Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chap 6
>HanBin's pov<

Suốt thời gian tôi nhập viện , anh đã không đến thăm tôi một lần còn hắn luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi trong suốt thời gian đó . Hắn ân cần , quan tâm tôi từng chút một , những lúc tôi phát bệnh hắn luôn ôm chặt lấy tôi mặc cho tôi không ngừng cắn vào bắp tay hắn đến bật máu . Tôi nhận ra , hắn thật sự rất yêu tôi , nhưng bây giờ tôi vẫn chưa thể đáp lại tình yêu của hắn vì tôi không muốn hắn trở thành chiếc phao để bám lấy trong lúc mình sắp chết đuối.
Bác sĩ bảo bệnh tình của tôi đã ổn định nên hôm nay có thể xuất viện , nhưng ông dặn là không được để tôi bị kích động nữa nếu không sẽ càng nghiêm trọng hơn .Hắn đã đến đón tôi từ sớm nhưng tôi nán lại một lúc lâu , ngồi trên giường bệnh , tôi trông chờ vào một điều gì đó sẽ xuất hiện .Nhưng rồi, vẫn chỉ có tôi và căn phòng trống trãi lạnh lẽo này thôi...
Cuối cùng, hắn đã đưa tôi về nhà , đứng trước căn nhà quen thuộc này đôi chân của tôi bỗng nhiên khựng lại , lí trí cũng không còn ổn định nữa , như muốn lập tức thoát khỏi cái nơi kinh khủng này nhưng tâm trí thì cứ thôi thúc tôi bước vào cái "tổ ấm" này .Tôi muốn nhìn thấy anh , muốn nghe thấy giọng nói của anh , muốn gặp anh. TÔI NHỚ ANH ! NHỚ ĐẾN PHÁT ĐIÊN LÊN RỒI !
-Nếu em không muốn vào thì hyung sẽ đưa em đến khách sạn ở tạm!
Giọng nói của hắn làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi , nhưng tôi lắc lắc đầu rồi từ từ tra chiếc chìa khoá vào.
"Cạch"
Cánh cửa dần mở ra , tôi lấy hết can đảm để bước vào bỗng chân tôi đá phải cái gì đó .Là một đôi cao gót ! Tại sao lại có giày của phụ nữ ở đây ?Anh đã làm gì trong lúc tôi vắng nhà .Sững sờ vài giây ,hình như trong phòng ngủ của tôi phát ra tiếng động. Bây giờ tôi nên làm gì đây? Bước vào hay bỏ chạy? Được! Chết thì chết , tôi lấy hết can đảm chạy đến mở toang cánh cửa phòng ngủ ra :
-ÁAAAA!
Tôi hét lên thất thanh rồi ngã quỵ xuống sàn , trước mặt tôi là anh và con đàn bà đó đang quấn lấy nhau trên chiếc giường quen thuộc mà tôi và anh đã từng ân ái .Quần áo của họ đều xốc xếch, ả nằm đè lên người anh không ngừng hôn hít. Cho đến khi nghe thấy tiếng hét của tôi ả mới ngước lên nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và một nụ cười nửa miệng-cũng đáng ghét giống như anh vậy, tôi vò nát lấy mái tóc của mình và ra sức gào thét :
-AAAAAAA!
Tôi cúi mặt xuống sàn không dám nhìn cái cảnh tượng gớm ghiếc đó , tôi muốn chạy ra khỏi nơi này nhưng đôi chân tôi cũng thật lì lợm , tại sao nó lại không chạy đi cơ chứ ?! Anh ngồi bật dậy tiến đến chỗ tôi , bắt gặp ánh mắt giận đến toé lửa của anh tôi sợ hãi lùi lại mấy bước .Nhưng anh nhanh chóng bước đến nắm lấy cổ áo kéo xốc tôi lên mặc cho tôi gào thét :
-BUÔNG TÔI RA !!!!
-AI CHO MÀY VỀ ĐÂY HẢ THẰNG CHÓ !
Anh chửi thẳng vào mặt tôi rồi dùng hết sức lực đẩy tôi xuống sàn khiến tôi té phịch xuống đất .
-HanBin!HanBin!
Lúc này , JunHoe từ phòng khách chạy vào đỡ lấy tôi , nhưng tôi đẩy hắn ra. Tự dưng tim tôi cảm thấy rất khó chịu , đầu của tôi nhức như có hàn ngàn cây kim đâm thẳng xuyên thấu qua nó ,tôi đưa mắt nhìn con ả đang đứng phía sau anh nhếch mép cười ,nhìn cái mặt vênh váo của ả ta tôi như tức điên lên . Nếu như gương mặt đáng ghét ấy được tôi rạch vài đường thì trông phải đẹp biết mấy.Tôi lập tức vớ lấy cây dao rọc giấy trên bàn lao thẳng tay rạch một nhát lên mặt ả ta.Máu! Máu chảy rồi ! Hahaha...., nhìn những giọt máu rĩ xuống sàn , tôi phá lên cười khoái chí . Thật là tò mò!Tôi ngẩn mặt lên xem bản mặt ả ta đẹp như thế nào ? Không ! Vết thương không nằm trên mặt ả mà máu đang rỉ ra từ tay của anh. Tại sao? Tại sao anh lại đỡ lấy nhát dao ấy cho ả ta. Sao tôi có thể làm anh bị thương chứ ! Tôi không muốn! Tôi không muốn!Tôi không muốn làm anh đau !
"Cạch"
Lưỡi dao rơi xuống sàn nhà kêu lên những tiếng chát chúa , tôi như đứng chôn chân tại chỗ không thể nhúc nhích được , anh bước đến gần tôi . Lập tức ,hắn ta nhào đến nắm lấy cổ áo anh:
-MÀY ĐEM CON Đ* CHÓ NÀY VỀ ĐÂY LÀM GÌ! CÒN HANBIN..
-THẰNG CHÓ ĐÓ TAO CHƠI CHÁN RỒI !MÀY THÍCH THÌ RƯỚC NÓ ĐI GIÙM TAO ĐI!
Nét mặt anh vẫn lạnh lùng đến hoàn hảo, từng câu từng chữ anh thốt lên như những con dao xoáy sâu vào tim tôi .Vừa dứt câu , anh nắm lấy tay ả kéo ra khỏi phòng mà vẫn không thèm liếc mắt đến tôi một cái , nhìn từng giọt máu nóng ấm đang vương vãi trên sàn nhà như những giọt máu từ tim tôi đang rĩ ra. Tôi chết rồi ! Tôi chết thật rồi !
-HanBin! Không sao rồi , không sao rồi
Hắn ngồi xuống ôm chầm lấy tôi những giọt nước mắt không biết tuôn ra từ lúc nào đã thấm ướt một phần chiếc áo mà tôi đang mặc.Tôi gục vào lòng hắn khóc nấc lên và nói từng tiếng đứt quãng :
-Tôi...muốn...đi..tôi...muốn..đi.....
-Ừ ! Ngày mai hyung đưa em về Mĩ ngay ,không ở đây nữa.
Đây là lần đầu tiên tôi ôm một người khác mà không phải là anh ,nó không ấm áp như anh ,không nồng nàn và mãnh liệt như anh ,nhưng nó thật sự bình yên lắm...
Hắn dìu tôi lên giường nằm rồi từ từ rời khỏi . Cô đơn - thứ cảm xúc khốn nạn đó lại quay về bấu víu lấy tôi . Nằm trên chiếc giường mà lúc này ả và anh đã quấn lấy nhau ,nhưng tôi không quan tâm .Cho dù không có ả xuất hiện đi chăng nữa ,thì trong mắt anh tôi cũng chỉ là một món đồ chơi ,một con điếm hay thậm chí trong mắt anh tôi cũng chẳng còn tồn tại. Mùi nước hoa quen thuộc của anh vẫn thoang thoảng đâu đây , nó thật dễ chịu , thật ngọt ngào , tôi hít một hơi thật sâu để cố ghi nhớ hương thơm này .Tôi biết , đây có thể là lần cuối cùng tôi được nằm trên chiếc giường này , lần cuối cùng tôi ngửi được mùi nước hoa này và cũng là.....lần cuối cùng tôi gặp anh.Nước mắt tôi , từng giọt ,từng giọt rơi xuống thấm đẫm vào chiếc gối ,tôi cứ khóc như thế cho đến khi mệt lã đi....,đôi mắt dần khép lại và từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
....
....
....
Tôi mệt mỏi hé mắt ra nhìn xung quanh . Cơ thể tôi vẫn còn cuộn tròn trong chiếc chăn ,tôi đã ngủ bao lâu cũng không nhớ rõ cho đến khi tiếng động bên ngoài đánh thức tôi dậy.
"Cạch"
Cánh cửa phòng mở toang ra , anh bước vào với những bước chân loạng choạng, anh lại uống rượu nữa rồi . Có ngày chết ngoài đường cho xem !
"Rầm"
Chân anh đá chéo vào nhau rồi ngã nằm sõng soài dưới sàn nhà,tôi giật mình ngồi bật dậy nhìn anh.Bây giờ tôi nên làm gì đây ? Để mặc anh nằm dưới nền gạch lạnh lẽo? Không thể! Tôi không đủ vô tình và lạnh lùng như anh.Lật đật trèo xuống giường tôi đến xem anh ra sao rồi. Đột nhiên anh kéo tôi vào lòng, ôm tôi thật chặt, thật ấm áp,giống như đêm đầu tiên của tôi và anh.Tôi hốt hoảng đẩy anh ra , tôi sợ! Tôi sợ anh lại rời bỏ tôi một lần nữa.Anh càng siết chặt tôi hơn và không ngừng lẩm bẩm
-HanBin...anh..yêu...em..
Anh đang nói anh yêu tôi sao ? Tôi đang nằm mơ thôi đúng không?Tôi ra sức vùng vẫy hòng thoát khỏi vòng tay anh và thoát khỏi cái giấc mơ đẹp đẽ này dù tôi thật sự không hề muốn .
-Buông tôi ra..hyung..say..rồi..
-Hyung xin..lỗi..HanBin...hyung yêu em...
Anh gục vào lòng tôi thì thầm rồi dần nhắm đôi mắt lại , một dòng nước nóng ấm chảy xuống ngực tôi , anh đang khóc ư ? Vì tôi ?Tôi...tôi sắp điên rồi. Anh đang làm cái quái gì thế ? Anh nói yêu tôi , rồi lại nhục mạ tôi , đến lúc tôi bỏ cuộc thì anh lại quay về nói yêu tôi . Tôi xin anh , đừng gieo cho tôi một chút hi vọng le lói rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó , anh biết tôi phải đấu tranh bao lâu mới đủ can đảm để rời khỏi anh hay không , vậy mà bây giờ anh lại nói anh yêu tôi.Tôi yêu anh. Tôi yêu anh đến phát điên mất rồi
Đưa tay luồn vào mân mê từng lọn tóc của anh, thật khẽ ,tôi ôm anh vào lòng và để anh yên giấc trên bờ ngực êm ái ,cúi xuống hôn nhẹ vào môi anh và thì thầm:
-Kim Ji Won! Em yêu anh
Một lần nữa,vì anh mà nước mắt tôi lại rơi xuống. Một lần nữa, vì anh mà tôi lại từ bỏ tất cả....
-JunHoe! Tôi xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro