Chap 11
Chap 11
JiWon's pov
Em một lần nữa giơ cao con dao lên đâm về phía tôi , tôi ngước cổ lên và nhắm mắt lại chờ đợi. Tôi không sợ chết , nhưng tôi sợ khi chết rồi tôi sẽ không được nhìn thấy em,một lần nữa...
"Phập"
Con dao chắc đã găm vào tim của tôi rồi, hoặc là cổ .Có phải tôi sắp chết không ? Nhưng...sao lại không thấy đau nhỉ ? Tôi đúng là điên mà , tôi đang mơ thì sao biết đau được chứ. Tôi từ từ hé mắt ra nhìn , tôi đã thức giấc chưa nhỉ ? Em vẫn đứng trước mặt tôi và nắm lấy cổ áo tôi , còn con dao ? Nó chỉ găm vào bức tường mà thôi , tôi nhìn em sững sờ :
-Sao...lại không giết hyung ?
Chậc! Tôi đúng là điên thật , lại đi nói chuyện với người do mình tưởng tượng ra đấy .Tôi nhìn thẳng vào mắt em , cảm nhận được đôi bàn tay đang dần nới lỏng cổ áo mình , gương mặt mang đầy nỗi căm hận của dần tan biến , đôi mắt em bắt đầu ngấn nước , em mỉm cười rồi ôm chầm lấy tôi mà khóc :
-JiWon~~
Tôi cũng lập tức vòng tay qua ôm chặt lấy em , chặt đến nghẹt thở . Từng dòng nước mắt của em rơi xuống thấm ướt cả áo mình. Đây là mơ hay là thật ?Tôi siết chặt em vào lòng,nhắm mắt lại hít một hơi sâu mùi nước hoa quen thuộc, tôi thì thầm:
-Hyung đang mơ thôi phải không ?
Em ngước mặt lên nhìn tôi mỉm cười - một nụ cười ngốc nghếch :
-JiWon! Nghe em nói nè , đây là sự thật.
-Ớ...ơ...
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác không ngừng ú ớ của tôi khiến em bật cười , em vòng tay ra sau nắm lấy hai bàn tay tôi áp chúng vào đôi má phúng phính của mình.Nhưng gương mặt hoàn hảo của em giờ đây đã chằng chịt những vết sẹo lồi lõm do tôi mà nên , dù vậy trong mắt tôi em vẫn thật đẹp . Em nhìn xoáy sâu vào mắt tôi nhấn mạnh từng chữ một:
-HanBin.vẫn.còn.sống!
---------Flashback----------
HanBin's pov
"BIẾN KHỎI ĐÂY CHO TAO"
Tôi hét thẳng vào mặt anh rồi cầm chặt cây dao đưa lên mặt mình đe doạ sẽ rạch thêm một đường nữa. Anh sợ hãi! Đây là lần đầu tiên anh để lộ vẻ mặt sợ hãi của mình. Anh từ từ bước về phía phòng khách rồi đóng cửa lại.
"Keng"
Con dao nhuốm đầy máu tanh rơi xuống sàn nhà vang lên từng tiếng chát chúa . Tôi gục xuống sàn nỡ một nụ cười cay đắng trong khi nước mắt không ngừng rơi xuống :
-Giả dối ! Tất cả chỉ là giả dối. JiWon ! Sao anh nỡ đối xữ với tôi như thế..hức...hức..
Tôi đã yêu anh , yêu anh quá nhiều rồi cho anh hết lần này đến lần khác dẫm nát con tim tôi .Anh nói yêu tôi! Phút giây ấy tôi những tưởng rằng anh đã thay đổi .Phải! Anh thay đổi , anh lạnh lùng hơn , tàn nhẫn hơn để rồi khiến tôi tổn thương hơn. Tôi vỡ rồi , tim tôi vỡ thật rồi....
Lúc này ,JunHoe cúi xuống dùng tay lau nước mắt cho tôi nhưng tôi hất tay hắn ra :
-Hyung đi đi ! Tôi không cần ai thương hại
-Hyung..xin...lỗi..
Hắn vòng tay qua ôm lấy tôi vào lòng, lại một lần nữa tôi đẩy hắn ra với ánh mắt ngờ vực :
-Xin lỗi ? Xin lỗi cái gì ?
Hắn quay mặt đi né tránh ánh mắt của tôi , trông có vẻ đăm chiêu lắm.Suy nghĩ một lúc lâu , cuối cùng hắn mới nói :
-Thật ra...tất cả những chuyện vừa rồi , kể cả chuyện Hayi và JiWon hôn nhau trước mặt em ,tất cả chỉ là màn kịch do chính tay nó dựng lên. Nó muốn em theo hyung sang Mĩ
Nghe những lời hắn nói , tôi phá lên cười lớn :
-Hyung nghĩ tôi ngu ngốc đến nỗi sẽ tin các người một lần nữa sao ?
-Không ! Hyung nói thật mà...JiWon nó sợ nếu em ở lại , nó sẽ...yêu em mất
Hắn nghĩ cái lí do ngu ngốc đó sẽ khiến tôi tin hắn sao. Tôi đã mắc sai lầm hai lần rồi , nếu như lần này tôi vẫn bị lừa chẳng phải tôi là thằng ngu nhất thế giới này sao.
-Hahaaaa! Những câu này là thằng khốn đó dạy hyung nói đấy à ?
-Không...không phải đâu
-Hắn nói muốn tôi đi Mĩ , vậy tối hôm qua hắn uống say rồi nói yêu tôi , xong rồi lại nói "Chỉ cần vờ say rồi lẩm bẩm vài câu "anh yêu em" rỗng tuếch thì thằng đó đã tin sái cổ rồi".TAI TÔI NGHE RÕ MỒNG MỘT ĐÂY NÀY.
Hắn bấu lấy vai rồi nhìn thẳng vào mắt tôi nói một cách cương quyết:
-Tất.cả.những.gì.hyung.nói.đều.là.sự.thật. Hôm đó , nó thật sự đã uống say và lỡ nói yêu em , vì nó sợ em không chịu đi Mĩ nên mới nói như thế.
Nhìn thấy ánh mắt chắc chắn của hắn , tim tôi có chút lay động.Nhưng nó chưa đủ để khiến tôi tin anh vì tôi mà làm như thế :
-Hyung nói JiWon yêu tôi . Nhưng lại muốn tôi đi Mĩ với hyung ? Vì cái gì ?
-Vì hận thù!
Hận thù? Tôi và anh có hận thù gì chứ ? Nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, hắn mới bắt đầu kể lại mọi chuyện...
Đầu tôi bắt đầu đau nhức và lỗ tay lùng bùng sau khi nghe hắn kể , không thể nào ! Bố tôi không phải là một người máu lạnh và tàn nhẫn như thế được.Tôi bịt chặt hay tai lại cố gắng chối bỏ tất cả:
-Hyung nói dối ! Hyung nói dối! Bố tôi không thể nào làm thế được.
-Chính vì như thế mà một năm qua JiWon mới hành hạ em để trả thù , nhưng gần đây , nó phát hiện nó đã yêu em rồi...
-Nên hắn mới muốn đẩy tôi cho hyung đúng không ?
Hắn gật đầu , cùng một lúc có người nói với tôi bố tôi là hung thủ giết người và JiWon yêu tôi. Tôi nên hạnh phúc hay nên đau khổ đây ? Nếu những gì hắn nói là sự thật , thì tôi thà anh chưa từng yêu tôi mà hãy cứ ghét tôi , hận tôi đi, để tôi vẫn được ở bên cạnh anh hằng đêm để trả lại món nợ mà bố tôi đã nợ anh. Còn hơn anh trốn tránh tình cảm thật của mình , để rồi tôi và anh cùng đau khổ.Hắn lại lau nước mắt cho tôi rồi nói tiếp :
-Hyung có một cách khiến JiWon phải thừa nhận rằng nó yêu em!
-Cách gì ?
-Đó là....em phải chết !
----------
"BUÔNG RAA! TÔI PHẢI CỨU HANBIN !"
"HANBIN CỦA TÔI CÒN CHƯA BIẾT SỐNG CHẾT! SAO TÔI BÌNH TĨNH ĐƯỢC!"
Dưới lớp áo khoác đen và mái tóc giả , tôi đóng vai một người qua đường mà đứng nhìn anh gào khóc trên thành cầu DongHo.Anh không ngừng hét lên tên tôi và cố gắng lao xuống dòng sông lạnh lẽo - nơi "tôi" vừa rơi xuống. Anh đang hối hận vì mất tôi hay anh đang tiếc nuối một món đồ chơi ngoan ngoãn ? Hoặc lại là một màn kịch hoàn hảo khác được dựng nên bởi ngài đạo diễn tài ba kia?Nhưng kể từ lúc lên kế hoạch đến lúc thực hiện tôi luôn âm thầm giám sát hắn và anh,họ không có bất cứ liên lạc nào với nhau,làm sao anh biết được?
Sau một hồi chống cự với đám cảnh sát nhưng không làm được gì ,cuối cùng anh leo lên xe trở về nhà . Anh bỏ cuộc dễ dàng như thế sao ? Đứng bên ngoài căn nhà , chất giọng trầm khàn của anh không ngừng vang lên , anh gọi tên tôi ?Tôi có nghe lầm không , anh đang gọi tên một người đã chết ?
Tôi nấp sau cánh cửa sổ nhìn vào bên phòng căn phòng quen thuộc của mình, anh đang nằm trên giường của tôi , ôm lấy chiếc chăn mà tôi thường đắp và không ngừng gọi tên tôi. Không phải anh từng nói cái chăn đó rất bẩn thỉu sao ? Và cả chiếc gối đó nữa , anh từng nói mùi hương của tôi rất kinh tởm mà. Anh...khóc ư? Anh ôm lấy chiếc chăn mà khóc nức nỡ như một đứa con nít. Đừng mà...tôi xin anh. Anh đừng khóc ! Anh đừng làm tim tôi tan chãy một lần nữa , đôi chân tôi đã bắt đầu không nghe lời , nó muốn xông vào trong , đôi tay tôi muốn ôm chầm lấy anh. Không thể ! Tôi không thể mềm yếu một lần nữa.
Một cảm giác lạnh lạnh vây lấy tôi , cơn mưa tuyết đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống rồi. Nhưng bông tuyết li ti rơi xuống tóc tôi , vai tôi và để lại một lạnh lẽo đến buốt giá .Anh nhớ không , anh từng hứa sẽ đưa tôi đi trượt tuyết khi đến mùa đông , anh từng hứa sẽ xây cho tôi một con Mickey bằng tuyết thật to mà . Chắc đó cũng chỉ là lời thoại trong kịch bản thôi chứ gì , chỉ có tôi ngu ngốc mới đi tin vào cái lời hứa chết tiệt ấy của anh.
Nhìn vào bên trong , anh cũng dần co rúm lại vì từng đợt gió rét do chỉ mặc mỗi cái áo phông , nhưng sao anh cứ ôm chầm lấy chiếc chăn mà lại không chịu đắp nó lên người , anh...xem cái chăn là tôi ư? Đừng có ngu ngốc như vậy chứ , lỡ anh bệnh chết rồi sao tôi tiếp tục trả thù được. Trả thù ? HanBin! Mày có tư cách gì mà trả thù , tất cả là do mày quá ngu ngốc tôi.
Hình như anh ngất đi thì phải , có phải do lạnh quá không ? Tôi hớt hãi chạy vào trong nhà , cũng may là tôi có chìa khoá dự phòng.Lập tức vào phòng ngủ xem sao, trời ạ, thì ra hắn mệt quá nên lăn ra ngủ.Nhìn thấy hắn không sao tôi thở phào nhẹ nhõm , định bước ra ngoài nhưng nhìn thấy hắn ro rúm lại vì lạnh thì tôi lại không nỡ. Tôi rón rén bước đến kéo chiếc chăn đắp ngang ngực hắn , đột nhiên hắn nắm lấy tay tôi khiến tôi giật nãy mình , không lẽ hắn biết tôi chưa chết? Hắn lẩm bẩm :
-HanBin~hyung xin lỗi~
Tim tôi lại dần nhũn ra rồi , đừng mà ! Tôi thật sự rất yếu đuối , ít nhất là trước mặt anh ,tôi không thể lạnh lùng được .Những giọt nước đọng trên khoé mi anh giờ đây rơi xuống , thật khẽ , tôi đưa tay lên lau đi nó. Không thể tự chủ được ,tay tôi lại nhẹ nhàng chạm vào đôi má của anh trong khi anh vẫn không ngừng lẩm bẩm tên tôi và nói lời xin lỗi .
-Nếu hyung bằng lòng chết vì em ! Em sẽ trở về...
Tôi thì thầm thật khẽ vào tai anh rồi dần buông tay ra ...
---------End flashback----------
Anh trở nên rất kinh ngạc khi tôi nói rằng mình vẫn còn sống , nhưng rồi anh reo lên vui sướng và ôm chặt lấy tôi . Từng giọt nước mắt hạnh phúc của cả hai tuôn ra hoà quyện vào nhau , anh nhẹ nhàng nâng chiếc cằm tôi lên cao và thì thầm :
-HanBin ! Anh yêu em
Một nụ hôn nhẹ nhàng được trao lên đôi môi đỏ mọng vị việt quất của tôi . JiWon ! Em cũng yêu anh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro