Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Chap 10
JiWon's pov

Những đợt tuyết đầu mùa đã bắt đầu kéo đến cùng với những cơn gió lạnh đến thấu xương , lê từng bước chân mệt nhoài đi từ bãi đổ xe đến trước cửa nhà . Cầm chiếc chìa khoá mà tay tôi run lên bần bật , không phải vì lạnh , mà vì tôi sợ. Tôi sợ, một khi cánh cửa này mở ra thì tôi phải chấp nhận rằng tôi đã mất em .Mãi Mãi!
"Cạch"
Chiếc cửa dần hé mở , từng đợt gió lạnh buốt vây lấy tôi và căn nhà trống trãi này. Nơi đấy vốn dĩ cũng chỉ có hai người , nhưng sao bây giờ tôi lại cảm thấy vắng vẻ đến lạ thường, không còn tiếng bước chận lạch bạch từ phòng ngủ đi ra , tiếng kênh Disney mà em thường hay xem cũng im bặt.Tôi gọi lớn :
-HanBin!
Trông chờ vào một câu trả lời trong tuyệt vọng .
Im lặng và im lặng
Tôi nhoẻn miệng - một nụ cười nhạt nhẽo và rỗng tuếch. Bổng nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ phòng ngủ , tôi lập tức chạy như tên bắn vào trong đấy, một lần nữa tôi gọi tên em :
-HanBin!
Vẫn không có tiếng trả lời , thì ra là tiếng gió lùa qua cửa sổ , đưa mắt nhìn chiếc giường quen thuộc và chiếc chăn đang cuộn tròn lại . Có phải em vẫn đang nấp mình trong đó không ? Em chỉ đang trốn tôi thôi đúng không ?Tôi từ từ bước thật khẽ đến nắm chặt lấy một góc của cái chăn. Làm ơn hãy cho tôi chút cử động nhỏ để tôi biết là em ở trong đấy đi ,làm ơn...hãy là em đi!Tôi giật phăng cái chăn ra với niềm hi vọng nhỏ nhoi.....và tuyệt vọng.
------------
Tôi đang ở đâu ? Sao tôi lại ở đây ? Những câu hỏi xoay quanh trong đầu tôi khi xung quanh là một cây cầu dài miên man và những bông tuyết trắng xoá đang phủ kín thành cầu. Nhìn từ đằng xa tôi thấy HanBin đứng trên thành cầu nhìn tôi cười rất ngọt ngào , gương mặt em thật đẹp và không có một vết sẹo nào ,còn hiện lên vẻ mặt hạnh phúc và thánh thiện mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy . Tôi bước đến gần hơn và gọi :
-HanBin~~
Em không trả lời , chỉ đừng yên đó. Tôi bước đến gần hơn một chút thì những kí ức lúc trước của em và tôi bổng hiện lên như cuốn phim lướt nhanh qua. Đến đoạn em bước ra khỏi nhà cùng với JunHoe thì nó đột nhiên dừng lại , em nhìn thẳng vào mắt và thét lên :
-VÌ MÀY MÀ TAO PHẢI TỰ VẪN !TAO HẬN MÀY !
-AAAAAA!
Tôi thét lên kinh hãi khi hình ảnh em rơi xuống sông khiến tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tôi vã ra như tắm .Đã hai ngày từ hôm em gặp chuyện đến nay tôi luôn mơ thấy cơn ác mộng đó , nó ám ảnh lấy tôi suốt mấy ngày qua khiến tôi không dám chợp mắt . Bây giờ hễ nhắm mắt lại là tôi lại nhìn thấy hình ảnh của em nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hận. Là tôi đã hại chết em! Là tôi đã đưa em lên thiên đường bằng những lời đường mật ngọt ngào rồi lại đạp em xuống địa ngục tăm tối bằng những lời cay nghiệt.Tôi sai rồi! Tôi sai thật rồi. Những giọt nước mắt giờ đây rơi xuống có quá muộn màng không, khi mà em đang nằm dưới đáy hồ lạnh lẽo , vì tôi...
Em đã làm gì sai ? Em chưa từng làm điều gì ác với ai cả ? Em sống hiền lành và lương thiện , em luôn yêu thương mọi người và yêu tôi. Người có lỗi với mẹ tôi là cha em , vậy tại sao em phải gánh chịu mọi hậu quả ? Tại sao chính tay tôi lại đưa em đến bờ vực rồi đẩy em xuống ?
"Anh ngồi đây với nỗi ân hận
...và những giọt nước mắt muộn màng
Anh biết anh là một thằng khốn nạn
Em đã đi rồi , đi thật rồi...
Anh tự hỏi ?
Nước mắt có mang em về đây không?
Nỗi ân hận có khiến em tha thứ ?
Rồi đây....
Làm sao anh có thể sống tiếp ?
Làm sao anh có thể quên được em ?
Anh sai rồi !"

Giá như tôi không tạo nên trò chơi tình ái này....
Giá như tôi dám đối mặt sự thật rằng tôi yêu em...
Giá như tôi buông bỏ thù hận sớm hơn....
Giá như tôi đối xữ với em tốt hơn......
Giá như tôi đủ can đảm để nói yêu em sớm hơn....
Giá như bây giờ em đứng trước mặt tôi .....
Giá như....
Tất cả cũng chỉ là giá như....

Kim Han Bin! Anh yêu em.
-------------
"Híu~~~~"
Tiếng gió rét buốt từ bên ngoài cửa sổ vọng vào khiến tôi giật mình tỉnh giấc , tôi đã ngủ bao lâu rồi cũng không nhớ nữa. Thời gian với tôi bây giờ là một thứ vô nghĩa kể từ khi em ra đi. Tôi mệt mỏi hé đôi mắt mình trông ra bên ngoài cửa sổ ,một dáng vóc quen thuộc đang đứng gần bên giường tôi , mái tóc đỏ này...Là em! Đúng là em rồi.
-HanBin~~
Tôi khẽ gọi rồi nhoài người nắm lấy bàn tay em ,bàn tay em lạnh toát khiến tôi như sực tỉnh ra điều gì.Không phải em đã chết rồi sao ?Em đã rời khỏi thế giới này , rời khỏi tôi rồi..
"Chắc chắn là mình lại nằm mơ nữa rồi !"
Chắc chắn là vậy vì không phải cả tuần qua tôi đều nằm mơ và tưởng tượng rằng nó chưa chết đấy sao, nhưng mặc kệ là mơ hay tỉnh chỉ cần em còn bên tôi là được.Tôi càng nắm chặt hơn bàn tay đó và không ngừng lẩm bẩm :
-HanBin~
Em hất mạnh tay tôi ra và bước về phía cửa , tôi hoảng sợ ngồi bật dậy định chạy theo nhưng cơ thể tôi không còn chút sức lực nào , tay chân như bị tê liệt. Tôi quay người ngã nhào xuống giường nhìn em với ánh mắt van xin :
-HanBin~ đừng đi~~
Em lặng người đứng đó , tôi cố dùng chút sức lực cuối cùng của mình lê về phía cửa , cố gắng nắm lấy bàn tay em lần nữa . Cho dù đây là mơ thì cũng hãy để tôi nói với em một câu :
-I'm so sorry but I love you~
Nước mắt tôi cứ không ngừng tuôn ra và rơi trúng đôi chân của em. Em quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy lạnh lùng và gương mặt chằng chịt những vết sẹo rướm máu. Nó quay phắt lại nắm lấy cổ áo tôi ghị chặt tôi vào bức tường, khiến đầu tôi đập vào tường đau điếng. Rõ ràng tôi đang mơ sao lại biết đau cơ chứ? Em hét thẳng vào mặt tôi :
-MÀY HẠI TAO SỐNG DỠ CHẾT DỠ RỒI BÂY GIỜ NÓI XIN LỖI LÀ XONG SAO?
-Vậy...bây...giờ..em muốn sao ...mới tha thứ...cho hyung....
-Tao.muốn.mày.chết.chung.với.tao?
Nói xong em giơ cây dao lên trước mặt tôi, tôi không sợ hãi :
-Nếu cái chết của hyung sẽ khiến em tha thứ thì em giết hyung đi!
Nói xong , tôi ngước cổ lên và nhắm nghiền mắt lại
Nếu như cái chết của tôi có thể khiến em sống lại....
Nếu như cái chết của tôi có thể khiến em tha thứ....
Tôi.bằng.lòng.chết
-ĐƯỢC ! VẬY MÀY ĐI CHẾT ĐI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro