Chap 1
Tôi thích một chàng trai kia. Tôi theo dõi các bài viết trên mạng xã hội của anh ấy một cách đều đặn. Chẳng phải nó quá rõ rằng tôi muốn biết về cuộc sống cá nhân của một ai đó tôi thích? Điều đó không có gì phải xấu hổ cả! Nhưng...tôi không muốn anh ấy biết. Vì tôi chắc chắn rằng tôi sẽ bị gán mác là "KẺ THEO DÕI"
Thường thì trong quan hệ tình cảm nam x nữ, họ đều có thể quyết định rằng sẽ đến với nhau hoặc chỉ là nên là bạn bè. Nhưng trong trường hợp của tôi, điều đó lại không thể nào được áp dụng...
Tôi là Yoongi và tôi là nam...
Cho dù vậy, tôi vẫn muốn hỏi anh ấy rằng, quan hệ giữa anh và cô ấy là gì.
Nhưng...tôi không thể...
~~~~~~~~~~~~~~~
Một buổi chiều hôm nọ, tôi quyết định đến nhà anh ấy, không phải với mục đích làm quen, mà là...đột nhập vào nhà anh.
Tôi đứng trước cửa nhà anh, tôi đã theo dõi anh từ rất lâu và lên kế hoạch cẩn thận. Tôi thậm chí còn có cuốn sổ ghi chép thời gian biểu từng ngày của anh nữa cơ, nghe có vẻ "biến thái" nhỉ?
Thường thì giờ này anh đang ở thư viện đọc sách và tất nhiên sẽ không có ở nhà. Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ thời cơ mà thôi, chờ cho đến khi tâm lý tôi vững vàng, đủ can đảm để mở khoá.
Tôi lấy trong túi ra một cái bọc có bỏ sẵn bột từ trước ra, lấy tay nắm lấy một ít rồi "quăng" vào ổ khoá tự động nhà anh. Dấu tay hiện lên ở các số: 1, 3, 6, 0
Tôi lấy giấy viết ra, viết một loạt các dãy số có bốn chữ số trên nhưng đổi thứ tự vì không biết thứ tự đúng là gì. Sau khi liệt kê xong, tổng cộng sẽ có 24 mật mã khác nhau. Nhưng...con số đó quá nhiều, không thể nào thử hết được vì chỉ cần bấm sai mật khẩu 5 lần thì sẽ có chuông báo động reo lên, và, tôi sẽ bị phát hiện. Nên tôi quyết định sẽ chọn ngẫu nhiên 5 số, nhưng tôi lại sợ không thành công vì từ nhỏ đến giờ tôi luôn bị gọi là "tay thối", làm việc gì cũng xui xẻo, đụng gì hư đó. Bây giờ tôi chỉ còn biết chấp tay lại thành khẩn cầu Ông Trời thương tình cho tôi may mắn một lần này thôi, chỉ cần duy nhất 1 lần này thôi, nếu được tôi hứa sẽ ăn chay trường 3 tháng trời.
Đôi tay tôi run rẩy nhấn vào cái phím số...
Lần thử 1: 6013
*Deng*
Tôi vẫn còn rất bình tĩnh, còn tới 4 lần lận mà, lo gì...
Lần thử 2: 3016
*Deng*
Mồ hôi tôi đã bắt đầu chảy, tôi bắt đầu cảm thấy sợ...
Lần thứ 3: 0361
*Deng*
Đã là lần thứ 3 rồi, trán tôi ướt đẫm mồ hôi, tay tôi đã run nay còn run thêm, lo sợ rằng nếu lỡ không thành công thì sao... Tim tôi đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra ngoài! Tôi đang rất sợ vì chỉ còn hai lần bấm nữa thôi sẽ quyết định số phận của tôi. Một là lên đồn cảnh sát hoặc có thể ngồi tù vì tội đột nhập trái phép, hai là thở phào nhẹ nhõm tiến vào bên trong căn nhà.
Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu tôi...
"Tại sao mày lại phải làm như vậy?!"
"Là...là vì tình yêu!" - tôi sợ hãi đáp
Kí ức bỗng nhiên ào ạt ùa về trong đầu tôi...
~~~Flashback~~~
Khi tôi 10 tuổi...
"Đây là bút của SoYeon mà, tại sao con lại lấy của bạn ấy?!" - mẹ tôi quát
Là vì...vì tình yêu!
Khi tôi 16 tuổi...
"Chết tiệt! Tránh xa tao ra! Mày điếc àh?! Biến khỏi mắt tao ngay! Tại sao mày cứ ló cái bản mặt mày ra trước mặt tao hoài vậy?!" - cô bạn cùng lớp mà tôi thích cũng xua đuổi tôi...
Là vì...vì tình yêu!
Và khi tôi 22 tuổi...
"Kí vào cam kết này đi, tên ngốc!" - gã mập béo ụ nói
Là vì...vì tình yêu
~~~End Flashback~~~
Có lẽ lần đầu tôi gặp anh ấy là khi tôi ở trong quân đội. Àh không! Đó là giữa năm nhất đại học, khoảng 4 năm về trước...
Cái ngày định mệnh ấy đã đưa tôi đến với anh. Cái ngày ấy đã cho tôi biết thế nào là được mọi người yêu mến. Cả người anh ấy luôn toát lên vẻ cuốn hút, tự tin và lịch lãm. Bạn học trong lớp và những cô gái xinh đẹp luôn vây lấy anh, cứ như cơ thể anh có nam châm hút mọi người xung quanh vậy!
Và có một điều mà tôi biết rõ hơn ai hết, rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ được gần anh...
Cái cảm giác quen thuộc ấy lại bắt đầu xuất hiện. Cái cảm giác ngứa ran khi bị kích thích đang chạy dọc trong cơ thể tôi. Và tôi bắt đầu có cái ý nghĩ xấu xa rằng sẽ như thế nào nếu tôi và anh ấy...quan hệ nhỉ? Thật là bệnh hoạn!
Tôi và anh ấy đã từng chạm mắt nhau, ánh nhìn của anh thật ấm áp. Dù chỉ là cái nhìn lướt qua thôi nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rất rõ điều đó, và, đó cũng là mối liên kết đầu tiên và duy nhất giữa tôi và anh...
Và rất lâu sau đó...
Sau khi năm 2 của tôi kết thúc, tôi nhận được một lá thư yêu cầu khám sức khoẻ để chuẩn bị đi nghĩa vụ quân sự. Tôi cứ ngỡ ràng họ sẽ không bắt tôi đi vì cân nặng của tôi không đủ tiêu chuẩn, tôi quá gầy... Nhưng số lượng thanh niên năm ấy đi nhập ngũ quá ít nên họ bắt tôi phải đi.
Tôi đã không lo lắng quá nhiều vì điều đó. Tôi nghĩ tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ của mình trong bình yên, nhưng... Tôi đã bị tên đội trưởng ấy để ý...
"Chỉ huy gọi cậu kìa" - một chàng trai chung đội với tôi bảo
Tôi nghe vậy bèn chạy đến chỗ ông ta đang đứng, bỗng nhiên tôi có linh cảm rằng sắp có chuyện không lành xảy ra...
"Chống đẩy 100 lần cho tôi!" - ông ấy ra lệnh
Và có lẽ tôi đã đúng! Tôi đã bị tên Trung Sĩ ấy để ý và hắn đã cô lập tôi, kể cả ngay trong trung đội sở tại của tôi. Tôi luôn là "kẻ đứng ngoài", chẳng bao giờ hoà nhập được với mọi người nên luôn đem đến sự khó chịu với người khác...
Trong lúc đang chống đẩy, tôi ngước lên và thấy bóng dáng quen thuộc của anh. Anh cũng đang nhập ngũ ư? Tôi rất ngạc nhiên, không ngờ tôi với anh lại "có duyên" với nhau như vậy! Tôi đã rất vui khi gặp anh ấy. Tôi quyết định sẽ đến chào hỏi và làm quen với anh ấy vì bên cạnh anh không còn những cô gái xinh đẹp nữa, sẽ dễ dàng cho tôi để tiếp cận anh. Vì anh, tôi đã cố gắng hết sức để chống đẩy cho đủ 100 cái rồi nhanh chóng đến gặp anh, anh luôn là nguồn động lực của tôi.
Rất nhanh chóng, tôi đã hoàn thành 100 cái chống đẩy. Tôi đứng dậy và chạy ngay đến chỗ anh mặc dù tên Trung Sĩ ấy cứ gào thét tên tôi bắt tôi ở lại để tiếp tục hành hạ tôi.
Tôi háo hức chạy đi tìm anh, chạy vòng khắp sân tập cũng chẳng thấy anh đâu, tâm trạng cứ thế mà tụt xuống. Chẳng hiểu sao mới thấy anh đây mà đi đâu nhanh giữ vậy... Ủ rủ đi vào phòng lấy đồ rồi chuẩn bị đi tắm. Tiếng những tên cùng đội với tôi vang lên
"Ban nãy chạy đi đâu mà vui vẻ vậy? Thích bị hành hạ vậy lắm à?!" - một trong những tên ấy nói, cả bọn còn lại cười như được mùa
Tôi vẫn vậy, im lặng không nói gì, nhanh chóng lấy đồ rồi đi đến phòng tắm chung. Bọn họ nhắc tới chuyện ấy càng khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn. Lúc nãy vui vẻ, phấn khởi bao nhiêu, bây giờ lại cảm thấy hụt hẫn, buồn bã bấy nhiêu. Cứ như ngay cả ông Trời cũng không thương tôi vậy. Lặng lẽ bước đi, bỗng nhiên sao lại thấy đoạn đường từ phòng tôi đến phòng tắm lại xa đến thế? Có lẽ vì...vì tôi đang tuyệt vọng chăng?
Cuối cùng cũng tới nơi, tôi bước vào trong, những thân hình vạm vỡ hiện ra trước mắt. Nhìn lại mình, tôi thật ốm yếu. Chẳng có gì ngoài da bọc xương... Buồn bã cuối đầu đi kiếm chỗ tắm, tôi va phải một người nào đó. Ngước mặt lên nhìn thì gương mặt quen thuộc hiện ra trước mặt.
Là anh!
Thấy anh tôi liền nở nụ cười trong vô thức. Anh nhìn tôi, nhưng... ánh mắt anh nhìn tôi có vẻ như đang "khinh thường" tôi vậy... Không nói một lời, gương mặt anh lạnh như băng bỏ đi. Tôi nghĩ lại thì thấy cũng đúng thôi vì có lẽ anh đã biết tôi đang bị "cô lập".
~~~~~~~~~~ Vài ngày sau ~~~~~~~~~~
"Này Bum! Nhấc chân lên 30 lần nữa nào" - tên khốn đồng đội tôi bảo trong khi hắn đang giữ lấy chân tôi thì làm sao tôi có thể nhấc được cơ chứ?!
"Ugh... Haa... Tôi... Tôi xin lỗi mà..." - tôi mệt nhọc thở dốc
"Haha, tụi bây nghe nó rên không?" - những tên đứng xung quanh cười rộ lên
Tôi thở dốc nhưng vào tai lũ khốn ấy lại trở thành tiếng rên! Thật chẳng ra sao cả!
"Mệt chưa thằng nhãi?" - tên giữ chân tôi hỏi rồi thả chân tôi ra
"Haa... Ugh..." - tôi mệt đứt hơi nói còn không nổi
"Hả? Không trả lời tao à?!" - hắn gặng hỏi
"Haa... Tôi... Không... Mệt" - tôi ráng đáp cho hắn vừa lòng
"Chưa mệt hả? Vậy chơi tiếp nào!"
"..."
"Hm... Chơi trò khác đi! Tao có trò này vui lắm này"
Hắn nói rồi xé chiếc quần tôi đang mặc lẫn chiếc boxer bên trong rồi tháo quần hắn ra, sau đó xoạt chân tôi ra, đưa "cậu nhỏ" to lớn của hắn vào cơ thể tôi! Chẳng hề có sự chuẩn bị, cơn đau truyền đến như muốn xé toạt cơ thể tôi. Thật sự là nó đau điếng cả người!
Hắn ra vào cơ thể tôi, càng tăng tốc độ. Khoái cảm dần xoá mờ cảm giác đau đớn lúc nãy, nhưng tôi không thể để như vậy được.
"Dừng... Dừng lại đi mà... Haa... Làm... Làm ơn..." - tôi khó nhọc cầu xin hắn
"..." - hắn không nói mà vẫn tiếp tục "công việc" của mình
"Làm... Làm ơn đi mà!!!!!!" - tôi gào thét
"Này cậu kia! Dừng lại mau!!"
To Be Continued...
________________________________________
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu... Hix
Thấy hay thì nhớ vote cho mị lấy động lực viết tiếp nha bà con. Yêu mọi người nhiều!!!!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro