Thứ Ba
7 giờ 21 phút
10 cuộc gọi nhỡ từ "Tiền bối Hakyeon"
- Anh có bị điên không? Mới sáng sớm đã dựng người ta dậy
- Tôi bị điên, còn cậu không mau chóng sửa soạn đi thì sẽ muộn học đó
- Chết rồi . Hôm nay có tiết lúc 8 giờ....làm sao kịp đây trời ơi.... Tại sao không gọi sớm hơn hả đồ ngốc kia?
- Câu lạc bộ. Hôm nay nhớ là sau giờ học cậu có lịch sinh hoạt ở câu lạc bộ khiêu vũ. Giờ thì xách cái mông lên nếu không là không kịp điểm danh đâu
- Ơ khoan! Đợi chút!
Hakyeon lại thả mình cái phịch xuống giường, thở dài đầy ngao ngán rồi trống rỗng nhìn lên trần nhà. Ra vẻ mẫu mực vậy thôi chứ thâm tâm anh cũng muốn làm biếng mà. Nhưng chí ít ra thì còn hơn thằng nhóc ấy. Còn cho tới lúc đó...cứ đánh một giấc cái đã . Nghĩ đi nghĩ lại, mới hôm qua còn lễ phép anh anh em em giờ thì đã gắt nhặng cả lên. Ai ngờ con người có khuôn mặt thư sinh điển trai kia mà lại hành xử như thế chứ. Thiệt tình. Cái giọng lè nhà lè nhè qua điện thoại, chậc, chữ nghĩa lộn xộn hết cả. Cái đó mà đem cho mấy em gái thì chắc lại có bao nhiêu trò vui rồi đây. Có lẽ giờ này cậu chàng đang vò đầu bứt tai loay hoay tính kế đi học sao cho kịp giờ. Nghĩ đến cũng thật tức cười mà. Cậu con trai này, nghe chừng thú vị hơn anh tưởng
- Cậu đang nghĩ gì mà tủm tỉm cười thế? Lại là...cô bạn gái hằng tuần hả? Sao? Có dễ thương không?
- Một hậu bối kém mình ba tuổi. Không dễ thương chút nào hết. Mà đúng hơn là... rất đẹp
Rất đẹp...
Không chỉ khuôn mặt rất đẹp đến nỗi muôn hoa phải ghen tị, mà tất cả đều như rất hoàn hảo, mọi góc, mọi chuyển động. Chỉ một chút chỉnh sửa nho nhỏ thôi cũng có thể phá hỏng hết tuyệt tác này. Mấy cô gái cũng chính là thích vẻ ngoài của cậu, nhưng được mấy người thực sự quan tâm tới việc cậu là người như thế nào. Bắt đầu từ bao giờ mà người ta có cái tư tưởng là phải cố gắng giả tạo chút chút để níu kéo tình cảm cơ chứ? Lee Hongbin vẫn là Lee Hongbin. Trong sáng và bốc đồng
Nắng chiều đã tắt, con đường về nhà cũng dần quen thuộc hơn, nhưng hình như nó chật hơn mọi hôm một chút thì phải. Bọn con gái thì rú rít lên như gặp thần tượng, nhiều đám túm năm tụm ba bàn tán xôn xao còn mấy nhóm lại huy động cả lực lượng máy ảnh điện thoại ra như muốn ghi lại một khoảnh khắc gì đó trọng đại lắm vậy. Ừ thì nếu là một cô gái bình thường thì sẽ thấy cảnh tượng này không bình thường chút nào hết, Cha Hakyeon đang khoác vai hot boy mới của trường Lee Hongbin vui vẻ ra khỏi cổng
-Thôi nào! Đừng có nhìn tô mì như vậy chứ. Mau ăn đi. Chẳng phải mới đây cậu mới kêu đói sao?
- Anh này... không ai thích một người đanh đá đúng không?
Thằng nhóc này đúng là kì lạ. Bao nhiêu khí thế quát anh ban sáng bay đâu mất rồi? Còn anh, đáng lẽ ra anh phải bực chứ sao lại chỉ thấy tức cười thế này
- Chỉ là cậu hay nghĩ gì nói nấy. Nhiều lúc miệng nhanh hơn não. Cá nhân tôi thấy cũng...dễ thương đó chứ. Mau ăn đi, về nhà muộn mà bị la rầy cậu lại trách tôi thì chết
- Đừng chọc em nữa....
- Này này tôi nói thế không có nghĩa là cậu phải cấu xé giống nạn đói như vậy đâu. Bên phải...không..chỗ này bị dính...chút
Gần quá. Mắt cậu ấy to thật. Làn da mịn màng căng bóng của tuổi mười chín
Do không gian trong cửa hàng tiện lợi quá im ắng hay nhịp đập trái tim của hai người quá to?
Một tiếng chuông nho nhỏ báo khách mới tới
Đồng hồ vừa điểm 5 giờ chiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro