Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vẫn không thể buông tay

Temari không thực sự nhớ rõ những chuyện gì xảy ra sau đó. Cô chỉ biết là, cô đã lặng lẽ đóng cửa lại và ra khỏi bệnh viện, như thể Temari chưa từng ở trong căn phòng đó, như thể cô chưa từng hay biết gì, cũng như thể, cô chưa từng chứng kiến thế giới của mình sụp đổ trước mắt.

Đó là lần đầu tiên trong đời Temari nhìn thấy bão

Cây cối trên đường rung lắc dữ dội, gió thổi lồng lộng rít đến chói cả tai. Sấm sét gầm gừ xé toạc cả bầu trời đêm tối, để lại trên đó những vệt sáng đứt quãng để báo hiệu cho vạn vật thiên tai sắp đến. Cuối cùng, những cơn mưa cũng bắt đầu đổ xuống như trút nước, quét sạch hết mọi thứ trên mặt đất mà nó chạm vào. Làn nước trắng xoá mịt mù, mang theo cái lạnh buốt đến thấu xương thấu thịt khiến mọi sinh vật sống có ý định di chuyển trong đó đều phải dè chừng.

Nhưng Temari không hề bận tâm đến điều đó. Mặc kệ mọi nguy hiểm rình rập xung quanh mình, cô không buồn xác định phương hướng mà cứ cắm cúi chạy, chạy mãi, xuyên thẳng qua làn mưa và gió khủng khiếp kia. Để rồi, cô dần kiệt sức và ngã phịch xuống đường.

Cô đã khóc, khóc rất to, khóc thật lực, những tiếng khóc bị kiềm nén bởi lòng tự tôn bấy lâu nay giờ được thoả sức vẫy vùng trong tiếng thét gào của đất trời. Tiếng khóc như cào xé tâm can của người vừa mất đi những điều quan trọng nhất với mình, thật sự rất chua xót và đau lòng.

Dưới cơn bão kinh hoàng ấy, cô lịm dần với câu nói vẫn còn đọng trên môi chưa kịp cất thành lời.

Tại sao lại đối xử với tôi như vậy...

----------------------------------------------
Lần đầu tiên sau nhiều ngày mệt mỏi Temari mới ngủ ngon đến như vậy. Bảy tiếng, tám tiếng, cô chẳng buồn để ý. Mà thay vào đó, cô đang thắc mắc xem mình đang làm gì trên ghế sofa của một căn nhà tuy khá nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng này. Bằng chứng là mùi canh nóng quyến rũ từ trong gian bếp làm cái bụng lép kẹp của Temari biểu tình dữ dội. Cô vừa nhìn vào bụng mình vừa lấy tay xoa xoa nó để bắt nó im lặng, thì chợt cô nhận ra quần áo trên người không phải là của cô! Nó là của phụ nữ, khá vừa vặn và thoải mái đấy, nhưng vấn đề là, làm cách quái nào mà Temari lại tròng nó vào được người mình? Hình ảnh một gã biến thái nào đó vác cô về nhà trong cơn giông bão và lấy quần áo của mẹ hay vợ mình ( kiểu dáng của bộ quần áo này là của phụ nữ trung niên) để thay cho cô, thật sự chẳng dễ chấp nhận chút nào.
_Dậy rồi sao, cô bé? - Một giọng nói phụ nữ trầm ấm và dễ nghe vang lên từ dưới bếp, hẳn bà là người đã nấu món canh thơm lừng đó. Temari định bước xuống đất thì chợt cô nhận ra cả người mình ê ẩm kinh khủng, từng khớp cơ trên người cô muốn nhũn nát cả ra. Cũng phải, chạy như hoá điên trong bão kiểu đó mà không mất mạng là may lắm rồi. Cô đành ngồi lại trên ghế và chờ người phụ nữ nọ mang canh đến cho mình. Bà ấy có mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn ra sau lưng, gương mặt xinh đẹp nhưng không phải kiểu nhu mì, phúc hậu, mà vẻ đẹp ấy mang nét gì đó rất kiên cường và mạnh mẽ. Bà mặc một chiếc đầm dài màu hồng nhu và đeo một cái tạp dề trắng có biểu tượng của tộc Nara
_Khoan đã... - Temari trố mắt nhìn người phụ ấy đặt bát canh giải cảm vào lòng, trong lòng tự hỏi đây là cái kiểu định mệnh gì đây. Cô định lên tiếng hỏi thì ngay lập tức bà ấy đã xác nhận thân phận của mình.
_Ta là mẹ của Shikamaru đây, con nhìn không ra ta à? - Yoshino cười híp mắt khi bà nhìn thấy mặt cứng đờ vì sốc của Temari. Sợ rằng nếu cô cứ lơ ngơ như vậy mãi thì canh sẽ nguội mất, bà vội giục:
_Ăn mau đi con. Canh này ta có cho thêm nhung hươu ấy, bổ lắm. Đêm hôm qua con làm gì trong cơn bão đó vậy? Cũng may là lúc đó cửa nhà ta bị bung bản lề, nếu không thì chắc con đã chết dí vì lạnh trên đường rồi.
Temari đang rất ngoan ngoãn húp canh, chợt nghe từ "chết dí" khiến cô sặc lấy sặc để. Yoshino tới thăm Shikamaru rất thường xuyên, nhưng thường những lúc đó Temari sẽ tránh mặt đi để hai mẹ con họ trò chuyện với nhau. Dù vậy, đôi lúc ngồi chung ba người với nhau thì Yoshino vẫn thường làm Temari "chết sặc" vì cách nói chuyện dân dã của bà
_Nè nè... Sao sặc dữ vậy con? - Bà lại cười rất thích thú, đoạn vừa xuýt xoa vừa vỗ nhẹ vào lưng Temari. Đợi cô bình thường trở lại, Yoshino mới nói tiếp, nhưng lần này với một tâm thế nghiêm túc hơn nhiều
_Ta có nghe mẹ Ino và Chouji nói con cùng hai đứa nó đi tìm ngọc quý gì đó để chữa lành mắt cho Shikamaru. Ta rất biết ơn, Temari - chan à.
Căn phòng trở nên im ắng lạ thường, chẳng còn tiếng húp canh hay tiếng cười khúc khích nữa, mà thay vào đó là những tiếng nấc, rất nhỏ thôi, nhưng vẫn nghe rõ mồn một trong không gian chật hẹp ấy
_Ta đã mất cha của nó, ta không thể nào chịu được khi nhìn thấy con trai mình như vậy. Đứa con ta dứt ruột đẻ ra, là niềm tự hào của cha nó, của ta, một đứa trẻ khoẻ mạnh và thông minh, tại sao lại có cớ sự này chứ?
Ngước lên lấy hơi một chút, Yoshino lại bắt gặp bức ảnh gia đình treo trên tường, hình ảnh hai người đàn ông bà yêu thương nhất trên đời như một nhát dao xoáy thẳng vào tim bà. Tiếng nấc nhỏ ấy của Yoshino đã biến thành tiếng nức nở thật sự.

_Mỗi lần đến thăm nó cũng giống như khi ta viếng mộ của Shikaku vậy, với ta đó chính là cực hình. Dù biết rằng làm như vậy cha nó sẽ bớt cô quạnh, biết đó là một trong những cách trị liệu cho thằng bé nhưng ta thật sự, thật sự không chịu nổi, Temari - chan à.

Temari thật sự không dám tin vào mắt mình. Người mẹ của Shikamaru mà cô quen biết, là một người phụ nữ rất cứng rắn và vui vẻ, chứ không phải hình ảnh đau khổ và suy sụp như thế này. Đặt bát canh xuống sàn nhà, Temari nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Yoshino và vỗ nhẹ như cách cô vẫn thường làm để an ủi con trai bà. Bằng một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chắc nịch, Temari quả quyết khi thủ thủ với Yoshino
_Cậu ấy sẽ ổn thôi. Bác biết đó tụi con đã mang Chiêu Quỷ Nhãn về, và Shikamaru sẽ sớm trở lại như xưa thôi. Cậu ấy sẽ luôn ở bên bác, chăm sóc và đỡ đần cho bác, gánh vác trách nhiệm cao cả mà cha cậu ấy để lại. Cậu ấy sẽ tìm cho bác một người con dâu tốt và tạo nên một gia đình Nara vui vẻ và hạnh phúc như trước đây, cháu tin chắc là như vậy mà.
Những lời nói chân thành ấy của Temari đã lay động Yoshino, bà nhìn vào đôi mắt xanh man mác buồn của cô gái trẻ ấy mà dường như đang ẩn chứa sâu trong đó chính là hình bóng của con trai bà.
"Con thật sự rất may mắn đấy, Shikamaru à. Khi ta bằng tuổi con ta cũng chưa in hình bóng cha con sâu trong tâm trí mình như vậy đâu"

"Khốn thật. Đây là cách để tôi từ bỏ cậu sao, tên Phiền phức kia... Đúng là tôi điên mất rồi"

Hai người phụ nữ ấy cứ giữ chặt tay nhau trong im lặng như vậy, vừa ngắm ánh bình minh đang lên vừa nghĩ về những người đàn ông của đời mình.

Vì vậy họ không thể nhìn thấy được, nơi cổng chính của làng kia, đang xuất hiện hai kẻ lạ mặt trùm áo choàng màu nâu.

Một nam, tóc đen, nét mặt đểu giả , dáng vẻ yếu ớt, bị một vết thương khá nghiêm trọng do trúng một đòn Phong độn ở Tử huyệt.

Một nữ, tóc nâu ngắn tới cổ lỉa chỉa khắp nơi , vẻ mặt khá xinh và lém lỉnh, chính là cô gái đã chữa lành vết thương cho gã kia.

_Ngươi có chắc là bọn chúng ở đây không? - Cô gái hỏi khi họ tiến dần vào trong làng.
_Tôi chắc mà, tiểu thư. Bọn chúng giết Đại ca để chiếm đoạt báu vật về cho bạn chúng, một tên ở ngay trong làng Lá này. - Gã kia đáp, ánh mắt xét nét dè chừng xung quanh
_Tốt thôi. Vậy thì chúng ta sẽ tìm và bắt hắn trả giá - Cô gái nở một nụ cười nửa miệng rồi đeo miếng da bịt mắt vào mắt phải của mình. Con mắt có con ngươi màu đỏ rất kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro