Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cảnh giới cao nhất của màn đêm chính là ánh sáng

"Cô căm ghét nhất thứ gì, Temari?" - Shikamaru chợt hỏi khi hai người đang đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Hôm đó là một ngày trời trong nắng đẹp, và Temari nghĩ thật kỳ lạ khi anh hỏi cô câu đó, nhưng cô vẫn bình thản đáp:
_Nỗi sợ.
_Nỗi sợ? - Anh ngạc nhiên hỏi lại. Cô gật đầu một cách khó chịu:
_Có vấn đề gì à?
Shikamaru bật cười vì sự nóng nảy của Temari, anh vui vẻ nói:
_Không, không có gì đâu. Vậy cô đã từng nghĩ tới cách khống chế nỗi sợ trong mình bao giờ chưa?
Đáp lại anh là một tiếng không cụt lủn.
_Cô biết đó, tôi từng đọc một quyển sách kỳ lạ mà Ino tặng cho tôi để làm quà chúc mừng tôi lên Juunin. Quyển sách đó tên là gì thì tôi cũng chẳng nhớ rõ lắm, đại loại là nói về một chuyện tình tay ba lằng nhằng giữa hai con quỷ và một con người...
_Vô vấn đề chính được chưa? - Temari cáu kỉnh cắt ngang. Shikamaru vội xua xua tay vẻ đồng tình rồi tiếp:
_Nhân vật nam tên là Hyshou có nói một câu như thế này: "Đỉnh cao của nỗi sợ hãi chính là tiếng cười". Khi cô cảm thấy nỗi sợ xâm chiếm mình đến một mức nào đó, tự dưng nó khiến cô bật cười như phát điên, nhưng thật ra đó là thời khắc cô đã đạt tới cảnh giới cao nhất của sự sợ hãi. Và từ đó, nỗi sợ sẽ không bao giờ có thể gây khó dễ cho cô được nữa. Uhm nhưng mà cô biết đó, một người không biết sợ điều gì nữa mới thật sự là đáng sợ nhất, vì nói cho cùng, nỗi sợ của chúng ta cũng chỉ đều bắt nguồn từ những ám ảnh mất đi những thứ mà mình đang có. Phải là người chấp nhận mất hết tất cả, kể cả nhân tính của bản thân, thì mới có thể hoàn toàn áp chế được sự sợ hãi trong mình.

_Là vậy thật sao, Shikamaru? Cậu biết rằng có một lúc nào đó trong đời, tôi sẽ phải đối mặt với bóng ma của mình như thế này, nên hôm đó mới nói mấy lời quái đản đó hay sao? Mah... Phiền phức thật đấy, nhưng biết làm sao được, cậu là người duy nhất hiểu và nâng đỡ tôi mà, không nghe cậu thì tôi biết nghe ai đây, đồ tồi...

Kohaku rút một điếu thuốc trong túi, bắt đầu châm lửa và rít một hơi dài. Anh vừa mân mê Chiêu Quỷ Nhãn trên tay vừa ngước nhìn bầu trời xanh quang đãng trên đầu mình. Anh dường như nhìn thấy được hình ảnh của hai người phụ nữ anh yêu thương nhất trên đời đang dõi theo anh ở đó. Cả hai đều có mái tóc màu nâu sáng và những nét tương đồng trên khuôn mặt, nhưng một người thì chỉ có một con mắt màu đỏ đặc trưng của dòng họ Yotsude ở bên phải.
_Mẹ. Chẳng bao lâu nữa con sẽ trả thù được cho gia tộc ta, hãy phù hộ cho con mẹ nhé. Ryouko, đợi anh hai một chút nữa thôi, anh sẽ tới đưa em đi khỏi cái chốn kinh khủng đó ngay. Chúng ta sẽ sống một cuộc đời bình yên như ước mong của mẹ, anh hứa...
Một tiếng cười méo mó, điên dại, rợn người vang lên phía trong hang động khiến dòng suy nghĩ chả Kohaku bị cắt ngang. Một cảm giác bất an kỳ lạ dâng lên trong lòng anh. Anh cẩn thận nhét Chiêu Quỷ Nhãn vào trong túi rồi thủ sẵn vũ khí bên mình mới từ từ tiến vào bên trong. Nhưng chỉ vừa đi được nửa đường thì Kohaku buộc phải dừng lại, vì trước mắt anh ta quả là một tấn thảm kịch. Những thuộc hạ của anh ta, kể cả người thân tín đều bị những vết chém sâu hoắm ở tử huyệt làm tử thương tại chỗ. Vết thương sắc ngọt và gọn gàng, số máu trào ra không hợp lý chút nào với những người đã chết vì nó. Đây không phải là do bất cứ loại vũ khí thông thường nào gây ra, mà chỉ có một thứ duy nhất có thể làm những chuyện như thế này.
_Phong độn - Kohaku lẩm bẩm, và nhanh như chớp anh tránh ngay một lưỡi hái bằng gió đang nhắm vào gan của mình. Chiến đấu trong lối vào hang chật hẹp thế này sẽ gây bất lợi cho anh, nhất là khi không thể xác định được đối thủ đang ở đâu nên Kohaku chạy ra ngoài sáng và lên tiếng thét gọi kẻ "ở trong tối":
_Hime yêu dấu, tôi biết đó là em mà. Ra đây đi!
Quả nhiên cô Kunoichi tóc vàng bước ra cùng hai người đồng đội dù đã được giải thuật nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục của mình. Rất tức tối khi nhìn thấy sự lành lặn và tỉnh táo của cô gái đó, Kohaku gầm lên:
_Rút cục cô đã làm cái quái gì mà thoát được Kinh Luân Hình chứ? Cô còn cả gan giết cả đồng đội của tôi nữa, cô đã trở thành cái gì vậy hả, Temari - hime?
Cắm phập cây quạt sắt khổng lồ xuống đất, Temari nhoẻn miệng nở một nụ cười bí hiểm và lên tiếng chế nhạo:
_Mah... Haku - kun của tôi, tới lúc này mà anh vẫn "lễ phép" gọi tôi là hime đấy à? Vinh dự thật đó! Sao anh không dạy sự lễ phép đó cho đám thuộc hạ của mình, nếu chúng không láo toét tìm cách làm nhục bạn của tôi thì đâu tới nỗi chết thảm đến như vậy?
_Khốn nạn - Kohaku tức đến sôi người, anh ta phóng một kunai đã truyền chakra vào Temari, nhưng cô nhanh chóng đánh bật bằng vũ khí của mình và nói tiếp
_Nóng vậy, bạn tôi. So với những gì anh đã gây ra với chúng tôi thì đó có là gì hả? À mà, anh muốn biết lí do vì sao tôi hoá giải được thuật của anh à? Vậy để tôi hỏi anh một câu đã nhé. Đã từng nghe "Đỉnh cao của nỗi sợ hãi chính là tiếng cười" bao giờ chưa?
_Đang lảm nhảm gì vậy hả??? - Kohaku dù đang điên tiết nhưng vẫn ngớ người vài giây trước câu hỏi kỳ lạ đó. Temari thấy vậy bèn lặp lại tiếng cười ghê rợn của mình lúc nãy và trả lời anh ta:
_ Khi một con người bị nỗi sợ hãi giày vò đến một mức độ nào đó, người đó sẽ bật cười như phát điên và nếu anh chọn cách từ bỏ tất cả, kể cả nhân tính của mình thì đó là lúc anh chiến thắng nỗi sợ và đạt được tới cái cảnh giới cao nhất đó. Và đó chính xác là việc mà tôi đã làm, Haku - kun ạ.
Kohaku nhìn chằm chằm vào Temari, anh cố suy xét xem những lời nói kỳ lạ của cô liệu có đúng không, liệu rằng bí thuật từng hô phong hoán vũ một thời của gia tộc Yotsude có thật sự dễ dàng bị đánh bại chỉ bởi một tiếng cười hay không. Chẳng có dấu hiệu nào ở Temari cho thấy cô hoàn toàn là một kẻ mất đi lí trí cả, nên Kohaku cười khẩy và thủ thế với thanh gươm vắt trên đùi mình và hét lớn:
_Đồ láo toét! Nếu đúng như cô nói, thì lúc này đây cô phải là một kẻ giết người điên loạn chứ, đâu có hơi sức mà cứu đồng đội và đứng đây ra vành ra vẻ với tôi?
Phản xạ tự nhiên khi thấy đối thủ chuẩn bị tư thế khiến Temari cũng cảnh giác theo, nhưng cô vẫn rất điềm tĩnh và tỏ ra thiện chiến để giải thích tất cả cho Kohaku nghe:
_Vì thứ mà tôi chọn từ bỏ, không phải là nhân tính của tôi, đó không phải là thứ đã gây ra nỗi sợ hãi trong tôi. Những người chấp nhận từ bỏ nhân tính là những người bị giày vò bởi một nỗi sợ khác, còn tôi, nỗi sợ mà anh đào lên để khống chế tôi thuộc về quá khứ. Tôi chấp nhận tin rằng cha tôi, mẹ tôi, cậu tôi, bà Chiyo đã chết vì tôi không đủ mạnh để bảo vệ họ, các em trai tôi phải chịu đau khổ vì tôi không đủ tình thương để bù đắp những mất mát đó cho hai đứa. Tôi chấp nhận cả cái chết của Rize - san, của dòng họ Yotsude, của tất cả đồng đội đã hi sinh đều là do sự yếu đuối và ích kỷ của tôi gây ra. Tôi chấp nhận cái phần tệ hại đó trong mình, và tiếng cười mà anh tưởng chừng là điên dại và thú tính đó, thực chất là tiếng cười của hạnh phúc.
Nói đoạn Temari tiến lại gần Kohaku khiến anh ta cảnh giác và thét gọi yêu cầu cô lùi lại, nhưng cô vẫn một mực tiến lên và để vũ khí ra sau lưng mình, hoàn toàn vô hại tay không đứng trước mũi gươm của Kohaku. Anh hoàn toàn sửng sốt trước sự thay đổi bất ngờ của Temari, đến nỗi thanh gươm cũng trở nên run rẩy và chĩa chệch ra khỏi cơ thể Temari. Có lẽ là lần đầu tiên từ khi hai người quen biết nhau, Kohaku mới mở to đôi mắt đỏ ngầu kỳ lạ của mình và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục bảo tương phản của cô hoàn toàn tương phản với anh. Một cách hết sức thận trọng, Kohaku lên tiếng hỏi đầy nghi hoặc:
_Cô đang tính chuyện gì vậy, Temari? Từ khi nào mà những kẻ giết người không gớm tay ở làng Cát các người lại trở nên "uỷ mị" đến như vậy?
Vẫn giữ vẻ tự nhiên hết sức, cô chậm rãi tiếp chỗ vừa bị dở dang lúc nãy:
_Vì tôi biết, dù cho những chuyện đó có là thật đi chăng nữa, thì mọi thứ đã qua rồi, quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, và tôi đang ở hiện tại, ngay đây, lúc này. Tôi có một gia đình yêu thương tôi, những vị trưởng bối tin tưởng tôi, những người đồng đội sẵn sàng sát cánh cùng tôi, và còn có cả một người con trai đang chờ tôi tìm cách quay lại cuộc đời của anh ấy. Và tôi thật sự, thật sự muốn chuộc lại tội lỗi đã gây ra với anh và mọi người trong gia đình anh, Haku - kun. Tôi giết đồng đội anh là vì muốn giải thoát cho anh khỏi những kẻ bất nhân và đồi bại đó, tôi biết anh không phải là người như vậy mà. Xin anh hãy quay trở về và bắt đầu lại một cuộc sống bình thường, làng Cát đã không còn như xưa nữa, Gaara đã thay cha tôi từ lâu và tôi chắc chắn rằng em ấy sẽ không chấp nhặt những chuyện ngày xưa nữa đâu. Xin anh, đây chẳng phải là điều Rize - san luôn mong muốn cho anh và gia tộc Yotsude, là có một cuộc sống bình thường như bao Shinobi khác sao?
Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má Temari. Cô không trách vẻ ngạc nhiên và bối rối hiện lên trên mặt của Kohaku, đến cô cũng không tin rằng chính miệng mình đã nói ra những lời đó. Temari, Công chúa của Gió, người con gái mạnh mẽ và cứng nhắc như chính cái sa mạc khô cằn và bí ẩn đã nuôi dưỡng cô lớn lên, nay lại là một người thiện chiến và khoan dung với kẻ đã gây ra bao khó khăn cho mình và đồng đội. Do đâu mà cô lại thay đổi như thế này nhỉ? Cái gì đã khiến một người cứng rắn như Temari lại phải rơi lệ nhiều đến như vậy, không chỉ hôm nay, mà ngay cả từ khi cô vừa tỉnh lại sau Đại chiến?

"Phiền phức thật đấy, Shikamaru..."

Đáp lại Temari là nụ cười nửa miệng của Kohaku, và rồi những tiếng nấc không ai mong muốn dần trào lên từ cổ họng anh, đốt cháy tâm can đến tận xương tuỷ. Vị mặn của những giọt nước mắt chợt khiến anh liên tưởng đến cái lần đầu tiên họ gặp nhau trên ngọn đồi cát nơi mà gió không bao giờ ngừng thổi. Lúc đó khi Temari hỏi anh có muốn đến sống ở làng Cát cùng cô không, anh đã nói rằng anh muốn, vì anh muốn bảo vệ cô suốt đời ở nơi đó.

Còn lần này, câu trả lời của Kohaku, là một nhát gươm xuyên thẳng vào bụng, một dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ vết thương sâu hoắm.
Đau nhói và đỏ quạch, hệt như đôi mắt của kẻ bị tử thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro