Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Góc tối của bóng

_Shikamaru - Ino khẽ gọi khi cô đứng trước cửa phòng bệnh của anh, tay cầm một khay đựng băng và thuốc sát trùng. Shikamaru chẳng nói gì, anh chỉ gật đầu ra hiệu là Ino có thể bước vào. Cô gái tóc vàng ái ngại nhìn người bạn thân của mình, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường khi lau vết thương và băng bó cho anh. Cô cố gợi chuyện:
_Hai tháng trôi qua rồi, mọi thứ dần tốt đẹp hơn đấy, Shikamaru.
Anh vẫn im lặng, ánh mắt xa xăm tiếp tục hướng ra ngoài cửa sổ. Ino bèn tiếp:
_Các công trình bị chiến tranh phá huỷ đang được xây dựng lại, cũng may chúng ta còn có làng Cát giúp...
_Tại sao Temari vẫn chưa tỉnh lại? - Shikamaru dường như chỉ chờ Ino nói tới đó để anh có cơ hội thốt ra câu hỏi với âm điệu trách móc, nặng nề - Người bị thương nặng hơn là tớ, tại sao tớ vẫn còn ngồi ở đây còn cô ấy thì không?
Ino mím chặt môi lại, thầm rủa xả bản thân mình vì đã đụng tới vấn đề Đại chiến. Lẽ ra cô nên nói đến những thứ đại loại như cờ Shougi, cô Kurenai hay thậm chí là chuyện tình cảm của cô với Sai.... "Nhưng làm cách gì thì cậu ta cũng sẽ lèo lái câu chuyện về vấn đề của Temari - san thôi" Ino ngán ngẩm nghĩ.

Họ tìm ra Shikamaru và Temari ở dưới vách núi khoảng ba giờ sau khi nhận được tin Tiểu đội Temari gặp nạn và Shikamaru đến cứu viện nhưng vẫn chưa về. Cả hai đều bị thương rất nặng khi được tìm thấy, và hi vọng cứu sống họ thật sự rất thấp. Cũng nhờ tài năng chữa trị của Sakura cùng sự thắng lợi của cuộc chiến mà cả hai người đều qua cơn nguy kịch. Nhưng không ai giải thích được, vì sao người bị thương nặng hơn là Shikamaru lại tỉnh dậy chỉ sau một tuần rưỡi, còn Temari mãi vẫn không thấy động tĩnh gì.

Ino nắm lấy bàn tay lạnh giá, chằng chịt sẹo của Shikamaru mà cố tìm lời khuyên nhủ anh:
_Mọi người đều đang cố hết sức, Shikamaru à. Và tớ nghĩ chúng ta cũng nên tin tưởng Temari - san, chị ấy là một người mạnh mẽ mà, đúng không? Vì vậy chị ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi, tớ dám cá đấy! Hãy cá là ai thua sẽ phải đãi Chouji một chầu thịt nướng nhé, chịu chứ?
Trong lòng Shikamaru vẫn day dứt không yên, nhưng trước vẻ chân thành và sự hài hước của cô bạn cũng khiến anh nhẹ nhõm phần nào, anh cố nặn ra một nụ cười và đáp:
_Ừh, đã nói rồi đấy nhé. Tớ nghĩ là cậu đã mệt rồi, Ino ạ. Khuya vậy nên nói Sai đưa cậu về cùng kẻo nguy hiểm.Cậu về nghỉ đi, tớ cũng muốn chợp mắt một chút.
Ino không đáp lại, chỉ cắn chặt môi khi nghe Shikamaru nhắc đến vấn đề đêm ngày. Tim cô đau như muốn nổ tung thành từng mảnh, nhưng cô vẫn cố gắng cấu vào đùi mình khi cảm thấy việc cắn môi không giúp cô kiềm được những giọt nước mắt đang được ánh nắng ban mai soi rọi trên gương mặt xinh đẹp của cô. Thấy Ino cứ im lặng làm Shikamaru thấy lo, anh hỏi:
_Tớ nói gì sai sao?
Ino loay hoay tìm câu trả lời cho bạn, nhưng mãi vẫn chẳng tìm thấy lời lẽ ở đâu hết. Cô bí thế rồi, và điều duy nhất cô mong vào lúc này là có cái gì đó làm phân tâm Shikamaru để anh ngừng hỏi mấy câu hỏi khó chịu đó nữa. Có lẽ ông Trời đã nghe lời cầu nguyện của cô, vì ngay lập tức Chouji xồng xộc chạy vào phòng của Shikamaru, chẳng kịp chào hỏi ai một câu mà mang đến cho họ một tin động trời:
_Hai cậu!!! Temari - san tỉnh lại rồi...

Temari vẫn còn quá yếu để ngồi dậy, nhưng chắc chắn rằng cô đã lấy lại ý thức của mình và có thể trò chuyện chút ít. Bên cạnh cô khi cô tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài dằng dặc là hai người em trai của cô, Gaara và Kankurou. Cả hai đều trông vô cùng mệt mỏi và xanh xao, với những gì họ phải trải qua trong chiến tranh và sau đó thì ai lại không vậy chứ. Hoá ra họ đã quá quen với sự hiện diện của Temari nên khi chiến tranh kết thúc, không có cô bên cạnh là họ rối tung cả lên, bận bịu tíu tít mà vẫn phải chia nhau đến thăm nom cô ở làng Lá. "Ở đây là nơi duy nhất em tin tưởng để chữa trị cho chị ấy" Gaara đã khẳng định chắc nịch như vậy với Kankurou và cả Người điều khiển rối cũng không hề phản đối điều đó.
_Hai đứa thật ngốc - Temari thều thào trách khi cô nghe lí do về sự "xuống sắc" của hai cậu em mình, nhưng cô chẳng thể giấu được vẻ hạnh phúc khi thấy hai người mình yêu thương nhất trên đời đã vì mình mà làm nhiều việc đến như vậy. Chợt nhớ đến một người khác, Temari sốt sắng hỏi:
_Shikamaru sao rồi?
Mặt của Kankurou lập tức biến sắc khi nhắc đến cái tên này, cả Gaara cũng khẽ nhíu mày khi nghe đến Shikamaru, nhưng như đã thoả thuận trước với nhau, cả hai người họ đều bình thản nói:
_Cậu ấy ổn, chị à. Nay mai cậu ấy sẽ đến thăm chị thôi.
Vẻ căng thẳng của Temari biến mất gần như lập tức, cô thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy cơn mệt mỏi đang dần thế chỗ nỗi lo lắng, cô để mình từ từ chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ ái ngại trên mặt hai người em trai.

_Cô tỉnh rồi sao? - Giọng nói đã quá quen thuộc với Temari vang lên ngay bên cạnh cô, kéo cô ra khỏi cơn mê màng sau khi ngủ quá nhiều của mình. Trước mặt cô là chàng trai tóc đen cột cao trông bù xù như quả dứa, trên người mặc bộ đồ dành cho bệnh nhân nội trú, ánh mắt không hướng về cô mà về nơi xa xăm nào đó ngoài cửa sổ. Temari vô cùng nhẹ nhõm khi nhìn thấy Shikamaru vẫn khoẻ mạnh ngồi bên cạnh mình, dù trên người anh vẫn còn vài vết thương nhưng có vẻ mọi thứ đều ổn, kể cả đầu anh cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Dù vui mừng là thế, nhưng Temari chẳng bao giờ muốn bộc lộ ra mà cứ giở giọng cọc cằn nói:
_Ừh, thì tỉnh. Nhưng tôi còn mệt lắm, cậu không để tôi ngủ được hay sao?
_Ồ - Shikamaru kêu lên - Tôi không biết cô đang ngủ, nghe tiếng cô cựa mình lớn đến như vậy thì tôi tưởng cô đã dậy rồi chứ?
Temari cảm nhận ngay có gì đó kỳ lạ, nhưng cô cố không để tâm đến để có thể nói chuyện với anh một cách bình thường. Cô tiếp tục gắt gỏng trêu ghẹo:
_Đầu cậu xem ra vẫn chưa được bình thường à? Hèn gì nãy giờ nhìn cậu cứ như thằng ngố, cậu nhìn gì ngoài cửa sổ mà cứ lơ ngơ vậy?
Anh cười nhạt đáp:
_Ờh... có thể nói là vậy. Nhìn gì ư? Chẳng gì hết.
_Chẳng gì hết? - Temari vặn lại
_Ừh. Chẳng gì cả.
_Thôi được... À mà, cậu rót giùm tôi ly nước đi, coi như là đền bù việc cậu đánh thức tôi khỏi giấc ngủ "quý giá" của mình - Cô hóm hỉnh nói, không để ý đến sự bối rối trên mặt Shikamaru. Anh lóng ngóng với lấy bình nước trên bàn rồi lò dò tìm chiếc cốc, nhưng chưa kịp rót nước vào thì anh đã làm vỡ cái ly rót nhầm bình nước sôi vào tay. Temari hoảng hốt nhìn Shikamaru, cô vội đổ nước lạnh vào bàn tay nóng ran của anh và mắng:
_Cậu bị sao vậy hả? Sao lại lấy bình nước sôi chứ? Cậu không nhìn thấy bình nước thường hay sao?
_ Ừh - Shikamaru thẫn thờ đáp - Tôi không thấy bình nước nào hết.
_Cậu lảm nhảm gì vậy? - Temari gắt lên, cô vừa ngước lên nhìn Shikamaru vừa thổi nhẹ vào tay anh. Cô rất muốn nhìn thẳng vào mắt anh để nói chuyện như cách họ vẫn làm, nhưng Shikamaru vẫn không nhìn Temari mà cứ chăm chú nhìn ra cửa sổ. Thật chậm rãi và rành mạch, anh nhắc lại một lần nữa:
_Tôi không thấy bình nước nào hết. Tôi không thấy gì hết.
_Ý cậu... là gì? - Temari lúng túng hỏi, cô từ từ thả tay anh xuống rồi kéo mặt anh đối diện với cô, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt của mình:
_Cậu đang nói gì vậy?
Dù mặt đối mặt với nhau nhưng Shikamaru vẫn không nhìn vào cặp mắt bối rối của Temari, anh thở hắt ra rồi buông một câu nhẹ bẫng:
_Tôi mù rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro