Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cơ hội cuối cùng để kết thúc ván cờ

Phòng trực bệnh viện Konoha vào buổi sáng khá vắng vẻ và yên lặng, chỉ có mỗi Yamanaka Ino ngồi gục lên gục xuống trên bàn làm việc của mình. Mấy ngày này cô chẳng hề có khái niệm ngủ vào buổi tối nữa, vì đó là khoảng thời gian duy nhất trong ngày Shizune có thể bắt tay vào công việc điều chế thuốc cho Shikamaru. Hoá ra để sử dụng cái thứ Chiêu Quỷ Nhãn đó chẳng hề đơn giản như là Ino nghĩ, mà phải qua đủ thứ công đoạn phá vỡ phong ấn, kết hợp với kha khá nguyên liệu rườm rà rồi mới ninh lại thành cao để bôi vào mắt.
_Mình ghét thứ đó... Mình ghét cái mùi kinh khủng đó... Nó làm đầu óc mình mụ mị cả lên....
Ino lảm nhảm liên hồi cho tới khi cô nghe thấy tiếng chuông báo động từ chỗ Shikamaru réo inh trong văn phòng. "Lại nhấn nhầm nữa à?" Cô nghĩ, nhưng theo nghĩa vụ thì cô vẫn phải đi đến nơi đó xem xét cho chắc chắn.
Cẩn tắc vô áy náy, đó là câu được dán đầy trong phòng trực bệnh viện.
Cũng rất chính xác đấy chứ
Vì khi Ino vào phòng của Shikamaru thì cô chẳng thấy bạn mình ở đâu cả, đã vậy lại còn có thêm mấy giọt máu rỉ trên ga trải giường và một tờ giấy ố vàng nữa.
_Khỉ gió! - Ino buột miệng chửi thề khi cô đọc được lời nhắn trong thư
"Bạn của các người vẫn còn an toàn phía sau ngọn núi Hokage
Nhưng sau hai mươi bốn tiếng thì tôi không đảm bảo đâu
Kẻ đã cướp Chiêu Quỷ Nhãn hãy tới đây, và chỉ đứa đã giết Yotsude Kohaku được phép tới thôi
Có bao nhiêu người tìm cách bám theo, thì bạn của các người sẽ chết bấy nhiêu lần đấy."

_ Chị thật sự không muốn chào tạm biệt Shikamaru sao? - Kankurou nhướn mày hỏi bà chị đang trừng mắt nhìn về phía phòng bệnh của Shikamaru, bản thân anh cũng thấy lành lạnh xương sống khi thốt ra cái tên đó trước mặt Temari.
_Không, chị đã chào cậu ta lúc mới về rồi - Cô đáp dối, mà có lẽ đó cũng không hẳn là không đúng sự thật, cô gặp anh mà! Ờh thì là đang ngủ cùng Sakura...
_Temari - san!!!! - Cái giọng nói lanh lảnh đến chói tai đó phát ra từ cửa sổ phòng Shikamaru, khiến cho ba chị em làng Cát muốn đứng tim tại chỗ.
_Là con bé đầu vàng bạn Sakura, cái con bé đi với chị đúng chứ? - Kankurou quay sang hỏi Temari nhưng người gật đầu trả lời anh lại là Gaara, vì bà chị của anh đã có mặt trên phòng Shikamaru cùng Ino tự bao giờ
_Em nghĩ anh nên về trước đi, Kankurou à. Em có dự cảm không lành là chị ấy lại sắp vướng vào rắc rối nữa thôi. - Gaara trao tay nải của mình cho Kankurou và không để anh trai kịp có ý kiến, anh cũng tiến thẳng lên phòng và "nhập hội" với hai cô gái tóc vàng kia.
_Sao số tôi lại sống với hai con người kỳ quặc như thế này? - Kankurou than vãn khi anh vác đủ thứ đồ lỉnh kỉnh của chị gái và em trai mình để lên đường về làng. Họ không thể bỏ mặc làng Cát quá lâu mà không có ai trông coi được, ít nhất thì một trong ba người họ phải có mặt để đảm đương mọi chuyện ở đó.
_Lần này mấy người nợ tôi đấy nhé!!!. - Kankurou cố hét lớn trước khi bệnh viện Konoha khuất hẳn sau lưng anh, dù vậy anh vẫn còn cố nói một câu nữa, lần này chỉ vừa đủ nghe thôi
_Bảo trọng nhé, hai người thân kỳ quặc của đời tôi.

_Chuyện là như vậy đó, Temari - san à. Chị có chắc là hôm đó chúng ta không để sót tên nào trong hội của Yotsude - san chứ? - Ino thấp thỏm không yên, cô cứ đi qua đi lại mãi làm hai chị em làng Cát chóng mặt đến điên được.
_Bình tĩnh lại đi, Yamanaka!!! - Cuối cùng Gaara cũng lên tiếng dừng hành động gây rối trí của Ino lại để chị mình có thể "tỉnh táo" nhớ lại chuyện xảy ra vào hôm đó. Nhưng hành động của Gaara cũng chỉ là vô ích, vì Temari hoàn toàn không tìm được ẩn khuất nào phía sau câu chuyện này.

Cô chắc chắn mình đã kiểm tra rất kỹ từng tên trong băng đảng của Kohaku, chúng bị thương ở Tử huyệt và không thể nào may mắn sống sót được. Mà cứ cho là có kẻ còn thoi thóp, thì hắn cũng không thể nào đi được một đoạn đường xa như vậy để đến đây mà không gặp chút trở ngại nào. Họ thậm chí còn ở lại hết ngày hôm đó, không lí nào hắn lại tự chữa trị cho mình mà không ai hay biết.
_Trừ khi có người đã giúp hắn... - Cô khẽ nói với chính mình, đoạn cô quay sang hỏi Gaara:
_Sáng giờ em và Kankurou có ở trong làng đúng chứ? Vậy hai đứa có bắt gặp người nào khả nghi không, ý chị là HAI người trở lên ấy?
Gaara trầm ngâm suy nghĩ một lát thì chợt một chuyện loé lên trong đầu anh. Anh quả quyết đáp:
_ Chính là bọn họ! Những người mà em và Kankurou gặp sáng nay, em luôn thấy họ rất đáng ngờ. Họ cố tình tìm cách bắt chuyện với bọn em, sau đó còn dò hỏi đường tới bệnh viện Konoha nữa. Một nam vẻ mặt gai góc và thiếu tin cậy, một nữ có dung mạo giống mẹ và đeo bịt mắt bên phải.
_Giống mẹ và đeo bịt mắt bên phải?
- Temari giật mình hỏi lại và được xác nhận bởi cái gật đầu chắc nịch của Gaara. Lập tức cô vỡ lẽ mọi chuyện, trên đời này chỉ có hai người phụ nữ mà cô biết có dung mạo cực kỳ giống mẹ cô, một là Yotsude Rize, hai là con gái của bà. Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất
_Hoshimura Ryouko đã tìm tới chúng ta rồi...
_Hoshimura Ryouko? - Gaara nhíu mày hỏi lại.
_Con riêng của Yotsude Rize, nữ pháp sư giỏi nhất làng ta với một người đàn ông ngoại tộc, đồng thời là hậu duệ cuối cùng của dòng họ Yotsude và là người sở hữu Huyết kế giới hạn mạnh nhất của họ. Chính vì sự không thuần chủng của mình nên Ryouko đã đánh thức được sức mạnh trong con mắt đỏ của con bé, đó là khả năng nhìn thấu quá khứ và tương lại của người đã từng bị ảnh hưởng bởi thuật của bọn họ. Chị không nhớ nhiều về con bé lắm, nhưng nó là một đứa khá dễ thương và cực kỳ ngưỡng mộ anh trai mình.
Ino nghe vậy bèn thảng thốt kêu lên
_ Chị có nghĩ là cái gã kia đã lợi dụng tình cảm Ryouko dành cho anh trai để trả thù chị không? Em không nghĩ cô ta chỉ vì biết tin anh trai mình chết mà lại có thể mò được tới đây, lại còn có biết về Chiêu Quỷ Nhãn và các thứ nữa. Em chỉ hơi thắc mắc một chuyện, là làm sao cô ta biết Shikamaru là bạn chị?
_Lúc trong hang động với Haku - kun, trong lúc cãi cọ chị có nhắc tới cậu ấy - Temari cắn môi đáp, lúc đó cũng thủ hạ của Kohaku có mặt, hẳn một trong những tên đó đã nghe lõm được.
Gaara nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, anh cố suy xét tình hình hiện tại và quyết định:
_Đi giải cứu Shikamaru thôi. Ý tôi là cả ba chúng ta, vì kế hoạch này cần đủ ba người đấy.
_Em điên à? - Temari sưng sỉa hỏi, thiếu việc cô muốn nhảy xổ vào em trai mình mà nhìn thẳng vào mắt cậu. Lá thư đã ghi rất rõ là chỉ có Temari mới được đến đó, nếu không Shikamaru sẽ chết...
_Đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta kết thúc cuộc chơi dai dẳng này với người nhà Yotsude, cũng là cơ hội để chị giải thích rõ với cái cô Ryouko đó - Gaara điềm tĩnh đáp, và với một cử chỉ có tính bộc phát, anh đưa tay lên và siết chặt vai chị gái mình một cách đầy tự tin - Chúng ta sẽ làm được chị à. Chúng ta sẽ đưa Shikamaru của chị an toàn trở về.
Một giọt nước mắt khẽ rơi từ khoé mắt của Temari. Cô xúc động vô cùng trước tấm chân tình của em trai, nhưng lại giấu đi sự hạnh phúc đó vào trong và trưng ra bộ dạng thù nghịch đặc trưng của mình:
_Sao cũng được... Vậy thì khởi hành mau!
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó khi chuẩn bị nhảy ra khỏi cửa sổ, Temari quay lại và gắt với hai người phía sau mình:
_Và Shikamaru không phải là của tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro