Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Âm mưu phía sau lưng

8:30 p.m( Tối thứ hai )

Tại căn phòng xa hoa lộng lẫy, ả ta ngậm điếu thuốc cuối cùng, thở nhè nhẹ tạo ra làn khói trắng mờ ảo. Đôi mắt ánh lên tia nhìn thâm độc, đầy tham vọng.

- Kin, hiện tại đã được thế nào?

- Chúng ta đang nắm giữ 5% cổ phần của công ty The Sun. Tôi, ngài Orochimaru và Kabuto phải cực khổ lắm mới thu mua thêm được 5% nữa, tức là công ty chúng ta đã nắm giữ 10% cổ phần của công ty chết dẫm đó- Kin đảo mắt qua tập hồ sơ, lòng căm ghét nổi lên khi lại thấy dòng chữ ' Công ty The Sun' hiện rõ ràng, đậm nét trên giấy. Hận không thể xé rách hết đống giấy này- Và hơn nữa, ta cũng đã có 10% cổ phần của công ty The Star !

- Làm tốt lắm! - Karin nhếch môi - Nhưng bấy nhiêu vẫn chả là gì !- Ả phẫn nộ- Bọn chúng dám qua mặt ta ! Vở kịch được yêu thích như vậy, sẽ thu thêm nhiều lợi lộc, thật tức chết !- Karin nghiến răng nghiến lợi nói

- Có mắt mà như mù! Không biết phân biệt ai đẹp ai xấu. Karin đẹp thế mà chúng không để ý, lại thích mấy con nhỏ nhà quê kia. Bọn ngu ngốc đó thật chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả ! Nghĩ lại vở kịch đó chỉ muốn giết hết bọn nó ! - Kin bấu chặt lấy khăn trải bàn màu kem, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ

- Hừ ! Rồi bọn nó sẽ phải nhận đủ hậu quả khi dám đối mặt Karin này ! - Karin bóp chặt điếu thuốc-Tụi bây cứ từ từ mà hưởng thụ kế hoạch mà tao đã xếp sẵn đi....ha ha ha ha- Ả bật cười khả ố

- Để xem tụi bây chịu đựng ra sao !- Kin nhếch môi thâm độc - Chọc vào bọn này thì chỉ có...C.H.Ế.T !

Không gian lạnh câm, bầu trời tối đen, u ám. Tai họa sắp xảy đến với những con người ngây ngô kia...

-----------------------------------

8:30 p.m ( Tối thứ hai )

Cùng lúc đó, tại một nơi khác.....

- Ngài Hiashi, đã lâu không gặp !- Aino Matsuri cúi đầu trịnh trọng, đảo mắt cảnh giác xung quanh rồi khép cánh cửa phòng mật lại cẩn thận

- Chuyện ta nói, cô quyết định thế nào ?- Hiashi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại, lãnh đạm nói chuyện

- Tôi...- Cô có chút ngập ngừng- ...Đồng ý !- Nhưng sau đó khí thế mạnh mẽ hẳn lên, cô dứt khoát trả lời - Tôi sẽ làm hết sức ! Nhất định không làm ông thất vọng !

- Ha ha, tốt ! Tốt lắm !- Hiashi cười lớn- Nói được phải làm được ! Ta tin cô, Matsuri !

Đứa trẻ năm nào bây giờ đã trưởng thành thế này rồi. Thù hận và yêu thương xen lẫn vào nhau bóp chặt trái tim yếu ớt của Matsuri. Con đường cô đã chọn, thì cô sẽ bước. Cô sẽ đi, cô sẽ bất chấp mọi thứ để đạt được kết quả, dù có ra sao đi chăng nữa.

Hyuuga Hiashi, cha của Hyuuga Neji, ông là một con người lương thiện, công bằng nhưng chính do xã hội đã làm thay đổi con người của ông, trở thành một người vô tình. Có lúc nào ông lại quên được chuyện xưa ? Có bao giờ ông quên được trách nhiệm lớn lao của mình ? Tiền, tiền và chỉ có tiền mới làm chủ được tất cả. Có tiền ông sẽ có quyền, có tiền ông sẽ hạnh phúc. Hiashi đã luôn nghĩ như vậy từ lúc mình bị khinh ghét, cho nên ông luôn phấn đấu hết mình để đạt được mục đích ông muốn, trở thành người quyền lực nhất, khiến hàng vạn người phải kính phục. Sau khi chuyện này thành công, ông sẽ có tất cả ! Giấc mơ của ông, sắp thành hiện thực rồi...Còn một chút nữa thôi...

(( Gaara, em thất hứa với anh rồi ! Dù biết là sai nhưng em vẫn làm, em thực xin lỗi anh !))- Trái tim Matsuri thắt lại khi nghĩ đến những điều này. Cô nắm chặt lòng bàn tay, ngậm ngùi trong thâm tâm

Rose Aki [ Roxy ] khẽ khàng bước đến trước mặt hai người bọn họ, đặt tách trà cùng dĩa bánh trà xanh thơm mát xuống bàn, rồi cúi đầu cẩn trọng, xong bình thản lui xuống phía sau Matsuri.

- ..Hừm, trà ngon ! Matsuri, cô thật khéo chọn người ! Vừa có khí phách vừa trung thành, hảo hảo !- Hiashi gật đầu hài lòng, nhấp từng ngụm trà mà thưởng thức

- Ngài quá khen !- Cô gượng cười giả tạo

- Vậy kế hoạch vẫn tiến triển như dự tính ban đầu, phải không ?- Hiashi đột ngột trở nên nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh nhìn đối phương

- Phải, vẫn vậy !- Matsuri không e dè nhìn thẳng vào ông, mạnh dạn nói

Không khí căng thẳng bao trùm khắp phòng.....

-...Tuy nhiên, thời cơ vẫn chưa đến. Vì thế, ngài cũng đừng vội! Ta đã nắm giữ rất nhiều cổ phần từ nhiều công ty khác nhau, có cả công ty The Sun, The Star và The Moon nữa. Hơn nữa, mọi việc rất suôn sẻ, chỉ cần một bước nữa là xong !- Matsuri

Hiashi im lặng không nói gì, sắc mặt trở nên vui vẻ.

Lại thêm một tai họa nữa, sẽ ập đến....

---------0o0--------

Naruto và Author 's PoV

( Có một số đoạn là tác giả kể, còn phần xưng tôi là của Naruto )

Tại con hẻm vắng.....

- Nar...- Hinata vô thức gọi tên anh nhưng rồi giật mình nhớ ra mình đang cải trang nên đành im bặt. Âm thanh cô nói lại rất nhỏ nên có lẽ Naruto không nghe được, điều đó thật may mắn ! Cô nhìn anh, anh nhìn cô, cuối cùng cô né tránh ánh mắt của anh, nhíu mày.

(( Cho dù biết là sẽ gặp nhưng tình huống này thật khó xử ! Mình phải làm sao đây ?? Trời ơi người không thương con hay sao TvT))- Hinata gào thét trong tâm trí-(( Bình tĩnh lại, bình tĩnh nào Hinata, mình làm được, làm được mà. Cố lên !!))- Cô tự trấn an bản thân

Tôi chăm chú nhìn người con gái với bộ y phục cảnh sát trước mắt. Dáng người này giống với Hinata quá, nhưng mái tóc thì ngắn, đôi mắt vàng ánh nâu, và hơn hết là Hinata không bao giờ làm cảnh sát, vì tính cách nhu nhược của cô ta thì điều đó hoàn toàn không thể ! Cho nên có thể là người giống người chăng ? Ha, thật nực cười ! Nhớ đến cô ta quá rồi nên gặp người khác cứ ngỡ là Hinata luôn ? Có lẽ tôi say quá rồi, mắt tôi có vấn đề rồi ha ha.... Mà không phải! Tôi còn tỉnh mà ! Tôi nhìn thấy rõ đường đi lắm mà, tôi đâu có say. Mà thôi kệ cô ta đi, đường ai nấy bước !

" Anh say vì rượu hay vì ....tình ?"

Naruto bước đi về phía trước, nghiêng ngả. Anh lướt qua cô, vô tâm, lạnh nhạt như một cơn gió thoảng qua.

Đôi mắt của Hinata cụp xuống buồn bã, anh không nhận ra cô là may lắm rồi, anh không quan tâm cô thì đúng như trong kế hoạch rồi, lẽ ra cô nên cười mới phải chứ ? Sao tự nhiên thấy khóe mắt ươn ướt, cay cay. Cảm thấy trái tim sao mà hụt hẫng đến thế này!

Anh đã đi rất xa rồi, bóng dáng đã khuất đi. Nhưng cô vẫn đứng đó, khẽ nói một mình:

- Naruto à, có lẽ chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ chung bước đi được, thôi thì đành chúc anh hạnh phúc ! Không có em, thật vui phải không anh ? Thế thì phải sống tốt lên chứ, sao mà lại lôi thôi...s..say ...rượu thế kia- Vẫn là lời chúc phúc từ lòng cô thốt ra. Hinata nghẹn ngào, nước mắt ướt đẫm khóe mi, lòng cô chua xót. Dù đã tự nhủ là không được yếu đuối, không được khóc, thế mà vẫn mau nước mắt. Tại sao cô lại yếu đuối như thế chứ ??

Sau một hồi ngậm ngùi suy nghĩ, Hinata dùng khăn tay lau khô nước mắt rồi hít sâu, vững bước đi về hướng phía trước- ngược đường đi của Naruto, và tiếp tục nhiệm vụ còn dở dang.

Thân là đội trưởng mà lại để tình cảm xen vào giữa những lúc thế này, cô thật đáng trách !

---------


( Có một số chỗ mình xưng tôi luôn nhé ! Tôi- Ayumi = Tác giả )

- Bắt được rồi !- Kiba cầm còng khóa hai cánh tay của tên cướp lại, sau đó giữ lấy vai anh ta

- Cậu làm tốt lắm !- Ayumi bỏ súng vào túi - Hanaya đâu rồi nhỉ ?- Tôi ngó nghiêng, nhíu mày lo lắng

- ....Hay cậu đưa tên cướp này về đồn trước, tớ ở lại ...chờ cô ấy ha!- Kiba suy nghĩ rồi nói

-... Cũng được ! Cẩn thận, tối rồi !- Ayumi nhắc nhở rồi nhanh chóng áp giải tên cướp đi

Kiba hối hả chạy về đường cũ, tìm kiếm Hinata. Vừa hay cô cũng đang chạy đến, hai người chạy suýt nữa thì đâm vào nhau

- Hinata !- Kiba mừng rỡ kêu

- Kiba-kun !- Cô thở hồng hộc, mỉm cười- Xin lỗi nhé, tớ gặp người quen trên đường nên hơi khó ứng xử một chút ...- Cô ngập ngừng giải thích

- À à không sao! Nào về thôi, tớ cá là Miyura đã làm vài món ngon ở nhà chờ chúng ta về ăn cơm đó. Đi !- Kiba nắm tay Hinata chạy đi về nhà, như cách đối xử của một người anh trai đối với em gái, hay là một người bạn thân. Cử chỉ này làm cô nhớ đến Neji, không biết dạo này anh thế nào. Trong nhà Hyuuga, chỉ có anh và Hanabi là quan tâm cô mà thôi, nên cô cũng xem họ là người thân quan trọng nhất.

--------0o0-------

9:00 p.m ( Tối thứ Hai )

Yamanaka Ino nghe tin Sakura phải nhập viện, lòng lo lắng không yên. Cô muốn chạy đến bệnh viện ngay, nhưng mà Temari nói cô vẫn chưa tỉnh, đợi sáng mai rồi cùng đi thăm. Cô nghe thế thì đành chấp nhận, nhưng lòng vẫn rối bời. Cô bạn thân gặp chuyện, sao lại không quan tâm, không lo lắng cơ chứ ?

Temari gọt vỏ táo ra, từ từ, chậm rãi. Cô chán nản xen lẫn mệt mỏi bắt Tivi lên coi thời sự. Temari cũng quan tâm Sakura nhưng mà biết làm gì bây giờ, chỉ có thể mong cô mau khỏe lại thôi.

" Sau đây là bản tin mới của ngày hôm nay. Hiện tại công ty The Moon sắp cho ra mắt một dòng sản phẩm nước hoa mới, mẫu mã lạ- đẹp- độc. Buổi gặp mặt và trình bày sản phẩm sẽ được tổ chức vào tuần tới, tụ họp nhiều nhân vật nổi tiếng. Còn công ty The Sun dự định sẽ xây một công viên giải trí ở Tokyo, tên là công viên Wonderland. Điều này thật là tuyệt vời ! Có vẻ như hai công ty đều rất cố gắng cạnh tranh nhau, và ngày càng trên đà phát triển vượt bậc...."- Đó là giọng cô MC trên đài truyền hình. Temari và Ino nghe rõ từng lời từng chữ- Và theo thông tin gần đây nhất của chúng tôi cho biết, Giám Đốc Uzumaki Naruto đã gây gỗ với cha mình, Chủ Tịch Namikaze Minato. Điều này làm công ty có nguy cơ bị giảm sút về tinh thần đoàn kết và quyền thừa kế sau này..."

- Rõ ràng cái tin này được che giấu rất kĩ mà. Là ai đã báo cho giới mạng truyền thông chứ ?- Temari nhíu mày

- Chị. Chẳng lẽ công ty của ta có gián điệp ? Gián điệp hai mang ?!- Ino lo lắng nói lên suy nghĩ của mình

- Đúng. Nhưng mà đó có thể....là ai ??- Temari đăm chiêu suy nghĩ

- Nhất định không phải kẻ tầm thường!- Ino thì thầm. Không gian nhanh chóng chìm vào im lặng, khó chịu...

Một sự thật sắp được hé mở mà chẳng ai có thể ngờ đến được. Tình bạn, tình yêu, tình thân,... vì cái gì mà ta thay đổi như thế này? Vì ai mà ta trở nên điên đảo ngu ngốc? Rồi cuối cùng ta sẽ lựa chọn như thế nào ? Phải làm sao đây?...

---------------- 0o0 --------------

Trong đêm tối, một thân ảnh bí ẩn lao vụt đi, trên môi nở nụ cười quỷ dị...

---------- Quay trở lại với thời điểm hiện tại------

- Cô ráng ăn uống một chút thì mới mong mau hết bệnh được!- Sasuke đưa ly nước lọc cho cô

- C...cảm ơn anh..- Sakura đón nhận ly nước một cách vui vẻ. Anh ta không vô tâm như cô nghĩ

Sasuke im lặng nhìn cô, chăm chú. Anh cảm thấy trong lòng hơi lo lắng cho người con gái trước mặt mặc dù anh chẳng hiểu tại sao. Chưa có bất kì người con gái nào, người phụ nữ nào, khiến anh quan tâm tới như cô. Cô gái quê mùa này, thế mà anh lại lo cho cô đến thế, thật kì lạ! Anh không thể phủ nhận, những cảm xúc ấm áp trong anh đang lớn dần khi ở bên cô. Sự trong sáng hồn nhiên của cô đã sưởi ấm tâm hồn của anh...

Có lẽ, anh đã thích cô mất rồi? Không...không thể nào! Không thể có chuyện đó được! Làm sao mà có thể chứ? Thích cô ư? Anh hẳn là có vấn đề trầm trọng !

Mặc dù lý trí của Sasuke phản đối kịch liệt với tình cảm anh dành cho cô nhưng trái tim lại phủ nhận điều đó. Anh phát hiện ra rằng, nụ cười của cô có thể làm anh xao xuyến.

- Sasuke, x...xin lỗi anh...! Vì đã nặng lời với anh như vậy...- Sakura thì thầm, giọng nhỏ dần. Nhưng cô nhanh chóng thay thế sự ủ rũ của mình bằng một nụ cười tươi- Anh cũng tốt chứ không xấu như tôi nghĩ nhỉ!- Nụ cười hoa anh đào tràn đầy sức sống, như đang tỏa nắng

(( Tch, lại nữa rồi..))- Sasuke thoáng đỏ mặt quay đi.-(( Cô ta cũng đáng yêu đấy chứ!...Mình đang nghĩ cái quái gì vậy ??))

Không khí căn phòng bệnh không khó chịu mà trở nên gần gũi và thoải mái..

Bỗng nhiên...

- SAKURA-CHANNN ! Tớ lo cho cậu lắm đấy !- Ino đạp mạnh cánh cửa phòng ra, la toáng lên

- Nào nào Ino-chan, em hãy bình tĩnh...- Temari chỉ còn biết cười trừ- Chào ngài, Phó Giám đốc !

Sasuke gật đầu rồi bước ra ngoài để lại 3 cô gái trong phòng.

(( Mình với Sakura đang vui mà, tự nhiên lại bị họ phá đám. Hử ? Mình nghĩ cái gì thế này ??))- Đã thích người ta nhưng anh luôn một mực phủ nhận, vì lòng tự trọng của anh rất cao, rất là cao. Anh không thể chấp nhận được mình thích cô gái đó.(( Đáng ghét ! Cô ta thật phiền phức!))- Ơ hay, giờ lại tự nhiên đi mắng thầm người khác trong khi Sakura ở bên trong thì đang nghĩ tốt cho anh cơ đấy

*

- Ắt xìiiii – Sakura hắt hơi, nhưng cảm thấy lỗ mũi không khó chịu-(( Lạ quá, chắc bị ai nhắc))- Thần giao cách cảm gớm, mắng thầm mà cũng cảm nhận được -.-

- Có sao không?- Ino lo lắng, cô nàng sờ trán Sakura để kiểm tra nhiệt độ

- À không có- Sakura lắc đầu- Tớ ổn!- Cô mỉm cười nhìn người bạn thân

- Ừ cậu sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi !- Ino cũng mỉm cười, cô nàng nắm chặt lấy tay Sakura- Cố gắng lên! Phải chống chọi lại căn bệnh này nhé, tớ sẽ luôn ở cạnh cậu!

- Cảm ơn, Ino-chan....

Temari đứng nhìn hai cô gái mà cũng thấy vui theo. Tình bạn của họ, thật thắm thiết...

----0o0----

" Reng reng reng, tính tong tính tong"- Tiếng chuông điện thoại di động vang lên

- A lô! Hyuuga Neji xin nghe!- Neji nhấc chiếc máy điện thoại kê sát lỗ tai, giọng nói phát tuy âm thanh mang phần lạnh lẽo nhưng lại tạo cảm giác thân thiện dễ chịu

- Neji à! Cha đây!- Người đàn ông đầu dây bên kia cất giọng nói. Âm giọng lạnh câm khiến người khác không khỏi rùng mình

- Vâng?- Anh rất vui khi ba gọi điện cho mình. Nhưng hầu như lần nào ông gọi về là cũng có chuyện quan trọng mới gọi nói chuyện với anh. Nghĩ đến đây bỗng nhiên Neji cảm thấy hụt hẫng và thiếu thốn tình cảm vô cùng

- Cha sắp về nhà rồi. Và ta có 1 bất ngờ cho con.

- Con sẽ thu xếp, thưa cha- Neji thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng đáp lại

Tắt máy, lòng anh lo lắng không yên. Ba của anh nổi tiếng là một người khắt khe luôn coi trọng sĩ diện, nếu như lần này về nhà mà nghe tin anh thân mật với một cô gái quê mùa, thì chắc chắn cha sẽ không để yên cho anh và cô. Cô có thể bị tổn thương hoặc gặp nguy hiểm. Anh không muốn điều đó xảy ra tí nào, anh cần tìm cách giải quýêt. Rồi còn bất ngờ gì nữa chứ, chắc hẳn sẽ chẳng là cái gì mà anh mong đợi đâu. Lúc nào cha anh cũng quan trọng vấn đề tiền bạc nhất, chỉ biết có tiền và kiếm tiền. Không để tâm đến anh, không để tâm đến người khác thế nào, chỉ cần chuyện đó có ích cho việc kiếm tiền của ông, ông ta sẽ không ngần ngại làm. Kể cả việc ép buộc Neji và làm cậu ấy buồn đi nữa, ông ta cũng làm. Hiashi là một kẻ ích kỷ, chỉ biết tới bản thân mà thôi. Thật là....

- Neji, có chuyện gì à?- Tenten từ phòng tắm bước ra, cô đã mặc quần áo chỉnh chu và chuẩn bị đi làm. Neji cũng thế. Anh khẽ nhếch môi khi thấy những vết hôn đỏ mờ nhạt trải dài trên cổ cô, kéo dài xuống khuôn ngực, đấy là sự đánh dấu chủ quỳên, chứng tỏ cô chỉ thuộc về một mình anh, về Hyuuga Neji này, mãi mãi.- Sao cứ nhìn em chằm chằm thế?! Không được nhìn nữa!- Tenten phụng phịu kéo cao cổ áo lên che đi những dấu hôn kia. Neji nhếch môi cao hơn, giờ đây trên môi anh đã hình thành một nụ cười đểu. Anh tiến lại gần Tenten, nhanh như chớp kéo cô xuống giường.

- A! Neji!- Bị kéo bất ngờ như vậy, Tenten khẽ nhăn nhó.Anh nhanh chóng cởi hết bộ đồ đang cản trở trên người cô xuống. Neji đặt lên làn da trắng như tuyết của cô vài nụ hôn phớt, phớt nhẹ lên những ' cánh hoa đỏ' kia.

- Aa, Neji,....chúng ta...- Hổn hển- Sẽ...sẽ bị trễ mất! C..còn thăm Sakura-chan nữa ...A !...- Tenten thở gấp khi anh bắt đầu xoa nắn ngực cô, ngậm lấy nụ hồng của cô mà trêu đùa khiến cô cảm thấy vừa nhột vừa khoan khoái.

- Em xem, em bị kích thích rồi. Còn muốn thoát sao?- Neji cười gian, đưa hai ngón tay nhẹ nhàng khám phá ' vùng địa đàng' của cô.

- Aa- Tenten la lên đầy kích thích- D...dừng lại...- Tenten quằn quại dưới giường vì cảm giác đê mê anh mang lại cho cô, bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy tấm gra giường- ...T...trễ giờ làm mất... A...-Tenten rên lên vì khoái cảm


- Đi trễ một chút cũng không có sao đâu. Em xem, em đã ướt thế này rồi- Neji nhếch mép, anh cúi xuống bắt đầu hút mật ngọt từ cô. Chiếc lưỡi điêu luyện ngoáy sâu vào bên trong cô.

- Aa- Tenten rên lên. Tối qua anh nhịn được mà không làm gì cô. Nhưng mới sáng này ra mà đã động tay động chân rồi. Cô thật là khổ mà.

Tiếng rên ám muội đầy dục vọng vẫn vang lên khắp căn phòng sáng.

Cô không còn là xử nữ nữa.

Nhưng mà mùi hương đặc biệt trên người cô vẫn rất quyến rũ. Cô không còn là con gái mà đã trở thành một người phụ nữ, dù thế nhưng ở ' chỗ đó' vẫn còn mùi hương thơm dịu như khi cô còn trinh nguyên.

Thứ quý giá nhất cả đời con gái, cô đã trao cho anh. Anh rất yêu cô, vì thế anh nhất định sẽ bảo vệ cô, thương yêu cô hết mực.

Anh cảm thấy mình đang nghiện, nhưng không phải là tình dục mà là cô.


---------

Lâu không đăng chap, nhớ vote và comt động viên nha~

Happy New Year !


Truyện dở lắm hay sao mà ít ủng hộ vậy? Mà chắc dở thật, viết lan man nhạt nhẽo quá mà........

Thành thật xin lỗi, từ Chap 21 trở đi hứa sẽ đậm tình cảm hơn !

Buồn quá TvT




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro