Chap 19: Ham muốn - Những cảm xúc bất chợt
5: 30 p.m [ Chiều Thứ hai ]
Neji đang ngủ say, lại rất ngon nữa ! Tenten nhìn anh rồi tủm tỉm cười, Neji không ngờ cũng có lúc " dễ thương" thế này! Cô và anh đã về nhà rồi, và có vẻ Neji rất mệt.
- Chị Yuhi ! Chị giúp em làm vài món bồi bổ cho cậu ấy nhé ?
- Rất sẵn lòng, Hyuuga phu nhân!- Yuhi trêu cô.
~*~ Yuhi là một cô gái trầm tính, ưu thích yên lặng và là một chuyên gia tâm lý giỏi. Cô là quản gia của nhà Hyuuga, cho Neji. Với khả năng quan sát nhạy bén cùng thái độ và hành động của Neji cũng đủ để mọi người hầu ở đây ngầm đoán được rằng thiếu gia Hyuuga đã phải lòng cô !
- Chị, chị trêu em hoài..- Tenten ngượng chín mặt
Yuhi cười mỉm, xem ra Neji chọn rất đúng người. Tenten là 1 cô gái tốt. Cả hai " chị em" tiếp tục trò chuyện và bắt tay vào nấu nướng. Các chị em giúp việc khác đều chăm chỉ làm việc, thỉnh thoảng nói thêm mấy câu cho vui miệng. Trong căn nhà rộng lớn đã từng yên lặng lạnh lẽo, nay tràn ngập tiếng cười ấm áp. Yuhi ngắm nhìn vẻ ngây thơ, thánh thiện của Tenten, thầm mỉm cười hiền dịu. Yuhi tin, Tenten sẽ khiến mọi người trong gia đình Hyuuga nể phục.
- Chặng đường còn dài, cố lên nhé ! Chị sẽ ở cạnh em !- Yuhi lẩm bẩm từng chữ, nhỏ đến mức không ai nghe được. Tenten cần nhiều điều cần học hỏi, và cô sẽ quan tâm Tenten hết mình, như một người chị.
• Một giờ sau •
Neji vươn vai, thức dậy bước xuống lầu. Các món ăn đã được dọn sẵn trên bàn, Tenten đang bận bịu sắp xếp. Anh cười, ôn nhu ôm lấy cô từ sau lưng.
- Cái anh này kì quá ! Bỏ ra đi, mọi người nhìn thấy bây giờ !- Tenten biết ngay là anh, vì chỉ anh mới ôm cô tự nhiên thế, và hơn nữa mùi bạc hà đặc trưng làm cô dễ dàng đoán ra được.
- Anh mặc kệ !- Neji mỉm cười khi thấy hai gò má của cô ngày càng ửng hồng- Em biết nấu ăn à ?- Neji lái sang chuyện khác, dịu dàng hỏi cô. Ôi trời, Neji là một người dịu dàng như vậy ư ? Thiếu gia nhà Hyuuga thường rất lạnh nhạt với mọi người nhưng khi ở bên cô thì khác hẳn....Thật không thể ngờ...!
- Anh coi thường em à !- Cô bĩu môi giận dỗi
- Không có.- Neji cười phì trước vẻ đáng yêu ấy- Thôi mình ăn đi !- Anh kéo cô ngồi xuống, bên cạnh anh.
Những người hầu thấy cảnh thân mật đã xong, liền bình thản đi ra như chưa thấy gì, tiến vào ăn cơm. Cũng là nhờ Tenten mà người hầu được ăn chung bàn với thiếu gia Hyuuga, cô đã làm thay đổi cuộc sống của Neji rất nhiều.Không khí bữa ăn rất vui vẻ, hạnh phúc. Neji nghĩ, lẽ ra anh phải biết điều này chứ nhỉ ? Đừng tự gò bó mình với quy luật. Hòa đồng hơn, cởi mở hơn với mọi người, chẳng phải lúc nào cũng vui hơn hay sao ? Anh đã cảm nhận được, một phần ý nghĩa của cuộc sống này. Cô khiến anh có niềm tin hơn vào mọi người, giúp anh tìm lại nụ cười hạnh phúc của bản thân....
(( Cảm ơn em !))- Anh nghĩ thầm, lòng chợt thấy ấm áp
~*~
Sau khi đã hoàn thành hết công việc, anh bước vào phòng của mình. Tenten nằm đó, đáng yêu làm sao khi mà cô tủm tỉm cười khi đang xem phim chứ ?Anh khẽ cười, nhẹ nhàng ngồi kế bên cô. Anh xoay người qua, khóa lấy môi cô, giữ chặt tay cô lại, đồng thời tắt luôn cái TiVi.Môi của anh mút lấy môi cô, cảm nhận hương vị ngọt ngào từ miệng cô. Anh luồn tay qua chiếc áo ngủ mỏng manh, lần mò tìm đôi hồng đào quyến rũ kia.Cô thở hổn hển, mắng ngay khi anh vừa rời môi cô :
- Anh thật hư quá ! Tối ngày cứ ăn hiếp người ta hoài. Mới nghỉ có một ngày mà anh đòi nữa là sao ? Em còn đau mà ! Anh quá đáng , quá đáng lắm !- Cô thút thít, đánh anh.
- A, anh....- Neji lấp lửng. Anh cũng không thể ngờ. Sao anh lại trở thành người ham mê dục vọng thế này ? Chắc tại vì, cô quá quyến rũ chăng ?
Tenten nhìn anh chăm chú, quan sát sắc thái thay đổi liên tiếp trên khuôn mặt anh, mà thầm cười trong bụng. Tenten nhận ra rằng, anh chỉ dịu dàng và bộc lộ cảm xúc chân thật của anh khi ở bên cô mà thôi. Neji thấy cô nhìn mình chăm chăm rồi còn muốn cười nữa, điều đó làm anh thoáng đỏ mặt quay đi, thầm lầm bầm vì sao cô lại đáng yêu đến thế.
" Cô yêu anh nhưng cô đang lo sợ một điều gì đó...."
Tenten chớp nhẹ mắt, lòng bối rối không yên. Dục vọng có thể làm con người ta không kìm chế được mình, đáng sợ đến mức này sao ? Ấy là chưa kể đến mấy loại thuốc, kích thích con người vô cùng. Nghĩ tới những điều này, Tenten bỗng chốc rùng mình sợ hãi. Nhưng mà anh đang ở rất gần cô, rất gần, cô phải làm sao đây ?? Anh quyến rũ quá....Cô phân vân không biết nên quyết định thế nào, cô muốn cùng anh ân ái nhưng thân thể đau nhứt của cô không cho phép. Thật khó nghĩ quá...chắc lần này phải để anh chịu thiệt chút rồi.
- Neji, để lần sau nhé ! Em thật sự còn rất đau...- Tenten thì thầm rất nhỏ
Neji nghe thấy điều cô nói, liền suy nghĩ. Anh nhìn đôi mắt nâu của cô, lòng áy náy. Thôi thì vì cô vậy. Anh hít thật sâu, rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Rất nhanh sau đó cô nghe thấy tiếng nước chảy ào ạt từ trong ấy.Anh để cho dòng nước lạnh xua đi cái ý nghĩ muốn chiếm hữu cô và cơ thể đang nóng rực của mình. Cũng may là còn kiềm chế bản thân được.
Tenten lặng lẽ đắp chăn kín người rồi khép nhẹ đôi mắt
- Cảm ơn anh đã hiểu cho em !- Cô mỉm cười
Tình yêu của anh dành cho cô ấm áp, đến với cô như một cơn gió, nhẹ nhàng. Có lúc lại mãnh liệt, nghiêm khắc. Anh chưa bao giờ làm cô buồn, cũng chưa hề dối trá với cô. Nishizawa Tenten có được diễm phúc này, tất cả là vì bên cạnh cô có anh, anh chiều chuộng cô, thấu hiểu cô...Một người con trai như vậy, thử hỏi các cô gái làm sao không chết mê chết mệt vì anh ?
Hyuuga Neji, dành hết tình yêu thương cho Tenten, quả thật không hề sai lầm. Cô không tham lam tiền tài, dục vọng, càng biết phép tắc mà cư xử đúng mực, chưa bao giờ gây rắc rối. Một cô gái như cô, lúc mạnh mẽ bảo vệ người khác, lúc lại ngượng ngùng trước mặt anh, thử hỏi làm sao không yêu được cơ chứ ?Cô và anh thực sự rất hiểu nhau, cho nên giữa hai người luôn là không khí hạnh phúc. Nhưng liệu hạnh phúc nhỏ bé này sẽ kéo dài được bao lâu ?
------0o0-----
5:40 p.m [ Chiều thứ hai ]
Một tiếng trôi qua mà đối với anh như cả chục năm vậy. Chưa bao giờ anh cảm thấy sốt ruột lo lắng đến thế, cảm giác rất nóng nảy, lo âu, cảm giác sợ hãi người trong kia sẽ có chuyện gì thì chắc anh sẽ suy sụp tinh thần mất. Lòng anh chợt thắt lại. Sasuke nhíu mày khó hiểu, tại sao đột nhiên anh lại quan tâm đến cô như thế ? Anh không thích phụ nữ, mà lại càng không thích cô, vậy tại sao lại lo lắng đến mức này ?Haruno Sakura không đáng để anh để ý đến, có nhiều người con gái tuyệt vời hơn cô gấp trăm lần, luôn ganh đua nhau để được anh chú ý. Thế cơ mà một chút anh cũng chả thèm ngó ngàng tới, mà lại quan tâm cô. Thật nực cười mà ! --
Ánh đèn đỏ chợt tắt, cắt đứt dòng suy nghĩ trong tâm trí anh. Cánh cửa phòng cấp cứu mở, vị bác sĩ già mệt mỏi bước ra.
- Tình trạng của cô ấy sao rồi bác sĩ ?- Sasuke lo lắng đứng lên, bước nhanh đến chỗ vị bác sĩ đó.
- Bệnh nhân có sức khỏe yếu, lại không ngủ đủ giấc, ăn uống không đều đặn, không đủ dinh dưỡng cho cơ thể và hơn hết là vì làm việc quá sứcnên bệnh tình vốn đã nặng lại càng nặng thêm. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, đang nằm hồi sức. - Bác sĩ đáp- Cho hỏi anh là người nhà của bệnh nhân ?
- À...cô ấy từ quê chuyển lên đây làm việc nên hiện tại phải xa nhà, không có người thân gần bên. Tôi - Phó giám đốc Uchiha của công ty The Sun sẽ chịu mọi trách nhiệm về giấy tờ, tiền thanh toán ,... cho cô ấy, vì chúng tôi ở cùng một nhà. Được chứ bác sĩ ?- Anh nhướn mày, chỉ cần nghe danh là chắc hẳn vị bác sĩ sẽ biết phải làm gì thôi.
Nghe nói đến " Phó giám đốc Uchiha", vị bác sĩ giật mình. Ai mà không biết công ty The Sun có tiếng thế nào chứ ? Dòng họ Uchiha lại nổi tiếng, đứng hạng ba Nhật Bản này. Phó giám đốc này là một chàng trai trẻ mà có tài như thế, ông cảm thấy khâm phục. Ông đã xem hình anh trên báo, giờ được nhìn người 'thật' đứng trước mắt, xem ra được mở mang tầm mắt rồi.
- Được, mời theo tôi !- Vị bác sĩ gật đầu, Sasuke liếc căn phòng có Sakura ở đó rồi bước đi theo bác sĩ
-------0o0-----
Sasuke ngồi kế bên giường bệnh mà Sakura đang nằm. Khi Sakura ngủ, cô ấy thật thuần khiết và xinh đẹp. Đôi mắt nhắm ghiền bình thản, đôi môi anh đào đáng yêu có hơi tái đi vì mệt mỏi. Sắc mặt khá ổn, làm anh cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Anh ngắm nhìn cô hồi lâu, sau đó nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Chết ! Đã mất quá nhiều thời gian rồi nên anh phải quay về công ty làm việc ngay. Sasuke nhìn cô lần cuối rồi quay đi, tiếng bước chân gấp gáp vang vọng trong không gian.
• Sáng hôm sau •
6:00 [ Sáng thứ ba ]
Có lẽ là do áp lực công việc nhiều quá, lại còn xảy ra cãi vã với anh nên cô bị ảnh hưởng, mất sức, mệt mỏi nên mới nằm ngủ ngon giấc như vậy. Trong lúc mơ màng tối qua, cô thoáng thấy bóng dáng của ai đó nhìn cô chăm chú rồi rời đi. Cô mơ hồ không nhớ là ai, mi mắt cô nặng trĩu, không tỉnh dậy nổi, chẳng lâu sau đó cô lại chìm vào giấc ngủ say. Bây giờ, trời đã sáng, nắng ban mai len lỏi qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng. Sakura cảm nhận được ánh nắng sớm chiếu thẳng vào mắt cô. Cô nhíu mày chầm chậm mở mắt, ngón tay khẽ động đậy.
(( Đây là đâu ?))- Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà màu trắng, xung quanh là các bức tường trắng sáng cùng màu. Cô đang nằm trên giường trải gam màu trắng, với các ống khí gắn chặt vào thân thể cô, không nghi ngờ gì nữa, cô khẳng định đây là bệnh viện. Mà căn phòng này thật là rộng, muốn bằng cả ngôi nhà của cô luôn ấy. Không khí lại thoáng mát và sạch sẽ gấp mấy chục lần bệnh viện quê cô, thành phố và nông thôn quả là rất khác biệt.
Sakura thở dài nặng nề, cũng phải, một cô gái địa vị thấp hèn như cô có là gì so với thành phố xa hoa dối trá này ? Lúc mới chuyển đến biệt thự nhà Uchiha, cô choáng váng vô cùng. Căn biệt thự thật sang trọng và to gấp trăm lần nhà cô. Hẳn là giờ cô cũng chẳng bất ngờ gì nữa cả.Nhưng điều mà cô thắc mắc bây giờ là..ai là người đã đưa cô đến bệnh viện ? Ngẫm lại xem, lúc sắp ngất đi, cô được anh bế lên, chạy xuống cầu thang, kêu người tới giúp. Là Sasuke sao ? Không thể nào ! Anh ta không ưu gì cô hết mà lại giúp đỡ cô ư ? Thật là khó hiểu..!
" Có những chuyện thật sự rất khó tin."
Lúc này, một cô y tá trẻ mở cửa bước vào phòng bệnh, môi khẽ nở nụ cười hiền hòa.
- Cô đã tỉnh rồi à? Tốt quá! Đã đến giờ ăn sáng và uống thuốc. Cô cố ăn rồi uống thuốc để mau khỏe lại nha!- Thái độ thân thiện và dễ thương ấy khiến lòng Sakura bất chợt cảm thấy ấm áp. Giữa cái xã hội hỗn tạp này, thật may là vẫn còn chút bình yên, vẫn còn người tốt.
- Cô gì ơi? Ai là người đưa tôi đến đây ?- Sakura liền hỏi ngay thắc mắc của bản thân
- A! Đó chắc hẳn là bạn trai của cô ? Đôi mắt đen tuyền, sóng mũi cao, dáng người cao lớn, thân thể cường tráng, mái tóc ngầu tia tỉa. Thật là một mĩ nam hiếm có! Thật ngưỡng mộ với cô !- Cô y tá chắp tay tự nhiên nói, ánh mắt chớp chớp mơ mộng- À, cô nhớ ăn sáng đi nhé! Lát tôi sẽ thăm cô sau! Tên tôi là Yuri, nhớ nhé!- Cô gái trẻ nháy mắt tinh nghịch, đặt khay thức ăn lên bàn rồi rời đi
(( Yuri à? Mình sẽ nhớ cái tên này mãi!))- Cô thầm nghĩ. Người con trai đó theo Yuri kể thì chính xác là Sasuke rồi! Ánh mắt sắc lạnh đen thui, mái tóc kiểu mông vịt tua tủa đe nhánh, thân hình tàm tạm...hắn ta như vậy mà được xem là hotboy hiếm có? Ây da, mắt thẩm mĩ của những người này có vấn đề rồi...( Ayumi nhớ là Yuri đâu có miêu tả như thế đâu ?="=)
" Cạnh"- Cửa phòng bỗng bật mở
- Sasu.... Phó giám đốc?! Chào ngài !- Sakura giật mình khi thấy anh, kịp thời thay đổi cách xưng hô
- Cô thấy thế nào?- Anh vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo đó
- Ổn! Cảm ơn ngài đã quan tâm...
- Hn- Anh thản nhiên ngồi xuống- Xưng hô bình thường đi !
- Hử ? À ờ- Cô có chút lưỡng lự- ...A! Tiền viện phí hết bao nhiêu vậy ?- Sakura chợt nhớ ra rồi mở to hai mắt, tiền chữa bệnh chắc chắn không ít đâu
- Cô lo thân mình trước đi !- Anh gối hai tay ra sau đầu, dựa vào thành ghế. Phong thái ung dung, kiêu ngạo. Sakura cảm thấy chướng mắt với thái độ này của anh, nhưng vẫn không dám nói gì.
- Hừm, tôi không thích mắc nợ anh thôi !- Cô bĩu môi khó chịu
- Vậy cô sẽ trả đủ hết ?- Anh nhướn mày
- Tôi sẽ trả...nếu không đủ thì sẽ trả dần....
- Thôi, tặng cô ! Cứ xem là quà dành cho người bệnh đi. Còn giờ thì...- Anh đảo mắt nhìn khay thức ăn- Ăn sáng đi !- Đôi mắt đen sắc lạnh chĩa thẳng vào cô
Điệu bộ này rõ là đang ra oai đây mà, ra lệnh cho cô cơ đấy ! Mà cô nhịn, phải nhịn vì hắn là cấp trên của cô...
Sakura miễn cưỡng nuốt muỗng cháo vào miệng, bỗng nhiên thấy sợ đôi mắt đen đó....Con người của anh, có gì đó thật bí ẩn...
------0o0-----
8:30 p.m [ Tối Thứ hai ]
Naruto vừa đi về nhà vừa lắc lư, hôm nay phá lệ không đi xe. Anh cứ nốc hết ngụm này rồi lại nốc tiếp ngụm khác, cứ như vậy mà càng ngày càng say. Mùi rượu tỏa ra nồng nặc, chẳng mấy chốc chai rượu cuối cùng đã hết sạch, Naruto chán nản vứt xuống đất. Anh thường rượu chè tán gái, có lo cho công ty bao nhiêu đâu? Lại là con trai lớn của Chủ tịch Công ty The Sun mà lại không siêng năng làm việc, kết quả bị Minato - ba của anh, mắng một trận tơi bời. Hai cha con cãi nhau ỏm tỏi. Dạo này anh hay nổi nóng nên có hơi lớn tiếng với ba mình. Thấy thế, mẹ anh - Kushina, thường ngày luôn đứng ra bênh vực anh mà bây giờ cũng trách anh khiến anh tủi thân, đi tìm rượu giải sầu. Mẹ hung dữ hơn ba nhưng rất thương anh, còn ba anh tuy hiền nhưng lại nghiêm khắc. Minato và Kushina ít khi phiền lòng mà trách anh này nọ, nhưng có lẽ anh được nuông chiều quá nên thành ra ngông cuồng, lười biếng làm việc, thế nên mới bị mắng ? Thậm chí ba anh còn cho anh một cái tát. Cái tát mạnh lắm, anh cảm thấy rát, rát lắm ! Má anh sưng phồng lên, nhưng trong tim anh còn đau hơn. Nỗi buồn kéo đến, in sâu vào tâm trí, vào lòng anh, khiến anh trở nên phiền muộn, cô đơn.
Có điều càng uống rượu thì càng thấy chán, càng thấy buồn, khác với mọi khi rất nhiều. Rượu vẫn thế, nhưng sao anh cảm thấy khác lạ quá...? Giờ bỗng nhiên thấy ghét ba mẹ vô cùng, cả cô nữa. Anh căm ghét cô. Mọi người luôn miệng nói Hinata là một cô gái thánh thiện, xinh đẹp nhưng anh lại không nghĩ như vậy. Naruto nghĩ, vỏ bọc thiên thần ấy chỉ là thứ giả tạo đáng kinh tởm mà thôi. Anh đã từng thích cô, đã từng quan tâm cô nhưng bây giờ chỉ là ghét, phải, chỉ là ghét mà thôi.
Đã khá lâu rồi, cảnh tượng ngày hôm đó đã làm nụ cười như ánh nắng rực rỡ của anh biến mất, đôi mắt xanh thẳm như đại dương vô hồn nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt. Ngày hôm đó, chính họ, những người mà anh yêu quý nhất đã làm trái tim anh tan nát. Vì ai mà anh phải chịu dày vò nỗi hận ? Vì ai mà anh cãi nhau với ba? Vì ai mà anh trở nên như thế này ? Tất cả là tại bọn họ, đặt biệt là cô, là cô, sao chổi đáng ghét khiến anh ra nông nỗi này.
Thở hắt ra, anh chao đảo--
Ngay lúc này, một bóng người chạy xẹt nhanh qua anh, do quá vội vàng mà bá bá trúng vai Naruto rất mạnh, làm anh nghiêng ngả. Một bóng người nữa lại xẹt ngang qua anh, đuổi theo tên mới vừa đụng trúng anh, rồi một con chó lông trắng không biết từ đâu chạy ra, sủa " Gâu Gâu " đuổi theo hai người kia.
- Bắt tên trộm đó lại đi Kiba !- Ayumi( tớ) hét lớn, hấp tấp đuổi theo anh chàng tóc xù
Naruto nhăn nhó bực mình, đi đâu cũng gặp chuyện. Tức chết mà!
- Chó chết...!- Anh chửi lớn để giảm bớt cơn giận.
Kế tiếp mấy người kia là một cô gái mặc đồng phục cảnh sát từ hẻm chạy ra, chợt khựng lại khi thấy anh. Khoảnh khắc đôi mắt họ nhìn nhau, cảm xúc trong cô bỗng rung động dữ dội. Naruto nhìn đôi mắt cô thật lâu, không dứt ra được.
(( Đôi mắt màu nâu ư? Màu trắng bạc tinh khôi là đẹp nhất rồi..-- Khỉ gió ! Sao tự nhiên lại nghĩ tới cô ta cơ chứ ? ))- Anh rủa trong đầu.
Hinata nhìn Naruto, lòng chợt nhói lên. Sao anh lại tàn tạ đến mức này ? Quần áo xộc xệch, lôi thôi. Mái tóc rối bù như ổ quạ, đôi mắt toàn là nỗi buồn, mùi rượu nồng nặc....
Hinata bối rối khi bị anh nhìn chăm chăm, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ bắt cướp.
Họ lại chạm mặt nhau nữa rồi....
-----------
Cố lên cố lên còn kì thi trước mắt ~~ Vote nhiều vào nha! Chúc mình thi tốt với~~
Chú ý các mốc thời gian nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro