Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Trở về - Gặp lại

Một - Trở về

Hinata đứng trước gương, săm soi lại bản thân. Cô đã nhuộm màu tóc xanh tím của mình thành màu đen, đồng thời cũng cắt ngắn tới cổ. Cô đeo tròng mắt màu vàng nâu vào. Giờ đây đôi mắt của cô không còn là màu bạc ngọc trai nữa mà là màu vàng ánh nâu. Hinata mặc đồng phục cảnh sát vào, trang bị mọi thứ kĩ lưỡng. Giờ đây cô là đội trưởng của đội cảnh sát trật tự xã hội, chuyên bắt cướp, tìm người thất lạc,...Thật không ngờ cô gái yếu đuối hôm nào chỉ trong vòng 4 tháng rưỡi mà đã khác hẳn lúc trước, giỏi giang và mạnh mẽ hơn. Chỉ có Kiba và Ayumi( Tác giả) - bạn thân hồi tiểu học của cô, là biết tên thật của cô. Còn những người còn lại, biết đến cô với cái tên ' Amamiya Hanaya', em họ của Ayumi, là một tay thiện xạ bắn súng, hiền lành nhưng rất nghiêm khắc. Cô chuẩn bị đi làm nhiệm vụ mới, ở Nhật Bản. Vậy là cũng có thể, cô sẽ chạm mặt Naruto. Nhưng Hinata biết, sẽ không sao đâu vì cô diễn kịch khá đạt mà,chỉ có điều nói dối không giỏi thôi.

" Hinat...à không Hanaya, em xong chưa?"- Ayumi thò mặt vào bên trong phòng Hinata, hỏi

" Ừm, em xong rồi!"- Hinata mỉm cười, luyến tiếc nhìn lại căn phòng thêm lần nữa rồi cầm giỏ sách bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại và đi về Nhật Bản

' I often close my eyes, and I see...'- Tiếng chuông điện thoại Hinata vang lên

" A lô Hina..., à quên Hanaya, tớ đã sắp xếp xong hết rồi, cậu ra sân bay New York nha"- Kiba nói

" Okay, Thanks Kiba-kun!"- Hinata cất điện thoại vào

" Matsuri chắc cũng mong em về lắm, nhanh đi thôi!"- Ayumi nói

" Ừm"- Hinata gật đầu

---------------------

" Chào anh, Gaara"- Matsuri mỉm cười

" Dạo này em vẫn khỏe chứ?"

" Vâng, khá tốt"

" Em định khi nào về gặp mọi người?"

"...Hôm nay"- Đôi mắt Matsuri khẽ dao động

" Được"

-------------------------------------

Two - Gặp lại (1)

" Cậu không thể nhường tôi được hay sao?"- Temari có vẻ bực bội

" Không"- Shikamaru hờ hững đáp

" Ích kỷ!"

" Tùy cô!"- Shikamaru chống tay ra sau đầu

" Chào mọi người!"- Sai bước vào

" Sao cậu không gõ cửa"- Ino chỉ trích

" Xin lỗi. À phần ăn trưa của mọi người"- Sai đưa hộp cơm lên, cười-" Tôi muốn mời mọi người thưởng thức thử tài nấu ăn của tôi và chủ tịch Gaara"

" Có Gaara nấu nữa hả? Vậy là ngon rồi! Mà sao hôm nay siêng dữ"- Temari suy nghĩ với khuôn mặt dò xét nghi hoặc ( ==)

" Không thể qua mắt Temari-senpai được! Chị vẫn lợi hại, sắc bén như xưa!"- Matsuri mỉm cười

" Thế mới là chị chứ!"- Temari cười đáp lại. Có lẽ do đã lường trước chuyện sẽ gặp lại Matsuri nên cô cũng không ngạc nhiên lắm, mà lại rất vui

" Temari lợi hại thấy ghê..." Shikamaru mỉa mai-" ...Lại gặp cô rồi ,Matsuri"

Matsuri im lặng, còn Temari trừng mắt nhìn Shika tóe lửa, có thể nhào vô ăn tươi nuốt sống bất cứ lúc nào. Ino ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Sai đưa cho cô hộp cơm rồi tự nhiên ngồi xuống ăn.

" Mọi người cứ giữ kín chuyện này giùm tôi. Tôi chưa muốn gặp anh ta sớm !"- Matsuri thì thầm

" Yên tâm"- Temari

" Cô đừng nói chuyện này cho bất kì ai nghe cả. Đặc biệt là ngài giám đốc Naruto nhiều chuyện và phó giám đốc Uchiha"- Sai nói với Ino

" Ờ.."- Ino gật gù, trong lòng đang suy nghĩ không biết cô gái này có quan hệ gì với mọi người mà lại bí bí ẩn ẩn mà còn thân thiết thế nữa, đặt biệt là Chủ tịch của Công ty Star- Gaara có thái độ ôn nhu hơn trước. Ino chắc chắn, cô ta không phải dạng vừa đâu!

Vậy là bọn họ sắp gặp nhau rồi ...

-------------------------------------------

Three - Couple Love

" Neji, bản thiết kế lần này em làm xong rồi!"- Tenten mỉm cười

" Đưa anh xem!"- Neji cầm lấy bản thiết kế rồi chăm chú xem xét-" Chỗ này nếu là căn phòng hình vuông thì sẽ hợp với vị trí nơi này hơn.."- Neji góp ý cho cô

" Oh, em hiểu rồi"

" Còn đây, màu sắc nên hài hòa hơn nữa, đừng sáng chói quá"

" Vâng..."

" Neji, anh đã có tin tức gì về Hinata chưa?"- Tenten

" Gần đây Matsuri- một người bạn cũ nói cho anh biết được rằng Hinata có công việc ổn định, tính tình cứng rắn hơn. Hinata hiện rất ổn và sống khá tốt nên Matsuri bảo anh bớt lo đi..."- Neji đáp

" Vậy em cũng mừng"

" À mà này, lát đi ăn tối với anh không?"

" Có chứ!!"- Tenten vui vẻ, cười tươi. Hai bên má hồng lên rất dễ thương.

(( Đáng yêu thật ))- Neji nghĩ, cười thầm

" À em biết hát không?"

" Có. Em hát cho anh nghe nhé?"

Neji gật đầu. Anh cầm tay cô, dẫn đến một căn phòng lớn.

" Woa!! Đẹp quá!"- Tenten reo lên phấn khích. Có đèn pha lê này, gạch láng bóng..và cả các loại nhạc cụ nữa.

" Hát bài nào?"- Anh ngồi xuống, tay đặt lên từng phím đàn piano.

" Is it love "- Cô đáp

Naruto từ đâu bỗng bước vào, anh ngồi xuống ghế.

" Tớ cũng muốn nghe, không phiền chứ?"

" Không đâu. Ta bắt đầu thôi!"- Neji bắt đầu đàn.

"Đêm nay em vẫn lại ngồi ở đây

con tim mang nhiều nhung nhớ
mang theo cảm giác phút ban đầu
em đã viết một bài hát
em đang mong tha thiết
muốn đến bên anh
dành tặng anh đó
lời bài hát đó
là tình yêu mới chớm trong tim em.

dành tặng anh đó
chàng trai bên phố đừng ngại ngần trao lời yêu thương
là lá la cùng ngồi hát ca
là lá la buồn phiền rồi sẽ qua
là là lá la thiên đường là của chúng ta .

chỉ một lần nắm tay mơ về tình yêu đắm say
và những phút ban đầu thật bối rối
đưa em qua những yêu thương em chưa biết
những phút em sẽ còn nhớ mãi
khi con tim chẳng nghe theo lời em ."- Tenten mở mắt ra, nhìn Naruto đang say sưa lắng nghe, còn Neji thì đánh đàn rất điêu luyện. Cô mỉm cười, và tiếp tục hát, chìm đắm trong cảm xúc của mình.

"Nụ cười em thật hồn nhiên

ánh mắt em nhiều mơ ước
com tim yêu những phút giây đầu
em đang yêu chàng nghệ sĩ
hay ôm cây đàn cuối phố
nghêu ngao ca hát câu ca rất buồn
em đã viết một bài hát mới
và cùng anh hát mỗi khi bên nhau
dành tặng anh đó
chàng trai bên phố đừng ngại ngùng trao lời yêu thương
là lá la cùng ngồi hát ca
là lá la buồn phiền rồi sẽ qua
là lá la thiên đường là của chúng ta
chỉ một lần nắm tay mơ về tình yêu đắm say
và những phút ban đầu thật bối rối
đưa em qua những yêu thương ngày chưa biết
những phút em sẽ còn nhớ mãi
khi con tim chẳng nghe theo lời em

con tim em ngỡ ngàng tan đi theo tiếng hát mơ màng
đôi khi em vẫn hay vội vàng nhưng em tin em đang yêu người
bao lâu nay em luôn bâng khuâng này người yêu ơi có biết
em mong từng ngày

cứ sao con tim thấy vui
nhớ anh yêu từng phút giây
nụ cười anh tâm hồn anh
đôi bàn tay cứ nồng say
những phút ban đầu thật bối rối
đưa em qua những yêu thương em chưa biết
những phút em sẽ còn nhớ mãi
khi con tim chẳng nghe theo lời em .
It is love ? It is love ?"

Naruto vỗ tay rất lớn. Còn Neji nhìn cô rồi cười, Tenten đỏ mặt. Anh hiểu được ý của lòng cô, Neji thật đáng sợ a!~

Ngày hôm đó không khí giữa ba người vui vẻ rất nhiều.

Bên ngoài, có một người lặng lẽ rời đi.

" Các cậu, hãy cứ thế này mãi nhé!"- Người đó khẽ cười.

------------------*-----------------

Bốn - Tổn thương

Sakura áp tai nghe vào, lẳng lặng nghe bài hát Kiss the rain vang lên nhẹ nhàng, sâu lắng. Cô mới biết dùng gần đây thôi, là do cô thấy Sasuke có nhiều nên xin 1 cái. Lạ là anh ta còn bảo cô cứ tự nhiên, giờ khoảng cách giữa cô và Sasuke đang rút ngắn lại.

" Hôm nay dở tật lười biếng ra à?"- Sasuke châm chọc, tay vẫn không ngừng đánh máy

"..."- Sakura có nghe được gì đâu, cô đang nghe nhạc mà

" Sakura, cô nghe tôi nói gì không ?"

"..."-Vẫn là sự im lặng kéo dài

Trán Sasuke nổi gân xanh. Ngày nào cũng thế này, Sakura thật sự muốn uống trà với bác Diêm Vương mà.

Ánh bước lại gần cô, giật mạnh cái tai nghe ra, quăng vào sọt rác.

" Anh....quá đáng!"- Sakura quát thẳng vào mặt Sasuke

" Quá đáng cái gì? Cô không lo làm việc đi !"

" Làm xong rồi ! Sao lại không để yên cho tôi chứ?!"- Cô bực mình, đôi mắt từ lúc nào đã đỏ hoe. Cô cứ ngỡ quan hệ của họ đã tốt đẹp hơn rồi chứ ? Nhưng không, là cô nghĩ vậy thôi, anh vốn không tôn trọng cô.

Sakura nắm chặt tay. Được, nếu đã vậy thì....cô thà làm việc với Naruto còn hơn !

Sakura xoay gót, định bước ra ngoài. Chợt, có bàn tay nắm giữ cô lại.

" Sakura, tôi sẽ không phiền cô nữa! Cho cô luôn cả cái điện thoại đó"- Sasuke đưa một chiếc điện thoại cảm ứng màu hồng đặt vào tay cô. Anh không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, và cả cái cảm xúc lạ lẫm trong lòng anh nữa. Có cảm giác như là, nếu cứ đối xử thiếu tôn trọng với cô như thế thì cô sẽ rời bỏ đi và khó níu giữ lại vậy.

" Không cần"- Sakura nhàn nhạt nói-" Tôi không cần thứ gì từ anh cả!"

" Những người quê mùa nghèo nàn như cô mà chẳng mấy chốc được sống trong một căn biệt thự tuyệt vời như vậy ai mà không muốn. Hơn nữa còn được làm thư ký của tôi. Tôi không tin cô không cần! Cô đang giả vờ!"

" Tôi không phải loại người đó! Anh làm việc cùng tôi mấy tháng rồi mà còn không hiểu tính cách của tôi ? Tôi thật thất vọng Uchiha Sasuke à, nếu như không vì hoàn cảnh, tôi đã không đứng đây nghe anh sỉ nhục!"- Sakura rơm rớm nước mắt. Uchiha Sasuke, anh ta vốn vô tâm mà, sao cô lại bực tức đến mức muốn bật khóc thế này??

"..."- Sasuke buông tay, cười nhạt-" Cô đi đi"

" Tôi ghét anh!"- Đến lúc này thì cô bật khóc, chạy thật nhanh ra ngoài

Anh thẫn thờ nhìn cánh cửa, nhíu mày khi bỗng nhiên phát hiện ra,anh đã bắt đầu để ý cô gái này rồi. Không thể nào! Một cô gái quê mùa như thế hoàn toàn không xứng với anh! Anh không có để ý cô, nhất định không ! Nhưng tại sao anh lại hơi buồn khi thấy cô như vậy ? Không, anh không được rung động, không được mềm yếu vì bất kì ai nữa !

Lớp băng giá dần dần tan chảy, để một ngọn lửa hồng nhỏ bé len lỏi vào trong tim ...

--------------------------- Sakura's POV ----------------------------

Năm - Bạn thân

Tôi bước trên phố, kéo sát chiếc áo len giữ ấm cho mình. Naruto không biết đi đâu rồi, chị Temari thì đang bận việc và cô không thấy Neji, Tenten, cũng không muốn làm phiền họ. Bây giờ không có ai để tâm sự, tôi cô đơn lắm. Bất chợt, một bóng dáng quen thuộc đứng chắn trước mắt tôi.

" Ino-chan ?"- Tôi ngạc nhiên, lẫn vui mừng

" Đi đâu đây ?"- Ino hỏi

" Dạo phố"

" Tớ đi siêu thị mua thức ăn. Muốn thử 1 quả cà chua không?"- Ino đưa cho tôi quả cà chua chín mọng

" Cậu cũng biết mình không thích ăn cà chua mà"- Tôi nhăn nhó, sợ Ino buồn, tôi nhanh chóng mỉm cười

"...Lại cãi nhau à? Với Sasuke ?"

" Ừ"

Nói chuyện với Ino, tôi luôn cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn. Ino luôn lắng nghe tôi, cho tôi những lời khuyên đúng đắn, tôi thật may mắn vì có một người bạn như cô ấy. Ino là người hiểu tôi nhất, như anh hai vậy. Lúc nhỏ tôi bị bắt nạt, cô ấy luôn là người đứng ra bảo vệ tôi, an ủi tôi. Nhưng mà sao bây giờ, khi ở mỗi đứa mỗi nhà như vậy, dường như có chút gì đó xa lạ... Ino trầm lặng hơn trước, tôi thật không hiểu vì sao.

" Này !"- Ino gọi tôi

" Hửm?"

" Cậu...có thích Sasuke không ?"- Mặt Ino có vẻ là lạ, được ẩn sau bóng tối

" Hả? Cậu... sao lại hỏi thế ? Hay là cậu...?"- Tôi hoảng hốt. Không thể nào ! Chẳng lẽ Ino thích hắn ta ư?

" Không không phải như cậu nghĩ đâu! Tớ muốn biết cậu có để ý cậu ta hay không thôi. Ông bà ta nói: Thương nhau lắm cắn nhau đau mà !"- Ino chối đây đẩy.

Tôi cũng không muốn làm khó cô ấy, nên cũng không nói gì thêm. Vậy là Ino có để ý hắn ta ư ? Thật đáng ghét mà! Người như hắn có gì đâu mà thích chứ ?

" Ừ thì, dĩ nhiên là không, và sau này cũng vậy !"- Tôi đáp mà không chút đắn đo suy nghĩ, nhưng sao có cái gì đó khó chịu xuất hiện trong lòng

Không biết tôi có nhìn lầm hay không, nhưng vừa rồi hình như Ino vừa thở phào thì phải, như có gánh nặng gì vừa được trút xuống vai vậy.

" Vậy hai người nên hòa thuận hơn mới phải. Dù gì chúng ta cũng hợp tác lâu dài mà"

" Không hợp nhau !"- Tôi bĩu môi khi nghĩ đến anh ta

" Aizzz, tớ bó tay rồi ! Cậu phải cố nhịn một tí,nhé ? Nghe lời tớ đi ! Đảm bảo mối quan hệ giữa hai người sẽ tốt hơn đó. Còn Sasuke, tớ sẽ có cách nói chuyện với anh ta!"

" Ừm..."- Tôi hơi ngỡ ngàng. Ino có thể khuyên Sasuke được sao? Với tính cách của anh ta? Nhưng tôi tin Ino, cô ấy có cách riêng của mình, và hơn nữa lại rất khéo léo trong giao tiếp.

Ino là người bạn thân nhất của tôi, cùng với Tenten. Tôi chỉ mong mọi chuyện sẽ mãi như thế này thì hay biết mấy...

------------------------------------------

Người đó là ai?

Nhanh tay trả lời sẽ được nhận phần quà nho nhỏ của mình ^_^ Mà siêu cùi bắp =="

Chúc các bạn Hallowen vui vẻ!!(Dù hơi muộn ) Bị mẹ tịch thu hết trơn rồi, nên chắc cuối mỗi tuần hoặc 2 tuần là có 1 chap nha! Hãy Vote và góp ý nha! Thanks ~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro