Chap 9: Biến cố.
Thiếu nữ tóc vàng đứng lặng yên bên thềm ngọc, lặng ngắm người con trai nàng vẫn hằng ước ao. Nam nhân anh tuấn, khí chất phi phàm, hạ xuống từng đạo kiếm vô tung vô ảnh. Ở một nơi nàng không nhìn thấy, người này đã trưởng thành như thế, trở nên sáng chói và rực rỡ như thế. Và...cũng càng lúc càng xa nàng như thế.
Nàng mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên sự dịu dàng và kiên định, đôi mắt vẫn không hề rời khỏi thân ảnh trước mắt. Một chút nữa thôi, để nàng lưu luyến thêm một chút nữa, nhung nhớ thêm một chút nữa. Rồi nàng sẽ nắm chặt lấy quyết định của mình, không bao giờ do dự nữa.
Thiếu nữ khẽ động, nàng nhẹ xoay người, bỏ đi.
Phía bên kia, vị thái tử vừa thu hồi đường kiếm. Thoáng chốc, trước mặt chàng xuất hiện một thân ảnh hồng nhạt.
.
.
Hoàng cung náo nhiệt, yến tiệc linh đình, tiếng nhạt réo rắt không ngừng, trên đài, những vũ công xinh đẹp đang nhảy múa.
Cảnh Đức Đế ngồi trên chủ toạ, ngồi cùng ngài vẫn là một chỗ trống. Đại biểu cho ai, mọi người đều biết. Hoàng thái tử ngồi đầu bên dãy trái, đối diện là công chúa Karin và đại pháp sư của Hoả Quốc. Vị trí được xếp cho các hoàng tử và công chúa vẫn luôn vắng vẻ. Từ khi đăng cơ đến nay, hoàng đế chỉ thú một mình nguyên hậu, và cũng chỉ có hai người con.
Tiếng nhạc linh đình vừa dứt, không gian yên tĩnh trong thoáng chốc. Bóng một người con gái nhẹ nhàng bước lên vũ đài, tiếng đàn tranh từ từ cất lên. Tiếng nhạc da diết, êm dịu. Người thiếu nữ múa điệu khúc tuyệt đẹp. Xinh đẹp như đoá hoa, lả lướt như cánh bướm. Mái tóc dài phiêu phiêu, tựa như những cánh hoa anh đào nhẹ bay trong gió.
Tiếng đàn vừa dứt, tiếng vỗ tay nhất tề vang lên. Công chúa Hoa Quốc tháo chiếc khăn bịt mặt, lộ ra một dung nhan động lòng người. Nàng cung kính hành lễ với Hoàng đế.
Nghi lễ với công chúa Hoa Quốc và sứ giả Thủy Quốc đã xong, Cảnh Đức Đế ra hiệu cho yến hội bắt đầu.
Đương lúc yến hội đang diễn ra, một tiếng nổ bất chợt vang lên, lửa cháy bốc lên hừng hực. Cấm vệ quân nhất thời đồng loạt xông vào. Tướng quân Uchiha Sasuke ngay lập tức bảo hộ ngay trước mặt Hoàng đế. Quan viên xôn xao, cung nhân la hét, yến hội ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Từ phía cửa, từng đạo thân ảnh màu đen liên tiếp xông vào, nhìn sơ qua đã áp đảo cấm vệ quân.
- Mau bảo vệ hoàng thượng!
- Đáng chết!
Naruto gầm lên một tiếng giận dữ, ngay lập tức rút bội đao bên người, không ngừng chém giết.
Ngoài cửa ầm đến một trận gió lốc. Một sinh vật to lớn kì quái phá tan mọi thứ, gầm lên một tiếng sắc nhọn.
GRAOOO!!!
Ngay tức khắc, Cửu Vĩ Hồ cũng được Naruto triệu hồi, đứng bên ngoài đối kháng với sinh vật kì quái kia.
- Đáng chết! Bọn chúng ngay cả cấm quái cũng dám sử dụng!
Ngay lúc này, Hoàng đế bỗng phun ra một ngụm máu, lảo đảo ngã xuống.
- Phụ hoàng!!
- Hoàng thượng!!
Tiếng kinh hô nhất thời nổi lên tứ phía. Naruto cũng cảm thấy có gì không đúng, thì một tia máu đã tràn ra khỏi khoé miệng.
- Thái tử!
Một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện trước mặt Karin và Shion, đao kiếm vô tình chém xuống. Ngay tức khắc, kẻ đó bị xé nát, huyết nhục mơ hồ. Máu tưới ướt đẫm khuôn mặt người con gái tóc đỏ.
Chỉ thấy gió lốc cuồn cuộn lấy thái tử làm trung tâm, nhưng dường như có chút mất kiểm soát, ngọn gió ngay lập tức tiêu tán. Naruto gục xuống, phun ra một ngụm máu. Một đạo thân ảnh hồng nhạt xuất hiện bên cạnh chàng, ánh sáng xanh từ từ lan toả. Đôi mắt xanh chỉ mơ hồ nhìn thấy hốc mắt người nào phiếm đỏ, cùng một thân ảnh khẽ run rẩy.
- Mau...qua giúp cha ta...
Sakura ngước đôi mắt lên nhìn hoàng đế cùng công chúa được bảo hộ trong vòng cấm vệ quân, lại nhìn những thị vệ trước mặt mình. Tiếng gió, tiếng gào thét của dã thú quanh quẩn bên tai. Nàng lại điên cuồng dùng sức, ánh sáng càng đậm màu. Tại sao?! Tại sao không thể dò được thương tổn?!
- Thái tử, nhận ý chỉ của trẫm, ngay lập tức rời khỏi hoàng cung!
Cảnh Đức Đế dùng sức lực cuối cùng ra lệnh, giọng điệu uy nghiêm mười phần.
- Phụ hoàng! Con...
- Đây là mệnh lệnh! Con mau rời khỏi đây! Con là hi vọng cuối cùng của đất nước này!
Bỗng chốc, mọi thứ trở nên tối sầm. Naruto vô thức chạy ra khỏi yến phòng, leo lên lưng ngựa vụt chạy đi.
Ngươi chắc chắn muốn làm vậy?
Ta vốn đã biết mọi chuyện sẽ đến nước này, giúp ta lần cuối, Kurama...
Được.
- Sasuke, trẫm giao Karin cho ngươi.
- Hoàng thượng?!
Hoàng Đế bỗng đứng lên, một trận gió lốc cuồn cuộn tràn tới.
Kushina...
Máu tươi nhuộm đỏ một khoảng trời.
Một thân ảnh hồng nhạt cũng thúc ngựa lao đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro