Chap 5: Câu chuyện của hai người.
Một tiếng đàn du dương nhẹ nhàng cất lên trong chốn thanh tịnh.
Một mái tóc vàng nhạt khẽ bay trong gió, đùa giỡn với nắng mai.
Những ngón tay lả lướt trên mặt đàn.
Nụ cười ẩn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp.
Đến rồi...
- Thưa thánh cô, Thánh nữ và Neji xin cầu kiến.
- Cho chúng vào.
Nói nơi đây nguy nga, tráng lệ. Không hẳn vậy. Nơi đây hoang vu, ẩn dật, thật không đúng. Đây chỉ là một chốn tách biệt với nhân gian, phong cảnh non nước hữu tình, một nơi yên tĩnh, thanh tịnh. Thánh điện.
Bóng một người nam và một người nữ dần dần bước vào sâu trong nơi thanh vắng, họ đi tới đâu, những cái cúi đầu, những lời chào kính cẩn theo tới đó. Cả hai đến trước mặt một y nữ tóc vàng nhưng lại có vẻ là người bề trên. Người thiếu nữ ngồi trên một mỏm đá cao được chạm khắc tinh xảo thành những bậc thang đều nhau. Suối tóc dài buông thả theo từng bậc, bay nhẹ trong gió, đôi mắt xanh dần hướng vào hai người mới đến. Hai bàn tay dừng lại bản nhạc đang đánh dở. Người con gái trông còn trẻ tuổi mà được xưng là Thánh cô. Nói như thế cũng có nghĩa, cô chẳng phải người thường.
Hai con người mới đến cúi đầu kính cẩn, rồi người thiếu nữ với mái tóc xanh đen lên tiếng.
- Thưa Thánh cô, đã lâu không gặp người, người vẫn khỏe chứ ạ.
- Ta vẫn khỏe, cảm ơn con, hôm nay con đến chắc là có chuyện gì muốn nói ? – Người nở nụ cười dịu dàng mà đáp lời của người con gái xinh đẹp.
- Vâng ạ, con muốn thỉnh cầu người một chuyện, xin người hãy cho con tiếp tục ở lại khu rừng đó một thời gian nữa, con có chuyện cần làm.
- Hinata, sao muội lại...- người con trai lên tiếng ngay lập tức.
- Được rồi Neji- vị Thánh cô cắt lời- con chắc chứ Hinata ?
Trông thấy Hinata gật đầu, cô tiếp tục:
- Được rồi, tùy con vậy, dù sao bây giờ nhân gian vẫn không có gì biến động.
- Cảm ơn Ino-sama.
Vị Thánh nữ cúi đầu chuẩn bị rời đi, bỗng giọng nói nhẹ nhàng ấy lại vang lên lần nữa, nhưng có phần nghiêm nghị.
- Nhưng con hãy nhớ rõ, con là Thánh nữ.
- Thưa vâng.
Hinata quay đi, và nàng nhanh chóng biết mất khỏi tầm mắt hai người còn lại. Vị thánh cô chỉ còn biết thở dài, nhờ quyền năng đặc biệt của mình, cô ít nhiều cũng hiểu được tình cảm và suy tư lúc này của người thiếu nữ kia.
- Sao người lại đồng ý lời thỉnh cầu của Thánh nữ, thưa Ino-sama, con không nghĩ rằng đó là một đề nghị đúng.- Neji lên tiếng với khuôn mặt tỏ chút bất mãn.
- Ta biết, nhưng ta cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, dù không biết là lành hay dữ, nhưng ta nghĩ mình nên nghe theo con bé.
- Được rồi Neji, nếu không yên tâm con có thể đến đó xem chừng con bé mà.
- Vâng thưa Thánh cô.
Rồi người con trai rời đi. Và Ino chỉ còn biết thở dài một lần nữa. Cô biết Neji từ nhỏ đã rất yêu thương Hinata. Lần đầu tiên trong mười tám năm qua, cô bắt đầu hoài nghi về quyết định của mình khi cho Hinata trở thành Thánh nữ. Điều đó liệu có đúng hay không?
_______________________________________________
*******
" A-anou, tớ... có thể hỏi cậu... một câu được không?"
" Cậu... thật sự cảm thấy... tớ... là một người mạnh mẽ sao?"
" Cảm- cảm ơn cậu"
Đó là... cái gì vậy?
Sáng quá.
Hai người, không phải, là hai đứa trẻ. Chúng... là ai?
Đôi mắt đó, rất quen. Nụ cười dịu dàng đó... hoa... sao?
Thằng bé kia, là mình mà.
Nước.
Đó... là ai?
********
- ...ruto, onii-san, huynh mơ ngủ đấy à, dậy đi nào. Này, huynh có biết mấy giờ rồi không, dậy đi.
Naruto nghe thấy giọng nói rất quen, của ai đó. Dường như có ai đang lay chàng nữa.
- Muội hết cách rồi nhé... E- hèm... NAMIKAZE UZUMAKI NARUTO!!!
Naruto bật dậy như cái lò xo, chàng giật bắn cả người, vẫn còn chóng mặt vì âm thanh khủng khiếp ban nãy. Dường như chim chóc trong Đông cung phủ cũng rủ nhau bay toán loạn. Cái quái gì vậy???
- Cuối cùng huynh cũng chịu dậy rồi hả? Suốt đêm qua huynh biến đi đâu thế, lúc về lại lăn ngay vào giường nữa, bỏ cả buổi thiết triều. Giờ thì huynh còn không định đi thỉnh an phụ hoàng à? Này, onii-san, huynh có nghe muội nói không đó?
Vị thái tử lờ đờ mở đôi mắt xanh ra mà quan sát xung quanh. Một mái tóc đỏ quen thuộc. Chàng đáp lời mà nghe chẳng có chút sức sống nào cả.
- À là muội đó hả Karin? Sao sáng sớm đã tới phòng ta, có chuyện gì vậy?
- Sáng sớm? Nè, huynh có tỉnh táo không vậy? Đã qua giờ thiết triều lâu rồi đó, cả đêm qua huynh biến mất tăm, lúc về lại vào phủ ngay, muội thấy lạ mới qua tìm huynh, bộ hôm qua có chuyện gì sao?
- À, ờ, phải ha, ta quên mất- Naruto cười trừ, có vẻ chàng vẫn chưa tỉnh táo lắm.
- Nè, nè, muội nghe nói hôm qua huynh đi săn, có cả Sasuke nữa, nhưng lại chẳng đem gì về cả, rốt cục là có chuyện gì vậy hả?
- Chuyện gì hả, à thì- Vị thái tử hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ đêm qua- không, không có chuyện gì hết á...- mặt chàng bắt đầu đỏ lên, mà Naruto cũng không biết vì sao mình lại lúng túng chối bay chối biến như vậy nữa.
Vị công chúa nhíu mày khó hiểu. Huynh ấy bị cái gì vậy?
- Nè, huynh bị cái gì vậy, lần đầu muội thấy huynh khó hiểu vậy nha. Lúc nãy khi ngủ huynh còn nói cái gì mà là ai, rồi hoa, nước gì gì đó. Huynh sao vậy? Có chuyện gì thì kể muội nghe với.
- Không, không có gì hết á, HAHA...haha....
Naruto đứng bật dậy, cười lớn, chàng gãi đầu trông còn kì cục hơn nữa, nhưng tiếng cười thì cứ nhỏ dần khi bắt gặp ánh mắt ngờ vực của đứa em gái duy nhất.
- Thôi được rồi, muội ra ngoài đi, huynh còn phải thay y phục nữa- vừa nói chàng vừa đẩy người con gái tóc đỏ ra về phía cửa, rồi đẩy hẳn ra ngoài.
- Ấy khoan, khoan đã, onii...
CẠNH !!!
Hazziii....
" Thật là hết cách với con bé, mà khoan đã, con bé nói mình khi ngủ sao nhỉ, nói mớ sao? Giấc mơ lúc nãy, thật kì lạ, cứ như là thật vậy, sao đột nhiên mình lại nằm mơ như v..."
- HOÀNG HUYNH NGỐC! PHỤ HOÀNG CHO GỌI HUYNH ĐẾN ĐÓ!!!
Một lần nữa, âm thanh chói tai ấy lại kéo vị thái tử ra khỏi suy nghĩ, một cách chóng mặt.
.
.
" Rốt cuộc huynh ấy bị cái gì vậy chứ? Nii-san ngốc"
Lúc này Karin đã quay bước chuẩn vị rời khỏi Đông cung phủ. Vị công chúa vẫn còn thấy tức tối vì chuyện ban nãy, nàng đã bị đẩy ra ngoài một cách lãng xẹt. Bỗng nàng va phải một vật gì đó khiến nàng ngã về sau, nhưng một bàn tay to lớn đã kịp giữ nàng lại.
- Sa... Sasuke?
Đôi mắt hồng ngọc nhìn vào bóng hình người con trai trước mặt, âm thanh được thốt lên rất khẽ. Dù đã một thời gian chưa gặp, do vị tướng quân bận chuyện chính sự, nhưng nàng vẫn nhận ra, vì đó là người mà nàng vô cùng yêu quí. Đôi mắt đen kia vẫn lạnh lùng và vô cảm, nhưng dường như đã có chút khác biệt so với lần cuối nàng nhìn thấy. Khác ở đâu thì chính nàng cũng không rõ.
Vị tướng quân cúi đầu kính cẩn, tuyệt nhiên không nói một lời, rồi quay mình hướng đến phủ thái tử.
- Khoan... khoan đã...
- Công chúa có gì muốn căn dặn?
Giọng nói lạnh lùng ấy vang lên, khiến đối phương phải rùng mình. Không gian yên tĩnh bao trùm lấy hai người. Vị công chúa im lặng hồi lâu, rồi chỉ khẽ cười đáp lại.
- Thôi không có gì, tướng quân cứ đi- Và nàng quay bước ra khỏi Đông cung phủ.
Tướng quân Hỏa Quốc nhìn theo dáng người con gái tóc đỏ vừa khuất khỏi mắt mình, đôi chân mày khẽ nhíu lại. Trong khoảng khắc nàng nở nụ cười đó, đôi mắt đen kia bỗng xao động, bởi chính vị công chúa cũng không biết rằng, nụ cười đó buồn đến mứa nào.
.
.
Đã từng có một thời gian, họ luôn ở bên nhau.
Là ngẫu nhiên hay do số phận, một lời hứa được đặt ra.
Một thời gian dài, cô luôn nhìn theo bóng đen của anh.
Một thời gian dài, trong mắt anh luôn có màu đỏ ngự trị.
Cái cảm xúc anh dành cho cô, phải chăng chỉ là nghĩa vụ.
Tình cảm cô dành cho anh, cô biết, đó là yêu.
Từ rất lâu rồi, cô đã luôn yêu anh.
Anh liệu có biết về điều đó, hay anh chỉ vờ xem như nó không hề tồn tại.
"Đừng khóc. Tôi sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ người, thưa công chúa. Người sẽ không bao giờ cô đơn."
.
.
Vị tướng quân nhanh chóng rảo bước đến nơi đã định, vừa hay thái tử cũng vừa bước ra. Sau những lời chào hỏi quen thuộc, họ đi cùng nhau hướng về ngự thư phòng. Thái tử Hỏa Quốc nhìn vào người huynh đệ lâu năm của mình, trong mắt anh có chút gì đó kì lạ, khuôn mặt ngày thường vẫn lặng như tờ, nay đã có chút lo âu. Và Naruto biết rằng, chắc chắn sắp có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra.
.
.
- Bẩm hoàng thượng, thái tử đã đến.
- Cho vào.
- Nhi thần tham kiến phụ hoàng.- Nở nụ cười thường trực trên khôn mặt mình, vị thái tử khẽ lên tiếng.
- Naruto, con mau ngồi xuống, ta có chuyện cần nói, và cả khanh nữa, tướng quân.
- Tâu vâng.
Qua nét mặt của cha mình, dĩ nhiên Naruto cũng phần nào đoán được, đây chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành.
End chap 5.
------------------------------------------------------
ARIGATOU DATTEBANE!!! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro