Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 22

Điểm giữa những tán cây xanh ngắt của cây táo nhà cô Misa là sắc đỏ thắm đầy mê hoặc. Từng trái táo căng tròn, lớp vỏ bóng lưỡng trước cái nắng nhè nhẹ của buổi xế chiều mùa thu êm ả. Khu vườn bình lặng với từng con gió hồn nhiên chơi đùa cùng lá vàng rơi. Cảnh sắc đẹp như bức hoạ giây phút bình yên hiếm hoi của thời chiến. Ở phía xa, đám nhóc năm tuổi nối đuôi nhau thành hàng dọc, trông như con rồng dài với cái đầu màu vàng choé. Thằng bé suỵt một tiếng, cả đám vội đứng lại, cúi thấp người chụm đầu vào nhau.

"Cẩn thận, con Vàng nhà bà Misa tai thính lắm."

Hinata không khó để nhận ra đứa nhóc dẫn đầu là Naruto Namikaze. Lúc này cậu ta chỉ mới tròn 5 tuổi, đôi mắt xanh to tròn như hai hòn bi ve ánh cái nhìn vô cùng lanh lợi. Theo sau Naruto là nhóm bạn, trong đó có cả Hinata. Cô bé nhút nhát với gam màu lạnh chìm dần so với sắc màu tươi sáng chung quanh. Những ký ức này, Hinata 17 tuổi đều không nhớ. Hiện cô đang ngồi trên áng mây bồng bềnh, dõi mắt theo hành trình trộm táo của bọn nhóc. Neji đang nói gì đó với Naruto, Shikamaru có vẻ không hào hứng lắm còn Sasuke đã lẻn tới vườn nhà bà Misa tự lúc nào.

Bức tranh mùa thu êm ả bị quấy nhiễu bởi tiếng chó tru tréo dữ tợn. Bọn con trai vội nhảy xuống khỏi cây táo, cấm đầu chạy thục mạng, mỗi đứa một phía cứ thế mà chuồn. Nào ngờ, con rồng vàng lại bị tóm, té ngã sõng xoài trong vườn bà Misa. Con Vàng to lớn nhe hàm răng sắc nhọn gầm gừ bé Naruto 5 tuổi. Dù thế Naruto vẫn ôm khư khư ba quả táo, nhất quyết không buông.

Hinata phì cười, nếu đây đúng là ký ức thật sự của cô, thì Hinata đã không phải trải qua tuổi thơ trong cô độc và nhục nhã. Chí ít trước bảy tuổi là như vậy.

Tiếng chó sủa dữ hơn kéo đôi mắt bạc nhìn xuống, Hinata chớp mắt đầy ngạc nhiên. Cô nhoài người tới trước, suối tóc màu chàm xoã dài trên áng mây, xoè ra như cây quạt lụa mềm mại.

Đứa con gái nhỏ người, tóc cắt ngắn với que củi ngắn ngủn trên tay chạy tới chắn giữa Naruto và con Vàng. Hai tay bé nhỏ giang rộng, run rẩy trong sợ hãi. Chứng kiến cảnh tượng này, tim Hinata đập mạnh và đột nhiên khuôn miệng mỏng ửng đỏ khẽ gọi tên Naruto. Có cái gì đó rất thân quen, một lỗ hỏng vừa tìm thấy mảnh ghép, dù rất nhỏ nhưng đủ làm tâm hồn cô phải xao xuyến.

"Đấng nam nhi ai lại để..."

Bé Naruto chưa kịp nói hết câu, bóng dáng bà Misa đã xuất hiện ở ngưỡng cửa. Thằng bé đứng bật dậy, nắm lấy tay Hinata kéo con bé chạy thoát, không màng tới ba quả táo đỏ mọng nằm trên đất.

Cả hai đứa nhóc chạy, tay trong tay, chạy mãi trên con đường nhuộm ánh chiều tà vàng rượm sắc hoàng hôn.

"Hinata, nghe tớ chứ?"

"À ừ."

Giật mình, cô thoát khỏi hình bóng của hai đứa bé mà quay trở lại với con lắc kim loại treo lơ lửng trên không. Giọng của Ino từ đó mà phát ra, vang vọng lạ thường trong khung cảnh quá khứ 12 năm trước.

"Vậy được rồi."

Ino vừa dứt lời, cảnh vật liền thay đổi. Các ngôi nhà san sát dưới nắng chiều bị thay thế bằng các viên gạch đổ vỡ từ toà tháp chìm trong biển lửa. Hinata đứng đó, một góc phòng, kinh hoàng trước mọi thứ. Cô nhìn thấy Naruto, cậu lớn hơn một chút, mấy cọng ria mèo cũng dài hơn. Cậu vùng chạy khỏi người đàn ông tóc bạc, chạy thẳng tới ngọn lửa dữ dội như con hổ đang gầm gừ phía trước. Mặc cho hơi nóng bỏng da thịt, Naruto đưa tay ra phía trước như cố để ai đó phía sau bức tường lửa có thể nắm lấy. Đằng sau, Hinata trông thấy Neji, mọi người đang giữ chặt anh, mặc cho Neji đấm đá loạn xạ vùng thoát. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bức tượng đầu cáo trên đầu cô kêu lên một tiếng lạnh lùng rồi rơi xuống, đập nát cánh tay nhỏ của Naruto. Cánh tay đỏ ửng, run rẩy phía bên kia bức tường lửa chìa ra, nhưng lại đúng lúc cánh tay Naruto buông thỏng xuống. Da thịt chạm phớt vào nhau, một khắc ngắn ngủi nhưng tưởng chừng dài hơn cả thế kỷ. Hinata 17 tuổi gào lên, cô chạy tới, xuyên quan ngọn lửa để vòng tay ôm lấy chính mình lúc nhỏ. Nhưng Kakuzu đã nhanh tay hơn, gã ta xuất hiện với con mắt đỏ ngầu tức giận. Hinata bảy tuổi đứng co ro, mắt mở to cố tìm đôi mắt màu dại dương, nhưng chung quanh chỉ toàn biển lửa. Kakuzu bóp chặt lấy con bé, nhấc bổng lên và ném thẳng vào tường.

Hinata quỳ xuống, tay bấy lấy ngực vì đau. Cơn đau như xương sống bị bẻ đôi ùa tới làm cô ứa cả nước mắt.Đúng lúc ấy, đuôi tóc dài buộc thấp xuất hiện, Itachi Uchiha ôm lấy Hinata nhỏ, chùm cô lại trong áo choàng và lạnh lùng bước ra ngoài.

"Làm ơn..."

Các đầu ngón tay Hinata tê rần. Cô đã nhớ lý do vì sao mình phi ngựa khỏi thành Đêm ngày hôm ấy. Sau sáu năm, sự thật về cái ngày kinh khủng này cũng đã quay trở lại. Hinata phi ngựa bỏ trốn, mong muốn quay về với anh trai, với bạn bè nhưng lại gặp sự cố khiến hai chân bị liệt. Orochimaru chắc chắn có nhúng tay vào việc này, xoá bỏ trí nhớ của Hinata một lần nữa. Biến cô thành con rối ngu ngốc ở thành Đêm.

"Ino... làm ơn."

Quả lắc đung đưa qua lại rồi vụt sáng, nó bay lên cao trước khi vỡ ra thành hàng trăm mảnh đa giác loé sáng. Tháp lửa biến mất, trước mặt Hinata Hyuga là căn phòng thơm ngát mùi hoa hồng của Ino Yamanaka. Cô gái tóc vàng đang ngồi đối diện với con lắc nhỏ trên tay.

"Hinata, c..."

"Tớ nhớ rồi."

Cô hít một hơi thật sâu, hai tay vẫn còn run lẩy bẩy mà chồm tới ôm chầm lấy Ino.

"Tớ... Tớ về nhà rồi, Ino."

Hai cô gái siết chặt lấy nhau, từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống tấm thảm hoa hồng bên dưới.

"Tớ phải đi đây," Hinata chau mày, đôi mắt ngọc trai nheo lại cái nhìn đầy căng thẳng.

"Đi đâu?"

"Tới gặp Neji nii-san."



Tiếng nước rỉ róc rách phía trên đầu Neji Hyuga vang lên đều đặn lấy thứ 101. Phòng giam tối om, sáng lờ mờ ở gần cửa nhờ ngọn đuốc nhỏ sắp cạn dầu. Anh ngồi xếp bằng một góc phòng, con mắt bạc đã làm quen được với bóng tối hiện đang ném cái nhìn bâng quơ đến khung cửa sổ chỉ nhỏ bằng ô gạch. Bên ngoài trời tối đen với ông trăng sáng rực. Tiếng cười cợt của hai tên lính canh vọng lại phòng giam, dội vào bức tường bằng đá lẫn vào cùng âm thanh rỉ rả của nước nhỏ giọt khiến Neji muốn nổi điên. Mái tóc dài màu nâu đậm vốn được các phu nhân cao quý trầm trồ ngợi khen nay bết dính lại, nhớp dầu bóng lưỡng. Hai bọng mắt lớn với quầng thâm đậm màu càng làm gương mặt hốc hác thêm phần khổ sở.

"Hiashi-sama thật đáng khâm phục, sẵn sàng hi sinh mạng sống cháu trai để bảo vệ tính mạng toàn gia tộc. Thật cao cả."

Lời khen ngợi từ tên lính canh như một cú tát vào mặt anh. Tim Neji nhói lên, cơn giận ngùn ngụt làm các đầu ngón tay rung lên bần bật. Một hành động giết người thân trong gia đình, lấy cái chết của đứa con của em trai ruột để củng cố địa vị gia tộc, được xem là hành động cao cả? Thật lố bịch, cả thế giới này điên thật rồi. Anh cười nhếch mép một cách chua chát, đau đớn khi nghĩ tới Tenten. Neji biết chắc cô đang bị giam ở tầng sâu nhất Konoha, vốn chỉ dành cho trọng tội và đang chờ ngày xử tử.

Khi làm bạn với sự bóng đêm và sự cô đơn ở đây, Neji không ngừng nghĩ về cuộc đời, về số phận của bản thân. Nhiều lúc anh chỉ mong mình đừng được sinh ra trên cõi đời này, hoặc được làm con của một gia đình nông dân nào đó, những ngày bình yên trôi qua không một chút đấu đá quyền lực. Anh nghĩ tới Hizachi, nghĩ về người phụ nữ chăn cừu mà ông không nhớ tên. Anh nghĩ về Hinata và Tenten, về mọi thứ. Có thể, cái chết sẽ giải thoát cho anh chăng?

Tiếng bước chân vọng lại từ bên ngoài phòng giam kéo luồng suy nghĩ của Neji về lại thực tế. Anh hít một hơi thật sâu và đứng dậy, phải tựa tay lên bức tường đá phía sau để không ngã. Thời khắc cuối cùng cũng đã đến. Lãnh chúa Sasaki đến để lôi anh lên công trường xử trảm. Nghe hai tên lính đồn phong phanh rằng vi Lãng chúa này có sở thích nhìn tù nhân bị tứ mã phanh thây.

Tiếng loảng xoảng của kiếm và giáo rơi xuống đất, theo sau là cánh cửa bằng đá mở hé. Ánh sáng vàng vọt từ bên ngoài rọi vào mọt góc nhỏ, một kẻ lạ mặt trong áo chùm kín đầu bước vào. Neji chớp mắt ngạc nhiên khi nhận ra đó không phải Sasaki Terumi.

"Ai đó?"

"Neji nii-san."

Tiếng gọi thân thương, gần gũi quay trở lại sau bao nhiêu năm bị lãng quên khiến mọi cảm xúc dồn nén của anh bùng nổ. Cuối cùng, đứa em gái bé nhỏ của Neji cũng đã nhớ ra anh rồi sao? Đã hơn mười năm anh không còn được nghe hai tiếng "Neji nii-san" bằng chất giọng dịu dàng trong trẻo ấy.

Hinata tháo mũ trùm, đôi mắt to sáng như trăng rằm rươm rướm nước mắt khi nhìn vào gương mặt xám xịt khắc khổ của Neji. Anh không biết phải nói gì, đứng đó nhìn Hinata tra chìa khoá vào ổ, cuối cùng mấy cái song sắt cũng dịch chuyển, mở lối cho anh bước ra ngoài.

Anh em sau bao nhiêu năm mới nhận ra nhau, cả hai chỉ biết mỉm cười mà lao chầm tới, siết chặt nhau trong vòng tay run rẩy hạnh phúc. Hinata vùi mặt vào ngực anh như lúc nhỏ, khẽ rít lên, bàn tay nhỏ giữ chặt lấy người Neji như sợ anh sẽ tan biến.

"Em xin lỗi, Neji nii-san..." Hinata lí nhí thủ thỉ bên ngực anh "em xin lỗi. Em có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng giờ không phải là lúc."

Hinata thôi ôm lấy Neji, cô đẩy anh ra để lau nước mắt. Bàn tay thon dài vươn lên, chạm vào vết thẹo trên trán của Neji mà nghiến răng ken két.

"Hinata, anh..."

"Em sẽ đưa anh ra khỏi đây," cô cắt ngang "cả Tenten nữa."

Chóp mũi nhỏ ửng đỏ bởi cái quẹt thô bạo, Hinata kiên quyết nhìn thẳng vào Neji.

"Em sẽ đưa anh ra khỏi đây."

"Bằng cách nào?" Neji nghi hoặc hỏi lại, bên mày nhướn lên "anh không muốn chuyện này liên luỵ tới em, Hinata."

Cô lắc đầu, giọng nói càng thêm vững vàng.

"Anh là anh trai của em, em không thể để anh bị giết như vậy được. Lãnh chúa Sasaki muốn chém đầu anh trong ba ngày nữa," Hinata liếc về phía cửa với con mắt nheo lại.

Neji cũng nhận ra ngay lập tức, anh đặt tay lên miệng ngụ ý giữ im lặng trong lúc đẩy Hinata vào góc phòng giam. Cánh cửa bằng đá nặng trịch phải ba tên con trai mới có thể ì ạch kéo mở, âm thanh ken két rờn rợn quá quen thuộc với Neji trong mấy ngày nay. Vậy mà lúc này chỉ một giây sau nó đã sầm mở, ánh sáng từ bên ngoài ồ ạt dội vào không gian tối om của phòng giam làm anh phải nheo mắt. Đồng tử ngọc trai mở to đầy ngạc nhiên khi nhận ra đôi mắt xanh hơn đại dương ấy. Namikaze Naruto đứng ở ngưỡng cửa với gương mặt đỏ phừng phừng tức giận.

Cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm, vì chỉ có Naruto mới có thể một tay đẩy tung cánh cửa bằng đá nặng trịch kia thôi.

"Neji!" cậu ria mèo lao tới, ôm anh một cái "bọn chúng có làm gì mày không? Xin lỗi tao tới... ừm... tr...trễ..."

Naruto ngập ngừng bởi cậu vừa nhận ra sự có mặt của Hinata. Cậu lùi lại, đôi mắt mở to với khuôn miệng mở hé như muốn nói gì đó, nhưng chỉ có tiếng thở hổn hển thoát ra.

"Hinata? Cậu... Cậu là Hinata Hyuga đúng không?"

Hôm nay, đôi mắt bạc trong trẻo ngây thơ cuối cùng cũng trở về với cô gái rụt rè nhút nhát ngày nào. Naruto vui mừng nhào tới ôm chầm lấy Hinata, vì chênh lệch chiều cao mà cậu như nhấc bổng cô lên. Hinata mặt đỏ gấc nhưng vẫn cười rất tươi.

"Này," Neji đứng khoanh tay với khuôn miệng giật giật "tôi chưa có chết."

"A, xin lỗi."

Naruto vội đặt Hinata xuống mà gãi gãi mái tóc màu nắng dựng lỉa chỉa của mình. Cậu quay sang cô, không giấu được hạnh phúc mà chỉ muốn thơm lên bên má đỏ phừng như quả cà chua chín kia một cái, nhưng đây không phải lúc.

"Neji, bọn tao sẽ cứu mày," Naruto nói "Shikamaru lên kế hoạch rồi..."

Cậu dừng lại, ngạc nhiên vì Neji vẫn giữ nét mặt bình tĩnh chứ không bất ngờ như cậu dự tính. Nhớ tới Hinata bên cạnh, Naruto chớp mắt.

"T-Tớ cũng muốn giúp Neji nii-san."

"À..." Naruto gật gù "vậy kế hoạch của cậu là gì?"

"Hai ngày nữa, lúc 1 giờ sáng, tớ sẽ đến dẫn Neji và Tenten tẩu thoát bằng con đường bí mật."

"Vào phòng giam không thấy anh thì cả cái phủ này náo loạn lên mất."

"Đơn giản," Hinata không nhận ra cả Naruto và Neji đều dán cái nhìn chằm chằm vào mình. Bởi lúc nhỏ cô vốn rụt rè và luôn nói lấp, nhưng Hinata bây giờ đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều "khi đưa anh và Tenten trốn thoát, em sẽ để hai người khác vào thế thân."

Naruto nhíu mày.

"Tenten còn dễ tìm người giống chứ Neji..."

"Không sao," Hinata lắc đầu "chỉ cần anh vờ như bị chọc mù hai mắt là xong. Khi đó anh phải đeo băng mắt, vậy nên chẳng ai nhận ra đâu."

Hai người con trai há hốc mồm kinh ngạc.

"Nhưng làm sao qua mắt được Học Sĩ?" Neji vẫn còn ngỡ ngàng khi đặt câu hỏi.

Naruto cũng chẳng khá khẩm hơn, dán cái nhìn chằm chặp vào Hinata khi cho tay vào túi lấy ra lọ thuỷ tinh màu đen đặc.

"Temari bảo anh hãy dùng cái này để bôi lên mắt."

"Hả?" Neji nhận lấy, săm soi một lúc rồi nhíu mày "em và Shika cùng nhau lên kế hoạch sao?"

"Dạ không," Hinata lắc đầu, đôi mắt mở to "không ngờ..."

"Thôi được rồi, cứ theo vậy mà làm nhé Neji. Giờ Hinata và tao phải đi đây," Naruto lên tiếng, rướn người ngó qua cánh cửa khi nghe tiếng bước chân.

"Hẹn gặp mày hai ngày nữa,"

Naruto và Hinata mất hút sau câu nói tạm biệt, bỏ Neji một mình trong phòng giam với chai thuỷ tinh trong tay. Anh vội quay trở lại phòng giam, ngồi xuống góc phòng và giấu lọ thuỷ tinh dưới đống rơm bên cạnh. Đôi mắt liếc lên, tim đập mạnh trước nụ cười của Lãnh chúa Sasaki Terumi.

Hết Hồi 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro