chap 7
Chap 7 :
“ ẦM ”
Cánh cửa nhà họ Jung bị mở một cách rất ư là “nhẹ nhàng ” bởi đại tiểu thư Jessica. Các người hầu trong nhà không ai dám đi lại mà đứng bất động tại chỗ. Họ sợ sẽ bị đại tiểu thư “giận cá chém lung tung “ sang họ .
“ Không biết hôm nay tiểu thư lại làm sao nữa nhỉ ? Chúng ta nên tránh xa ra không gặp họa đó ”- hai người hầu nói chuyện với nhau khi mắt vẫn dõi theo bóng của Sica bước vào nhà
“ Ừ, đúng đó chúng ta nên tránh đi ” - gật đầu tán thành người kia nói
“ Thưa ba mẹ con mới về”- Sica nói xong rồi bước nhanh lên gác( là dậm thì đúng hớn ^^)
Ông bà Jung quay sang nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, rồi cũng đành thôi vì họ quá quen với việc này rồi ( Sica thiệt là bá đạo mà ^^)
Vừa vào tới phòng là Sica liền quăng cặp sách qua một bên rồi lại giường nằm xuống. Trong đầu hiện hữu hai dòng suy nghĩ trái ngược. Ý trí phủ định nó nhưng hành động lại làm theo. Sica không thế hiểu được cám giác của mình nữa, từ trước đến giờ Sica chưa từng bị như thế này bao giờ .
Sica’sPOV
Nằm lên giường cố ru mình vào giấc ngủ mà sao nhắm mắt vào rồi mà vẫn không thể nào ngủ được. Trong tôi đang suy nghĩ hành động vừa rồi của mình. Tại sao tôi lại để yên cho tên đen đó hôn tôi lấy đi thứ mà tôi quý nhất. Nhưng sao tôi lại thích nụ hôn đó, và trong tôi cũng suy nghĩ khác về tên đó nữa. tên đó cũng không đến lỗi nào. Nhìn kĩ thì cũng đẹp lắm chứ, cả đô mắt đen láy đó nữa. Tôi rất thích.
“Kwon Yuri, tôi sẽ bắt cô trả giá cho tất cả những việc mà cô đxa làm với tôi. Tôi sẽ bắt cô làm osin cho tối. Muhhahhahahahahhaha*cười man rợ* “
End Sica’sPOV
Với ý nghĩ sẽ bắt Yul làm osin cho mình công chúa dần chìm vào giấc ngủ của mình một cách nhanh chóng. Đến tận tối thì mới chịu thức dậy rồi đi tìm thức ăn. Vừa vào nhà bếp Sica thấy cả nhà đang ngồi ăn tối một cách vui vẻ mà khong bận tâm đến mình. Hậm hực đi ra và ngồi xuông chiếc ghế cạnh một người mà Sica cứ nghĩ đó là Krystal.
“ Sao appa umma không gọi con xuống ăn tối chứ ? “ - Phụng phịu ra mặt sica nói
“ Có gọi thì con cũng có dậy đâu ? Để con tự dậy thì hơn.”- bà Jung bình thản nói
“ Thôi nào đừng nói chuyện nữa, ăn đi Sica. Con không thấy nhà chúng ta đang có khách sao? “ - Điềm đạm ông Jung nhắc nhở con gái mình
“ Ủa, con có thấy ai đâu appa? Mà Krystal sao hôm nay em im lặng thế?”- Giờ thì Sica mới quay ra nhìn người ngồi bên cạnh mình và ngỡ ngàng nhận ra đó không phải là Krystal
“ SAO ĐẾN NHÀ TÔI TỪ BAO GIỜ VÀ SAO LẠI NGỒI CẠNH TÔI VẬY HẢ? TÊN ĐEN KIA ? “
Sử dụng volum mức max Sica hét ầm lên làm mọi người xung quanh theo một phaenj xạ tự nhiên là đưa tay lên bịt tai lại nhưng riêng “cái người đen “ kia lại ngồi im không động tĩnh gì. Vì ngồi ngay bên cạnh Sica nên sức ảnh hưởng cũng lớn nhất, không kịp phản ứng gì thì đã bị hét vào mặt rồi. Kiểu này chắc có nguy cơ tai có vấn đề rất là cao. ^o^
“ Trời ơi Sica, sao con lại hét ầm lên vậy hả ? Nhà ta đang có khách đó con biết không ? ”- Bà Jung tức giận mắng
“ Dạ con biết ạ. Con xin lỗi umma.”- Biết mình bị hố khi hét ầm lên Sica liền cúi đầu biết lỗi
“ Được rồi, con lên xin lỗi Yuri đi kìa “- Chỉ sang phía Yuri bà Jung nhắc
“ Xin lỗi cô Yuri “- Gằn từng tiếng khó khăn Sica nói
Yuri sau khi bi tiếng hét chói tai đó ảnh hưởng giờ cứ ngồi ngây người ra không phản ứng gì cả mãi cho đến khi nghe câu xin lỗi đó mới sực tỉnh trả lời
“ À ừ, không sao “
* Chuyện là hôm nay Yul đến dạy Sica học như bình thường. Đến nhà nói chuyện với bà Jung, hai người nới chuyện rất hợp. Có vẻ như bà Jung rất quý Yuri thì phải dù tiếp xúc có ít lần. bà mời Yuri ăn tôi với cả nhà và rồi cớ sự như trên đó. ^^ *
Kết thúc bữa cơm xong thì Yul lên phòng dạy Sica học như bình thường. Vừa vào đến phòng thì Yul đã cảm thấy một luồng khí lạnh bao phủ lấy toàn bộ cơ thể mình. Quay qua nhìn thì mới thấy cái đầu vàng kia đang ngồi trên giường và nhìn cô với ánh mắt băng giá. Thật khác với lúc ở hồ bơi.
“ Nhìn tôi cái gì? Tôi biết tôi đẹp nhưng cũng không cần cô nhìn dữ như vậy đâu?”
“ Hơ, cô xuống giùm tôi cái đi. Đừng có mà leo cao mà ngã đau đó.”
“ Đúng rồi, tôi thế nào thì mới có người nhìn tôi chằm hằm chứ”
“ Cô... Tôi không nói với cô nữa. Giờ cô trả lời tôi. Sao lúc ở hồ bơi cô dám hôn tôi HẢ? “
“ Cô nói tôi hôn cô ư. Cô không hôn tôi thì sao biết.”
“ Cô đúng là đò trắng trợn mà. Hết dê tôi giờ lại cướp đi First kiss của tôi. “
“ Thế cô tưởng mỗi cô bị mất thôi sao ? Đó cũng là first kiss của tôi đó. Tôi và cô huề. Okie “
“ Huề á ! Cô có lợi thì có. Tôi không biết giờ cô nợ tôi và phải nghe theo lời tôi. “
“ Lấy đâu ra cái lý đó. Tùy cô tôi không việc gì phải nghe theo lời cô cả. Còn bây giờ tôi là gia sư của cô và cô phải nghe lời tôi. “
Sáng hôm sau tại trường ĐH Soshi, Một chiếc xe bóng loáng phóng nhanh tới cổng. Bước xuống xe là một anh chàng rất đẹp trai, nở nụ cười lừa tềnh khiên không mấy nữ sinh có thể qua khỏi. Đang không biết anh chàng này là ai thì chiếc xe khác cũng đỗ ngay đó không xa. Vừa bước xuống xe thì
“Sica, em đến rồi. oppa chờ em mãi “- anh chàng kia nói
“ Anh chờ tôi làm gì ? “- Thoáng ngạc nhiên rồi cũng bình tĩnh Sica trả lời
“ Còn phải hỏi nữa, oppa rất nhớ em đó Sica em có nhớ oppa không. Về tới nơi là oppa đến trường để gặp em luôn đó “- nắm lấy bàn tay của Sica người đó nói bằng giọng tha thiết
“ Không. Gặp rồi thì về đi.”- hất bàn tay đang nắm tay mình ra, lạnh lùng Sica nói
“ hix, oppa biết rồi. Tan học oppa tới đón em nha. Bye em “- chưa để Sica kịp nói gì thì anh chàng đó đã phóng xe đi mất
“ Hừ, đúng là tự nói tự trả lời. Tôi không quan tâm. “
Cứ như thế Sica bước tiếp vào lớp học của mình cho tới khi có tiếng hét đằng sau gọi tên mình
“ SICA, CHỜ MÌNH VỚI”
Vừa quay lại thì một vật thể hồng hồng đã lao về phía mình như tên lửa. Đó không ai ngoài Tiffany - cô bạn thân của Sica
“ cậu có cần hét to như vậy không Fany ?”- Sica khó chịu với cô bạn thân của mình
“ Thì mình phải gọi như thế thì cậu mới nghe thấy chứ, hihi”- cười trừ và khoe mắt cười Fany trả lời
“ Mình hết nói nổi cậu rồi. Thôi đi lên lớp nào? Cậu nhìn cái gì vậy Fany ?” - Nheo mắt nhìn bạn mình đang chăm chú nhìn gì, Sica cũng hướng ánh mắt theo hướng Fany đang nhìn
“ ĐI THÔI FANY CÓ GÌ ĐÁNG NHÌN ĐÂU ? “- Sica hét to rồi lôi cô bạn của mình đi mất trước sự ngạc nhiên của Fany
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro