6. Memories - Kỷ niệm (pt.1)
Namjoon bị một cửa sắt chặn ngang lối, hắn chỉ thấy bóng của Seokjin khuất dần sau hành lang u tối, hắn đành vòng sang lối đi băng ngang giữa sảnh chính rồi chạy nhanh theo bên đối diện. Tất nhiên hắn chẳng thể dễ dàng theo dấu anh vì phía trước là đoàn người dân đang lầm lừ đi tới cản đường.
Namjoon lôi trong dây da đựng đồ bên hông trái một quả mìn khói, hắn lùi dần về phía sau để đám người tản thưa ra một chút, hắn rút kíp nổ ném ra giữa đám đông. Cùng lúc đó hắn cũng lao người theo hướng ném mìn, Namjoon giậm chân nhảy lên lan can rồi đệm chân lên tường chạy thoát.
Hắn chạy xuyên qua hành lang đến cuối cùng là hai ngã rẽ, hắn quay sang phải thì vừa lúc thấy bóng người. Đuổi theo đến nơi thì liền thấy Seokjin bị gã mặc đồ đen kín mít giam vào trong cũi sắt ở giữa phòng, xung quanh là hàng tá ống nghiệm và mấy thứ thuốc kì dị, thậm chí có cả mấy con chuột bị nhốt lại trong lồng để chuẩn bị cho thử thuốc. Gã ta giấu tay vào trong áo rồi rời đi theo đường khác.
Namjoon cảnh giác đến khi nghe tiếng cửa đóng lại và bước chân nhỏ dần, hoá ra phòng này còn thông đi chỗ khác nữa. Hắn cảnh giác đi vào phòng, việc đầu tiên là tiến tới cũi sắt, nhìn qua thì chẳng thể phá bởi sức người. Nhìn Seokjin như đã lịm đi nhưng hắn vẫn ra sức gọi anh dậy.
- Seokjin!
Seokjin nhăn mày, mạch máu trên cổ anh nổi lên rõ ràng lại còn thâm tím nổi bật trên làn da trắng. Namjoon cắn răng, chắc chắn anh đã bị gã áo đen kia thử thuốc hay gì đó. Hắn đi xung quanh xem thử; nào là thuốc viên, dạng lỏng và cả dược liệu còn có cả nội tạng động vật ở đây, là một tên này đã điều chế thuốc để khống chế người dân ở khu cấm địa này sao?
Seokjin chống tay ngồi dậy, anh nhặt con dao găm lên rồi chầm chầm tiến tới phía cửa cũi...
Bên này Jungkook cũng đã có thể chạy thoát khỏi dân làng với thân thể cũng không còn là ổn định 100%; cậu cắn răng nhìn binh lính cuối cùng trong đoàn người của Namjoon bị dân làng che lấp dần trong hỗn loạn, cậu biết chẳng thể nào bảo vệ được cho tất cả khi cậu cũng chẳng thể bảo đảm cho bản thân mình sống sót. Jungkook cắn lấy đầu băng gạc bên kia siết chặt lên bàn tay mình rồi băng băng chạy vào nhà thờ trong màn đêm như nuốt chửng lòng can đảm của con người.
- Quốc vương!!!
Jungkook ôm vai Namjoon né sang một bên, hai người ngã vài vòng ra đất.
Namjoon nhìn con dao cắm trên tường gỗ còn đang đung đưa theo lực phóng tới.
Seokjin đi tới cầm cán dao rút ra, tiến tới chỗ Namjoon và Jungkook.
- Anh... Seokjin?!
Jungkook giơ tay đỡ lấy mũi dao, Seokjin với một đôi mắt vô hồn và trống rỗng, anh liên tiếp đâm dao tới mà không hề có chủ đích. Jungkook ôm lấy bắp tay ngã nhoài ra đất sau khi ăn thêm một cước của Seokjin. Ngoài lực tay uyển chuyển trên lưỡi kiếm của anh thì lực chân của Seokjin cũng là một đòn tấn công rất mạnh mẽ; Jungkook là người được đích thân Seokjin tuyển chọn và huấn luyện nên cậu biết rõ điểm mạnh của anh.
- Seokjin? Ngươi sao vậy?
Namjoon khá trách bản thân khi hắn đã không để ý môi trường xung quanh, có thứ gì đó làm hắn không thể tập trung dùng thính giác. Cảm giác người tóc vàng chẳng đáp lại hắn quay sang nói với Jungkook.
- Có một tên áo đen đưa y vào đây, ta vừa kịp chạy vào thấy y bị nhốt trong cũi vừa quay sang xung quanh đã thành như vậy.
Seokjin chỉ nhằm Jungkook mà tấn công đến, Jungkook đương nhiên phòng thủ hoàn toàn trước anh. Kiếm pháp của anh thay đổi hoàn toàn, mấy đường kiếm Jungkook không thể tính toán được anh sẽ ra chiêu như thế nào, Seokjin hoàn toàn biến thành con người khác. Namjoon đương nhiên cũng chẳng thể đứng nhìn, hắn cũng lao vào cản phá Seokjin, chí ít thì cũng để anh mất tập trung vào việc tấn công Jungkook, sau là để cho Seokjin không bị điều khiển trí não nữa. Hắn đoán anh chắc chắn bị gã áo đen kia giở thủ đoạn.
Viên gạch phía chân Jungkook đột nhiên thụt xuống, ba người liền bị tách nhóm ra.
- Tình người quả là thứ gì đó đáng quý nhỉ? Nhìn một màn hai ngươi không dám ra tay với Tướng quân là ta hiểu rồi.
Gã áo đen đột ngột xuất hiện, gã huơ cây trượng trong tay nó liền phát ra ánh sáng kì lạ, Seokjin ngưng mọi động tác liền quay người tiến đến chỗ ánh sáng kia.
- Khoan đã. Seokjin!
Hắn chẳng kịp suy nghĩ nhiều, chỉ biết là không thể để gã lạ mặt kia điều khiển bất cứ ai nữa. Namjoon nắm khuỷu tay Seokjin kéo lại phía mình.
- Mau thả Jungkook và Seokjin ra ngay!
- Oh ta quên mất... Kính chào Quốc vương anh minh của toàn dân Windsor. Rất hân hạnh khi ngài đến với cấm địa của ta.
Gã nói trong khi tay vẫn huơ huơ cây trượng kì lạ kia, Seokjin cũng theo đó mà tiến lên phía trước.
- Ngươi là ai?! Thả Seokjin ra!
Namjoon lôi Seokjin lại, kéo anh ra phía sau lưng mình.
- Oh không đâu Quốc vương, kế hoạch của ta đã được bước đầu rồi. Ôi trời ta cũng chưa nghĩ đến chuyện Kim Seokjin lại đến đây với nhiều người như thế.
Gã áo đen cười khùng khục.
- Ngài đáng ra nên đưa bức thư đó cho riêng Seokjin và để anh ta đến đây một mình thì kế hoạch của ta bớt rắc rối hơn rồi.
Gã ta chép miệng ra vẻ tiếc nuối.
- Tại sao ngươi biết y? Ngươi muốn Seokjin làm gì?
- Anh ta vốn dĩ không nên tồn tại đến bây giờ. Còn bây giờ đến lượt ngài rồi Quốc vương.
Hắn ngẩng lên nhìn thẳng Namjoon để lộ ra một nửa khuôn mặt giấu trong lớp mặt nạ bằng bạc đen bóng bẩy, còn lại thì hắn lộ ra một nụ cười thống khoái và con mắt đen lòm nổi lên tia giận giữ, ngang mắt còn có một vết sẹo để lại nom rất dữ tợn.
- Ngươi là người đứng sau để phá hỏng tiệc chúc phúc của Windsor bắt cả Công chúa và Quốc vương Abbey đến đây, điều khiển dân làng và còn có mục đích gì với Seokjin nữa nói mau!
Namjoon lao tới với thanh kiếm của mình.
- Ngài cứ tận hưởng đi bữa tiệc chỉ mới bắt đầu thôi, món quà của chúa tể Sierra đến đây~
Namjoon liếc mắt ra đằng sau thì Seokjin tấn công hắn và hắn biết ngay bây giờ hắn chẳng thể động vào người gã áo đen kia khi Seokjin còn bị điều khiển. Gã cười lên một tràng rồi đứng qua một bên như xem màn đấu kiếm của hai người. Kim Seokjin đã bị tiêm thuốc và chẳng mấy chốc anh sẽ chẳng còn là anh nữa mà chỉ có thể nghe theo lệnh gã ta như những con cừu ngu ngốc sống trong khu cấm địa này; anh sẽ phải trả lại công sức mà gã tìm kiếm anh - dòng máu độc tôn duy nhất còn sót lại phải thực hiện nghi lễ hiến tế cho Chúa tể Sierra một cách tự nguyện. Gã thích thú khi nghĩ đến lúc anh nằm trên bàn tế lễ mà dâng hiến trái tim mình lên, cái việc mà anh phải làm từ lâu lắm rồi.
- Kim Seokjin! Giết hắn và đến chỗ của ta.
Gã nói rồi biến mất.
Namjoon dồn anh vào bức tường, đánh vài chục đường kiếm nhưng sức lực của Seokjin chỉ có tăng thêm, hắn nhăn mày nhìn khuôn mặt lạnh băng của Seokjin trên lưỡi kiếm; hệt như những ngày bình thường anh nhìn hắn nhưng hôm nay lại cho hắn một cảm giác khó tả. Anh coi hắn là một thứ cần bị tiêu diệt hơn hết thảy.
- Seokjin! Tỉnh lại đi! Ta ra lệnh cho ngươi!
Seokjin hất lưỡi kiếm đang chặn mình lại, anh đẩy ngược lại Namjoon xuống đất và nhằm kiếm thẳng mặt hắn mà đâm xuống, Namjoon quay người đi để mũi kiếm chỉ cắt mất được một lọn tóc của mình; hắn bật chân thoát khỏi vòng vây của Seokjin trước khi anh bỏ kiếm ra và bắt đầu những cú đá kép của mình.
- Làm ơn! Làm ơn tha cho mẹ của tôi! Xin đừng làm như thế... Máu... Máu...
Seokjin đẩy cửa tủ ra ngoài, nó quỳ xụp xuống đất bò về phía người mẹ. Bà nằm giữa vũng máu đỏ thẫm, trên ngực bà cắm một cây kiếm rất dài, máu ứa ra từ khoang miệng của người mẹ đang cố gắng gọi tên con trai mình. Seokjin cắn răng ngăn cho nước mắt chảy ra nhưng chẳng thể nào làm được, nó nắm lấy đôi bàn tay đang hướng ra của người phụ nữ; bà đặt tay lên bầu má con trai mình như cố truyền lại chút hơi ấm cho đứa con, máu và nước mắt loang lổ trên mặt một đứa trẻ năm tuổi. Nó chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc và cầu xin mẹ nó đừng chết.
- Mẹ hứa với Jinie là không bỏ Jinie đi rồi mà...Máu. Máu chảy nhiều quá...
Nó đưa bàn tay nhỏ xíu của mình ra chặn miệng vết thương lại, Seokjin biết nếu rút kiếm ra mẹ nó sẽ chết.
- Jin...Chạy đi con...Chạy đi...Đừng để chúng tìm được...Con phải sống...
Bàn tay người phụ nữ lạnh dần và thâm tím rồi cũng chẳng thể giữ lại trên mặt con trai mình nữa.
- Jinie ngoan...Lớn lên con của mẹ sẽ rất tài giỏi và xinh đẹp.
Bà ấy mỉm cười nhưng khoé mắt lại rỉ ra một giọt nước mắt, con trai của bà sẽ sống như thế nào đây.
Xin Chúa làm ơn cứu lấy con trai của con.
Làm ơn để con con được sống, sinh mạng này có chết hàng trăm lần cũng được.
Anh không nhớ nổi và cũng chẳng muốn nhớ lại những vết đau đó, tuy nó đã là quá khứ nhưng cũng đã để lại trong tâm khảm Seokjin một vết rách chẳng thể nào vá lành. Anh nhìn thấy đám người áo đen đó một lần nữa, anh cầm kiếm lên như muốn trút hết nỗi hận; Seokjin lao tới như một con thiêu thân, anh muốn giết hết tất cả bọn chúng, những kẻ tàn bạo đã cướp đi gia đình anh chỉ trong một đêm.
Và có lẽ đây cũng là điểm yếu chí mạng của anh khi chúng biết được và lấy nó ra để khống chế.
Grace-X là một liều thuốc kích thích thần kinh mạnh và điều khiển não bộ của con người. Đến đây thì con người có nỗi đau trong quá khứ càng nhiều thì ảnh hưởng của nó càng mạnh. Và đây cũng là thứ thuốc đã truyền vào toàn bộ người dân ở cấm địa chỉ để phục vụ cho mục đích thử nghiệm của gã áo đen kia chỉ để có thể tìm ra manh mối của Seokjin - đứa trẻ mà gã ta không thể tìm thấy vào đêm hôm đó.
Gã phải hiến tế anh cho Chúa tể Sierra.
Seokjin giơ chân chỉ nhắm vào những chỗ hiểm nhất mà ra lực, Namjoon cũng chẳng phải một vị Quốc vương chỉ nắm quyền và ra lệnh, hắn đảo mắt chặn lại từng cú đá của anh lên người mình. Namjoon biết cứ như thế này hắn sẽ chết trong tay Seokjin là cái chắc khi Seokjin đã bị mất ý thức hoàn toàn và giờ anh chỉ có chế độ hủy diệt tất cả thôi.
- Lâu ngày không tập luyện với ngươi, đúng là Seokjin chỉ có tiến bộ hơn.
Namjoon đánh mắt chặn chân Seokjin bằng tay phải, để rồi anh phải giơ tay để gạt chân hắn xuống. Namjoon ban nãy lục lọi xung quanh phát hiện có thuốc an thần cũng không nghĩ nhiều cầm theo, đến bây giờ hắn mới có thể tiếp cận gần Seokjin, Namjoon thở phù khi nãy đã có thể dụ Seokjin bỏ kiếm xuống. Hắn cắm kim tiêm lên bắp tay Seokjin rồi đẩy toàn bộ chất lỏng vào rồi rút ra, mong rằng nó đủ liều để tạm kiềm chế lại anh trước đã.
Nhìn mạch máu thâm tím trên cổ anh dần dịu lại, Namjoon nhanh tay đỡ lấy con người ngã xụp kia xuống không biết gã áo đen kia sao lại bỏ Seokjin ở lại đây để chạy trước như thế. Gã không nghĩ Seokjin sẽ có biến cố nào sao hay gã đi chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Namjoon nghĩ sẽ phải bắt tận tay gã và bắt gã giao thuốc giải ra, trước mắt là cần cứu người đã. Namjoon thăm dò ô gạch ban nãy Jungkook bị thụt xuống, hắn dùng dao chọc theo khe gạch định đạp xuống nhưng có vẻ không được.
Namjoon cũng không muốn bỏ Seokjin lại ở đây.
Hắn thở hắt ra một hơi, chống gối nhìn gương mặt Seokjin ngủ say. Rõ là kêu hoàn thành nhiệm vụ mà thế này đây, không biết nếu hắn không đi chung thì có lẽ chẳng thể thấy mặt vị Tướng quân lần nữa. Vẫn không biết tại gã áo đen kia định thực hiện việc kì quái gì nhưng việc một Quốc vương như hắn trước hết là giải cứu người dân ở đây đã.
À quên còn con người kiêu ngạo này nữa.
Namjoon cởi khuy áo choàng của mình xuống rồi đắp lên cho Seokjin.
Tay hắn đột ngột bị giữ lại, Namjoon nhìn thấy tay mình bị Seokjin bấu chặt bằng hai tay.
- ...
Namjoon sững người trước câu nói của Seokjin.
Hắn bật cười thành tiếng.
- Ta nghĩ sau nhiệm vụ lần này chúng ta nên dành thời gian luyện kiếm với nhau hơn, Seokjin.
Namjoon nhìn Seokjin lần nữa, khi hai người gặp nhau cũng là lúc bánh răng vận mệnh chuyển dời, dù không biết là có xoay theo quỹ đạo của nó hay không. Với Namjoon hắn cũng có lẽ chẳng bao giờ quên đi thời khắc ấy.
"- Ngươi là thần dân của Windsor sao? Ta chưa thấy ai có mái tóc màu như thế."
"- Đúng vậy thưa Hoàng tử..."
Seokjin rụt người lại, anh lấy tay kéo khăn choàng của mình xuống sâu hơn. Anh không hiểu sao vào ngày phong chức quan trọng của hoàng gia thì Hoàng tử Windsor lại có mặt tại ngọn đồi hoa anh thảo lam ở gần khu trang viên mà Seokjin đang làm thuê.
"- T...Tại sao ngài lại có mặt ở đây?"
Seokjin quay mặt đi, nặng nề đặt câu hỏi.
"- Ý ngươi là chỗ này ta không thể đến?"
"- Không. Ý thần không phải vậy."
Seokjin quỳ gối cúi rạp người.
"- Đường kiếm của ngươi rất khá, quân đội sắp có đợt thi tuyển, đây là thư mời của ta..."
Namjoon đặt bìa thư xuống trước mặt Seokjin.
"- Ta rất muốn gặp lại ngươi một lần nữa, chàng trai tóc bạch kim giữa đồi hoa anh thảo."
Seokjin không để cho người khác thấy màu tóc của anh bao giờ, sau khi nghe chất giọng trầm ổn vang lên trên đỉnh đầu mình anh mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn Namjoon; hắn mặc một bộ đồ trắng tinh khôi điểm xuyết hoa văn chìm mạ vàng của hoàng gia và có cả quốc huy trên ngực trái.
Namjoon ngỡ ngàng khi bây giờ hắn mới thấy rõ khuôn mặt anh vì từ đầu tới giờ anh luôn giấu nó đi sau lớp áo choàng sờn cũ, lúc nãy hắn chỉ kịp nhìn thấy mái tóc màu bạch kim ấy.
Đôi mắt to tròn lấp lánh trong ánh nắng mùa xuân.
Gió nhẹ cuộn dâng từng cánh hoa anh thảo.
Màu xanh thẳm như mặt băng tan dưới hơi ấm mây bay.
Ánh mắt anh khi ấy còn rực rỡ hơn hàng ngàn ngọn đồi hoa biếc.
_____________
2k8 chữ và mình thấy nhảm nhảm(?)
#250107
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro