5. Strange - Lạ (pt.2)
Đoàn người Namjoon đi khá sâu vào trong lòng đất, hang đá dài và hẹp như kéo đến vô tận, một hầm mỏ rộng lớn vượt ngoài sức tưởng tượng, cho dù Namjoon có hiểu biết đến bao nhiêu thì hắn cũng chưa thấy có ghi chép về việc con người có thể đào hầm sâu tới như vậy. Vùng cấm địa này có thể không chỉ có sức người chi phối, cảm tưởng có một thế lực nào đó nắm trong tay nội năng của thần linh mới có thể làm ra một công trình hầm mỏ phức tạp như vậy.
Bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục đi sâu hơn thôi, đường ray băng ngang qua vực này đã bị gãy và thật may vách đá dần dần rộng ra, đoàn người cuối cùng cũng tới được một khoảng đất rộng, có lẽ là tầng dưới của hầm mỏ. Namjoon ấn tay lên nền đất xung quanh, độ ẩm này thì hẳn là đã sâu tầm 20 feet không biết họ có thể tìm lối ra đến hồ lớn không.
- Thưa Quốc vương, thần đoán có thể hầm mỏ này dừng lại ở trong lòng hồ. Hoặc chúng ta phải tìm đường thông ra hồ rồi tìm cách bơi lên bờ.
Jungkook cảm nhận thấy hơi ẩm ở đây, vách đá xung quanh thi thoảng nghe tiếng nước tách tách xuống dưới vực.
- Bây giờ quay lại chắc chắn sẽ gặp người dân truy đuổi.
- Đây có thể là sườn dốc đâm vào lòng hồ. Nhưng là hầm mỏ mà lại đào gần hồ nước thần cũng cảm thấy làm lạ, khai thác than và quặng ở độ sâu này hoàn toàn là vô lí.
- Chúng ta bị rơi xuống đây mà Jungkook, họ đã xây đường ray băng qua khe vực này.
Jungkook nhìn lớp nước mỏng dưới đế giày của mình, độ nghiêng rất nhỏ để họ không cảm nhận rằng đây là một sườn đá dốc.
- Không biết lúc lên bên trên là ở đâu trong hồ nữa, mong rằng hầm mỏ này đủ xa khỏi giữa hồ nếu không sẽ rất mất sức để bơi vào. Mọi người chú ý dưới chân.
Nước đã lên đến ngang ngực Jungkook. Cậu đã tối giản trang phục nhất có thể để lên đường nhưng thực sự thì dụng cụ mang bên mình cũng khá nhiều, tuy bơi giỏi nhưng cậu không muốn phải bơi lâu với đống đồ trên người.
Namjoon nói dứt lời, trong lòng vực đen như mực này họ chỉ có thể dựa vào sóng nước để bơi ngược lên, vách đá hai bên ngày càng mở rộng ra, nước cũng dâng lên đáng kể và chẳng biết có gì đó nguy hiểm dưới làn nước này không.
- AAAAAAA!!!
Một binh lính phía sau như bị thứ gì đó kéo chân xuống, tiếng kêu vang vọng dội vào vách đá, sau đó là chìm mất trong làn nước đen như mực.
Namjoon cũng chẳng thể nán lại, chỉ có thể ra lệnh tăng tốc trước khi mục tiêu là 3 người còn lại. Ở trong nước chỉ bơi thôi đã mất sức và đương nhiên năng lực chiến đấu là con số 0. Jungkook hớp lấy một hơi dài hai tay kéo Namjoon và binh lính còn lại bơi nhanh hơn để lên trước còn cậu thì lùi lại phía sau, trong tay đã nắm chặt chuôi dao găm sẵn sàng chiến đấu.
Có một lực kéo bắp tay Jungkook lại, cậu nhanh chóng ghim dao lên, tiếng vang lại là mũi dao đập vào thứ gì đó rắn như đá, Jungkook chẳng suy nghĩ nhiều rút ra đâm lại sang chỗ khác thì tựa như đâm vào da thịt con người song lực kéo kia biến mất.
- Chúng ta bị tấn công, đưa Quốc vương lên bờ nhanh, ta sẽ hậu thuẫn phía sau.
Jungkook hô lớn với binh lính còn lại, Namjoon trong giờ phút quan trọng cố gắng bơi lên nhanh nhất, hắn không giỏi chiến đấu nhất là với môi trường nước, bơi được thôi cũng đã là cố gắng lắm rồi, mọi chuyện trông cậy vào hết Jungkook.
Thật may lòng hang thông lên lại ở gần bờ hồ, ba người chỉ có thể dừng lại ở giữa hồ không dễ như tính toán ban đầu chỉ cần đi theo hầm mỏ là có thể thông qua hồ, ai ngờ lại rơi xuống vách đá bên dưới.
- Ngài ổn không Quốc vương, nhiệt độ hơi lạnh một chút.
- Ta không sao...
Namjoon đáp lại lời người binh lính. Dứt câu thì cũng vừa thấy Jungkook ngoi lên khỏi mặt nước.
- Jungkook! Coi chừng phía sau!
Namjoon quát lớn, phía sau Jungkook trồi lên một cỗ xương trắng rã hay đúng hơn là một thi thể bị phân hủy một nửa, bên còn lại là phần thịt và cơ trương phình vì ngâm nước nhưng con ngươi cỗ thi thể kia vẫn đỏ rực, đưa một tay bằng thịt và một tay trật ra chỉ còn xương trắng về phía Jungkook. Cậu bây giờ mới biết tại sao lực kéo tay mình xuống thì như là người có da thịt cầm vào mà khi vung dao thì chỉ đâm vào phần xương kia.
Jungkook co chân đạp lên ngực cỗ xương kia, cậu nhanh chóng rút kiếm sau lưng lia tới chỗ đốt sống cổ lộ ra, cỗ xương trắng mất đi phần hộp sọ từ từ chìm vào trong làn nước sâu.
- Chỗ này như một khu nghiên cứu biến dị vậy, thần chưa từng thấy có chuyện trí óc con người bị điều khiển như thế. Cả chặng đường tới đây chưa có ai là bình thường.
Namjoon nắm tay Jungkook kéo cậu lên bờ.
- Ta nghĩ nên sớm tìm Seokjin trước, thật không ngờ đây là một nơi kinh dị như thế này.
Không thì Namjoon chắc chắn sẽ cho quần thần nghiên cứu về khu cấm địa này trước khi đi nghe theo lá thư nặc danh kia nhưng Emily và Min Yoongi bị bắt tới đây thì sinh mệnh của họ cũng đang bị đe doạ, cũng chẳng thể chậm trễ thêm một giây một phút.
.
.
.
Seokjin giật mình mở bừng mắt, anh chạy tới nhặt ngay thanh kiếm lên và nhìn xung quanh dè chừng, tên lạ mặt kia đã rời đi, thật sự khổ người của gã phải to hơn anh gấp ba lần, Seokjin chỉ trong một giây đã bị gã nâng lên khỏi mặt đất. Anh nhặt được một cuốn sổ ghi chép; Chúa tể Sierra là người trị vì vùng đất này, Người mang đến cho dân làng cuộc sống tốt đẹp hơn. Hàng năm đúng vào thời khắc thiên đàng khai mở và vị thiên sứ có đôi cánh trắng hạ giới là lúc buổi hiến tế sẽ diễn ra.
Seokjin lật đến trang cuối cùng là hình vẽ bằng máu; một người nằm trên bệ đá và có nhiều người bên dưới quỳ lạy, bên cạnh bệ đá là một bóng đen cầm trên tay tượng hình con rắn và chữ thập giơ lên cao.
Một cơn nhói đau dâng đến đại não của anh làm Seokjin suýt đứng không vững.
Anh ra ngoài tìm đường vào nhà thờ lớn, chỗ mà người dân trong làng theo tiếng chuông mà đi vào trong. Có thể tên áo đen ban nãy đã dùng thứ gì đó điều khiển trí não của người dân trong làng, anh không tin có chuyện thời đại này còn có tà thuật hay tâm linh; một vị thần với các nghi thức cổ xưa thật khó xảy ra. Cộng thêm với chuyện có cả người bắt Công chúa và Quốc vương Min Yoongi tới đây nữa thì hẳn cũng chỉ là một người bình thường đứng sau giật dây mà thôi.
Seokjin lẻn vào được từ trên tầng áp mái, anh mò xuống tầng trệt thì thấy một đoàn người cầm đuốc nối nhau thành hàng, bên dưới là một kiến trúc như bao nhà thờ khác với hai hàng ghế khá xụp xệ, ở giữa sảnh là một cái bục và bên trên có một hình chữ thập có con rắn quấn quanh làm bằng đồng được đẽo gọt tỉ mỉ chắc chắn là biểu tượng của phe dị giáo kia.
Và người nằm bên trên bục đó là Min Yoongi!?
Seokjin thấp người luồn qua hành lang bên trên, anh nhòm qua song sắt để xác nhận lại lần nữa khi người kia bị trùm đầu kín mít; chỉ có phần thân lộ ra với chiếc áo da in hoa ăn xám chìm, ở giữa ngực là phần thắt vải nổi có dây bện chăng ngang và chiếc quần vải đen bó với đai lưng cao. Lần cuối anh gặp Min Yoongi gã không có mặc đồ như vậy.
Gã áo đen khổng lồ kia thình lình xuất hiện, gã đứng giữa bục nói một tràng thứ cổ ngữ quái dị, trên tay gã là một cây trượng phát ra thứ ánh sáng xanh. Gã huơ qua huơ lại như muốn niệm chú thứ gì đó; tức thì đoàn người dân cầm đuốc xếp hàng ban nãy quay lại chia làm hai phía hướng lên hai ngã rẽ cầu thang lên chỗ tầng lửng mà Seokjin đang đứng.
- Bắt lấy con cừu đi lạc cho ta.
Seokjin đứng phắt dậy, anh lấy dây móc ở bên hông ra tung lên cột đèn trên tường rồi đu xuống bên dưới, anh tụ lực lên chân nhảy một nhịp bắc ngang đến chỗ bục đá, túm lấy người đang nằm trên đó rồi nhảy ra xa khỏi chỗ gã khổng lồ kia.
- Min Yoongi! Là ngài phải không?!
Seokjin vừa cảnh giác vừa gỡ vải trùm đầu ra thì nhìn thấy chính là mình.
Anh giật mình đặt người kia xuống rồi chĩa kiếm đến chỗ gã kia.
- À. Ngươi đến để kiếm người đúng không?
- Ngươi là kẻ chủ mưu?
- Haha. Tướng quân ạ...Sao ngươi không lo cho bản thân mình trước đi? Bắt đầu ngươi sắp không còn là chính mình đâu, ngươi sẽ phải phục tùng dưới chân Chúa tể Sierra.
- Chính ngươi là người bắt cóc Quốc vương và Công chúa đến đây? Bọn họ đang ở đâu?
Seokjin lao tới, gã khổng lồ kia cũng giơ cây trượng của mình ra đỡ lấy lưỡi kiếm của anh, hai hình ảnh như bay trong gió tạt qua tạt lại trong không gian hẹp nhưng càng về sau Seokjin cũng dần không theo kịp tốc độ của gã ta, từng mũi kiếm của anh cũng bị gã chặn đứng.
- Ta có lời khuyên này. Sao ngươi không nghĩ đó chỉ là cái bẫy thôi còn mục tiêu của ta là người khác.
Gã áo đen cười sảng khoái, một con cừu bị chuốc thuốc thì chiến đấu được bao lâu.
- Họ đang ở đâu?!
Seokjin nheo mày hất văng cây trượng của gã xuống đất, anh thẳng tay đâm tới trúng một nhát lên bả vai gã kia, dồn lực ép gã lên tường.
Gã mỉm cười phẩy tay một cái, ánh sáng xanh từ cây trượng sáng chói khắp gian phòng cầu nguyện của nhà thờ. Seokjin chỉ kịp đưa tay lên che vội tầm mắt mình nhưng sau đó có một thứ sóng âm xuyên qua đại não anh, Seokjin gồng mình lên thì phần gân cổ anh hiện lên đen thẫm, có dấu hiệu như bị điều khiển.
Anh lắc lắc đầu đau đớn, anh lỏng tay buông chuôi kiếm ra rồi bất lực ngã xuống đất. Gã áo đen bị anh ghim lên trên tường nhìn ánh bạc của kiếm rồi lại nhìn Seokjin ngất dưới sàn thì thấy hưng phấn vô cùng, mọi chuyện đang đi theo đúng như kế hoạch.
- Tướng quân ơi~ Bọn ta đã tìm ngươi lâu lắm rồi...
Jungkook bấm bụng phá cửa lao vào thì bị Namjoon cản lại, phía sau hai người và binh lính còn lại là khoảng 20 người dân đang lầm lũi kéo tới. Namjoon và Jungkook đã qua bờ hồ đến khu nhà thờ và đúng lúc thấy Seokjin ở bên trong, chỉ kịp thấy Seokjin đột nhiên bị ngất đi và thanh kiếm của anh cắm trên tường còn đang lung lay.
- Seokjin!?
Namjoon gọi lớn, vừa quay lại đã không thấy người đâu.
Emily và Min Yoongi còn chưa có tung tích, hắn không muốn cả Seokjin cũng gặp chuyện tương tự.
- Hành lang bên trái có kẻ áo đen! Ngài đi trước đi chúng thần sẽ cản đám người này trước, xong xuôi lập tức theo vào.
Namjoon không chần chừ gật đầu với Jungkook rồi phá cửa lao vào bên trong. Namjoon chạy theo xuyên qua một hành lang dài, đến lúc hắn sắp đuổi kịp thì bị một cửa sắt sập xuống chặn ngang, chỉ còn quay lại vòng đường khác.
Seokjin rơi vào trạng thái mất ý thức, tứ chi của anh dường như đã tê liệt hoàn toàn, anh cảm nhận mình bị vác đi đâu đó. Đôi mắt xanh thẳm trở nên tối tăm và mất đi tiêu cự, anh thấy Namjoon đuổi theo đằng sau; hắn gọi tên anh và nói điều gì đó rồi hắn bị thứ gì đó cản lại, hắn không đi được nữa.
Gã khổng lồ vác theo Seokjin trên vai, gã đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Khoảng 20 năm nay gã đã phải dày công chế tạo một loại thuốc để có thể điều khiển người khác trong công cuộc tìm kiếm dòng máu độc tôn còn lại của gia đình anh. Gã đã có lệnh truy bắt gia đình Kim Seokjin để có thể dùng máu của anh cho Chúa tể Sierra nhưng việc đó đã thất bại khi tung tích về anh biến mất từ ngày thảm sát hôm đó. Cả cha mẹ anh đều bị tiêm thuốc và bị sai khiến cống nộp con trai mình cho một phe phái dị hoặc nhưng may mắn rằng mẹ đã đưa anh kịp trốn đi. Thứ chỉ đọng lại được trong kí ức của đứa trẻ 5 tuổi chỉ là hình ảnh cha mẹ mình bị giết ngay trước mắt mà không thể làm gì...
Anh luôn ám ảnh về điều đó, anh không biết tại sao họ lại bị như vậy và anh cũng không có thông tin gì của những kẻ đã giết gia đình mình. Seokjin đã được nhận nuôi bởi một trại trẻ nhỏ trong Windsor sau đó khi đủ tuổi Seokjin đã theo gương cha mình; ông ấy cũng là một kiện tướng trong Hoàng gia. Anh đã thi tuyển vào quân đội, qua bao kì thi huấn luyện gian nan và cực khổ thì ý chí và kỹ năng càng được rèn luyện sắc bén, Seokjin đã nhận chức Tướng quân thống lĩnh quân đội Windsor vang danh nhất trong lịch sử với chiến thắng giành lại tự do cho vương quốc.
Có một điều anh không biết là thứ thuốc gã ta tiêm lên người anh sẽ xoáy vào trí não con người, nhất là những phần kí ức yếu mềm nhất, khổ đau nhất...
Seokjin lơ đễnh, anh thấy mình bị đặt lên trên bệ, hơi thở anh nặng nhọc cuộn lên lớp bụi mỏng trên bề mặt phiến đá.
______________
#241223
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro