4. Strange - Lạ (pt.1)
Namjoon cùng mấy người khác lập tức men theo bờ hồ để đi sâu vào bên trong, không khí càng lúc càng quỷ dị hơn khi xuyên qua cánh rừng thỉnh thoảng lại gặp một xác động vật chết nhưng đường mòn càng lúc càng rộng hơn và nhanh chóng thông với một đường ray hầm mỏ, xung quanh vẫn còn những xe đẩy chất đầy than đá.
- Từ đây có thể giúp ta đi vào bên trong dễ dàng, ít nhiều thì phía bên kia hầm mỏ có thể cho ta thêm thông tin về vùng cấm này.
- Ngoài trời bắt đầu có sương rồi thần nghĩ đi theo đường ray an toàn hơn.
Jungkook vừa kịp dứt lời từ trong hầm mỏ có một người lững thững đi ra, trên tay là chiếc giáo mác rỉ sét.
- Xin lỗi, anh có thể dẫn đường vào bên trong không? Chúng ta đang đi tìm người...
Người đàn ông kia cầm giáo mác không chần chừ lao tới, Jungkook ngay lập tức rút kiếm ra đỡ nhưng sức lực của người kia mạnh mẽ không tưởng khiến cơ tay của cậu cũng phải run lên chống đỡ.
Namjoon đẩy phanh xe than ở bên cạnh, xe theo đường ray tông trúng người đàn ông ngã ra đất, hắn không chần chừ rút kiếm đâm thẳng lên người đàn ông.
- Chuyện gì thế này?! Chúng ta bị bao vây thưa Quốc vương.
Hai binh lính nói, từ phía trong bìa rừng có thêm vài người nữa đi tới, trên tay đều cầm vũ khí làm nông, còn không ngừng lẩm bẩm mấy ngôn ngữ kì lạ, trên miệng đều dính máu và thần trí dường như cũng không ổn định.
- Người dân ở đây hệt như bị điều khiển vậy.
.
.
.
Seokjin đánh bại được người tấn công kia liền đi xung quanh căn nhà tìm kiếm, anh nhặt được một chiếc chìa khoá bằng bạc. Vừa cầm lên xong thì bên ngoài có tiếng đập phá, Seokjin quay đầu nhìn thì cửa gỗ bị rìu bổ xuống vỡ một mảnh. Một đám người xông vào với mấy vũ khí khác trong tay, tuy anh không lo ngại về việc chiến đấu nhưng mấy người dân ở đây trở nên khát máu và liều lĩnh không tưởng, chỉ cần thấy người lạ lập tức tấn công không khoan nhượng.
Anh nhón chân nhảy ra ngoài cửa sổ rồi lập tức vòng ra phía sau toà nhà tìm hai binh lính kia nhưng không ngờ anh chỉ thấy một quân hàm bị rơi xuống đất và dính đầy máu. Lành ít dữ nhiều Seokjin đành tra chìa khoá mở cửa sau ngôi nhà, tiếp tục đi sâu vào ngôi làng. Càng đi sâu đường càng lớn và có thành vách bao quanh, một khoảng đất lớn mở ra với những ngôi nhà sắp xếp xen kẽ nhau, giữa khoảng sân lớn là một đài phun nước đã mục nát, ở giữa là một tượng đài làm theo hình rắn và chữ thập anh nhặt được trong ngôi nhà kia.
Đằng xa có một đám đông đang tụ tập và Seokjin mở to mắt khi một người vung ngọn đuốc vào trong đống lửa, lửa lớn lập tức bén lên cây thánh giá lớn, treo bên trên chính là người binh lính còn lại của Windsor đang hét lên thảm thiết trong ngọn lửa rực sáng, người dân xung quanh bắt đầu cầu khấn một thứ tiếng lạ lùng. Rất nhanh sự xuất hiện của Seokjin cũng thu hút sự chú ý, đám dân làng xoay đầu vặn vẹo nhìn về phía anh, bắt đầu cầm đồ làm nông lên đi tới.
Seokjin rút kiếm ra, từng động tác của anh đều nhanh nhẹn như chim ưng săn mồi, thoắt ẩn thoắt hiện chỉ nghe được tiếng gió cắt ngang qua lưỡi kiếm. Chỉ một chút sau dưới chân anh đã là một bãi thây không còn nguyên vẹn hình hài. Nhưng vấn đề là tiếng động ở đây thu hút những người khác đến, từ trong nhà, ngoài rừng đều là tiếng chân chầm chậm đến gần; Seokjin cố gắng thở đều có lẽ tình hình này anh cũng phải nhanh chóng tìm ra tung tích của Min Yoongi và Emily rồi đến chỗ Kim Namjoon, có lẽ hắn cũng đã bắt đầu gặp phải mấy người dân ở ngôi làng này rồi.
Người dân bắt đầu vây hãm anh, đột nhiên tiếng chuông trên đỉnh ngọn tháp reo lên, đám đông dân làng buông hết công cụ xuống xoay đi về phía nhà thờ, trên miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu chú về hiến tế và tên một vị chúa nào đó không rõ, từng người từng người ngang qua Seokjin mà đi thẳng về phía trước. Anh ngạc nhiên quay xung quanh liên tục, chẳng biết đây là điều tốt lành hay không; họ không hề chú ý đến anh đang đứng giữa khoảng đất trống nữa, tất cả đi về phía nhà thờ lớn khuất sáng trong ánh bình minh lập loè cuối chân trời.
Seokjin đi tới cửa nhà thờ, nó đã bị khoá trái và chìa khoá để mở ra có hình rắn và chữ thập; chắc của một giáo phái trong vùng này.
- Kh...Khoan đã! Ngài Yoongi?!
Từ đỉnh tháp nhà thờ có bóng người lướt qua, anh gọi vọng theo.
Seokjin nhanh chân tìm đường vòng qua nhà thờ đuổi theo.
Vào một căn nhà khác, Seokjin thấy trên tường gắn đầy giáo mác, còn có một chỗ vẽ tay bằng máu loằng ngoằng như một trận pháp, ngay bên dưới là một bàn tế còn tung toé máu chưa khô, xung quanh là một đống thây bọc trong vải bố chất đầy. Một đống chữ tượng cổ nguệch ngoạc khó hiểu, trên đó ghim 5 bức vẽ bao gồm hình nhà thờ ban nãy, một cái hồ, một toà lâu đài và một hình tượng rắn chữ thập; Seokjin lấy ra giữ khe gỗ một bức phác tay nữa, trên đó chính là hình anh bị một đống chữ tượng cổ viết lên.
- Tại sao lại có hình mình ở đây?
Bất chợt có một bóng người lướt qua cửa sổ.
- Ai? Ngài Yoongi phải không?
Seokjin bỏ tấm vẽ xuống chạy ra cửa sổ nhưng từ sau lưng anh có tiếng xé gió, tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường. Một tên trùm khăn đen từ đầu đến chân tóm cổ anh nhấc lên, tiếp đó hắn ném anh vào đống thùng gỗ góc nhà, Seokjin che mặt rồi chống tay đứng dậy, chĩa kiếm về kẻ lạ mặt.
- Ngươi nghĩ thứ sắt vụn đó có thể giúp thoát khỏi lễ hiến tế sao?
- Ngươi là ai? Là người chủ mưu dân làng theo dị giáo à. Ngươi đã làm gì với họ?
Seokjin hỏi. Anh chắc chắn một điều mọi người ở đây bị chi phối bởi một dị giáo nào đó với những nghi thức kì lạ và có thể tên chủ mưu bắt cóc cả công chúa Emily và hoàng tử Min Yoongi.
- Sao ta phải trả lời một tên như ngươi. Hãy lo cho bản thân mình trước đi.
Kẻ lạ mặt tiến tới, đưa chân đá thanh kiếm của anh đi nhưng Seokjin đã lia nó theo chiều ngược lại, anh định quơ qua cổ của tên kia nhưng hắn cũng nhanh chóng né được và áp sát tới, đạp lên bả vai anh, Seokjin bị văng đi khá xa và ngã nhào xuống sàn nhà. Kẻ lạ mặt đá thanh kiếm của anh ra một bên và tiến lại gần.
- Đến lúc trao tặng phần quà cho người can đảm nhất, chưa ai dám đưa kiếm qua cổ ta như vậy đâu Tướng quân...
Seokjin ho ra một ngụm máu, anh nhăn mày chống tay nhổm dậy. Mũi dao găm loé sáng đâm mạnh về phía trước, xuyên thủng qua lòng bàn tay trong lớp vải da đen của tên kia, trong lớp khăn kín mít anh thấy người đối diện lộ ra một nụ cười rợn gáy. Tên kia đỡ lấy mũi dao của anh bằng lòng bàn tay của mình.
Seokjin cảm thấy cơ ở cổ anh cứng lại, có thứ gì đó truyền vào cơ thể anh, tầm nhìn anh mờ dần và đại não cũng căng ra, thấp thoáng nghe được câu nói.
- Máu của ngươi đã tiếp nhận món quà từ chúa tể Sierra.
Seokjin rơi vào mê man, anh rơi vào một khoảng không vô định, ở đó anh lại nhìn thấy những kỉ niệm đáng quên của chính mình...
.
.
.
Đoàn người của Namjoon leo lên xe chở than trống ở gần đó, gạt phanh và tiếng bánh xe rền vang trong hầm mỏ, càng vào bên trong người bao vây càng đông; khuôn mặt không còn nhận thức và đôi mắt trắng ởn và máu me ở khắp nơi, những vách đá lờ mờ trong ánh nến đầy những chữ cổ được viết lên bằng máu, tiếng kêu rên của những người thợ hầm mỏ cứ nói đến việc hiến tế một ai đó cho chúa tể. Namjoon và đoàn người chiến đấu với không biết bao nhiêu người, còn có cả người trên xe chở than đuổi theo ở mấy đường ray bên cạnh cố đuổi theo xe của đoàn người; cầm cả giáo mác, nỏ và đá để ném về phía xe của Namjoon.
- Thưa Quốc vương! Phía trước đường ray bị gãy!
Jungkook nãy giờ là người điều khiển phanh lái của xe chở than. Cậu la lên khi hết con dốc này thì đường ray bị gãy. Xung quanh toàn là đá cheo leo, bên dưới đã không còn là đất mà là một vực sâu không đáy, hầm mỏ không chỉ đào ngang mặt đất mà còn xuyên sâu xuống không biết bao nhiêu mét.
- Vách đá phía Đông! Nhảy lên rồi men theo vách đá vào bên trong, xe chở than sắp hỏng.
Namjoon hất văng một mũi giáo ra xa, chiếc xe gỗ mục xước đã lâu bị tác động từ bên ngoài đã sắp nát tan.
- Chuẩn bị. 2! 3!
Namjoon, Jungkook và hai binh lính dứt khoát nhảy lên bám được vào vách đá bên dưới.
- Trông họ như bị điều khiển vậy. Thần nghĩ chúng ta nhanh chóng tìm dấu vết của Quốc vương Yoongi và Công chúa, ở lâu trong khu địa cấm không chừng còn gặp phải thứ nguy hiểm hơn nữa.
Đoàn người mon men vách đá lần vào bên trong, dưới này tối đen như hũ nút, khi đã thoát khỏi ray tàu thì cũng không còn ánh nến nữa, rìa đá lô nhô chỉ cỡ hơn bàn chân người trưởng thành, cả đoàn chỉ có thể xoay ngang người tập trung đi bộ qua.
- Có thứ gì đó âm mưu điều khiển trí não con người, ta không tin bọn họ lại đồng loạt tấn công với ngưỡng sức mạnh không bình thường đó.
- Thứ mà Quốc vương nói... Ngài nghĩ đây không phải do con người làm sao?
- Sở hữu một sức mạnh điều khiển lớn như vậy cũng có thể không phải do con người làm ra chứ...
Hắn nhếch miệng, sau cuộc chiến giành lại Windsor có rất nhiều thế lực dòm ngó đến vương quốc, liệu chăng đây là điều đầu tiên châm ngòi cho một kế hoạch khủng bố nào đó.
Ngưng một nhịp Namjoon nói tiếp.
- Có hai kẻ tay sai bắt Emily đi nhưng chúng đã tự vẫn trước mặt Seokjin, dù ta chưa xác minh là người của Abbey hay không nhưng kẻ đứng sau sẽ phải trả giá.
Nói đến Seokjin, Namjoon cũng khá là lo lắng cho vị Tướng quân. Hôm anh ở dưới nhà giam, Namjoon nghĩ nếu hắn doạ anh chút thì Seokjin sẽ khai ra chuyện để Min Yoongi đi mất nhưng dù sao chuyện Yoongi bị bắt đi cùng Emily rất có thể xảy ra và một bên thứ ba nào đó dàn dựng lên chủ mưu do Quốc vương Abbey làm. Hắn dẹp đống sớ sang một bên và đi xuống nhà giam và cho Seokjin ra ngoài, hắn biết với Seokjin thì anh sẽ chẳng khai man với hắn đâu nhưng Namjoon đang chờ tin là Tướng quân của họ không chịu được nữa và muốn diện kiến Quốc vương; nhìn anh khốn đốn một chút cũng sảng khoái.
Phần nữa là hôm diện kiến hắn, Namjoon vẫn nhìn thấy vết thương ở bắp tay anh dù Seokjin đã lấy vạt áo choàng che lại, hắn có đổ rượu lên đầu anh nhưng cũng cố tình hất nó về bên còn lại. Hắn cũng muốn đi xem Seokjin có ổn không, nếu anh bị làm sao thật chắc người dân Windsor sẽ đả đảo Quốc vương cho xem.
Cũng biết là hơi quá đáng với anh nhưng nhìn xem đâu có phải ai hắn cũng đối đãi như thế. Cái kiểu vừa đấm vừa xoa này chắc Seokjin cũng cảm động vì hắn mất thôi.
Vừa xuống bất thình lình lại thấy anh bị một Thiếu tướng khó dễ, chẳng biết cốt lõi bên trong ra sau nhưng lúc đó hắn để cho Taehyung ban lệnh phạt xuống Kennedy, hắn cởi áo choàng xuống bọc lấy người anh trực tiếp ôm ngang người anh rời đi. Namjoon cũng có phần tự trách, nếu hắn lo cho vết thương của Seokjin thì hôm nay anh đã không đến nông nỗi này, còn chuyện Kennedy hắn đã bảo Taehyung trực tiếp tra khảo hành động thiếu tôn kính của mình rồi báo cáo lại; dám gây khó dễ với Tướng quân à? Cậy anh đang bị thương mà lộng quyền à?
"- Khoan. Các ngươi không cần thay đồ cho y đâu, xử lí vết thương và uống thuốc trước."
"- Nhưng thưa Quốc vương...vải bị ướt thì chúng thần..."
Chưa kịp để quân y nói xong, Namjoon quay phắt người lại, hắn cầm lấy kéo trên khay rồi cắt ống tay áo anh xuống.
"- ..."
Đúng vậy, hắn đã đích thân thay đồ cho anh sau đó.
Namjoon cũng không lý giải được sao hắn đột nhiên trở nên vô lí như thế nhưng thôi nhìn Seokjin trắng muốt(?) nổi bật trong lớp chăn đệm tối màu xanh than, da dẻ anh cũng đã hồng hào trở lại, bờ mi dài mảnh run nhẹ, môi hồng cũng khẽ bặm lại ẩm mọng. Anh vẫn cứ lạnh băng và thuần khiết như một đốm tuyết trong ngày đông như thế, chợt Namjoon cũng thấy mình tàn ác khi chà đạp anh.
Ít nhất là không cho Jungkook biết được chuyện này được, hắn vẫn còn uy nghiêm chứ để mang tiếng hành hạ người bệnh thì không hay ho lắm.
Namjoon vừa nghĩ vừa đan lại dây áo phía trước ngực cho anh, bỗng tay Seokjin nắm chặt lớp chăn và anh lẩm bẩm gì đó, đôi lông mày thanh tú cũng nheo lại, hai bên thái dương cũng lấm tấm mồ hôi.
__________________
#241206
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro