3. Penance - Sự đền tội (pt.3)
"- Jinie, giờ chúng ta sẽ chơi trò trốn tìm, con nghe theo lời mẹ vào trong tủ đồ, mẹ chặn người xấu lại, khi nào họ đi thì con hãy ra nhé."
Không! Xin đừng! Làm ơn! Làm ơn.
Cậu bé giơ bàn tay nhỏ xíu của mình cố đẩy cửa tủ nhưng nó đã bị chặn lại. Cậu chống tay nhìn qua khe hẹp chỉ thấy gian phòng lập loè sáng trong ánh nến, còn lại là không gian đen kịt, lặng thinh.
Cặp mắt to tròn màu xanh thẳm cố gắng nhìn, cậu thấy mẹ mình giằng co với một đám người, rồi mẹ cậu bị bắt quỳ xuống, họ hỏi rằng con trai của mẹ đâu, mẹ không trả lời.
Vũng máu đỏ thẫm chảy theo khe gạch, chảy đến chân tủ đồ chỗ cậu đang nấp.
Seokjin choàng tỉnh lại, anh nhăn mày vì cơn nhói đau từ bắp tay truyền lên do hoạt động đột ngột, chẳng có thời gian suy nghĩ Seokjin lao xuống khỏi lớp chăn đệm tơ tằm mềm mại. Anh quỳ gối trước mặt Quốc vương, im lặng không nói gì.
- Biết tội của mình chưa?
- Th...Thần... Tại sao người lại đưa thần tới đây?
Seokjin đảo mắt, chính chỗ này anh đã đến diện kiến hắn - phòng ngủ của Namjoon.
- Seokjin...Ngươi không nhận tội của mình thì thôi vậy mà cũng không báo quân y định để chết vì nhiễm trùng à?
Namjoon bấy giờ vẫn ngồi trên ghế tựa đối diện giường lớn, hắn xoay xoay con dao găm trên tay không đặt mắt đến chỗ Seokjin.
- Quân y đã đưa thuốc thần cũng tự băng bó rồi.
- Bị một tên Thiếu tướng cỏn con làm khó dễ được vậy sao không chịu nghe theo nhiệm vụ của ta?
Namjoon trừng mắt, hắn nới lỏng hai cúc áo trên cùng. Hắn nhớ không nhầm thì toàn bộ quân binh đều không được chống lại mệnh lệnh hay tự ý quyết định mà không báo trước với cấp trên. Kim Seokjin xưa nay đều tuân lệnh theo Namjoon, anh là một kẻ thông minh và sáng suốt, anh cũng phải biết hậu quả việc mình làm là như thế nào. Anh có thể tham mưu cho bất kì chiến lược gì của hắn nhưng không được phép kháng lệnh.
- Thần có tội, thần đã để mất dấu ngài Yoongi. Nhưng xin Quốc vương hãy cử người đi điều tra thay thần, thần nghĩ ngài ấy không thể biến mất dễ dàng như vậy.
- Phải đến hôm nay khi trở lại đây lần nữa ngươi mới dám nhận tội à?
- Nhưng nếu vẫn chưa hài lòng Quốc vương hãy cứ giam thần dưới ngục.
Namjoon vỗ tay bốp bốp, khá khen cho tinh thần sắt thép của Seokjin.
- Ngài có tin tức gì của Công chúa Emily không?
- Chưa. Nhưng ta có thứ này, mong là vị Tướng quân kiêu lãnh của ta sẽ lấy nó làm công chuộc tội.
Namjoon ném bìa thư cùng với con dao găm về phía Seokjin, kết thúc là bìa thư bị ghim chuẩn xác tới trước mặt anh.
- Ta với ngươi sẽ cùng nhau đến địa điểm thư nặc danh kia nhắc tới.
Seokjin ngạc nhiên.
- Quốc vương không nghĩ đây là một cái bẫy hay sao? Để một mình thần tới đó là được...
- Không. Giữa biên giới Windsor và Abbey hướng về phía Tây có một khu đất cấm bao bọc giữa rừng sâu mà người ta gọi đó là cấm địa không ai dám đặt chân tới. Chắc chắn có một tổ chức nặc danh muốn tận dụng lúc hỗn loạn để thực hiện âm mưu đen tối với Windsor.
Lâu lắm rồi Seokjin mới thấy Namjoon nói đến một vấn đề nào đó mà hào hứng như vậy.
- Quần thần mà biết ngài muốn tự mình đi đến đó thì sẽ không phê duyệt đâu ạ.
- Emily bị bắt cóc ta càng phải ra mặt để chứng minh mình là kẻ có trách nhiệm, nàng ấy và cả Min Yoongi đều biệt tích tại đất nước của ta, ta không thể ngồi im được.
- Ý ngài đã quyết, Kim Seokjin sẽ dốc lòng phụng sự.
Anh nghiêm túc bao nhiêu thì hắn đùa cợt lại bấy nhiêu.
- À chưa nghe thấy Tướng quân tạ ơn ta câu nào đâu, muộn chút nữa chắc ta phải cho cái xác xinh đẹp của ngươi vào trong hòm chất đầy hoa ly và thêm cây thánh giá nữa đấy.
Namjoon đi tới chỗ Seokjin rút lại con dao găm cắm trên sàn lên lia mũi dao tới nâng cằm anh lên.
- Đa tạ công ơn của Quốc vương. Thần tiếc là điều ước của ngài không thực hiện được; một vết thương nhiễm trùng và vài cái quật từ xích sắt mà chết thì ai giải oan cho thần đây.
Seokjin cũng chẳng lạ gì với phần tính cách ngạo mạn thích chặn họng người khác này của Namjoon. Anh chẳng thèm nhìn hắn mà đặt tiêu cự vào lưỡi dao bằng bạc đen bóng, phản chiếu lại nụ cười nửa miệng của vị vua nọ.
Làm như hắn vô can trong khi chính mình là người tống anh vào ngục vậy.
Kim Seokjin đã thành công vượt qua kì tuyển chọn quân đội hàng năm của hoàng gia, biết bao nhiêu buổi tập dượt và huấn luyện gian khổ thì Seokjin cũng đã chứng minh được tài trí của mình; không chỉ về kiếm đạo mà văn chương của anh đều đạt mức tuyệt đối. Một viên ngọc được mài giũa trở nên sáng bóng và sắc sảo; Seokjin đã từng bước trở thành người có vị thế trong quân sự quốc gia, vào lúc Windsor bị xâm lược anh trực tiếp trở thành người song hành với Quốc vương chỉ huy thế trận và lịch sử đại thắng hào hùng bi tráng, tên tuổi của Seokjin được vang danh như một đấng cứu thế toàn năng.
Namjoon là người đích thân tuyển chọn chỉ huy cho quân sự lúc bấy giờ, nhìn qua bề ngoài thì Seokjin không cao lớn như những quân binh khác; anh mang dáng dấp mảnh khảnh hơn, thậm chí chẳng giống một chiến binh đi tham gia quân đội với nước da trắng sứ và áng tóc bạch kim ấy, còn đó là một khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi môi ấp ủ như cánh hồng tươi tưởng chừng như là một vị Hoàng tử xinh đẹp vô thực không phải ai cũng chạm tới được nhưng là người chứng kiến từng bước trưởng thành của anh, Namjoon biết đôi mắt xanh thẳm tựa sapphire đó chứa sự kiêu lãnh và khó dò, từng đường kiếm hay cái cách anh tham mưu chiến trường đều chuẩn chỉ và khôn ngoan. Như người ta vẫn nói anh là một thiên sứ nắm trong tay lưỡi hái chết chóc, một Tướng quân xuất sắc tuyệt mĩ nhất hoàn toàn xứng đáng song hành bên cạnh vua.
Namjoon khá thích trêu chọc vị Tướng quân nọ, nhìn Seokjin ngày nào cũng kiêu ngạo lạnh lùng có thể nói là thờ ơ kia; ánh mắt xanh thẳm tĩnh lặng như mặt hồ băng ban nãy còn chẳng chú tâm đến hắn bây giờ lại khẽ lay động một chút khi hắn nói định cho anh đi đóng ván.
Làm hắn nhớ đến đôi mắt ẩm sương của anh vào đêm hôm nọ, đúng là nữ nhân đẹp như hoa, nam nhân đẹp như hoạ.
Seokjin không thích nói đa tạ đến người khác lắm, đặc biệt là Namjoon; anh cũng quen hắn đến đủ lâu để biết ngoài nghiêm túc với công việc của vương quốc ra thì nhiều lúc hắn cũng làm anh khó chịu với việc phải đáp lại mấy câu nói của hắn. Và với kiểu này thì chắc chắn Namjoon đã rất hả hê khi tống anh vào ngục để coi anh tàn tạ đến như nào.
.
.
.
- Seokjin, em chờ ngài nãy giờ, có thông tin ngài đã được ra ngoài và đang trong phòng Quốc vương nên em đã đứng đợi ở đây.
Seokjin giật mình ra dấu nhỏ tiếng.
- Suỵt, em đừng nói ta ở phòng Quốc vương không hay đâu, chính ngài đã tới phòng giam đưa ta lên băng bó thôi.
Anh nghĩ nên giấu chuyện ở dưới nhà giam với Jungkook không cậu ta lại làm loạn ở viện Thiếu tướng Kennedy mất. Đối với anh chuyện nào đã xong cũng không nên nói lại nhiều lần.
Jungkook hớt hả, cậu nheo mắt nhìn cánh tay băng bó của anh.
- Vết thương của ngài ổn rồi chứ?
- Không sao đâu, em không cần lo lắng cho ta quá.
Seokjin đưa cho Jungkook lá thư ban nãy.
- Em hãy điều tra sơ bộ về cấm địa ở trong đây, nhiệm vụ tới đây của chúng ta đó.
Seokjin cười mỉm nói tiếp.
- Đây là nhiệm vụ bí mật, thêm nữa có cả Quốc vương tham gia với chúng ta.
Jungkook ngạc nhiên, vậy là lần này cậu không chỉ bảo vệ cho Seokjin mà còn có Namjoon nữa.
Đường mòn trong rừng ngoằn ngoèo hiểm trở càng trở nên đáng sợ trong màn đêm u tối, một bên là vách đá sừng sững đậm nét tàn tích của thời gian, từng nhành cây ngọn cỏ quật cường trong con gió rít, cảm tưởng như khu rừng đang gào lên trước những kẻ xâm nhập. Càng đi vào sâu bên trong đoàn người càng cẩn trọng hơn, tính cả 3 người và binh lính đi theo chưa đến con số 10. Chuyện này càng ngày càng kì lạ khi địa chỉ trong thư lại dẫn đến cấm địa, nơi mà ít người biết tới và chẳng có một thứ gì mà con người có thể sống sót ở bên trong một nơi hoang tàn và u ám như thế.
Đường cụt, trước mặt đoàn người là một thung lũng kiểu hình lòng chảo bao bọc trong khu rừng, chỉ nhìn thấy toàn ngọn cây và tiếng của động vật như kền kền và quạ bay lượn trên đỉnh đầu, cây cối hai bên đều là hình dánh dị hợm, vặn vẹo.
- Chia làm hai đoàn từ Đông Tây đổ bộ xuống, thần nghĩ sẽ có tung tích của Quốc vương Abbey và Công chúa.
Seokjin nhìn xung quanh dò xét.
- Jungkook em đi theo Quốc vương đi còn ta sẽ đi từ phía Tây xuống, bảo đảm an toàn cho Quốc vương đầu tiên, thu thập thông tin có chuyện gì thì phát tín hiệu, ta sẽ chạy tới chỗ hai người.
- Tuân lệnh.
Namjoon trong bộ phục trang gọn gàng trang bị nhiều vũ khí, cũng là người từ chiến trận trở về nên binh pháp hay kĩ năng chiến đấu của hắn trên mức bình thường, lại còn đang đi tìm tung tích của vị hôn phu nên càng có tinh thần hơn nữa.
- Chia người theo chỉ định. Sẵn sàng hành động.
Namjoon xuống ngựa nói, đến đây chỉ có thể đi bộ.
- Rõ thưa Quốc vương!
Seokjin cùng 2 binh lính nữa vòng theo hướng Tây, vì phía này nhiều núi đá nên Seokjin cũng đã định là mình sẽ đi bên này, quăng dây móc lên vách đá dựng đứng và xuôi dần xuống bên dưới, thân hình thuần thục chọn điểm đặt vô cùng chắc chắn mở đường cho binh lính phía sau đi theo, chưa tới nửa giờ đồng hồ đã tiếp cận được mặt đất, trước mắt vẫn là rừng cây hun hút. Đi được một đoạn thì đụng phải hàng rào và đoàn người thấy một căn nhà gỗ bên trong. Tại sao lại có người sống ở đây?
- Hai ngươi đi từ phía sau, ta sẽ ra cửa trước.
Seokjin chầm chậm đi thẳng cửa trước vào, trước sảnh nhà là một vũng nước mưa hoà chung với máu, anh chạm tay và đưa lên quan sát thử; không phải máu của người. Anh đập then cửa ba lần rồi đẩy cửa vào, nhà không khoá cửa bên trong đồ vật cũ kĩ chắc đã lâu không có người sử dụng, Seokjin nhẹ chân đi vào mở cửa phòng bếp bên cạnh, bên bếp củi vẫn đang bập bùng đun một nồi gì đó đen ngòm có da và lông của động vật nổi lên; bốc lên một mùi tanh nồng nhức mũi, lục soát xung quanh một hồi thì thấy một con dê núi đặt trên bàn trùm kín vải bố đã bị chặt đầu, máu còn đang nhỏ giọt xuống sàn nhà, trong ánh lửa lập loè anh nhặt được một que củi được buộc lên thân hai nhánh khác, trên que được đẽo gọt dấu ấn hình dạng không rõ giống như một biểu tượng một con rắn quấn quanh que củi.
Từ đằng sau anh có một vật loé sáng vung tới.
Seokjin rút dao găm chặn lại, hai vật kim loại va vào nhau thành một tiếng đinh tai. Một người đàn ông trung tuổi cầm rìu tấn công anh, trên lưỡi rìu vẫn còn dính máu và khuôn miệng ông ta cũng tương tự, đôi mắt long sòng sọng trắng ởn không thấy con ngươi; ông ta gào lên mấy ngôn ngữ lạ rồi vung rìu tới lần nữa. Seokjin né sang bên cạnh nói:
- Sao ông lại ở trong khu rừng này? Có chuyện gì xảy ra vậy?
Ông ta không để tâm đến Seokjin mà tiếp tục cầm rìu vung tới, miệng lẩm bẩm mấy chữ mà đến giờ anh mới nghe ra.
- Hiến tế...hiến tế...Chúa tể Sierra...
Seokjin chỉ định né qua một bên, ai ngờ ông ta tấn công như một cái xác vô tri không thấy phương hướng tự lao đầu vào bếp lửa, nồi nước đổ tung ra và ngọn lửa bén vào, người đàn ông gào thét đau đớn chết ngay tại chỗ.
Có điều gì đó kì lạ đang diễn ra ở đây!
Phía bên kia đoàn người của Namjoon cũng đã tìm được đường từ phía Đông trở vào nhưng trước mắt họ là một cái hồ khá lớn và bên kia hồ thấp thoáng một khu dân cư hoang tàn và một cái điện thờ đồ sộ nhưng cũng cũ nát với thời gian, từ bên này nhìn thấy có mấy ánh sáng lập loè của củi lửa.
- Sao có người sống ở đây mà bao nhiêu quốc gia không biết sự tồn tại của ngôi làng này?
- Cẩn thận Quốc vương, thần nghĩ nặc danh để bắt cóc người khác thì sống ở địa cấm như vậy chắc chắn có mục đích xấu xa.
- Chúng ta cần phải bắt tận tay kẻ chủ mưu
Namjoon nói tiếp.
- Chắc có đường khác mà không cần đi qua hồ, chúng ta vòng lại xem sao, Jungkook.
_____________
#241124
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro