Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Penance - Sự đền tội (pt.2)

- Nghênh đón Quốc vương của chúng ta!

Tiếng hô vang lên sau đó là tiếng kèn và các loại nhạc cụ khác, hai bên lối vào sảnh chính treo đầy cờ hoa, Namjoon trong bộ quần áo lộng lẫy cùng với áo choàng nhung quyền quý đi giữa thảm đỏ trong tiếng vỗ tay chào mừng của tất cả các quan khách trong điện chính. Hắn phủi vạt áo choàng đứng trước ngai vàng cầm ly rượu nâng cao bắt đầu đọc lời cầu chúc và lời tuyên thề đến các đại diện của nước làng giềng, bữa tiệc được tổ chức hoành tráng chưa từng thấy; cả vương quốc chìm trong không khí lễ hội, ai cũng mong cầu một năm mới thuận lợi và bình an.

Hắn cầm ly rượu trong tay và đi xuống bậc thang, phía bàn trà xa xa là một thiếu nữ trong bộ váy bồng bềnh màu đỏ mận, rải trên từng lớp voan xếp là những viên đá ruby chói mắt, thiếu nữ chỉnh lại mái tóc xoăn nhẹ của mình; đôi mắt cười híp lại và nở một nụ cười nhẹ khi Namjoon tiến tới nắm lấy tay cô rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay nhỏ xinh trong lớp găng bằng lụa.

- Hân hạnh được tiếp đón nàng, tiểu thư Emily xinh đẹp.

Emily đưa khăn tay lên che miệng cười duyên dáng.

- Đây là vinh hạnh của em, cảm ơn vì cha đã để em làm đại diện tới tham dự tiệc Chúc phúc của Windsor.

Namjoon cười, hắn chỉnh lại chiếc nhẫn nạm đá sapphire tím trên ngón tay cái, rồi nắm tay Emily đi chào hỏi các đại diện xứ khác. Vương quốc của Emily là Holyrood - nơi nổi tiếng về khai thác quặng, khoáng sản và đá quý. Không chỉ có mối quan hệ giao thương với Windsor mà Namjoon còn có một hôn ước với công chúa của xứ này; Quốc vương Holyrood đã chi quân viện trợ số lượng lớn cho quân đội Namjoon để có thêm viện binh chiếm đóng lại vùng Windsor và góp phần lật đổ quân chiến xâm lược. Công lao rất lớn nên hắn đã đồng ý với Quốc vương Holyrood về hôn ước của công chúa, nhưng đến nay hai người cũng mới chỉ quen biết và chuyện đó mới chỉ được kí kết với một bên là Holyrood. Kim Namjoon vẫn còn để trống ấn dấu của mình vì một lý do nào đó, chắc là hắn muốn xây dựng tình cảm của hai người mà không bị ràng buộc bởi kí kết.

Nói đến Windsor thì người đứng đầu hoàng gia lúc bấy giờ cũng là ba mẹ của Namjoon, gia tộc đã tiếp nối truyền thống cai quản xứ này cho đến khi bị xâm lược vào năm Namjoon mới tròn 17 tuổi. Nhưng không ai ngờ rằng tài trí của Namjoon quá cao siêu chứng minh hắn cũng đã có thể thừa kế lại chức vị đứng đầu của vua và hoàng hậu. Chính Namjoon đã tham mưu, chỉ huy vào chiến lược đối sách lúc bấy giờ; cuộc chiến kéo dài 5 năm liên tiếp và Namjoon cũng đã thành công chiếm đóng lại xứ Windsor, khắc phục được hậu quả chiến tranh và đưa Windsor trở thành vương quốc hùng mạnh nhất đến ngày nay. Hắn cũng đã thừa kế ngai vị và trở thành vị vua trẻ nhất lịch sử đất nước vào năm 22 tuổi.

Đã sau chiến tranh được 3 năm, bây giờ nhìn vị Quốc vương của Windsor không chỉ tài giỏi mà vẻ ngoài cũng rất thu hút; thừa hưởng dòng máu hoàng tộc cao quý với mái tóc màu tím than quyền lực và đôi mắt phượng cùng màu, đôi mắt mà người ta vẫn nói chỉ thuộc về người tài trí vẹn toàn, am tường văn võ. Tất cả tôn lên đường nét sắc lạnh gần như là đo đạc mà có trên gương mặt của hắn; sống mũi cao thẳng và một nụ cười ngạo nghễ, khiêu khích của một đấng quân vương.

- Chào ngài, Namjoon.

Min Yoongi cười chạm ly với Namjoon.

- Yoongi đường xa đi lại vất vả cho ngài quá, sức khoẻ của ngài vẫn ổn đấy chứ?

Namjoon đùa.

- Ta khoẻ đến độ chỉ dẫn theo hai hầu cận tới đây thôi.

- Như vậy làm ta lo lắng thêm đấy, an toàn của quốc vương là trên hết. Lúc về ta sẽ cử binh đi theo đoàn xe của ngài nữa.

- Vất vả rồi. À mà, ta không thấy Tướng quân ở đây, vừa gặp ngài ấy ở hành lang.

- Seokjin đang đi làm việc của mình thôi, Yoongi...đang quan tâm tới y à?

Namjoon tắt nụ cười hỏi Yoongi.

- Đúng, ta thấy lễ hội đông vui như vậy cũng nên để ngài ấy nghỉ ngơi một chút.

- Cảm ơn lời đề nghị...

Namjoon chưa nói dứt câu thì Taehyung chạy tới bẩm báo.

- Thưa Quốc vương, Jeon Jungkook báo cáo phát hiện hai kẻ tình nghi bên ngoài. Hiện đang cho người theo dõi.

- Seokjin đâu?

- Ngài ấy đang chỉ huy người đi tuần, chắc là ở bên ngoài.

- Seokjin đang bên ngoài sao? Cũng không có việc gì để ta đi giúp y một tay.

Yoongi nghe được câu cuối cùng Taehyung nói, liền để lại ly rượu rồi đi ra ngoài.

- Ngài yên tâm, việc này giao cho thần.

Taehyung cũng chẳng chần chừ cúi đầu rồi đi theo Yoongi.
.
.
.
Seokjin dừng lại ở ngã ba hành lang, rõ ràng nãy anh thấy hai kẻ trùm kín mít lảng vảng trên hàng cây ngay bên ngoài điện chính, vậy mà vừa theo chân ra đã mất dấu; anh quay đầu lại thì gặp Min Yoongi.

- Ng...Ngài Yoongi? Sao ngài lại ra đây, chẳng phải bên trong Quốc vương đang đi chào hỏi mọi người sao?

Yoongi mỉm cười giơ ngón trỏ trước môi Seokjin.

- Ta trốn ra đây mà, nãy vừa có người báo với Namjoon là anh đang có chuyện nên ta ra xem sao.

- Có mấy kẻ lạ mặt thôi, vả lại ngài nên vào trong để bảo đảm an toàn, ngoài này ta lo được...

Yoongi đột nhiên chỉ tay về sau lưng Seokjin.

- Ủa hai hầu cận của ta, chúng đi đâu vậy?

Dứt lời Yoongi liền chạy theo.

- Khoan...Khoan đã ngài Yoongi! Jungkook đi theo ngài ấy ta vào bẩm với Quốc vương.

Vì Seokjin chỉ đi tuần với Jungkook, anh không muốn kéo theo đông quân lính thu hút sự chú ý, lại gặp kẻ lạ mặt nữa nên anh nghĩ nên vào bẩm báo với Namjoon để điều quân tránh mọi người không biết lại đi ra khỏi sảnh chính sẽ gặp nguy hiểm.

- Kính thưa Quốc vương, thần có chuyện muốn bẩm báo.

Seokjin cúi đầu chào hắn và Emily.

- Ngài nói chuyện đi em đi quanh sảnh chính một chút.

Namjoon gật đầu.

- Xin Quốc vương cho thần gọi đội binh đi tìm tung tích của hai kẻ lạ mặt bên ngoài, ngài Yoongi không biết nên vừa chạy ra ngoài hiện thần đã cho Jungkook đi theo, Quốc vương hãy cho binh lính canh giữ ngoài cửa chính tránh để quan khách ra bên ngoài...

- Được rồi, ngươi ra ngoài đi.

Namjoon vừa truyền chỉ thị xuống, hắn nhìn quanh sảnh chính liền không thấy Emily đâu.

- Khẩn cấp! Công chúa Emily bị bắt cóc rồi!!

- Cái gì?!

Kim Namjoon cho người canh gác bên trong điện chính xong liền đích thân đi ra ngoài, trên nóc nhà phía Đông xuất hiện một tên mặc quân phục của xứ Windsor đang ôm Emily trên vai chạy khỏi.

- Gọi cho Tướng quân tìm ngay Min Yoongi về đây ngay lập tức!

Về phía bên này đi được một lúc Seokjin lại gặp Jungkook quay về.

- Seokjin! Hai hầu cận của ngài Yoongi bị giết ở phía Tây lâu đài.

Seokjin chẳng hỏi nhiều liền chạy theo Jungkook.

Đến nơi anh liền kéo Yoongi đứng dậy, nhìn thấy hai hầu cận của Yoongi bị cướp mất ngoại trang và bị trói chặt bằng kẽm gai, cả hai đều bị thứ gì đó chặt lìa đầu, máu thấm đen kịt cả một vùng cỏ, mắt trợn ngược và miệng bị xé toạc, dường như là việc con người không thể làm ra.

- Tướng quân! Công chúa Emily bị thuộc hạ Abbey bắt cóc, có lệnh xin ngài hãy đưa Quốc vương Abbey về điện hạ đang chờ.

- Chuyện gì xảy ra vậy, thuộc hạ Abbey đã chết ở đây sao có thể?

Min Yoongi mặt trắng bệch, thuộc hạ thân cận của gã mới chết không lâu. Là thế lực nào đã bắt cóc công chúa Emily rồi đổ tội cho Abbey đã làm?

Namjoon đứng ngồi không yên đợi Seokjin và Yoongi tới.

- Min Yoongi đâu?

- Thần và Jungkook phát hiện thuộc hạ của ngài ấy bị giết ở bìa rừng. Công chúa Emily bị bắt không liên quan đến người Abbey thưa Quốc vương.

Namjoon tức giận đấm xuống mặt bàn.

- Vậy ta thấy mấy tên mang Emily đi là ta nhìn nhầm hả Seokjin?

- Thuộc hạ Abbey bị cướp phục trang, thần nghĩ là có bên thứ 3 can thiệp. Giờ Min Yoongi ngài ấy đang hoảng loạn nên Quốc vương có hỏi ngài ấy cũng sẽ không...

Seokjin nói.

- Taehyung vào bẩm báo với ta lúc nãy ngươi cho Jungkook đi theo Yoongi vì thấy thuộc hạ của gã bên ngoài còn ngươi chạy vào xin ta ban lệnh cho binh lính đi tuần tra. Trong lúc đó Jungkook cũng chưa đuổi theo được Yoongi, ta cần Yoongi vào đối chấp cho ta, biết đâu hắn cho người bắt Emily đi rồi giết thuộc hạ để tạo bằng chứng giả.

- Nhưng Min Yoongi ngài ấy bắt Công chúa để làm gì?

- Kể cả không ta vẫn cần gã đối chấp. Đó là hôn phu của ta đấy Seokjin, nếu Yoongi không can thiệp vào thì sao gã phải tránh mặt ta.

Jungkook vội vàng chạy vào.

- Thứ lỗi thần đã chen ngang, phòng của ngài Yoongi đang nghỉ ngơi bị phá cửa sau, hiện tại không còn người bên trong nữa.

- Seokjin! Đi tìm Min Yoongi về đây, thuộc hạ của gã ta đã chết không may có chuyện gì thì khó mà ăn nói.

Namjoon cũng không nghĩ nhiều chuyện xảy ra vào đúng hôm lễ Chúc phúc diễn ra, trước mắt chưa biết kẻ bắt Emily và việc Min Yoongi biến mất, không biết là phe phái nào nhưng trước mắt đều phải tìm hai người quay lại cung điện.

"- Seokjin! Ngài tin ta! Ta không hề sai người bắt cóc Công chúa Holyrood! Xin ngài hãy tin ta."

"- Những tên đó còn mặc ngoại trang của Abbey, chắc chắn Kim Namjoon sẽ nghĩ ta là thủ phạm, đợi ta quay về báo tin rồi cho người đi tìm Công chúa."

"- Nhưng ngài đi nguy hiểm lắm, Quốc vương ra lệnh cho ta đưa ngài về, yên tâm ta sẽ bảo đảm cho ngài."

"- Không! Seokjin. Ta biết chỉ có bọn chúng mới giết người tàn bạo như thế! Ta phải đi! Ta phải đi tìm chúng."

"- Khoan đã ngài Yoongi! Khoan đã!"

Tin tức Công chúa xứ Holyrood nổi ra rần rần, Kim Namjoon sốt ruột cắt cử biết bao quân lính đi điều tra; các vương quốc khác cũng chung sức cho người đi theo để hỗ trợ cho hắn. Kim Seokjin không đưa được Min Yoongi về và cả gã cũng chưa có thông tin gì, toàn vương quốc Abbey cũng nảy lửa truy tìm vị vua của mình. Min Yoongi biến mất càng khiến Kim Namjoon nghi ngờ nhiều hơn, đó là lí do mà hắn cho anh diện kiến lúc nửa đêm như vậy.

Nhưng câu chuyện Yoongi nói lần cuối cho Seokjin không ai biết hết, anh cũng không hiểu "bọn chúng" mà Yoongi nói là ai? Tại sao gã lại không về Abbey? Hay chính gã cũng bị bắt đi? Bọn bắt cóc Công chúa và "bọn chúng" có cùng một tổ chức không? Hàng loạt câu hỏi quanh quẩn trong đầu Seokjin, anh tự trách mình đáng nhẽ ra phải đi theo Yoongi bằng được để không phải bây giờ mấy vương quốc đều sục sôi vì câu chuyện mất tích của hai người quan trọng nhất của một đất nước.

Seokjin giật mình choàng tỉnh, vết thương trên bắp tay của anh không khá hơn mà còn có dấu hiệu nặng hơn nữa, Seokjin liền lảo đảo chạy ra gõ xích sắt trên cửa phòng giam để gọi người tới.
Đó là chút sức cuối cùng của anh do vết thương đã mất máu khá nhiều và có dấu hiệu nhiễm trùng; trước khi anh ngã nhào xuống nền gạch ẩm mốc, tầm nhìn nhoè đi và anh thấy mũi giày da bóng loáng của ai đó tiến đến gần.

- Kh...Khoan đã Thiếu tướng, theo thần nghĩ nên báo cáo với Quốc vương trước đã...

- Gì chứ? Anh ta đang giả vờ tội nghiệp thôi. Tạt nước đi.

Seokjin bị treo trên ván gỗ với hai tay bị ghim lên, một xô nước lạnh tạt từ dưới lên làm anh trong cơn mê sảng phải tỉnh dậy, chiếc áo lụa mỏng dính máu trở nên trong suốt tệp vào người anh nhức mắt vô cùng, khó mà nhận ra vị Tướng quân lạnh lùng, kiêu ngạo trong bộ quân phục trắng cầu kì và chỉn chu thường ngày. Khuôn mặt anh tái nhợt, đôi mắt xanh thẳm mất đi tiêu cự dường như chẳng còn chút sự sống nào.

Máu hoà vào nước chảy dọc theo thân hình cân đối tuyệt mĩ, giống như một thiên sứ bị hành hình trong tư thế của Chúa Jesus.

- Ngẩng đầu lên nhìn ta! Đến giờ này mà ngài vẫn làm như mình còn sức để kiêu ngạo với ta à? Cầu xin một tiếng đi ta sẽ gọi quân y tới, vết thương của ngài khá nặng rồi đấy.

Kennedy cười nhạo một tiếng lớn, gã tiến tới nắm lấy tóc mái anh giật ngược lên, ban nãy gã không nhìn rõ Seokjin có tỉnh hay không nhưng vừa kéo tóc anh lên là khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười quỷ dị, đôi mắt xanh nọ hằn lên tia chết chóc; tất cả như đinh sắc găm lên người Kennedy làm gã giật mình buông tóc anh ra.

- Xin lỗi nhé hoá ra là Thiếu tướng, ta lại tưởng tên vô lại nào đó.

Seokjin không ngờ Kennedy đã tỏ thái độ nhanh như thế, tuy anh đang bị giam giữ nhưng chức tước của anh vẫn ở đó vậy mà gã đã nhân lúc này muốn nhấn chìm anh xuống.

Kennedy cắn răng giật lấy dây quất bằng xích trên giá đỡ, định nhằm tới người anh mà quật xuống.

- Ta yêu cầu các ngươi báo cáo tình hình tại ngục giam chứ không phải thay ta tra khảo Tướng quân.

Kim Namjoon đưa tay nắm chặt đầu dây xích trầm giọng.

________________

#241121









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro