1. Penance - Sự đền tội (pt.1)
Hành lang dài hun hút và lạnh lẽo bao quanh bởi màn đêm u tối, tường đá thạch cao trắng khảm những hoa văn cầu kì long lanh dưới ánh nến hai bên, dưới sàn trải thảm nhung mềm mịn, trần nhà vòm cung đính đá ngũ sắc tinh khiết phản chiếu hình ảnh bên dưới; một cấu trúc thường thấy trong các lâu đài nguy nga của một đất nước hưng thịnh và hoà bình. Đây là một góc trong toà lâu đài của xứ Windsor nổi tiếng toạ lạc giữa đỉnh đồi tại trung tâm vùng đất rộng lớn này.
Tiếng giày chạm nhẹ vang đều đều trong hành lang u tối, một cơn mưa lớn kéo đến bên ngoài tạt nước chảy thành những dòng loằng ngoằng trên kính chắn và có cả tia chớp loé sáng. Một đêm mà ông trời như đang trút cơn giận dữ xuống trần gian, chẳng khác nào tâm trạng của vị vua xứ Windsor lúc này. Kim Seokjin nhìn thẳng, bàn tay anh khẽ nắm chặt, một bộ đồ trắng muốt bị vấy bẩn bởi đất cát và cả máu; từng nhịp thở dài thành từng đợt khói trắng nhưng ánh mắt xanh thẳm kia vẫn sáng trưng nhìn thẳng không lấy một tia mệt mỏi, nhìn kĩ thì trên bắp tay trái của anh là một vết thương đang rỉ máu mới chỉ được băng bó tạm thời. Seokjin cắn răng bởi vì điều anh sắp đối diện còn gấp vạn lần mấy vết thương này.
Không có một lính gác nào trước hành lang dẫn vào phòng ngủ của vua, anh biết mình đã phạm sai lầm gì để bị triệu tập gấp trong lúc vạn vật ngủ say như thế này. Giờ này đã là lúc vị vua của họ nghỉ ngơi nhưng nay có lẽ là một đêm rất dài cho cả anh nữa. Không xa trước mặt là cửa phòng bằng gỗ sồi khảm đá cầu kì, Seokjin hít thở không thông, đây là lần đầu tiên anh làm trái lời vua; một Tướng quân chống trả lại mệnh lệnh được giao.
- Đến đây được rồi, ở ngoài đợi ta Jungkook.
Seokjin quay lại nói.
Jungkook không nói gì chỉ gật đầu một cái. Nhìn bóng lưng trắng dần dần bước tới cánh cửa kia, Jungkook là hầu cận của Seokjin cũng là một chiến binh đủ tài đủ trí theo chân Seokjin qua bao nhiêu chiến trường. Nhưng cậu ta chưa làm trái lời Seokjin, nhưng anh lại làm trái lời đấng tối cao của mình.
Anh đẩy cánh cửa trĩu nặng vào, trái tim treo lơ lửng và dây thần kinh căng ra. Anh đã chuẩn bị tinh thần nhưng bây giờ mới thấy da đầu tê rần và cảm giác lạnh sống lưng truyền tới, Seokjin nhìn thấy Namjoon đang ngồi vắt chân trên bàn làm việc giữa phòng, ánh nến le lói chẳng để anh biết biểu cảm của vị vua trông như nào. Ánh sáng lờ mờ của sấm sét hắt vào chiếu sáng một sườn mặt góc cạnh; hắn như có như không làm lộ ánh mắt lạnh băng như đang bóc trần từng chút cái vẻ kiên định của anh xuống.
Seokjin chống một gối xuống sàn, đặt tay lên ngực trái và cúi đầu.
- Kính thưa Quốc vương, Seokjin diện kiến ngài.
Người đối diện cất giọng trầm đục.
- Ngươi cảm thấy nhiệm vụ lần này có khúc mắc gì không?
Seokjin ngẩng đầu.
- Nhiệm vụ của người rất hoàn hảo chỉ trách Seokjin không đủ tài trí...
Namjoon không cho Seokjin nói hết câu, hắn đi tới chống tay ngang tầm nhìn của anh. Hắn mỉm cười đưa tay bóp cổ anh.
- Ôi chao Tướng quân của ta~ Ta biết quân bài mà ta đưa ra có mạnh hay không...Nói! Tại sao để Min Yoongi chạy thoát!
Seokjin ho khụ khụ, anh nắm lấy cổ tay Namjoon mong hắn nới lỏng sức lực. Trong ánh sáng lờ mờ Namjoon nhìn thấy đáy mắt của Seokjin dâng lên một tầng nước mỏng, miệng khẽ mở hấp hối lấy chút không khí nhưng vẫn một mực giữ nguyên tư thế chào mỗi khi tới gặp hắn. Ngón trỏ của Namjoon đưa lên phủi đi chút cát mỏng bám lên gò má trắng mịn của vị Tướng quân đã theo chân hắn từ những ngày đầu tiên thống lĩnh vương quốc. Hắn cau mày trước cái vẻ kiêu ngạo của Seokjin, dáng vẻ cho rằng chuyện anh làm kẻ thù của hắn chạy thoát là chẳng sai lầm một chút nào.
- Min Yoongi...ngài ấy không phải thủ lĩnh đứng sau vụ đó. Xin ngài xem xét lại.
- Chính ta thấy thuộc hạ của gã có mặt trong lễ hội.
- Thần đã bắt được hai tên đó, chúng cải trang thành người của Abbey rồi cũng hại cả Min Yoongi nữa.
- Đủ rồi Seokjin, đúng hay không thì sẽ do ta kiểm chứng. Tại sao không đưa Min Yoongi về theo chỉ thị của ta rồi chúng ta sẽ đối chấp với hắn, chưa đến lượt ngươi tự quyết.
Namjoon đẩy Seokjin ngã ra sàn, hắn cầm ly rượu vang đỏ rực đổ lên đỉnh đầu anh. Chất lỏng lạnh băng trượt qua mái tóc bạch kim rồi lăn theo sườn mặt của anh loang lổ một mảng trước ngực áo trắng, Seokjin lật đật ngồi dậy đặt tay lên ngực nói tiếp.
- Nhưng hai tên cải trang đó tự sát trước, nếu thần đưa Min Yoongi về thì cũng không ai đối chấp với ngài được.
Namjoon cười khẩy.
- Từ bao giờ ngươi dễ mềm lòng vậy Seokjin? Ngươi nghĩ ta buộc tội sai cho Min Yoongi hay không còn coi ta là Quốc vương nữa?
Namjoon đi vòng quanh người Seokjin.
- Đúng hay sai do ta tự đối chấp!
Hắn ném ly rượu vỡ tan tành trên sàn.
- Người đâu, đưa Tướng quân Kim Seokjin xuống dưới ngục, cho tới khi nào nhận tội với ta thì tha.
Seokjin cúi đầu im lặng, đúng vậy đây là lỗi của anh.
Jungkook bị hai binh lính chặn lại. Cậu gào lên khi thấy Seokjin bị đưa đi với hai cổ tay bị còng lại bởi xích sắt.
- Quốc vương! Quốc vương! Xin ngài hãy bình tĩnh, Seokjin có lí do của anh ấy!
Namjoon nhìn đoàn người áp giải Seokjin đi. Hắn cau mày nhìn Jungkook đang la hét.
- Thân là hầu cận biết rõ nhiệm vụ chủ tử của mình, ngươi cũng phải biết Seokjin phải tuân thủ mệnh lệnh của ta. Chưa bao giờ y làm trái ta một việc gì, đó là uy nghiêm của Tướng quân xứ Windsor.
.
.
.
Seokjin ngồi trên tấm sạp xập xệ chỉ được lót một tấm vải bố thô ráp, ngục giam ở Windsor là một nơi đáng sợ không chỉ để giam giữ mà còn có cả hàng trăm hình thức tra tấn tù nhân khác. Mấy chục buồng giam liền kề nhau và có binh lính tuần tra liên tục nhưng hôm nay anh lại không thấy có ai trừ hai người gác trước cổng vào, bấy lâu nay đã không có một tù nhân nào vì đất nước đã hoà bình. Bây giờ chính anh là người ngồi trong đây với tư cách thấp hèn nhất của vương quốc.
Seokjin cởi áo choàng và áo khoác bên ngoài, anh gấp gọn nó lại và đặt chiếc quân hàm khảm ngọc xanh lục của Tướng quân lên trên, chủ nhân của nó đang ngồi phòng giam và anh không muốn nó treo trên ngực trái của mình khi anh đang phải nhận một án tử; nó là thứ tôn nghiêm và uy quyền.
Anh thở hắt ra nhận lấy hộp cứu thương từ bên ngoài, Seokjin thành thục lấy dao rạch hết lớp băng đẫm máu trên bắp tay trái cùng một mảng áo xung quanh, là một vết dao khá sâu thấy rõ cả phần thịt và còn đang rỉ máu, anh đổ thuốc sát trùng vào và sức thuốc, cơn đau làm anh xúyt lên một tiếng nhưng Seokjin nhanh chóng đắp lá thuốc lên trên cùng và băng bó lại. Tại quấn băng bằng một tay nên có phần xấu xí và lộn xộn, Seokjin mệt mỏi thở dốc một lúc.
Toàn bộ hành động trên lấy đi khá lớn sức lực của Seokjin, trán anh đầm đìa mồ hôi, vô lực nhắm mắt lại ngồi tựa lưng vào tường...
- Tướng quân! Trời đã sáng rồi, nô thần đem cháo tới cho ngài.
Seokjin nặng nề nâng mí mắt lên. Hoá ra là người đưa đồ ăn tới, người kia bưng khay qua khung cửa nhỏ phía trên. Anh lảo đảo chống tay đứng dậy đưa tay ra đỡ lấy còn chưa kịp chạm tới thì người bưng cháo bị đạp ngã lăn quay ra đất.
- Đã là tù nhân của Windsor thì phải chịu phạt! Ta không thấy lệnh của Quốc vương là cho cháo!
Một người quân phục nghiêm trang đi vào, Seokjin chống tay lên tường làm trụ, anh lờ mờ nhìn thấy quân hàm màu vàng kim ở trên ngực của người vừa lên tiếng.
- Thiếu tướng Kennedy.
- Oh hoá ra là Tướng quân. Thật thứ lỗi cho ta, ta lại tưởng binh lính cho cháo một tử tù nào đó, thật không phải phép với Tướng quân.
Seokjin trở lại vào sập ngồi không nói gì nữa.
- Có vẻ công việc của Tướng quân với Quốc vương không được thuận lợi lắm thì phải, ta nghe nói ngài phản bội...
Kennedy mỉm cười thống khoái nhìn Seokjin như một con sói săn mồi bị nhốt trong cũi. Seokjin là người thống lĩnh quân đội cao nhất bên cạnh Quốc vương, bao nhiêu đãi ngộ bao nhiêu vinh quang đều có công của Seokjin trong đó. Nghĩ lại bản thân mình chỉ là chức Thiếu tướng, Kennedy có chút không thoả mãn. Ngày nào cũng phải chịu áp lực từ cấp trên đè xuống, tuy không chịu lệnh trực tiếp từ Seokjin nhưng công việc của Thiếu tướng do Đại tướng giao xuống và đó gần như là ý chỉ của Seokjin.
- Mọi chuyện còn chưa được minh bạch ta yêu cầu Thiếu tướng cẩn trọng lời nói của mình.
- Chuyện ngài bị giam cả cung điện đều biết rồi cũng nên. Có ai không biết bị chính Quốc vương hạ lệnh xuống là tội nặng đến cỡ nào hà cớ gì Tướng quân còn phải biện minh.
Một con sói đã nằm trong cũi nhưng vẫn không chịu cúi đầu, Seokjin vẫn lạnh băng kiêu ngạo nhìn mình là cái dáng vẻ gã ghét nhất Kennedy nhếch môi nói tiếp.
- Chắc phải để Tướng quân chờ đến bữa trưa rồi, mạn phép để ta chuẩn bị lại phần ăn thịnh soạn khác cho ngài.
Seokjin chầm chậm mở một mắt nhìn, anh biết chuyện như này ở quân đội hẳn là điều hiển nhiên. Ai cũng có chức tước trong tay và muốn được phong vị chức cao hơn là lẽ đúng, chuyện cấp trên áp lực xuống bên dưới thì thời nào cũng có. Anh cũng không để tâm quá nhiều, chỉ cần làm tốt chức vụ của mình, lo cho dân chúng, thực hiện nhiệm vụ của một Tướng quân vậy là đủ rồi.
Anh chợt nghĩ đến vị Quốc vương kia, nhớ lại ngày hắn trao cho anh chiếc quân hàm lên ngực trái, anh đã hứa sẽ trung thành với hắn, không lừa dối hắn bất cứ chuyện gì. Seokjin không bao giờ nghi ngờ quyết định của hắn là sai; anh cũng không cho là mình đúng khi để Min Yoongi chạy thoát. Anh tin nếu Namjoon ở cương vị của mình, hắn cũng sẽ quyết định như anh, anh đã sai khi không thông báo với hắn sớm hơn để khi hắn biết tin này lại là do người khác đưa tin đến.
Hắn nghĩ anh tự tay làm mọi việc mà không có sự thông qua, ngay cả bản thân anh cũng biết khi không thông báo mà tự quyết định như vậy cũng đã là làm sai với ý chỉ của vua rồi.
Chuyện xảy ra cách 3 ngày trước, tại lễ hội Chúc phúc hàng năm của vương quốc...
Ba ngày trước tại cung điện Windsor.
Lễ Chúc phúc của Windsor nổi tiếng được tổ chức vào đầu tháng 1 hàng năm để cầu tụng cho một cuộc sống ấm no và hạnh phúc, cung điện sẽ mở cửa và tổ chức tiệc tùng cho dân chúng, không chỉ vậy còn có cả quan khách xứ khác tham gia cũng như là tạo mối quan hệ giao thương láng giềng đôi bên, thuận lợi cho quân sự cũng như phát triển kinh tế, hội nhập văn hoá giữa các vùng đất.
- Kính chào Quốc vương xứ Abbey, mời qua bên này.
Seokjin đang đi tuần tra thì gặp Min Yoongi.
- Oh Tướng quân! Nay đông vui như thế này lại được diện kiến ngài, vinh dự cho ta quá.
- Mời ngài vào, ta đang có chút chuyện cần xử lí. Quốc vương cũng đang tiếp đón quan khách ở bên trong.
Min Yoongi cũng là gương mặt quen thuộc với xứ Windsor, theo con đường giành lại độc lập từ tay kẻ xâm lược như Windsor đã có được, Yoongi cũng đã thành công trong việc đánh dấu chủ quyền cho vùng đất Abbey hùng vĩ. Nếu Windsor là đất nước giàu mạnh tài nguyên là những con người tài trí và binh pháp quân đội chặt chẽ lớn mạnh nhất thì Abbey cũng là đất nước cung cấp nguyên liệu, khoáng sản vô giá và binh khí hiện đại cho rất nhiều quốc gia; sức mạnh giao thương vô cùng phát triển và hưng thịnh.
Nhiệm vụ của Seokjin là điều quân, giám sát để đảm bảo lễ hội được tổ chức an toàn, tốt đẹp. Cũng sắp tới giờ nghênh đón Công chúa của nước láng giềng Holyrood và đoàn tùy tùng, đích thân vua đã cử Công chúa tới thay mặt mình tới lễ hội, cũng là để gặp gỡ giao thiệp thân thiết hơn với chính Kim Namjoon.
Cuộc gặp của hai người rất quan trọng đối với cả một quốc gia nên Tướng quân là Kim Seokjin cũng không thể lơ là mà phải bảo đảm cho cả Quốc vương lẫn các khách mời từ vương quốc khác sự an toàn tuyệt đối.
- Seokjin đâu?
- Thưa Quốc vương từ sáng sớm thần đã không thấy y ở trong viện, ngài ấy đang củng cố lại bộ binh bảo đảm an toàn cho lễ hội rồi.
- Sao không ban lệnh cho cấp dưới? Tướng quân như y nhiều lúc ta thấy làm toàn chuyện thừa thãi.
Namjoon cau mày tựa lưng lên ghế nhung chầm chậm thưởng trà bá tước.
- Ngài biết Tướng quân của chúng ta nghiện công việc mà.
Kim Taehyung đứng bên cạnh che miệng cười.
____________
#241120
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro