Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Kim Seokjin là một chàng trai, có thể nói là CỰC KÌ HOẢN HẢO.
   
Thứ nhất, cậu đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo. Thực ra, gương mặt của cậu phải nói là cute, thế nhưng nhìn cái body, đặc biệt là đôi vai của cậu thì lại thấy cậu sừng sững như một nam thần. Một điều phi thường rất hiếm có trong lịch sử loài người, à quên, nói loài người thì hơi quá, chỉ là có trong lịch sử trường Neung In thôi.
   
Thứ hai, có thể ví von giọng hát của cậu nghe như tiếng họa mi hót vào sáng sớm. Cậu sở hữu một chất giọng trời phú. Mỗi lần cậu tham gia cuộc thi hát hò là dường như cả lớp ló đâu cũng thấy màu hồng. Và cũng tương tự, mỗi lần cậu dứt lời thì ở dưới khán đài thi nhau hò hét, vỗ tay ầm ầm như sắp có chiến trận. Vì thế nên khi nhà trường tổ chức một lễ hội gì đó là Seokjin lại được gọi lên bục cho dù cậu có muốn hay không, thế nên cả lớp cậu thấy yêu đời lắm, cho dù sự yêu đời của cả lớp lại làm cho cậu thêm sầu đời bấy nhiêu.
   
Thứ ba, lực học của cậu thuộc loại giỏi, đặc biệt là về những môn tự nhiên như Toán, Vật lý và Hóa học. Cậu thích khám phá những điều mới lạ, thích những công thức dài những hàng chục trang giấy mà đứa học sinh nào nhìn vô cũng ngán. Nói chung, điều mà cậu đam mê nhất chính là thử khám phá thêm những công thức hóa mới, dù cho những công thức ấy của cậu đã làm cho cả lớp lẫn cô giáo phải "di tản" mấy mươi lần. Tuy hiền hòa là vậy, nhưng đến khi vào giờ Hóa là cả lớp lại nhìn chằm chằm vào cậu như một con quái vật, làm như người bạn thân quen của mình hằng ngày, đến giờ Hóa là chứa đầy mấy trăm ngàn trái bom, bét ra cũng là một quả mìn.
   
   
Nhưng mấy hôm nay, cậu cứ làm sao ấy.
   
Đến giờ Toán là ngáp ngắn ngáp dài, thỉnh thoảng lại đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, dù trên đó chả lấy một thứ gì hay ngoài mấy cái đám mây trăng trắng. Tới giờ Lý thì vẫn bộ dạng ấy, và phải nói là có thánh mới biết có chữ nào trôi vào tai cậu không, hay lại theo sang tai kia và trôi tuốt ra ngoài mất rồi.
   
Điều kì lạ nhất là giờ Hóa. Các bạn biết đấy, hằng ngày, đối với Kim Seokjin, thì mấy cái công thức này tuổi gì. Thế mà đến hôm nay lại ú ớ chẳng nói được câu nào nên hồn, thậm chí lĩnh luôn cả "con ngỗng" to đùng vào sổ điểm, làm tụi bạn từ hoang mang này sang thắc mắc khác. Không chỉ vậy, đến giờ Nhạc, môn mà hằng ngày cậu làm bạn bè "ngó đâu cũng thấy màu hồng" thì hôm nay, cậu làm họ thất vọng quá đỗi. Nốt son lại thành nốt mi, nốt si lại hóa nốt đố, khiến cho bài hát du dương tự nhiên biến thành một thảm họa.
   
Nói chung, Seokjin thay đổi là cả lớp thay đổi. Và sự thay đổi của cậu làm cả lớp loạn cào cào cả lên.
   
Và người mà nhìn nhận rõ nhất sự thay đổi của cậu không ai khác ngoài Kim Namjoon.
   
Namjoon là học sinh mới chuyển trường được hai tháng, nhưng với vẻ ngoài thân thiện và ấm áp, cậu có thể kết bạn được với tất cả bạn bè trong lớp, trong đó có Seokjin.
   
Nhưng vấn đề là, anh...không thân với cậu!
   
Anh thích cậu! Thích theo kiểu mà nam nữ thích nhau ấy.
   
Anh cũng lấy làm lạ.
   
Vậy nên khi có đứa nào tự nhiên huých cùi chỏ vào cánh tay anh và "Mày với Seokjinie hợp nhau lắm đấy!", tuy bề ngoài không thể hiện một ti tí ông cụ nào hoặc xua tay "Không phải đâu!" nhưng trong lòng lại nở từng khúc ruột. Cảm giác thật yomost quá đi ấy!

Trở lại với chủ đề chính.
  
Tóm gọn lại, anh thích cậu, nhưng mà không phải cậu của ngày hôm nay!

Nhất định nếu như không tìm ra nguyên nhân của sự việc này, anh sẽ không phải Kim Namjoon hay Kim Nam Tuấn gì gì đó mà bên Trung Quốc người ta hay gọi nữa!

"Seokjinie!"

Namjoon hí hửng gọi khi thấy bóng dáng quen thuộc ở ngay dưới nhà để xe.

"Có gì không Joonie?"

Cậu hỏi, với thái độ chán nản.

"Ừm hừm"_Namjoon hắng giọng_"Mấy hôm nay cậu làm sao thế? Làm cả lớp mất hứng quá đấy!"
   
Anh chỉ nói một câu hỏi thăm thì nghe còn được, đằng này lại còn thêm cái đuôi "làm cả lớp mất hứng quá đấy!" khiến cho Seokjin muốn sôi máu.
   
Vừa buồn vừa tức, cậu bắt đầu sử dụng chiêu bất hủ nhất của nhân loại: võ mồm!

"Chuyện tôi thay đổi thì liên quan đếch gì đến cả lớp!? Bộ cậu không biết cách an ủi người khác hay sao!? Hay là do cậu chưa bao giờ quan tâm tới ai ngoài cậu một lần nào? Tôi nói cho cậu biết, tôi là tôi, cả lớp là cả lớp. Tôi chỉ là một cái đứa muốn cáu thì cáu, muốn buồn thì buồn, muốn sáng nắng chiều mưa thì sáng nắng chiều mưa như ai khác thôi. Ảnh hưởng gì đến họ? TRÁNH RA CHO KHUẤT MẮT TÔI!!!!"
    
Cậu gào lên, làm náo loạn cả trường. Người nào người nấy đều ngạc nhiên tại sao Kim Seokjin lớp 10A1 hằng ngày hiền dịu của họ đâu rồi??? À, thì ra cái nguyên nhân là tại Namjoon mà ra cả! Thế là lại nghe thấy tiếng xì xầm:

Ai da, Joonie hậu đậu lại gây chuyện rồi!

Chắc chắn với sự việc này, Jinie sẽ hờn nguyên tháng cho coi!

Cơ mà đúng đấy! Kim Seokjin một khi đã tức nước vỡ bờ là phức tạp đó nha!

Han Sung In là bạn thân của Namjoon, cũng kiêm luôn cả một trong những người chứng kiến từ đầu đến đuôi sự việc, liền tiến đến gần anh sau khi nhìn thấy bóng Seokjin hậm hực xách xe ra khỏi cổng trường:

"Mày chuẩn bị ăn chay niệm Phật hối lỗi với thần thiên thổ địa đi là vừa con ạ!"

Về phần Namjoon, biết là mình lỡ mồm cũng hối hận dữ lắm. Nhưng đã muộn. Dù vậy thì anh cũng chắc mẩm là Seokjin sẽ quên hết mọi chuyện chỉ sau một đêm thôi! Vì đó là sự cố không mong muốn.
   
Thật không may, bộ mặt của Seokjin sáng ngày hôm sau đã nói với Namjoon rằng cái "chắc mẩm" của anh đều trật lất, không đúng một dấu chấm nào cả!
    
Tiết Hoá, Seokjin tự nhiên đứng phắt dậy, đến chỗ bàn dụng cụ rồi quay về chỗ ngồi. Mặt mày cậu lạnh băng khiến cho ai nhìn vào cũng từ lạc quan thành bi quan. Cậu ngồi xuống, và ai cũng nghe thấy rõ mồn một những gì cậu nói, nhưng không ai dám quay đầu lại vì đang bận chuẩn bị tư thế "chạy giặc":

"Này thì Canxi này! Này thì Ôxi này! Này thì Azidoazide azide này! Này thì Dimethyl cadmium này..."

Cái quái gì?

Azidoazide azide!??

Dimethyl cadmium!??

Ôi mẹ ơi, con chết đây~~
    
Kim Seokjin sắp trở thành nhà hủy diệt học đến nơi rồi!
     
Một chất thì không chạm cũng chết, một chất thì hít vào là...nghẻo. Xem chừng đại họa, đại hoạ rồi! Thiện tai, thiện tai...
   
Gọi là đại họa, thế nhưng khi cả đám quay ra, lại chỉ thấy mấy quyển sách Hoá nơi cậu ngồi. Thì ra trong lúc tức giận, cậu chỉ trót phóng đại, ai ngờ lại khiến gần như cả xã hội 10A1 này hoang mang quá thể. Nếu như cậu nói thật, thì chắc chắn ngày này năm sau chính là ngày giỗ đầu của Trái Đất luôn rồi chứ chẳng đùa
   
Thế...hoá chất...

"Nó liệng quách rồi bọn mày ạ!"

Han Sung In chỉ tay vào thùng rác của phòng thí nghiệm, ai ai cũng nhìn rõ mấy chai lọ hoá chất ghi "Kim Seokjin_12A1" to đùng đùng. Rồi họ thở dài:

"Vụ này không xong rồi..."

   
Trường Neung In nằm trên một con ngõ rộng rãi, thoáng mát, thậm chí còn dọc lối đi có hai dãy hoa thường xuân nữa nên cảm giác rất thơ mộng và sạch sẽ, hương thơm thoang thoảng rất dễ chịu.
   
Nói gì thì nói, đến cái lúc nào đó cái con ngõ thơ mộng này cũng sẽ lâm vào tình trạng...limited. Và đó chính là chiều nay.
    
Thực ra không chỉ có chiều nay, mà cứ mỗi khi nào khối lớp 6, 7, 8, 9 học thêm một tiết nữa thì coi như cái ngõ đó sắp nổ tung đến nơi rồi.
    
Và điều kì lạ thứ một ngàn lẻ mấy trong  ngày chính là vừa ra khỏi lớp, "nhắm mắt hi sinh", dấn thân vào biển người đông như kiến, Namjoon trông từ xa, thấy Seokjin đã đến đầu ngõ từ thế kỉ trước rồi mà bản thân mình đến giờ vẫn chưa nhích được một milimet nào. Thật bất công! "Thằng hai hộp sữa, thằng không hộp nào!"
    
Ờ, ờ, bất công thật đấy Namjoon! Nhưng anh có thử nghĩ xem vì sao Seokjin lại có sức mạnh siêu nhiên như vậy không?
   
Không, anh chàng cứ cắm thẳng mặt đi tiếp thôi, bám dính theo người ta, lại bị cho "ăn đài" thì khổ!
   
Đến chỗ ngã ba, anh chợt lia mắt đến chỗ một quán ăn ven đường, thì lấy hai cậu nhóc, đứa lớn trạc tuổi em trai anh,  đứa nhỏ cũng chừng năm sáu tuổi đang nằm thoi thóp trong lòng đứa lớn, chắc nó bị bệnh gì. Namjoon vội chạy đến, xoa đầu đứa lớn, hỏi:
 
"Em trai em à, nó bị làm sao thế?"

Đứa lớn giương đôi mắt mọng nước lên nhìn Namjoon, mếu máo:

"Anh ơi, cứu Jungkook với. Em ấy đột nhiên trở bệnh, ngất xỉu. Anh cứu em trai em với!"

Jungkook, chắc là tên của đứa nhỏ. Namjoon vội trấn an đứa lớn, rồi rút điện thoại ra:

"Được rồi, anh sẽ gọi bác sĩ giúp em"

Chiếc xe cấp cứu vội vã đến nơi, đưa đứa nhỏ, bây giờ là Jungkook, đến bệnh viện cấp cứu.

"Em tên gì?"

Ngồi trên băng ghế chờ, chán quá không biết làm gì, Namjoon hỏi đại một câu cho đỡ chán đời.

"Park Jimin"

"Em học trường nào?"

"Em không được đi học"

Câu trả lời của Jimin làm Namjoon ngạc nhiên quá đỗi. Ba mẹ gì mà tồi tệ dữ vậy!?

"Thế ba mẹ em đâu?"

"Em không sống cùng ba mẹ. Ba em mất rồi, mẹ bỏ em đi theo người khác"

Ra là chỉ có mẹ nó tồi tệ, Namjoon nghĩ thầm.

"Thế hai đứa sống cùng nhau sao?"

Jimin nhìn anh

"Dạ không, em với Jungkook sống cùng anh hai nữa."

Jimin vừa dứt lời, có một bóng người vội vàng chạy đến. Cậu ta ôm lấy Jimin, hỏi đủ đường:

"Em có sao không? Có lạnh không? Jungkook thế nào rồi?"

Jimin chực nín khóc:

"Dạ, cũng may là có anh này đưa Kookie đến đây, còn em thì không sao hết"

Chàng trai kia vội vàng đứng dậy, cúi đầu:

"Cảm ơn a....Kim Namjoon!?"

Namjoon thấy đối phương nhắc tên mình, cũng ngước mắt lên, và ngạc nhiên không kém.

"Kim Seokjin!?"

Jimin vội đớ người ra nhìn, "Bộ anh hai quen anh kia hở?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro