- Chap 5
Một buổi tối bắt đầu ở ngôi biệt thự rộng lớn, cũng không khác mọi hôm là bao, nhưng hôm nay Nam Tuấn có ở nhà. Từ ngày ở trường, Kim Nam Tuấn ngày nào không trở về nhà, đương nhiên sẽ nhắn với Thạc Trấn một tin ngắn " Hôm nay bận, không về." Đã hai tuần trôi qua, Kim Thạc Trấn có hơi lo lắng, nhưng chẳng buồn quan tâm. Chắc bận lắm mới không về, mà về chẳng có gì để nói, vậy cũng như không!
Có lẽ hôm nay hết việc nên về?
Dọn bàn ăn cơm, Kim Nam Tuấn cũng không khiêng nể gì liền ngồi xuống ăn cơm. Được một chút, hắn bỏ đũa, khó chịu gắt lên với Thạc Trấn
- Không ăn có thể ra ngoài, đừng có ngồi nhìn chằm chằm như vậy!
- Anh hôm nay hết bận rồi sao?
Phớt lờ câu yêu cầu đó, Thạc Trấn vẫn giữ yên ánh mắt. Kim Nam Tuấn không kiên nhẫn đáp
- Phải, hết rồi. Bây giờ cậu có để tôi yên không?
- Được, anh ăn rồi ngủ cho khỏe, mai còn đến trường sớm. Ăn xong liền bảo, em sẽ còn dọn dẹp.
Được khoảng 30 phút sau, người kia gọi cậu dọn, còn chính mình thì đi lên phòng. Rửa chén, dọn dẹp xong xuôi, Thạc Trấn liền quay vào phòng của mình. Hôm trước Nam Tuấn có nói sẽ sửa sang lại phòng kế cho cậu, nay hoàn tất, đương nhiên, cũng sẽ không còn cùng nhau nữa. Có lẽ Kim Nam Tuấn không muốn ở chung giường nên mới không về nhà. Bây giờ xong liền trở về. Hẳn là cực không thích cậu đi?
Không thích thì đừng chấp nhận cuộc hôn nhân này, cớ sao phải tự ép buộc? Như vậy, hắn sẽ không thoải mái, mà còn có cậu và cả hai gia đình. Biết sẽ không có kết quả, sao lại tự ràng buộc nhau?
Thở dài một hơi, Kim Thạc Trấn tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ.
Đồng hồ báo thức của Thạc Trấn reo sớm hơn 30 phút, vì hôm nay trường cậu tổ chức lễ hội nga~!Nghe nói là tuần cuối cùng của mùa thi mỗi năm đều tổ chức, hmm, có lẽ gọi là lễ hội mùa thu. Học sinh trong tuần này không phải học, chỉ đến dự lễ hội, giống như kì nghĩ mỗi năm sau một kì ôn tập mệt mỏi.
Kim Thạc Trấn hưng phấn chạy vào phòng tắm, vừa hát vừa tân trang lại mình. Cậu háo hức a~, lúc học trường cũ không có mấy lễ hội này nên cậu không biết chuẩn bị gì . Với lại cậu được cả lớp chọn là người đại diện tham gia tối nay.Nếu thắng, thành tích rất cao. Phải cố gắng thật tốt mới được!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kim Thạc Trấn vui vẻ gõ cửa phòng Nam Tuấn. Có lẽ hắn đã dậy từ lâu, vừa dứt thì hắn mở cửa ra
Liếc Thạc Trấn một cái, Nam Tuấn bước xuống nhà, bên cạnh cậu bắt đầu lải nhải.
- Hôm nay lớp anh ai là người đại diện thế?
- Không biết
- Vậy lớp anh làm gì? Mở tiệm bánh hay cafe?
- Không biết
- Vậy anh có tham gia cuộc thi nào không?
- Không biết
- Anh tham gia cái gì cũng không biết sao?
Thạc Trấn mở to mắt ngạc nhiên nhìn Nam Tuấn
Nam Tuấn miễn cưỡng đưa đầu nhìn lên cậu
- Phiền phức, lo ăn đi
- Chẳng qua người ta quan tâm một tý, đồ nhỏ mọn!
Kim Thạc Trấn lầm bầm, Nam Tuấn nghe thấy, trừng mắt nhìn Thạc Trấn. Thạc Trấn chỉ cười cười cười rồi bảo Nam Tuấn ăn hết phần còn lại.
Nam Tuấn đưa Thạc Trấn đến trường, vừa dừng xe thì thấy tên đeo bám kia và con người đanh đá kia nhào tới. Hai cái miệng bắt đầu hoạt động
- Thạc Trấn! Hôm qua còn sức không?Hẳn là hôm qua biết kìm chế đấy? Cậu đi đứng không được thì coi như lớp ta toi rồi!
Cái này Chung Quốc ôm cậu hỏi.
- Hôm qua là đi về sớm không uống với tôi là để làm cái kia đấy,cậu cũng đã biết hôm nay lễ hội không nên làm quá sức nhỉ?
Cái này là Tại Hưởng khoác vai hắn hỏi
- Hai người thôi đi !
Cậu và hắn đồng thanh quát.
Nói thật chứ sao đầu Tại Hưởng và Chung Quốc chỉ nghĩ đến việc đó đi? Hẳn là quá yêu thích chăng?
Kim Nam Tuấn không kiêng nề gì thẳng thừng nói
- Hai người có hay không nên làm luôn đi. Làm gì đến độ một ngày không nói liền bệnh, đầu óc hai người thật sự có vấn đề đấy!
- Nha, Kim Nam Tuấn! Anh bị điên sao? Tôi mà ở cùng một chỗ với tên điên loạn này á? Như vậy tôi khùng lâu rồi!
Chung Quốc hét lên. Lão tử đây mà ở chung với tên kia sao? Đùa nhau à!
- Tôi nói cậu đanh đá có khi nào sai?
Kim Nam Tuấn giọng nói xem thường, Chung Quốc trợn mắt chưa kịp nói đã bị Kim Tại Hưởng chen ngang.
- Người anh em! Được như cậu nói là hay rồi. Đấy là ao ước của tôi, chứ bây giờ cái nắm tay còn bị tát, huống gì là cái kia.
Kim Tại Hưởng đau khổ kể lể, còn ghé sát tai Nam Tuấn nói gì đó, thật ra là cả 4 người đều nghe
- Cậu có biết cách nào để chúng tôi ở cùng một chỗ không bae? Nếu được, tôi sẽ gọi cậu là sư phụ, mà phụng dưỡng suốt đời
- Thuốc kích thích loại mạnh, cậu ta sẽ cầu xin mà thỏa mãn giùm.
Kim Nam Tuấn tỉnh bơ nói, mà không thèm để ý đến Chung Quốc đang xin mặt, tay còn nắm tay chuẩn bị đáp xuống mục tiêu thì bị Kim Thạc Trấn nãy giờ im lặng nói
- Thôi, đừng đánh! Dù sao cậu là bạn tớ, Nam Tuấn là chồng tớ, cậu không được đánh!
- Không thiên vị, khốn nạn đều bị đánh. Cậu tránh ra!
Chung Quốc quát lên, bạn thân cũng quay lưng chống lại, hôm nay lão tử liều chết! Tình bạn cũng cắt đứt!
- Không tránh, cậu tuyệt đối không được động thủ!
- Chung Quốc à, em đừng tuyệt tình như vậy, cũng không cần bạo lực, anh chỉ nói những điều anh muốn thôi mà.
- Cậu mà động vào Nam Tuấn và Thạc Trấn, liền biết tay tôi.
- Tôi sợ ba người sao? Đánh thì đánh, sợ gì, nam tử hán đại trượng phu! ba người nhằm nhò gì?
- Không đánh!
- Không được đánh! Tại sao đang nói chuyện bình thường sao phải đánh nhau?
- Cậu nhào vào đây!
- Nha, Nam Tuấn! Anh không được đánh Chung Quốc ! Đừng đánh.
- A! Bình tĩnh! Có gì từ từ nói, không nên đánh nhau!
- Cút ra hết! Hôm nay không đánh, tuyệt đối khó chịu.
Cứ thế sân trường bỗng xảy ra một cuộc cãi vả, học sinh cũng tới, thầy cô và người qua đường đều có mặt , hầu hết mọi người đang tập trung cuộc hỗn độn trước mặt. Hết việc làm rồi, đứng trước cổng cãi nhau ầm ĩ, thầy cô và học sinh đều cảm thấy mất mặt. Không biết cái hình tượng " Trường cao học Bặc Kinh với những học sinh ưu tú", còn xuất hiện không nữa.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tám giờ sáng, mọi người đang bắt tay vào trang trí mọi nơi. Học sinh thì trang trí cho lớp mình, còn thầy cô thì lo phòng thầy cô. Sau gần 3 tiếng đồng hồ, mọi thự gần như hoàn tất. Tới giờ ăn cơm, mọi người liền xuống phòng ăn cơm, bàn bạc đủ thứ.
Ở bên này, bên cạnh cửa sổ, có bốn nam sinh đang ngồi, không khí bao quanh thật u tối, ngột ngạt đến khó chịu.
Kim Thạc Trấn cười ngượng, liền bắt chuyện với Tại Hưởng
- Tại Hưởng, lớp anh làm gì?
- A, lớp anh làm nhà ma, em sẽ góp vui chứ?
Kim Tại Hưởng cứng nhắc cười đáp lại, mẹ nó, cái không khí ngột ngạt này đến bao giờ mới kết thúc.
Thạc Trấn cười tươi, quay qua hỏi thì nhận được cái liếc mắt khó chịu từ người kia
- Không đi! Cậu cũng không được đi! Lớp mình còn chưa lo xong, mắc mớ gì phải qua lớ hai người đó.
- Đồ đanh đá, cậu không đi kệ cậu, sao Thạc Trấn không được qua?
Kim Nam Tuấn bỏ đũa, cau mày hỏi.
- Thạc Trấn của tôi còn phải lo cho sắc đẹp của mình nhe! Qua nhà ma các cậu lỡ sợ đứng không được rồi sao? Ai chịu trách nhiệm?
- Ô! Em là đại diện của lớp sao? Em chắc chắn sẽ nhận được giải.
Kim Nam Tuấn đưa mặt nhìn cậu một cái,giống như bất ngờ đưa mắt nhìn cậu tìm kiếm câu trả lời, sau đó nhận được cái gật đầu chắc chắn.
- Hai người rảnh thì qua lớp bọn em. Là mở tiệm cafe, có bánh ngọt và trái cây nữa.
Kim Thạc Trấn vui vẻ nói.
Không khí trong lành lại, sáng giờ cứ như giảm mười năm tuổi thọ vậy.
- Đương nhiên sẽ tới, anh sẽ ủng hộ lớp em
Bốn người tiếp tục ăn, cười nói vui vẻ, nhưng có hai người cứ liếc liếc , mặt hầm hầm rồi lại ăn, khổ cho hai người còn lại.
Bây giờ tối trong sân trường rộng lớn, và tất cả học sinh và khách đến tham qua góp vui ngồi xuống ghế khán đài, đổ dồn ánh mặt lên sân khấu phía trước.
Từ bên trong, Kim Tại Hưởng bước ra với nụ cười khiến ai phải đổ gục.
" Xin chào mọi người, tôi là MC của chương trình ngày hôm nay, mong mọi người ổn định chổ ngồi, vài phút nữa sẽ đến cuộc thi bắt đầu.Xin được bật mí, hôm nay tất đại diện người tham gia của mỗi lớp là nam, mà giả nữ, nếu ai thắng cuộc, sẽ nhận được phần thưởng và cộng điểm. À mà thôi, không làm mất thời gian nữa, tôi nhường lại sân khấu cho các bạn. Mọi người cổ vũ nồng nhiệt nào!"
- Hoan hô!
Kim Tại Hưởng vừa dứt lời, hàng ngàn tiếng vỗ tay vang lên. Bên ngoài náo nhiệt, còn bên trong thì đầy đau thương và nước mắt. Ví dụ như 10A1.
- Sao mấy người không nói cho tôi biết trước!Cái bộ tóc giả dài ngoằn là gì đây?
Kim Thạc Trấn kích động, giả gái sao không nói với cậu một tiếng vậy.
- Cái này thầy cô chính là giữ bí mật! Nên thí sinh không được biết, tới bây giờ cậu không tham gia, cả lớp biết tính sao?
- Vậy rất kì,,, mọi... người không thấy sao?
- Please!
- Kim Thạc Trấn!
- Thôi được, nhưng không mặc váy!
Cuối cùng nản lòng đồng ý, như nhận được sự đồng ý, cả lớp điên loạn hú hét, lớp trưởng nhanh chóng gật đầu, chắt nịch:
- Được, không mặc váy, bây giờ nhanh thay đồ đi, sắp tới lớp ta rồi!
Kim Thạc Trấn cười gượng, sau đó bước ra trong sự im lặng của cả lớp.
Biểu cảm đó là gì? Xấu lắm sao? Đã nói là kì thật mà! Thạc Trấn như khóc không ra nước mặt.
Cả lớp thở dài, Chung Quốc khoác vai cậu ra ngoài
- Cái này, ai thấy đảm báo liền không thể ngủ được, thắng chắc rồi! Kim Nam Tuấn, anh mà không phản ứng gì, chắc tôi đi tu!
- Không thề ngủ được sao? Xấu lắm ư? Khó coi lắm hả?
Nghe Chung Quốc nói, mặt Thạc Trấn méo xệch, mất tinh thần rồi.
- Cậu yên tấm! Thắng chắc rồi! Cố gắng làm cho tốt! Một vài lỗi chắc không ảnh hưởng tới kết quả.
Chung Quốc tự tin khẳng định.
Thạc Trấn cười cười liền bước ra sau khi Tại Hưởng mời người tiếp theo.
Vửa buốc ra, bỗng khán đài im lặng, còn xì xào nói nhỏ với nahu cái gì đó, Thạc Trấn liền lo lắng.
" Xin chào, ... tôi là Kim Thạc Trấn, hôm nay xin được phép hát một bài để dự thi, mong người thưởng thức."
Cả khán đài im lặng
Thạc Trấn lấy lại bình tĩnh, cậu bắt đầu hát, bên trong cánh gà, Chung Quốc đứng trên cái ghế, tai dựa vào Nam Tuấn, vẻ mặt tự đắt nói
- Kim Thạc Trấn của tôi sao rồi? Anh chết chưa?
- Sao phải chết?
Kim Nma Tuấn cau mày, đang đi dạo còn bị bắt vô đây nghe lải nhãi vô nghĩa
Kim Thạc Trấn hôm nay như thế nào? Công nhận là đẹp thật.
- Tuy người thì không cao lắm, da trắng , mịn màng như em bé, giọng hát lại êm, chân thì không một cọng lông, mông lại đầy đặn, tôi nói anh không phản ứng chắc là bất lực.
Chung Quốc vênh váo khẳng định,chắc chắn Nam Tuấn có chút phản ứng.
Thấy Nam Tuấn im lặng, Chung Quốc nhìn xuống quần hắn, thật không có phản ứng!
- Anh không phản ứng? Bất lực hả? Không thể nào!
- Cậu câm ngay cho tôi! Cậu mới chính là bất lực! Tôi đây không có cảm tình với cậu ta, sao lại có phản ứng?
- Anh đừng nói dối, chính là bất lực!
Thạc Trấn hát xong liền nhận được nhiều lời khen ngợi, vui vẻ đi vào trong thì gap75 Chung Quốc với Nam Tuấn đang nói chuyện.
Một lúc sau khi hoàn tất cuộc thi, kết quả cũng được thông báo.
Kim Tại Hưởng cầm kết quả trên tay, vui vẻ thông báo.
" Kết quả xin được thông báo, tôi đọc trước ba thứ hạng từ thấp đến cao. Đầu tiên về ba là Phát Xán Liệt, 12A5." " Thứ hai là Biện Bạch Hiền, 11B2" và thứ nhất là Kim Thạc Trấn 10A1 " .
Cả trường nồng nhiệt hú hét la lên, Thạc Trấn vui vẻ lên nhận giải, cúi đầu cảm ơn mọi người.
Những vị khách dần ra về, học sinh thu dọn lại sân trường. Sau đó về nhà. Hôm nay mệt mỏi rồi, về ngủ sớm để mai còn chơi tiếp.
End chap 5 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro