Chap 7: BAD
Myung Soo: Chap 7 BAD.
Đã một tuần từ ngày mà mẹ bỏ tôi mà đi rồi. Người duy nhất bỏ tôi đi rồi. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, rất dễ dàng. Mẹ sao có thể đi mà không nói lời nào với tôi chứ?
Chẳng phải tôi đã luôn nói tôi sẽ chăm sóc mẹ chu đáo sao? Chẳng phải tôi cũng đã nói mẹ hãy quên đi ông ta mà sống sao? Chẳng phải tôi cũng đã nói tôi sẽ thay thay thế ông ta sao?
_ Myung à.
_ Sao vậy mẹ?
_ Mẹ rất nhớ ba con.
_ ......
_ Mẹ thật sự nhớ...
_ ÔNG TA CÓ GÌ HAY CHỨ? CHẲNG PHẢI ÔNG TA Ỏ CHÚNG TA MÀ ĐI SAO?
_ M... Myung...
_ Mẹ đã có con rồi mà, hay con không quan trọng bằng ông ta, rằng sinh con ra là một tội lỗi?
_ Myung, mẹ không có ý đó. Myung à.
Đôi bàn tay mảnh khảnh, ốm ốm đó run run bao bọc lấy tay tôi. Níu kéo tôi. Như thể chỉ cần tôi quay đi là mẹ sẽ lập tức buông tay.
Miễn cưỡng quay lại. Ngay lúc đó, mẹ đã làm tôi hoảng sợ.
Khuôn mặt ấy từ bao giờ mà nó hóp lại, nhỏ bé như thế kia. Đôi mắt rất sâu, tựa như không thể nào nhìn thấy được sự đau khổ của mẹ. Từng thứ, từng thứ đập vào mắt tôi. Là đôi mắt, là khuôn mặt, là bàn tay, là thân ảnh ấy. Nó không còn là thân ảnh của một người mẫu kì cựu, một nữ doanh nhân thành đạt thường ngày nữa.
Mẹ tôi thường ngày vẫn đi chụp ảnh cho studio, vẫn một mình điều hành công ty. Phải chăng bà đã giấu diếm sự đau khổ qua nụ cười giả tạo để đánh lừa tôi rằng bà ổn. Bà ấy vẫn cắm đầu vào vô vàn công việc, đêm đến lại sống với rượu, tìm đến rượu như một liều thuốc xóa kí ức, xóa phiền muộn, xóa luôn hình ảnh của ông ta, xóa đi những ngày hạnh phúc ấy. Nhưng nó chỉ là nhất thời, tình cảm của mẹ dành cho ông ta quá đậm sâu. Phải rồi, chung sống với nhau mười mấy năm ai ngờ rằng phía bên kia sẽ phản bội mình?
Mọi việc tệ đi khi ông ta chính thức đưa đơn ly hôn cho mẹ tôi. Trước đó ông ta đã có những biểu hiện bất thường. Ông ta chẳng buồn về nhà. Nhưng ngày hôm ấy, vô tình tôi về nhà thăm mẹ, lại chứng kiến thấy ông ta đưa đơn ly hôn cho mẹ. Mẹ tôi lúc đó gần như suy sụp, không thể ngờ ông ta lại đánh đổ mười mấy năm hạnh phúc, kết thúc nó bằng một tờ giấy có chữ. Tự hỏi trên thế giới còn có loại đàn ông thối nát như vậy sao?
_ Ông đang làm cái quái gì với mẹ tôi vậy?
_ Myung.
_ Ai cho phép ông gọi tên tôi? Ông đủ tư cách sao?
_ Myung à, ba xin lỗi, nhưng.....
_ Ly hôn mà cũng cần lí do sao? Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú để nghe ông biện hộ.
_ Myung! Con thôi đi!
_ Mẹ! Mẹ nói con thôi đi. Mẹ xem lại mình đi! Mẹ đã làm gì sai để ông ta đối xử với mẹ như thế này? Thử hỏi ông ta có xứng đáng để mẹ yêu thương không?
_ MẸ NÓI CON THÔI ĐI MÀ!!!!
_ ......
Cái khoảnh khắc mẹ tôi gần như gắt lên làm tôi thoáng giật mình. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa hề làm bà giận, bà chưa hề to nhỏ với tôi một tiếng. Vậy mà lúc ấy bà lại đứng ra bên vực cho kẻ phản bội ấy.
_ Mẹ à, mẹ đang mắng con sao?
_ Myung, mẹ xin lỗi mẹ không cố ý mắng con mà. Chuyện này của người lớn, con không nên xen vào.
_ Mẹ nghĩ con còn một hai tuổi sao? Con đã lớn rồi!
Tình hình lúc đó thực rất tệ, nó vô cùng nặng, không khí như chứa cả tấn chì, nó vô cùng bức bối. Tôi ngay lập tức rời đi, bỏ lại lời kêu gọi của mẹ. Tôi không muốn đứng đó thêm một lức nào nữa. Tôi không muốn nhìn mặt của một kẻ phản bội, càng không muốn nhìn khuôn mặt ủy khuất như van xin tôi tha thứ của mẹ. Tôi không muốn.
Cũng ngay trong cái đêm định mệnh ấy, tôi đi tìm anh. Đôi chân dường như lạc lối, muốn tìm một điểm tựa, nếu không tôi sẽ gục ngã mất.
Cuối cùng người tôi tìm đến vẫn là anh. Người tôi muốn dựa dẫm vẫn là anh. Ngay giây phút tôi nhìn thấy anh bước đến, tôi đã thấy anh là một Thiên sứ, là người sẽ khiến tôi hồi sinh lại, là người duy nhất tôi có thể tin tưởng.
. Chúng ta chia tay đi.
. Em đang đùa gì vậy Myung?
. Em không đùa.
. Em có ý thức được điều mình đang nói không?
Câu hỏi ngây ngô ấy đánh vào đại não của tôi. Đầu óc tôi có lí trí sao? Sao nó không ngừng ngay cái hành động ngu xuẩn kia lại? Cả cái câu "chúng ta chia tay đi" , nó, tại sao lại dễ dàng thốt ra mà không suy nghĩ sâu xa chứ? Hình ảnh mấy năm tháng hạnh phúc cùng ông ta và mẹ vụt qua, tích tắc thôi, như câu trả lời cho chính tôi, là lời giải thích cho hành động ngu xuẩn mà tôi vừa thực hiện đối với người tôi yêu thương.
. Em hoàn toàn tỉnh táo.
. Tại sao lại như vậy? Sao em lại đối xử với anh như vậy?
. Em thấy chúng ta không hợp. Với lại em đã chán rồi, em hết yêu anh rồi, Sung Yeol à.
Tôi biết mình vô cùng tàn nhẫn đi. Là chính mình tự hỏi tại sao lại có loại đàn ông thối nát đó đi. Thế mà bây giờ lại tiếp bước ông ta phản bội lại anh. Nói ra những lời nói cay độc với anh. Thử hỏi tôi có xứng đáng nói ông ta như vậy không khi tôi là một bản sao cảu ông ta?
Anh, cớ gì lại như vậy. Đã có lúc tôi nói anh rằng không có điều gì là mãi mãi, anh cứ khăng khăng dù tôi có bỏ rơi anh đi nữa, anh vẫn đứng một bên, thậm chí chỉ là sau lưng nhìn tôi hạnh phúc. Bây giờ, anh đang đứng trước tình cảnh ép buộc phải ghét tôi đấy. Vậy gì tại sao? Anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó? Nó vẫn như vậy. Sự vui vẻ hằng thấy của anh như bị che đi rồi, nó bị sự ủy khuất lấp đầy. Nhưng đôi mắt vẫn còn tia hi vọng nhìn tôi là sao? Biểu hiện đó thực sự khiến tôi bối rối, thực sự rồi trí, thực cảm thấy tội lỗi toàn phần.
. Em biết anh một mình mà.
.......
. Thế tại sao em lại bỏ đi thời gian này chứ?
Nói tôi ác độc là đúng đi. Tôi vẫn là không muốn tổn thương người này, trong lòng luôn tìm những lời nói nhẹ nhàng mà chia tay với anh. Nhưng từ khi nhìn mẹ bị phản bội, lòng tôi khó tin tưởng vào tình yêu, vẫn biết anh vẫn một lòng, ngốc nghếch mà yêu tôi đi.
. Myung Soo.
Anh. Lần cuối gọi tên tôi rồi quay lưng đi. Tấm lưng nhỏ này, coi như lần cuối tôi nhìn thấy đi, tất nhiên trên thế giới này sẽ không ai như anh, sẽ không có Lee Sung Yeol thứ hai ngốc nghếch yêu tôi lần nữa. Xin lỗi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro