Chap 3: Trouble
Trước hết ta up chap này vì #bad4thwin.
Thiệt là bùng nổ mà ^^.
Thưởng thức nha INS.
Quẩy lên~~~~~~~
Sung Yeol: Chap 3 Trouble.
_ Mwo? Chú nói gì?
_ Từ hôm nay, L sẽ dọn qua ở với cháu cho tiện việc đi làm. Dù gì cháu không sống một mình được mà phải không? Cháu còn cần người chăm sóc nữa, L nó phù hợp rồi. Nhìn thằng nhóc chu đáo chăm sóc hoa là biết rồi.
_ Chú à.... Không được đâu.
_ Có gì không được. Chú có việc gấp nên không thể ở với cháu được, nhóc con à.
_ Cháu ở một mình được mà.
_ Nếu cháu muốn làm ở 27 thì nghe lời chú.
_ Chú à.....
Thật sự rất lo lắng khi chú ấy nói không ở cùng tôi nữa, nhưng vài giây sau chú khiến tôi bực bội khi chú ấy nói cậu ta sẽ qua ở chung với tôi. Tôi ghét phải sống với người lạ. Đặc biệt là người tôi không có chút thiện cảm. Là cậu ta.
_ Chú ấy nói cậu sẽ chuyển qua nhà tôi vào hôm nay, không phải chứ?
_ Anh muốn bao giờ.
_ Như vầy đi.
_ Hửm?
_ Cậu có thể từ từ dọn qua nhà tôi, khi chú hỏi thì cậu nói cậu ở với tôi, được không?
_ Làm vậy tôi được lợi gì? Cậu ta thật sự làm tôi điên tiết lên rồi.
_ Chẳng phải nhà cậu là biệt thự sao? Sống ở nhà tôi vô cùng nhỏ bé, không tiện nghi như nhà cậu. Như vậy là thiệt cho cậu rồi còn gì nữa.
Lee Sung Yeol tôi phải kiềm chế, kiềm chế lắm mới không băm cậu ta thành trăm mảnh khi cậu ta cứ trưng bộ mặt "tôi có quan tâm anh à?", đây là lần đầu tiên phải hạ mình mà năn nỉ người khác, thật nhục nhã quá mà!!!!
_ Đó không phải nhà tôi, là tôi ở nhờ thôi.
_ Cậu.... Cái...Đồ....
_ Hay để tôi đề nghị chú cho anh ở một mình nha.
_ Không cần.
Tôi thực sự điên vì con người này rồi. Cậu ta chọc nhầm người rồi. Vốn dĩ định giảm bớt ác cảm với cậu ta nhưng không thể rồi, thật sự không thể rồi, cậu ta quá đáng lắm rồi, để xem cậu ta sống ở nhà tôi được bao lâu.
Phải nói ngay chiều hôm ấy cậu ta dọn liền qua nhà tôi, trong khi tôi lại bận việc ở "27". Về đến nhà đã thấy cậu ta ngủ trên cái sofa ở phòng khách. Quái thật sao cậu ta thích ngủ ghê thế? Lại còn ngủ ở những chỗ tôi thường ngủ nữa. Không thèm ngó ngàng tới con người nằm cuộn tròn như con sâu trên sofa kia, tôi vào bếp kiếm gì ăn thì thấy trên bàn đã có dọn đồ ăn sẵn rồi. Tôi không có thói quen nấu ăn khi ở một mình, chủ yếu ăn mì thôi. Đã có lần tôi bị ngộ độc mì, may mà có chú về kịp không thì về chơi với Thiên thần rồi. Nhưng đồ ăn trên bàn thực sự làm tôi bất ngờ, toàn những món tôi thích, là những món ăn mẹ tôi thường nấu. Tự hỏi cậu ta hiểu mình đến mức độ nào. Cũng tự hỏi đã bao lâu không được nhìn thấy những món ăn quen thuộc này rồi. Có lẽ từ cái ngày định mệnh ấy.....
Ăn xong rồi tôi lên phòng nghiên cứu về một số cách chăm sóc cũng như nhân giống hoa đặc biệt. Chợt nhìn qua người kia. Vẫn cứ chui rúc sâu vào cái ghế sofa bé tẹo nhằm kiếm chút hơi ấm, để ý trời trở lạnh rồi, thế mà cậu mặc áo phông với quần jeans, chả biết quan tâm tới bản thân sắp tê cứng vì lạnh rồi. Không kiềm được liền đắp cho cậu ta một cái mền. Nghĩ đi nghĩ lại cậu ta cũng không làm gì hại tôi, nhưng tôi không thích có người khác bước vào không gian của mình. Không hẳn là ghét. Mà là sợ chăng? Sợ ai đó bước vào rồi sẽ kiềm hãm chính bản thân mình trong cái bẫy thân quen của người đó, sau khi giam cầm tôi trong đó chán rồi, người ấy lại bỏ đi một cách thầm lặng, bỏ rơi tôi như mẹ ư? Thật sự tôi rất sợ một mình, nhưng cũng sợ sự yêu thương. Tuyệt đối tôi không thể nhận tình cảm từ người khác quá nhiều, tuyệt đối không.
Đã 11h rồi, tắt đèn ngủ sau khi xem tài liệu xong, tôi lại một lần nữa nhìn xuống thân ảnh của người kia. Tôi vốn không phải không phải có tim, trong khi mình nằm chăn ấm nệm êm mà có người ngủ lạnh ngoài kia. Đành lòng ôm cậu ta lên phòng tôi. Cho cậu ta ngủ trên trên giường còn tôi nằm dưới đất. Tôi thà như vậy còn hơn là nhìn người khác co rúm vì lạnh.
Thật phiền phức và rắc rồi mà. Vẫn là không thoải mái. Thử hỏi bình thường mình nằm trên giường mà hôm nay phải nằm dưới đất thì như thế nào? Cứ nhắm chặt mắt mà ngủ, coi như mình là Thiên sứ ban phúc đi.
Sáng hôm sau tôi thấy mình nằm trên giường, còn cậu ta ở đâu thì tôi không biết. Bảo sao đêm qua tôi mơ thấy người đó ôm tôi vào lòng, cái ôm rất ấm áp, rất quen thuộc, rất thật. Dường như xóa hết mệt nhọc của ngày làm việc. Nhưng tôi là tôi vẫn thấy được khuôn mặt người đó là ai. Bất quá tôi nghĩ mình mơ thôi.
Tiệm hoa "27",
_ Hồi tối cậu ngủ đâu?
_ Sofa. Vì có người hành động theo bản năng một cước đạp tôi xuống đất, rồi cũng theo bản năng mà leo lên giường nằm ngủ ngon lành nên tôi đành ngủ sofa thôi.
_ Tôi cho cậu ké cái giường một xíu là may lắm rồi, gặp người khác là đá đít cậu ra ngoài đường rồi.
_ Đúng vậy. Anh rất nhân hậu, cảm ơn lòng tốt của anh.
Thú thật đêm qua tôi đã làm vậy ư? Trong lòng tự động quặn lại. Dâng lên cảm giác tội lỗi. Vậy mà còn nghĩ mình là Thiên sứ ban phúc nữa chứ. Nhưng nhanh thôi, cảm giác đó trôi mất. Vì sao? Vì đó là nhà tôi. Giường tôi. Cậu ta là người lạ. Là kẻ xâm chiếm bất hợp pháp trong nhà tôi. Coi như đó là sự khởi đầu cho cậu ta khi ở trong nhà tôi đi a.
Cứ nghĩ thầm trong đầu mà không để ý có người đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
_ Anh bị bệnh à?
_ Bệnh gì?
_ Chứ tại sao anh lúc có vẻ hối lỗi, lúc lại phá lên cười như thế kia?
_ Tôi.... Có.... Sao?
_ Khách hàng nhìn vào tưởng tiệm mới tuyển bệnh nhân tâm thần về làm a.
_ Cậu..... Được lắm.
Tóm lại vẫn là không ưa nổi cậu ta. Từng câu từng chữ cậu ta nhả ra đều rất có giá trị, mang tính sát thương cao. Cậu ta một từ bằng tôi nghìn từ. Tôi nên nâng cấp thành "jjungding" để đấu khẩu với cậu ta nhở?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro