Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Yuri đang cố gắng tìm một bar để trú khỏi tiết trời trở thu của Hàn quốc. Hôm nay cô chỉ mặc jeans, thun và blazer xanh rêu với một đôi boots thấp cổ, chẳng khác nào đang thách thích thời tiết. Cô thích thời tiết này, nhưng lúc này không phù hợp lắm với việc ngắm đường phố một mình, có khi sáng mai báo chí lại xôn xao đăng tin tân chủ tịch Kwon Worldwide phát cuồng dưới trời thu vì quá cô đơn không chừng.

Cuối cùng cũng thấy một nơi ưng ý, Yuri bước vào và gọi cho mình một ly và không quan tâm đến việc cặp đôi ngồi ở cửa ra ngoài đang bàn tán về mình. Ở Mỹ cô vẫn thường giải tỏa bằng cách này, nhấm nháp ly cotch và đắm mình vào điệu jazz quen thuộc, tưởng tượng như đây chính là thế giới mà mình thuộc về. Yuri nhiều khi không hiểu lắm cái cách nhiều người ra vào dance club và nốc rượu như thể nước lọc, thứ chất lỏng cay nồng quyến rũ này không phải để uống một cách hời hợt như vậy. Đối với những kẻ chuộng thưởng thức rượu như Yuri, điều đó thật sự là tội lỗi.

Nói về Yuri một chút, tâm hồn cô vốn dĩ thuộc về âm nhạc, rượu và thời trang. Đã có một thời gian, cô nghĩ mình sẽ không thể sống nổi nếu chỉ ngồi văn phòng cả ngày và chúi mũi vào hồ sơ như cha cô. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, Yuri phải là người kế thừa sự nghiệp nên việc cô đi học một ngành học mình không hề thích ở một đất nước xa lạ cũng không hẳn là khó đoán và việc cứng rắn đối đầu với người cha độc đoán của mình cũng không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Trong suốt 7 năm học quản lý và làm việc ở tập đoàn đối thủ, Yuri còn tranh thủ học thêm vài lớp thời trang và cả các lớp pha chế rượu. 7 năm, cô chỉ sống trong thế giới của mình, rượu, quần áo, học tập và công việc. Cô cũng không muốn mình bị ràng buộc vào các mối quan hệ không cần thiết và lúc nào ấn tượng của cô với mọi người như một kẻ-quyến-rũ-khó-gần.

*Két* Âm thanh từ chiếc ghế bên cạnh như muốn xé nát cảm xúc lâng lâng của Yuri, xem ra ý thức của vị khách này khá có vấn đề. Yuri nhắm mắt, cố ngăn cơn nổi da gà chạy dọc cơ thể vì âm thanh chát chúa còn vọng trong đầu mình.

- Margarita classic, please! - Sau nửa giây đánh mắt sang kế bên, đầu óc doanh nhân tầm cỡ của Yuri bắt đầu phân tích kịch liệt (đây là hành vi chung của những người hay ngồi một mình ở các bar hoặc cafe, cũng không ngoại trừ chủ tịch của chúng ta)

Một quý cô chính hiệu, mái tóc nâu sẫm được nhuộm kĩ, trend coat trong bộ sưu tập thu - đông mới nhất của Burberry, túi xách Charles & Keith. Nhưng sao hành vi thô lỗ thế kia? Ăn mặc đẹp thế này, lại đi một mình, cảm xúc có lẽ không tốt.. Không phải vừa bị bồ đá đấy chứ?! - Yuri thầm nghĩ, mắt vẫn hướng về hàng rượu đang trưng bày trên quầy bar. Chép môi ra vẻ thông cảm cho quý-cô-mặc-đẹp-nhưng-vừa-bị-bồ-đá, chẳng biết phải thế không nhưng thôi kệ, vì Yuri dù gì là người thoải mái và đầy bao dung (hay tự cho là vậy).

Một ly cocktail trong suốt với viền ly phủ một lớp muối mỏng được đặt ngay ngắn trước mặt cô gái tóc nâu kia. Bỗng điện thoại của cô ta reo, Yuri đang tự hỏi khi nào mình mới được trả về không khí yên bình như lúc nãy.

- Hello? - cô gái tóc nâu vẫn chưa thể phủi được cảm xúc khó chịu khỏi cơ thể và giọng nói có vẻ gay gắt.

- ... - bên kia nói gì đó một hồi thật lâu.

- Cả châu Á này biết bao nhiêu chuỗi khách sạn cao cấp, tìm một nơi để kí hợp đồng khó lắm à? - Tóc nâu gằn giọng, Yuri có thể tưởng tượng môi cô ta cũng chẳng cử động khi nói.

- ...

- Chẳng có gì quá đáng cả, chúng ta muốn nghê sĩ được nghỉ ngơi ở tình trạng tốt nhất và chỉ thêm một vài điều khoản nhưng lại không đáp ứng được. Có phải đang đùa tôi không vậy? - Tóc nâu có vẻ quá sức chịu đựng.

- ...

- Tôi không quan tâm, việc đã giao thì hãy lo mà hoàn thành, nếu không thì hãy gửi tôi đơn nghỉ việc của cô. Sau đó tôi sẽ lo liệu.- Tóc nâu cúp máy khi vừa dứt câu.

Yuri khẽ hài lòng cách làm việc dứt khoát của cô gái ngồi kế bên. Cuối cùng cũng trả về không khí yên tĩnh, chẳng phải Yuri nghe lén nhưng trong quán lúc này chỉ có vài người không muốn nghe cũng khó, mà quán rộng thế này không thể chọn ghế nào xa ra một chút hay sao?!

Yuri dốc ngược lượng chất lỏng còn lại trong ly xuống cổ họng, cảm nhận vị cay nồng lan tỏa trong khoang miệng và đứng dậy trở về khách sạn. Cô còn phải hoạch định hướng phát triển sau này của tập đoàn, một chút thư giãn của ngày hôm nay đã đủ để Yuri tiếp tục làm việc. Trước khi đứng dậy, Yuri không quên liếc mắt qua cô gái tóc nâu kia, nãy giờ vẫn bận rộn viết vẽ gì đấy lên giấy, chẳng ngẩng mặt lên lấy một lần.

Toàn thể nhân viên đều bật chế độ active khi trông thấy Yuri trở về. Sau một đợt càn quét nhân sự thì hình ảnh của Yuri trong mắt nhân viên khá đáng sợ và lạnh lùng. Yuri vốn dĩ không về nhà vì cô muốn yên tĩnh làm việc và việc sống chung với quá nhiều người giúp việc khiến cô ngột ngạt.

Về đến phòng, cô nhanh chóng cởi áo khoác và ngồi vào bàn làm việc, còn quá nhiều hồ sơ phải xem xét và tính toán.. Đêm đầu tiên của Yuri ở Hàn Quốc cứ thế mà trôi qua.

Ps: đối với mình chap này khá dài, nó ngốn hết 3 tiếng của mình T.T thực ra chap 3 đã hoàn thành xong từ khá lâu, nhưng một buổi sáng trời không đẹp mấy mình cảm thấy không thích cốt truyện cũ nữa nên đành viết lại.

Bỗng nhiên mình cảm thấy truyện này hợp với Taeny hơn huhu.. Dạo này Yuri bánh bèo nhầy nhụa quá :))

Anw, các bạn xem xong thì hãy mở lòng feedback cho mình để mình cải thiện hơn nhá. Yêu! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic