Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Cạch

" Em về rồi đây "Taeyeon bước vào nhà sau giờ học mệt nhọc

" Oh...Mừng em về nhà , nhanh thật nhỉ " Tiffany ngạc nhiên nhìn lên đồng hồ rồi cuống cuồng đi chuẩn bị bữa tối " Thật ra cũng muộn rồi ...Chị xin lỗi chị đi nấu bữa tối đây haha"

Taeyeon quá đỗi quen thuộc với tình huống này nên cũng chẳn bận tâm mấy cô bước lại bạn nhìn cuốn album đầy thắc mắc " Chị đang xem lại hình gì vậy ạ ?"

" Cái đó hả ...Sắp đến kỷ niệm ngày cưới rồi nên chị đang làm một quyển album. Họ cũng sẽ tặng quà mừng hai anh chị tròn một năm ngày cưới" Giọng của Tiffany từ bếp vọng ra khi đang chuẩn bị đồ ăn tối

" Vậy là đã được một năm rồi à... Nhanh quá nhỉ? " Taeyeon lật từng trang để xem " Chị làm khá kỹ lưỡng nhỉ em không biết là chị lại giỏi trong mấy việc này đấy "

" EHH...Chị biết là em đang khen nhưng thật ra không có gì...Ối " Tiffany giật mình vì con dao đã khứa một đường vào tay cô

" Chị đã lỡ cắt trúng tay rồi hic ...lấy hộ chị cái miếng dán kit màu hồng đi " Tiffany quay ra nhìn Taeyeon với khuôn mặt mếu máu

" Ặc...Kĩ nặng nấu nướng cũa chị vẫn vậy "

Taeyeon lấy miếng dán kit đi lại nhà bếp đưa cho Tiffany và phụ giúp một tay vì Taeyon biết nếu cô không phụ thì thế nào hôm nay cũng nhịn đói cho mà coi.

"Phải rồi em có muốn đi ra ngoài ăn không Tae Tae "

" Hở ? " Taeyeon quay qua nhìn với khuôn mặt đầy thắc mắc

" Kỉ niệm ngày cưới ấy cả ba chúng ta cùng đi ra ngoài ăn đi " Tiffany cười tươi khi nhắc đến ngày kỉ niệm

" Eh ...Em ổn mà với lại em không muốn làm kì đà cảng mũi đâu " Taeyeon cố gượng cười thật tươi vì không muốn ai kia nhìn thấy tim cô đau từng trận như ngàn cậy kim đâm vào người

" Không em không cần phải lo về chuyện đó đâu chắc Jiwoon anh ấy cũng nghĩ vậy thôi " Tiffany mói một cách vô tư

" Em rất vui khi chị nói vậy nhưng là một người ở ké nên em phải biết tự kiềm chế " Giọng Taeyeon trầm hẳng đi làm Tiffany phải bất ngờ và quay qua nhìn. Chợt thấy mình đã hơi xúc động quá nên Teayeon bèn bào chữa

" Cảm ơn chị đã lo cho em, Chị Fany "

Tiffany cứ thế nhìn Taeyeon một cách kì lạ làm Taeyeon hồn phách muốn lên mấy tầng mây

" Sao...Sao vậy ? "

" Chị chỉ nghĩ là em vẫn chẳng thay đổi gì cả "

" EHH...hả?"

" Từ rất lâu rồi, những lúc em cười như vậy nghĩa là em đang tự ràng buộc bản thân mình phải không? Tae Tae?" Không gian bổng trở nên yên lặng hẳng đến mức có thể nghe tiếng muỗi bay ngang

" Chị nghe nói là em đã phải trãi qua rất nhiều khó khăn ở nhà cũ, chị đã hi vọng em sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở đây...Chị không muốn quá áp đặt" Bổng Tiffany đặt bàn tay thon dài xoa nhẹ đầu Taeyeon

" Nếu có khó khăn hay chuyện gì , đừng giữ nó bên trong và hãy nói cho chị biết nhé" Tiffany cười tươi và híp đôi mắt cười làm biết bao người phải đổ gục trong đó không ngoại trừ Taeyeon

" Vâng " Taeyeon trả lời trong vô thức khi đang thất thần nhìn đôi mắt cười bao năm qua cô mê mẫn

KÍNH KONG~

Tiffany lon ton chạy ra mở cửa bỏ lại Taeyeon vẫn còn đứng thẩn thơ tay thì cứ sờ vào chổ vừa rồi Tiffany xoa đầu " Chị ấy thật đãng trí nhưng lại rất tinh vi "

" Thậm trí nếu mình tỏ tình...Chị ấy sẽ chấp nhận chứ ? "

Một năm trước anh trai của tôi đã kết hôn vợ của anh ấy là người bạn thời thơ ấu ...Chị Fany chị ấy là hàng xóm của chúng tôi, từ đó tôi yêu quý chị ấy như chị ruột của mình. Tuy nhiên tôi đã quá non nớt khi nhận ra đó là tình yêu, không, hơn thế nữa. Tôi đã yêu và hướng về mối quan hệ của họ , tôi đã nhận ra nó vào ngày cưới của họ. Từ ngày hôm đó tôi đã không thể mở lời , một tình yêu không bao giờ được đáp lại.

" Nè Sica cậu nghĩ tình yêu đơn phương của mình sẽ đi đến đâu? " Taeyeon hỏi người bạn thân thiết nhất của cô khi hai người đang đứng hóng gió trên sân thượng của trường

" Hả lại chuyện đó nữa sao...Mình cũng mệt khi nghe lại chuyện này rồi" Jessica nói với chất giọng khó chịu " Cậu không bao giờ thấy mệt à khi nghĩ quá nhiều về cái thứ tình yêu đã kết thúc"

" Mình...Mình biết nhưng...Mình chỉ thích những gì mình thích thôi" Taeyeon bối rối giải thích với cô bạn bất cần đến tình yêu này " Mình không thể kềm lại được "

" Khi cậu nói cậu thích họ thì cậu muốn quan hệ đụng chạm cơ thể với đối phương không phải sao? " Jessica liếc nhìn Taeyeon khó chịu với cô bạn ngốc nghếnh này " Mình chỉ đang tự hỏi cậu đang nghĩ gì mà lại đi thích người đã kết hôn"

" Ừ thì chuyện đó... Không phải là mình chưa nghĩ tới những chuyện đó, tất nhiên là mình hiểu những sự khác biệt và mình đang cố hết sức để không gây bất kì...Rắc rối nào" Vừa dứt lời Taeyeon ỉu sìu dựa vào lan can như thể ai đó đã rút hết sức lực của cô

"thì ra cậu ấy đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó " " Sau tất cả thì đây chỉ là tinh đơn phương thì đây mình sẽ cho cậu câu trả lời thẳn thắn " Jessica đột nhiên lên tiếng kèm khuôn mặt nghiêm túc pha chút nghịch ngợm

" Tuy nhiên mình nghĩ lí do khiến cậu ngập ngừng và lo lắng chính là nó...Sau cậu không thử bỏ qua hết tất cả và tỏ tình hay làm gì đó đi "

Tình yêu bản thân nó vốn đã là sự ích kỉ

không thể nào mặc dù cậu ấy nói ra rất dễ dàng nhưng nó không hề khó chịu chút nào

" Phù tí là bị cậu ấy dụ rồi...Sica hơn dỗi thôi nên mới suy nghĩ như vậy"

" Cảm ơn cậu tuy nó không giúp được gì nhưng mình cảm thấy đỡ hơn rồi" Taeyeon lấy cây kẹo từ trong túi ra và đưa cho Jessica " Cho cậu nè "

" Ờ " Vẫn cái khuôn mặt bất cần pha lẩn sự xinh đẹp đó Jessica nhận lấy cây kẹo và bỏ lỏm vào miệng ngay như sợ ai kia ăn ké

----------

" Mời mọi người ăn tối "

" Ji à anh có thể nghĩ một bữa cho kỉ niệm ngày cưới tụi mình không ?" Tiffany nói với đôi mắt cười lấp lánh trong sự đợi chờ mà không biết rằng chồng cô Jiwoon đã quên mất ngày kỉ niệm của hai người

"AHH...Yeah có thể chứ! "

" Anh nói có thể là sao ?"

" À...Không ý anh là..."

" Hả? đừng nói là anh đã quên mất ngày cưới của chúng ta nhé "

"Vâng"

Taeyeon lỉu thỉu ngồi đó cũng bó tay với ông anh hay đãng trí của mình " Thì anh ấy cũng có bao giờ nhớ ngày sinh nhật của ai đâu "

RẦM

"Em không thể tin được chúng ta chỉ mới cưới có một năm thôi mà chưa kể chúng ta đã nói chuyện này vào ngày hôm trước " Bổng Tiffany đập tay xuống bàn giọng nói tràng đầy sự thất vọng

" Anh ...Anh chân thành xin lỗi " Jiwoon bối rối giọng lấp bấp xấu hổ vì sự đảng trí của mình

" Không sao anh có thể xin nghĩ vào ngày mai " Tiffany cố nén bình tĩnh

" Ah...Quên mất anh phải đi công tác vào ngày đó rồi.." Jiwoon lấy quyển sổ tay ra và giọng anh lí nhí

RIP

" Vậy à khó quá bỏ qua đi ha " Tiffany với nụ cười SIMLE không thể ác hơn được nữa làm hai anh em nhà họ Kim lạnh hết cả người " có gì đó sai sai "

SHAAAAA

" Chị xin lỗi về chuyện luc nãy " Bổng giọng Tiffany cất lên phá tan sự yên lặng khi đang rữa bát cùng Taeyeon

" Không sau đâu chị giận cũng là chuyện bình thường thôi em xin lỗi vì sự vô tâm của anh ấy "

Tôi không biết nói gì hơn khi lúc nào cũng phải chứng kiến những cảnh như thế nào tôi đang thấy ganh tị với anh trai của mình, đúng rất ganh tị vì anh ấy được một người phụ nữ yêu thương quan tâm chắm sóc như vậy mà người phụ nữa ấy là người mà tôi đơn phương suốt quãng thời gian dài đằng đẳng, ngang trái lắm phải không lúc nào tôi cũng phải thổn thức trong vô vọng rằng chị người con gái tôi yêu bằng cả sinh mạng chỉ cận quay đầu nhìn lại tôi một lần thôi dù chỉ một chút tình cảm hơn cả chị em dành cho tôi thôi cũng đủ làm tôi mãn nguyện rồi. Tiffany Hwang tôi yêu chị.

" Tae Tae này ... Chị có một thỉnh cầu "

" Hả..." Giọng Tiffany cất lên kéo Taeyeon đang chìm trong những suy nghĩ miên man về hiện tại

" Vào ngày đó em đi với chị được không ? " Ánh mắt Tiffany lấp lánh như những ánh sao làm người khác không thể nào từ chối được nhất là với Taeyeon người luôn luôn đồng ý với mọi yêu cầu của cô vô điều kiện

" EHH... Nhưng em phải đi học" Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng cô đang nhảy dựng như hoa đang đua nở vào ngày xuân " Yess tuyệt, mình muốn đi với chị ấy muốn điên lên đi được"

" Chúng ta có thể đi sau giờ học mà ở nhà một mình buồn lắm" Tiffany mím chặt môi lại dùng ánh mắt lấp lánh ấy , tay kéo nhẹ áo Taeyeon như em bé muốn đòi cho được kẹo làm người khác muốn siêu lòng ngay lập tức

" OMG cứ như vậy sao tim mình chịu nổi đây " Taeyeon lại vô thức gật đầu như ai bỏ bùa mê

" Vậy nhá " Cư như vậy Tiffany vô tự cười rạng rỡ chạy lon ton về phòng bỏ lại ai kia với đóng chén dĩa vẫn còn chưa rữa xong

---------

Hôm sau tại Công Viên Gải Trí

" OHH...Lâu lắm rồi mới đi công viên giải trí nhưng cảm giác vẫn ly kỳ nhứ trước " Tiffany háo hức nắm tay Taeyeon dạo tìm trò chơi hết chổ này đến chổ kia

" Chị không đến với anh trai em sao? " Taeyeon bị kéo đi chơi hết chỗ này tới chổ kia mặt đầy mồ hôi

" Anh ấy không thích xếp hang nên luôn từ trối và cũng bởi vì ảnh ghét la hét " Tiffany nói trong khi tay thì lau mồ hôi cho Taeyeon

" Vâng! cái đó thì em biết " Taeyeon bất ngờ với hành động đột ngột này của Tiffany nhưng vẫn đứng yên hưởng thụ cảm giác trời cho này

" Em ổn với nó mà phải không Tae Tae "

" Thật ra thì cũng thỉnh thoảng thôi " Mình đỡ hơn anh ấy nhiều

" Vậy hôm nay chúng ta sẽ chơi hết tất cả trò chơi ở đây "

" EHH..."

Hai người tung tăng chơi hết trò này đến trò kia quên cả thời gian mấy chốc trời đã chợt tối

" Ha! Vui thật đấy đi chơi thế này đúng là cách tốt nhất để giải stress nhỉ? " Tiffany vui vẻ cười lớn mặc dù Taeyeon đang thì thở phì phò một bên

" Oh, bây giờ nghĩ lại em vẫn luôn không thích trò vòng đu quay phải không? "

" Yeh...Và chị vẫn còn nhớ hả " Dứt lời Tiffany đã nắm tay lôi Taeyeon lại mua vé vòng đu quay để chơi tiếp

" Lạ nhỉ em chơi tàu lượng siêu tốc được mà " Giọng nói Tiffany đầu sự châm chọc

" Yahh hai cái đó hoàn toàn khác nhau mà " Taeyeon khuôn mặt tức tối đáp trả

" Nhưng em biết mọi người nhớ đến trò đu quay này là gắn kết các cuộc hẹn trong công viên giải trí không ? "

" EHH? " Vậy chẳng phải là hẹn hò sao

" Chị có cái này thay lòng biết ơn của chị vào hôm nay " Vừa dứt lời Tiffany lấy trong áo ra một hộp hình vuông màu đen đưa cho Taeyeon. Trong sự hiếu kì cô đã mở nó ra và hoàn toàn bất ngờ với món quà cô ngước lên nhìn Tiffany

" Một sợi dây chuyền ạ? " Vừa nói mặt Taeyeon vừa đỏ như nước cất

" Um...Chị tặng em đấy Tae Tae của chị" Dứt lời Tiffany nhóm người qua hai tay vòng qua Taeyeon môi kề sát môi

Trong khoảnh khắc đó Taeyeon như chết ngợp tại chổ với mùi hương bạc hà quanh quẩn " Tóc chị ấy có mùi bạc hà ư ...Thơm thật, chết tiệt chị ấy gần quá " " Bình...Bình tĩnh nào Kim Taeyeon "

" Hử có phải nó là ...?" Taeyoen hụt hẩng khi Tiffany lùi về khi đã đeo xong sơi dây chuyền vào cổ cô

" Em nhận ra rồi hả... Nó giống với cái hồi trước chị đeo mà em khen dễ thương đó, chúng là một cặp" Tiffany cười vui vẻ sẳn tiện khoe đôi mắt cười của cô

Một cặp sao

" Về chuyện chị nói hôm trước nếu có thứ gì có kết nối chúng ta lại với nhau như một gia đình em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn , đây là bằng chứng cho tình yêu của chị có thứ gì đó như thế này cũng tốt. Đừng quá ân cần về bọn chị ,chị sẽ là chỗ dựa cho em như hồi trước."

" Vâng ạ "

Mình nên làm gì đây? mình hiểu tấm lòng của chị ấy nhưng... Mình thật sự muốn mọi thứ trở lại như cũ , nhưng nếu chị cứ như thế này em sẽ không thể nào...

" Này về nhà thôi " Tiffany chợt nắm lấy tay Taeyeon và kéo đi khỏi khu công viên giải trí

Quay đầu lại được.

Họ nắm lấy tay nhau dạo qua những con hẽm những khu chợ làm họ hoài niệm về thời thớ ấu lúc Tiffany còn là hoc sinh luôn nắm tay Taeyeon vòng qua những con hẽm khi đi học về.

--------

CẠCH

" Oh hai người về rồi à " Jiwoon bỏ tờ báo xuống và quay ra hỏi

" Hử anh à ~ " Chợt Tiffany bỏ tay Taeyeon ra và chạy lon ton bay thẳng người vào lòng Jiwoon

" Anh có chuyến đi công tác mà sao lại ở đây? "

" Sau hồi hồi cố gắng giải thích thì họ đã cho anh nghĩ phép làm sao anh có thể để vợ một mình trong kì kỉ niệm ngày cưới được chứ "

" Anh là người hay quên cơ mà chịu trách nhiệm đi "

" Để bù đặp cho hôm nay ngày mai anh chiều em tới bến luôn "

Hai người họ như đang lạc vào thế giới của riêng mình mặc cho Taeyeon đứng nhìn một cách u buồn tuyệt vọng, cô nhìn xuống bàn tay vừa rồi được Tiffany nắm lấy một cách vô hồn " Oh phải rồi...Đây mới là hiện thực "

" Rủ thêm Tae Tae nhé ? " Chợt Tiffany đề nghị, Taeyeon như một cổ máy tự động nặng ra nụ cười gượng gạo khi nghe nhắc đến tên cô

" Dạ thôi em sẽ ở nhà , em sẽ ngáng đường hai người mất"

RẦM

Sau tiếng đóng cửa bỏ lại Tiffany với khuôn mặt ngơ ngác đầy suy tư.

Taeyeon dựa lưng vào cánh cữa trong nổi buồn xa xăm, cô bước lại giường úp mặt mình vào gối khóc trong vô vọng.

Cảm giác khó chịu này mặc dù đó chỉ là cảnh thường ngày. Ngay từ đầu đã không có hi vọng gì như có một lằn ranh ngăn cách giữa chúng ta, người đó tưởng chừng rất gần nhưng lại rất xa những kí ức về người đó chỉ làm cho mình them đau đớn từ tận đáy lòng. Nhưng hôm nay mình đã rung động tuy chỉ một chút nhưng hạnh phúc vẫn rất xa vời, nếu biết hạnh phúc chỉ mang lại cái đau thì ước gì mình chưa bao giờ biết đến nó.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro