Chap 2
Fany's pov.
Kim Taeyeon đang ngồi đây, người mà tôi yêu thầm đã 5 năm đang ngồi kế bên tôi này, vui quá đi. Mà sao nhìn mặt cậu căng quá vậy Tae? Có chuyện gì thế? Nãy giờ tôi để ý rồi nha, nhóc Yoong cứ nhìn về phía cậu rồi lại thở dài còn cô giáo mới nữa. Sao cô ta cứ liếc nhìn cậu quài thế?? Đừng nói với tôi là 2 người cũng đang để ý cậu nha?! Không phải chứ?? Chỉ 1 cậu nhóc bên kia thôi mà tôi đã không sánh nổi rồi bây giờ thêm 2 người nữa chắc tôi mất cậu luôn quá, không được, không thể như thế được.
Mà cũng lạ, bình thường TaeTae "của tôi" cười nhiều và năng động lắm mà, sao giờ cậu ấy lạnh thế? Còn nhìn chằm chằm về phía cô giáo nữa chứ, đúng là byunTae, thấy người đẹp là nhìn liền à. Mà tôi cũng đẹp lắm mà, sao lại không lọt được vào mắt cậu chứ??? >.<
Taeyeon ah~ hãy nhìn tớ 1 lần đi được không??
End Fany's pov.
Yuri's pov.
Em vẫn như vậy Tae à! Em vẫn giữ khuôn mặt lạnh đó khi tiếp xúc với tôi kể từ ngày hôm đó. Em biết tôi đau như thế nào khi nghe tin em đang cặp kè với thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia không? Em hẹn hò với nó là vì yêu nó hay là muốn đối phó với tôi vậy Taeyeon??
Nếu em đã muốn quên thì tôi sẽ không ép em nhưng không hiểu sao tim tôi vẫn đau lắm Tae à? Xin em, đừng đối xử với tôi như vậy nữa, tôi xin em đấy Taeyeon à. Tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm, xin em đấy.
End Yuri's pov.
- Thưa cô. -
Đột nhiên Taeyeon giơ tay lên nói.
- Có chuyện gì sao?? - Yuri.
- Em muốn đi vệ sinh. - Taeyeon.
- À được. - Yuri.
Đứng bật dậy, Taeyeon chạy nhanh ra cửa, cô đặt 1 tay lên ngực trái, nới có trái tim đang gào thét tên của Yuri. Thay vì đi vào toilet như lúc đầu nhưng Tae lại chạy ra phía sau khuôn viên trường, ngồi thụp xuống đó và khóc nấc lên từng tiếng. Cô không thể phủ nhận là mình vẫn còn yêu Yuri rất nhiều, nhưng tại sao cô ấy lại đối xử với cô như vậy chứ??
~~~Flashback~~~
- Yul~~~ em yêu Yul nhất~~~... -
Trong khu vui chơi có 2 người con gái, 1 trắng 1 cao nắm tay nhau tung tăng đi chơi từng trò một. Thỉnh thoảng người con gái trắng trắng kia lại nhõng nhẽo với người yêu.
- Yul cũng yêu em umoazzz....... - *Hôn má*.
- Em muốn ăn kem. -
- Được rồi, được rồi, đi ăn kem thôi. -
- Yay~~~..... -
~~~~~~~~~~
- Yul ơi, chỉ em nấu ăn đi. -
- Em biết nấu rồi mà. -
- Nhưng em muốn nấu giỏi hơn nữa. -
- Chi vậy honey?? -
- Để sau này khi Yul cưới em về em sẽ nấu cho Yul ăn mỗi ngày. -
- Wow~ yeobo của Yul đảm đang quá ta~~ lại đây Yul thơm cái nào. -
- Xí ai là yeobo của Yul chứ?? -
- Thì lúc nãy em đã nói là sẽ lấy Yul còn gì, hehehe...... -
- Yul trêu em. -
- Hahahaha........ -
Thế là 1 trắng 1 cao rượt đuổi nhau trong căn nhà tràn ngập tiếng cười của họ.
~~~~~~~~~~
1 buổi chiều rãnh rỗi, người đen nửa nằm nửa ngồi trên giường cùng với người trắng đang nằm trong lòng người đen, bất chợt người trắng nhỏm người lên hỏi.
- Yul~ sau này Yul có cưới em không?? -
- Huh? Sao em lại hỏi thế? -
- Yul cứ trả lời đi. -
- Có chứ, chắc chắn Yul sẽ cưới em. -
- Yul hứa nhé?! -
- Ừm! Yul hứa. -
~~~~~~~~~~
Cứ tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi nhưng nào ngờ rắc rối lại ập tới.
- Yul nói đi, người trong hình là ai hả? -
- Đó chỉ là bạn bình thường thôi. -
- Bình thường? Bạn bình thường mà ôm eo nắm tay thân mật thế HẢ??? -
- Tae à, mọi việc không như em nghĩ đâu. - *Ôm*.
- Buông ra, đi mà ôm cái cô chân dài của Yul ấy. - *Vùng vằn*.
- Yul xin lỗi, tha cho Yul lần này đi. -
Và đây là lần thứ 1 cô tha cho cô ấy.
~~~~~~~~~~
- Tae! Tae! Tae à! Nghe Yul giải thích, chuyện không phải vậy đâu. -
Người đen đứng phía ngoài đập cửa, bên trong người trắng đang úp mặt xuống gối khóc nức nở.
- RẦM...
- Tae à. - *Chạy lại phía giường**ôm*.
- Nghe Yul giải thích đi. -
- Yul đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt Yul nữa. -
- Đừng vậy mà, tại cô ta hôn Yul trước nên..... -
- Nên Yul mới đáp trả chứ gì? Thực ra Yul có xem tôi là người yêu của Yul không? -
- Em đừng vậy mà. -
- Buông tôi ra đi. -
- Đừng bắt Yul phải mạnh tay với em. -
- Buôn...ưm..m..... -
Ngày hôm đó là lần đầu tiên người đen đã (rất) mạnh tay với người trắng. Dù ức nhưng người trắng vẫn bỏ qua cho người đen lần 2.
~~~~~~~~~~
Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, sức chịu đựng của người trắng đã đi quá giới hạn rồi.
- Em sao thế Taeyeon?? Sao em lại đi chung với Minho?? -
- Em chỉ đi uống cafe với cậu ấy thôi, Yul đừng làm quá như thế chứ? -
- Cái gì? Yul làm quá hả? Vì em gọi cho Yul than là buồn nên Yul đã phải cúp tiết về chơi với em, không ngờ em lại chọn đi với Minho thay Yul. -
- Yul nói vậy ý chỉ em lén phén với người khác sao? -
- Cứ xem là vậy đi. -
- Em chỉ uống cafe thôi mà Yul nói em lén phén, còn Yul thì sao? Yul ôm, nắm tay người con gái khác em bỏ qua, Yul hôn người con gái khác em cũng bỏ qua, còn em không làm gì hết chỉ đi cafe với Minho mà Yul không bỏ qua được sao?? -
- Em......được, nếu em đã thấy chuyện tình cảm của mình khó khăn quá thì chia tay đi, em sẽ được tự do đi chơi với ai cũng được. -
- Yul nghiêm túc chứ? - *Sửng người*.
- Hoàn toàn nghiêm túc. -
- Hừ! Cuối cùng Yul cũng nói thế, dù đau nhưng vẫn phải buông thôi. -
Nói rồi, người trắng cầm áo khoát đi về nhà mình để lại người đen đứng đó, cô đơn trong căn nhà chứa nhiều kỷ niệm của 2 người. Lúc đó trời đang mưa, trên vỉa hè có 1 cô gái bước đi dưới mưa trong cô độc, cô ấy đã khóc, nước mắt hòa quyện với nước mưa, đau lắm.
~~~End Flashback~~~
Kể từ hôm đó, dù có bắt gặp ngoài đường nhưng vẫn như là người lạ. 2 người bước ngang qua nhau với trái tim thổn thức. Cuối cùng Yul cũng theo gia đình ra nước ngoài định cư, ngày cuối cùng Yul ở Hàn Quốc, Tae đã không tới, không gặp, không nhắn tin, không gọi điện, lúc đó Yul biết là mình đã mất Tae thật rồi.
Còn Tae, khi nghe tin Yul chuyển đi, cô đã rất sốc, 1 phần rất muốn chạy đến ôm chầm lấy cô ấy cho thỏa nỗi nhớ nhưng cô không làm được. Chính lúc đó Baekhyun đã đến, cứu vớt cô khỏi những tháng ngày đau khổ và cô đã chấp nhận cậu. Tae đã không ngờ chính quyết định của mình lại làm cho cả 2 người con gái tan nát cõi lòng.
- Tae noona! -
Bỗng 1 giọng nói phát ra làm cô giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhìn về phía người đó. Là cậu, Baekhyun - bạn trai hiện giờ của cô. Khi thấy bóng Tae chạy vụt qua lớp EXO, Baekhyun đã rất lo lắng, nãy giờ cậu đã tìm khắp trường và khuôn viên này là nơi cuối cùng. Vừa đặt chân vào đây, cậu đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang nằm dựa vào gốc cây to phía sau, nhìn cô lúc đó thật yên bình hệt như 1 đứa trẻ lọt thỏm giữa khung cảnh to lớn xung quanh.
Nhưng BaekTae đã không biết có 1 người con gái đang nép vào góc tường, tay ôm ngực trái và nước mắt thì cứ rơi không ngừng khi thấy cảnh thân mật giữa 2 người. Không biết khi nào Tae mới thuộc về cô đây.
@white_rose_037: Theo như dự tính thì ngày mai a mới up nhưng tại viết xong sớm nên giờ up lun ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro