Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.1





Giật mình tỉnh giấc, Wonyoung vơ vội điện thoại để xem thì cũng đã.... 11 giờ trưa rồi, nàng toan đứng dậy đi tìm Jiwon nhưng chợt nhận ra cô đang nằm ở một góc phòng, co ro trong chiếc chăn mỏng dính. Jiwon hoàn toàn có thể nằm bên cạnh nàng nhưng cô đã không làm như thế, có lẽ vì muốn nàng có một giấc ngủ thoải mái và không muốn nàng hốt hoảng khi thức dậy bên cạnh người "lạ".



Cũng không biết sao nàng lại khệ nệ ôm chăn gối ra chỗ cô rồi đắp chăn cho cả hai, sau đó lại nằm xuống, nàng vòng tay qua người Jiwon rồi thầm nghĩ

"Chỉ là cái ôm tình bạn thôi... bạn bè thì tiếp xúc thân mật chút cũng không sao đâu chứ...."



Cảm giác có ai đang ôm mình, Jiwon liền quay lại vùi mặt vào hõm cổ người kia rồi tiếp tục say giấc nồng, còn thỏ nhỏ thì cứng đơ cả người, nàng không nghĩ Jiwon sẽ thích nghi với cái ôm này nhanh như vậy.




Nàng bắt đầu cảm thấy thắc mắc, thật ra với công việc này của Jiwon chắc chắn sẽ tiếp xúc với nhiều cô gái xinh đẹp, bốc lửa, vậy tại sao Jiwon lại dành tình cảm cho nàng cơ chứ?





Nàng cho rằng bản thân không có gì đặc biệt, chỉ là nữ sinh đại học bình thường, từ trước đến nay nàng cũng không có quá nhiều tiếp xúc với Jiwon. Hai người giống như hai đường thẳng song song vậy, nhưng ngay lúc này đây Jiwon đang ngủ một cách ngon lành trong vòng tay nàng, trước đó nàng và cô đều có những động chạm quá mức, thậm chí còn hôn nhau nữa....



—————————————-

@shine10: chỉ mấy ngày thôi mà nhiều thứ ập đến quá
@shine10: mình vẫn chưa thực sự quen với điều này
@shine10: cảm giác bị phân tâm, dường như mình không còn chú tâm đến duy nhất một người là chị ấy nữa
@shine10: ý mình là, mình đã có thêm một người bạn mới ☺️
@shine10: cậu ấy rất thú vị

—————————————-


Nàng đã từng nghĩ rất nhiều đến viễn cảnh nằm trong vòng tay An Yujin hoặc ôm chị ấy ngủ nhưng chưa khi nào có cơ hội được làm, còn bây giờ người đang trong vòng tay nàng lại là Jiwon khiến nàng thấy rất khó tả, có những điều nàng từng coi là xa xỉ, thật khó để thành sự thật nhưng cho đến giờ nàng đều đã được trải qua cả rồi.



Nhưng tất cả những điều đó đều là Kim Jiwon làm cho nàng, những cảm xúc, những trải nghiệm mới mẻ đều là cậu ấy mang đến.



Chứ nó không đến từ phía chị.





Mùi hương từ cơ thể Jiwon dễ chịu quá, đến mức khiến nàng bỏ điện thoại sang một bên, tiếp tục ôm cô và chìm sâu vào giấc ngủ....


————————————————



Cả hai cùng tỉnh giấc thì phát hiện ra đã trễ giờ học mất rồi.



Nhưng kì lạ là phản ứng của cả hai khá đủng đỉnh, Jiwon và Wonyoung vẫn ôm nhau, mỗi người đều cầm điện thoại lướt lướt, cả hai đều có chung suy nghĩ không biết có nên trốn học luôn không nhỉ?


- Có ai gọi cậu không, Wonyoung?

- Hơn chục cuộc gọi nhỡ của Yuri đây, nhưng mình lười quá, không muốn đi học chút nào. Nghỉ một buổi chắc không sao đâu nhỉ?

- Vậy nghỉ nhé, mình muốn ôm cậu thêm chút nữa

- Cảm giác thế nào?

- Huh?

- Ôm mình cậu thấy sao?

- Mình đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi nên bây giờ đương nhiên là cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà đổi lại đi, để mình ôm cậu nhé. Nãy giờ chắc tay cậu cũng tê hết cả rồi.





Dứt lời, Jiwon rướn người lên để đổi lại tư thế nhưng vô tình khiến cả hai mặt đối mặt trong một khoảng cách rất gần, Jiwon và Wonyoung đều cảm thấy bối rối, cô ôm lấy nàng rồi thì thầm





"Mình đã phải kiềm chế dữ lắm đấy"

"Jiwon sao vậy?"

"Nếu không thì mình sẽ hôn cậu mất"

"Xem ra Jiwon rất thích hôn mình"

"Cậu có thấy ổn với điều đó không?"



——————————


Chiều nay Wonyoung không tới trường, cũng không trả lời tin nhắn. Yujin tự hỏi có phải nàng giận mình rồi hay không, chắc phải gọi thì mới biết được, rồi tiện thể rủ nàng đi chơi luôn nhỉ, dù sao hôm nay cũng không có lịch tập.



——————————-



Tiếng chuông điện thoại của Wonyoung vang lên khiến nàng và Jiwon đều giật mình. Người gọi đến là An Yujin.





Jiwon chửi thầm trong lòng, cmn, chị ta gọi đến để làm gì đây, tính năn nỉ, rủ rê Wonyoung của cô hay sao?








"....."

"Em không khoẻ lắm nên chiều nay nghỉ thôi ạ"

"....."

"Vậy cũng được, chị không cần qua đón em đâu"

"....."

"Em tự đến được mà"









Không rõ nàng và chị ta đã nói chuyện với nhau những gì, nhưng cô cũng không thể tỏ ra bản thân là kẻ tọc mạch được (dù tò mò muốn chết). Chờ nàng tắt máy, cô mới hỏi bằng giọng giận dỗi




- Chị người yêu gọi hửm?

- Ừ thì....

- Giờ mới thấy gọi, có việc gì không?

- Đây là đang ghen đấy hả, Jiwon?

- Đúng, mình ghen đấy, cái này thì mình không giấu cậu đâu

- Thế nếu mình nhờ cậu chở mình đến chỗ chị ấy thì sao?






Tưởng gì chứ loại chuyện này Jiwon không ngại, giáp mặt chị ta, cho chị ta thấy sự thân thiết giữa cô và nàng thì cũng được thôi. Cô không tin là chị ta ngớ ngẩn đến mức không nhìn ra được biển tình trong mắt cô dành cho bạn gái nhỏ của chị ta đâu chứ?




"Mình rất sẵn lòng"




Kèm theo một nụ hôn ngắn khiến nàng bất ngờ. Jiwon chỉ cười cười rồi nói tiếp






"Sửa soạn đi còn gặp chị người yêu nữa, mình đã chuẩn bị mọi thứ trong phòng tắm rồi"

"Oh, còn cậu thì sao?"

"Cậu xong việc thì tới lượt mình thôi. Hay cậu muốn hai đứa tắm chung?"





Jiwon nhướn mày, chờ phản ứng của nàng nhưng thỏ nhỏ đã chuồn lẹ mất rồi, nàng còn nói vọng từ phòng tắm






"Mình chợt nhận ra là trêu Jiwon rất vui, mình phải trêu cậu nhiều hơn mới được"






——————————




@1121121__: tốt nhất là cậu nên tắm nhanh lên nhé nếu không muốn mình xông vào
@shine10: 😉
@1121121__: Wonyoung cũng bạo dạn quá, cậu khiến mình ngạc nhiên đấy
@shine10: ở cạnh cậu thì mình cũng nên thích nghi dần chứ 😝
@1121121__: vậy là hết sợ mình rồi à
@shine10: hết rồi, giờ là có hứng thú với cậu 😉






——————————



Nghĩ đi nghĩ lại thì Jiwon sẽ nhảy qua phòng nghỉ của chị Gaeul rồi xài ké phòng tắm của chỉ vậy, chứ chờ đến lúc Wonyoung xong hẳn thì cô sẽ ngủ thêm được mấy giấc nữa mất thôi.




Do tính chất công việc nên Jiwon và Gaeul cũng thường xuyên ở lại quán, vì vậy phòng nghỉ của cả hai đều có đầy đủ quần áo, đồ dùng hệt như ở nhà. Trước đó Jiwon đã kịp lựa một bộ đồ cho nàng và cũng rất có ý tứ khi bộ đồ cô sẽ mặc hôm nay khá là tone sur tone với nàng đây.






Tôi rất nóng lòng muốn xem phản ứng của chị đấy, Yujin ạ





——————————






Jiwon luôn để ý đến Wonyoung nhưng lần nào trông thấy nàng, cô cũng sẽ luôn ngạc nhiên trước sự xinh đẹp, trong trẻo và cảm giác tích cực mà nàng mang lại. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhìn nàng trong bộ đồ mà chính tay cô chọn khiến cô lại nảy sinh cảm giác muốn chiếm hữu nàng. Nhưng Jiwon nhanh chóng gạt đi cảm giác ấy vì cô biết bây giờ chưa phải là thời điểm để tỏ rõ ham muốn của bản thân như vậy. Cô nắm lấy tay nàng rồi đặt lên bàn tay ấy một nụ hôn



"Cậu thật sự rất xinh đẹp, Wonyoung ạ. Mình không biết nên nói gì ngoài câu cảm thán này, nhưng đều là thật lòng cả đấy"







Wonyoung mặt mũi đỏ bừng, không phải vì chiếc croptop hay quần cạp cao mà Jiwon đưa nàng mặc, mà vì cậu ta dẻo miệng như vậy, nói cái gì cũng thấy trơn tru, không biết ngoài nàng ra thì Kim Jiwon đã từng như thế này với ai chưa? Có người khen thì vui chứ, nhưng miệng lưỡi dẻo quẹo thế này, khi nào có dịp nàng nhất định phải hỏi cho ra nhẽ mới được.





Jiwon đưa Wonyoung ra khỏi pub bằng cửa sau, vẫn động tác đội mũ bảo hiểm cho nàng một cách ân cần, chờ nàng ngồi lên xe mới bắt đầu phóng đi. Đi được nửa đường cô mới lên tiếng hỏi





- Ủa mà hai người đi chơi ở đâu thế?

- Chị ấy gửi mình định vị này, để mình chỉ đường cho







—————————-



Yujin cảm thấy bồn chồn quá, cũng lâu rồi mới có lại cảm giác này. Dạo gần đây bận rộn với lịch tập của clb nên cô nàng lơ là với bạn gái hẳn đi, tự ý thức được chuyện này nên Yujin chủ động rủ Wonyoung đi date, vừa để hâm nóng tình cảm cũng như dỗ dành bạn gái. Lựa 7749 chỗ cuối cùng Yujin quyết định đưa Wonyoung đi ăn món tây xem sao, chỗ này sang trọng, có cả phòng riêng thích hợp cho hẹn hò đôi lứa và với những người thích sự riêng tư như Yujin chẳng hạn.







Trông thấy bóng dáng bạn gái mình từ xa nhưng đang ngồi trên xe của ai kia? Yujin nheo mắt, tóc vàng kia là ai vậy nhỉ? Cảm giác vừa lạ nhưng cũng rất quen, Yujin nghĩ mình đã từng trông thấy người này ở đâu đó. Cô nàng tự hỏi rốt cuộc Wonyoung và người này có quan hệ gì với nhau? Sao lại để người đó đưa đến chỗ hẹn với mình như vậy?








Chiếc xe motor lướt ngang qua Yujin rồi phanh một tiếng "kéttttt" khá ầm ĩ. Tóc vàng quay người lại tháo mũ bảo hiểm cho Wonyoung rồi vẫn đứng tại chỗ chứ không có ý định rời đi, Yujin mất một lúc để suy nghĩ xem có nên chủ động ra chào hỏi hay không và sau một hồi nghĩ ngợi thì cô nàng quyết định vẫn nên bước tới thì hơn.






Wonyoung nhìn thấy Yujin, thay vì lộ rõ sự vui vẻ như mọi khi, không biết sao nàng lại có biểu cảm không nóng không lạnh, chỉ vẫy tay với chị rồi từ từ bước đến





- Chị chờ lâu chưa ạ?

- Chị cũng mới tới thôi, còn đây là....?







Yujin trả lời Wonyoung nhưng vẫn nhìn sang tóc vàng với ánh mắt phán xét. Tóc vàng có lẽ cũng ý thức được điều này nên chủ động chào hỏi luôn






"Chào tiền bối, em là Jiwon - bạn học cùng lớp với Wonyoung. Em tiện đường nên đèo cậu ấy đến đây thôi"

"Oh, vậy cảm ơn cậu vì đã có lòng giúp đỡ bạn bè như thế. Giờ thì xin phép, phần còn lại thì cứ để tôi"











Wonyoung cảm thấy bầu không khí có phần căng thẳng nên vội kéo Yujin vào trong nhà hàng, nàng cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt với Jiwon, cùng lúc đó Jiwon cũng gửi đến nàng một nụ hôn gió kèm theo động tác "xong việc thì gọi cho mình nhé" khiến Wonyoung bật cười. Chờ cho nàng và chị ta bước hẳn vào phía trong thì Jiwon mới chịu đi, nhưng là đi vào quán cà phê sát với nhà hàng này chứ không đi đâu xa hết.









—————————






Nàng trông thấy chị có vẻ không được vui, trong lúc chờ đồ ăn mà chị cũng không nói chuyện với nàng câu nào.




- Chị sao vậy?

- Đứa tóc vàng đấy có quan hệ gì với em?

- Cậu ấy là bạn cùng lớp, vừa nãy đã giới thiệu rồi mà

- Chỉ là bạn cùng lớp? Hay thân thiết hơn? Đến mức còn đưa em tới tận chỗ hẹn với bạn gái của em vậy? Sao em chưa từng kể với chị về nó?

- An Yujin, chị có cảm thấy bản thân đang có những phản ứng rất vô lí không? Chị gọi ai là "nó"? Cậu ấy có tên đàng hoàng, chuyện em với cậu ấy có thân hay không cũng không phải vấn đề đáng để lôi ra mổ xẻ ở đây. Bạn bè đèo nhau cũng là điều rất bình thường, tại sao chị lại sửng cồ lên như thế? Còn nữa, từ bao giờ chuyện bạn bè của em lại phải nói cho chị nghe vậy? Chị có từng kể cho em nghe về những người bạn của chị chưa? Thậm chí bạn bè chị còn không biết đến sự tồn tại của em cũng như mối quan hệ này, vậy chị làm sao có thể bắt ép em phải kể hết những mối quan hệ của em cho chị nghe cơ chứ?

- Em đừng nhập nhằng giữa hai chuyện như thế. Chuyện giữ kín mối quan hệ của chúng ta khác hoàn toàn với người bạn mới của em. Chị không cảm thấy thoải mái với đứa tóc vàng đấy, còn việc không thể công khai chuyện hai đứa mình cũng là có lý do và nó hoàn toàn chính đáng

- Chị đang phá hỏng buổi hẹn hò của chúng ta đấy An Yujin. Chị nhất định phải hơn thua với em, phải tỏ thái độ khó chịu với bạn em đến vậy à?






Nhân viên phục vụ nghe thấy trong phòng có tiếng cự cãi nên không dám mang đồ ăn vào, ý nhị gõ cửa hai lần mới dám bước vào và đặt từng món lên bàn cho hai thực khách. Đến cả họ cũng cảm nhận được không khí ngột ngạt trong căn phòng nên cũng vội vàng rời đi ngay sau đó.









Chị nắm lấy tay nàng rồi thủ thỉ

"Wonyoung, chị xin lỗi. Có lẽ chị đã phản ứng thái quá nhưng việc chị cảm thấy không có thiện cảm với bạn em là thật, mặc dù nghe rất vô lý. Chị cũng không muốn buổi hẹn hò của chúng ta trở nên tệ hại vì những thứ không đáng như thế này. Wonyoung, chị rất nhớ em. Chị biết khoảng thời gian qua chị đã quá mải mê tập luyện mà không nghĩ tới cảm xúc của em nên chị thật lòng muốn bù đắp, muốn làm rất nhiều thứ để em có thể vui vẻ trở lại, cũng như chuyện của hai đứa mình ngày càng tốt hơn..."









Khỏi phải nói những lời này đã khiến Wonyoung mềm lòng đến mức nào, phải chi lúc nào chị cũng nói những lời thế này có phải hơn không, chỉ cần nhiêu đó thôi cũng khiến nàng quên hết những cảm xúc tiêu cực rồi.











......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro