Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


Sắp tới sẽ diễn ra hội thao giữa các trường đại học, bên cạnh những trận đấu nảy lửa, cạnh tranh sát sao, nghe nói các nhà tuyển trạch cũng sẽ tới để tìm kiếm những gương mặt trẻ tiềm năng, vậy nên ngoài việc mang chiến thắng về cho trường để nâng cao danh tiếng, đây cũng là cơ hội để lọt vào mắt xanh của nhà tuyển trạch và mang An Yujin đến gần hơn với khả năng vào đội tuyển bóng chuyền quốc gia.



Trong hai tháng vừa qua, Yujin đã dành toàn bộ sức lực cho việc luyện tập. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi kết thúc buổi tập luyện mệt nhoài, Yujin chợt nhớ ra từ tối đến giờ vẫn chưa nhắn tin cho Wonyoung nên vội vàng lấy điện thoại hí hoáy vài dòng



"Em đang làm gì vậy? Xin lỗi vì giờ mới có thể nhắn cho em, sắp tới có hội thao nên lịch tập của chị căng quá. Chị mới tập xong, bọn mình gặp nhau một lúc nhé?"



- Mới nhắn tin cho ai đấyyyy


- Nhắn cho bạn thôi mà, chị làm em giật mình đấy


- Bạn gì mà lén lút thế, giờ bận gì không, đi ăn với cả đội nhé?



Yujin suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu, xếp gọn đồ đạc vào balo rồi đi theo Yena về phía cả đội.



"Ah, chị xin lỗi 😓 cả đội giờ sẽ đi ăn, chị cũng không thể từ chối được. Lúc khác sẽ bù cho
em sau nhé. Yêu em!"




———————————





Jiwon và Wonyoung đều rơi vào trạng thái im lặng. Cô nghĩ mình đã nói đủ những gì cần nói nên chỉ yên lặng quan sát rồi nắm lấy tay nàng.

- Bọn mình vẫn có thể làm bạn, phải không?


Cô siết chặt lấy tay nàng thay cho câu trả lời, làm bạn cũng được. Nhưng là bạn gì thì người quyết định sẽ là cô, về điều này thì không thể chiều theo ý nàng được rồi.


Cô biết là nàng đang không vui, mà lí do tại sao nàng lại không vui thì chỉ có thể là vì chị người yêu chết tiệt của nàng mà thôi.



- Mình biết tâm trạng của cậu bây giờ đang không ổn, có muốn đi tiếp với mình không? Hay muốn mình đưa về?

- Đi đâu vậy?

- Đến nơi làm việc của mình

Jiwon nháy mắt rồi kéo Wonyoung đứng dậy, không biết là vô tình hay cố ý mà lại kéo cả người nàng vào trong lòng cô thế này.

Giờ nhìn cả hai giống như đang ôm nhau vậy.

À không, Kim Jiwon đã nhân cơ hội này và biến nó thành một cái ôm nghiêm túc.

"Giờ cậu đã có mình nên đừng bao giờ nghĩ bản thân cô đơn, không có ai để chia sẻ nhé. Yêu đương không vui vẻ thì cậu chỉ cần quay lưng nhìn lại sẽ thấy mình rồi. Mình không chỉ ở phía sau cậu mà bên cạnh cậu cũng có mình, phía trước mình cũng sẽ dắt tay cậu đi...."


Chỉ trong một ngày mà Wonyoung phải tiếp nhận quá nhiều "thông tin" nên nàng tự hỏi hiện giờ nàng có đang thực sự tỉnh táo hay không?

Bí mật của nàng đều bị lộ tẩy, tất cả những gì riêng tư nhất đều bị nhìn thấu.

Người biết được toàn bộ điều này lại là bạn cùng lớp của nàng.

Hoá ra lại có người thích nàng nhiều đến vậy, trao cho nàng rất nhiều cử chỉ tình tứ, thậm chí là nụ hôn mà trước giờ nàng chưa từng làm qua.

Người đó lại là bạn học của nàng.

Người mà nàng luôn trò chuyện trên mạng, luôn lắng nghe và trả lời tin nhắn của nàng rất nhanh.

Lại là cô gái trầm tĩnh, hướng nội, toát ra cái vẻ khó gần khiến mọi người dè chừng.


Kì lạ ở chỗ, nàng không cảm thấy ghét bỏ hay sợ hãi cô. Ngược lại, nàng cũng có phần nhẹ nhõm bởi vì nếu không phải cô mà là người khác biết được về câu chuyện này thì mọi thứ sẽ còn kinh khủng đến mức độ nào? Chí ít là hiện tại Jiwon cũng không ép buộc nàng, mọi thứ đều là nàng tự nguyện, từ việc đụng chạm cho đến nụ hôn khiến nàng quay cuồng lúc nãy....

- Đi thôi, mình cũng rất tò mò về công việc của Jiwon đấy


Bước ra khỏi quán X, Jiwon cảm nhận trời có vẻ lạnh hơn bình thường, một làn gió thổi qua khiến Wonyoung khẽ rùng mình, không nghĩ gì nhiều Jiwon lập tức cởi chiếc áo khoác da, chủ động mặc lên người cho Wonyoung rồi ung dung nắm tay nàng đi ra chỗ để xe.

"Jiwon không lạnh à?"

"Mình lo cho sức khoẻ của cậu hơn"

Vẫn chủ động đội mũ bảo hiểm cho nàng, lần này Jiwon chờ nàng ngồi lên xe rồi đi với tốc độ vừa phải, không làm nàng sợ như lần trước nữa.

Xe motor đi về khu Gangnam, giờ này khu phố vẫn còn nhộn nhịp, phải mất một lúc cả hai mới có thể thoát khỏi đám đông để tiến vào con ngõ nhỏ, gần như tách biệt với sự ồn ã của khu phố.


Jiwon và Wonyoung bước vào quán pub, trong quán chỉ có nữ giới, nhạc cũng được mở ở volume vừa phải, chỉ có điều không khí ở đây có phần... ái muội, nàng cảm nhận được điều này nhưng không tiện nói cho Jiwon biết.

- Nay em đến muộn, chị cứ để đấy em làm tiếp cho

Giọng Jiwon gọi với vào trong quầy bar, một cô gái đang tranh thủ ghi chép gì đó ngẩng đầu lên rồi vẫy tay với Jiwon

- Vậy vào làm tiếp giúp chị nhé, nay lại đi cùng ai xinh thế kia? "Méng" mới hả?

Wonyoung có chút ngại ngùng nên gật đầu nhẹ thay cho câu chào hỏi, cô gái tóc ngắn vẫn tiếp tục trêu ghẹo


- Chị là Gaeul, chủ quán pub này. Rất hân hạnh làm quen với người đẹp. Sau này ghé quán chị thường xuyên nhé, riêng người đẹp thì chị sẵn sàng giảm giá một nửa~

Jiwon khẽ đánh nhẹ vào tay Gaeul khiến cô nàng rụt tay lại


- Đừng có trêu chọc người ta như thế, chị làm cậu ấy ngại đấy, lần sau không được gặp nữa đâu


- Thôi nào~ chị chỉ muốn tỏ ra thân thiện với méng của em thôi, thề luôn, không có ý gì khác - Gaeul nhìn sang Wonyoung - Em nhờ? Nhân tiện giới thiệu luôn, đây là bartender "cứng" của quán chị, pha đồ thì siêu cuốn, hút gái lắm nhé kkkk phải không Jiwon?


- Bà lại bắt đầu xì đểu tôi đấy, thôi bà đi vào trong đếm tiền đi cho tôi còn làm....



Cô vòng tay qua cổ bà chị lắm lời rồi hộ tống vào phía bên trong quán. Chứ để bà chị ở ngoài cao hứng nói chuyện thêm vài câu nữa chắc cô ngại đến chết mất thôi.


- Chị ấy là chủ ở đây, còn mình làm pha chế thôi. Chắc cậu nhìn qua cũng biết, đây là pub dành riêng cho lesbian nên rất thoải mái và an toàn, chỉ là bầu không khí cũng có phần... lả lơi tại các chị em đến đây cũng vồ vập nhau dữ lắm...


- Oh... vậy những gì chị ấy nói có đúng không?



Jiwon không trả lời mà chỉ tiếp tục công việc của mình, Wonyoung cũng quan sát từng thao tác của cô và thầm nghĩ hoá ra Jiwon còn có một khía cạnh thế này.


Nhìn Jiwon trong chiếc sơmi trắng, tóc được buộc gọn gàng cùng trạng thái chăm chú làm việc như thế thì những lời chị Gaeul nói là đúng mà phải không?

 

Jiwon trông thu hút quá, tại sao trước giờ Wonyoung không phát hiện ra nhỉ?

 

- Đây là Strawberry Daiquiri. Mình đặc biệt dành riêng cho cậu đó. Cậu uống thử xem thế nào



Nhận lấy ly cocktail từ Jiwon, nàng chầm chậm nhấp môi thử, mùi vị rất thanh mát, cũng khá ngọt đấy chứ, dễ chịu hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng về các loại đồ uống ở những chỗ như thế này. Hoặc đơn giản là Jiwon rất có ý tứ khi cho nàng thử một thứ đồ uống nhẹ nhàng và dễ chịu thôi~



Jiwon dặn nàng cứ ngồi ngoan ngoãn ở đây và tốt nhất đừng đi đâu khỏi tầm mắt của cô, nàng cũng rất biết nghe lời, vừa ngắm Jiwon làm việc, lâu lâu lại lấy điện thoại chụp lén cô vài tấm trong vô thức.



Không phải là nàng chưa đọc được tin nhắn của Yujin, đọc rồi đó chứ, nhưng là không muốn trả lời thì đúng hơn. Tất nhiên nàng vẫn rất buồn, có ai mà không buồn khi không được gặp người yêu chứ, nhất là mới trước đó thôi chị còn nói muốn gặp nàng, nhưng cũng chính là chị gạt đi để đi ăn với những người mà có lẽ còn quan trọng hơn cả nàng nữa kìa.



Thất vọng nhưng cũng không quá ngạc nhiên, nàng thừa hiểu tính chị. Chị không dám công khai nên ai cũng cho rằng chị vẫn còn độc thân thôi, lại hoạt động năng nổ trong clb như vậy thì đương nhiên mọi cuộc chơi của clb chị sẽ luôn luôn có mặt.



Vừa ngắm nhìn Jiwon cũng vừa nghĩ đến chị, bất giác nàng lại so sánh giữa hai người họ.



Chỉ trong 1 ngày nhưng Jiwon đã đem đến cho nàng đủ cung bậc cảm xúc, nàng cũng không thể phủ nhận được nếu như hôm nay không có Jiwon ở bên, hẳn là tâm trạng của nàng vẫn còn tệ lắm, chưa kể là nụ hôn giữa nàng và Jiwon vẫn cứ khiến nàng nhớ mãi, cùng những cử chỉ rất nhỏ của Jiwon nhưng lại khiến nàng nghĩ ngợi rất nhiều.


Vì An Yujin chưa từng làm như thế.


Kim Jiwon không ngần ngại ôm hôn nàng ở chốn đông người, sẵn sàng nắm lấy tay nàng không buông.


Kim Jiwon kiên nhẫn với nàng, thậm chí bằng một cách nào đấy còn biết cả đồ uống mà món bánh nàng yêu thích.




Kim Jiwon thổ lộ tình cảm với nàng, nói với nàng những lời mà trước giờ nàng còn chưa từng được nghe.



Nhưng nàng cũng thấy thật có lỗi với An Yujin vì đã có những hành động quá trớn với Jiwon, con tim nàng khi ấy nếu nói rằng không có chút gì lung lay thì chắc chắn là nói dối. Chỉ là bây giờ khi nghiêm túc suy nghĩ lại, nàng thực sự thấy nó sai và cảm giác tội lỗi dần bao trùm lấy nàng.



Dù thế nào thì An Yujin vẫn là người yêu của nàng cơ mà, nàng yêu chị, rất yêu mà phải không?



Còn cảm giác lay động nhất thời cùng những điều mới mẻ mà Kim Jiwon mang lại, nàng tốt nhất không nên chìm sâu vào nó.



Nàng nên từ chối Jiwon thôi.



——————————————


Jiwon tiếp tục công việc của mình nhưng luôn để mắt đến Wonyoung, nhìn bóng dáng người con gái thu mình trong góc quán khiến cô chỉ muốn bỏ hết công việc mà chạy đến bên nàng.


Vì nàng mà bỏ hết tôn nghiêm, phá bỏ mọi nguyên tắc của chính mình. Jiwon đã bộc lộ quá nhiều cảm xúc khi có nàng ở bên, cô chợt nghĩ nếu nàng có từ chối cô thì cũng không sao cả. Cô vẫn sẽ ở cạnh nàng như vậy thôi, dù sao mọi thứ cũng mới chỉ bắt đầu.


Và người làm chủ cuộc chơi này sẽ là cô.


Chen chân vào giữa hai người họ, chưa cần biết rằng có thể cướp được Jang Wonyoung hay không, cũng không khẳng định sẽ khiến nàng có tình cảm với cô, nhưng nhất định sẽ cho nàng thấy rằng An Yujin chẳng tốt đẹp đến thế và hẳn là chị ta cũng không yêu nàng nhiều như nàng vẫn nghĩ đâu.


————————————————

- Để cậu phải chờ lâu rồi, có buồn ngủ không?


- Một chút....


- Mình đưa cậu vào phòng nghỉ nhé, ở đây cũng có phòng nghỉ riêng, thi thoảng mình cũng có ở lại. Wonyoung yên tâm, phòng nghỉ khá sạch sẽ và tiện nghi, cậu cứ thoải mái ngủ ở đó, đằng nào sáng mai bọn mình cũng không có tiết học mà


Jiwon đưa nàng vào phòng nghỉ phía sau của quán, chủ động bảo nàng ngồi lên giường rồi tự tay tháo giày cao gót cho nàng. Nhìn bàn chân nàng có chút sưng do đi giày cao gót quá lâu, Jiwon liền xoa bóp chân cho nàng khiến nàng giật mình



- Không sao mà Jiwon, cậu không cần phải làm vậy


- Là lỗi của mình, lần sau mình sẽ chú ý hơn. Đưa cậu đi lâu như vậy nhưng không để ý tới việc cậu mang giày cao gót, hẳn sẽ rất khó chịu. Cứ để mình làm vậy một lúc đi, cậu sẽ bớt đau đó.


Wonyoung nắm lấy tay Jiwon rồi đột nhiên bật khóc.


"Mình xin lỗi nhưng mình không thể lừa dối chị ấy được. Lại càng không nên nhận quá nhiều những ân cần, chăm sóc từ cậu. Jiwon à, mình thấy mình tệ quá, giống như tất cả phiền phức đều từ mình mà ra có phải không?"


"Tất cả là mình cam tâm tình nguyện, nếu phải nói ai đúng ai sai thì hẳn phải là mình sai mới đúng. Mình thích cậu nhiều đến mức cái tình cảm này lấn át toàn bộ lí trí của chính mình luôn rồi. Đọc những gì cậu viết trên twitter, chứng kiến cậu buồn bã khiến mình không thể chịu thêm được nữa, hãy cứ để mình quan tâm cậu được không? Mình thật lòng muốn ở bên và làm chỗ dựa cho cậu. Mình không mong cầu cậu sẽ đáp lại tình cảm của mình, cậu không đồng ý với lời đề nghị của mình cũng không sao, nhưng đừng đẩy mình ra xa cậu như thế. Nghe lời mình, nhé?"


Jiwon ôm lấy nàng, vỗ về chú thỏ nhỏ đang khóc nức nở. Vốn dĩ cô là một người rất bình tĩnh, đôi khi còn bị coi là thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Nhưng đây là lần hiếm hoi trong cuộc đời, Jiwon cảm nhận được chính mình đã động tâm nhiều đến mức nào, chứng kiến người mình thích rơi lệ thực sự khiến cô kích động.


Tự lấy tay lau đi những giọt nước mắt của nàng, như một lẽ rất tự nhiên, cô đặt nụ hôn lên mắt và trán nàng, không quên xoa đầu nàng một cái.


"Wonyoung ngoan, đừng khóc nữa nếu không mình sẽ hôn cậu đó. Bây giờ thì đi ngủ thôi, mình sẽ gọi cậu dậy sau nhé. Không cần bận tâm đến bất cứ điều gì cả, đã có mình ở đây rồi mà"


Jiwon đắp chăn cho nàng rồi quay người bước đi.



"Ngủ ngon nhé, mình thích cậu rất nhiều".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro