5.
- Hả....?
- Mình nói rồi, mình chấp nhận đứng sau An Yujin, tình nguyện làm kẻ thay thế chị ta vì làm gì có cái mối quan hệ yêu đương nào như thế này? Cậu nghĩ xem? Có cũng như không ấy? Mình không đành lòng trông thấy cậu tủi thân, đau khổ vì một kẻ vô tâm, lúc nào cũng lấy lí do nào là tương lai, nào là sự nghiệp để bao biện cho sự hèn nhát.
- .....
Nhìn dáng vẻ gay gắt của Jiwon khiến Wonyoung rùng mình. Ai mà nghĩ cô sẽ để tâm đến nàng rồi sẽ phát sinh tình cảm cơ chứ, sau đó lại nói ra những lời như thế này.
- Thích mình phải không?
Wonyoung hỏi nhỏ, Jiwon đáp lại bằng cách đặt lên môi nàng một nụ hôn.
"Mình cứ nghĩ đây sẽ là nụ hôn kiểu Pháp đấy"
"Vậy cậu có muốn thử không?"
"Nhưng ở đây nhiều người lắm, cậu không ngại à?"
"Hôn người mà mình thích thì sao phải ngại?"
"....."
"Còn chưa trả lời mình, cậu muốn thử không?"
"Cậu lịch sự hơn mình nghĩ. Biết quá nhiều thứ về mình rồi mà vẫn...."
"Thì sao? Cậu nghĩ mình sẽ đe doạ hay ép buộc cậu làm theo những gì mà mình muốn à?"
"Ừ thì...."
"Thay vì khiến cậu sợ hãi thì mình muốn nâng niu cậu hơn. Cậu không phải là đã quá mệt mỏi rồi à, nếu mình lại gò ép cậu nữa thì sẽ rất tàn nhẫn đấy"
"...."
"Mình muốn hôn cậu, được không?"
"Vậy hôn mình đi"
Kim Jiwon chẳng ngần ngại mà hôn nàng giữa chốn đông người.
Cũng rất chủ động nắm lấy tay nàng không buông.
Jang Wonyoung cũng không bài xích nụ hôn này, thậm chí còn đồng ý để Kim Jiwon làm điều đó. Dù được nàng cho phép nhưng cô vẫn muốn mơn trớn một chút, đùa giỡn một hồi khiến môi dưới của nàng sưng lên cô mới tạm thời hài lòng. Đặt tay lên cằm nhỏ dường như muốn nàng hé mở thêm chút nữa, mà nàng cũng rất phối hợp chào đón Jiwon tiến vào.
Nàng chìm đắm trong sự cảm thán rằng kĩ năng hôn của Jiwon thực sự tuyệt vời, đến mức phó mặc cho cô muốn bỡn cợt với cái lưỡi của nàng thế nào cũng được. Chỉ đến khi nàng tự nhận ra mình sắp xụi lơ vì nụ hôn này đến nơi rồi, nàng mới chịu buông bàn tay nãy giờ vẫn nắm lấy tay cô rất chặt, vỗ vỗ vào lưng cô ra hiệu muốn dừng lại, có lẽ là hiểu ý nên Jiwon mới chịu "tha" cho nàng.
- Về nhà thì hãy nhắn cho mình biết cảm nhận của cậu về nụ hôn này nhé. Cậu biết acc twitter của mình mà
- Gì cơ...
Jiwon tiện tay nhéo má nàng một cái rồi tiếp tục giả lơ trước sự kinh ngạc lẫn khó hiểu của nàng. Cô không muốn ép buộc hay đe doạ nàng là thật, nhưng lại rất muốn đem đến cho nàng những điều bất ngờ, những cảm xúc mà trước kia nàng chưa từng có, cũng rất muốn mang lại cho nàng những trải nghiệm mà trước giờ nàng chưa từng thử qua.
Bởi vì có tình cảm với nàng nên mới không cam tâm khi thấy nàng buồn bã, đau khổ vì một kẻ không đáng.
Bởi vì có tình cảm với nàng nên mới đưa ra đề nghị "làm kẻ thay thế" chị ta.
Cho dù cái cách mà cô đang làm là xen vào cuộc tình giữa nàng và chị ta cũng không hay ho gì, nhưng còn hơn là để nàng mắc kẹt dưới hố sâu tuyệt vọng trong mối quan hệ yêu đương chết dẫm này.
Cho dù có là kẻ thay thế thì vẫn có một điều mà Kim Jiwon dám chắc chắn, chính là tình cảm của cô dành cho nàng, cô thích nàng đến điên cuồng, thích đến bất chấp mọi thứ. Cô cũng tự tin khẳng định mình là người nói được làm được chứ không hứa suông, không hèn nhát, không viện cớ. Cô kiên định với tình cảm của mình và sẵn sàng bảo vệ người mà cô yêu.
Như vậy là hơn chị ta rồi phải không?
Nhìn sang Wonyoung vẫn có vẻ bần thần, Jiwon lại quay về trạng thái kiên nhẫn, nhẹ nhàng trước kia. Cô đưa ly cacao vẫn còn hơi ấm cho nàng rồi nói tiếp
- Muốn biết acc twitter của mình là gì thì cũng dễ thôi mà, dạo gần đây cậu hay trò chuyện với ai?
"Lẽ nào cậu ấy chính là @1121121__?"
Quả thật là gần đây nàng và @1121121__ nói chuyện cùng nhau rất nhiều. Mặc dù nàng cũng không quá bận tâm đến danh tính của người này, chỉ đơn thuần cảm thấy nói chuyện rất hợp nhau, @1121121__ có vẻ rất hiểu tâm tư tình cảm của nàng, luôn sẵn lòng lắng nghe nàng trút bầu tâm sự và đôi khi cũng cho nàng một vài lời khuyên.
Đúng là nàng hoạt động trên twitter rất năng nổ, nhưng để mà nói tương tác qua lại với ai nhiều nhất thì đúng là chỉ có với @1121121__ thôi...
- Mình vẫn cảm thấy có nhiều khúc mắc về cậu lắm....
- Không sao, thời gian còn dài, mình sẵn lòng để cậu tìm hiểu mà
- Mình đang nói nghiêm túc...
- Mình cũng có giỡn đâu?
- Ý mình là về những gì mà cậu nói trước đó, rằng cậu muốn làm "kẻ thay thế" ấy. Như vậy khác gì nói rằng mình hãy lừa dối chị ấy đâu chứ...
- Wonyoung, mình không bắt cậu phải đưa ra câu trả lời ngay bây giờ. Cả những chuyện khác cũng vậy, mình cũng sẽ không bắt ép cậu làm những thứ mà cậu không muốn. Cậu từ chối lời đề nghị của mình cũng được, không sao cả. Dù sao thì ngày hôm nay mình cũng đã đủ dũng khí nói ra tình cảm của mình, còn được hôn người mà mình thích. Đối với mình như vậy là quá đủ rồi.
Nghe được những lời này nàng chỉ im lặng, căn bản nàng cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Vì muốn né tránh ánh nhìn của Jiwon nên nàng lại đảo mắt về phía điện thoại của mình, rồi nàng cũng chợt nhận ra rằng, từ tối đến giờ Yujin không hề nhắn cho nàng một tin nào cả.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro