14
Đã hai tuần kể từ khi Wonyoung bắt đầu làm quản lý cho đội bóng chuyền của trường. Khối lượng công việc rất nhiều cộng thêm ti tỉ thứ việc hậu cần không tên khiến nàng kiệt sức. Nhưng nàng chợt nhận ra khi làm những việc thế này ít nhiều gì cũng có ích chứ không hoàn toàn vô nghĩa chút nào, nàng học chuyên ngành tài chính, mà việc làm quản lý cho một tuyển thể thao (dù là đội tuyển cấp trường đi nữa) thì các khoản thu chi, tiền quỹ, trợ cấp từ nhà trường, tiền tài trợ sẽ do một tay nàng quản lý. Vậy là bên cạnh những kiến thức nàng có được khi đi học thì đây cũng là thời điểm nàng cọ xát với thực tế, giúp nàng phần nào tích luỹ kinh nghiệm.
Còn chưa kể khi phụ trách công tác hậu cần sẽ giúp nàng phần nào trở nên nhanh nhạy hơn, có thể nâng cao EQ cũng là một điều tốt dù môi trường này với văn hoá tiền bối hậu bối vẫn rất nặng nề, đôi lúc khiến nàng không thoải mái lắm nhưng suy đi tính lại nếu bản thân khéo léo một chút họ ắt sẽ nhẹ nhàng với mình hơn nên nàng luôn cố gắng cư xử lễ phép nhất có thể.
Wonyoung cảm thấy bản thân ít nhiều vẫn rất may mắn khi nàng không chỉ có gia đình làm chỗ dựa mà Jiwon cũng luôn ở bên nàng không rời.
Gia đình nàng trở về sau chuyến đi nước ngoài dài ngày, thấy nàng mỗi ngày đều đi sớm về khuya hiển nhiên là rất sốt ruột. Nghe nàng nói điện thoại hỏng liền mua cái mới cho nàng, nhìn nàng vất vả với đống số liệu rồi giấy tờ bố mẹ nàng chỉ biết cảm thán
"Nuôi nấng nó đến giờ này, thấy nó đầu bù tóc rối như thế ngoài việc cho tiền nó để nó vui hơn thì cũng chả biết nên làm gì khác nữa."
"Con làm cái này có ra tiền không? Nếu không thì nghỉ đi về bố mẹ nuôi cơm ngày ba bữa, hết tiền thì bố mẹ ting ting cho. Nhà mình không giàu nứt đố đổ vách nhưng vẫn nuôi được con với chị gái con hết đời cơ mà, sao phải khổ thế?"
Còn Jiwon cũng mua điện thoại cho nàng đúng như đã hứa khiến nàng bối rối hết sức, nàng không dám nhận vì chiếc điện thoại này cũng rất đắt tiền, nàng còn tự hỏi Jiwon lấy đâu ra nhiều tiền như thế mà mua cho nàng, còn quá nhiều thứ về cô mà nàng còn chưa biết hết. Công việc làm thêm của cô không lẽ lương thưởng lại hậu hĩnh đến vậy?
Ấy thế mà Jiwon chỉ đáp gọn lỏn một câu khiến nàng liền rơi vào trầm tư, bản thân không thể không lấy cô đem ra so sánh với chị.
"Mình chỉ đang chi tiền cho người mình thích và hoàn toàn cảm thấy vui vì điều đó"
Nhớ lại từ hồi mới yêu đến giờ chị đã tặng nàng cái gì chưa nhỉ? Hình như là chưa...
Đi chơi thì chia đôi bill..
Mấy ngày kỉ niệm không có quà, sinh nhật cũng không...
Đến cả một bó hoa cũng không nốt?
"Cậu có biết là trong một mối quan hệ nếu càng hiểu chuyện sẽ càng thiệt thòi không? Có rất nhiều điều vốn dĩ là rất cơ bản, trong chuyện yêu đương nhất định phải có. Nếu cậu không nhìn thấy, nếu cậu không cảm nhận được thì việc cậu cần làm chính là xem lại mối quan hệ này và cân nhắc xem có nên sút nó đi hay không. Chứ không phải là cam chịu hết lần này đến lần khác, tự lừa mình dối người rằng có thể bản thân đang quá đòi hỏi, tự ép buộc chính mình phải thật hiểu chuyện, phải nhẫn nhịn."
Nàng không thể phủ nhận rằng bản thân cũng lung lay ít nhiều sau khi nghe những gì cô nói. Có lẽ nàng đã thực sự ngu ngốc khi cứ tin rằng bản thân càng hiểu chuyện, biết hy sinh cho chị ấy thì chị ấy sẽ càng trân trọng và yêu thương nàng hơn. Không phải vẫn có câu "gái có công, chồng không phụ" hay sao?
Lý thuyết là như thế, nhưng thực tế lại khác. Thời gian qua nàng đã cảm nhận được mọi thứ rất rõ ràng rồi mà? Đến lúc này còn gì để bào chữa nữa đâu?
Cũng trong hai tuần đó Jiwon luôn đồng hành cùng nàng, kiểm tra kĩ lưỡng các loại hồ sơ, giấy tờ thu chi, hợp đồng tài trợ cùng các khoản thanh toán của đội. Thậm chí còn rất nghiêm túc đưa ra cho nàng những phương án làm thế nào để có thể tối ưu chi phí, sử dụng các nguồn tiền sao cho hài hoà nhất. Khi nàng hỏi không phải cô rất không vui vì chuyện nàng phải tới làm quản lý cho đội bóng chuyền sao, cô chỉ nhẹ nhàng nói với nàng rằng đúng là cô không muốn nhưng dù sao chuyện cũng đã rồi, thay vì để cảm xúc ghét bỏ đó lấn át mọi thứ thì cô sẽ cùng nàng bắt tay vào để giải quyết từng thứ một, như thế không tốt hơn à? Công việc này quả thật chẳng dễ dàng gì, nên nếu Jiwon có thể làm được gì đó để đỡ đần cho nàng thì chắc chắn cô sẽ làm ngay mà không cần do dự. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Jiwon thật sự là một người biết giữ lời hứa, nói được làm được. Những gì cô làm cho nàng, nàng đều nhớ và âm thầm "cộng" điểm cho cô không ít. Có cộng thì đương nhiên phải có trừ, cộng điểm cho Jiwon thì trừ điểm cho cái người trên "danh nghĩa" vẫn là "bạn gái" (bí mật) của nàng.
Cái gì mà muốn ở cạnh bạn gái của chị, từng bước một công khai chuyện chúng ta cơ chứ, thế mà trong suốt hai tuần nàng vất vả, quay cuồng với công việc do chị đem tới thì đến một câu hỏi han chị cũng không dành cho nàng. Rõ ràng chị đã trông thấy nàng dùng điện thoại mới rồi vậy mà cũng tảng lờ đi coi như chưa có gì xảy ra. Suốt hai tuần có hôm nào không chạm mặt nhau đâu, vậy mà những hành động của chị khác xa so với những gì mà chị đã từng hứa hẹn với nàng. Thất vọng chồng chất thất vọng, nàng muốn dừng lại thì không chịu đồng ý, rốt cuộc là chị muốn gì? Định dằn vặt nàng hay sao?
Hài hước hơn nữa chính là, trong đội bóng chuyền có quá nửa thành viên có hứng thú với phụ nữ, vậy mà đó giờ chị vẫn luôn lần lữa chuyện công khai với nàng. Những lần cả đội nói chuyện phiếm mà nàng vô tình nghe được không phải chỉ xoay quanh chuyện gái gú thôi sao? Đáng buồn thay An Yujin cũng góp giọng rất nhiệt tình mà không hề bận tâm đến sự tồn tại của nàng ở đó. Chỉ có hai người luôn im lặng trước những chuyện kia, là tiền bối Choi Yena và tiền bối Kim Minju.
Tiền bối Choi là đội trưởng nên phong thái có phần điềm đạm, dễ chịu hơn những người khác, thậm chí tiền bối còn quan tâm đến nàng hơn cả chị khi luôn theo sát nàng từng chút một trong công việc. Còn tiền bối Kim thì khá ít nói, tuy nàng không hiểu rõ về bóng chuyền nhưng nàng cảm thấy năng lực của tiền bối Kim rất đáng gờm, cũng có thể gọi là một chín một mười với An Yujin.
Nhưng có một điều ở tiền bối Kim khiến nàng khá lấn cấn. Đó là việc chị ấy nhắn tin cho Jiwon chỉ để hỏi rằng cậu ấy có ổn không vào cái ngày Jiwon chạy tới cửa hàng tiện lợi để đón nàng, tình cờ hơn cả chính là việc chị ấy cũng làm chung với Jiwon tại quán bar, có mối quan hệ mật thiết với sếp của Jiwon và những ngày này sau khi xong hết công việc tại đội bóng, khi Jiwon thường đứng đợi trước cổng trường để đưa nàng về, có đôi lần cả hai đều chạm mặt tiền bối Kim. Phản ứng của Jiwon thì vẫn bình thường vì dù sao cậu ấy và tiền bối cũng có thể coi là có chút quen biết, nhưng nàng nhận ra ánh nhìn của tiền bối Kim dành cho Jiwon có phần khác lạ. Nó không phải kiểu thấy một người con gái xinh đẹp nên cứ nhìn mãi không thôi, giống như tiền bối ấy khá là chú ý tới cậu ấy và đang chờ cơ hội thích hợp để tiếp cận.
Wonyoung không nghĩ là nàng đang ghen. Chính xác hơn là nàng bực bội khi phát hiện ra có kẻ đang lăm le muốn cướp đi người-của-riêng-nàng.
Nàng biết chứ, người như Jiwon tinh tế có thừa, kinh tế thì rủng rỉnh, mặt mũi thì xính lao, tính cách muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn cuồng nhiệt có cuồng nhiệt, chỉ cần cậu ấy mở lòng, tỏ ra thân thiện hơn thay vì bất cần, khó gần như ngày trước thì hẳn sẽ có nhiều người thích thầm lắm đấy. Nếu như không phải nàng có tình cảm với An Yujin trước thì biết đâu nàng cũng sẽ là một trong số đó thì sao?
Bực bội, khó chịu là thế nhưng cũng chính Jiwon đã vỗ về nàng, đem đến cho nàng sự an tâm khi chủ động kể chuyện về tiền bối Kim, thậm chí còn nói cho nàng biết pass điện thoại của mình là ngày tháng năm sinh của nàng để nàng tự do sử dụng bất cứ lúc nào.
"Hi vọng cậu có thể dần trở nên tin tưởng mình. Việc mình nói hết những chuyện này với cậu là do tự mình muốn thế, mình không có gì để giấu diếm cậu cả. Mình cũng mong cậu hiểu là mình không bận tâm lắm đến những người khác, trong mắt mình chỉ có cậu."
————————————————————
Thật ra Kim Minju không thích bóng chuyền đến vậy, nhưng việc sinh ra ở gia đình mà ba đời đều có bề dày kinh nghiệm cùng cống hiến không nhỏ cho ngành thể thao nước nhà, với dòng máu của vận động viên chảy trong người cùng những bài rèn luyện thể lực khắt khe từ khi còn nhỏ nên dù muốn hay không, việc trở thành vận động viên bóng chuyền, mục tiêu vào đội tuyển bóng chuyền quốc gia là điều đã được định sẵn cho Minju.
Nhưng kể cả Minju không có tố chất hay năng lực có hạn đi nữa thì với gia thế của mình, với quyền lực của bố mẹ thậm chí là ông bà thì việc có một vị trí ở đội tuyển quốc gia cũng không phải là điều gì quá khó khăn.
Gia nhập đội bóng chuyền của trường cũng là do gia đình cô muốn thế, Minju và Yena biết nhau từ nhỏ, cả hai cùng nhau tập luyện nhưng dường như chỉ có Yena là hết lòng với ước mơ trở thành vận động viên chuyên nghiệp, còn Minju thì không.
Cả hai khi gặp nhau ở trường đều tỏ ra không quen biết để quá trình gia nhập đội của Minju được một đường suôn sẻ, nhưng nếu nhìn nhận một cách công bằng thì khả năng của Minju ở mức tốt, cái cô thiếu là tham vọng, đam mê với bộ môn này thôi.
Minju từng có ý với An Yujin nên mới nhờ Yena lấy lý do là lính mới nên cần kèm cặp để có thể tiếp cận An Yujin dễ hơn. Thế nhưng chỉ sau một thời gian thì cô lại là người chán trước, mặc dù An Yujin cũng rất nhiệt tình tương tác cùng cô.
"Đùa chứ bạn làm tôi ê mặt thực sự luôn đấy? Tôi còn phím trước với nó, kêu nó chủ động làm thân với bạn xong cuối cùng bạn quay ra bảo tôi là bạn chán rồi? Đã nên cơm cháo gì đâu mà kêu chán thế?"
Yena làu bàu với Minju vì cái tính cả thèm chóng chán này không biết bao lần, nhưng Minju chỉ nhún vai, biết sao được, chán thì nói là chán. Đột nhiên cảm thấy không có hứng thú nữa thì thôi, hoặc đơn giản là sự hứng thú của Minju đã chuyển từ An Yujin sang một người khác.
Nói sao nhỉ, Minju cảm thấy An Yujin là người có tính cạnh tranh rất cao, thậm chí là cạnh tranh trong chính nội bộ của đội mình. Có lẽ như lời Yena nói, vì được Yena phím trước rằng cứ chủ động làm thân với cô đi nên Yujin rất ra sức "tấn công" cô, tuy nhiên cô lại cảm thấy không thoải mái trước điều này cho lắm. Nhưng điều khiến Yujin mất điểm trầm trọng trong mắt Minju chính là cái cách mà Yujin nói về các cô gái khác, thậm chí còn khiến Minju phải tự hỏi nếu cô bật đèn xanh cho người này, liệu người này có nói ra những lời về cô giống như cái cách mà người này đang nói về những cô gái kia hay không?
Đối với Minju thì việc gì cũng cần có thời gian, kể cả việc có hứng thú với một ai đó cũng vậy, cứ từ từ xem xét đối phương, nhưng chỉ cần phát hiện ra một điểm nào đấy bất ổn từ họ thì Minju sẵn sàng cho next luôn mà không cần suy nghĩ.
Gặp Jiwon lần đầu tiên ở trường, nhìn khuôn mặt bầm tím của em khiến Minju tự hỏi nếu như không có những vết đánh này thì khuôn mặt ấy còn có thể đẹp đến mức nào nữa? Là ai đã tàn nhẫn ra tay với em ấy như vậy? Thật không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào, Minju đã chú ý đến em từ dạo ấy và có vẻ như em và cô bé quản lý mới của đội rất thân thiết. Đôi lần cô định hỏi cô bé kia về em nhưng chợt nhận ra mình có thể tìm hiểu em theo cách khác, nhất là khi cô đang làm việc chung với em nữa.
Em ấy không dễ mở lòng với người khác, nói chuyện với cô vẫn rất khách sáo nhưng đó không phải là vấn đề quá to tát. Nếu em ấy tỏ ra thân thiện với cô thì hẳn cô cũng sớm chán rồi, dù sao cô cũng rất thích cảm giác chinh phục người khác, vừa hay em ấy lại rất phù hợp với những gì mà cô mong muốn.
Minju rất thích mèo, những con mèo bướng bỉnh, dữ dằn lại càng khiến cô đặc biệt thích thú. Đối với chúng phải mưa dầm thấm lâu, cần sự kiên nhẫn mới có thể thuần phục được.
Chẳng trách cô lại có hứng thú với em đến vậy ^^
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro