11.1
[ WARNING: Ngôn từ nặng nề, mất kiểm soát. Cân nhắc trước khi đọc. ]
Khi đôi môi của cả hai chuẩn bị tìm đến nhau thì tiếng chuông cửa vang lên làm Jiwon và Wonyoung giật mình. Không lẽ bố mẹ nàng lại trở về sớm như vậy? Nhưng nếu không phải nhị vị phụ huynh của nàng thì là ai đây?
Jiwon dặn nàng ngồi yên tại sofa còn mình sẽ chủ động ra mở cửa, nhưng cô cũng không vội vàng mở ngay mà nhìn trước qua mắt mèo rồi khẽ nhếch môi.
Wonyoung nhìn Jiwon vẫn đứng tần ngần trước cửa nên nàng cũng từ từ tiến đến, Jiwon bất ngờ kéo nàng vào nụ hôn đến tê cả đầu óc, cô nhấc bổng nàng lên để lưng nàng tì vào cửa nhà rồi như mãnh hổ điên cuồng chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn kia.
Nàng không đẩy cô ra vì nàng cũng rất tận hưởng sự mạnh bạo mà cô mang đến. Một Kim Jiwon rất đỗi dịu dàng sẽ có lúc như thế này sao? Nhưng tiếng gõ cửa ngoài kia vẫn dồn dập cùng tiếng chuông trở nên thật gấp gáp khiến Wonyoung tự hỏi là ai đến tìm vào giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy? Nàng dừng lại giữa nụ hôn và ôm chặt lấy Jiwon, nàng cảm thấy sợ và không có ý định sẽ mở cửa.
"Bạn gái cậu đến tìm đấy"
"Hả?"
"Cậu có muốn gặp chị ta không?"
Wonyoung tự hỏi Yujin đến đây vào giờ này là có mục đích gì? Nếu nàng ra gặp chị thì chẳng phải mọi chuyện sẽ bại lộ hết sao, Jiwon đang ở đây với nàng mà...
"Mình nghĩ cậu nên để chị ta vào. Đừng lo cho mình, người đang phát điên là chị ta đấy"
Cô chỉnh trang đầu tóc cho nàng, lấy tay lau đi vệt son vẫn hằn trên khuôn mặt nàng nhưng cũng thầm toan tính trong đầu một điều gì đó. Không tự dưng cô lại muốn nàng gặp chị ta vào lúc này trong khi cô hoàn toàn có thể để mặc chị ta phát điên bên ngoài hiên nhà, thậm chí còn có thể dắt nàng bước vào cuộc hoan lạc cơ mà? Biết đâu được chị ta sẽ nghe ra những tiếng rên rỉ thì sao? Cũng là một viễn cảnh hay ho đấy chứ? Nhưng cô sẽ để dành nó vào lúc khác, còn bây giờ thì cô cho phép An Yujin được gặp thỏ nhỏ của cô đấy.
"Trân trọng những phút giây còn có thể ở cạnh cậu ấy đi, trước khi tôi dẫm nát thứ tình cảm chó chết này của chị ra thành trăm mảnh"
——————————————-
"Muộn rồi sao chị còn đến đây?"
"Chị không thể tới gặp bạn gái chị được à..."
"Vẫn còn coi em là bạn gái của chị luôn?"
Yujin không trả lời, chỉ thản nhiên bước vào trong nhưng chợt khựng lại khi thấy đôi giày lạ được xếp gọn gàng trên kệ.
"Chắc là em ấy chỉ thay đổi một chút thôi? Dù loại giày này khá hầm hố so với phong cách ăn mặc của em ấy thường ngày..."
An Yujin tự trấn an bản thân rồi kéo Wonyoung vào lòng, như thường lệ định dỗ ngọt bạn gái vài câu, chắc là nàng sẽ hết giận thôi. Thế nhưng nàng còn không quay ra nhìn chị lấy một lần, chỉ đứng yên mặc cho chị ra sức ôm rồi nghe những lời xin lỗi, năn nỉ dường như đã trở nên hết sức sáo rỗng.
Bàn tay chị luồn vào trong áo nàng khiến nàng giật mình, nàng giữ lấy tay chị và xoay người lại, ném cho chị ánh nhìn đầy khó chịu.
"Chị sang đây vào giờ này hoá ra chỉ để làm chuyện này thôi sao? Em không có tâm trạng, một chút cũng không, đừng động vào em."
Đây là lúc An Yujin cảm nhận được sự "phản nghịch" của Jang Wonyoung một cách rõ ràng nhất. Người đang đứng trước mặt không biết từ lúc nào đã không còn là bạn gái dễ bảo, dễ dàng mủi lòng, thoả hiệp chỉ bằng vài ba câu năn nỉ nữa rồi, nhưng tại sao lại có thể quay ngoắt một cách nhanh như thế được?
"Phải rồi, do đứa tóc vàng đó xúi giục em tỏ thái độ như thế này với chị đấy à?"
Chị cười nhạt rồi nhắc đến "đứa tóc vàng" theo kiểu sặc mùi mỉa mai, hẳn là do nó hết, chính sự xuất hiện của nó làm mọi thứ đảo lộn, bao gồm cả cái chuyện tình cảm vốn dĩ đang rất êm đềm này của chị. Việc tập luyện với CLB bóng chuyền đã khiến chị mệt mỏi tới cỡ nào, bây giờ chuyện yêu đương lại không ra gì nữa thì đúng là chó ch*t thật đấy.
"Đừng lôi cậu ấy vào làm lí do biện minh nữa. Chị và em thành ra như thế này không phải tất cả là do sự vô tâm của chị hay sao? Chị nghĩ là em vẫn sẽ luôn ở một chỗ chờ đợi chị, vẫn luôn yêu và tin tưởng chị như một con ngốc, chỉ cần vài ba câu dỗ ngọt của chị sẽ tự khắc vui vẻ ngay đúng không? Chị biết em yêu chị nhiều nên mới tuỳ ý đối xử với em, em so với những người bạn kia của chị chắc cũng không bằng đâu đúng chứ? Chị theo đuổi sự nghiệp của bản thân, em hoàn toàn hiểu được điều đấy và cũng không ngang ngược đến mức đòi hỏi chị phải suốt ngày kè kè bên em. Nhưng chị biết không, em cảm thấy mệt mỏi lắm, em cũng xứng đáng được yêu thương mà?"
Dựa lưng vào cửa trong phòng nàng và nghe trọn vẹn những gì mà nàng nói khiến Jiwon tức giận vô cùng. Nhưng giờ không phải là lúc để cô xuất hiện, cô vẫn muốn nghe xem An Yujin còn có thể xảo biện tới cỡ nào, nếu như chị ta vẫn có cách khiến Wonyoung mềm lòng thì cô sẽ phá tan cánh cửa này và chạy ra ngay lập tức, nếu như nàng trông thấy cô thì sẽ không bị xao động trước chị ta nữa đúng không?
"Em biết chị nghiêm túc theo đuổi con đường trở thành vận động viên chuyên nghiệp, vậy chi bằng chúng ta tạm dừng đi. Như thế chị hoàn toàn có thể toàn tâm toàn ý phấn đấu mà chẳng cần phải bận lòng hay mất công năn nỉ một đứa như em làm gì."
"Đừng làm trò nữa được không? Coi như chị xin em đấy? Chị chưa đủ mệt mỏi, chưa đủ áp lực hả? Thay vì an ủi, chia sẻ áp lực cùng với người yêu thì em đang làm cái quái gì thế hả Jang Wonyoung? Cái thái độ của em những ngày qua là như thế nào vậy? Nếu là con tóc vàng đó xúi giục em đối xử với bạn gái em như thế thì chị sẽ tới gặp và cảnh cáo nó đừng có chơi trò ném đá giấu tay như vậy, chõ mũi vào chuyện tình cảm của người khác là rất vô duyên đấy!"
Jiwon bước ra từ phòng ngủ của Wonyoung, vừa vỗ tay một cách đầy trào phúng vừa tiến về phía An Yujin, cô nắm lấy tay Wonyoung khiến nàng giật mình, nàng nhìn cô với ánh mắt cầu cứu và không hề có ý định buông tay cô ra.
"Mạn phép cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai nhé. Nhưng nghe chừng có người vừa nhắc tới tôi nên tôi mới phải ra mặt, nào, ba mặt một lời đi cho nó thẳng thắn? Chị muốn nói gì thì nói thẳng ra?"
"Mày...con kh*n này....mày làm gì ở đây?"
An Yujin bắt đầu mất kiểm soát, muốn kéo Wonyoung ra khỏi Jiwon nhưng Jiwon vẫn nắm chặt tay Wonyoung không rời.
"Đừng ép Wonyoung làm điều mà cậu ấy không muốn. Còn việc tôi ở đây để làm gì thì tôi cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo cho chị biết. Sao nào, muốn nói gì với tôi, tôi đang rất muốn nghe đấy?"
Trông thái độ xấc xược của Kim Jiwon khiến An Yujin nóng máu kinh khủng. Lỡ nói năng mất kiểm soát rồi thì tới bến thôi? Hẳn là nó không biết An Yujin này là ai, có địa vị ra sao nên mới hiên ngang làm những trò mèo này nhỉ.
"Chen ngang vào câu chuyện của hai người là việc rất đáng xấu hổ đấy, hiểu chứ? Tốt nhất là mày nên dừng lại, kiếm chuyện với tao, giành giật những thứ vốn là của tao thì sẽ không có kết cục tốt đâu."
"Chà....thứ gì là của chị? Tôi đã chen ngang vào cái gì nhỉ? Giữa chị và Wonyoung là loại quan hệ gì đây? Yêu đương à? Nếu là yêu đương thì lấy gì làm chứng? Chị có công khai rằng chị và cậu ấy đang ở bên nhau sao?"
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro