10.1 [ WARNING: NC-17 ]
"Thư viện đang tạm ngưng hoạt động để tu sửa hệ thống điện và điều hoà. Sinh viên có thể quay lại thư viện để học tập sau 5:00 PM"
Cả ba người đều thở dài sau khi nhìn thấy thông báo được dán trước cửa thư viện. Muốn làm sinh viên chăm chỉ cũng thật khó, nếu là những môn khác thì nàng và bạn thân có thể chây ì, không lúc này thì để lúc khác bắt tay vào làm cũng được. Nhưng bây giờ hai đứa đang lo sốt vó cả lên vì bài tập thì nhiều, thời gian thì gấp gáp nên chẳng dám nghĩ đến chuyện vui chơi gì nữa, Wonyoung liền rủ Yuri và Jiwon về nhà mình để học nhóm và tất nhiên bạn thân của nàng hí hửng đồng ý ngay.
....
Và đúng là cả ba đều học thật, đã vậy còn học rất nghiêm túc. Jiwon cũng giảng giải cho nàng và bạn thân rất hăng say, thậm chí đặc biệt kiên nhẫn với hai cục tạ khi cố gắng nói đến rã cả họng chỉ vì một trong hai mãi vẫn chưa hiểu một câu nào đấy trong cả đống bài tập cần phải giải quyết kia. Wonyoung sợ Jiwon sẽ chịu không nổi rồi tăng xông mất, mà nãy giờ Jiwon cũng đã quá vất vả với nàng và Yuri rồi nên chủ động nói cả ba tạm ngưng lại một chút để nghỉ ngơi, sau đó liền chạy ra phòng bếp loay hoay lấy đồ ăn "tẩm bổ" cho "lão sư mẫn cán" (của nàng!?). Jiwon thấy vậy cũng đi theo sau, còn Yuri vì quá đau đầu với đống số liệu nên nằm vật ra giường rồi ngủ một giấc.
"Cậu chuẩn bị đồ ăn cho ai vậy?"
"Cho một người đã vất vả suốt ba tiếng vừa rồi"
Wonyoung xoay người lại, kéo Jiwon về phía mình, chủ động ôm lấy cô và đặt lên môi cô nụ hôn phớt. Nhưng nhiêu đó với Jiwon làm sao mà đủ, cô giữ chặt lấy nàng, nhăm nhe muốn kéo dài nụ hôn khiến đầu óc nàng quay cuồng vậy mà nàng đã nhanh chóng né đi, tay vỗ vỗ khuôn mặt cô rồi cười cười
"Không phải bọn mình mới làm rồi sao?"
"Ừ...nhưng mà..."
"Hửm?"
"Mình vẫn muốn thì sao?"
"Không sợ bạn thân mình biết à?"
"Jo Yuri ngủ say lắm rồi, không biết trời trăng gì đâu. Mà này, không phải là cậu nói đang chuẩn bị đồ ăn cho mình à?"
Dáng vẻ của Jiwon dần trở nên gấp gáp, bàn tay cũng không yên vị mà cởi bỏ những thứ vướng víu trên người nàng.
"Ý của Jiwon là sao nhỉ? Nói ra những lời như vậy rồi lại cởi đồ của mình?"
Một tay nàng giữ lấy tay Jiwon, tay còn lại nâng cằm cô lên để cả hai mặt đối mặt với nhau. Jiwon thì nóng như lửa đốt còn Wonyoung như muốn trêu đùa cô vậy, rõ ràng là đã nói đến như thế....
"Cậu còn muốn mình nói thẳng ra nữa à?"
"Thì chúng mình cứ thẳng thắn với nhau đi, nói ra những gì mà cậu muốn LÀM-VỚI-MÌNH. Rồi mình sẽ cân nhắc xem có nên đáp ứng nó hay không~"
"Ừ thì....-
Bàn tay xấu xa của cô lại len lỏi vào giữa hai chân nàng để tìm kiếm nơi tư mật rồi tiếp tục câu nói còn dang dở
-cậu mất công chuẩn bị đồ ăn làm gì trong khi cậu đã là "đồ ăn" của mình rồi?"
Lồng ngực nàng đập liên hồi trước hành động dồn dập của cô, dĩ nhiên nàng chẳng có cách nào từ chối vì trong thâm tâm nàng cũng thực sự muốn cô vậy. Đôi môi ấm áp của Jiwon bắt đầu trải dài những nụ hôn lên chiếc cổ trắng ngần của nàng, tay cô vẫn tiếp tục ve vuốt nơi tư mật cho đến khi cảm thấy nó dần trở nên ẩm ướt khiến cô bắt đầu trở nên mất kiểm soát.
Jiwon quỳ xuống, nâng một bên chân Wonyoung vắt lên vai mình rồi chuyên tâm vùi đầu vào giữa hai chân nàng khiến toàn thân nàng run rẩy, nàng liền nắm lấy mái tóc vàng của Jiwon nhưng không phải là có ý muốn đẩy ra, mà là muốn dẫn dụ Jiwon tiến bước vào cổng thiên đường càng sâu càng tốt.
Cơ thể Wonyoung trở nên nóng ran khó chịu vô cùng, nhưng nàng không thể bật ra tiếng rên rỉ khi bạn thân của nàng vẫn còn ở trong phòng và hoàn toàn không biết gì đến khung cảnh kích tình tại gian bếp này.
Jiwon vuốt ve bắp đùi Wonyoung, nàng cũng từ từ mở mắt nhìn người bên dưới hì hục không ngừng khiến nàng thần hồn điên đảo, Jiwon cũng không muốn trì hoãn thêm nữa mà tiến vào trong nàng. Trước sự tấn công dồn dập như vậy khiến cơ thể nàng trở nên vô lực, cảm nhận chính mình nhất thời chưa tìm được điểm tựa thì Jiwon liền đứng dậy ôm lấy nàng, mà nàng cũng bất giác nép sâu vào cô. Rõ ràng Wonyoung so với Jiwon còn cao hơn một chút, nhưng lúc này đây nàng thấy bản thân lại nhỏ bé đến lạ kì.
Phía dưới vẫn không ngừng ra vào, cộng thêm việc Jiwon tiến vào càng lúc càng sâu làm Wonyoung chỉ có thể tiếp tục gắt gao siết chặt lấy cô, động tác của Jiwon bắt đầu nhanh dần khiến nàng không kìm được mà bắt đầu phát ra những tiếng rên khe khẽ
"Hmmm Wonyoung à... mình cũng rất muốn nghe thanh âm ngọt ngào của cậu nên đừng giữ riêng cho bản thân như vậy chứ~"
Giọng Jiwon hoà cùng tiếng nước khiến mọi thứ xung quanh cứ thế ướt át đến vô cùng, Wonyoung không đủ bình tĩnh để đáp lời, chỉ có thể tiếp tục rên rỉ làm khát vọng chiếm hữu của Jiwon càng trở nên điên cuồng. Cô cũng không chút lưu tình mà tiếp tục tấn công, đem khoái cảm dồn dập tựa cơn sóng quấn lấy Wonyoung.
Nàng không nhịn được nữa mà cắn vào vai cô, cổ họng nàng vẫn còn gằn lại tiếng nức nở, cố không cho nó thoát ra khiến vết cắn trở nên thật sâu. Vậy mà Jiwon không cảm thấy đau chút nào, tựa như vết răng thỏ đánh dấu lên vai cô vậy thôi. Trái lại Jiwon còn cảm thấy rất có thành tựu, thậm chí muốn vết cắn này mãi lưu lại trên cơ thể mình.
Jiwon hôn Wonyoung một cách mãnh liệt như muốn dành hết mật ngọt từ đôi môi đỏ mọng của nàng, cướp đi hết cơn thở dốc còn đọng lại về phía mình. Wonyoung cũng rất ngoan ngoãn phối hợp cùng cô, tiếp tục kéo dài nụ hôn cho đến khi khắp cơ thể nàng trở nên bủn rủn, vậy mà mãi cô vẫn chưa chịu buông tha cho nàng, vẫn tiếp tục đùa giỡn với cánh môi xinh của nàng đến khi nó sưng tấy mới chịu buông ra.
Jiwon tiếp tục ôm lấy nàng rồi vỗ về như muốn tiếp thêm sức mạnh cho thỏ nhỏ sau một trận cuồng hoan long trời lở đất. Còn thỏ nhỏ thì mặt mũi đỏ tía tai, chỉ vì một chút ham muốn của bản thân mà nuông chiều đồ tóc vàng đáng ghét, để cho cậu ta mặc sức bắt nạt nàng từ nãy đến giờ. Cũng may Yuri đã kịp ngủ được mấy giấc rồi, nàng không dám nghĩ đến cái cảnh bạn thân của nàng vô tình bước ra khỏi phòng ngủ và trông thấy nàng cùng Jiwon quấn lấy nhau thì sẽ như thế nào nữa....
Nàng muốn tự mình mặc lại quần áo nhưng thật sự là kiệt sức luôn rồi, còn Jiwon lại nảy số rất nhanh, liền bế nàng và vơ vội đống quần áo còn vương vãi trên sàn nhà để vào phòng tắm. Nàng mệt thật, nhưng vẫn phải cố nói để tránh việc Kim Jiwon lại tiếp tục làm càn trong-phòng-tắm
"Không làm nữa đâu đấy biết chưa..."
"Ừ ừ, mình cũng tạm no rồi nên tạm thời tha cho cậu đó"
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro