[LONGFIC] My Angel [Chap 17-22], YoonYul |Update 11.08.2011
CHAP 17
Trong thế giới đông người, tôi chỉ thấy riêng em…
Yoona’s POV
Chị đâu rồi Yuri, tôi tìm mãi, tìm mãi mà vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Nỗi ân hận cùng sự lo lắng dâng lên trong lòng tôi. Chị hận tôi cũng được, chỉ cần chị bình an
Tại sao mọi thứ lại đổ dồn vào tôi chỉ trong một lần thế này chứ, chết tiệt
Khụy xuống mặt đường, tôi bật khóc. Chị thật quá đáng, không chịu nghe tôi giải thích mà đã vội chạy mất tiêu. Chị làm tôi khóc rồi nè, nước mắt của tôi đáng giá lắm đó Yuri àh
- Yoona
Là SeoHyun, tôi phải nói gì với cô ấy đây. Chắc cô ấy cũng nghĩ tôi bắt cá hai tay…ừ thì tôi cũng gần giống như thế mà
Tôi đứng dậy, bước đi trong yên lặng, cô ấy lặng lẽ đi phía sau tôi, một cô gái khó hiểu, chúng tôi chỉ mới gặp nhau hai lần thôi, cần gì quan tâm tôi nhiều vậy
Mặc cho người con gái kia cứ lẽo đẽo theo mình, tôi đi vào một quán bar nào đó. Tôi chưa từng thích ồn ào bao giờ cả, nhưng bây giờ thì có
Tôi kêu rượu, một li rồi lại hai li, tôi tự đưa mình vào cơn say. “Nhất túy giải thiên sầu” mà…nhưng có thật vậy chăng
- Đừng uống nữa Yoona, đã nhiều lắm rồi
Cô ấy ngăn không cho tôi đưa thứ chất lỏng vừa đắng vừa chát ấy vào miệng nhưng lại bị tôi gạt ra không thương tiếc
Trong khi uống, tôi vẫn không quên để mắt đến SeoHyun, cô ấy trông khá khó chịu vì tiếng ồn cũng như đám đông cuồng nhiệt ở đấy. Rồi một tên nào đó bước lại buông những lời trêu ghẹo làm cô ấy hơi cau mày
Ngồi xem một chút, cho đến khi hắn có hành động không đàng hoàng thì tôi mới lên tiếng
- Biến đi, ở đây chẳng có ai cho mày trêu chọc đâu, biến
- À, một cô em xinh đẹp
Chưa để hắn nói hết câu, tôi đã đấm ngay vào mặt hắn. Tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì chỉ nghe tiếng mọi người la hét, còn SeoHyun thì cố sức kéo tôi ra khỏi tên khốn đó
Cô ấy đưa tôi chạy khỏi quán, đi đến một góc đường vắng
*Chát*
Má tôi đau rát, sực tỉnh ra, cô ấy tát tôi sao
- Yoona điên rồi, sao lại đánh người thế kia
- Nếu tôi không đánh hắn, hắn sẽ tiếp tục làm phiền cả hai chúng ta, tôi làm vậy là sai à
- Nhưng…
- Không nói nữa, tôi về đây, cô cũng về đi
Đèn đường đã mở, tôi loạng choạng dưới thứ ánh sáng yếu ớt đó, lần mò tìm về nhà như kẻ say…Tôi lại nói sai rồi, chẳng phải tôi đang say hay sao
Đi được nửa đường, đầu óc tôi quay cuồng…
…
Tôi mở đôi mắt mệt mỏi, có ai đó đang ở trước mặt tôi nhưng tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt. Tôi cảm giác đôi môi kia đang chạm nhẹ vào môi tôi…
.
.
.
Yoona trong cơn say vẫn có thể chỉ cho SeoHyun đường về nhà của Yuri. Sau khi về đến nơi, SeoHyun liền đưa Yoona vào phòng. Cô chăm sóc rồi ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn người con gái đang say ngủ kia. Quả thật, cô không thể dứt mắt mình ra khỏi Yoona chỉ vì một lý do đơn giản, cô ấy quá đẹp. Cứ như một thiên thần mất đi đôi cánh và rớt xuống trần gian này
Đột nhiên, SeoHyun cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Yoona. Giật mình khi cô ấy đáp trả, nhưng một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cô. Cô không thể, không thể xen giữa Yoona và người yêu của cô ấy. Vội dứt khỏi nụ hôn, để rồi tiếp tục ngắm nhìn cô ấy
Thật kì lạ, cô chỉ vừa gặp Yoona chẳng bao lâu nhưng lại có cảm giác bâng khuâng, xao xuyến. Khi trái tim lỗi nhịp trước nụ cười, sự mạnh mẽ và nét đẹp của đối phương. Cô biết, cô đã bị đẩy vào phía sau song sắt, bên trong cái ngục tù mang tên là “tình yêu”
Cô ước gì, cô gặp Yoona lúc cô ấy chưa ràng buộc cũng như chưa thuộc về ai. Cô chỉ trách mình chậm chân hơn người khác…
Nhưng không sao, niềm hạnh phúc nhất trong tình yêu là được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc. Cô sẽ ở đằng xa, âm thầm chúc phúc cho cô ấy
“Phải hạnh phúc đấy, Yoona”
Cô mìm cười và thiếp đi…
SeoHyun đâu biết là còn có một người khác chứng kiến hết nụ hôn vội vàng của cô. Là ai đây…
Yuri’s POV
Dối trá, tất cả, tất cả chẳng có gì là thật
Đâu tình yêu không bao giờ thay đổi, đâu người nói chẳng thể xa tôi, đâu hết rồi…
Tôi tự đâm đầu vào con đường chẳng có lối thoát để rồi giờ ngồi trách ai được
Tôi cố sức giấu nỗi đau vào trong nhưng những giọt lệ ngang bướng ấy cứ trào ra ngoài. Tôi trách bản thân sao quá yếu đuối. Đã biết chuyện tình của chúng tôi sẽ chẳng đi về đâu mà, tôi biết, biết rõ lắm…sao đau thế này…
- Khóc đi, đừng cố nén lại làm gì
Cậu ấy, phải, người vẫn luôn ở bên cạnh tôi, vẫn luôn cho tôi những lời khuyên và là điểm tựa cho tôi. Tôi là con ngốc chăng, người như cậu sao tôi không thể yêu cơ chứ
Cậu ôm lấy tôi, để tôi khóc trong vòng tay cậu. Tôi thấy mình quá ích kỉ, cứ làm tim cậu đau mãi nhưng làm ơn, tôi không thể thiếu cậu vào lúc này
- Taeyeon, mình ngốc quá phải không
- Không, cậu không ngốc Yuri, cậu chỉ quá yêu thôi
Cậu vuốt tóc tôi, thì thầm, ừ, tôi yêu quá nên không chịu đựng được sự phản bội, không chấp nhận được việc trái tim người tôi yêu mập mờ hình bóng một người khác
Sau khi khóc đã đời, Taeyeon đưa tôi một ly sữa dâu, bảo tôi uống nó
- Uống đi rồi về nhà, có cần tớ cho người chở cậu về
- Không…không cần đâu, tớ tự về được mà, chân tớ đã hết đau rồi
- Ừ…
Taeyeon bỏ ra ngoài. Chưa bao giờ tôi thấy cậu lạnh lùng đến vậy. Mới lúc nãy cậu còn ân cần với tôi mà, sao giờ lại thế
Đợi một lát, không thấy cậu quay lại, tôi đứng dậy, đã đến lúc phải về. Trong lòng tôi hiện giờ nửa vừa muốn chạy thật nhanh, đến trước mặt em để mong tất cả không phải thật, nửa muốn trốn tránh
Nhưng tôi cứ bước đi, hiện giờ, tôi đang ở trước ngôi nhà của mình. Cánh cửa không khóa vậy là em đã về, chắc tôi phải đối mặt với sự thật…
Đẩy nhẹ cánh cửa để nó mở ra, ánh sáng phía căn phòng thu hút tôi. Đi lại, thật chậm. Cảnh tượng Yoona và người con gái ấy hiện ra. Họ hôn nhau ngay trong chính căn phòng của tôi
Cố ngăn tiếng khóc, tôi đi vội khỏi ngôi nhà đó. Giờ tôi chẳng còn biết đi về đâu. Ngộ thật, tôi lại bất lực tại căn nhà của mình, thật buồn cười quá mà
Màn đêm lạnh dần, tôi như kẻ mất trí đi lạc giữa chốn xa lạ. Đảo mắt nhìn xung quanh, kẻ nói người cười duy chỉ mình tôi cô độc
Rồi, chiếc áo khoác từ đâu được mặc lên người tôi. Không cần quay lại, tôi cũng biết người đó là cậu vì chỉ có cậu quan tâm tôi vào lúc này thôi. Cậu vòng tay, kéo tôi vào lòng, thì thầm
- Tớ rất muốn bỏ mặc Yuri nhưng không được, phải làm sao đây, cậu nói tớ nghe đi, Yuri à
Thở dài, tôi gỡ tay cậu ra, quay lại. Cậu cười buồn bã, cúi đầu không nói…
Tôi nắm lấy tay cậu, nó lạnh quá, có lẽ cậu đã theo tôi từ nãy đến giờ. Tôi là ai mà khiến cậu phải hi sinh vì tôi nhiều như thế. Hãy tìm ai đó khác đi, người có thể làm cậu cười, người có cùng nhịp đập trái tim cậu… nhưng đó là mai sau, còn bây giờ, hãy ở bên tôi
- Tay cậu lạnh lắm đấy, Taeyeon
Tôi nói rồi bỏ tay cậu khỏi tay tôi. Một lần nữa, cậu cúi xuống. Ở dưới có vàng hay sao mà thích nhìn thế, sao không nhìn tôi đây này. Haizz, đúng là…
Mặc chiếc áo cậu đưa, tôi trêu chọc
- Này, áo cậu nhỏ quá, sao tớ mặc vừa cơ chứ
- Ờ thì…
Cậu lúng túng, tôi bật cười
- Tớ không còn chỗ để đi, cậu có thể cho tớ ngủ nhờ đêm nay không
- Đương nhiên, nếu cậu muốn, thôi, trời lạnh lắm, chúng ta về đi
- Đi bộ nhé
- Ừ, đi bộ
Ánh đèn lấp lánh làm lưu mờ ánh sáng của các ngôi sao. Có hai người đi bên cạnh nhau, không nói lời nào, khoảng cách của họ rất gần nhưng tâm hồn thì lại đang suy nghĩ về những chuyện khác nhau. Đi được một đoạn, Yuri lên tiếng
- Họ hôn nhau
- Hửh – Taeyeon nhìn Yuri một cách khó hiểu
- Họ, Yoona và cô gái trong quán mà hồi chiều chúng ta gặp, hôn nhau ngay trong phòng của tớ
Giọng Yuri run nhẹ, thấy thế, Taeyeon siết chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh, lãng sang chuyện khác
- Tuyết rơi kìa
Trên trời, các hạt tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Mùa đông đến rồi…
Sáng hôm sau, như một buổi sáng bình thường khác, Yoona thức dậy với cơn đau đầu do say rượu. SeoHyun đã về tự lúc nào, cô ấy để lại một lá thư lên bàn thay cho lời tạm biệt. Yoona cầm lên đọc rồi thở dài. Cô mau chóng thay quần áo, đi học là phụ mà tìm Yuri là chính. Cô phải giải thích sự việc ngày hôm qua
Yoona’s POV
Vừa tới cổng trường, tôi thấy Yuri đi chung với Taeyeon. Linh cảm tôi mách bảo rằng có điều gì đó không hay đã xảy ra
Tôi chạy nhanh lại, mong có thể nói chuyện với chị ấy, nhưng chị vẫn phớt lờ tôi. Tôi cố gắng theo chị đến lớp, suốt khoảng thời gian đó, chị xem tôi như không tồn tại
Tôi có nói gì, có hỏi gì cũng đều bằng thừa. Sao con tim chị có thể giá lạnh như thế chứ
Tôi không trách chị được vì người sai là tôi mà. Tôi sai khi sinh ra là Im Yoona, sai khi tồn tại trên cõi đời này, sai khi chịu sự sắp đặt của người khác. Duy chỉ yêu chị là việc làm đúng nhất từ trước đến giờ của tôi
Chờ dưới gốc cây phía dưới lớp chị, tôi chờ hoài, chờ mãi, chờ đến độ ngủ gục lúc nào không biết
- Yoona, Yoona, dậy đi
Tôi lờ mờ tỉnh giấc, Sooyoung đang gọi tôi. Chợt nhớ đến Yuri, tôi định chạy đi tìm chị ấy nhưng…
- Tìm Yuri hả, cô ấy về nhà rồi
- Sao lại về, chưa hết giờ học mà
- Cậu ấy bị bệnh nên Taeyeon đưa cậu ấy về, đó, chiếc xe đen đó…
Tôi chạy đi, không nghe hết lời Sooyoung
- Yuri, nghe tôi nói
Chiếc xe vô tình ấy phóng đi, tôi chỉ biết bám theo, đôi chân tôi cứ thế chạy mãi, chạy mãi, nó mỏi nhừ rồi mà sao đồ đáng ghét kia không dừng lại
Không chịu nổi nữa, tôi té nhào ra đất…
- Nhanh lên SeoHyun, trễ giờ vàng rồi kìa
Jessica quay lại cằn nhằn cô em dễ thương của mình. Cô đang phải nhanh chân đến cửa hàng giảm giá
- Yuri…Yuri
“Ôi, sao lại có người thần kinh chạy theo xe thế kia. Bộ dưới chân có gắn tên lửa chắc”
Jessica nghĩ về điều mình đang thấy. Cô quay lại, SeoHyun cứ đứng đực ra đó không hiểu lí do vì sao
- SeoHyun à, nhanh lên em
Cô giục nhưng dường như lời nói của cô lúc này chẳng thể lọt vào tai của em ấy. Khi Yoona té, SeoHyun lập tức chạy lại, Jessica thấy thế thì lấy làm lạ, cô tò mò không biết người đó có liên hệ gì với em gái mình
Lúc này, chiếc xe kia cũng dừng lại, cánh cửa bật mở, Taeyeon bước xuống, từ từ tiến lại gần Yoona. Taeyeon kéo Yoona đứng lên nhưng liền lập tức, Yoona lãnh ngay cú đấm từ cô ấy
- Tôi đã nói rồi, nếu cô không giữ được cô ấy thì tôi sẽ không nhường cô ấy cho bất kì ai
- Chị ấy đâu, tôi muốn giải thích
Yoona bước tới và Taeyeon chặn lại
- Giải thích gì khi mọi chuyện đã quá rõ ràng, chẳng phải cô đã có người khác sao, thậm chí cô và cô ta – Taeyeon chỉ tay vào SeoHyun – Còn hôn nhau trước mặt Yuri cơ mà
Nói rồi, Taeyeon quay đi, trước khi leo lên xe đi mất, cô ấy quay sang và bắt gặp ánh mắt của Jessica…
Yuri’s POV
Hôm nay tôi chẳng còn tâm trí để học, thật sự là như thế. Hình ảnh đêm qua cứ ẩn hiện trong đầu tôi. Làm sao để vứt bỏ nó đây khi mà tôi không muốn quên nó, vì nó là bằng chứng cho sự lừa dối của em
Đồ đáng ghét kia, tôi có nên hận em không…
- Yuri, thấy kêu cậu lên bảng kìa
Sooyoung thúc nhẹ tay tôi. Giật mình, tôi nhận ra cả lớp đang nhìn chầm chầm vào tôi như thể tôi từ trên trời rớt xuống. Cũng phải thôi, trong giờ của giáo viên khó tính nhất trường mà tôi có thể thả hồn đến tận đâu đâu thì thật đáng khâm phục
Lúng túng, tôi bước lên bảng, cái môn toán này… toàn là số, nhức đầu thật
Bỗng trước mặt tôi, hình ảnh mờ đi, lắc đầu cố trấn tỉnh, tôi đã cảm thấy không khỏe từ sáng rồi, chắc tại hôm qua đi bộ dưới trời lạnh nên thế
Đứng một hồi, cơn đau đầu không giảm đi mà ngày một nặng. Sau đó thì… tôi chỉ còn nghe tiếng Taeyeon gọi rồi chìm sâu vào bóng tối
Tôi thấy tôi đang ở khu vườn, hoa đào rơi khắp nơi, rất đẹp. Tiếng hát của ai đó làm tôi chú ý. Nghe rất quen, tôi bước lại gần, ngày một gần. Một gia đình hạnh phúc, người mẹ đang hát, người cha vỗ tay còn hai đứa con thì vui đùa nhảy xung quanh. Bỗng trời tối sầm lại, khung cảnh biến mất, thay vào đó là hình ảnh ngôi nhà ngập chìm trong biển lửa, đứa con gái nhỏ hơn đang kêu khóc gọi mẹ…
Trong vô thức, tôi cũng khóc và hét lên
- Mẹ ơi
.
.
.
Ngồi bật dậy sau cơn mộng khủng khiếp, sao tôi lại có giấc mơ ấy chứ, nó chẳng phải đã không trở về kể từ lúc tôi có em…
- Yuri, Yuri à, tỉnh dậy rồi à, uống thuốc này
Nghe tiếng ai gọi, tôi quay lại, Taeyeon miệng cười thật tươi tiến lại cùng ly nước lọc và viên thuốc. Arg, tôi ghét uống thuốc, chúng đắng
- Uống đi này
Tôi nhăn mặt, lắc đầu, đẩy tay Taeyeon ra, sau đó chui rút vào chăn
- Uống đi, uống mới hết bệnh chứ, ngoan đi, Tae cho kẹo Yul ăn
Erh, tôi không phải con nít, vừa ló đầu khỏi chăn, tôi thấy ánh mắt chân thành kia thì lại… haizz, số tôi khổ thật
- Đưa thuốc đây, tớ uống, cậu thật là, không còn gì để nói với cậu
Tôi từ từ đưa viên thuốc vào miệng, vị đắng của nó làm tôi nhíu mày
- Đắng quáaaa…ừhm…
Tôi trợn tròn mắt, cậu ấy…cậu ấy…
Taeyeon cho Yuri uống thuốc. Cô không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy cô ấy như thế
“Cô ấy, cô ấy dễ thương quá, nhìn cô ấy chui vào chăn để tránh viên thuốc kia, trông như chú cún con, cứ muốn chạy lại ôm nó vào lòng thôi”
- Đắng quáaaa…ừhm…
Không biết vì cớ gì, Taeyeon vội hôn lên cái mỏ đang trề ra ấy. Cô không biết mình đang làm gì nữa. Chỉ nghe theo lời trái tim mách bảo thôi
Yuri mở to mắt, vì quá bất ngờ mà cô ấy không kịp phản ứng
Được một lúc, Yuri đẩy Taeyeon ra, cúi đầu xấu hổ
- Tớ…xin…xin lỗi, ờ, cháo…tớ đi lấy cháo cậu ăn
Taeyeon vội chạy khỏi đó. Yuri nhìn theo bóng dáng kia, lòng chợt buồn
Yuri’s POV
Tôi càng lúc càng thấy có lỗi. Tội lỗi cứ làm tôi như muốn nghẹt thở. Tôi thấy mình ích kỉ, sao cứ phải giữ Taeyeon bên cạnh, mà không có chút cảm tình đặc biệt với cậu ấy
Khó nghĩ quá…
.
.
.
Mấy ngày qua, tôi luôn tìm cách trốn tránh em, ngày mai là không thể trốn được rồi vì 2 lớp sẽ đi chơi trong 1 tuần
Việc gì nó đến thì phải đến thôi
Taeyeon mấy ngày nay cũng rất lạ, cậu cười nhiều lắm, mà hình như nụ cười chẳng tươi như lúc trước. Cậu đang giấu tôi điều gì, cậu khác từ lúc đem đồ ở nhà tôi đến đây. Tôi hỏi cậu có Yoona ở nhà không thì cậu bảo không
- Taeyeon, trăng đêm nay sáng nhỉ
Tôi bước lại, khoác chiếc áo lên người cậu. Cậu đã đứng đó hàng giờ rồi, không lạnh sao đồ ngốc này
- Yuri…Yuri còn yêu Yoona rất nhiều phải không
Tôi sững người khi nghe câu hỏi ấy. Im lặng không nói gì, nhẹ bước ngang bằng cậu, chống tay lên lang cang, thở dài
- Sao cậu không bao giờ ngừng yêu cái đồ phản bội kia chứ…tại sao vậy hả
- Đừng nói nữa, xin cậu
Tôi ôm lấy đầu, một lần nữa, tôi lại khóc. Taeyeon ngốc kia, cứ lôi chuyện ra nói, làm tôi khóc rồi này, đáng ghét
Chạy vào phòng, đóng mạnh cửa lại, chẳng lẽ quên hình bóng một người lại khó khăn đến vậy…
Nếu đã thế, sau khi đi chơi về, chắc tôi sẽ ngủ lại cửa tiệm của umma tôi, dù bây giờ tôi đang làm nhân viên ở đó nhưng sau này, cửa tiệm ấy của trao lại cho tôi thôi
Haizz, mệt mỏi thật
Yoona’s POV
Mấy ngày rồi, chị chẳng gặp tôi. Cái đồ khó ưa ấy, nhà mình không ngủ, sao lại thích ngủ ở nhà người ta thế. Chỉ cần chị nói một tiếng thôi là tôi xách đồ đi ngay, chỉ cần nói thôi mà
Nhớ lại cái lúc Taeyeon nói tôi với Hyun hôn nhau trước mặt Yuri, rồi bị đánh một cách oan uổng thì lại bực bội. Tôi đã hỏi Hyun rồi, em ấy bảo có hôn lén tôi trong lúc tôi say rượu, còn nói tôi đừng trách em ấy
Ngốc thật, tôi không trách em ấy đâu, em ấy quá thánh thiện để người ta có thể dễ dàng bỏ qua mọi lỗi lầm. Chúng tôi giờ là những người bạn, không hơn không kém
Lo là lo cái đồ lun với cái người đen thui kia kìa. Bọn họ ở cùng nhau, ở cùng sẽ ngủ chung, ngủ chung rồi làm gì thì có trời mới biết
Chết thật, nếu tên ấy… erh….
- Không được, không được, không được…
Tôi lẩm bà lẩm bẩm từ ấy trong khi đi đi lại lại
- Xin chào
Huh, tôi quay lại, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, hắn tới đây làm gì
- Không chào
- Tôi đến lấy đồ cho Yuri
Coi cái bản mặt kìa, trách ông trời đã sinh Na sao còn sinh Tae
Hắn không nói lời nào nữa thì tự tiện sai vệ sĩ vào phòng lấy quần áo
- Chị ấy sao rồi, có ăn uống đầy đủ không, đã hết bệnh chưa
- Đã đỡ hơn hôm bữa rồi, ăn ít lắm, như mèo ấy
- Sao không bắt chị ấy ăn nhiều vào
Tôi chạy lại, đẩy Taeyeon lùi về sau
- Cô ấy không chịu ăn, ăn nhiều cũng nôn ra hết
- Vậy…vậy sao
Tôi cúi đầu, lau nhẹ giọt nước mắt đọng trên khóe mắt
- Cô còn yêu cô ấy không – Taeyeon hỏi tôi
Gật đầu không đáp. Tôi cảm thấy Taeyeon đang nhìn tôi, cười
- Sao lại cười, không phải chị cũng yêu chị ta sao
- Ừm, tôi yêu Yuri, nhưng làm sao đây, cô ấy quá yêu em, Yoona
Nói rồi, tên lùn ấy đi khỏi đó. Tôi không ngừng suy nghĩ về điều vừa rồi. Có ý gì đây
Bất chợt tôi vui vì hình như chị ta đã chịu từ bỏ rồi…
Tối đến, tôi đứng bên trong, ngó ra phía ngoài, từng cơn gió lạnh ùa vào làm tôi hơi nổi da gà. Tôi chợt nhớ đến chị
Đêm nay lại một đêm nữa tôi nhớ mong em đến từng phút giây trôi qua vô tình
Em đang ở một nơi xa, tôi nhớ mong em vô cùng
Ước sao mình được bên nhau đêm nay
Giấc mơ, chỉ là giấc mơ
Ngủ ngon nhé, thiên thần của tôi
Yuri’s POV
Tôi lại nhớ đến em rồi. Ngồi dựa vào thành giường, tôi muốn gặp em ngay bây giờ. Thiên thần của tôi, tôi nhớ em biết bao….
Hai người yêu nhau, luôn nghĩ về nhau thì sao lại bắt họ phải chia lìa thế kia
Liệu có ánh sáng nơi cuối đường hầm hay không…
CHAP 18
Cứ tưởng rằng chỉ cần tôi yêu em là đủ nhưng chợt nhận ra tình yêu nhất định phải có sự hồi âm…
Ở một nơi nào đó trong nghĩa trang, Victoria đang thừ người trước hai ngôi mộ đã xanh màu cỏ
- Hai người đừng lo, mối thù năm xưa con đã trả rồi, bọn khốn ấy chết còn đau đớn hơn hai người nữa, chỉ có điều….con vẫn chưa tìm được em ấy, không biết em ấy sống thế nào…đứa em bé bỏng của chị
Yuri’s POV
- C.A.B.I thẳng tiến, húuuu húuuu
Sooyoung nhảy lăng xăng khắp nơi, đúng là con nít mà. Hyo tuy không cùng lớp được đặt cách đi theo vì mẫu thiết kế của cậu ấy đã đem lại chiến thắng cho… lớp Yoona
- Soo, đừng la nữa, đi thôi
Chỉ có Hyo là trị được cái đồ cao kều kia thôi. Nhìn xung quanh, ai cũng có cặp có đôi, riêng tôi thì bơ vơ một mình
- Yuri
Tôi mở to mắt, em đứng trước mặt tôi, thở không ra hơi
- Ai cho cô qua đây, xe lớp cô bên kia kìa
Chỉ tay về chiếc xe màu hồng nhạt ở phía đối diện, tôi nói. Nhưng em mỉm cười kéo tay tôi lên xe. Đẩy tôi ngồi vào ghế, em ngồi kế bên. Vì là ghế đôi nên tôi chẳng thể tìm chỗ nào khác…thì như tôi đã nói đó, ai cũng có đôi hết cả
- Taeyeon đâu rồi nhỉ
Tôi nói nhỏ rồi cầm điện thoại ra, gọi cho cậu ấy. Nhưng không được, thở dài, tôi nhìn ra cửa sổ. Xe bắt đầu lăn bánh
- Taeyeon đã nhờ tôi…ừhm…Yoong chăm sóc cho Yul
Yoong….cái quái gì thế này, em chuyển sang nói chuyện thân mật từ khi nào thế
- Yoong xin lỗi, nghe Yoong nói đi, được không
- Cô có 3s để nói…1,2,3 hết rồi, xin lỗi, tôi phải ngủ
Em buồn bã nhìn tôi. Đừng dùng ánh mắt ấy nữa, nó làm tôi khó chịu rồi đó
- Tất cả không phải như Yul thấy đâu – tôi im lặng – thật ra, SeoHyun với Yoong được hai bên gia đình làm mai cho nhau, appa Yoong bắt Yoong phải đi xem mắt với thái độ vui vẻ….bla bla bla
Tôi lắng nghe từ đầu đến cuối. Trong lòng có chút gì đó vui mừng, nhưng vẫn phải giữ thái độ, tôi đang giận mà, cool lên nào
- Nói đủ chưa, nói rồi thì tôi ngủ đâ…
Em đẩy tôi vào cửa kiếng xe và áp môi mình lên môi tôi. Tôi cố đẩy em ra nhưng hai tay cứ bị ép sát về phía sau
Vì ngồi ở băng ghế sau cùng nên chẳng ai để ý. Với lại, ai cũng có “việc riêng” để làm mà
Em trãi nụ hôn xuống cổ tôi, tôi bật tiếng rên nhẹ. Nhưng chợt nhớ đến đang ở nơi công cộng, nếu tôi quá “lớn tiếng” sẽ khó ăn khó nói
- Dừng lại đi, nếu không đừng hòng tôi tha thứ cho cô
Đúng là có tác dụng thật. Yoona liền dứt môi mình khỏi cổ tôi, quay mặt đi. Tôi thấy em hơi ứa nước mắt. Tôi…
Yoona’s POV
Lê lết để đến được trường, đi chơi mà không được ở cạnh chị thì đi làm khỉ gì cho tổ mệt
- Yoona
- SeoHuyn, sao lại đến đây
- Em với chị em đi chơi ké
- Ừhm
Tôi cười méo xệt, hai người này có được coi là chướng ngại vật trong hành trình chinh phục chị của tôi không. Số tôi sao mà khổ thế này, trời ạ
- Yoona, lại đây chị có chuyện muốn nói
Taeyeon từ đằng xa đi lại, không có Yuri bên cạnh, chẳng lẽ chị ấy gặp chuyện gì
- Yuri đâu, chị ấy có sao không
- Bình tĩnh đã, tôi có chuyện muốn bàn đây
Erh, định nói gì chứ, có phải đại loại như “tránh khỏi Yuri của tôi” hay là “tôi sẽ theo đuổi Yuri”…v.v…
- Chị biết em đang nghĩ gì, nhưng không phải đâu, chị muốn…em đi chung xe với Yuri và chăm sóc cô ấy
- Gì chứ
Tôi shock, đương nhiên, tình địch mà nói năng thế á
- Mỗi đêm Yuri đều kêu tên em, tôi không muốn thấy Yuri đau khổ nữa, dù tôi có cố gắng thế nào thì Yuri vẫn không cười tươi như trước…cho nên
- Cho nên chị mới kêu tôi qua bên đó hả, chị…. thật tốt
Tôi ôm chầm lấy Taeyeon rồi chạy thật nhanh qua bên xe kia, nơi chị đang đứng
- Yuri
Tôi kêu chị, đừng nhìn tôi với khuôn mặt ngạc nhiên thế chứ hì hì…
.
.
.
Tôi muốn giải thích, chị không nghe, cho tôi 3s mà chưa kịp mở miệng thì hết mất tiêu rồi. Hừ, được lắm, thế thì tôi nói cứ nói, nghe không tùy, đồ khó ưa
Haizzz, nói vậy chứ tôi không thể không ưa cái người ấy được, kì quá à
- Nói đủ chưa, nói rồi thì tôi ngủ đâ…
Không chịu được nữa, tôi đành làm theo ý của tôi. Ừm, cái vị ngọt này, nó làm tôi nhớ muốn chết, được nếm lại, quả thật…tuyệt
Lý trí kêu tôi dừng lại, chỉ hôn thôi nhưng mà hình như bản năng không cho tôi dừng, cho đến khi
- Dừng lại đi, nếu không đừng hòng tôi tha thứ cho cô
Erh, rồi, dứt ra đây
Tôi quay đi, vui đến phát khóc rồi này. Đó có được coi là cơ hội không Yuri…
Cứ chờ đó, chị chưa yên với tôi đâu ^^<3
Cách đó mấy băng ghế. Luna đang dựa đầu lên vai một người nào đó, đội nón kết
- Vic à
- Hửh
- Luna nghĩ… mọi lỗi lầm là Yoona gây ra, đừng…đừng làm hại người vô tội
Victoria không nói gì, chỉ cười nhẹ. Điều này làm Luna lo lắng. Cô không muốn bạn cô bị thương hay mất mạng vì người cô yêu. Dù là làm bạn giả với Yuri nhưng trong thời gian qua, cô ấy rất tốt với cô, tiếp xúc lâu ngày cũng có tình cảm mà…
Bên kia xe lớp của Yoona. Taeyeon ngồi kế Jessica, SeoHyun ngồi cạnh chị mình. Cô nàng ham ngủ tóc vàng từ lúc lên xe đã ngủ say như chết. Chỉ tội cho cô nàng có chiều cao khiêm tốn phải nai lưng à, nai vai ra cho cô nàng kia dựa ngủ. Được nửa đoạn, Taeyeon cũng ngủ lúc nào không biết
Jessica đói bụng…nên mở mắt. Đúng là kì tích, chứ thật tình nếu Sica đã ngủ thì đói cũng không thèm dậy
Cô vươn vai làm Taeyeon té đập đầu vào cửa kính
- Au
Sica giật mình, ngó qua, cô phì cười vì khuôn mặt nhăn nhó đau đớn kia. Trông kute chết được
- Cái đồ…
Taeyeon định chửi ai làm mình u một cục trên trán nhưng vừa lúc xe đánh cua, làm Jessica cứ thế theo đà vật lý đáp thẳng lên người Taeyeon, à không biết vô tình hay cố ý mà môi hai người chạm nhau
Bối rối đẩy nhau ra, tiểu thư Kim nhìn cô gái tóc vàng im thin thít. Jessica cũng cúi đầu, lâu lâu liếc nhìn đồ lùn trắng nõn kia. Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng đến phát sợ
“Môi cô ấy có vị ngọt… như kẹo dâu ấy” – Cả hai đều có chung 1 ý nghĩ, lạ nhỉ
SeoHyun ngồi đọc sách nhưng cũng chú ý ít nhiều đến cặp đôi kì lạ bên cạnh. Hyun cười thầm vì chị gái mình đã có người trị
Đến nơi, hai kẻ, không ai nói với ai lời nào. Taeyeon đành lên tiếng trước
- Tới…tới nơi rồi, để tôi xách cho, xuống đi
- Ừm
Taeyeon khệ nệ một tay xách vali của mình, tay kia kéo vali của Jessica, không biết cô công chúa này đi chơi gì mà đem quá chừng đồ, chắc cô ấy nghĩ mình đi mấy tháng không bằng
- Unnie ấy dễ thương quá unnie ha
SeoHyun từ tốn xách cái giỏ chút xíu, ghé sát tay chị mình trêu chọc. Mặt Jessi từ trắng chuyển sang hồng rồi đỏ chót như quả cà chua
Do xấu hổ hay hậu đậu, Jessica vấp phải cục đá, nằm chổng mông. Mọi người cười rần cả lên. Taeyeon bực bội lớn tiếng
- Người ta té có gì mà đáng cười, biến đi chỗ khác đi
Nhóc lùn chạy lại đỡ lấy công chúa tóc vàng, ân cần hỏi han
- Có sao không, trầy hết rồi nè, đi được không, để tôi dìu, SeoHyun, phiền em xách đồ dùm unnie em nha
Taeyeon một tay xách đồ của mình, một tay dìu Jessica, từng bước đi vào đại sảnh…
“Đồ lùn này rất biết quan tâm người khác” Cô cố giấu nụ cười rồi lặng lẽ đi thật chậm với sự giúp đỡ của Taeyeon
Yuri’s POV
- Yuri, dậy đi, đến nơi rồi
Tôi mở mắt khi nghe tiếng của Yoona. Hình như tôi vẫn chưa tin em ấy ở bên cạnh tôi. Trời đất, cứ như mơ ấy
- Yul…dậy đi, hay muốn Yoong hôn mới chịu dậy
Em nói như thở vào tai tôi, hết hồn, tôi bật người ngồi thẳng
- Đi…đi xuống
Tôi bỏ xuống xe nhưng cũng hình dung được cái mặt gian xảo ở phía sau lưng tôi. Sao em ngày càng khác Yoona lúc đầu tôi quen thế nhỉ, nham hiểm pha lẫn chút nham nhở, haizzzz
.
.
.
- Đây là phòng của các em, hãy lên phòng nghỉ ngơi đi nào, tối nay chúng ta sẽ đốt lửa trại, OK
Thầy chủ nhiệm cũng là thầy phụ trách của hai lớp đưa chìa khóa cho từng cặp. Ông ấy đúng là “tinh tế”
Tôi đi tay không lên phòng vì em đòi mang đồ cho tôi. Ừm, có osin không công cũng hay
- Để đó đi, rồi về phòng của cô được rồi đó
- Thì phòng của Yoong ở đây mà – Em chớp chớp mắt nhìn tôi, làm tôi muốn té xỉu ngay lập tức
- Cái quái gì…
- Yoong phải ở chung với Yul thôi, tại ai cũng có phòng hết rồi, chẳng lẽ Yul muốn Yoong ngủ ngoài hành lang
Em bĩu môi, arg, đang cố quyến rũ tôi sao, em làm tôi khóc hết nước mắt mà đòi huề dễ như vậy à, đừng mơ
- Tôi đi tắm, đừng có mà dòm lén
Tôi đe dọa, không nên tin tưởng những con dê đã thành tinh
Lấy đồ tôi bước vào phòng tắm, khóa chặt cửa nẻo cẩn thận. Sau chuyến đi mệt mỏi thì tắm táp đúng là thiên đường
Thoái mái quá…
.
.
.
Tắm xong, bước ra ngoài, tôi thấy em nằm trên giường, mặt mày trắng bệch, một tay đang cầm miếng khăn giấy chặm máu mũi
Hốt hoảng tôi chạy lại quên mất còn cái gút áo trên chưa kịp cài
- Yoong, sao vậy, trả lời Yul đi
- Không…không sao, erh…áo, áo…khăn giấy
Em nhào lấy bọc khăn trên bàn giống như giành giật mạng sống của mình. Trông đến tội nghiệp
Vội nhìn xuống áo mình thì phát hiện ra cái gút chưa cài. Đúng là bất cẩn mà…
Tôi ngượng ngùng cài lại nó, đánh lên người em
- Đồ hư hỏng
Yoona’s POV
Chi bước vào phòng tắm, tôi cố gắng không nhìn theo hướng đó nhưng không được. Tôi thấy bóng chị…đang cởi quần áo, rồi tiếng nước xả…
Chợt tôi thấy choáng, sờ lên mũi thì máu đã chảy tự lúc nào
Nằm lăn ra giường, tôi đau khổ nhìn bóng người con gái đang tắm phía trong kia. Đáng ghét, hành hạ tôi như thế vẫn chưa hài lòng sao
- Trời ơi, chắc con chết quá
Tôi lẩm bẩm thì chị bước ra
- Yoong, sao vậy, trả lời Yul đi
Chị lo cho tôi, hihi, vui quá là vui
- Không…không sao, erh…áo, áo…khăn giấy
Arg, help me!!!!!!!!
Chị dường như hiểu ra chuyện gì đang xảy ra nên đánh yêu lên vai tôi, khẽ trách
- Đồ hư hỏng
Ừ, tôi là đồ hư hỏng của chị mà, thiên thần à ^^
.
.
.
Đến giờ tham gia hoạt động buổi tối rồi, tất cả học sinh tập trung phía bên ngoài, họ ngồi quay quần bên thảm cỏ, vì đây là thiên nhiên nhân tạo nên không cho phép đốt lửa, đánh cầm đèn pin rọi qua rọi lại cho nó đẹp =.=’’
Họ chơi đủ thứ trò, Sooyoung và Hyoyeon là những người cầm đầu. Hát hò, chạy giỡn, duy chỉ có 5 người không hưởng ứng theo phong trào thôi
SeoHyun thì mãi lo rọi đèn pin đọc sách, Jessica và Taeyeon vẫn còn ngượng ngùng chuyện hồi sáng, hên là Taeyeon không cùng phòng với Jessica, nếu không, chắc… “gió lùa nhà trống” quá
Yuri mãi ngồi ngắm sao, Yoona cũng ngắm mà ngắm Yuri 0.o
- Hey, hát một bài gì đó nghe đi – Sooyoung lên tiếng
- Ừ, hát đi, chơi riết cũng chán – Hyo hùa theo
- Để tôi hát
Yoona giơ tay, xoay đầu nhìn người bên cạnh, nhíu mày
- Suỵt, im lặng cho người ta hát cái coi, e hèm, tôi xin hát một bài, ai nghe thì phải tự hiểu đó nha… -- Yoona nháy mắt – Forgive me
Can you forgive me again?
I don't know what I said
But I didn't mean to hurt you
….
Yuri’s POV
Từng lời từng chữ em hát làm tôi thấy dao động, em lúc nào cũng như thế, tôi không thể rời mắt khỏi em dù chỉ trong tíc tắc
[/color]
Yoona’s POV
Chị nghe thấy không, tôi hát vì chị, tha lỗi cho tôi…
Taeyeon và SeoHyun nhìn Yoona với đôi mắt không có chút gì là vui vẻ. Thấy Taeyeon thở dài, Jessica giả vờ ngủ gục, ngã đầu lên vai Taeyeon. Cái chạm nhẹ làm cô ấy giật nảy người. Hương thơm từ cô gái tóc vàng làm Taeyeon chợt cười không lí do
“Ngốc thật, tôi không muốn thấy cô buồn, đồ lùn trắng nõn” – Jessica nghĩ thầm
CHAP 19
Đừng tìm kiếm hạnh phúc nơi chốn mơ hồ xa xôi, mà lãng quên những điều bình thường ngay trước mắt
- Taeyeon unnie, unnie ngủ một mình phải không ạ
SeoHyun lễ phép hỏi
- Ừh, unnie ngủ một mình, có gì không em
Cô vừa cõng trên lưng con sâu ngủ, vừa đáp. So với thân hình của cô thì Jessica không có nhẹ đâu à nha, cô cũng hơi lo lắng cho chiều cao của mình, đã lùn nay chắc còn lùn hơn
- Tối nay để unnie em ngủ với unnie nha, unnie ấy ngủ thì rất ghét bị làm ồn, mà em thì thích sắp đến kì thi anh văn rồi nên phải tranh thủ học, em lầm bầm là chị ấy thức dậy à
Mặt Taeyeon méo xệt, cô gật đầu một cách nặng nề. Cõng Jessica về phòng, Taeyeon nhẹ đặt cô ấy lên giường, cởi giầy rồi đắp chăn lại
- Ăn gì mà nặng thế không biết, nhờ cô mà tôi lùn đi đấy
Taeyeon ngắt yêu vào mặt cô gái tóc vàng rồi cũng đi tìm đồ tắm
Jessica chỉ giả vờ ngủ thôi, đợi lúc Taeyeon đi rồi, Jessi liền mở mắt. Cô nhăn nhở cười vì sự cả tin của “đồ lùn trắng nõn” – biệt danh mà cô mới nghĩ ra
Taeyeon thì không biết bên ngoài có chuyện gì xảy ra, vẫn vô tư tắm. Tuy nhóc lùn thì lùn nhưng body cũng không phải kém cạnh ai đâu à nha
Haizzz, sao trên đời này dê rừng, dê núi, dê biển tập trung tại đồng bằng hết rồi ta ơi. Lúc nãy bên phòngYuri có một con, giờ ở đây xuất hiện thêm con khác kia kìa
Jessica từ lúc mở mắt cho tới giờ thì ánh mắt không hướng đi đâu ngoài phòng tắm cả
“Hix, chỗ nào cần cong thì cong, chỗ nào cần hóp thì hóp zậy trời, sao mà perfect quá, còn mình thì… hơi thiếu độ cong một chút, nhưng cũng đẹp mà”
Cứ mãi lo nghĩ mà Taeyeon bước ra cô nàng kia cũng không hay biết
- Thức rồi hả, em của cô nhờ tôi cho cô ngủ đêm nay đó
Taeyeon vừa lau khô tóc vừa nói nhưng có vẻ con người kia, hồn vía đã lạc đâu đâu rồi
- Này, nghe tôi nói gì không
Cô quơ quơ tay trước mặt Jessica, cô ấy chợt tỉnh mộng, lắp bắp trả lời
- Ha..hả,nói…nói gì cơ
- Đi tắm đi rồi đi ngủ
- Ờ…đi, đi đây
Jessica bỏ của chạy lấy người. À, thì đúng vậy đấy, đi vào nhà tắm mà không đem theo gì hết, tắm làm sao đây. Đến khi những món đồ còn lại đã yên vị trên sàn, tắm xong hết rồi thì mới chợt hiểu ra vấn đề
“Jessica ơi là Jessica, đồ đâu mà mặc đây, ngốc đến thế là cùng”
- Tae…Tayeon ơi – Cô nàng yếu ớt gọi với ra
- Hửh, gì cơ
- Tôi, tôi không có đồ mặc
*Khuôn mặt của Jessica : >.<*
*Khuôn mặt của Taeyeon : 0.o*
Căn phòng im lặng quá đỗi, chỉ còn nghe tiếng gió thổi đập vào khung cửa
- Taeyeon à, lạnh…
Nghe tiếng hắt hơi của Jessica, Taeyeon mới tỉnh ngộ, nhóc bối rồi vừa nói vừa chạy mà quên mang cả dép
- Đi lấy đồ ngay, đợi một chút
Taeyeon từ một người tinh tế, cẩn thận bỗng chốc biến thành ngốc nghếch và hậu đậu. Thì như đã nói đó, nhóc chạy lẹ quá, vấp phải tấm thảm trên đường đi, té đập mặt xuống đất
“Cái mũi của con, chết, không lẹ thì Jessica sẽ cảm mất”
Nghĩ thế Taeyeon lại tiếp tục chạy đến phòng SeoHyun. Này, sao lại khổ thế, lấy đồ của mình cho người ta mặc là được rồi. Bởi vậy mới nói thông minh thường xuyên tự dưng ngu đột xuất vậy nè trời
- SeoHyun à, em có trong đó không
- Dạ, em ra liền
Khi Hyun vừa ló dạng thì Taeyeon giải thích sự việc và thúc em ấy đưa đồ cho mình
- Nhanh lên đi em
- Dạ đây ạ
Cứ thế, nhóc cầm bộ đồ chạy về. SeoHyun đóng cửa vào học bài tiếp thì chợt nhớ… mấy bộ đồ trong không đưa cho chị mình….erhhhhhhh
“Taeyeon unnie, em xin lỗi unnie nhiều lắm hix hix”
Tới phần Taeyeon, nhóc đưa đồ cho Jessica, rồi ngồi trên giường ngắm nhìn ngoài cửa sổ
- Đi gì mà lâu quá thế, biết trong này lạnh lắm không hả
- Chậm đâu, có 5….*phụt*
- Taeyeon à, sao thế
Nhóc nhìn thấy bộ dạng nhỡn nhơ không che đậy của Jessica, ờ thì có mặc áo ngoài mà, nhưng nó lại mỏng quá thể, nên ngất xỉu luôn
Yếu thật…
.
.
.
- Thấy Yoong hát thế nào
Yoona nham nhở sáp sáp lại gần Yuri đang phủi mền
- Cũng được
- Vậy mà cũng được á, Yul cảm động không thế
- Không – Yuri đáp gỏn lọn 1 chữ
Yoona’s POV
Ghét, làm nhiều việc như vậy mà chả xi nhê miếng nào. Này, tôi mới là sát thủ vô tình đấy, không phải chị đâu, hừ, muốn lạnh lùng với tôi hả, dù để đây ở Bắc Cực thì đây cũng làm cho tan băng luôn nhá
- Yul à, Yul, chúng ta đi ngủ thôi
- Ngủ dưới sàn kia
- Sao thế, giường rộng mà bắt Yoong ngủ dưới sàn là sao
Bức xúc lắm rồi nha, sao phải ngủ dưới sàn trong khi có thể ngủ giường vừa rộng, vừa ấm lại vừa được ôm
- Tôi không thích ngủ với người lạ, không đáng tin
Người lạ…chị xem tôi là người lạ rồi kìa, đồ…aish, chả biết rủa làm sao luôn
- Tôi là người lạ của chị sao
Chị im lặng leo lên giường, nhìn thế mà sao đau lòng quá
- Tôi ra lang cang ngủ để chị yên tâm
Giận lắm nên tôi đổi lại kiểu xưng hô. Chị có biết, chị làm thế nó khiến tôi đau thế nào không
Tôi không lấy bất cứ thứ gì trong phòng mà đi thẳng ra ngoài đó. Arg, lạnh quá
Cũng chỉ vì phút bồng bột, thà ngủ dưới sàn còn ấm đỡ hơn chịu lạnh lẽo thế này. Ngày mai thế nào cũng đăng tin “Lại phát hiện thêm một vụ tử nạn vì lạnh ở C.A.B.I”
Ách chìiii, tôi hắt hơi lần này cũng chắc trên chục lần rồi. Đèn phòng tắt ngấm, chị nỡ để tôi ngủ ngoài này thiệt hả. Được, dù gì cũng chết, nằm đây coi ai xót không…
Yuri’s POV
Tôi cố tình chọc tức em, thế là em ra ngoài lang cang ngủ. Đồ ngốc ấy, chen lên giường nằm thì tôi đâu có đẩy xuống đâu, không thấy tôi chừa một khoảng trống bên cạnh à. Hừ, ngốc thì đáng bị phạt. Tối nay ngủ ngoài đó đi
- Ách chìiiii
Nhưng lỡ lạnh quá rồi ngủm luôn thì sao đây, sao lì dữ vậy trời, còn không chịu vào…
Tôi không phải là người sắt đá, tôi cũng có trái tim mà, nên chẳng thể để kẻ ngốc kia làm những chuyện ngốc nghếch được. Dẹp bỏ tự trọng qua một bên thôi
Đá tung cái chăn, tôi tiến lại phía cánh cửa. Ngó ra ngoài thì thấy ai đó nằm co ro như con tôm
- Yoong
Em ấy mở mắt rồi nhắm mắt rồi đột nhiên mở mắt to ra
- Yul, ngoài đây lạnh lắm, vào trong đi
Cũng biết lạnh nữa ha, biết nói người ta mà không chịu nhìn lại mình, mặt xanh lè ra rồi kìa
- Vào trong đi, không người ta lại nói tôi ngược đãi
- Vào mà nằm dưới sàn cũng lạnh thấy mồ à, lỡ thương thì thường cho trót đi, cho Yoong nằm chung nha, được không
Aish, cái mặt…
- Thôi được rồi, vào lẹ, hay muốn tôi chịu lạnh cùng cô
- OK, go go
Em ấy bật dậy, kéo tôi vào phòng, sau đó thì liền nhảy lên giường, đắp chăn lại. Tội nghiệp, chắc lạnh lắm đây
Tôi lặng lẽ đi lấy hộp sơ cứu trong giỏ, lấy mấy viên thuốc ra, cầm theo cốc nước, khẽ kêu
- Ngồi dậy uống viên thuốc này vào nè
- Sao phải uống
Em nhìn tôi, tròn mắt
- Nghe lời tôi thì uống đi
Gật đầu, em làm theo lời tôi. Như vậy có phải ngoan không…Bất giác tôi xoa đầu em, chợt thấy hành động của mình, tôi vội rụt tay lại
- Uống rồi để lên bàn nha, tôi buồn ngủ rồi
Cười gì mà cười, bộ ai điểm ngay huyệt cười của em hả, xem bộ dạng kìa, được người ta chăm sóc thì thế đấy
- Đi ngủ, cấm cười nữa
Tôi làm mặt giận rồi leo lên nằm kế bên em. Nhưng trước khi ngủ, tôi vẫn cẩn thận để cái gối ôm chính giữa hai người. Thì đề phòng vẫn hơn mà
.
.
.
Yoona’s POV
Chị còn lo cho tôi, còn lo cho tôi hehe, tôi đâu phải hữu danh vô thực, phải không nè
Erh, sao mà đặt gối ôm vào giữa thế chứ, bộ tưởng cái gối bé xíu này sẽ bảo vệ được chị sao. Ngây thơ thiệt đó à nha
*Cười nham hiểm* Ngủ đi Yuri, ngủ đi, ngủ ngoan nha, đừng thức dậy nha… ^^<3
Sao cứ lăn qua lăn lại hoài vậy, ngủ đi, aish, ráng lên Yoona, chỉ cần chị ấy ngủ thôi mà, ngủ đi chứ
.
.
.
Bạn Yoona nhà ta đáng lẽ phải đợi cho Yuri ngủ say rồi làm những chuyện đại sự với con nhà người ta. Mà sao đợi một hồi lại ngủ quên mất. Chắc tại hôm nay cũng đã đi đoạn đường dài nên mệt cũng đúng thôi
Khuya hôm đó, Yuri thấy hơi lạnh bao lấy cơ thể, theo quán tính, cô lần mò tìm kiếm hơi ấm. Cái gối ôm bị đạp đi không thương tiếc…. Cuối cùng, cô đã tìm được thứ mình mong muốn, hương thơm và hơi ấm của người đó làm cô khẽ mỉm cười
Cả hai trải qua một đêm yên lành. Đến sáng hôm sau, khi Yoona mở mắt…
Yoona’s POV
Ừm, sáng rồi sao, sáng…sáng… sáng, khôngggggg, tôi chưa kịp hoàn thành điều mình mong muốn mà, hix hix, sao lại ngủ trước thế không biết nữa
Ủa, sao tôi không nhúc nhích được vậy nè. Nhìn xuống thì phát hiện cái con người đen thui cố tỏ vẻ lạnh lùng đang ôm lấy tôi, dụi cổ vào cổ tôi mà ngủ
Đáng yêu quá, cô gái à
Yuri cựa mình, cái mũi nhỏ nhắn của chị ấy cạ cạ vào cổ tôi làm tôi nhột muốn chết mà lại chẳng dám nhúc nhích
*Cốc cốc cốc*
- Dậy đi mọi người chúng ta ra xe lên núi chơi nào
Tiếng ông thầy oan oan làm chị nhíu mày. Nooooo,đừng dậy bây giờ, Yuri à
- Ưmmm
Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp, chị mà biết tôi ôm chị, lại ngắm chị ngủ chắc tôi bị giết mất
- Cái quái gì…
Cố nhịn cơn cười, tôi đang tưởng tượng phản ứng của chị lúc này, chắc tức cười lắm
Erhhh, chị…chị…
- Này, Yul định thừa nước đục thả câu hả, định cưỡng bức Yoong trong khi Yoong ngủ chứ gì – Tôi nói
Yuri giật mình, vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay tôi, nhưng tôi đã kịp dùng tay ôm chặt lấy chị ấy
- Có người hôn lén người khác kìa
Tôi thả chị ra, nhèo yêu cái mũi làm chị la to
- Đau
- Nè, mỏ nè, hôn đại đi, hôn lén làm gì không biết
Tôi chu chu cái miệng, chỉ chỉ vào môi, chờ đợi nhưng chỉ bị ăn cú đấm vào người
- Tránh ra coi
- Không tránh, có chết cũng không
- Vậy thì chết đi
Nói rồi, chị đạp mạnh vào bụng tôi làm tôi té xuống giường. Ôm bụng tôi nhăn mặt rên rỉ. Lần này không giả vờ đâu, đau thật đấy
- Đau, Yuri à
- Kệ mấy người, I DON’T CARE
Chị bỏ đi một nước, chẳng thèm quan tâm coi tôi có bị gì không. Ui da, đau thật, trời ơi, bầm luôn rồi nè…hix hix
Yuri’s POV
Tôi…arg, ngượng quá, trong lúc bị tình cảm dụ dỗ, tôi đã lén hôn em. Nhưng đồ đáng ghét kia thì lại đem chuyện đó ra để chọc tôi, giận quá, tôi đá em té ra đất
Tôi thấy em rên rỉ, chắc đau lắm. Xin lỗi nha
Thay quần áo xong hết, tôi đi ra chỗ mấy đứa bạn đang đợi, còn em thì tôi không cần biết…
Nói vậy chứ đến lúc xuất phát tôi vẫn chưa thấy em đâu, cố gắng quay đầu nhìn lại, chờ đợi
Và rồi em đến, bước đi thật chậm, lâu lâu lại ôm một bên bụng, chẳng lẽ tôi ra tay mạnh đến thế
- Yul đợi Yoong hả
- Ai…ai mà đợi, lên xe, không trễ mất bây giờ
.
.
.
Yuri và Yoona leo lên xe, không ai nói với ai lời nào, cho đến khi xe vấp phải cục đá, nảy lên thì Yoona ôm bụng kêu khẽ. Yuri thấy thế mới quan tâm hỏi
- Đau lắm à
Yoona gật đầu, môi trề ra. Yuri lắc đầu nhìn đứa nhóc của mình, rồi không đợi cho người đó cất tiếng nói, cô đã hôn lẹ lên môi Yoona. Nhưng khi dứt ra thì lại bị kéo ngược trở vào
Họ cứ hôn nhau như thế, cho đến khi hết hơi mới tha cho nhau. Cái này đâu phải chuyện tình trên xe bus đâu trời
- Ngủ đi, khi nào đến, Yoong kêu
Yoona kéo đầu Yuri tựa vào vai mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của cô ấy
- Không, Yul chỉ muốn chúng ta cứ thế này, đừng nói gì hết
- Ừm
Cả hai nhắm mắt, tay Yoona lần tìm nắm lấy tay Yuri, cô nàng không đẩy ra mà để yên cho cô nắm, làm lòng Yoona vui như mở hội
Coi như xong một cặp, chúng ta đi đến cặp oan gia kia xem một chút đã
Taeyeon thức dậy thì thấy mình nằm trên giường, còn người con gái tóc vàng kia thì tự nhiên nằm lên ngực cô mà ngủ, chưa hết đâu, tay Jessica còn choàng qua eo Taeyeon nữa kìa
Cô bối rối, nữa muốn đẩy, nữa lại không. Chẳng phải cô yêu Yuri à, sao lại nhanh chóng thay đổi như tên lửa vậy
- Ư, ủa, Taeyeon dậy khi nào thế
Jessica dụi dụi mắt, đúng hiệu “thơ ngây con gà tây”. Taeyeon chỉ biết tránh ánh mắt ấy, cô thấy nóng bừng hai bên lỗ tai
- Woa, Taeyeon, hai lỗ tai đỏ chét kìa, dễ thương ghê
Jessica nhéo nhéo cái chỗ mà cô ấy nói là dễ thương, hành động này càng làm Taeyeon nhà ta cảm thấy khó chịu, cứ như ngồi trên đống lửa ấy
- Dậy đi mọi người chúng ta ra xe lên núi chơi nào
Cái ông thầy này, đúng là chịu khó, đi từ phòng này đến phòng khác mà réo… haizz, mà ngay lúc này cũng phải cảm ơn ổng, vì ổng vừa cứu Taeyeon khỏi một bàn thua trông thấy
- Đi chơi
Jessica hí hửng leo khỏi người Taeyeon, bay thẳng vào nhà tắm. Bỏ lại nhóc lùn với khuôn mặt đỏ ửng
Cô và cô nàng tóc vàng qua rủ SeoHyun đi cùng nhưng em ấy bận học nên cả hai đành phải trải qua một ngày bên nhau thôi ^^
Trên đường Taeyeon chỉ biết im lặng ngồi nhìn Jessica luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất
Nếu là một người bình thường, chắc nghe mấy chuyện đó không chán mới lạ, duy chỉ có TaeTae nhà ta là anh dũng ngồi nghe khí thế. Đến cô cũng chẳng biết vì sao mình lại có sức chịu đựng đáng nể đến như vậy
- Bông tuyết kìa Taeyeon
Jessica trầm trồ nhìn những bông tuyết đang rơi lất phất ngoài cửa kính. Taeyeon nhìn biểu hiện như con nít của Jessi thì tim đập loạn xạ
Tại sao thế nhỉ ?!?!?!?!?!
.
.
.
- Yul này, hoa tuyết kìa
Yoona lay Yuri, chỉ ra ngoài. Yuri nở một nụ cười tươi tắn. Cô ấy nhìn bông tuyết không chớp mắt
Thấy Yuri như thế, Yoona hí hửng hà hơi lên tấm kính xe, làm nó mờ đi đôi chút, rồi dùng ngón tay, vẽ lên đó hình trái tim
- Yul, tim Yoong này
Nói xong, cô vẽ mũi tên xuyên qua trái tim ấy
- Trái tim Yoong bị mũi tên tình yêu của Yul đâm thủng rồi, bắt đền Yul đấy
Yuri bất cười, kí vào đầu Yoona mấy cái
- Ngốc này, trái tim đang đẹp thế mà…
- Tim ấy không đẹp đâu – Yoona chu mỏ -- Ở đây mới đẹp này
Yoona chỉ vào lòng ngực mình
Cả hai cười thật to sau câu nói ấy. Tất cả học sinh quay lại nhìn hai người, nhưng họ không quan tâm. Không gian này dường như chỉ có họ mà thôi
Tuyết rơi ngày một nhiều, chuyến đi của Yuri và Yoona có được yên ổn như đêm qua không đây. Mong là có…
TBC...
CHAP 20 : TI AMO
- Vic muốn em làm vậy thật sao – Luna nhìn thẳng vào mắt Victoria, hỏi với vẻ nghiêm túc
- Ừm
Cô ấy gật đầu. Trong thâm tâm Luna biết, cô đang làm những việc sai trái nhưng trái tim cô thì ngược lại, nó không muốn nhìn thấy người yêu của nó đau khổ, dằn vặt, chìm đắm mãi trong quá khứ. Cô chỉ suy nghĩ một điều đơn giản, đó là nếu Vic hoàn thành được mong muốn của mình thì cô ấy sẽ gạt đi được hận thù…vả lại, cô cũng muốn có vị trí nào đó trong tim cô ấy
Tất cả chỉ vì yêu thôi mà…
.
.
.
Yuri’s POV
- Tới rồi, đi trượt tuyết nào
Yoona kéo tay tôi, chạy nhanh trên nền tuyết. Lạnh thế mà chơi với đùa nỗi gì không biết. Đồ ham chơi, không thấy tay tôi lạnh cóng rồi sao hả
Đang chạy, em bỗng dừng lại, nhìn lên đỉnh núi được bao phủ bởi một màu trắng
- Lúc xưa Yoong từng đến đây với umma Yoong một lần, Yoong chơi rất vui nhưng cũng sau ngày hôm đó…umma bỏ Yoong đi
Tôi cảm nhận bàn tay em siết chặt tay tôi. Tôi xoay người em lại và ôm lấy em ấy
- Suỵt, đừng khóc, có Yul ở bên cạnh Yoong mà
Em thôi thút thít, đưa mắt nhìn tôi
- Có thật là Yul sẽ mãi bên Yoong không
Tôi gật đầu, em mỉm cười
- Đi chơi thôi
Tôi chạy trong khi nắm tay em, đôi tay đã trầy xước bao lần nhưng nó vẫn rất ấm áp và mềm mại
Có lẽ, em đã phải hi sinh tuổi thơ của mình, bó buộc tâm hồn mình vào cái diện mạo lạnh lùng không đáng có. Nhưng tôi đã thấy em dần dần thay đổi. Nếu đã thay đổi thì xin em hãy cứ vậy đi, tôi muốn em luôn vui vẻ
Tuy có đôi lúc em cứng đầu, ngang bướng, ích kỷ lại nham nhở nhưng chắc tôi yêu em quá rồi nên chẳng thể giận em lâu được
- Vào nhà băng đi – Tôi nói
- Ok
Tôi thích trượt băng, tuy trượt ban sáng thì không lãng mạn nhưng vì niềm yêu thích của mình thì cái gì cũng được hết
Nhưng mà… haizzz
- Yul, cái này mang làm sao
- Yoong không biết trượt hả
Tôi nghi ngờ hỏi lại thì em lắc đầu
- Để Yul mang cho, đưa chân đây
Công nhận, chân em rất đẹp, thon, dài và nhỏ, không như chân tôi >.<
- Lại đây, đưa tay Yul nắm, đừng sợ
Tôi cố nhịn để không cười, mắc công em tự ái. Em chẳng dám trượt ra mà chỉ bám thành tường mà nhích từ từ, nếu nhìn bộ dạng này của em mà bảo em là sát thủ thì tôi đi bằng đầu
Sau một hồi năn nỉ, cuối cùng em cũng chịu tiến về phía tôi, ê cẩn thận
Em quơ quào trong không khí một hồi, tôi sợ em ngã đau nên lại đỡ, ai dè bị em té đè lên người
Cả hai cùng than đau. Ai té mà không đau chứ, đâu phải té lên nệm đâu, đây là băng đó, vừa cứng vừa lạnh
Tôi dìu em dậy, xoay người lại, đặt tay em vào túi áo khoác, quay đầu, tôi nói
- Bám chắc vào Yul này, trượt theo chân Yul là được rồi
Em ôm tôi chặt hơn, tôi mỉm cười rồi bắt đầu di chuyển. Cảm giác tay em đã nới lỏng, tôi biết thế nào em cũng thích mà
Chúng tôi trượt vài vòng quanh sân, cứ như đang lướt cùng với gió vậy
Sau khi trượt đã, tôi và Yoona quyết định đi chơi tiếp trò khác. Em ấy bỗng reo lên thích thú
- Nè Yul, lên đó đi
Em đang bắt tôi đi cáp treo. Lần này chết tôi rồi, tôi sợ độ cao lắm, không khéo vừa lên đến nơi tôi đã ngất xỉu thì khổ >.<
- Không…không đi được không
- Đi, phải đi, Yoong muốn đi
Tôi miễn cưỡng gật đầu, nếu không đi sẽ làm em mất vui, thôi kệ, tôi nghĩ tôi sẽ không sao đâu…không sao…không sao….erh…>.<
Tôi run run ngồi lên ghế, mắt nhắm chặt
- Yul sợ độ cao à
Em siết chặt tay tôi, hỏi nhỏ
Biết còn hỏi, không thấy biểu hiện của tôi như sắp chết hay sao
Yoona’s POV
Hôm nay rất vui tuy ban đầu nơi này có khiến tôi nhớ lại một số kỉ niệm xưa cũ nhưng mọi chuyện chỉ là quá khứ. Chúng ta đôi khi phải quên quá khứ để sống tiếp cho hiện tại và tương lai
Nói về trượt băng thì Yuri của tôi là đỉnh nhất. Tôi thấy vậy đấy… ^^
Thời khắc chị cầm tay tôi, chỉ tôi từng bước một, tôi nhận ra mình cần người con gái trước mặt nhiều nhiều lắm. Có thể hơn số sao ở ngoài vũ trụ nữa cơ
Từ khi có chị, vận mệnh của tôi mới bắt đầu thuộc về tôi
Dù trải qua hàng trăm, hàng vạn năm nữa, tôi chắc rằng người tôi yêu, người tôi cần chỉ có một người, là chị mà thôi
.
.
.
Tôi muốn chị đi cáp treo với tôi, trên đó có thể thấy toàn quan cảnh bên dưới, một màu trắng xóa, đẹp lắm. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy thích thú rồi
Nhưng từ nãy đến giờ, chị không nói tiếng nào, mắt thì nhắm chặt, hình như cái ghế nó run hay chị run nhỉ
Haizz, sợ độ cao rồi. Tôi bèn hỏi lại cho chắc ăn, chị chẳng trả lời, thế là đúng quá rồi còn gì. Sợ mà lại không nói, định chiều theo ý tôi à
- Yuri, quay đầu qua đây
Chị chầm chậm quay qua trong khi mắt vẫn không mở. Trời ạ, sợ đến thế là cùng, đợi đó, tôi sẽ làm chị bớt sợ ngay hehe ^^<3
Yoona cười tinh quái, cô định làm gì con nai tội nghiệp kia đây
Đưa mặt đến gần người đối diện, môi chạm môi, thật nhẹ nhàng…
Yuri mở to mắt, các dây thần kinh của cô ấy từ từ dịu lại, nỗi sợ lúc này đã tan biến tận đâu đâu
Cái cách này có hiệu quả nhỉ…
Đến khi cáp treo đến nơi, Yoona leo xuống, chỉ chỉ lên lưng mình có ý bảo Yuri leo lên. Cô ấy làm theo, Yoona cõng Yuri, có khi đi thật chậm, lúc lại chạy rất nhanh, làm người trên lưng cười tít mắt
- Chúng ta nặn người tuyết đi
Thế là cả hai bắt đầu công việc của mình, nhưng chỉ vừa làm được một chút, Yoona đã thấy chán, cô vò tuyết thành nắm tròn trong tay rồi ném về phía Yuri
Tuyết chạm vào da thịt, lạnh toát. Yuri tức giận, ném lại cái người đang cười toe. Bị ném trúng, Yoona co giò chạy, vừa chạy vừa trêu
- Yah, chậm như rùa, bắt Yoong đi này
Cuộc rượt đuổi diễn ra, không khí ấm áp ngay dưới mùa đông lạnh lẽo
Giỡn một hồi, cô và Yuri tiếp tục làm việc dang dở lúc nãy
- Tada, xong rồi, người tuyết Im Yoona
Yuri nhảy tưng tưng khi thấy thành quả của mình. Yoona méo mặt, lòng tự hỏi “là cô đây sao?”
Sau một hồi tiêu tốn năng lượng, cả hai bắt đầu thấy đói nên quyết định tìm gì đó nhét vào bụng
Yoona’s POV
- Yoong, ăn đi, không khỏe à, hay tại sáng Yul đạp Yoong mạnh quá, xin lỗi nha
Tôi quay về với thực tại, nhìn cô gái đang xụ mặt mà bật cười
- Yoong đâu có yếu như Yul
- Yul không có đùa đâu, lát đưa Yul xem, OK
Ánh mắt nghiêm túc của chị làm tôi dừng lại, gật đầu như đứa trẻ nghe lời mẹ
Ăn xong, chị lôi tôi vào phòng vệ sinh, khóa trái cửa lại. Hix, chỉ kiểm tra thôi mà cứ như là…
Chị kéo áo tôi lên để lộ vết bầm ở mé sườn
- Yul xin lỗi
Erh, sao lại khóc thế này, đúng là cô gái đa cảm mà. Có chút xíu mà đã khóc rồi, mít ướt thế
- Đừng khóc, khóc là Yoong hun à
- Yah, người ta quan tâm mà sao cứ đem ra đùa
Yuri đánh vào người tôi, tôi chụp hai cánh tay ấy lại, ép Yuri sát vào cửa, tôi tựa trán mình vào trán chị ấy
- Yoong nói thật mà, Yoong không thích người con gái Yoong yêu khóc vì Yoong
- Biết..biết rồi, nín rồi nè, thả..thả ra đi
- Sao phải thả
Tôi nhìn sâu vào mắt Yuri làm chị bối rối
*Cốc cốc cốc* - Ai trong đó thế
Tiếng của người ngoài cửa làm cả hai giật mình, lợi dụng sơ hở, chị tẩu thoát. Arg, tức thật
- Tae..Taeyeon
Chị có vẻ bất ngờ, Taeyeon đi cùng Jessica, họ thân nhau nhỉ, khoác tay nữa kìa
- Đây là ai vậy, bạn cậu à
Yuri hỏi, lập tức Taeyeon kéo tay Jessica ra khỏi người mình. Hình như tôi thấy Jessica hơi buồn thì phải, chẳng lẽ cô ấy có tình ý với chị ta… Wow, thế là đáng ăn mừng, tôi đã mất đi một địch thủ
Gật đầu mỉm cười, Yoona chạy ra, nắm lấy tay Yuri, đưa lên mặc cho Yuri không mấy hài lòng vì điều đó
- Unnie, hai chúng em làm lành rồi nè
Taeyeon miễn cưỡng cười cho qua, thấy thế, Jessica lên tiếng xin lỗi vì để quên đồ và kéo Taeyeon đi khỏi đó để giải vây cho nhóc
Đợi hai người họ đi xa, Yuri lên tiếng
- Em lớn một chút đi, trẻ con quá đấy, sao lại làm thế trước mặt Taeyeon chứ
Không hiểu vì sao Yuri lại giận mình, Yoona cũng đáp trả
- Yoong làm gì sai chứ, giữ bạn gái là sai à hay Yul không thích nhìn thấy Taeyeon bên người khác
- Đủ rồi, Taeyeon là bạn Yul, lúc em làm Yul buồn, cậu ấy luôn bên cạnh Yul, ở bên cậu ấy nhưng lòng Yul vẫn nhớ đến em, Yul làm cậu ấy đau quá nhiều rồi…
- Đau một lần rồi thôi, chuyện gì rồi cũng phải đối mặt, sao Yul cứ trốn tránh mãi thế -- Yoona nắm tay Yuri
- Yul muốn yên tĩnh – Yuri gạt tay Yoona ra khỏi người cô ấy
- Tốt thôi
Yoona hậm hực đi khỏi nhà hàng…Yuri ở lại, thở dài. Vừa mới làm lành, giờ lại cãi nhau, đúng là khó hiểu thật
Từ đằng xa, Victoria trông thấy tất cả, cô ta và Luna đã theo dõi hai người bọn họ gần như suốt buổi rồi kia mà
Luna bước lại gần Yuri, giả vờ như tình cờ
- Ủa, Yuri à, sao ở đây một mình vậy, Yoona đâu
Yuri’s POV
- Ủa, Yuri à, sao ở đây một mình vậy, Yoona đâu
Luna từ đâu xuất hiện làm tôi giật bắn người. Aish, đừng nhắc đến đồ trẻ con ấy nữa, chỉ thích làm theo ý mình thôi
- Không biết, mình không đi cùng em ấy
Không biết Yoona đi đâu nữa, đáng ghét quá mà, nói thế đã giận >.<
- Vậy đi chơi với tớ, tớ biết chỗ này đẹp lắm, đi nào
Luna nói rồi khoác tay tôi. Thấy bạn ấy cười thế, tội không nỡ khiến bạn ấy mất vui
Chúng tôi cứ thế đi mãi, đi mãi, trước mắt chỉ là một màu trắng, tôi thật sự sợ, nếu có lạc thì chắc chẳng biết đường về
Nơi này có gì đẹp nhỉ, chỉ là một màu đơn sắc thôi mà
Đường đi dốc quá, lỡ té xuống chắc nhẹ lắm là nằm viện mấy tuần. Trên đường đi, Luna nói luyên thuyên, tôi tò mò nên gạn hỏi về Victoria, người làm tôi có một cảm giác gì đó quen thuộc…
Cậu ấy hơi ngạc nhiên đôi phần nhưng rồi vui vẻ trả lời tôi ngay. Tôi thấy trong ánh mắt của Luna khi kể về Victoria quả thật… rất đẹp. Tôi dường như chỉ thấy một màu hồng trong đôi mắt ấy mà thôi
- Luna yêu Vic thật đấy
Tôi buộc miệng nói
- Ừm, tớ yêu cô ấy lắm, đến nỗi biết mình đang phạm sai lầm nhưng chẳng thể quay đầu
Tôi đứng lại, câu nói đó có nghĩa là gì
- Yuri, trên đây đẹp lắm nè
Cậu ấy cười, tôi không nhận thấy được chút tà tâm hay ác ý nào nơi người con gái bé nhỏ kia, chắc tại tôi lo xa quá thôi
Vui vẻ chạy lên chỗ Luna đứng, nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ… có gì đâu, cũng toàn màu trắng thôi
- Lu…
Chưa kịp nói hết câu thì tôi cảm nhận một lực đẩy từ phía sau. Mất thăng bằng, tôi ngã nhào xuống. Chỉ nhận ra mình đang lăn vòng trên tuyết… rồi mọi vật hoàn toàn tối đen
- Xin lỗi Yuri, thật lòng xin lỗi cậu
Luna đứng vào chỗ lúc nãy Yuri vừa đứng, khóc rấm rứt. Chợt vòng tay ôm lấy cơ thể cô
- Làm tốt lắm Luna
Cô nhận ra đó là ai nên càng khóc lớn hơn. Thấy Luna khóc, tim Victoria bỗng nhói lên một cách kì lạ. Nhắm mắt, Vic ôn tồn nói
- Em đừng khóc nữa, tôi không muốn thấy em khóc
Cô quay lại nhìn cô ấy. Có thể những lời nói đó là thật, cũng có thể chỉ là lời nói mà cô ấy dùng để khiến cô tình nguyện làm con cờ cho mình. Nhưng không sao, đối với cô, như vậy là đủ rồi
.
.
.
Về phần Taeyeon, khi Sica kéo tay cô đi khỏi đó. Được một lúc, cô ấy dừng lại
- Yah, đau khổ thì khóc đi, đừng làm cái mặt đó, tôi không thích đâu
- Sao phải khóc chứ, tôi không muốn – Taeyeon lì lợm đáp
- Có đau không – Jessica kiên quyết hỏi
- Có
- Vậy sao không khóc
- Không thích
Cô đáp gỏn lọn chỉ mấy chữ, làm Jessica điên máu, đẩy Taeyeon ngã lên nền tuyết. Cô ấy nhảy lên người cô, đánh tới tấp, miệng không ngừng mắng
- Ngốc, đồ đại ngốc, siêu ngốc, ngốc đến hết thuốc chữa… đáng ghét đáng ghét…
Taeyeon chẳng biết làm gì ngoài việc nằm im cho người kia đánh, cô còn chẳng thể kháng cự. Chợt cái gì đó nóng nóng chạm lên mặt cô, nhận ra người con gái kia đã khóc từ lúc nào
Nhanh chóng ôm Jessica vào lòng, để giữ đôi vai kia thôi run rẩy
- Sao thế, sao lại khóc
Taeyeon hỏi một cách nhẹ nhàng, nhưng đáp lại chỉ toàn là tiếng nấc. Thở dài, cô vuốt nhẹ tấm lưng Jessica để cô ấy bình tĩnh
- Tôi khóc vì cô quá cứng đầu
Jessica nói nhỏ rồi đẩy Taeyeon ra, bỏ đi. Cô chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nên vội đuổi theo, hỏi cho ra lẽ
- Này, nói gì thế, không hiểu
- Không hiểu thì thôi, cấm hỏi
- Ơ lạ, khơi gợi trí tò mò của người ta rồi chẳng nói, có quá đáng quá không đấy
Cô trêu chọc nhưng liền nhận tia nhìn băng giá từ Jessica
“Umma ơi, cô ấy còn lạnh hơn cả băng mà nguyên cái núi này cộng lại nữa, SeoHyun à, sao em lại bỏ cô ấy cho unnie chứ hả”
- Kim Taeyeon
Tiếng gọi làm cô quay lại. Chưa kịp phản ứng thì đã bị Yoona đấm một cái vào mặt. Taeyeon té ra tuyết với cái mũi chảy máu. Lần này mạnh à nha
- Yah, cô làm gì vậy, sao lại đi đánh người khác thế hả -- Jessica chặn Yoona lại thì bị Yoona hất ra, vấp phải cục đá… té 0.o
Taeyeon thấy Jessi té thì máu nóng tăng lên. Thù xưa nợ cũ tính chung một lượt. Cô bay lại, tuy chiều cao hơi thiếu nhưng lại là một võ sĩ karate chuyên nghiệp
Jessica và mọi người tập trung vào trận đấu của hai người họ. Thật cứ y như cuộc chiến tranh giữa các vì sao vậy =.=’’
Sooyoung cùng Hyoyeon đã tìm một vị trí thích hợp, lấy trong túi bịch bắp rang. Soo được tiếng là thực thần nên đi đâu mà chẳng có đồ ăn
Hai người vẫn bất phân thắng bại cho đến khi mệt lã người. Nằm thở không ra hơi thì mới chịu thôi
- Yuri mất tích rồi
Luna chạy lại phía họ báo tin dữ. Yoona và Taeyeon nghe thấy thì bật dậy ngay. Chạy đến Luna hỏi chuyện. Cô ấy kể rằng Yuri cùng cô đi đâu đó chơi, nhưng mãi mê ngắm cảnh để lạc mất Yuri
Ai cũng lo lắng duy chỉ một người buồn bã. Cô công chúa tóc vàng cố gắng ngồi dậy đi khỏi đó với cái chân đau do bị thương ban nãy
.
.
.
- Nghe nói tối nay có bão tuyết ấy, liệu có khi nào…
Một người trong số họ lên tiếng. Yoona không ngần ngại chạy đi tìm Yuri sau khi hỏi Luna xem họ đã đi hướng nào…
Taeyeon cũng tách khỏi đám nhiều chuyện kia khi nhận ra Jessica không còn ở đó
.
.
.
- Này, đi đâu thế, chân có sao không
Taeyeon phát hiện Jessica đang ngồi một mình trong quán với tách cafe. Jessica thấy Taeyeon thì làm mặt giận
- Sao không đi tìm Yuri, tìm tôi làm gì
Taeyeon không nói gì, ngồi xuống, nhấc chân Jessica lên xem làm cô ấy la toán lên
- Để yên nào, chỉ trật khớp thôi, để tôi nắn lại cho – Taeyeon xoay xoay cổ chân cho Jessi
- Không, đau lắm, tôi xem trong phim rồi, đau lắm cơ – Cô ấy nũn nịu làm Taeyeon bật cười
- Wa, con rùa có cánh đang bay kìa
Taeyeon chỉ, Jessica nhìn theo, thừa cơ hội, cô bẻ mạnh một cái. Sau đó thì… khung cảnh hỗn loạn cả lên 0.o
Kẻ khóc người xin lỗi, kẻ giận dữ người xuống nước chịu đòn
Yoona’s POV
Khi nghe tin chị gặp nạn, đầu óc tôi như trống rỗng. Dẫu biết sẽ có bão, nhưng tôi vẫn đi tìm. Tôi trách mình sao lại để chị đi một mình thế kia, nếu tôi đi cùng chị thì đâu có gì
Im Yoona, tất cả là lỗi tại mày…
Lấy điện thoại ra gọi cho chị nhưng ở đây không có sóng… quái quỷ thật
Tôi tìm mãi, mặt trời bắt đầu lặn và nhiệt độ cũng giảm xuống rõ rệt. Nếu không tìm ra chị sớm, tôi e là… lành ít dữ nhiều
- Đi tìm Yuri à, tôi sợ cô ta đã chết mất rồi
Ai, ai đang nói thế
- Hãy đi cứ đi thẳng về phía trước, thấy một cái vực thì nhảy xuống, sẽ đến được chỗ Yuri…
- Sao lại giúp tôi – Tôi hỏi
Nhưng kéo theo sau lại là một tràn cười điên dại
- Giúp, cô nghĩ tôi giúp cô, Yuri không thể tự biến mất, tôi muốn chơi một trò chơi với cô, Yoona, mà trò chơi này, phần thưởng sẽ là mạng sống của người cô yêu. Mau lên đi, tôi thấy bóng dáng của tử thần đang ở trước mặt đó
- Khốn kiếp
Hắn bỏ đi rồi, chết tiệt thật, hắn là ai, tôi có nên tin hắn không đây…
Chẳng còn lựa chọn đâu, tôi buộc phải làm theo lời hắn thôi. Chạy thật nhanh, tuyết đã rơi quá dày rồi. Bước đi trên nó làm tôi mất sức rất nhiều
Đến khi trời sập tối, tôi mới đến được cái vực mà tên lúc nãy nói. Nhắm mắt lại, tôi từ từ trượt xuống dưới. Ở đây tối quá, lại lạnh nữa, nhìn quanh chẳng thấy được gì
Tôi dùng đèn điện thoại rọi khắp nơi. Dừng lại khi thấy chiếc áo khoác màu nâu bị tuyết vùi lấp, nhận ra đó là của Yuri nên chạy lại, là chị ấy, tạ ơn Chúa, chị ấy đây rồi
- Yuri, Yuri, trả lời Yoong đi
Người chị ấy thật sự rất lạnh. Trước mắt phải tìm chỗ để núp đã, trời đang có dấu hiệu của gió bão
Cõng chị trên lưng, tôi bắt đầu bước những bước nặng nhọc. Một phần vì đã tốn quá nhiều sức mới tới được đây, phần nữa, gió đang làm tôi chùn bước
- Yoong – Tiếng chị thều thào
- Yul tỉnh rồi
- Yul…lạnh
- Yoong biết rồi, chúng ta đang tìm chỗ nào đó trú đây…a, có chỗ trú rồi, sẽ ấm lại mau thôi, gắn lên một chút
Tôi nói, chị gật đầu rất nhẹ. Chúng tôi đi vào một hang động, tôi đỡ chị dựa vào tường. Rọi đèn xem qua một lượt thì phát hiện nơi này đã có sẵn củi và hai hòn đá lửa. Có lẽ đã có người chuẩn bị sẵn. Vậy là lời nói của tên hồi nãy không sai, hắn cố tình sắp đặt mọi chuyện
Đập hai hòn đá lửa vào nhau để tạo ra tia lửa, đốt cháy những cây củi khô
- Chết tiệt, làm ơn ra lửa dùm tôi
- Chết tiệt, làm ơn ra lửa dùm tôi
Yoona điên loạn đập hai viên đá, nhưng hình như độ lạnh đã làm ẩm chúng nên rất khó tạo ra lửa
- CỤC ĐÁ ĐÁNG GHÉT
Cô quăng chúng đi nhưng chỉ qua hai, ba giây, cô lại chạy đi tìm. Yoona không thể để hi vọng vuột khỏi tầm tay
Sau mọi nổ lực, cuối cùng lửa cũng bén. Yoona làm cho lửa cháy lớn hơn rồi chạy lại bên cạnh Yuri, người đang lạnh đi từ từ
- Yul, mở mắt ra nhìn Yoong này
Cô lay mãi nhưng chẳng thấy cô ấy đáp trả. Nước mắt cô bắt đầu rơi, cô nhận thấy nếu cô mất cô ấy thì cuộc đời cô còn đen tối hơn cả khung cảnh ngoài kia
- Yoong…ngốc, khóc…gì chứ, muốn trù…Yul chết à
Quẹt vội dòng nước mắt, cô ôm Yuri vào lòng, mong rằng hơi ấm của cơ thể cô có thể làm cô ấy bớt lạnh và lấy lại thân nhiệt lúc đầu
- Yul làm Yoong sợ quá đi mất, Yoong xin lỗi, từ này về sau Yoong không để Yul một mình nữa đâu
Nói rồi cô lại càng khóc lớn hơn
- Ừm, Yul…cũng hứa là…không làm Yoong giận nữa
Yuri cố gắng nở một nụ cười
Bỗng từ đâu xuất hiện những đốm sáng, nó chớp tắt liên hồi. Từ một đốm sáng thành rất nhiều đốm sáng
- Cái..gì thế Yoong
- Hình như là đom đóm thì phải, lạ thật, ở nơi này, vào mùa này sao lại có đom đóm nhỉ
- Đẹp quá
Cả hai ngồi nhìn điều kì diệu ấy. Được một lúc thì gió bên ngoài cũng bớt thổi mạnh, cơn bão qua rồi
- Yoong, ôm chặt lấy Yul đi
- Ừm
Yoona ôm lấy Yuri, siết vòng tay của mình để đảm bảo không ai có thể cướp mất cô ấy khỏi tay cô
Hai người từ từ chìm vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau, họ được đội cứu hộ tìm thấy, mọi người không thể tách Yuri khỏi Yoona vì họ ôm nhau quá chặt. Ngán ngẫm, các nhân viên đành phải đem cả hai về bệnh viện, để cả hai nằm chung một giường
Taeyeon nhận được tin của Yuri thì thở phào nhẹ nhõm. Cô bước lại giường, đắp chăn lên người Jessica. Cô chợt nhớ lại đêm hôm qua…
Taeyeon sau khi bị đánh một trận rồi còn phải cõng cô nàng kia về, cả thân hình cô đau âm ĩ
Trước khi ngủ, Jessica đã hỏi Taeyeon một câu
- Sao lại không đi tìm Yuri mà chạy theo tôi
Taeyeon im lặng không nói trong khi xoa bóp chân cho cô công chúa tóc vàng. Thấy đồ lùn chẳng trả lời trả vốn gì, Jessi bực dọc rút chân lại, leo lên giường ngủ
Taeyeon phì cười khi nghĩ đến biểu hiện của con sâu ngủ ấy. Cô xoa đầu Jessica, thì thầm
- Yuri đã có Yoona rồi, tôi tin cô ấy sẽ an toàn khi ở bên Yoona. Còn cô, cô gái ngốc nghếch, tôi không yên tâm để cô một mình đâu, khối kẻ sẽ tìm mọi cách để có được cô đấy, đồ vàng hoe
Nói rồi Taeyeon bỏ ra ngoài, đã đến lúc, cô phải quên Yuri, dù cô tự nhủ câu này hàng trăm lần rồi, nhưng lần này sẽ là lần cuối cùng cô nghĩ đến
Bên trong phòng, Jessica vừa nhắm mắt vừa nở một nụ cười khó hiểu. Cô ấy đang mơ hay đã thức từ lâu…
.
.
.
Yoona’s POV
Tôi mơ thấy chị, chị đứng cạnh gốc anh đào, mặc một bộ đồ trắng toát. Tôi bước đến thì chị lại lùi ra sau. Cứ thế, tôi giơ tay nhưng không tài nào chạm được vào chị.
Rồi chị nở nụ cười, quay lưng bỏ chạy. Tôi muốn chạy theo nhưng cơ thể bị dính chặt, chẳng nhúc nhích được. Tôi hét lớn
- Yuri à
Bừng tỉnh, tôi thấy mình đúng thật là không thể cử động… vì cô gái bên cạnh đang ôm lấy tôi
Tôi nhích mặt lại gần Yuri, hôn lên môi chị ấy như một nụ hôn của chàng hoàng tử nhằm đánh thức cô công chúa của mình
Không dừng ở đây, tôi cắn nhẹ lên môi dưới làm chị nhíu mày
- Nè, cậu ấy còn ngủ đấy, định sàm sỡ cậu ấy ngay cả khi ngủ hay sao
Là tiếng của Taeyeon, chị ta đang đứng nhìn tôi. Tôi nhìn lại với ánh mắt không thiện cảm cho lắm
- Yên tâm, chị chỉ đến đây xem xét tình hình thôi, với lại, chị còn có người khác phải bảo vệ nên Yuri đành để em lo vậy
Taeyeon đặt bó hoa lên giường rồi quay đi
- Chăm sóc cho cậu ấy đó
- Tôi biết rồi
Khung cảnh lại trở nên yên tĩnh. Trái tim tôi cũng trở nên yên bình như khuôn mặt đang say ngủ của người con gái bên cạnh…
Dù tương lai có thế nào, chỉ mong rằng tôi và chị sẽ mãi bên nhau
I love you, My Angel ^^<3
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tiamo-Viem-A-Lu...g/IW6ZUCZ7.html
Cho dù chỉ là một sự vật đơn giản
Cho dù chỉ là những động tác lặp lại nhiều lần
Bởi vì có người trên cõi đời này
Tất cả mọi thứ đều trở nên thật đặc biệt
Ta muốn nắm chặt lấy bàn tay người
Cứ như thế mãi mãi không buông rời
Được có người bên cạnh
Được hít thở bầu không khí có người tồn tại
Đó chính là hạnh phúc
Ti amo
Te quiero
Ta muốn được yêu người mỗi ngày
Nhớ đến người, dần dần ta chìm vào giấc ngủ
Vừa mở mắt, vừa tỉnh giấc
Người đầu tiên ta nhớ đến vẫn là người
Saranghae and I love you
Ngày nào ta cũng muốn được yêu người
Thiếu đi dù chỉ một ngày cũng sẽ thật là đáng tiếc
Được ở bên cạnh người
Năm tháng trôi qua sẽ chẳng là vô nghĩa
CHAP 21
Những người yêu nhau rồi sẽ có ngày được bên nhau
Yoona’s POV
Bác sĩ bảo Yuri bị chấn thương nhẹ ở đầu nhưng không thể coi thường vì đó là vùng nguy hiểm mà. Ông ấy bảo phải chăm sóc tốt cho bệnh nhân, cần gì phải nói chớ, tôi vẫn nâng chị ấy như trứng mà hứng chị ấy như hoa đấy thôi
Tôi có gặn hỏi vì sao chị ngã và ai đã đẩy chị thì chị nói là không biết. Nhưng hình như có chuyện gì thì phải…
Yuri’s POV
Tôi không thể tin chuyện đã xảy ra cho tôi. Lúc đó, tại nơi ấy chỉ có 2 người, tôi và Luna, nếu Luna không đẩy thì ai đẩy. Cậu ấy sao phải làm thế chứ, tôi nào có lỗi gì với cậu ta
Tôi đau, không phải vì vết thương mà là đã mất đi một người bạn
Thôi, dù gì cũng qua rồi, tôi không muốn làm lớn chuyện. Mà mấy ngày qua, em chăm sóc tôi rất chu đáo, hix không cho tôi làm cái này, chẳng cho tôi ăn cái kia, bực chết được
Trong khi mấy người khác được đi chơi khắp nơi, tôi và em phải ở lì trong phòng vì lí do “Yul còn yếu lắm”
Yếu hả, không à nha, tôi có thể bẻ gãy mười bảy cái sừng trâu ngay bây giờ à. Ờ thì có hơi quá lố nhưng đó cũng là phép ví dụ mà hehe
Hôm nay lại như mọi ngày, chẳng cho tôi đi đâu cả, chán quá đi, mai là về rồi. Mới đây đã 1 tuần, nhanh thật
- Yoong…
Tôi réo em, cái con người đang đọc sách ngoài cửa sổ kia. Đúng là chuyện lạ, Im Yoona đi đọc sách
- Yoong…
Em lại lờ tôi, đáng ghét
- IM YOONA
Aish, la lớn quá làm đầu tôi đau, thấy tôi xoa trán thì mới chịu bỏ cái cuốn sách đó xuống mà chạy lại…
- Sao rồi, đau đầu hả, để Yoong xoa đầu cho nha
- Đáng ghét, không ở đó mà đọc sách luôn đi
Tôi làm mặt giận, không giận sao được, người ta kêu rát cổ họng mà chẳng thèm phản ứng hà, sao cứ như Ag + HCl vậy, làm cách nào cũng không tác dụng
- Thôi mà, được rồi, không đọc nữa, nằm xuống đi
.
.
.
Bọn Taeyeon, Jessica, SeoHyun, Sooyoung và Hyoyeon đến thăm người bệnh Yuri. Vừa bước đến căn phòng thì… 0.o
- Ừ chỗ đó, đúng rồi…Yoong àaaaaaa – Tiếng của Yuri
*Cả bọn shock tập 1* Taeyeon bịt tai cho Jessica, Jessica bịt tai cho SeoHyun, Soo bịt tai cho Hyo
- Chỗ này đúng không, Yoong làm tốt chứ Yul
- Ưmmm, tốt lắm….
*Cả bọn shock tập 2* Taeyeon xanh mặt, Jessica bảo Hyun tự bịt lỗ tai mình trong khi cô đỡ lấy nhóc lùn trước khi nhóc xỉu
Cô biết nhóc của cô khá yếu trong khoảng này =.= *sao mà chắc thế bợn Ca*
- Taeyeon, cấm nghe, có biết không hả
Jessica lạnh lùng nói làm Taeyeon chỉ dám gật đầu chứ chẳng thể lắc đầu. Trong khi SeoHyun thì lại hơi bị tò mò à nha. Em ấy định gỡ tay ra
- Ủa, chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ
Nhưng chưa kịp gì thì đã bị 4 người đồng thanh la to
- KHÔNG ĐƯỢC NGHE
Chẳng biết mô tê gì nhưng vì họ làm căng quá, Hyun đành tiếc nuối giữ chặt cái tay của mình
*Cạch*
- Cái quái gì mà sáng sớm la ó um sùm ở đây thế
Cả bọn trừ một người trố mắt ra nhìn, cứ như UFO xuất hiện ở bầu trời Paris. Mỗi người một cách nghĩ nhưng nói tóm lại thì chỉ có một ý nghĩa chung nhất, đại loại là “Sao mặc đồ nhanh vậy” 0.o
Những kẻ chuyện nhiều kia hình như đầu óc chẳng được trong sáng là mấy, có cởi đâu mà kêu mặc >.<
Yoona’s POV
Tôi đang ngồi sách à không nói đúng hơn là truyện tranh được để trong cuốn sách
- Yoong…
Hình như tôi nghe ai kêu tên tôi, ủa mà chắc không có đâu, để đọc tiếp cái đã
- Yoong…
Đang khúc hay mà kêu hoài à, để yên cái coi
- IM YOONA
Ai kêu Yoong đó có Yoong đây… 0.o
Tôi lót tót quăng cuốn truyện sang một bên chạy lại phía Yuri, thật là, giận quá làm chi để động thai à không động não vậy kìa. Tội quá, đau nhiều không không biết nữa
- Sao rồi, đau đầu hả, để Yoong xoa đầu cho nha
- Đáng ghét, không ở đó mà đọc sách luôn đi
Chị gạt tay tôi ra, xoay đầu đi chỗ khác. Ôi có người yêu hay giận dỗi cũng khổ thiệt đó
- Thôi mà, được rồi, không đọc nữa, nằm xuống đi
Tôi đỡ chị nằm xuống, khẽ nuốt nước bọt vì người con gái trước mặt. Yuri à, có biết tại sao mà tôi hay đọc truyện không hả, nếu không đọc chắc tôi sẽ làm chị “mệt mỏi” nhiều, mà chị mới khỏe lại, tôi đâu nỡ chứ >.<
- Ừ chỗ đó, đúng rồi…Yoong àaaaaaa
Chị thích thú
- Chỗ này đúng không, Yoong làm tốt chứ Yul
Tôi vừa nói, vừa ấn vào lòng bàn chân của chị, nghe nói liệu pháp này sẽ làm cho cơ thể khỏe mạnh hơn
- Ưmmm, tốt lắm….
Giọng của chị, trời ơi >.< giết tôi đi. Nếu có ai ngoài đó thì sẽ nghĩ chúng tôi đang làm gì mờ ám trong này. Nhưng xin lỗi à, làm được cũng mừng á, thiệt là bất công, bất công… chỉ “nghe “chứ không được “chạm”
- KHÔNG ĐƯỢC NGHE
0.o rồi, nói gì thì trúng đấy
- Yoong đi mở cửa nha
Tôi lăn xăn chạy ra mở cửa, 4 cái mặt nhìn tôi cứ như tôi là tội phạm thiên cổ không bằng. Có mỗi SeoHyun là ngây thơ, em là tuyệt nhất đó Hyun à
- Cái quái gì mà sáng sớm la ó um sùm ở đây thế
- Yoona, chị vào…vào thăm Yuri được…được chưa vậy
Ý chị là gì hả Sooyoung, hừ, đầu với chả óc
- Chị ấy đang ở trỏng, vào thì vào lẹ đi, để người ta còn mần việc
Tôi cố tình trêu bọn họ. Lập tức SeoHyun hỏi lại tôi
- Ủa, làm việc gì vậy ạ
Tôi định lên tiếng thì cả bọn lại đồng thanh một lần nữa
- EM KHÔNG CẦN BIẾT
Có việc gì vui bằng việc chọc những con người này haha
Họ bước vào, Taeyeon lập tức ngồi lên giường, cầm lấy tay Yuri hỏi han tận tình. Aish, sao tôi ghét người ta đụng vào người chị quá à
Ứ ừ, không ai được đụng vào
Nghĩ thế tôi đi đến thúc mạnh vào lưng Taeyeon làm chị ta nhăn mặt. Yuri nhìn tôi, nhíu mày
- Yoong
Tôi cuối đầu bỏ đi lại chỗ cạnh cửa sổ ngồi. Tức quá đi mà… không có ai ở đây thì tôi đã hét lớn lên cho bỏ tức rồi
Chị thì cứ vô tư cười cười nói nói với hắn, với Sooyoung, với Hyo, với SeoHyun mà sao chẳng ngó ngàng gì đến tôi
Tôi thành con ghẻ rồi, bị hất hủi rồi…
Đâu phải trong phòng chỉ có mình Yoona là bực bội đâu còn có người bức bối hơn nữa kìa. Cô nàng tóc vàng đã lặng lẽ quan sát từ lúc nãy
“Cái đồ lùn trắng nõn chết tiệt, thấy Yuri là lại tươm tướp à, vậy mà kêu bảo vệ tôi, đồ xạo ke”
Jessica hậm hực vò vò cái váy. Ê nhẹ tay giùm đi, vò mạnh quá rách thì ngồi than khóc nha
Song song với Jessica là Yoona, cô ấy cũng chẳng kém cạnh là mấy, cái quyển truyện tranh bị xé tan tành rồi =.=’’
Không khéo sẽ có án mạng xảy ra đấy, ô không, nghĩ đến đã thấy rùn rợn
Yuri với Taeyeon cứ tự nhiên nắm tay, tự nhiên đùa giỡn, cười tít cả mắt. Chợt cái lạnh bao trùm lấy hai người, nhìn xuống thì thấy còn nắm tay lẫn nhau. Họ vội buông ra, cười trừ mà trong lòng thì lo lắng, lát nữa không chừng sẽ bị xử theo luật giang hồ
Nói chuyện đã đời, bụng Soo kêu lên báo hiệu giờ cho bé ăn đã tới. Thực thần hí hửng kéo tay Hyo chạy đi tìm đồ ăn. Taeyeon nhìn biểu hiện của Jessica mà mặt mày xanh như tàu lá chuối. Yuri thấy Yoona không nói gì thì cũng hơi sợ sợ một tẹo
- Thôi tụi mình đi ăn, bye Yuri, bye Yoona
Soo vẫy vẫy tay rồi biến lẹ
- Không tiễn
Yoona nói với theo, rồi tiếp tục hành hạ cuốn sách
Yuri’s POV
Giận rồi sao, haizz, cũng tại tôi, tôi vô tư quá, không nghĩ đến cảm xúc của em ấy, giờ thì bị giận, làm gì đây ta
- Yoong à
Em bơ tôi thiệt hả
- Yoong à
Tôi kêu lần nữa nhưng chẳng thấy người kia đã động gì
Được một lúc tôi lại cố gắng kêu lần nữa. Lần này em đứng lên đi ra sofa bật tivi lên xem. Đến mục tin tức thì em dừng lại, hình như chả có tin gì mới mẽ. Tôi bật dậy, bước tới ngồi bên cạnh em
- Yoong giận Yul hả, đừng giận mà Yoong
Tôi mè nheo, nũn na nũn nịu mà em vẫn lạnh tanh. Tôi thấy em lúc này chẳng khác gì Im Yoona mà hồi xưa tôi từng biết
Tôi nắm lấy tay em nhưng em rụt lại…
Hix hix, em bỏ tôi thì tôi biết theo ai đây…
Yoona’s POV
Chị đang giờ trò với tôi. Này, tôi cool lắm đấy, đừng ở đó mà mèo khóc chuột hứ
Mắt tôi đang hướng về màn hình nhưng thực sự nó chỉ muốn nhìn cái con người kế bên thôi à…
>.< Trái tim này, sao cứ đập thình thịch hà, mồ hôi thì túa ra như suối, làm gì mà khổ thế hả trời
Chị chạm vào tay tôi, không hiểu sao tôi lại giật phắt đi nữa. Hình như tôi làm hơi quá rồi thì phải
Tôi liếc sang phía chị, chị có vẻ buồn. Chị đứng dậy định bỏ đi khỏi phòng, thấy thế, tôi hốt hoảng ôm lấy người con gái ấy từ đằng sau
- Yoong xin lỗi hì hì
- Quá đáng, Yul tưởng Yoong bỏ Yul
Giọng cô ấy run run
- Đâu có, làm sao mà Yoong bỏ Yul được hử
Tôi hít hương thơm từ tóc cô ấy, gần gũi bao lâu nay nhưng tôi không tài nào không lụy cái con người ấy được, từ cơ thể, mùi hương, giọng nói, ánh mắt, tất cả đều như hút tôi vào đó
Yoona khẽ vén tóc Yuri ra để lộ cái cổ mịn màng, cô hôn nhẹ lên đó để thõa nhớ thương
Yuri tựa đầu ra phía sau, siết lấy đôi bàn tay đang ôm mình, mỉm cười hạnh phúc
Đương nhiên, mọi chuyện không dừng ở đấy khi Yoona nhà ta đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng “nỗi cô đơn nơi phòng vắng” lâu ngày nên cô đã quyết định… tới luôn rồi ra sao thì ra 0.o
Kéo Yuri về phía giường, khẽ đẩy cô ấy nằm xuống. Nhẹ nhàng tháo bỏ những trở ngại trên thân thể để giờ đây họ, theo đúng nghĩa văn học, “trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ”
Yoona đảo mắt nhìn lướt cơ thể người nằm dưới làm người ta đỏ mặt ngại ngùng
- Ngại gì chứ, dù gì… đây đâu phải lần đầu
Cô nói rồi bật cười. Yuri xấu hổ quay sang một bên tránh ánh mắt đang hừng hực lửa của Yoona
Yoona dạo đầu bằng những nụ hôn ướt át, lên cổ, xuống bả vai rồi lần mò xuống các bộ phận phía dưới
Hành động tuy nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc….
Cô dừng lại nơi “lãnh địa huyền bí” và…
Tiếp theo tự suy diễn nghen, au trong sáng quá nên chẳng viết được PG ^^<3
Để đôi trẻ tự do ân ái đi, giờ là thời điểm quan sát cơn thịnh nộ của Jessica 0.o. Nên cân nhắc trước khi xem, có xem cũng nên mang theo áo ấm để tránh tình trạng bị đông cứng…
- Jessica, Jessi, Sica, Jung SoYeon…đồ vàng hoe
Cô nghe đến biệt danh ấy thì đứng sựng lại, quay lại nhìn Taeyeon với đôi mắt tràn đầy lòng ghen tị, ghen tức, ghen tuông
- Sao lại bỏ đi nhanh thế
Taeyeon e dè hỏi
- Vừa gọi tôi là gì
- Ơ… -- Taeyeon gãi đầu, giả vờ không nhớ, nhưng liệu có cầm cự được lâu
- Nói
Jessica đanh giọng làm Taeyeon giật mình. Đưa khuôn mặt với vẻ đáng thương nhìn Sica, nói lí nhí
- Đồ…vàng hoe
Cô cười nửa miệng, liếc Taeyeon đến cháy thịt. Cô ấy thấy tình hình không được yên ổn cho lắm nên giở chiêu mà Sooyoung thường làm mỗi khi đói và cần thức ăn
- Sica, Sica – Cô ấy lắc lắc tay cô, phồng má, nhíu mày, bộc lộ khả năng diễn điệu bộ kute của mình
- Buông
- Sica, Sica, tha cho Tae đi, Tae sai rồi, một lần này thôi…nhaaaaaaaa
- Có buông ra không thì bảo
- Ứ ừ
Taeyeon lắc đầu, Jessi tức càng thêm tức, cô đẩy cô ấy té ngã xuống đất rồi bỏ đi không quay đầu lại
Haizz, Taeyeon sao lại đi bắt chước thực thần chớ, cái đó chỉ áp dụng cho Hyo thôi, còn đối với Jessica thì làm ơn sáng tạo ra tuyệt chiêu mới thì còn mong áp chế được nàng công chúa ấy
- Té ê cả mông
Taeyeon lầm bầm
- Tiểu thư Kim phải không ạ
Nhóc quay lại, thì ra là cảnh sát, họ tìm Taeyeon có chuyện cần nói
- Các anh đã tìm ra thủ phạm chưa – Taeyeon phủi phủi quần áo đứng lên
- Vẫn chưa, tiểu thư có biết ai đã đưa cho tiểu thư lá thư này không
- Tôi bước ra cửa thì đã thấy nó rồi
Taeyeon lắc đầu. Các cảnh sát nhìn nhau, thở dài. Đúng là một vụ khó khăn cho họ
Trong lúc Taeyeon thấp thỏm lo sợ cho số phận của Yuri và Yoona. Cô đi ra đi vào nhiều lần. Jessica thì đã ngủ từ lâu. Chợt có tiếng gõ cửa, cô bèn đi lại, mở ra, cô chẳng thấy bóng dáng một ai chỉ có lá thư nằm trên sàn
Cô xé nó ra, đọc. Nội dung vẻn vẹn chỉ có vài chữ “Từ đây, nhắm thẳng hướng mặt trời mọc mà đi, người cần tìm ở hướng ấy”
Taeyeon nhìn qua nhìn lại lần nữa, hành lang không một bóng người…
Càng nghĩ càng thấy lạ, rốt cuộc người bí ẩn đó là ai
Đang mãi mê với hàng đống câu hỏi, Taeyeon chợt nhìn thấy cái đầu màu vàng sáng chói quen thuộc. Jessica bị bu bởi một đám thanh niên, bọn chúng cười cợt, buông lời trêu ghẹo
Một tên dùng tay vuốt mặt Jessi nhưng bị cô ấy hất ra và ban tặng một cái tát. Hắn tức giận vung tay định tất lại thì…
- Đụng đến cô ấy thì các người coi như tiêu
Jessica mừng rỡ khi thấy Taeyeon. Cô ấy chạy về phía vị cứu tinh của
- ĐLTN à, bọn họ ăn hiếp tôi
- ĐLTN ?????????????
Taeyeon hỏi lại vì cái biệt hiệu ngộ nghĩnh mà Jessica vừa nói…
- Cẩn thận kìa
Jessi hét lớn, cô quay lại thì bị đánh ngay một cái vào mặt. Aish, bị đánh nên Taeyeon hăng máu, cô bay lại đánh nhừ tử tụi du côn đó
- Cút
Bọn nó cong đuôi bỏ chạy, Taeyeon xoa xoa cái mũi bị thương, hít hít vài cái, đưa tay ra nhìn thì cái gì ướt ướt màu đỏ dính trên tay cô
- Aish, chảy máu rồi
- Có sao không, đưa mặt tôi coi coi, bọn nó đánh mạnh tay khiếp, nhìn cái mũi đáng yêu nó đỏ chét rồi kìa
Jessica xụ mặt, xoa xoa mũi cho Taeyeon. Chợt nhớ tới cái câu hồi nãy, cô quên cả đau, hỏi lại
- Kệ cái mũi tôi đi, mà ĐLTN là gì thế
- Biết làm gì…
Cô ấy hếch mặt. Taeyeon vò đầu bức tai, nhíu mày, bặm môi. Thấy khuôn mặt ấy đang hoạt động hết công suất, Jessica cười to, nhéo nhéo cái má phún phính của Taeyeon
- ĐLTN là đồ lùn trắng nõn í
Nghe như sét đánh ngang tai, cô ấy có thể nhận xét màu da của cô nhưng không được đánh giá chiều cao của cô… >.<
- Cái gì, tôi mà lùn á, cô nhìn xem – Taeyeon đứng thẳng lưng, tạo dáng – cũng cao lắm cơ mà
Jessica khúc khích, cô ấy cũng đứng lên, giương đôi mắt khinh khỉnh nhìn Taeyeon
- Vậy mà kêu là cao à, ai cao hơn – Jessica nhướng mày
- Cô…cô – Taeyeon tức giận nói không nên lời
- Ừm, thế cô có lùn không
- Nhưng…nhưng… ưmm
Jessica ngăn không để Taeyeon nói hết câu. Cô ấy hôn lên môi cô. Mắt Taeyeon thoạt đầu mở to mắt, từ từ nhắm lại để cảm nhận nụ hôn từ người đối diện
- Yah, phim hàn quốc kìa – Sooyoung hí hửng kéo tay Hyo, chỉ trỏ
- Kệ người ta đi
- Soo cũng muốn làm diễn viên hí hí
Cô nhóc cười tươi rồi kéo Hyo vào lòng… 0.o
.
.
.
Kết thúc 1 tuần ở C.A.B.I, các couple của chúng ta, ai cũng vui vẻ và đều có những kỉ niệm riêng…
- Được về nhà rồi, khỏe quá
Yoona nhả phóc lên giường, lăn qua lăn lại
- Làm như nhà mình không bằng
Yuri xếp đồ vào tủ không chú ý đến việc con người kia đang lấp ló phía sau
- Yul
- Tránh ra coi, làm gì mà ôm người ta vậy, không thấy Yul đang xếp đồ hở
Yuri vùng vẫy kéo tay Yoona ra khỏi người
- Yoong muốn….
- Yah, đừng có nói là…
- Ừ hử
Nói rồi, Yoona dìu Yuri đứng dậy, kéo cô vào nhà tắm… sau đó thì chẳng biết nữa ^^!
.
.
.
Yoona’s POV
Sau tai nạn ở C.A.B.I, chớp mắt đã gần 1 tháng rồi. Tôi và chị như hình với bóng, không thể tách rời
Nói cho mà biết, tôi còn đi làm thêm cùng chị nữa cơ, vắng chị một xíu là tôi cứ nom nóp lo sợ sẽ có chuyện ngay
Thế nên, tốt nhất tôi nên theo chị 24/7 ^^<3
Vừa có thể bảo vệ chị, vừa có thể… e hèm…
Đúng là kế lưỡng toàn kì mĩ. Tôi cũng thấy tự phục bản thân ghê nơi vậy đó
Mà dạo gần đây có nhiều chuyện lạ lắm cơ, hôm bữa lúc ra chơi, bình hoa từ sân thượng nhằm ngay chị mà rớt, hên, có tôi ở đó, tôi kéo chị ra khỏi, không chắc… Còn nữa, chị đột nhiên nhận được cái bánh kem mà không thể biết ai đã đặt, cũng may, lúc đó Sooyoung giành ăn hết, cuối cùng bị ngộ độc nhập viện. Tôi phải cảm ơn Soo nhiều lắm, nếu mà không có chị ta thì người ăn bánh kem đó là Yuri của tôi
Arg, tôi mà biết được kẻ nào làm việc này tôi không tha cho đâu
Cứ nhớ đến giọng cười ở khu rừng đó tôi lại thấy khó chịu …
*reng reng*
Điện thoại tôi reo lên. Tôi chán nản nghe máy
- Ta đây, về nhà mau, ta có chuyện cần nói
Chưa kịp trả lời thì ông ấy tắt máy. Tôi ngắm nhìn Yuri đang ngủ một lát rồi cũng lên đường về nhà…ngôi nhà của tôi
Tôi gọi đó là nhà, nhà để ở, để trú thân chứ không tồn tại gia đình tôi trong đó
.
.
.
TBC…
BONUS : Nai và Cáo
Câu chuyện hôm nay sẽ nói về một chú nai. Chú nai ấy tên Yoona, gọi tắt là Yoong
http://www.fantom-xp.com/wallpapers/15/Sik...panese_deer.jpg
Nai Yoong đẹp nhỉ ^^
Họ nhà nai rất nhút nhát, không sợ cái này cũng sợ cái nọ. Dù chỉ là một tiếng động nhẹ cũng làm chúng giật mình
Yoong nhà ta là một trong những ví dụ điển hình về việc đó. Nhóc thường bị các bạn nai khác ăn hiếp, nhiều khi chỉ cần hù thôi là Yoona đã khóc ngon lành
Mọi việc bắt đầu trở nên hỗn loạn khi có sự xuất hiện của một loài vật nhập cư từ bên ngoài, tiến vào vùng lãnh thổ của họ nhà nai
http://files.myopera.com/I%20Love%20Animal...Wolf%20(13).jpg
Cao ngạo với nét đẹp lạnh lùng, Yuri là con cáo chúng ta đề cập đến
Nàng đẹp nhưng chẳng bao giờ cười. Nàng được đưa lên một vị trí cao, cao ơi là cao mà mọi con cáo khác đều mong muốn
Chẳng ai có thể tiếp cận nàng, chỉ cần một cái liếc nhìn của nàng thôi thì họ đã nguyện hi sinh tính mạng vì nàng rồi
Nàng được Taecyeon, thủ lĩnh của đàn sói hùng mạnh chú ý
http://files.myopera.com/I%20Love%20Animal...Wolf%20(11).jpg
Hắn ngày đêm mong ngóng nàng, ước ao có được nàng
Hắn làm mọi chuyện chỉ muốn nàng chú ý mà không từ mọi thủ đoạn
Yuri sợ hãi nên quyết định rời đi, đến nơi yên bình để sinh sống. Ở đây nàng gặp Yoona, chú nai dễ thương tuy hơi yếu đuối
Họ gặp nhau giống sự sắp đặt của Thượng Đế
Trong một lần bị bắt nạt dữ quá, Yoona bèn phản kháng, rốt cuộc bị lũ bạn kéo vào một vụ cá cược. Chỉ cần nhóc còn sống trở về khi chọc phá thú săn mồi thì từ nay chúng không động vào nhóc nữa
Và mục tiêu của vụ cá cuộc này là Yuri, nàng cáo mới đến…
Yuri đang thiêm thiếp ngủ… thì từ đâu, Yoona xuất hiện
http://matthewv110gs.edublogs.org/files/20...742-1q3adds.jpg
Nai Yoong sợ hãi đi từng bước chậm chạp, nhưng vừa nhìn thấy Yuri thì nhóc sững người “Nàng đẹp quá”
Yoona thay đổi kế hoạch, thay vì phá Yuri thì nhóc len lén đến gần, nằm trong đám cỏ cao, ngắm nhìn nàng say ngủ
http://www.buckmanager.com/media/images/20...nagement-01.jpg
- Ngắm ta đã chưa, chú nai bé nhỏ
Nàng mở mắt
http://files.myopera.com/I%20Love%20Animal...Wolf%20(16).jpg
Lúc ngủ nàng đã đẹp, khi tỉnh còn đẹp hơn, đôi mắt ấy cứ hút hồn nai Yoong vào đấy
- Có việc gì mà đến tìm ta
Yuri nói, đầu không ngước lên, vật tựa cằm trên tảng đá
Nai Yoong thành thật nói rõ sự tình cho cáo Yul biết. Nàng bật cười, tiếng cười giòn giã
Ngồi dậy, nàng đi từ tốn đến chỗ Yoona
Ghét sát mặt mình vào mặt nhóc, le lưỡi, nàng liếm khuôn mặt của nai ta
- Ngọt, vị ngọt của thịt
Yoona nghiên đầu sang một bên, mở tròn mắt, đôi mắt hơi ươn ướt *mắt nai nào chả thế =.=*
- Nhưng ta quên nói, ta ăn chay hì hì, với lại, nếu có ăn thịt, ta cũng không nỡ ăn chú nai dễ thương như mi đâu, arg, mi dễ thương quá
Yuri cạ đầu mình vào người Yoona làm Yoona thấy nóng bừng vì xấu hổ
- Thôi, đi đi, mi có thể về và chiến thắng trong vụ cá cược đó rồi đấy, ta cần ngủ
Nàng quay lưng, vẫy vẫy cái đuôi, bước đi về phía chỗ ngủ hồi nãy, tiếp tục cuộn tròn mình…
Sau ngày hôm đó, Yoona được nhiều chú nai khác ngưỡng mộ vì đã ra về mà không bị trầy xước gì. Nhưng nhóc chẳng quan tâm, vì tâm trí bây giờ của nhóc chỉ hướng về một người, là nàng cáo xinh đẹp – Yuri
Nhóc lăng xăng đi tìm nơi này đến nơi khác mong tìm gặp lại người trong mộng. Và rồi, mọi nỗ lực của nhóc đã được đền đáp. Nai Yoong phát hiện cáo Yul đang uống nước phía dưới sườn núi, cạnh bờ suối
http://files.myopera.com/I%20Love%20Animal...Wolf%20(35).jpg
Lót tót chạy lại nhưng chợt linh cảm của loài nai cho biết có sự đe dọa quanh đây. Nhóc đứng im chờ tình hình, từ xa, đàn sói chạy như tên bay về phía cáo Yul, dẫn đầu là Taecyeon
Yuri ngước nhìn người quen, khẽ nhíu mày
- Ta đến đón nàng, nàng hãy về với ta, được chứ
Cáo Yul chưa kịp lên tiếng thì nai Yoong đã hét lớn
- Nàng ấy là của tôi, không được đụng vào nàng ấy
Cáo Yul tròn mắt vì sự xuất hiện bất thình lình nhưng cũng không kém phần thú vị này
Taecyeon thấy kẻ yếu đuối kia không tự lượng sức mình thì cười khẩy
- Mi gan thật đấy, mi nghĩ mình là ai mà có thể có được Yuri, lại còn kêu nàng ấy là của mi nữa chứ
Cả bọn sói cười rần lên, chế giễu chú nai tội nghiệp
- Vậy có gan thi với tôi không
Bọn chúng lại cười thêm một lần nữa. Vì quá đau bụng nên Taecyeon nằm lăn ra đất. Yuri chỉ lẵng lặng đứng đó quan sát
- Thi gì nào, đồ yếu ớt
- Thi…thi xem ai can đảm hơn, vì nàng mà có thể hi sinh tính mạng
- Ta…
- Thế nào, dám thi không
- Được, ta đồng ý, ta và ngươi cùng lên trên đỉnh thác, nhảy xuống, nếu ai dám nhảy hoặc còn sống thì người đó thắng
Nai Yoong gật đầu. Tất cả đi đến chỗ cao nhất của ngọn núi. Yuri cúi đầu thì thầm vào tai Yoona
- Hãy đứng về phía trên phải, nơi đó có một cành cây, cố gắng ngoặm lấy nó, phía dưới cành cây là một hang động
Nói rồi, Yuri hôn phớt lên má Yoona làm nhóc vui mừng đến phát khóc
Nhưng những gì Yuri nói đều được Taecyeon nghe thấy. Hắn ranh mãnh chọn đứng bên phải, tự tin về sự lựa chọn của mình. Yoona thì từ nãy đến giờ vẫn còn lâng lâng vì nụ hôn ban nãy nên chả để ý mô tê gì
Vừa hô tiếng nhảy, cả hai lập tức nhảy xuống. Bất ngờ thay, cành cây to mà Yuri nói lại mọc bên trái. Đương nhiên, chắc mọi người cũng biết ai còn sống rồi nhỉ
Là nhân vật chính của chúng ta, Im Yoona. Lúc nãy, Yuri chỉ cố tình nói thế để Taecyeon mắc bẫy mà thôi
.
.
.
Sau sự việc đó, Yoona ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau Yuri, cứ thế, cứ thế, tình cảm của họ ngày càng to ra
.
.
.
- Yoong ngốc iu Yul ngốc của Yoong
Yoona nhảy tưng tưng, cùng với vòng hoa trên đầu. Yuri mỉm cười nhìn điệu bộ trẻ con của nhóc
- Yul
Nai nhà ta tiến đến Yuri, khẽ trao một nụ hôn nhẹ nhàng, trong nụ hôn ấy chỉ có tình yêu không có chiếm hữu hay tư lợi
Hoàng hôn buông xuống, có một con nai và một con cáo đang nằm tựa lưng vào nhau. Nai Yoong nói với cáo Yul
- Yoong sẽ mãi yêu Yul đến khi Yoong chết, còn Yul, Yul yêu Yoong đến bao lâu, hử
- Khi Yoong không còn thở -- Yuri nói trong khi nhắm mắt
- Ơ, vậy Yoong chết rồi thì Yul hết yêu Yoong hả, nếu lỡ lúc ấy Yul chưa chết thì đi tìm con cáo khác à
Yoona bậm môi, lắc lắc cái đầu. Lúc này, Yuri mở mắt, cắn yêu lên cái tai to đùng của nhóc
- Ngốc thật, khi Yoong chết, Yul cũng đi theo Yoong, được chưa, giờ Yul muốn ngủ
Yoona hài lòng vì câu trả lời ấy, nhóc ngắm nhìn Yuri ngủ say mà cười hạnh phúc
.
.
.
- Seobang à, phim này ngộ thật ấy, có bao giờ nai lại đi yêu cáo chứ -- Cô gái da ngăm nằm trong lòng seobang mình, than thở sau khi vừa xem xong bộ phim
- Ngốc ơi, nai yêu cáo thì có gì đâu, chúng yêu nhau như seobang yêu baby đấy mà – Cô gái còn lại với nước da hơi trắng và khuôn mặt thanh tú, vừa dùng tay vuốt tóc người yêu vừa nói – Tình yêu mà, chúng rất khó đoán, phải không baby
Hai người bật cười, trao cho nhau cái nhìn ấm áp… sau đó thì….
Một buổi tối không hề yên tĩnh chút nào =.=’’
CHAP 22 : You’re The LOVE Of My Life
Yoona’s POV
- Appa tìm tôi
Ông chỉ tôi ngồi xuống ghế, nhẹ tháo kính để lộ đôi mắt thâm quần. Đôi mắt mỏi mệt vì gánh nặng gia tộc đang đè lên vai ông
- Ta nghe con đã yêu một cô gái bình thường và làm trái ý ta
Tôi giật thót tim, giọng ông tỏ vẻ bình thản nhưng tôi biết, con người đó đang tức giận
- Tôi yêu cô ấy appa, xin…
- Đừng xin xỏ gì ta, cuộc sống của con là do ta ban cho, con còn có trách nhiệm của người nhà họ Im, cô ta là ai mà nghĩ có thể sánh được với con gái của ta
- Nhưng…
- Chấm dứt ngay chuyện này, ta không cần con nói chia tay hay gì cả, ta đã xin cho con học tại nhà, đến kì thi thì đi thi, thế thôi
- Ít nhất cũng phải cho tôi nói lời tạm biệt cô ấy chứ
Tôi đứng dậy, trừng mắt nhìn ông
- Tạm biệt làm gì, thấy nhau con sẽ rất khó nói, ta làm vậy là tốt cho hai đứa thôi, mấy người đưa tiểu thư về phòng, canh giữ, không cho nó ra ngoài khi không có lệnh ta
Bọn thuộc hạ đi lại, nắm hai cánh tay tôi, tôi vùng vẫy đánh lại nhưng đó là những người giỏi nhất nên chỉ trong không đầy 1 phút, tôi đã bị hạ gục
Tôi ngoan ngoãn theo họ vào phòng, đó là bề ngoài thôi, còn bên trong thì tức giận pha chút sợ hãi. Tôi không sợ ông ta hay sợ cho riêng mình sẽ buồn chán trong những ngày tiếp theo, tôi sợ là sợ chị sẽ gặp nguy hiểm
Chẳng lẽ ông ta là người đứng sau mọi chuyện chỉ để tôi từ bỏ tình yêu này
Ông ta có quyền gì mà làm thế, ngoài việc cho tôi sinh mạng, ông đã làm được gì, sinh nhật năm nào cũng chỉ là những món quà vô vị, tôi cần nhất là một người cha đúng nghĩa chứ không phải những vật chất phù phiếm
Mọi thứ của tôi đều bị tước đoạt, từ người mẹ, người bạn thân nhất cho đến người yêu, à ngay cả cuộc sống bình thường của tôi nữa
Cầm điện thoại trong tay, tôi hết trượt lên lại đẩy xuống, tôi không thể nói cho chị biết vì chị sẽ lo lắng mất thôi. Đành gọi cho đám người nhí nhố kia vậy
- A nô, Sooyoung nghe đây
- Là em, Yoona, em có chuyện cần nhờ unnie
- Ờ, nói đi
- Em nhờ unnie chăm sóc cho Yuri unnie dùm em, nhớ theo chị ấy 24/24 nha, cám ơn unnie, tạm biệt
Tôi cúp máy, tôi sẽ tìm cách trốn khỏi đây, mong trong thời gian đó, Sooyoung có thể giữ an toàn cho chị
.
.
.
Yuri’s POV
Tôi mở mắt sau giấc ngủ dài, chắc cũng mấy tiếng, thì chẳng thấy em đâu. Ủa, em đi hồi nào mà tôi không biết vậy nhỉ
Gọi điện thoại, em không bắt máy, nhắn tin, em chẳng trả lời. Hừ
Mà thôi, chắc em có việc gì đó nên thế, cứ để đó đi, tôi sẽ ghi thù này, mốt trả một lượt
Uể oải, tôi bước khỏi giường, đi ra ngoài hóng gió thì gặp Sooyoung lấp ló ngoài cửa
- Hey, đến làm gì, dạo này có người đẹp rồi thì quấn quít với người ta thôi
- Hì hì, thì trên đời này ai chả thế, mà tớ được Yoona giao nhiệm vụ bảo vệ cậu
Cái chuyện gì nữa đây
- Rồi Yoona đâu
- Không biết, em ấy gọi điện thoại nhờ tớ, tớ gọi lại thì chẳng ai nghe máy
Đúng là… chỉ giỏi làm người ta lo lắng thôi
.
.
.
Aish, cái tên ham ăn này, mang danh giám sát mình, cuối cùng thì chỉ ăn với ăn thôi à. Mà người trả tiền là ai, là tôi đó, aish, nhìn cái mặt kìa, muốn tán cho rớt răng còn nướu ghê
…
Hix, tối nay tôi ngủ một mình hà, tôi không chịu đâu, ngủ một mình vừa lạnh lại vừa buồn. Yoona à, em ở đâu rồi
…
Sáng hôm sau, tôi đến trường, cũng chẳng thấy Yoona đâu. Nghe nói em ấy đã chuyển sang học tại nhà và được đặt cách không đến lớp nữa. Ước gì tôi biết nhà của em ở đâu, tôi đã mò đến rồi
Không có em mấy ngày mà tôi trống vắng làm sao, Taeyeon cũng quan tâm tôi nhưng mà phần nhiều giành thời gian nói chuyện với Jessica thôi, nói chuyện qua điện thoại á, nghe họ âu yếm nhau thì tôi lại… Yoong à
…
Đã gần 2 tuần rồi đó, em vẫn không có dấu hiệu xuất hiện. Cái đồ chết bầm, em có biết tên Sooyoung hắn phiền đến cỡ nào không, sao em lại giao tôi cho hắn chứ hả
…
Thế rồi 3 tuần cũng qua, tôi cứ thế sống trong nỗi nhớ em. Chắc tôi điên mất thôi
- Cún con à, con buồn gì hả
Là mami tôi, “chị” ấy đã về định cư dài hạn tại nhà rồi đó, em không mau về thì sẽ mất chỗ luôn cho mà coi
- Không, con đâu có buồn
- Cần mani cho lời khuyên không
Tôi có nghe lầm không, người ta định cho tôi lời khuyên rứa, hix, thôi, cho xin đi, nghe lời mani chắc con bán luôn cái nhà này quá
- Không…không, con không cần đâu, cám ơn mani nha
- Ừmmmm… tốt, chứ mami chả biết khuyên con cái gì
Ặc, có người mẹ nào mà được như mani của tôi không đây, không có là chắc rồi
- Thôi, mani đi chơi đây, ở nhà vui vẻ nha con yêu
Đợi người ta đi, tôi mới được yên tĩnh ngồi một mình. Quay đầu nhìn ra bên ngoài, trăng vẫn như ngày đầu tôi gặp em nơi con hẻm đó, tròn và sáng
Yoona à, em có đang nhìn trăng không, nó đẹp thật em à
Yoona’s POV
Cái đồ… hứ, làm mọi cách cũng không trốn được khỏi đây. Bộ đây là nhà tù quốc gia không bằng, canh phòng nghiêm dữ
Tức quá, tôi bị nhốt cũng mấy tuần rồi, không biết Yuri ở ngoài đó thế nào, tôi nhớ chị quá à Yuri ơi
Cửa này, này thì cửa này, đạp cho gẫy luôn. Ui da, đạp cửa gỗ riết, lão già đó đổi sang cửa sắt luôn rồi. Cứng quá đi, chẳng lẽ học Mr.Bean, cưa cửa. Ôi không, tôi chẳng có kiên nhẫn để làm điều đó đâu
Tôi ước có cái điện thoại ở đây để liên lạc với bọn họ nhưng ổng tịch thu hết rồi, chẳng còn cái nào, giờ tôi là người mù thông tin mà kém kiến thức rồi >.<
Chán thật, nằm lăn qua lăn lại riết có eo. Còn học nhiều quá làm chi, đỗ tiến sĩ hay định làm bác học =.=
Nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết lúc này chị có ngắm trăng không nhỉ, Yuri à, trăng đêm nay đẹp lắm này
- Suli à, em có thấy những việc Vic làm cho em không, em vui chứ, sắp đến sinh nhật em rồi, Vic có một món quà tặng em này, có người đó xuống với em, em sẽ không buồn đâu, Vic hứa
Victoria nâng li rượu trên tay, lắc nhẹ rồi uống cạn. Cô nhắm mắt lại, tưởng tượng về một quá khứ vui vẻ của hai người…
Lại một ngày, rồi lại một ngày, Yuri không còn tươi cười như trước nữa. Cái hi vọng gặp lại Yoona đã vơi dần đi. Những ngày đầu cứ tưởng chỉ là trò đùa của cô ấy, nhưng thời gian đã chứng minh đó chẳng phải trò chơi mà là cơn Ác Mộng… ác mộng của Yuri
Đâu chỉ có mình Yuri, Yoona cũng vậy, cả hai đều mệt mỏi. Hằng ngày, Yuri đều thử gọi điện thoại, nhắn tin cho Yoona những đều vô ích, chẳng có lấy một tín hiệu trả lời
Cho đến một ngày…
*tít tít* Điện thoại Yuri báo tin nhắn
“Yul à, hôm nay là một ngảy đẹp trời, đi chơi nha. Chỉ Yoong và Yul thôi. Gặp ở đầu đường, đừng để Sooyoung biết rồi đi theo nha”
Yuri’s POV
Hả, mắt tôi nhìn đúng chứ, là em, em muốn tôi đi chơi với em ấy. Có thật không đây…
Ừm…thôi kệ, tôi là ai Yuri đó, người may mắn nhất quả đất này ^^<3. Với lại, tôi có gây thù chuốt oán với ai đâu mà người ta trả thù tôi, cho nên, đó chắc là Yoona rồi. Biến mất mấy tuần rồi đột nhiên xuất hiện, tôi phải cho em một trận mới được, đồ đáng ghét, mặt trắng, mông to…
- Sooyoung à, cậu đi ăn đi nha, tớ ở nhà một mình được rồi
- No, tớ được Yoona lẫn Taeyeon dặn là phải luôn ở bên cậu
- Yah, cậu đâu phải người yêu của tớ, với lại, cậu thì làm được gì, suốt ngày chỉ biết ăn
- Ô, xem ai đang nói kìa, sao cậu lại có thể coi thường người giành giải nhất karate toàn quốc năm 2007 như tớ chứ
Cái quái gì, tôi biết là cậu giỏi nhưng mà làm ơn đừng đi theo tôi nữa >.<
- À, có đồ ăn trong tủ á, để tớ hâm nóng lại cho cậu ăn nha
Nhìn cái mặt kìa, hehe, tôi biết đồ ăn sẽ dụ được cậu mà Sooyoung, thôi, đừng tỏ ra cứng rắn làm gì nha… đây hiểu cậu quá mà
Nhân lúc tên thực thần đang ăn như hổ đói, tôi lẻn khỏi đó. Lòng vui mừng vì nghĩ sẽ được gặp Yoona
- Yoong à
Tôi vẫy vẫy người đang quay lưng lại với tôi. Người ấy quay lại…
Không, không phải Yoong…là Victoria
- Vic, sao là unnie
Sau hôm đó, tôi không gặp chị ấy kể cả Luna. Chị nhìn tôi cười…vung tay rất nhanh, đánh vào gáy tôi…tiếp sau thì tôi chẳng còn biết gì cả
Victoria ẵm Yuri lên chiếc xe đậu sẵn ngay đó
- Chạy đi
Chiếc xe biến mất trong màn đêm, đem theo Yuri trên đó
Yoona’s POV
Sau khi dùng chiêu đau bụng, tôi đã đánh ngất một tên canh phòng, lẻn ra ngoài. Tình cờ, tôi nghe bọn họ nói với nhau
- Hình như lão gia bắt con bé người yêu của tiểu thư rồi mày
- Thế hả
- Ừ, bọn họ đang trên đường về
Cái gì, ông ta…bắt…chị
Vội lao nhanh đến phòng của người cha “thân yêu”. Tôi đập mạnh bàn
- Ông bắt chị ấy đi đâu, trả chị ấy lại cho tôi
Ông ta giật mình, xoay ghế lại, nhìn tôi với nụ cười đáng ghét
- Con gái, đừng giận quá thế, ta chỉ muốn làm cho cô ta sợ một chút rồi quên con thôi, chứ có ý gì đâu, con về phòng đi, hai người đưa tiểu thư về phòng
Hai tên hôm trước bước đến, nắm lấy cánh tay tôi. Sự giận dữ kiềm nén bấy lâu bộc phát như ngọn lửa cháy hừng hực. Tôi đá ngược chân lên, trúng mặt một tên để tên đó buông tay tôi ra, rồi quay sang thúc một cú vào bụng tên còn lại. Xoay người, tôi đá mạnh vào hạ bộ kẻ định đánh lén tôi
Bọn chúng nằm lăn ra sàn. Tôi quay lại nhìn vào mắt ông…
- Hôm nay tôi có chết cũng sẽ cứu chị ấy
Định bỏ đi thì ông ấy kêu tôi lại
- Khoan, con gái, ta chỉ đùa thôi, không ngờ con lại mạnh mẽ hơn ta, nếu như lúc xưa, ta cũng mạnh mẽ thế thì…người ta lấy không phải là mẹ con
- Ông nói gì
Khẽ thở dài, ông ấy nhìn chăm chăm vào bức ảnh đặt trên bàn, một người con gái rất đẹp với nụ cười tỏa nắng
- Lúc xưa, ta cũng như con, yêu cô ấy tha thiết, nhưng vì gia đình cấm cản, ta đành phụ tình mà cưới mẹ con. Trong ngày cưới, ta nghe tin cô ấy mất. Cô ấy tự giết bản thân vì yêu ta quá nhiều, còn ta, ta chỉ có thể cố tỏ ra vui vẻ sánh vai với mẹ con. Ta nợ cô ấy, nợ mẹ con và con rất nhiều. Ta chỉ mong con mạnh mẽ như thế này để có thể bảo vệ bản thân cũng như người con yêu
Tôi nghệch mặt ra, cuối cùng là sao đây
- Tất cả do ta sắp đặt, ta cho người dàn dựng những pha nguy hiểm, ta chỉ muốn thử lòng con thôi, con gái. Ta vui vì con đã trưởng thành nhiều, còn cái cơ ngơi này, ta sẽ trao lại cho Victoria khi ta qua đời, có thể là ích kỷ nhưng ta cũng muốn con gái ta sống hạnh phúc mà
- Thì ra cái vụ bình hoa rồi bánh kem là tác phẩm của cha
Tôi vừa gọi ông ấy là cha… Ừm, dù gì cũng là cha con, sao có thể đấu đá với nhau mãi được
- Ừm, chất độc đó chỉ làm đau bụng 2,3 ngày thôi
- Cái gì, không đúng, nó có thể sẽ giết chết một người nếu không đưa đi cấp cứu kịp thời đó
- Cái gì, không thể nào, ta đã dặn chỉ cho một lượng rất nhỏ thôi mà
- Còn vụ ở C.A.B.I
- Vụ gì, ta đâu có biết, lúc đó…ừm…đang chiếu tường thuật trực tiếp giải ngoại hạng Anh mà, con cũng biết đó, ta rất mê bóng đá
Yoona nhíu mày, không phải là ông ấy, thì là ai được…
- Giờ Yuri đang ở đâu
- Để ta hỏi đã… tụi bây, cô gái ta sai người bắt giờ đâu rồi
Bọn họ đều lắc đầu
Chợt có một tên hốt hoảng chạy vào, hắn vừa nói vừa thở
- Lão…lão gia, chiếc xe bắt bạn gái của tiểu thư đã bị nạn giữa đường, nghe nói là do đại tiểu thư làm, cô ấy bắt cô gái đó đi mất rồi
- Cái gì
Ông Im nhìn Yoona với ánh mắt hối hận. Ông không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nó không nằm trong kế hoạch của ông
- Sao…sao lại có Victoria trong đó – Yoona nãy giờ mới lên tiếng
- Thì từ lúc đầu ta đã giao việc đó cho Vic rồi, chẳng lẽ…
- Ông giao cho cô ta chẳng khác nào giết Yuri của tôi
Yoona nói rồi chạy khỏi đó. Ông Im thở dài sầu não
“Ta lại sai sao???”
Yoona’s POV
Chết thật, tôi cứ lo yêu đương mà quên mất kẻ thù của mình. Chị ta không nói chuyện với tôi kể từ sau cái chết của Suli, vậy mà dạo gần đây, chị ta cứ bắt chuyện mãi
Đáng lẽ tôi phải nghi ngờ về việc đó, aish, mày ngốc quá Yoona à
Tôi đến nhà chị thì gặp Sooyoung, không kiềm lòng được, tôi đánh chị ấy
- Đồ chết bầm, tôi đã kêu chị chăm sóc cho Yuri, giờ chị ấy ở đâu hả, nói đi
Sooyoung ôm mặt, nhìn tôi rồi cúi đầu
- Tại Yuri lấy đồ ăn ra bảo chị ăn, rồi nhóc ấy biến đi lúc nào không biết…xin lỗi em…Yoona
- Ăn ăn ăn, suốt ngày chị chỉ biết ăn thôi, nếu Yuri có mệnh hệ gì, chị không yên với tôi đâu
Tôi đá vào mông Sooyoung một cái trước khi đi tìm chị
.
.
.
- Unnie ơi, có người đưa unnie cái điện thoại này
Tôi đang loay hoay trong công viên thì một cô bé chừng 11,12 tuổi đi đến vào đưa tôi cái điện thoại
- Ai đưa thế em
Cô bé lắc đầu và chạy đi. Điện thoại reo, tôi nghe máy
“Xin chào Yoona, em gái yêu dấu của chị”
Là cô ta
- Yuri đang ở đâu, cô định làm gì chị ấy
“Bình tĩnh đã em gái, Yuri vẫn đang ngủ rất say, à mà cô ấy đẹp thật, chị không kiềm được mà muốn cắn cô ta một cái. Yoona à, làm sao đây, chị phải làm sao đây em ơi”
- Khốn nạn, đừng hòng đụng đến một sợi tóc của Yuri, nếu không…
“Nếu không thì làm sao hả em gái, giết chị hả em, đừng nha, chị sợ chết lắm nhưng mà có chết chị cũng sẽ đem theo bạn gái của em đi cùng chị…à quên, chị sẽ liên lạc với em nên đừng có vì giận mà đập cái điện thoại này nha, bye em yêu”
*bíp bíp* Chị ta tắt máy rồi, tôi gọi lại nhiều lần nhưng không được
Aishhhhhhh
- Tôi sẽ giết cô Victoria, tôi sẽ giết cô
Giữa màn đêm u tối, có một người con gái với ánh mắt rực lửa đứng đó. Người đi đường ai cũng sợ bộ dạng này của cô ấy. Vẻ ngoài đẹp như một thiên thần nhưng bên trong thì không khác gì…Phải nói sao nhỉ, đáng sợ lắm…
.
.
.
- Tỉnh rồi sao Yuri của tôi
- Vic…Vic, chị làm gì em thế, thả em ra đi…
Yuri cố nới lỏng sợi dây trói, nó siết làm cô tê cả tay. Vic mỉm cười ép sát cô vào giường, nhẹ nhàng tháo từng nút áo một. Cô hoảng hồn, vùng vẫy, chạy đi nhưng một lần nữa bị Vic đè chặt xuống sàn
Cô ta không mềm mỏng như lần trước mà xé toạt chiếc áo của cô một cách nhanh chóng, để lộ tấm lưng trần cùng với chiếc bra màu trắng
Victoria liếm dọc sống lưng của Yuri làm cô nổi da gà
- Ừm, rất ngọt – Cô ta chép chép miệng
- Chị làm gì vậy, thả…thả tôi ra
Cô ta im lặng, lấy lưỡi lam trong túi ra, rạch một đường dài trên lưng Yuri
- Đau…
- Đau sao, vậy để tôi làm cho cô bớt đau
Vic cúi đầu, liếm đi từng giọt máu chảy dài mặc cho Yuri khóc thét lên vì rát. Cứ thế, cô ta rạch một đường rồi hai đường, ba đường. Yuri siết chặt tay, bặm môi trong khi nước mắt cứ rơi
- Sao…sao cô phải làm vậy chứ, tôi nào có đụng chạm gì cô
- Cô không nhưng bạn gái cô, Yoona thì có, cô ta đã cướp đi người con gái tôi yêu nhất, có trách thì hãy trách cô ta, Yuri, tất cả là lỗi ở cô ta
Lật Yuri nằm ngửa ra, Vic kéo bung chiếc áo trên người Yuri, cô sợ hãi nhìn người con gái mà cô thấy thân quen kia đang đầy dục vọng và sự thù hằn đã che đi phần người trong cô ấy
Người đó cúi xuống, hôn lên cổ cô, tay thì sờ soạn khắp cơ thể cô. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Yuri, cô gắng đẩy cô ta ra nhưng lực bất tòng tâm
- Đừng mà…ĐỪNG
.
.
.
.
TBC….
BONUS riêng
P/s: tặng sn cho cái bé họ Tự =.=’’
Sinh nhật zui zẻ
- Yoong à…làm…làm bạn gái Yul nha
Cô gái tóc đen e thẹn nói ra lời tận trái tim mình
- Mình…
Yuri nhìn Yoona chờ đợi, từng nhịp thở trở nên sâu hơn, cô sợ nó sẽ từ chối cô, dù gì nó cũng là người xinh đẹp, học giỏi, chả bù cho cô, đen thui, lại ngờ nghệch
- Mình…
Nó làm cô rớt tim ra mất thôi, nhăn mặt, cô ra vẻ không hài lòng
- Mình…à, mà làm seobang, mình mới chịu
Cô ngớ mặt, nó cười cười, ôm lấy cô, hít thở hương thơm từ tóc cô. Được một lúc, cô mới hiểu nó nói gì. Vui mừng vì điều đó, cô nhảy cẫng lên, nó không còn cách nào khác đành ngăn sự sung sướng không kiểm soát nổi của cô bằng một nụ hôn
Đêm đó, nó và cô mỉm cười chìm vào giấc ngủ
Nó mở mắt, khẽ hài lòng vì giấc mơ đẹp đêm qua. Nó còn nhớ rất rõ ngày Yuri tỏ tình với nó, khuôn mặt cô ấy trông rất dễ thương
À, hôm nay là ngày nào nhỉ… 4/12, còn 1 ngày nữa là sinh nhật người nó yêu
Bật dậy, nó còn bận chuẩn bị mọi thứ. Nhìn món quà đặc biệt nằm trên bàn, nó nở nụ cười, đêm nay ngay khi đúng 12 giờ, nó sẽ cầu hôn Yuri, nó chờ ngày này lâu lắm rồi
Yuri làm nó biết cảm giác yêu một người là thế nào, vui vẻ khi người mình yêu vui vẻ và “bàn tay con người rất ấm”
.
.
.
- Alo, SeoHyun, Yuri dậy chưa em, unnie gọi mà cậu ấy không bắt máy
- …
- Chắc vẫn còn ngủ hả, à, nhắn Yuri, tối nay, 7 giờ đến nhà unnie nha, cám ơn em, bye
Nó cúp máy, vẫn nụ cười trên môi. Loay hoay mãi, cuối cùng nó cũng có được cái bánh rất thơm và đẹp mắt, nó cho là thế. Khi Yuri nhìn thấy thế nào cũng cảm động đến khóc bù lu bù loa lên cho coi, Yuri của nó ngốc nghếch một cách đáng yêu
Hí hửng với ý nghĩ đó, nó tiếp tục thổi bong bóng thả đầy trần nhà, chưa hết, nó còn rãi cánh hoa khắp sàn. Khi xong hết công việc thì cũng 3 giờ chiều rồi. Hốt hoảng, nó chạy ra cửa hàng mua đồ về, chuẩn bị thức ăn
Đi đến đầu đường, nó dừng lại, nó không thích nơi này, nó không hiểu vì sao, chỉ biết, nó cảm thấy ngột ngạt khi nhìn xe cộ qua lại đông đúc nơi đây
.
.
.
Thở phào đặt bánh kem lên bàn, ghiêm từng cây nến một, tổng cộng có 24 cây. Lẹ thật, mới đây đã 2 năm kể từ ngày nó và Yuri thành một đôi. Bạn gái nó trông chững chạc nhưng lại khá trẻ con, đặc biệt, cô ấy rất hay ghen
Nó thầm cười. Dù cho Yuri có bao nhiêu tật xấu đi chăng nữa, nó đều coi đó là sự dễ thương. Nhìn đồng hồ, tim nó đập liên hồi, chỉ còn 1 tiếng nữa là Yuri đến… làm sao đây
Nó sợ Yuri sẽ không thích, nó sợ Yuri từ chối chuyện lấy nó, sợ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Có lẽ đây là lần sợ thứ hai sau cái lần Yuri tỏ tình và có thể, lần sợ thứ ba của nó là lúc Yuri mang thai…
Haha, nó đang nghĩ cái quái gì không biết, nhưng mà, sự thật thì mất lòng, nghĩ sao nói vậy thôi chứ biết làm thế nào
Nằm chờ Yuri, không biết vì quá mệt hay làm sao mà nó ngủ quên đi mất. Cảm giác như đôi môi mềm mại của Yuri chạm lên môi nó, nó còn nghe tiếng cô ấy thì thầm
- Đừng ngủ ở đây Yoong à, Yoong sẽ bệnh đấy
Mỉm cười, mở mắt…
Trước mặt nó chẳng có ai cả. Yuri còn chưa đến sao. Nó ngước nhìn đồng hồ lần nữa, cây kim ngắn chỉ số mười còn kim dài chỉ số mười hai
Bật dậy, nó chạy ra cổng, vẫn chỉ là một màn đêm tối đặc. Cô ấy đâu, Yuri của nó đâu. Nó liền cầm điện thoại gọi vào số của cô ấy nhưng điện thoại không liên lạc được
Mưa tí tách rơi trên vai nó, rồi to dần, to dần, thấm ướt cả thân thể và làm trái tim nó lạnh buốt
- Yoona, unnie đừng như vậy mà
Nó quay đầu, SeoHyun đang cầm cây dù che cho nó. Nó lắc đầu, cầm lấy bàn tay em ấy, siết chặt
- Yuri đâu, em có nhắn cho Yuri biết hôm nay unnie hẹn Yuri ở đây không
- Yoona unnie, làm ơn tỉnh lại đi, Yuri unnie sẽ không bao giờ đến đây đâu, không bao giờ
SeoHyun hét lớn vào mặt nó, nước mắt cứ thế chảy dài. Nó bước lùi lại, đôi mắt chứa đựng sự ngạc nhiên vì câu nói đó, nó không tin, bèn hỏi lại
- Em nói sao chứ, sao Yuri lại…
- Unnie ấy chết rồi, chẳng còn Yuri unnie trên cõi đời này nữa
Từng chữ lọt qua tai nó rồi bay mất. Nó cười, tất cả là trò đùa, chỉ là trò đùa thôi
- Đừng giỡn mà Hyun, hôm qua unnie còn gặp Yuri mà, hôm qua, phải, mới hôm qua thôi
- Không phải hôm qua, đã 1 năm rồi unnie à, unnie năm nay 25 chứ không còn 24 tuổi đâu
SeoHyun nhìn nó ngây dại mà đau lòng. Em ấy không ngờ sự ra đi của Yuri lại là cú shock to lớn với nó như vậy
- Không, unnie không tin, Yuri còn sống mà, unnie phải đi tìm cô ấy, em tránh ra
Nó đẩy Hyun ngã rồi chạy như kẻ mất trí, tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Cứ thế, nó chạy mãi, chạy mãi, lúc băng qua đường, ánh sáng từ đèn xe chiếu thẳng vào mắt nó. Nó lấy tay che đi thứ chói lóa ấy….
- Yoong này, khi nào chúng ta công khai được nhỉ
Yuri tựa vào vai nó, nghịch nghịch cái áo nó đang mặc trong khi nó cứ dán mắt vào đống sổ sách
- Yoong à
Yuri hỏi lại lần nữa, lần này, nó mới gỡ mắt kính, quay sang Yuri, cười tươi
- Yul à, Yoong đói, Yoong muốn ăn cà ri
Cô ấy nhìn nó hụt hẫn, nó cứ lảng tránh câu hỏi đó hàng trăm lần. Cũng phải thôi, cả hai đều còn rất trẻ, sự nghiệp vẫn còn dang dở, rất khó khi nói cho mọi người biết quan hệ của hai người con gái với nhau…
.
.
.
- Yoong, mai đi công viên chơi nha
- Không được, Yoong bận rồi
.
.
.
- Yoong, đi xem phim không, nghe nói có phim hay lắm
- Xin lỗi Yul, Yoong phải làm cho xong việc
.
.
.
- Yoong, đố Yoong 7 ngày nữa là ngày gì
- Ơ…thứ hai hả
- Không, là sinh nhật Yul
.
.
.
*reng reng* Yoona nhìn màn hình. Là SeoHyun, em gái Yuri, nhắc đến Yuri, nó lại càng thêm buồn, cô ấy đã giận nó rồi
- Unnie nghe đây
- Unnie, Yuri unnie…Yuri…
*Cốp* Nó đánh rơi điện thoại trong tay, chạy ngay đến bệnh viện, nơi Yuri đang ở đó. Nó không thể ngờ, ngày mai, nó sẽ bàn giao lại tất cả công việc để có được thời gian nghỉ ngơi, khi đó, nó có thể đền bù cho Yuri khoảng thời gian đã mất và cùng cô ấy đón cái sinh nhật lần thứ 24, vậy mà hôm nay…
Tên say rượu khốn kiếp nào đó đã giật mất Yuri khỏi tay nó, nó hận lắm, chỉ muốn giết chết tên đó thôi
Nó khụy ngã khi Yuri được đưa ra khỏi phòng với tấm khăn màu trắng…
Chớp chớp mắt, nó nhìn khuôn mặt SeoHyun ngủ say bên cạnh. Ước gì, đó là Yuri
- Ừm – Em ấy dụi mắt, thấy nó nhìn, khuôn mặt mệt mỏi của em ấy rạng rỡ hẳn lên – Unnie tỉnh rồi, em đi gọi bác sĩ
Nó chợt nắm lấy bàn tay của Hyun, khẽ thì thầm
- Yuri không còn nữa, phải không em
- Unnie nhớ rồi sao
- Ừm
Nó đáp lạnh tanh, đôi mắt chỉ toàn là màu đen thăm thẳm
Một tuần sau, nó xuất viện. Cũng may mắn thật, nó chỉ bị ngất đi vì cảm lạnh. Tài xế đã thắng kịp… và nó, tiếp tục cuộc sống không bằng chết này
Lần đầu tiên, nó đối diện với điều mà nó đã trốn tránh suốt 1 năm nay…
Ngồi co rút trong bóng tối, lại một đêm, nó không có Yul bên cạnh và lại một đêm, nó thao thức từng canh. Một giây, một phút, một giờ, một tháng, một năm giờ chỉ còn là kí ức. Mỗi người một thế giới, vậy đây là kết thúc cho chuyện tình của hai đứa sao…
Hạnh phúc mới kề bên, giờ thấp thoáng đã bay đi mất, ngước lên trời cao, chỉ còn một vì sao lấp lánh cũng như niềm hi vọng trong nó vẫn còn. Chợt, vì sao biến mất… Hết rồi, tất cả đã chấm hết
Khóc cũng chẳng làm được gì đâu, cũng đâu thể quay ngược thời gian trở về ngay lúc ấy, để giờ phải hối hận thật nhiều
Cơn ác mộng…hay sự thật không bao giờ thay đổi
Nhớ lắm, vì ngày ấy HAPPY BIRTHDAY TO YOU
Muốn người nghe được lời nó nói “HAPPY BIRTHDAY TO YOU”
Trái tim nó đau nhói, nói không nên lời. Chỉ mong nơi đó, cô ấy sống thật bình yên
Không gian vắng tanh, màn sương đêm giá buốt
Riêng mình em và chỉ em đi trong màn đêm tối
Và nhớ rất nhớ một người đã xa
Xa thật xa chẳng bao giờ quay lại
Từ nay, vắng em trên thế gian này
Sau cơn mưa kia, trời sẽ sáng và Yul sẽ tỉnh, rồi sau cơn mưa kia, không còn bóng đêm che ánh bình minh. Nó cầu xin ông trời cho nó một điều ước, quay ngược thời gian, đổi mạng nó cũng được…
Nó muốn ca, nó muốn hát vào đôi tai Yul thật khẽ, được ôm Yul trong vòng tay không đắn đo
Nó muốn được hôn lên đôi mắt Yul, muốn sống bên Yul suốt cuộc đời hồng nhưng lòng…sao giật thót, đau, đau thật rất đau, sinh nhật cũng là ngày chúng ta phải xa mãi nhau, thật sao…
Nó không tin, nó không muốn nhưng nó đã thấy trên trời có thêm một vì sao. Là tại vì sao…
Cố gắng tiếp tục thở khi mà dù người không còn nữa. Nó không muốn có trái tim lúc này để lại buồn. Đêm đổi thay để giờ đây chỉ còn mình nó nơi tàn cuộc. Không có người, con tim nó biết tìm đâu ra liều thuốc để chữa lành vết cắt quá sâu này
Nó thầm trách số phận, thật khó để quên người khi hạnh phúc vừa đứt quãng
Nào biết đến lúc chia lìa, mưa vẫn rơi nơi con đường kia
Đau…ôm người chết lặng…
Lạnh giá, giữ ấm vai gầy…hãy nói đi…hãy mở mắt nhìn đi
Xin đừng cách xa
.
.
.
Từ ngày nó nhận biết được sự thật khủng khiếp ấy, nó đã cố gắng che giấu, cố tỏ ra vui vẻ nhưng trong thâm tâm lại chẳng có chút gì tươi sáng
Nó thường ngồi nhìn lên bầu trời đêm, nhìn ngôi sao mà nó cho là hiện thân của người nó yêu
- Sao à, hôm nay mình được thăng chức đó sao
…
- Sao à, có người tỏ tình với mình nhưng sao yên tâm, mình đã từ chối rồi
…
- Sao à, nói cho mình biết, ở trên đấy, cô ấy sống có vui không
…
- Sao à, mình nhớ cô ấy lắm
Một vì sao trên cao, luôn lung linh
Luôn chiếu sáng con tim của Yoong
Vì sao đó luôn ở…bên cạnh Yoong mỗi ngày
Hix hix, làm ơn chém nhẹ nhẹ giùm em cái, em sợ nắm >.<
Dựa theo bài hát Định Mệnh, đã có chỉnh sửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro