LongFic_ Mua
uthor: Jun út ( là em nè >.< )
Status:On going
Rating: 12+ (ta còn nhỏ lắm >.<)
Disclaimer :Nhân vật chả phải của em nhưng muốn làm gì thì.....chưa biết à nhen....
Thể loại: Tình cảm có,Vui có và Buồn cũng có....
Summary: Mưa.....Phải chăng là những hạt nước mắt của thượng đế.....
Khóc...Phải chăng thượng đế đang khóc cho số phận của nó....
Họ đều ra đi trong những ngày mưa....Lạnh và Đau.....
Vậy anh có như thế với em không???
Park Ji Yeon:1 cô gái dễ thương,xinh đẹp,là Hotgirl của trường trung học Choen Ha.Luôn được các chàng trai để ý nhưng trong lòng cô nàng đã yêu một người.Học lớp 12A1,thành tích học tập đáng nể,luôn đứng thứ 3 trong trường.Vậy một con người hoàn hảo như thế...liệu có khuyết điểm???
Yoo Hyo Min:Là chị của Seung Ho,mới từ Mỹ về.Là một cô gái xinh đẹp,rất thích chụp hình.Cô ấy luôn mang theo 1 chiếc máy ảnh mini bên mình ,không có cái gì mà thoát qua cái máy ảnh của cô đâu..Và vì chiếc máy ảnh ấy...Họ đã đến với nhau???
Yoo Seung Ho:Là em trai của Hyo Min.Tính tình lạnh lùng,ít nói nhưng khi ở nhà thì cứ như đứa trẻ vậy.Luôn đứng thứ 1 nhất trường,rất được nhiều cô gái yêu mến.Đang học lớp 12A1
Lee Joon:Thiếu gia tập đoàn S.Là 1 tên phayboy chính hiệu,nhưng nhiều lúc lại rất trẻ con...Nhìn cái mặt hơi ngốc như vậy nhưng anh chàng lại là 1 thần đồng,tuy ghét học nhưng luôn đứng thứ 2 trường sau Seung Ho.Đang học lớp 12A2
~~ I ~~
"Chuyến bay từ USA đến Seoul đã đáp xuống sân bay Incheon lúc 8 giờ.Hàng khách chú ý kiểm tra hành lí trước khi ra khỏi phòng cách ly..bíp..bíp"
Ở một góc của sân bay,có một thằng con trai đẹp rạng ngời đang đứng đó,thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người.Hắn cứ loay hoay nhìn đồng hồ,cái chân mày thì chứ chao lại liên hồi:
-Trời ạ!Sao lâu thế không biết.Nói 7 giờ ra mà?-Hắn cứ đi qua lại ,miệng thì lẩm bẩm
Từng tốp người bước ra,lẩn trong đám đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng hoe,cô nàng vừa đi vừa kéo theo chiếc vali hồng phơ.Cô dáo dác nhìn xung quanh kiếm cái gì đó,rùi như đã kiếm được mục tiêu,cô ôm luôn cả cái vali mà chạy,vừa chạy vừa la oái oái:
-Seung Ho à...Seung Ho à...chị này....-Cô chạy lại cái tên lúc nãy,tay ôm khư khư caí vali,nhìn mắc cười hết sức
Cô chạy đến chỗ hắn,rồi ngồi xuống cái oạch trên ghế,thở hổn hển.Còn Seung Ho thì nhìn bà chị mình,lắc đầu chán nản.
-Nè!!Yoo Hyo Min!Chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?Chị nói 7 giờ chị ra đấy!!mà bây giờ mấy giờ?-Seung Ho quát ầm lên
-Hì hì...Chị xin lỗi mà!Tại máy bay nó đáp trễ chớ chị có biết gì đâu!!-Hyo Min mỉm cười cầu hòa
Rồi sao khi lấy lại sức,Hyo Min lại tung tăng cười đùa như thường lệ
-Yah!!!SEOUL ƠI!!!Ta về rồi nàyyyyyy -cô hét toáng lên rồi quăng cái vali cho Ho mà chạy thẳng ra xe
-AHHHH !!Vali của chị mà,sao chị không cầm-Anh chàng la hét phía sau nhưng chỉ nhận lại cái lè lưởi chọc tức của nàng Min mà thui....
____________________________________________________
Chiếc xe dừng lại trước cửa ngôi biệt thự sang trọng.
Những đường nét trang trí kiểu cổ điển tinh tế chứng tỏ chủ nhân ngôi nhà này phải có mắt thẩm mĩ cao lắm.Hyo Min bước vào nhà,cô nàng mở to mắt với những họa tiết trong nhà.Cũng phải,cô đã đi Mỹ chừng 3 năm nên ngôi nhà có nhiều thay đổi là điều khó tránh.
-Oaoa~~~ Nhà bây giờ khác xưa quá nhỉ Ho-Cô nàng reo lên thích thú và nói với thằng em trai
-Dạ!!Cũng 3 năm rùi mà..
-À mà này...ba mẹ với anh hai có về nhà thường xuyên ko vậy-Cô quay sang hỏi
-Haizzz..chị biết rùi còn hỏi...Anh thì bù đầu bù cổ quản lý Công ty.Còn ba mẹ thì suốt ngày cứ đi du lịch.Mà nghe họ nói giờ đang ở Hawai nghĩ mát đây-Anh chán nản nói
-Ừ!!mà nhóc này...dẫn chị đi coi phòng đi.Chị buồn ngủ quá-Cô ngáp ngắn ngáp dài nói
Seung Ho dẫn cô lên lầu.Nơi căn phòng cuối dãi.Trước cửa có cái bản gổ to tướng ghi chữ "YOO HYO MIN" màu hồng phấn.
Cô bước vào mà không khỏi ngạc nhiên.Cái căn phòng này..tất cả mọi vật dụng đều có cái màu hồng mà cô thích.....nhìn đẹp quá luôn
-AHHHH!!đẹp quá à....Ho à!!!Là em làm phải ko?Trời ơi!Chị yêu em nhất trên đời-Cô chạy lại ôm cổ Seung Ho mà nhảy tưng tưng,còn anh chỉ biết lắc đầu với cái tính trẻ con của chị mình.
Ừ!mà em nói chưa nhỉ!!Bà chị Hyo Min này là tính đồ của màu hồng đấy...Nói nhá,cái gì mà mang nhãn hiệu Hyo Min thì phải có màu hồng mới được đấy.Và vì hiểu tính của bà chị,nên thằng em quý tử đó mới dành cả ngày trời mà làm căn phòng.
-Ặc..ặc..Chị buông ra coi..em nghẹt thở chết bây giờ-Seung Ho nói cái được cái không vì nãy giờ bị bà chị của mình ôm cổ chặt cứng
Và hình như nghe được sự kêu gào thảm thiết ấy,bà chị này mới chịu buông ta ra,cười trừ:
-Hihi..Sorry em,tại chị vui quá.Ôi!!!Cái thằng nhóc này,sao chị yêu em thế?-Cô vừa nói mà vừa véo má hắn.
-Á đau!!Chị này!Em chả phải trẻ con đâu đó??-Ho la oái oái!Trong cái tình huống này,đố ai nghĩ hắn là 1 hotboy lạnh lùng đó
-Trời!!Em nhỏ tuổi hơn chị mà!!Vậy cũng là trẻ con rồi,chị là người lớn, biết chưa??-Hyo Min đưa ngón trỏ chỉ vào Ho,tay còn lại chống nạnh ra kiểu giáo huấn lắm
-Hứ!!Chị sinh trước em có 3 phút chớ bao nhiêu mà bài đặt-Anh chàng bĩu môi
-Gì chứ!!!3 phút hay 3 giây đi nữa thì vẫn là lớn hơn-Hyo Min đâu chịu thua,nàng ấy cãi lại
Rồi như chịu thua vì chả muốn cãi thêm với bà chị trẻ con này nữa...Anh chàng chuyển chủ đề luôn
-Thôi!!Chị nghĩ ngơi đi,cũng tối rồi.Mà em làm đơn nhập học cho chị rồi đấy,thứ 2i là chị bắt đầu đi học rồi,đồ đồng phục em để ở trong tủ đấy nhá...-Seung Ho dặn dò kĩ lưởng..cứ như người anh dặn dò đứa em không bằng
-Haizzz!!!Sớm thế...vậy là ta chỉ có 1 ngày thăm thú Seoul thôi sao-Hyo Min chán nản nói,rồi tiện thể đẩy đứa em ra ngoài và đóng cửa cái Rầm
Cô nàng tắm táp xong thì phi lên giường đánh một giấc chả biết trăng sao gì nữa.Cũng phải...đi máy bay mất gần 10 tiếng mà...
~~ II ~~
Sáng hôm nay,Hyo Min thức dậy sớm hơn thằng em của mình,ai nhìn vào tưởng chuyện thường chứ đây là chuyện trọng đại ý nhá.Vì cô nàng này chả bao giờ chịu thức sớm cả,lúc mà còn chưa qua Mỹ là mỗi ngày thằng em phải đánh thức đi học ý.Nhưng kêu một hai lần thì không có đâu ,ngày nào thằng em cũng phải kêu rát cổ họng và giở tuyệt chiêu thì cô mới chịu thức thôi.
Cô rón rén bước ra ngoài cứ như một kẻ trộm vì sợ thằng em nó thức rồi không cho cô đi nữa thì khổ.Anh chàng này gia giáo dữ lắm,trúng gien của ông anh hai không bằng.Trước khi đi cô còn để lại một tấm giấy nhỏ mà hồng với cái lời nhắn"Chị đi chơi đây!Bé yêu ở nhà ngoan nhá,tối về chị mua Kimbap cho bé cưng ăn !!!" rồi chạy thẳng ra cửa luôn.Nhưng mà với cái lời nhắn "mật ngọt"ấy thì tối về cô nàng sẽ bị anh giáo huấn một trận cho xem.>"<
Cô vừa đi vừa hát vu vơ bài nhạc của T-ara ,tay thì cầm cái máy ảnh màu hồng xinh xắn, hễ gặp cái gì đẹp đẹp là chụp liền,lâu lâu lại đứng lại chụp hình tự sướng nữa chứ!!!
Rồi!!!bây giờ thì hiểu cái mục đích ra ngoài hôm nay của cô ....đó chính là tham quan Seoul....Và địa điểm đầu tiên đó là sông Hàn....
-Oaoa~~~~ Sông Hàn ơi!!!!!!!Ta Đến Rồi..........-cô hét toáng lên làm cho mọi người quay lại nhìn cô chầm chầm
Cô đi dọc theo bờ sông,vừa đi vừa nháy flash lia lịa.Gió xuân tràn về,thổi bay mái tóc vàng cùng với cái nụ cười hồn nhiên ấy làm cho những chàng trai sững sờ,mãi ngắm nhìn theo cô....
Cô đi khắp nơi,từ những địa điểm du lịch đến những con đường đông đúc,anh đèn flash thì nháy liên hồi....Và bây giờ,cô đang ở công viên....
Mùa xuân đang đến gần,những cành hoa anh đào trong công viên cũng đã nở.Gió xuân nhè nhẹ thổi,mang những cánh hoa tung bay trong gió,đi phiêu du khắp nơi.Nhưng một lúc nào đó,những cánh hoa ấy lại quay về với đất,với trời....Cô đưa tay ra đón lấy cánh hoa đào đang rơi,nó thật đẹp,một nét đẹp giản dị,mộc mạc nhưng cũng rất kiêu sa...Không giống như một loài hoa nào khác....Đang đi,bỗng cô dừng lại,nheo mắt nhìn xuống góc cây...Một chàng trai đang nằm ngủ ở đấy...đôi mắt khép hờ lộ ra hàng mi cong vút...Nó thật đẹp...Cô cứ như đang bị cuốn vào nó vậy...
Rồi bất giác..tay cô nháy flash liên tục...Anh chàng nheo mắt vì thứ ánh sánh lạ đó...Rồi từ từ đôi mắt ấy mở hẳn ra...nhìn cái người ở trước mặt với con mắt khó chịu
-Làm cái gì vậy????-Anh chàng nói bằng cái giọng ngáy ngủ
Cô bừng tỉnh..luống cuống không biết phải làm sao...Rồi dột nhiên cô la lên:
-ÁHHHH !!!TÔI XIN LỖI-rồi cô chạy mất biệt không để anh chàng nói thêm câu nào
Anh chàng nhìn cô chạy mà mắt nheo lại khó hiểu.Cũng đúng,có ai làm gì đâu mà tự nhiên chạy mất tiêu...Anh chàng đứng dậy,ngáp một cái rõ dài sau giấc ngủ.Anh bước đi,rồi thấy hình như chân mình đạp phải cái gì đó,anh nhìn xuống...là một quyển sổ nhỏ.....
Anh mở ra xem thử..À..Thì ra là của cô gái hồi nãy...Anh chàng vừa đi vừa coi...lâu lâu lại cười hô hố bởi những cái lời quá ư là dễ thương cùng với mấy tấm hình tự sướng...Gập quyển sổ lại..anh mỉm cười nhẹ
"Sẽ có ngày gặp lại phải không???Cô gái dễ thương à!!!"
___________________________________________________
Quay trở lại với Hyo Min,cô nàng chạy một quãng khá dài rồi ngồi lại thở dốc...
-Trời!! mệt muốn đứt....hơi....ủa???Mà sao phải chạy nhỉ??-Cô nheo mắt suy nghĩ...cái nàng này..chạy cho đã rùi không biết vì sao lại chạy..đúng là....
Rồi cô đón chiếc Taxi và đi về nhà,không quên ghé lại tiệm mua một ít Kimbap về dỗ ngọt thằng em quý tử của mình...
__________________________________________________
Cô rón rén bước vào nhà,với tay bật cái công tắc đèn.Căn phòng khách sáng bừng,đang vui vẻ bước vào thì đột nhiên cô sững lại.Cái thằng em ấy đang ngồi ở chiếc ghế Sofa mà nhìn chăm chăm cô
-YOO HYO MIN!!!Chị đi đâu mà giờ mới về-cái giọng lạnh như tiền ấy làm cho cô đổ mồ hôi tứa lưa
-A!!! Ho à!Giờ em chưa ngủ sao,chị có mua Kimbap về cho em ăn nè,để chị dọn ra cho em ăn nhá-Cô giả bộ vui vẻ dọt thẳng vào nhà bếp
Nhưng cái sự thật vẫn rất ư là phũ phàng,khi vào tới bếp,cô nàng mới thở phù một cái thì cái giọng nói ấy lại vang lên
-Chị hay quá ta!!!Đi từ sáng sớm tới tận bây giờ mới về rồi còn làm ngơ hả??Còn miếng giấy là sao,cái gì mà bé cưng bé yêu thế??Bộ chỉ tưởng em là con nít 3 tuổi hả?Hả???-Anh chàng đứng trước cửa bếp mà là toáng lên,cứ như là người anh đang la người em không bằng
-Hihi..Cho chị xin lỗi mà..nhá..nhá..Đừng giận chị,Kimbap chỗ này ngon lắm nè !!Em ăn đi-Cô mỉm cười cầu hòa,ôi cái nụ cười ngố ấy..ai mà đỡ cho nổi....>"<
Và rồi anh chàng chả kiềm chế nổi sự cám dỗ của thức ăn,anh chàng bốc một miếng bỏ tọt vào họng,ậm ừ cho qua chuyện
_________________________________________________
Cô leo tọt lên giường,với tay lấy cái máy ảnh của mình ngồi coi thành quả sau một ngày thăm thú Seoul,rồi trong máy ảnh,có hình một chàng trai đang nằm ngủ....Cô sực nhớ chuyện hồi sáng mà mỉm cười,khẽ đưa tay cốc nhẹ màng hình máy ảnh
"Đây có phải là nhân duyên không nhỉ??"
____________________________________________________
Sáng hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học.Lúc mới 6 h sáng là thằng em đã chạy qua lôi cô dậy,dù buồn ngủ dữ lắm nhưng vẫn phải đi học thôi
Cô đang đứng trước gương,chỉnh sữa lại cái nơ áo rồi cài thêm cây cài hồng trên tóc mình..Xong xuôi,cô ngắm mình lại cái nửa và phán một câu xanh rờn"Mình đẹp thật".......Haizzzz...Đúng là mèo khen mèo dài đuôi mừ>"<
-Chị à!!!Xong chưa..Trễ rồi đó!!-Seung Ho ngồi ngoài xe mà la oái oái vào trong nhà
-Rồi rồi!!!Xong rồi nè!!Làm gì mà hối quá vậy-Cô bước ra với cái balô hồng đeo trên vai
-Nhanh đi!!Ngày đầu đi học mà trễ là không tốt đâu-anh cằn nhằn
Cô bỉu môi một cái rồi cũng leo tọt lên xe.Chiếc xe vừa cất bánh là người ta đã nghe được tiếng la vang dội của cô
-ÁHHH !!!Ho à...Chậm Thôi....ÁHHHHH
__________________________________________________
Chiếc xe dừng lại trước cửa trường trung học Choen Ha.Mới bước xuống xe là cô đã nghe không ít lời bàn tán của các học sinh,cũng phải,Seung Ho nổi tiếng thế kia mà.....
Đang chuẩn bị bước vào thì một giọng nói lảnh lót vang lên từ phía xa
-Chồngggggggggggggg Àhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
CHAP III
Đang chuẩn bị bước vào thì một giọng nói lảnh lót vang lên từ phía xa
-Chồngggggggggggggg Àhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Từ xa một cô gái rất là dễ thương chạy tới khoác lấy tay Seung Ho,rồi luôn miệng kêu thằng em của cô là chồng này chồng nọ nữa chứ
-YAHHH!!!!PARK JI YEON!!!!Cậu làm cái gì vậy-Seung Ho la oái oái,giựt tay mình ra khỏi tay của Ji Yeon
Ji Yeon bĩu môi,liết cậu một cái rõ sắc rồi lại ôm khư khư cánh tay to lớn ấy.Miệng thì luôn kêu"Chồng ơi..Vợ nhớ chồng lắm".Hyo Min đứng đấy,bất động nãy giờ.Cô thầm nghĩ phải chăng lúc mình qua Mỹ thì ba đã cưới ngay một cô vợ xinh đẹp cho thằng em của mình
Rồi nhận ra sự có mặt của cô,Ji Yeon quay lại.Cô bỏ luôn cánh tay của Seung Ho ra,đều mà chưa bao giờ cô làm.Cô đưa cái ngón tay bé bé xinh xinh của mình chỉ vào Hyo Min,đôi mày chau lại
-Yah!!Cô là ai???Sao cô lại đi với chồng của tôi-Bản chất ghen tuông nổi dậy
Hyo Min đứng bất động nãy giờ,nghe tiếng cô thì bổng tỉnh dậy
-Ủa???Vậy Yoo Seung Ho là chồng của cô à??
-Ừ!!Mà khoang...không phải chồng..mà là chồng tương lai..hihi- đang nói thì Ji Yeon nhận được cái nhìn rõ sắc của Seung Ho nên vội sửa lại
Hyo Min à lên một tiếng vì đã biết rõ sự việc,cô nàng bắt đầu hất mặt lên vì cứ nghĩ phải làm ra dáng chị chồng một chút
-Vậy ư!!!Nếu cô mà muốn làm dâu nhà họ Yoo thì tốt nhất cô nên.....-Cô nàng ngắt giữa chừng vì tính trêu 2 người này một chút
-Nên như thế nào????-Ji Yeon nghe tới chữ làm dâu thì mắt sáng rỡ cộng thêm bản tính tò mò vốn có nên đưa con mắt long lanh chớp chớp nhìn Hyo Min
-Nên..........-quyết chọc cho tới cùng đây mà >"<
-YAH!Nên gì??Nói thì nói đại đi chứ-đầu Ji đã bóc khói nghi ngút
-Nên thận trọng một chút,cô đừng gây sự với tôi,nếu không có chẳng thể nào làm dâu nhà họ Yoo đâu-Hyo Min tự đắc nói
Cô cứ tưởng Ji Yeon sẽ rối rít xin lỗi mình nào ngờ lại nhận được cái tràn cười lăn cười bò của Ji Yeon.Đầu cô bóc khói,tức giận nhìn cái con người đang ôm bụng cười gần chết ấy
-Yah!!Làm gì mà cười??Bộ mắc cười lắm hả??
-Hahaha...Cô..cô..là cái gì..mà..phải thận trọng-Ji Yeon vừa nói vừa ôm bụng cười
-ÁHH !!!!Nói cho cô biết,tôi là YOO HYO MIN.Là CHỊ GÁI của Yoo Seung Ho đó-cô nhấn mạnh chữ chị gái thật lớn
Nghe được cái từ đó,Ji Yeon ngừng cười hẳn..Chớp chớp mắt ngây thơ nhìn Hyo Min.Cô chạy lại Hyo Min,cuối đầu chào ra kiểu kính trọng lắm
-Chào chị dâu!!!Em tên là Park Ji Yeon,là vợ tương lai của Seung Ho,em học lớp 12A1.Mong sau này khi làm dâu,chị sẽ giúp đỡ em nhiều hơn
-Yah!!Cái gì mà làm dâu chứ!!Ai nói cưới cậu bao giờ??-Người bị bỏ rơi nãy giờ nhảy vào nói một câu,nhưng kết quả vẫn bị bơ như thường
-Hihihi..Bạn dễ thương quá..Đừng kêu là chị,mình bằng tuổi thằng Seung Ho mà-Hyo Min vui vẻ nói
-Ừ!!hay là ta cùng xuống Can-tin đi,chúng ta ăn sáng rồi nói chuyện luôn-Ji Yeon nãy ra ý kiến
Thế rồi cả 2 cùng bước xuống Can-tin,bỏ luôn Seung Ho đứng ấy,chả hiểu mô tê gì.Quái lạ,nhớ rõ Seung Ho là nhân vật chính mà.Anh chàng bổng nhưng thấy hụt hẫn chút xíu,nhưng cứ nghĩ đó là điều bình thường.Seung Ho chậc lưỡi,bước thẳng vào lớp
Ji Yeon và Hyo Min cùng bước xuống Can-Tin,hay người nói chuyện rất là hợp và mau chóng trở thành bạn rất thân thiết,và hình như,cả 2 người họ đều là tính đồ của màu hồng,suốt buổi cứ nói toàn là cái vụ túi xách hàng hiệu màu hồng gì ấy không à.Hyo Min giờ đây cũng đã biết thêm về chuyện của hai người họ.Và cái bộ óc siêu thông minh của cô nảy ra một ý tưởng,đó chính là đưa Ji Yeon vào làm dâu nhà họ Yoo.Haizzzz..nếu mà nàng này nhúng tay vào thì chuyện của 2 người họ sẽ rắc rối dài dài đây
___________________________________________________
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp và theo sau là Hyo Min.Chỉ vừa mới bước vào mà cô đã nghe không ít lời bàn tán
-Ê!nghe nói cô là là chị của Seung Ho oppa ấy
-Vậy hả??Chắc hồi phải kết thân mới được
-Bộ mày muốn làm con dâu nhà họ Yoo hả
-Không có cửa đâu à nha
-Mệt mấy bây quá,tối ngày mê trai không à!!
(Đây là đám con gái nhá>"<)
-Oa!!!Con nhỏ đó đẹp quá mày ơi
-Bộ mày tính cua nó hả
-Không có cửa đâu!tao nghe nói nó là chị của thằng Seung Ho ấy
-vậy hả??vậy khó xơi à nha!!!
-Mầy để ý nó à???
-Cũng không hẳn
-Thôi đi mày ơi!!Tao chả dám!nghe nói thằng ấy đánh nhau giỏi lắm
-ừ!!Đụng chị nó là có nước chết
(Còn đây là tụi con Trai>"<)
-Yah!!Mấy em im lặng hết coi-Tiếng bà cô chủ nhiệm la lớn
Ngay tức khắc,mấy đứa im lại liền.Cả trường này ai cũng biết,chống lại cái bà Lee ác quỷ này thì chỉ có nước chết thôi
-Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới đấy,hãy nghe bạn giới thiệu về mình đi nào -Cô nói,giọng đã có phần nhẹ nhàng hơn bởi vì cô biết,nhà họ Yoo là một gia đình có tiếng,ba của Hyo Min là bác sĩ giỏi nhất nước và nhà cô có cả cái bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc
-Chào các bạn!!Mình tên là Yoo Hyo Min,mình mới từ Mỹ chuyển về nên vẫn còn một số điều chưa biết,mong các bạn chỉ giáo thêm-Cô nói và kết thúc là nụ cười ngố đặc trưng của mình làm đám con trai trong lớp như bị thôi miên vậy,cứ say đắm nhìn cô.Riêng chỉ có một người vẫn đang hoàn thành công việc ngủ của mình
-Được rồi,bây giờ em ngồi kế bạn Lee Joon nhá,cái bạn ngồi ở bàn cuối ấy-Bà cô hôm nay ăn trúng thứ gì mà hiền thế không biết
Lee Joon nghe thấy tên mình bèn ngước cái mặt lên,mắt nhắm mắt mở nhìn cô,rồi hình như là thấy quen quen,anh mới nhìn kĩ lại.À!!Hóa ra là cái cô hôm bữa...Sẵn tính thích đùa và thù dai nên anh chàng quyết định chơi cô một vố mới được
Ngay tức khắc anh gác luôn hai cái chân mình lên băng ghê dài,nguyên cái ghế đã bị anh chiếm lấy hết.Rồi anh úp mặt vào tay mình,giả vờ ngủ tiếp(ngủ kiểu gì thế nhỉ??>"<)
-Bạn gì gì ơi!!Có thể lấy chân xuống cho mình ngồi được không?-Cô nói nhỏ nhẹ nhưng trong lòng cũng hơi khó chịu một tý
Chả có tiếng trả lời nào,cô mới vừa đẩy nhẹ vai anh ta vừa nói lớn hơn
-Này!!Bạn gì ơi!!Làm ơn gác chân xuống giùm mình
Vẫn im thinh thích,bây giờ thì Hyo Min đang tức muốn bóc khói.Cô nàng dùng tay đẩy anh ta một cái thật mạnh làm anh chàng mất đà ngã nhào xuống ghế.Thừa cơ hội đó,cô nhảy tọt vào trong ngồi
"Hứ!!Cho đáng đời!!Cái tội chọc chị hả cưng"
Anh chàng té xuống như thế,dù đau thì đau ấy,nhưng cái mặt vẫn lạnh băng.Anh đứng dậy,ngồi lại chỗ của mình mà bắt đầu ngủ tiếp.Nói ngủ vậy thôi chứ anh chàng cứ mãi lo suy nghĩ tào lao thui
"Nhìn ngố vậy mà cũng hung dữ quá"
Suốt buổi học ấy,Lee Joon chả ngủ được gì,lâu lâu lại nhìn lên cô đang nghe giảng bài mà mỉm cười thầm...Còn Hyo Min cũng vậy,tưởng nghe giảng bài như thế chứ có chữ nào lọt lỗ tay đâu.Cô nàng đang suy nghĩ coi có gặp anh ta ở đâu không mà sao nhìn hơi quen.Nhưng nghĩ được một hồi thì cô gạt phăng nó ra khỏi đầu mình vì làm cô nhức óc quá đi,cô nhìn anh đang nằm ngủ như thế thì cứ tưởng anh ta chả lo học hành gì,là học sinh cá biệt không chứ...
________________________________________________
Giờ ra chơi........
Hyo Min đang chuẩn bị bước ra ngoài thì bổng cô bạn ở bàn trên quay xuống,nở nụ cười thật tươi với cô
-Chào bạn!Mình là Lee Ji Eun,chúng ta kết bạn nhá-Cô nàng vừa nói vừa đưa cái bàn tay nhỏ xinh của mình ra
Hyo Min cũng nhanh chóng nắm lấy bàn tay ấy,miệng thì nở một nụ cười
-Ừm!!Mình là Hyo Min
-Hay là chúng ta xuống Can-Tin đi nhá-Ji Eun mở lời
-Ừ!đi thôi
Thế rồi hai người cùng bước ra ngoài.Ra tới cửa,bổng Ji Yeon chạy tới,luôn miệng la oái oái
-Hyo Min à! Ji Eun à!!
-A!Ji Yeon-Cả hai người cùng nói một lúc
-Ủa??Hai người quen nhau hả??-Hyo Min thắc mắc
-Ừ!!Chúng tớ là bạn thân,mà hai người mới quen à??-Ji Yeon nói
-Ừ!!Lạ nhỉ
Rồi cả 3 cùng phá ra cười,họ cùng nhau xuống Can-Tin.Hyo Min giờ đang rất là vui vì cô quen thêm được 2 người bạn mới.Rồi cô kể cho Ji Yeon nghe chuyện hôm nay mình gặp tên đáng ghét Lee Joon ấy thế nào.Và theo lời kể của Ji Yeon,thì anh ta cũng thông mình gớm,vậy mà cô cứ tưởng.....
__________________________________________________
-Yahh!!Lee Joon,cậu dậy chưa hả???Giờ ra chơi rồi kìa??-Một cuốn sách to phi thẳng vào đầu Lee Joon.Và người làm việc ấy thì không ai khác,đó chính là anh bạn thân chí cốt của Joon, Yang Woo Young
-Yah!!!Cậu làm cái quái gì thế hả???-Anh chàng nói bằng giọng ngái ngủ
-Tớ mới là người hỏi câu ấy đấy,cậu đang làm cái quái gì thế,sao lại đi trêu chọc một cô gái đẹp thế chứ-lòng ham gái nổi lên
-Yah!!!Tớ cấm cậu không được đụng đến Yoo Hyo Min à!!-Anh chàng nghe đến cô thì bật dậy!!nói cái giọng đe dọa thằng bạn mình
-Ê!!lạ à nhe!!!Bộ để ý người ta hả????Nhưng mà cậu yên tâm đi,tớ đang có đối tượng khác rùi-anh chàng mỉm cười tự đắc
Lee Joon nghe thế thì lại ngủ tiếp,chả quan tâm thằng bạn của mình đang nói gì.
Lee Ji Eun:Là hotgirl của trường.Tính tình dễ thương,nhí nhảnh và rất là đáng yêu.Cô nàng này có một giọng hát rất là ngọt ngào làm bao nam sinh trong trường say đắm.Thành tích học tập cũng rất tốt,luôn đứng trong top 10 của trường.Mà cô đang thầm yêu một người đó,nhưng khác với cô bạn Ji Yeon can đảm theo đuổi tình yêu của mình thì cô bạn này nhút nhát lắm,chỉ dám nhìn người mình yêu từ xa thôi>"<
Yang Woo Young:Là thằng bạn thân chí cốt của Lee Joon,thường được anh chàng Joon ưu ái gọi là Phệ vì hai cái má đáng yêu không chịu được.Nhưng đừng nhìn vẻ bề ngoài ngốc ngốc ấy mà bị lừa nhá.Tên này là một tên phayboy tầm cỡ đấy.Tất cả phụ nữ đến với anh đều bị anh bye sau 1 tuần thôi .Là thiếu gia của tập đoàn K.Mà hình như dạo này anh chàng đang để ý đến ai đó thì phải.Cái hành động đáng nghi lắm nha>"<
__________________________________________
Giờ ra về..................
-Ho à!!Em chở Ji về dùm chị nha...Chị lỡ có hẹn với bạn rồi-Hyo Min nài nỉ,chớp chớp đôi mắt ngây thơ lên nhìn đứa em trai
-Yah!!Sao cô ấy không tự về mà bắt em chở-anh chàng cáu gắt
-Thì thường thường Ji Yeon có bạn chở,nhưng hôm nay lại lở hẹn.Mà chị nói nhá,giờ này con gái mà đi ngoài đường là nguy hiểm ấy nhá-hâm dọa
Seung Ho đứng ấy,suy diễn lung tung hết,rồi anh chàng lắc đầu,cố để cái ý nghĩ ấy tan biết
-Haizzzzz được rồi!!!Cậu lên xe đi-Seung Ho nói với Ji Yeon
Ngay lập tức,Ji phóng lên xe,ôm khư khư cái eo Seung Ho.Chiếc xe lăng bánh nhưng người ta vẫn kịp thấy cái nháy mắt của Ji Yeon.
Chờ cho chiếc xe đã đi xe,Hyo Min gọi điện thoại cho Ji Eun
-A lô!Ji Eun hả...Xong rồi,cậu ra đi
-Ừ!!Tớ ra liền
Rồi trong cái bụi cây gần đó,Ji Eun bước ra và dắt theo chiếc xe của mình
-Chúng ta đi thôi!!!-Hyo Min reo lên vui vẻ sau khi đã yên vị ngồi vào xe
Chiếc xe từ từ lăng bánh khuất bóng.......
CHAP 4
Seung Ho đang chở Ji Yeon về nhà theo yêu cầu của bà chị trẻ con của mình.Cái bà chị này,diễn xuất chả đạt yêu cầu gì cả,nhìn là biết ngay đang ghép cặp hai đứa đấy mà.
Cô ngồi phía sau anh,vòng tay ôm anh thật chặt,đầu tựa vào lưng anh để mong tìm được một tí hơi ấm trong những ngày cuối đông như thế này.Và đúng thật,lưng của anh rất ấm,cô vừa dựa vào vừa mỉm cười tủm tỉm,cô đâu biết rằng,ở phía trên anh cũng đang mỉm cười thầm
-Ah!!Chồng à!Lưng chồng ấm thật đấy.Đã ghê
-Trời!!Hèn chi nãy giờ nhột nhột khó chịu muốn chết,thì ra là cậu dựa-nói dối đây mà,nãy giờ sướng muốn chết luôn ý
-Hứ!!Chồng là đồ xấu xa,đồ ích kỉ,đồ nhỏ nhen,đồ vô lương tâm,đồ...-Cô vừa nói vừa đánh lưng anh nghe bốp bốp,Seung Ho thì chỉ biết la oái oái mà thôi
-ÁHH đau!!Cái cậu này....đang chạy xe đó-Chờ khi anh chàng la vậy thì cô mới chịu thôi vì sợ tính mạng mình ,chứ không thôi thì cô đã đánh anh thêm vài cái nữa cho hả giận rồi.Nói gì thì nói,cô cũng có giá lắm chứ bộ
-Mà Ji Yeon này,sao cậu ngày nào cũng đi long nhong bám theo mình thế,ba mẹ cậu không lo lắng à??-Anh chàng ngu ngơ hỏi mà chả biết đang đụng vào vết thương của cô
Đau...cô đau lắm,cứ như có ai đang rạch một vết dài nơi mà cái vết thương ngày xưa mới vừa lành cách đây không lâu vậy??Tại sao anh lại khơi vậy chuyện đó chứ,cái quá khứ mà đẫm mùi máu tanh nồng ấy....
-Seung Ho à!!Cậu cho tớ xuống đi-cô nói!!cái giọng lạnh lùng mang chút đau thương ấy làm cậu thắc mắc,rồi cách xưng hô nữa,gọi tên ư???Đây là lần đầu cô nói chuyện như thế với cậu đấy
Cậu dừng xe lại ở một góc khuất của con đường,Ji Yeon bước xuống,cố gắng gượng cười với cậu
-Sắp tới nhà mình rồi,mình phải mua chút đồ nữa nên cậu về trước đi,hồi mình đi bộ về cũng được
Seung Ho nhìn cô như thế thì biết là đang có chuyện,nhưng anh cũng không nói gì vì khi anh nhìn vào mắt cô,anh thấy được cái sự đau lòng ẩn dấu trong nụ cười tươi ấy...Anh ừ một tiếng rồi phóng xe đi,trong đầu thì cứ ngẫm nghĩ về cái nụ cười chua xót đó.....
Nhìn thấy chiếc xe đã đi thật xa,cô mới thở phào một cái.Cô lê từng bước chân trên con đường,đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe vì nước mắt.Cô ngước lên trời cố không cho nước mắt rơi...nghĩ về cái tuổi thơ đầy bất hạnh của mình....
_____________________________________________
Ji Yeon năm đó chỉ mới 6 tuổi,cái tuổi mà đang hạnh phúc với một thiên đường màu hồng tràn ngập của bao đứa trẻ khác.Nhưng mấy ai biết rằng,cuộc đời đau khổ của cô lại bắt đầu từ ngày hôm ấy....
Cô khép mình vào chỗ khe tủ nhìn ra ngoài phòng khách với con mắt đó hoe,những giọt nước mắt rơi lả chả.Cô bặm môi để không cho phát ra tiếng nấc...Cô sợ lắm,sợ cái người đàn ông ở ngoài phòng khách ấy,cái người đàn ông đang đánh mẹ cô bằng thắt lưng da...Những tiếng thắt lưng chạm vào người nghe thật đau xót....Ai đâu ngờ,cái con người đang ở trước mặt đó...là ba của cô...Cơn mưa cứ rơi điều bên cửa sổ..như khóc thương cho số phận của người mẹ ấy......
Ông ta bước đi để lại cái căn nhà đổ vỡ do xung đột và một người phụ nữ nằm thoi thóp trên nền gạch lạnh cắt....Rồi một hồi lâu,người phụ nữ đứng dậy,nhìn mình trong chiếc gương nằm trong góc,những vết bầm tím dài đan chéo nhau trên làn da trắng nõn ấy nhìn mà đầy xót thương.Bà ta cười mỉm nhìn cái thân xác tàn tạ của mình.Rồi nhìn một lược cái căn nhà đổ nát ấy....không còn gì để luyến tuyết cái thế giới này nữa rồi
Chiếc rèm cửa bị xá toạc ra,một miếng vải dài trắng treo lơ lửng giữa trần nhà.Bà leo lên chiếc ghế gỗ bắt ngay dưới.Cầm cái sợi vải đã buộc chặt với nhau,mà mỉm cười,cái nụ cười chua xót dành cho đứa con gái tội nghiệp của mình.Cạch..chiếc ghế ngã xuống nền đất....thật khô khốc.....
Ngày đám tang mẹ cô,người đàn ông ấy bước vào,đôi mắt đỏ hoe với vài giọt nước mắt giả dối rơi xuống.Ông quỳ xuống,nhìn lên bức hình người phụ nữ ấy,khuôn mặt tỏ vẻ xót thương,nhưng đâu ai thấy được cái nụ cười mỉm độc ác ấy đang nở trên môi.....Khách đã về hết,chỉ còn lại ông và Ji Yeon ngồi ấy,cô không nói gì cả,chỉ lặng lẽ đốt những tờ giấy vàng.Chả khóc,cũng chả cười,khuôn mặt vô hồn của cô bé vừa tròn 6 tuổi....Ông đứng dậy,lau những giọt nước mắt của mình...mỉm cười nhìn tấm hình trắng đen ấy....Ông hẩy chiếc chìa khóa xuống nền nhà....rồi bước đi...không thèm quay lại nhìn đứa con gái ruột của mình một lần nào cả
_____________________________________________
Cô bước đi trên con đường đang ngày một thưa dần xe cộ...Rồi mưa đổ xuống..ào ạt..cơn mưa lặng lẽ rơi ướt đẫm người cô..Nước mắt hòa quyện vào nước mưa...rơi xuống..không còn một dấu vết nào cả....Cô ghét mưa lắm,đó cứ như là những giọt nước mắt thương hại của các vị thần trên bầu trời đó vậy....Cô cốc cần..nếu thương hại cô...vậy sao để cô rơi vào cái hoàn cảnh trớ trêu này chứ...Cô ngước lên trời..từng hạt nước mưa rơi xuống mặt cô..rát lắm..nhưng cô không còn cái cảm giác nào bây giờ cả....Nhìn những hạt nước mưa rơi đều đều xuống nền đất lạnh như thế..cô cười mỉm..cái nụ cười chua xót
Bước vào nhà với thân hình ướt nhem,đôi mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều.Cô bước vào nhà tắm,vặn nước vòi sen...nước chảy xối xả xuống cái thân hình ấy..lạnh lắm...Cô từ từ buông thõng...ngồi xuống nền gạch..Cô tự hứa với bản thân mình,sau hôm nay thôi,cô sẽ không khóc vì cái quá khứ đau buồn ấy nữa.Cô sẽ trở lại thành một Park Ji Yeon hồn nhiên,vui vẻ lúc nào cũng bám theo ông chồng Seung Ho của mình một cách ngốc nghếch....
Cô nằm trên cái giường màu hồng của mình,cố gắng bỏ cái suy nghĩ đau lòng ấy ra khỏi đầu mình.Cô cố nghĩ xem ngày mai nên làm món gì cho ông chồng của mình ăn đây,nghĩ đến đây,cô lại bật cười..một nụ cười hồn nhiên.Rồi cô từ từ chìm sâu vào giấc ngủ....
__________________________________________
Sáng hôm nay,cô đang rất là vui vẻ.Là vậy nè,vào sáng sớm này,cô đã cố gắng thức sớm làm đồ ăn sáng cho ông chồng yêu quý của mình,toàn là món cậu thích.Đang tung tăng chuẩn bị lên lớp thì gặp ngay Hyo Min đang đứng đó
-Hehhh!!!Ji Yeon à-Hyo Min gọi lớn
-Ừ!!Hôm nay cậu đến sớm thế??Seung Ho đâu rồi??-cô dáo dác nhìn xung quanh tìm ông chồng của mình
Hyo Min bĩu môi nhìn cô
-Hứ!!!Tối ngày lo chồng của cậu không hà!!Bạn bè chả quan tâm gì hết.Mà nghe tớ hỏi nè??Hôm qua sao rồi?Có tiến triển không?-Vốn cái bản tính tò mò có sẵn trong máu,Hyo Min sao mà bỏ câu chuyện này được
-Ừ!!Thì đưa về bình thường thôi chứ có gì đâu.Mà Ji Eun đâu rồi?Cả chồng tớ nữa??-cô nói cho qua chuyện rồi mau chóng đổi chủ đề khác
-Seung Ho thì đi lên lớp rồi,Ji Eun cũng vậy nữa!!Chán muốn chết,mà cậu ăn sáng chưa?Xuống Can-tin với tớ nhá..nhá??-cô dùng cái giọng dễ thương năn nỉ cô bạn thân của mình
-Không được rùi!!Tớ làm đồ ăn cho tớ và chồng rồi!!Xin lỗi nha!!Thôi tớ lên lớp với chồng đây-Ji Yeon nói xong rồi chạy thẳng luôn
-Hứ!!Bạn bè gì đâu mà...-Cô nhìn theo Ji Yeon đang chạy lon ton vào lớp mà nói,xong rồi thì cũng lê từng bước lên lớp với cái bụng đói meo luôn
___________________________________________________
Trong lớp 12A2 ấy,chả có một bóng người nào hết trơn.Cũng phải,giờ này thì bọn họ xuống Can-tin hay đi chơi hết rồi còn đâu.
Ji Eun rón rén bước vào lớp như sợ ai phát hiện,rồi cô nàng tiến đến cái chỗ ngồi chót ở dãi 2.Ngộ nhỉ???Đây đâu phải bàn của cô đâu.Cô bỏ vô học bàn 1 hộp sữa lớn với một cái hamburger.Rồi lẳng lặng ngồi vào chổ của mình.Cô đâu biết rằng,có một người đã nhìn thấy hết,trên miệng hắn nở một nụ cười
________________________________________________
Hyo Min bước vào lớp,bây giờ thì lớp cũng có khá nhiều học sinh rồi.Cô ôm cái bụng đói meo của mình mà về phía chỗ ngồi.Bỗng,cô ngửi thấy một mùi thơm của bánh,nhìn vào hộc tủ.A!!Có một hộp sữa lớn với cái bánh hamburger lớn cùng dòng chữ "gởi Yoo Hyo Min".Cô chẳng suy nghĩ gì,ngồi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với Ji Eun.Cô đâu biết là có một nụ cười xuất hiện trên cái gương mặt đang say ngủ....
Woo Young bước vào lớp,hôm nay vì cái tội thức trễ mà anh chàng chả ăn sáng,đói muốn chết luôn.Rồi trong hộc bàn mình,anh chàng lấy ra 1 hộp sữa và cái bánh hamburger.Anh cứ nghĩ là fan tặng mình nên ăn rất ngon lành mà chả ngờ,Fan mà anh nói đang ngồi trong cái lớp ấy đấy >"<
CHAP 5
Một tuần đã trôi qua,ngày nào thì Woo Young và Hyo Min cũng nhận được một hộp sữa vào mỗi buổi sáng sớm,chỉ có điều hộp sữa của Hyo Min có phần lớn hơn thì phải =.=
Hôm nay Woo Young quyết định sẽ tìm hiểu rõ ai là người để sữa vào học bàn anh.Sáng sớm,Woo Young đã đến trường,sân trường vắng tanh,không có một bóng người nào cả,chỉ có khoảng một vài thầy cô đang ngồi ở phòng giáo viên.Anh đi vào lớp,kiếm một chỗ trốn khá là lý tưởng.Đó là chui xuống bàn của giáo viên>"<
Một lúc lâu sau đó,có một thân hình nhỏ nhắn bước vào lớp,trên tay xách túi đồ màu trắng.Anh nheo mắt nhìn kĩ.A!!Là Ji Eun,cái cô nàng mà anh đang thích thích trong thời gian gần đây đây mà.Haha,vậy là khỏi cưa mà cô nàng cũng đổ gục trước anh rồi.Không hiểu sao,anh cảm thấy vui vui trong lòng
Ji Eun bước vào lớp,tiến lại bàn của Woo và đúc vào tủ một hộp sữa lớn.Quái lạ,hộp sữa ấy chả giống hộp sữa mà một tuần nay anh uống tí nào,nó lớn hơn nhiều ấy???Ji Eun làm xong rồi thì lẳng lặng bước ra ngoài.Chờ khi cô đã đi xa,anh mới chuẩn bị thò đầu ra.Bỗng cánh cửa khẽ mở ra,anh nhanh chóng núp vào vì tưởng cô quay lại.Nhìn ra,anh thấy một bóng dáng cao to đang rón rén bước vào,và không ai khác chính là thằng bạn thân chí cốt của anh,Lee Joon.
Joon bước lại chỗ ngồi của anh,móc ra trong hộc bàn hộp sữa mà Ji Eun mới để,rồi lẳng lặng bỏ vào một chai sữa khác nhỏ hơn.Còn chai sữa lớn ấy thì anh chàng bỏ tọt vào hộc tủ của Hyo Min.Anh chàng khoái chí,đứng cười ha hả vì cái ý tưởng quá thông minh của mình.Cái này chả phải ăn trộm đâu ấy nhá,chỉ đang quan tâm cái thằng bạn của mình thôi mà.Đồ Ji Eun cho nó tức là đồ của nó,mà là đồ của cái thằng bạn thân của mình cũng tức là đồ của mình.Anh làm như vậy chỉ là lo lắng cho nó.Thằng đó nó đẹp ở cái chỗ là body 6 múi chuẩn lắm,nó mà uống sữa nhiều thì mai mốt cái 6 múi ấy trở thành 1 múi thì khổ,con gái bỏ nó rần rần ấy.Nên nó chỉ nên uống sữa ít lại thôi còn Hyo Min của anh hơi gầy gò nên cần tẩm bổ gấp.Đó là cái ý nghĩ trong đầu cái thằng đứng thứ 2 trường ấy>"<
Lee Joon đang chuẩn bị bước ra cửa thì một cái thân hình to lớn chả biết từ đâu ra mà đè anh,rồi quýnh anh túi bụi luôn,miệng của người đó không ngừng chửi bới,mà hình như cái giọng hơi quen thì phải nhỉ
-Cho chừa này,dám lấy đồ của tao hả,mày hay quá hé...-Vâng !!người đó không ai khác là anh bạn Yang Woo Young dễ xương của cậu
-Ặc....Woo à!!Thả tớ ra..chết tớ..ặc..có gì từ từ nói...-anh chàng nói chả nên lời vì bị thằng bạn kẹp cổ cứng ngắc
Thấy thằng bạn mình vang xin thảm thiết quá,anh mới động lòng buôn ra,không quên đạp vào lưng Joon 1 cái mạnh nửa cho bỏ ghét
-Ui da...đau quá..mày làm gì mà đánh đau thế vậy.Tao có làm gì đâu-A.. a...giả nai đây mà
-Ừ!!Mày hiền lắm!!có làm gì đâu,thiếu gia nhà họ Lee chỉ đi ăn trộm đồ thôi mà!!-Woo nói móc méo
Anh chàng giật bắn người,nhìn lên thằng bạn mình với con mắt ngây thơ mang nhãn hiệu con nai vàng,miệng thì nở cái nụ cười ngốc đặc trưng của mình,chớp chớp mắt để xin thằng bạn tha thứ cái lỗi lầm ấy
-AHH!!Thôi được rồi.Dẹp cái mặt ấy đi,nhìn thấy ghê quá!!!
-Hihi..bạn iu à..cảm ơn cậu nhá-Lee Joon đứng dậy ôm chầm lấy Woo Young nhảy tưng tưng
-Mà tớ nói nhá...Lee Joon ơi là Lee Joon,cậu đi cua gái chi tiền ra một chút không được sao??Mua có mấy hộp sữa bộ nhà cậu phá sản hả???Tớ cấm nhá,từ đây về sau không được lấy đồ Ji Eun tặng tớ mà đi cho gái nghe chưa??Giờ thì lại đẳng đổi lại y cũ nhanh-Woo nói như ra lệnh vậy
Lee Joon xị mặt xuống,,ngoan ngoãn đi lại đổi 2 hộp sữa.Bây giờ anh là người có lỗi nên phải tuân theo chứ ngày thường mà làm vậy là anh đè đầu thằng bạn mình ra đánh từ lâu rồi ấy nhá!!!Ôi..thật khổ cuộc đời của anh mà
Và ngày hôm ấy vẫn xảy ra như bình thường,nhưng có 3 con người chả bình thường tí nào cả.Một người thì cái mặt ỉu xìu vì sao sữa hôm nay ít thế,hay là anh chàng hâm mộ mình mua sữa cho mình uống riết nghèo nhỉ???Một thằng thì đang tí tởn uống cái hộp sữa to đùng,ôi..sữa Ji Eun mua thật ngon quá mà.Còn một tên đang úp đầu vào tay mà ngủ nhưng trong lòng đang hối lỗi dữ lắm khi nhìn thấy cái mặt đói meo ngồi kế bên.Tự hứa là ngày mai phải mua hộp sữa to gấp đôi bù lại mới được!!>"<
_______________________________________
Giờ ra về.tất cả học sinh trong trường đều đã về hết rồi.Chỉ còn lại lác đác vài học sinh của lớp 12A2 đang trực vệ sinh trường.Nói rõ hơn là có Ji Eun,Hyo Min và một vài người khác .Seung Ho theo lời của bà chị gái trẻ con của mình thì đã chở Ji Yeon về rồi,cái cô Min này,thông minh dữ,biết tạo cơ hội ghê ta>"<
Ji Eun đang lau sàn lớp,khi lau đến chỗ cô ngồi thì tình cờ thấy một chiếc máy bay giấy dưới đất,Haizzz...chắc mấy thằng nam lại phóng chơi mà.Cô cầm lên thử thì thấy dòng chữ "Gởi Lee Ji Eun "trên cánh máy bay.Bản tính tò mò nổi dậy,cô mở ra xem thử.Là một bức thư
"Gởi Ji Eun
Giờ ra về cậu ra vườn hoa ở sân sau đợi mình nhá!!Mình có việc muốn nói.
Kí tên:Yang Woo Young"
Cô trố mắt ra,Woo Young gởi thư cho cô ư???Hẹn cô ư??Phải đi xem sau mới được.Nói là làm liền,cô xách cặp chạy thẳng ra cửa.Hyo Min đang lau bảng mà thấy cô chạy ra nhanh vậy thì la oái oái
-Á!!Ji Eun à!!Cậu đi đâu vậy??Cậu đi rồi hồi ai chở mình về??
-Mình chở cho-Cái mặt Lee Joon chen vô nói,gởi thêm một nụ cười tươi
-Xí!!Không thèm,thà đi bộ còn hơn-Nói như vậy chứ cô chả muốn đi bộ tí nào ><
-Nhưng..tôi có 1 đồ vật muốn trả lại cho cậu.
-Cái gì...đồ ư???Cậu có mượn tôi cái gì đâu??
-Thì nếu muốn biết,cô cứ đi với tôi là sẽ biết thôi.-Lee Joon nói rồi bỏ đi ra ngoài.Vì đang tò mò cái đồ vật đó là gì,nên dù chả muốn nhưng cô vẫn chạy theo anh....
__________________________________________
Ji Eun bước đi ngày một nhanh hơn,chẳng mấy chốc,cô đã đi đến được vườn hoa sau trường.Oa~~ nơi này thật là đẹp quá đi,một tấm thảm cỏ xanh mát với bao nhiêu bông hoa đủ màu sắc đang ngát hương thơm nữa.Cảm giác thật dễ chịu làm sao.Bất giác,Ji Eun tiến về phía cái xích đu màu trắng,cô ngồi xuống,mỉm cười như một đứa trẻ mà nhìn ngắm cái khung cảnh thơ mộng này
Bồ công anh...loài hoa cô thích nhất...những cánh hoa màu trắng luôn phiêu du theo cơn gió của nó,đến nơi nào nó muốn..Cô khâm phục lắm,tình yêu của ngọn gió xuân và cánh hoa bồ công anh bé nhỏ..thật nhẹ nhàng và mạnh mẽ đến chừng nào...
Mãi lo ngắm những cánh hoa ấy mà cô không biết là cố một người đang nhìn ngắm cô,mỉm cười đầy hạnh phúc.Woo bước đến cô thật nhẹ nhàng,rồi dùng đôi tay rắn chắt và ấm áp ấy bịt mắt cô lại
-Cậu đoán xem là ai nào??-Anh chọc cô.Còn cô thì thẹn thùng vì lần đầu tiên có một người đàn ông thân mật với cô như vậy
-Woo Young à!!Cậu đừng đùa nữa!-Nói xong cô chạy ra ngoài chỗ cánh đồng để cậu ấy không thấy gương mặt đỏ bừng của cô.
Anh đuổi theo cô len vào con đường mòn dẫn đến chỗ vườn hoa,từ đây có thể nhìn bao quát cả khu vườn.Gió nhè nhẹ thổi,những cánh hoa tung bay vào gió,tung bay mái tóc xõa dài của cô..Lúc này đây,nhìn cô chả khác gì một thiên thần cả...
Anh đi lại,đứng trước mặt cô.Nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng ấy mà sao tim anh đập nhanh đến thế.Cố trấn tỉnh mình,anh lém lĩnh hỏi cô
-Ji Eun à!!Mình hỏi cậu nhá,cậu phải trả lời đúng sự thật ấy!!Cậu thức rất sớm vào mỗi buổi sáng phải không
-Um...
-Cậu thường mua đồ ăn sáng luôn dư một hộp sữa phải không??
-Um..-gật đầu nhẹ,trong lòng cứ nghĩ anh ấy hỏi những điều này chi vậy nhỉ??
-Vậy hộp sữa trong hộc bàn tớ là của cậu đúng không-vào vấn đề chính
-Ơ...sao cậu bi...Um..-cô nói xong thì cuối gầm mặt xuống,ngại chết đi được,cậu ấy biết hết rồi kìa..
Anh mỉm cười nhìn cô cuối gầm mặt xuống.Khẽ nâng khuôn mặt ấy lên.Anh đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ,rồi thì thầm vào đôi tai cô,hơi thở nóng ấm của anh bên tai làm mặt cô càng đỏ thêm nữa
-Vậy...cậu có thích tớ không???
Ji Eun đứng đấy,sững sờ khi nghe câu nói phát ra từ miệng người cô yêu....Và rồi,cô khẽ gật đầu nhẹ,cô nghĩ,mình không nên nhút nhát như thế.Tình yêu thì phải giữ lấy trong tay,nếu không..khi nó vụt mất thì nối tiếc cũng đã muộn màng....
Anh hôn cô,một nụ hôn vào môi,không nồng cháy..nó nhẹ nhàng,dịu nhẹ như là cái làn gió xuân đang trêu đùa tóc cô vậy....
]CHAP 6
Lee Joon chở Hyo Min đến bờ sông Hàn.Họ cùng ngồi ở một chỗ vô cùng lí tưởng,từ đây có thể nhìn hết khung cảnh dòng sông.Hyo Min được đến đây thì khoái chí lắm,đem luôn cái máy ảnh của mình ra mà chụp lia lịa,còn anh thì lắc đầu chán nản với cô nàng.Đúng là bất kì nơi đâu cũng có thể chụp hình được cả.....
-Yah!!Sao anh lại đưa tôi đến đây thế?-Hyo Min sau khi chụp muốn giáp hết cả con sông,cô mới quay lại nhìn cái anh chàng mà đôi mắt lim dim chuẩn bị ngủ kế bên
Nghe tiếng của cô,anh giật bắn người và rồi mất đà ngã xuống đất cái oạch..Haizzzz,ham ngủ chi cho khổ vậy nè??Hyo Min nhìn cái bộ dạng ấy của anh thì chả nhịn cười được,ngồi cười ha hả luôn
-Bộ vui lắm hả???Còn không mau kéo tôi lên-Anh chàng la oái oái
-Xí!!Vui sao không-Cô bĩu môi nói nhưng rồi vẫn kéo anh lên,chắc thấy tội lỗi quá mà
-Mà tôi hỏi anh đó,anh nghe không??Sao anh lại chở tui ra đây???
-Tôi nói rồi mà!!Trả đồ cho cô-anh chỉ nói ngắn gọn rồi ngồi xem xét cái vết thương nhỏ xíu của mình sau cú ngả ấy,con trai gì đâu,xước chút xíu mà cứ "ây da,đau quá đi,chắc tui chết quá,thấm tới xương rồi...."
-Đồ gì??Bộ anh mượn tui cái gì hả??Hay anh ăn trộm của tôi???-Cô ngồi đó suy diễn lung tung hết,cứ nghĩ xem cái đó là cái gì vậy nhỉ???
-Cứ từ từ đã,mà nè!Bộ cô chả nhớ tui là ai hết hả??Trước cái lúc cô nhập học thì cô có nhớ gặp tôi bao giờ không??-Anh tò mò hỏi,lòng thầm nghĩ"chả lẽ người đẹp trai như mình mà cô ta không nhớ hả??"
-Không?Bộ anh ở Mỹ hả??Tôi về Hàn có 1 ngày là nhập ....- Cô đang nói thì đột nhiên nhớ ra điều gì,cái chàng thanh niên ngủ hôm bữa....
-HẢ??Vậy anh là anh chàng đó sao??Sao anh tàn tạ thế,mới có 1 ngày mà??-Cô hốt hoảng la lên,cầm cái mặt anh mà lắc qua lắc lại xem coi có phải một người hay không
-Yah!!Nói gì thế,tôi vẫn đẹp trai như thường mà!!
-Vậy ư??Vậy là chắc tại hiệu ứng ánh sáng và hoa anh đào.Haizzz vậy mà cứ tưởng đẹp lắm chứ...-Cô lắc đầu chán nản nói
-Cô nói hồi là tôi không trả lại đồ cho cô đâu đấy nhá,tôi đang giữ một thứ rất quan trọng của cô đó-anh hất mặt lên trời,tự đắc nói
-Cái..cái cuốn sổ ảnh của tôi..Là..anh lấy phải không??-Cô lắp bắp nói,chết cha không,trong đấy cô ghi toàn là đồ tự sướng.Hắn mà đọc được chắc chọc cô lắm.ÁHHH....Mất mặt quá đi >"<
-Hahaha....nhớ ra rồi hả,mà cái gì lấy chứ,tôi chỉ lụm thôi
-Vậy anh chả cho tui nhanh coi,không tui kiện anh vì cái tội ăn cắp đó-Cô nàng chống nạnh nói,ra vẻ uy nghiêm lắm
Anh chàng nhìn cái hành động đáng yêu ấy của cô thì mỉm cười,một nụ cười rất là kute không thể tả.Hyo Min sững người ra nhìn cái nụ cười ấy,khuôn mặt bắt đầu đỏ dần,nhịp tim ngày một nhanh hơn.Cô lắc đầu mạnh để xua đi cái ý nghĩ có phần hơi đen tối trong đầu mình.Nhìn cái hành động ấy của cô mà anh gãi đầu khó hiểu
-Được thôi,muốn tôi trả cho cô chứ gì.Dễ lắm,cô chỉ cần làm theo một ước muốn của tôi thì tôi sẽ trả cho cô liền-Anh chàng vừa nói vừa đưa ra cái cuốn sổ nhỏ màu hồng phấn.
Cô đứng ấy,đưa tay chống cằm ra vẻ suy tư lắm.Có nên đồng ý hay không đây,không đồng ý thì mất cuốn sổ ấy,nói gì thì nói đó là quà của anh hai tặng sinh nhật cô mà.Còn nếu đồng ý thì chả phải là chịu khuất phục hắn hay sao??Mà lở anh ta ra yêu cầu gì mà kì quái thì tính sao đây.Suy nghĩ một hồi thì cô cũng gật đầu cái rụp,tức là đồng ý đấy.Anh chàng vui kinh khủng luôn ấy,trong đầu đã có sẵn cái điều kiện rồi.Rồi anh chàng đưa cho cô cái cuốn sổ,vừa đưa vừa nói
-Vậy nhá!!Tôi cũng có điều kiện cho cô rồi đây.Đó là cô phải làm bạn gái tôi trong 100 ngày sắp tới!-Anh chàng nói,khuôn mặt hiện rõ sự hớn hở.Trong 100 ngày này thì anh sẽ làm cho cô chết mê vì anh thôi
-HẢAAAAA???? Cái gì!!Làm bạn gái anh á??Never,có chết cũng không?-Cô la toáng lên
-Vậy ư??Vậy thì xin lỗi nhá,cuốn sổ này thì tôi phải đem ra cho mọi người coi rồi ý nhỉ??Chắc thú vị lắm đây-Anh chàng nói xong thì giựt cái cuốn sổ lại khi nó đang chuẩn bị chạm vào tay cô.Tuy là đã cố gắng giành lại nhưng sao 1 cô gái như thế này có thể giành lại anh cơ chứ
-Yah!!Thôi được rồi!Nhưng chỉ 100 ngày thôi nhá!!-Cô nói mà cứ như muốn khóc vậy!100 ngày tới đây chắc là khoảng thời gian địa ngục của cô rồi,huhu
Rồi anh chở cô về nhà.Tối hôm đó,có 2 con người chả ngủ được miếng nào cả??1 người thì mong trời sáng mau để được gặp người mình thích.Còn 1 người thì mong trời đừng sáng nữa luôn
___________________________________________
Sáng hôm nay là một ngày đẹp trời.Từ sáng sớm,Ji Yeon đã thức dậy để chuẩn bị bữa ăn sáng cho chồng mình.Rồi cô tung tăng đến lớp với hộp cơm vô cùng dễ thương đậm chất Park Ji Yeon với màu hồng nhẹ
Cô tung tăng bước vào lớp,và rồi cô thấy 1 đám con gái bu lại bàn của cô và Seung Ho.Tay đứa nào cũng cầm cái hộp cơm để dụ dỗ chồng cô,và nổi trội nhất là cái nàng Kim Hyo Yeon,cái nàng nhóm trưởng hội cỗ vũ đội bóng rổ của Seung Ho ấy.
Đây là chân dung của Hyo Yeon nè!!Nàng ấy rất thích Seung Ho .Lập riêng cái FC luôn mà.Tính tình thì hơi gian manh,là đàn chị có tiếng ở trường.Dưới tướng cô có nhiều đàn em lắm luôn.Nhiều lần còn định đánh Ji Yeon nữa kìa,nhưng tại cô nàng này luôn bám theo ông chồng của mình nên chưa có cơ hội ra tay đấy thôi.(sr những Sone nhá..Mình chả phải anti đâu,chỉ bí người thôi,đừng dội bom mình nhá>"<)
Bản tính ghen tuông của Ji Yeon nổi dậy ngay luôn.Nhìn cái cảnh mấy đứa con gái sáp lại chồng mình mà đầu cô muốn bóc khói luôn.Dù trời mùa xuân lạnh lạnh như thế nhưng sao mà thân cô nóng rang cứ như bị bệnh vậy.Cô bước lên bàn giáo viên,cầm cây thước gõ xuống 1 cái Bốp mà muốn nứt luôn cái bàn.Cả đám quay lại nhìn cô
-Nà!!Cái cậu về chổ ngồi hết cho tôi!Sắp vào học rồi-Cô dõng dạc la lớn
-Cậu có cái quyền gì kêu mọi người về chổ chứ,chưa vào học mà?-Hyo Yeon cáu gắt la lên,mọi người cũng gật gù đồng ý
-Quyền của một lớp phó.Cậu có ngon thì nói với cô ấy.Cô bảo vậy mà..-cô đưa cái con mắt ngây thơ lên nhìn Hyo Yeon.Cô nàng tức muốn ói máu vậy nhưng cũng đành ngậm ngùi về chỗ,trước khi đi còn hất tóc liết cô một cái mới chịu đi về
Sau khi giải quyết xong đám con gái ấy,Ji Yeon lon ton chạy về chỗ ngồi của mình.Đưa ra cái hộp cơm màu hồng ra và đúc cho chồng mình thân mật ghê gớm làm mấy đứa con gái tức muốn điên luôn,Seung Ho chỉ biết lắc đầu chán nản nhìn cô.Nhưng anh vẫn ăn đồ cô nấu....trước giờ vẫn vậy mà....
CHAP 7
Đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày Ji Eun và Woo Young chính thức hẹn hò,nhưng hình như cả trường này đều biết hết thì phải ấy.Ngày nào thì Woo Young cũng chạy xe của mình đến chở Ji Eun đi học hết,riết rồi cứ như thói quen luôn.Mấy đứa con gái ở trường quá trời là ghen tị,mấy đứa bạn gái cũ của Woo còn hâm he đánh cô mà.Haizzz,đúng là yêu người nổi tiếng khổ thật đấy.Nhưng không chỉ mình Ji Eun khổ đâu,Woo Young cũng bị fan của cô nàng nói nữa,nhưng tuyệt nhiên chẳng anh dám làm phiền anh vì họ biết nếu đụng anh là có nước die đời sớm mà thôi
Hôm nay là chủ nhật,Ji Eun và Woo Young quyết định sẽ hẹn hò.Nói gì thì nói chứ dây cũng là ngày hẹn hò đầu tiên của Ji Eun mà,từ tối hôm qua,lúc anh gọi điện là cô đã lo lắng không chịu được rồi.Cô còn dành cả buổi tối soạn ra cái hành trình hẹn hò của mình mà.Còn Woo thì tuyệt nhiên chả lo lắng gì mấy,từ khi học cấp 3 thì anh đã quen bao nhiêu cô gái rồi,hẹn hò thì cũng nhiều vô số kể.Tuy là chả lo lắng nhưng anh chàng này vẫn muốn ngày mai mau đến mà cũng không biết vì sao mình lại nghĩ vậy,cứ hể nhớ đến Ji Eun là tim nó đập loạn cả lên rồi
Từ sáng sớm,Ji Eun đã thức dậy chuẩn bị các món ăn cho buổi picnic ở công viên của 2 người.Tối hôm qua cô đã dành cả buổi để tám điện thoại về các món ăn với Ji Yeon bởi cô nàng này là nhóm trưởng hội nấu ăn mà,có Ji Yeon thì cô yên tâm lắm chứ chả nhờ được nàng Hyo Min tí nào,nấu ăn toàn là do thằng em làm cho ăn không.Các món ăn được cô làm rất là chu đáo và hấp dẫn,nhìn ngon hết biết.Xong việc,cô nàng lon ton chạy đi thay cái bộ quần áo xinh xinh của mình mà hôm qua Ji Yeon và Hyo Min chở cô đi mua ấy.Mà có sự góp mặt của 2 cô nàng này thì bộ đồ lại có màu hồng rồi
7 giờ sáng,Woo Young có mặt trước cửa nhà Ji Eun.Ôi,tuy hôm nay mặc đồ thường mà sao đẹp trai thế.Ji Eun sau khi thấy xe anh thì lon ton đi ra với cái tay cầm giỏ đồ ăn xinh xinh của mình.Và rồi,công viên thẳng tiến
_________________________________________________
Chiếc xe hơi mui trần dừng lại trước cửa công viên.2 người bước ra lập tức thu hút sự chú ý của mọi người và đa phần là con gái.Trong đám ấy ít nhiều có chừng 4,5 cô là bạn gái cũ của Woo nên việc anh đưa bạn gái mình đi công viên giải trí là sock lắm ấy.Thường thường anh chỉ dẫn họ đi nhà hàng hay khách sạn mà thôi (>"<).Họ tìm một chỗ khá là lý tưởng để trải khăn,đó là một bãi cỏ xanh dưới góc cây hoa anh đào.Ji Eun từ từ bày ra các món ăn mà cô chuẩn bị hồi sáng với cái con mắt kinh ngạc của Woo Young
-Oa~~ Tất cả đều do em làm hết hả,ngon quá đi ma2~~-Woo sau khi nếm thử một miếng to thì reo lên thích thú,ngồi ăn lấy ăn để luôn.Ji Eun nhìn anh ăn mà mỉm cười,không ngờ một playboy như anh mà cũng có lúc dễ thương quá luôn
Sau khi ăn xong thì Ji Eun lại nằm lên đùi anh mà ngủ.Cũng phải,anh biểu tối tám với Ji tới khi trời khuya lắc mà sáng còn thức sớm như thế chi,mệt là phải.
Cái ngọn gió xuân nhè nhè thổi,làm tung bay vài sợi tóc cô.Anh nhẹ nhàng vén tóc cô lại để cô không thức giấc,nhìn khuôn mặt thiên thần đang say ngủ kia mà tim anh đập nhanh hơn.Anh nghe tiếng trái tim mình đập liên hồi mà tự mỉm cười,một nụ cười buồn
"Chẳng phải mày đã bị đóng băng rồi sao??Còn biết rung động cơ đấy"
________________________________________________________
Và cũng trong cái thời gian ấy,ở cái sở thú kế bên.Có 2 người cũng đang hẹn hò,nhưng là hẹn hò trong ép buộc thôi.Và không ai khác chính là cái couple oan gia Lee Joon và Hyo Min.Trời mới vừa tờ mờ sáng,khi Hyo Min còn đang ngủ chả biết trời đất gì thì đột nhiên cái điện thoại vang lên liên hồi.Có tin nhắn,mà là tin nhắn của cái tên cô ghét nhất trên đời nữa chứ
"Anh đang ở dưới nhà em nè!!Mau xuống đi nhá,chúng ta đi chơi.Chỗ này phong cảnh đẹp lắm
Nếu trong vòng 15p nữa mà em yêu không xuống là hình tự sướng của em sẽ xuất hiện trên bìa báo tuần của trường ấy nhá!!
Kí tên: Lee Joon đẹp trai and Your Love"
Một cái bức thư quá ư là ngọt ngào mà cũng đậm mùi thuốc súng.Hyo Min coi xong thì lật đật chạy ra khỏi giường liền.Miệng thì không ngừng chửi rủa cái tên đáng ghét ấy nhưng vì sự an toàn của những tấm hình yêu dấu của cô và nghe nói là phong cảnh đẹp nên cô đi liền.Chưa đầy 14p 32' sau,cô đã có mặt ở trước cửa nhà
-Ôi,em yêu nhanh thế,chúng ta đi thôi-Anh chàng cầm trên tay cái đồng hồ bấm giờ mà mỉm cười nhìn cô,nhanh chóng ép cô lên chiếc xe mui trần của mình.
Và bây giờ họ đang ở sở thú,nơi mà Lee Joon ấy nói có phong cảnh đẹp.Nhưng cái chỗ này làm cô càng thêm thích thú hơn nữa,vừa mới bước vào là cô đầm đầu vào mấy con vật mà chụp hình lia lịa,khuôn mặt luôn nở cái nụ cười rất là dễ thương làm cho anh chàng tuy chạy theo cô mệt lắm nhưng vẫn mỉm cười tươi nhìn cái nụ cười xinh đẹp kia.Và sau khi đã đi hết tất cả các chuồng thú thì bây giờ họ đang ngồi ở 1 băng ghế đá trong công viên.Hyo Min đang vui vẻ nhìn những bức hình mình chụp sáng giờ,đúng là hôm nay đi không uổn công nhỉ.
Đang ngồi cười cười một mình thì một cây kem to chìa ra trước mặt Hyo Min.Cô quay lại nhìn,thì ra là Lee Joon.Cô vui vẻ nhận cây kem rồi cười cười nhìn Joon,sau hôm nay thì cô cũng đã bớt có thành kiến với anh rồi,kể ra anh cũng dễ thương ấy chứ nhỉ???Họ cùng ngồi ăn kem và trò chuyện rất chi là thân thiết.Cái khoảng cách của họ hình như đã rút ngắn lại rồi đó
Ngày chủ nhật như thế lại trôi qua,hôm nay hình như là ngày rất vui thì phải đó.2 couple của chúng ta đã gần nhau hơn rồi mà
________________________________________________
Sáng,7h........
Ji Yeon đang tung tăng về lớp sau khi ăn chung với 2 người bạn của mình ở Can-Tin,cái nụ cười tươi tắn lại nở trên môi khi nghĩ đến sắp được gặp chồng của mình.Rồi từ xa,bóng dáng của 3 cô gái đi đến,và người cầm đầu không ai khác chính là cô nàng Hyo Yeon đáng ghét ấy.Cô nàng ỏng ẹo đi lại chỗ Ji Yeon,cô giở giọng châm chọc
-Ơ kìa!!Ai đây thế nhỉ??Lớp phó của chúng ta đây mà.Ủa!Chồng của cô đâu rồi,hay là tại cô bám quá oppa ấy bỏ cô rồi nhỉ??-Cô nàng nói xong rồi cười ha hả,2 đứa đàn em ngoài sau dù chả biết gì cũng cười theo chị mình nữa
Ji Yeon tức muốn ói máu luôn,sáng sớm mà đã bị làm phiền rồi.Đang suy nghĩ cách trả lời ra sao thì Seung Ho từ đâu đi tới.Như bắt được vàng,Ji Yeon chạy ngay lại chỗ Seung Ho,giở giọng nhõng nhẽo
-chồng à!!Sao chồng đi giữ xe lâu thế,để vợ chờ nãy giờ luôn??
Anh nheo mắt khó hiểu.Cái gì mà giữ xe chứ,anh mới ở phòng giáo viên về mà.Đang tính nói thì anh nhận được cái nhéo quá ư là đau của Ji Yeon,anh nhìn theo ánh mắt cô và nhìn thấy Hyo Yeon đứng đấy nhìn với con mắt lữa.Bộ óc thông minh của anh hoạt động hết công sức,anh lờ mờ hiểu ra chuyện,định là sẽ thông đồng diễn với cô.Nói gì thì nói chỉ có cái đuôi như cô thôi là đủ phiền rồi,mà giờ còn thêm đống fan này nữa chứ.
-Ừ!Cậu chờ lâu lắm hả??Chúng mình vào lớp đi-Anh nói bằng cái giọng ngọt nhất có thể,dù muốn nói chữ vợ lắm nhưng mà chả nói được.Còn về Ji Yeon thì đây là lần đầu tiên anh nói ngọt như vậy nên cô sững người luôn,chả còn biết diễn gì nữa
Sau một hồi thấy cô không có phản ứng thì anh cũng kéo cô vào lớp để lại cô nàng Hyo Yeon đứng đấy dậm chân oành oạch làm cái đôi guốc 7 phân của cô gãy cái rụp.Eo..đôi guốc mới mua hôm qua.Đầu Hyo Yeon tức muốn bóc khói,quay người lại chửi luôn 2 cái cô nàng ở ngoài sau dù nãy giờ họ không làm gì cả >"<
Rồi từ xa,bóng dáng của một cô học sinh lớp 11 chạy đến bên Hyo Yeon
-Chị 2 à,chị nghe tin gì chưa??Cái con Ji Eun, bạn của con Ji Yeon ấy đang quen với Woo Young oppa ấy
-Hả??Mấy đứa nó đúng là bạn bè mà,toàn là hồ ly tinh không à??Hết Seung Ho rồi đến Woo Young oppa-Cô nàng đứng phía sau nói,giọng ấm ức lắm
-Mà tao nghe nói cái con Hyo Min cũng đang dụ dỗ Lee Joon oppa của tao ấy,tức không???-cô nàng kế bên nói
-Hừm....Mấy cưng yên tâm đi,Woo Young chưa thích ai quá 1 tuần đâu,rồi con nhỏ đó cũng vậy thôi,hahaha-Hyo Yeon vừa nói vừa cười há há
Rồi cả đám cùng phá ra cười,ai ai cũng biết Yang Woo Young nổi tiếng với cái tình yêu 7 ngày lắm.Một bóng dáng bé nhỏ đứng đó,nghe hết mọi chuyện.Cô nàng không nói gì,chỉ lẳng lặng bỏ đi thôi....
CHAP 8
Ji Yeon đang chuẩn bị về nhà sau 1 ngày mệt mỏi thì bỗng điện thoại của cô vang lên,có tin nhắn
"Lên sân thượng..."
Tin nhắn chỉ võn vẹn 3 chữ nhưng đậm chất đe dọa.Ji Yeon nhúng vai một cái rồi cũng đi lên sân thượng,hình nhưcô đã biết ai nhắn cho cô rồi,chắc lại là một fan của Seung Ho nữa thôi
Bước lên sân thượng với một cái trạng thái thông thả vô cùng.Sân thượng vắng tanh,không có một bóng người nào cả. Nhìn một lược quanh sân thượng mà cô mỉm cười,chắc lại trốn một chỗ nữa đây.Cô chả quanh tâm gì mấy,bước ra phía ban công mà ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống dưới phía chân núi xa xa,thật là đẹp quá đi.Đang mãi mê ngắm cảnh thì một giọng nói chanh chua phát ra phía sau cô
-Ô kìa!!Ai đây nhỉ,lớp phó của chúng ta kìa.Lớp phó sao về trễ thế nhỉ?Không sợ mấy thằng du côn sao??-Giọng nói chanh chua khá là quen thuộc cất lên,và không ai khác đó hính là Hyo Yeon
-Chứ không phải là cô kêu tôi đến đây sao??Bộ cô bị mất trí nhớ hả??Mới có 5p mà-Cô nói lại,khuôn mặt rất chi là vui vẻ
-Mày...Thôi không nói nữa,hôm nay tao kêu mày lên đây là để cảnh cáo mày..ĐỪNG ĐỤNG ĐẾN SEUNG HO CỦA TAO nếu không thì đừng trách-Cô nàng rích qua khẽ răng,cái đôi mắt ánh lên tia nhìn ghê sợ
-Vậy ư??Sợ quá nhỉ??Vậy nếu không thì sao nào??-Cô mỉm cười nói,giọng đầy châm chọc
-Mày....vậy thì đừng trách tao
Nói xong câu nói ấy thì Hyo Yeon lùi xuống vài bước để khoảng chừng 3,4 đứa con gái,vẻ mặt hung tợn bước lên.Tay đứa nào cũng cầm vài cây gậy đánh bóng chày,mặt có vẻ là đàn anh chị lắm.Bọn chúng bắt đầu lao tới Ji Yeon,nhưng cô chả có gì là lo sợ cả.Cũng phải,từ nhỏ là cô đã học biết bao nhiêu loại võ để tự bảo vệ bản thân rồi.Ji Yeon nhanh chóng xử lí hết cái đám người đó.Rồi đứng trước mặt Hyo Yeon mỉm cười vô cùng dễ thương
-Xong hết rồi ấy,bây giờ tới cậu nhá-Nói xong câu ấy là cô nhanh chóng nắm lấy tay của Hyo Yeon mà bẻ ra ngoài sau,chân cô đá vào cái đầu gối Hyo Yeon làm cô ta khụy xuống,hai tay thì bị Ji Yeon nắm chặt lấy.
-Khôn hồn thì đừng đụng đến tao và Seung Ho nữa nghe chưa,nếu không thì mày cũng biết được cái kết cục bi thảm của mày rồi nhỉ-Rồi cô hất mạnh tay Hyo Yeon ra làm cô ta ngã xuống đất.Xong xuôi thì cô lụm cái cặp xinh xinh của mình lên mà tung tăng bước về nhà.Còn Hyo Yeon vẫn ngồi đấy,đưa con mắt căm ghét lên nhìn Ji Yeon đang từ từ bước xa dần
"Hãy đợi đấy,Park Ji Yeon,rồi mày sẽ phải trả giá đắt..."
Ji Yeon bước xuống phía dưới sân trường.Haizzz,hôm nay lại phải đi bộ về nữa rồi,tại mấy người kia không à...Đang nhăn mặt khó chịu nhìn đôi chân dễ thương của mình thì cô bỗng nghe có tiếng xe máy.Nhìn lên,thì ra là Seung Ho,sao giờ này mà cậu ấy chưa về vậy nhỉ??Rồi cô chạy nhanh lại phía anh,miệng thì la oái oái để mong sao anh cho cô đi nhờ xe về
-Chồnggggggggggggggg Àhhhhhhhhhhhhhh -Cô la vang dội luôn làm anh đang tính chạy mà nghe cái giọng nói ấy thì anh quay lại,chau mày nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy lại phía mình
-Yahh!!Park Ji Yeon,sao bây giờ cậu mới về thế-anh nói
-Ờ thì mình bận chút chuyện ý !!Mà chồng yêu à,chồng có thể chở vợ về được không vậy???Trời tối rồi kìa-Cô dùng cái giọng hết sức dễ thương mà vang xinh anh,chớp chớp con mắt ngây thơ lắm
Và không để anh nói thêm câu nào,cô đã leo tọt lên xe ngồi rồi nên dù muốn dù không anh cũng phải chở cô về.
Nhưng Park Ji Yeon này có bao giờ mà chịu về không như vậy đâu,chạy được một đoạn thì cô nàng nói muốn ăn kem lắm lắm luôn làm anh phải dừng xe lại để cô đi mua kem nữa,mua xong thì còn phải đứng lại ăn cho hết kem,tuy là phiền phức như thế nhưng sao anh lại cảm thấy vui lắm ấy,vừa ăn mà còn chọc cô mà....
Seung Ho chở Ji Yeon về trước cửa nhà cô,tuy đã quen cô rất lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh đến nhà cô.Đó là một ngôi biệt thự rất là to nhưng khi người ta nhìn vào,cảm giác thật lạnh lẽo và u ám.
-Tới nhà vợ rồi kìa,bye bye chồng nhá,yêu chồng nhiều lắm cơ.-Ji Yeon leo xuống xe mà mỉm cười tươi nhìn ông chồng của mình,trước khi chạy vào nhà còn hôn chóc một cái vào má Seung Ho nữa cơ
-Yahh!!Cái cậu này....-Seung Ho nhìn bóng dán bé nhỏ chạy vào nhà mà khẽ mỉm cười,nụ cười tươi tắn mà không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của anh....
"Park Ji Yeon,thật ra tớ xem cậu là gì của mình nhỉ??"
____________________________________________________________________________
Hôm nay đã là ngày thứ 8 khi mà Ji Eun và Woo Young quen nhau,thật sự là cô vui lắm ấy khi mà không bị dính vào cái tình yêu 7 ngày của anh mà..vậy chắc là anh yêu cô thật lòng nhỉ???Mấy đứa bạn gái cũ của Woo Young cũng bất ngờ không kém gì đâu,suốt ngày hôm ấy cứ bàn tán xì xào loạn hết luôn.Nhìn cô bạn Ji Eun của mình ngồi nói chuyện về Woo vui vẻ như vậy mà Hyo Min và Ji Yeon cũng thấy an lòng lắm,nhưng 1 trong 2 người biết rằng cái tình yêu này rồi cũng có lúc làm Ji Eun phải đau khổ mà thôi
Giờ ra chơi,Ji Eun đã nhanh chóng kéo Woo Young đi ra ngoài vườn hoa mà ăn trưa rồi,chỉ còn lại Ji Yeon và Hyo Min ngồi vừa ăn vừa nói chuyện
-Ji Yeon à,cậu có tin là Woo Young sẽ chăm sóc tốt cho Ji Eun không vậy-Hyo Min mở lời trước
-Mình cũng không chắc lắm,nhưng đó lại là người mà Ji Eun đã yêu,dù nhiều lần mình muốn nói với cậu ấy là không nên tin vào play boy-Ji Yeon buôn đũa xuống,khẽ nhìn ra cửa sổ mà lo cho người bạn thân của mình
Nghe Ji Yeon nói thế,bất giác lòng Hyo Min cũng thấy rất là đau mà không biết vì sao nữa....
Bỗng anh chàng Lee Joon từ đâu bước tới,ra hiệu cho Ji Yeon đi lại phía chồng của mình đi,cô mỉm cười lém lĩnh rồi bưng luôn khai thức ăn của mình đi lại cái chỗ mà tụi con gái đang bu nhau 1 đống mà đôi mắt muốn nổi lữa
-Hey!!Em yêu à!!Anh đến rồi nè!!-Lee Joon cười cười nói sau khi đã yên vị chỗ ngồi
Nghe cái giọng nói ấy mà cô sởn cả da gà,em yêu ư???Lee Joon ơi,anh chết chắc rồi.Nói xong là một cái đôi guốc tuy không cao mấy đâm thẳng vào chân của Lee Joon làm anh chàng nói không nên lời nhìn cô nàng ngồi trước mặt đang cười rất tươi
-Em...em yêu à!!Bỏ ra đi,đau quá-Anh chàng rên khẽ để mong cô rộng lòng nhưng mà vì cái chữ"em yêu"đầy thuốc súng ấy thì 2 cái chiếc guốc cùng 1 lúc đâm thẳng vào chân anh luôn
-Á!!Em yêu à!!Đau...-anh chàng lại rên nữa,vừa rên mà vừa nghĩ xem mình đắc tội gì với cô nhưng mà cô nàng bắt đầu lấy hết trọng lượng cơ thể mình xuống cái bàn chân xinh đẹp ấy
-Cậu gọi tôi là cái gì hả???-cô rích qua khẽ răng
-Hyo Mi..n à....bỏ t.ớ...ra-anh chàng giờ đây mới vỡ lẽ và thay đổi cách xưng hô của mình.
Đến bây giờ thì cô mới chịu để cái chân mình ra và bắt đầu ngồi thông thả ăn cơm tiếp để mặc anh chàng ngồi ôm chân rên rĩ
-Em ác thật đấy..ủa lộn..cậu ác thật đấy!Đừng quên là cậu đang làm bạn gái của tớ đấy,phải xử sự như một người bạn gái chứ-anh đang nói thì vội sữa lại để không bị ăn thêm cái gì đạp nữa
-Cái này không phải là tôi tình nguyện mà,chỉ là ép buộc thôi
-Nhưng mà cũng phải đổi cách xưng hô đi chứ!!Chứ chả lẽ cứ gọi là tôi hoài à-anh cố cãi bướng lại
Hyo Min gieo mắt suy nghĩ,nói cũng có lí đấy chứ nhỉ
-Thôi được rồi,vậy mai mốt kêu bằng cậu tớ đi,cấm cậu kêu tôi bằng em yêu gì đấy nữa nhá
-Ừ!!hihi-anh chàng mỉm cười,cái nụ cười ngốc hết sức
__________________________________________________________
Ji Yeon tiến lại chỗ đám con gái bu lại 1 đống kia với cái con mắt tóe lữa vậy.Rồi cô ho ho vài tiếng để thu hút sự chú ý của đám con gái đó.Chúng ngay lập tức quay lại liền,nhìn thấy cô mà mấy đứa nó sợ muốn chết luôn vậy,chắc vì chuyện hôm qua rồi.Mấy dứa con gái ấy bắt đầu giãn ra và đi lại bàn khác bắt đầu bàn tán
-Cậu hay ghê đó,ho vài tiếng là mấy người kia đi hết trơn rồi-Seung Ho nhìn cô với con mắt thán phục lắm
-Chứ sao!!Vì họ biết vợ là vợ của chồng mà,hihihi-Cô nói rồi cười ha hả luôn làm Seung Ho lắc đầu chán nản,,không biết sao khi ở bên cô như thế này anh lại cảm thấy yên tâm đến vậy,cô cứ như là 1 ánh nắng mặt trời làm tan chảy tảng băng lạnh giá trong con tim của anh
Rồi tiếng trống vào lớp vang lên,Ji Yeon lại tung tăng ôm tay Seung Ho vào lớp,vừa đến cửa lớp là Seung Ho phải lên phòng giáo viên gấp nên chỉ còn cô vào một mình.Đang đi vào chỗ ngồi của mình thì một cái bàn chân chắn ngang trước đường đi làm cô ngã nhào xuống luôn.Tụi Hyo Yeon thấy vậy thì cười ha hả cả lên,chắc tụi nó ôm hận ngày hôm qua đây mà.Cô không nói gì,chỉ lẳng lặng bước về chỗ mà không biết là có một ánh mắt đang nhìn cô căm phẫn
_________________________________________________________
Trong ngôi biệt thự sang trọng..Ở cái căn phòng màu đen u ám ấy,mọi vật dụng đều bị vỡ tan tành dưới đất.Trên cái giường màu đen ,có một cô gái đang ngồi đó,ánh mắt căm phẫn nhìn cái con búp bê đẫm máu.Rồi đột nhiên"Bập"..Cây dao đăm thẳng xuống con búp bê và một tiếng cười manh rợ cất lên từ miệng của cô gái đó...
"Park Ji Yeon,mày sẽ chết dưới tay tao...hahaha"
CHAP 9
Hôm nay đã là ngày thứ 10 khi mà Hyo Min và Lee Joon chính thức ban hành cái điều kiện 100 ngày đó.Nhưng tuyệt nhiên không ai biết được cái dụ 2 người đang quen nhau ngoại trừ 4 đứa là Ji Yeon,Ji Eun là do Hyo Min kể lại,Woo Young thì được biết cái vụ đó nhờ Lee Joon và cuối cùng là Seung Ho được Ji Yeon mách lẻo.
Hyo Min bước vào lớp với cái bụng trống rỗng do sáng sớm nay chả được ăn cái gì,có mỗi 2 đứa bạn mà toàn dân"trọng sắc khinh bạn"nên đã vui vẻ đi ăn cùng với người ấy bỏ lại cái con bạn bơ vơ một mình.Đang ngồi rênh rĩ vì cái bụng đói meo thì Lee Joon từ đâu tới cầm theo 1 bọc thức ăn.
-Hyo Min à,cậu ăn sáng chưa vậy??Mình có mua đồ ăn cho cậu nè!-Lee Joon mỉm cười giơ giơ cái bọc đồ ăn trước mặt Hyo Min
Nghe đến thức ăn là cô bật dậy liền,nhìn Lee Joon với con mắt cảm động lắm,rồi bất giác không làm chủ được mình nữa,Hyo Min nhảy lên ôm chầm lấy Lee Joon
-Bạn hiền à!!Cảm ơn cậu nhá,sao cậu biết tớ đang đói vậy??-Hyo Min vui mừng reo lên mà không biết là mọi ánh mắt của mấy đứa fan Lee Joon đang nhìn cô căm hận
Anh ngồi đó,bất động luôn.Cũng phải,từ khi mà anh quen cô đến nay thì đây là cái hành động thân mật nhất của 2 người mà,cả nắm tay còn chưa từng nắm cơ .Rồi bất giác tự nhiên cái mặt anh từ ngạc nhiên chuyển sang đỏ lòm,anh vội đẩy Hyo Min ra dù trong lòng không muốn,đưa cô cái bọc thức ăn xong là anh chạy thẳng đi luôn làm cô cũng ngạc nhiên lắm,nhưng rồi cô nhúng vai 1 cái rồi ngồi ăn ngon lành
Lee Joon với cái khuôn mặt đỏ như lữa chạy thẳng đi tìm cái thằng bạn trời đánh của mình đang ở đâu đó với con nhỏ khác,anh chạy ra phía khu vườn sau trường học thì bắt gặp anh chàng Woo Young đang hôn nồng cháy với 1 cô gái.Lee Joon thấy như vậy tự nhiên nghĩ tới cái ôm hồi nãy,anh chàng xông thẳng tới chỗ 2 người đó mà la toáng lên
-Yah!!Yang Woo Young,cậu dừng lại chưa!!Ra đây tớ nói chuyện tí-nghe tiếng la thất thanh của cậu mà 2 người lập tức buông ra liền,cái cô gái đó mất mặt quá chạy đi mất biệt luôn
-Cậu làm gì thế,tự nhiên cái mặt đỏ au thế kia??Bệnh hả??-Woo Young chả thèm để tâm đến cái cô gái hồi nãy mà quay qua lo lắng cho cái thằng bạn mình
-Bệnh gì đâu mà bệnh chứ,mà cậu đổi đối tượng rồi hả??Hôm bữa thấy đi chơi với Ji Eun mà??-anh gieo mắt khó chịu
-Chưa,nhưng hơi chán,nên hôn chơi ý mà!-anh thông thả nói,nhưng tự nhiên trong lòng lại có một cảm giác đau mà không biết vì sao nữa
-Cậu đúng là làm khổ con gái nhà người ta mà,Ji Eun là bạn Hyo Min ấy nhá.Không khéo cô ấy giận tớ luôn là cậu chịu trách nhiệm nhá!!-Lee Joon đưa cú đấm lên hâm he thằng bạn
-Rồi!!Biết rồi cậu ơi,ông cụ non thế.Mà hình như cái này thật lòng nhỉ??Thiếu gia của chúng ta mà có lúc thật lòng cơ đấy
-Tớ mà!!Ai đâu như cậu,thôi,lên lớp đi
Nói rồi 2 người cùng khoát vai nhau đi lên lớp
____________________________________________
Hyo Min sau khi ăn no nê xong thì vui vẻ đi qua lớp của Ji Yeon mà tám đủ điều.Đang vui vẻ nói chuyện về Hello Kitty thì cô lật đật nhìn cái đồng hồ của mình,7h 30.
-Thôi chết,sắp vào học rồi kìa??bye bye cậu nhá,mình về lớp đây!!-Hyo hốt hoảng la lên và chạy nhanh về lớp,trước khi đi còn không quên vẫy tay chào tạm biệt cô bạn của mình
Hyo Min khẽ mở cửa bước vào lớp.Quái lạ,sao tự nhiên hôm nay lớp đóng cửa thế này?Thường ngày có đóng cửa đâu?Cánh cửa mở ra và ngay lập tức "Ào...".Một xô nước từ trên cửa đổ thẳng xuống đầu cô.Cả thân người cô thì ướt nhem như chuột lột.Nước thấm xuyên qua lớp áo làm lộ luôn phần nội y của cô (>"<).Cô đứng ấy,thất thần nhìn mình từ trên xuống.Đây là lần đầu tiên cô gặp phải cái trường hợp như thế này.Sao thế nhỉ???Mình đắc tội với ai à??Trong đầu cô xuất hiện hàng ngàn câu hỏi,rồi từ từ cô khụy xuống,ngồi thất thần ở dưới sàn.Đôi mắt cô bắt đầu ươn ướt,rồi từng giọt nước mắt nóng ẩm lăng dài trên gò má của cô.Mọi người cứ đứng ấy,xì xào bàn tán đủ điều,nhưng tuyệt nhiên không ai dám lại giúp cả vì họ biết người làm ra cái sự việc này là Gil Pul Ip-con gái cưng của hiệu trưởng đồng thời cũng là fan của Lee Joon
Đúng lúc đó,Lee Joon và Woo Young cũng đang đi về lớp.Và đập vào mắt Lee Joon là hình ảnh người con gái anh yêu đang ngồi ấy,thân hình ướt sũng cùng với hai hàng nước mắt lăng dài trên má.Bộ óc thông minh của anh cũng đã hiểu ra mọi chuyện khi nhìn thấy cô như thế này.Anh chạy lại phía cô,lấy áo khoác của mình choàng qua người của cô,rồi bất giác...anh ôm cô vào lòng như để che chở người con gái của anh vậy. Hyo Min cứ ngồi đấy,dòng nước mắt cứ chảy dài trên đôi gò má kia...và rồi,cô ngất đi..
Mọi người trong các lớp khác cũng đổ xô đi ra ngoài xem,và không thể thiếu Seung Ho,Ji Yeon và Ji Eun được.Cả 3 người đều bất ngờ trước cái sự việc đấy.Sau khi nắm được tình hình do mấy đứa bàn tàn xôn xao,Seung Ho nheo mắt nhìn xung quanh lớp học để tìm người đã làm chị anh ra như thế này,và rồi...cuối lớp học,Gil Pul Ip đang đứng ấy mỉm cười đắc chí nhìn Hyo Min.Seung Ho cứ như không làm chủ được bản thân ,anh cứ như là một con mãnh thú muốn lao vào mà cấu xé miếng mồi của mình.Hyo Min là người chị mà anh thương yêu nhất,vậy mà..khi nhìn chị mình như thế này..anh lại không giúp được gì...
Nhận ra được cái tình hình nghiêm trọng của Seung Ho,Ji Yeon vội nắm lấy tay Seung Ho để giữ anh lại,cô lắc đầu để bảo anh"Cứ để việc này cho tớ".Như hiểu được ý của cô,Seung Ho lùi về sau,cùng với mọi người đưa Hyo Min vào phòng y tế.....
Ji Yeon đưa con mắt sắc nhọn lên nhìn Pul Ip,rồi từ từ cô tiến lại phía cô ta với con mắt lo sợ của nhiều học sinh
-Gil Pul Ip,là cô làm phải không??-Con mắt của cô nhìn thẳng vào Pul Ip,nó sắc bén đến nổi cứ như có thể nhìn thấu tâm can của cô
-Phải đó,thì sao nào???
Vừa dứt câu nói thì"Bốp.."Một cái tát trời giáng vào mặt cô làm cô ngã lăn xuống sàn.1 tay ôm khuôn mặt của mình,cô nhìn lên Ji Yeon với con mắt tức giận.
Ji Yeon đứng ấy,nhếch mép cười.Nhìn cô bây giờ cứ như là một người khác vậy ,cô không còn là một cô gái đáng yêu,hồn nhiên lúc nào cũng bám theo ông chồng của mình mà biến thành 1 Park Ji Yeon có thể bất chấp tất cả vì bạn bè của mình
-Cô dám..tôi sẽ méc ba tôi và tống khứ cô ra cái trường này đấy-Cô nàng đưa ánh mắt hung tợn lên nhìn Ji Yeon
Và rồi..một cái tát trời giáng nữa vào cái má bên kia của cô.2 má cô bây giờ đỏ tấy vì 2 cái tát ấy.Ji Yeon lại mỉm cười,ngồi xuống kế bên cô mà nói,cái giọng điệu châm chọc lắm
-Không biết tôi bị đuổi hay BA cô bị đuổi ra khỏi cái trường này nhỉ??
-Hừm...Ba tôi là Hiệu Trưởng đấy!!Ai dám đuổi ba tôi chứ-Cô ta mỉm cười khinh khỉnh nói
-Là tôi....-Bỗng từ ngoài cửa,Lee Joon bước vào...Mỉm cười nữa miệng nhìn Pul Ip
-Cô đừng quên ba tôi là cổ đông lớn nhất của cái trường này đấy,nên việc ba cô mất việc..là rất dễ-Anh đứng trước mặt Pul Ip,mỉm cười
Anh ngồi xuống cạnh cô ta,rồi khẽ nói bên tay cô ả bằng cái giọng điệu rất đáng sợ
-Ai đụng đến người con gái của tôi là người đó...phải chết.....
-Oppa à!!Oppa yêu cái con nhỏ kinh tởm đó thật sao??-Cô nàng đưa cái con mắt giả dối lên nhìn anh
-Kinh tởm ư???hahaha...đối với tôi..cô mới là người kinh tởm ấy.Mà tiện thể tôi nói luôn..Yoo Hyo Min kể từ bây giờ sẽ trở thành bạn gái của tôi,ai mà đụng tới cô ấy..thì biết hậu quả rồi chứ nhỉ???-Anh dõng dạc nói lớn làm mọi người sững sờ,một tên play boy như anh nay thừa nhận có bạn gái ư???
Pul Ip khóc nấc lên và chạy ra khỏi lớp,đây là lần đầu tiên Gil Pul Ip cô mất mặt đến như thế,cô không cam tâm??
"Yoo Hyo Min,rồi cô sẽ phải trả giá đắt khi làm tôi ra thế này"
-Cô muốn báo thù chứ??Gil Pul Ip,trả thù Yoo Hyo Min-một giọng nói cất lên phía sau cô,cô quay lại.......
__________________________________________________
Hyo Min từ từ mở mắt ra,một căn phòng trắng toát,là phòng y tế ư???Cô nheo cái đôi mắt lên nhìn xung quanh,và đập vào mắt cô là hình ảnh chàng trai với mái tóc nâu đang say ngủ bên cạnh.Khẽ cựa nguậy mình để ngồi lên,nhưng cái hành động ấy lại làm cho anh thức giấc
-Em tỉnh rồi đó hả??-Anh chàng mỉm cười nhìn Hyo Min nhưng nhận lại vẫn là cái nhìn sắc lẻm của cô
-Xưng hô là cái gì thế,đừng thấy tôi bệnh rồi làm bừa nhá!!-Hyo Min chu mỏ lên nói,haizz..bệnh mà lắm lời
-Ý quên,mà sao cậu để ý thế nhỉ???
-Phải để ý chứ,tớ đâu phải cái loại người ăn ở long nhong như cậu đâu???-Cô tự đắc nói
-Haizzzz,được rồi..mà cậu khỏe chưa thế,có cần uống nước không??-anh quan tâm
-Khỏi,cậu đở mình ngồi đậy đi
Sau khi đã ngồi ngay ngắn trên giường,lúc này cô mới để ý thấy cái bộ quần áo của mình,nó đã được thay thành 1 bộ khác...bộ đồng phục của cô nằm 1 góc ở dưới sàn.Rồi chả biết cái đầu óc cô nghĩ gì mà mắt cô đột nhiên mở to hết cỡ,nhìn bộ quần áo rồi lại nhìn anh.Rồi phi thẳng cái gối vào mặt Lee Joon mà la oái oái
-Đồ sàm sỡ,cậu đã làm gì tôi??-Cô vừa la vừa đánh cậu túi bụi
-Á!!!Cái gì mà sàm sỡ,tớ làm gì cậu đâu??-Lee Joon nhanh chóng cách xa Hyo Min ra
-Còn nói không làm hả??Vậy cái bộ đồ này là sao??Không phải nhân lúc tôi xỉu mà không có ai nên cậu đã sàm sỡ tôi sao??-Mặc cho mình đang bị bệnh,cô nàng phi thẳng ra giường mà rượt anh chạy lòng vòng
-Trời ơi là trời,Ji Eun thay đồ cho cậu mà,cậu nói gì thế
Hyo Min nghe xong câu nói ấy thì ngừng chạy,đưa con mắt ngây thơ lên nhìn Lee Joon,và như vỡ lẽ ra điều gì,cô đứng ấy,gãi đầu cười trừ.....
-Ủa??Vậy hả??Bạn thân à..cho mình xin lỗi nha!!
-Hừmmmm......-nhìn cái hành động ấy của cô mà anh lắc đầu chán nản,lại thế nữa rồi
CHAP 10
Thấm thoát đã 2 tuần trôi qua kể từ khi Woo Young và Ji Eun quen nhau,quả là một quãng thời gian dài ghê??ít nhiều thì 2 người họ cũng đã hiểu được tầm quan trọng của nhau rồi
Hôm nay Ji Eun rất là vui vẻ,định là sẽ làm nhiều thức ăn để kỉ niệm 14 ngày quen nhau,một con số lạ ghê??Cô đang vui vẻ tung tăng chạy xuống phía khu vườn sau trường-nơi mà dường như đã quá quen thuộc với 2 người,có thể gọi là nơi bí mật của 2 người nhỉ??.Bỗng từ xa,cô nhìn thấy Woo Young đang đứng đó,hình như là chờ ai thì phải?Cô lém lĩnh bước từng bước thật nhẹ để hù anh,cô núp vào thân cây gần đó.Rồi một cô gái bước tới chỗ Woo Young,cô ta ôm anh từ ngoài sau,rồi 2 người đứng hôn nhau rất là tình tứ....
Ji Eun đứng đấy,như không tin vào mắt mình nữa,người con trai mà cô yêu đang ôm hôn một người phụ nữ khác sao??Tại sao chứ??Tại sao anh lại lừa dối cô như thế??Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô...Đau..trái tim cô đau lắm...Cô từ từ khụy xuống,nước mắt lăng dài trên đôi gò má của cô...trái tim cô cứ như có ngàn mũi tên xuyên thẳng vào...đau lắm....
Ji Eun cứ ngồi ấy,chưa mắt không ngừng rơi...Vào học cũng đã lâu rồi..2 người đó cũng đã đi rồi..Nhưng tuyệt nhiên cô vẫn không dậy,vẫn ngồi đấy với con mắt ướt đẫm.
Cô đứng lên,tiếng về phía chiếc xích đu màu trắng ấy...Khẽ chạm nhẹ vào nó...Mọi kí ức trong 2 tuần qua ùa về...
______________________________________________
-Woo à..anh nhìn xem em có gì nè-Ji Eun vui vẻ nói và chìa ra trước mặt anh 2 hạt giống
-Cây gì thế em??
-Là hạt giống hoa hướng dương ấy,anh nhìn nè..đây là hạt giống cái cho em,hạt giống đực cho anh nhé?-Cô vui vẻ nói rồi kéo anh lại chỗ đất trống.Còn anh thì chỉ mỉm cười lắc đầu với cái tính tẻ con của cô.ai đời hạt giống mà cũng phân biệt cái đực chứ
______________________________________________
-Woo à!Em có cái hộp tình yêu này!Là tự em làm đấy!-Cô giơ ra chiếc hộp hình trái tim rất ư là dễ thương
-Em làm chi vậy??-Anh tò mò hỏi
-Hihi...để lưu trữ những kỉ niệm của chúng ta,rồi mình chôn nó xuống đất..10 năm sau,20 năm sau nữa rồi mình đem lên nhá-Tựa vào lưng anh,cô mỉm cười nói
.............
_______________________________________
Cô bật khóc nức nở khi nhớ về quãng thời gian hạnh phúc đó,vì sao chứ??Vì sao anh lại nói yêu cô rồi lại để cô đau khổ như thế này??Cô là đồ chơi của anh ư?Vì sao anh lại đem tình yêu của cô ra đùa giỡn như thế chứ??
Cầm trên tay chiếc điện thoại của mình??Có nên gọi cho anh không??Làm rõ tất cả mọi chuyện??Nhưng nếu như thế thì cái tình yêu của cô và anh sẽ kết thúc như thế sao??Còn nếu không thì lại để cái tình yêu của mình cho anh thản nhiên đùa giỡn à???Không,Lee Ji Eun,mày không được yếu đuối như vậy nữa,kết thúc nhanh thì mày mới không còn đau khổ..không còn tin vào cái tình yêu mù quáng này...
Trong lớp bây giờ đã là tiết 4 nhưng vẫn không thấy Ji Eun đâu hết,Hyo Min rất là lo lắng,mới sáng sớm 2 người còn ăn sáng với nhau mà??Không lẽ Ji Eun có chuyện gì??Hàng ngàn câu hỏi cứ vây lấy cô,cô biết Ji Eun là một người rất là gương mẫu,không bao giờ nghĩ học giữa chừng như thế này đâu..hơn nữa,cặp Ji Eun vẫn còn ở trong lớp mà.Về phần Woo Young,anh cũng lấy làm lo lắng lắm,không phải cô nói hôm nay sẽ có một bất ngờ cho anh sao??Nhưng sao sáng giờ anh và cô vẫn chưa gặp nhau vậy??Bỗng điện thoại của Woo rung lên,có tin nhắn
"Ra về gặp anh ở chỗ cũ nhá!!-Ji Eun"
______________________________________
Ra về,Woo Young nhanh chóng chạy thẳng ra phía vườn hoa sau trường,không hiểu sao hôm nay anh lại mong gặp cô đến vậy??Ji Eun đang ngồi đấy,hướng anh mắt ra phía 2 chậu hướng dương với ánh mắt vô hồn..Đây là lần đầu tiên anh thấy cô buồn đến như vậy đấy
-Ji Eun à!!Sao hôm nay em không vào lớp thế,em thấy không khỏe à??-anh lo lắng nhìn cô nhưng cũng chỉ nhận được cái nụ cười vô hồn đó
-À!!Em không sao đâu anh-Cô cố gắng ngượng cười....không khí bỗng nhưng chùn xuống,thật nặng nề
-Woo Young à???Em hỏi anh điều này ,anh phải trả lời đúng sự thật ấy-cô nói,cố gắng không cho nước mắt ứa ra
-Ừ!!Em nói đi
-Thật ra....anh xem em là cái gì của anh vậy??
Anh bất ngờ với câu hỏi của cô,vì sao cô lại hỏi như thế chứ???Không lẽ....
-Đương nhiên anh xem em là bạn gái của anh rồi,hỏi gì kì thế??-Anh lém lĩnh nói,miệng nở cái nụ cười rất tươi nhưng anh nào biết,nó như nhát dao đâm thẳng vào trái tim đang rĩ máu của cô vậy.Đến bây giờ,nước mắt cô chực trào ra...Cô giựt tay mình ra khỏi tay anh và "Bốp.."Một cái tát thật mạnh vào má của Woo..Anh sững sờ nhìn người con gái trước mặt mình đang từ từ gục xuống,nước mắt ứa ra
-Nói dối..Anh là đồ nói dối..Thật ra anh chỉ xem tôi là một món đồ chơi của anh mà thôi..Khi buồn thì anh chơi còn khi chán thì vứt nó vào một xó nào đó-Cô la lên,nước mắt cứ lăng dài....cố đưa tay lên bóp chặt trái tim mình để nó thôi không rĩ máu
-Ji Eun à!!Em nói gì vậy,em là bạn gái của anh mà??
-Nói dối..Tôi đã tận mắt chứng kiến anh với cô gái đó hôn nhau ngay tại nơi này??Chính mắt tôi đã nhìn thấy người tôi yêu ôm hôn một cô gái khác!Anh còn tính lừa tôi đến chừng nào nữa hả??Anh là một người đàn ông tồi,một kẻ đồi bại-Cô dường như không làm chủ được mình nữa,cô la lên trong những tiếng nấc nghẹn ngào
Woo Young nhìn cô với con mắt đỏ hoe,anh mỉm cười,một nụ cười vô hồn
-Phải đấy!Tôi đã lừa dối cô đấy.Tôi là một tên playboy thay bồ như thay áo.Mọi phụ nữ đến với tôi thì bị tôi bỏ chỉ trong vòng 1 tuần thôi.Cô biết những điều ấy quá rõ mà??Chỉ tại cô cứ đâm đầu vào mà thôi??Không thể trách tôi được.Hãy trách cô quá ngu muội-Anh nói,giọng rất ư là thong thả nhưng đâu đó trong tim anh lại đau lên từng hồi...Người con gái này,người mà đã cho anh cái cảm giác không giống như những người phụ nữ khác...
Rồi họ cứ như thế,một người đứng nhìn lên bầu trời với con mắt đỏ hoe,mong sao cho những giọt nước mắt khốn khiếp ấy đừng rơi.Một người thì cứ ngồi đó,nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt xinh đẹp
Mưa...những giọt nước mưa lại rơi...rồi ngày một lớn hơn..Mưa rơi trên cái khuôn mặt xinh đẹp của nó,ướt đẫm người cô...Anh nhìn lại bóng dáng bé nhỏ ấy một lần nữa..rồi quay bước đi..để lại cô một mình ngồi đấy..dòng nước mắt cứ chảy dài..hoa cùng với những hạt nước mưa.....
Cái nơi này,cái nơi mà anh đã nói lời yêu cô...Bây giờ đã là nơi 2 người xa nhau..rất xa...Tình yêu của bồ công anh..nó nhẹ nhàng và mạnh mẽ...Nó luôn phiêu du khắp nơi cùng cơn gió,cứ ngỡ họ sẽ mãi chẳng xa nhau.Nhưng ai biết được rằng,khi mưa kéo đến..những cánh hoa bồ công anh bé nhỏ lại hòa cùng dòng nước,quay về với đất........
Trời đã bắt đầu tối dần,cơn mưa cũng đã tạnh..nhưng Ji Eun vẫn ngồi đấy,đôi mắt thất thần nhìn vào cái khoảng không vô định
Từ trong bụi cây gần đó,Ji Yeon và Hyo Min bước ra,đôi mắt đã đỏ hoe lên vì khóc.2 người đã ở đó lâu rồi,từ khi Woo chạy đến cơ...Nhìn cô bạn thân của mình đau khổ như thế,Hyo Min muốn chạy ra đánh cái tên đó một trận lắm chứ,may là Ji Yeon vẫn còn biết suy nghĩ mà giữ cô lại
2 người bước đến phía Ji Eun.Nghe được tiếng động,Ji Eun đưa con mắt đỏ hoe lên nhìn 2 người bạn của mình..Và không ai nói ai câu nào,2 người ngồi xuống,ôm cô bạn thân của mình như tiếp thêm sức mạnh cho trái tim bé nhỏ không ngừng chảy máu ấy......
________________________________________________
1 tuần đã tôi qua nhanh như thế,Ji Eun vẫn không chịu đi học,có lẽ cô muốn định thần và suy nghĩ lại những chuyện đã qua,về cái tình yêu đầu tiên của tuổi học trò..và cũng là cái tình yêu sâu đậm nhất...không thể nào thoát ra được...Nhìn cô bạn của mình đau khổ như thế,Hyo Min cũng đang nhìn lại bản thân mình....Tình cảm bây giờ cô dành cho Joon hình như cũng đã trên cả bạn bè..Nhưng nếu cứ mù quáng nhảy vào cái hố sâu ây thì...có khi nào cô sẽ không bao giờ thoát ra được..Rồi một lúc nào đó cũng sẽ đau khổ tột cùng như cô bạn của mình....
Đang mãi mê suy nghĩ mà cô không biết có cái ánh mắt đang nhìn mình say đắm.Nghĩ cũng lạ,từ khi mà quen Hyo Min tới giờ hình như cái tên này bị mất ngủ hay sao ấy,suốt ngày cứ nhìn người ta....
-Yah!!Hyo Min à?Cậu đang nghĩ gì mà tập trung thế??
-À!!Không có gì,chỉ đang nghĩ về chuyện tình của Ji Eun thôi-Cô nói,nhẹ mỉm cười..Cô đã kể cho anh nghe chuyện đó rồi,vì anh cũng là bạn của Woo mà...thêm 1 người chia sẽ suy nghĩ sẽ tốt hơn
-Haizzzz....Cái chuyện ấy cũng đi quá xa rồi nhỉ??Phải chi thằng ấy bằng 1 góc mình là tốt rồi-anh chàng tự đắc nói
-Thôi đi ông..ông cũng là playboy giống hắn mà??
-Nhưng tớ thay đổi rồi chứ bộ??Đó chỉ là chuyện ngày xưa thôi??-Anh cãi bướng
-Thôi..thôi..Ai mà tin được chứ!-Cô bĩu môi nói
Rồi không ai nói gì nữa,họ đều đưa cái đôi mắt lên nhìn cái tên con trai đang ngồi đấy,ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài sân trường để kiếm cái hình dáng quen thuộc.........
CHAP 11
Cũng đã hơn 2 tuần rồi Ji Eun không đi học nữa,thời gia đúng là trôi nhanh quá đi.Hôm nay Ji Yeon và Hyo Min quyết định sẽ đến thăm Ji Eun và bảo cô đi học,thời gian ôn thi học kì sắp đến rồi mà.2 người đứng trước cửa nhà Ji Eun.Nói thế nào đây nhỉ???Nhà cô cũng là một gia đình giàu có đấy..Nghe đâu hình như ba cô là chủ tịch tập đoàn M.Đối tác làm ăn với ba Joon đó.
Ding Dong-Tiếng chuông cửa vang lên
-Cho hỏi,2 cô tìm ai ạ??-Một người phụ nữ trung niên bước ra,kính cẫn hỏi
-Dạ cháu tìm Ji Eun,hai chúng cháu là bạn của cô ấy-Hyo Min lễ phép nói
-Mời 2 cô vào
Bà ấy dẫn 2 người vào nhà.Nhìn ở ngoài thôi là đủ thấy hoành tráng rồi,bước vào trong thì càng thấy thêm phần đẹp hơn nữa.Nhà Ji Eun giàu như thế mà sao cô ấy không nói gì nhỉ???Chắc là cô ấy không muốn cậy thế của gia đình đấy mà.Bà ấy đưa 2 người đến một căn phòng lớn cuối hành lang và rồi bước đi luôn, không để 2 người hỏi thêm cái gì nữa
Đứng ở ngoài thật lâu Ji Yeon mới mở cửa bước vào và đập vào mắt cô là hình ảnh cô bạn Ji Eun ngồi đấy,đưa con mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.Thân hình cô ấy đã gầy gò hơn trước rất nhiều,khuôn mặt nhợt nhạt hẳn ra,Nhìn thấy thương vô cùng....
-Ji Eun à,tụi tớ đến thăm cậu đây!!-Hyo Min mỉm cười nói nhưng chỉ nhận được cái cười gượng nghịu của Ji Eun
-2 cậu tới rồi hả??
-Ừ!!Cậu thấy sao rồi,nhìn cậu xanh xao quá!!-Ji Yeon lo lắng hỏi thăm cô bạn mình nhưng vẫn nhận được cái lắc đầu nhẹ mà thôi
Không khí nghượng nghịu bao chùm lên căn phòng.Và như không thể chịu thêm cái không khí này thêm được nữa,Hyo Min quay cô bạn mình đối diện mình mà mạnh dạng nói
-Ji Eun này!!Cậu nghe tớ này,tớ biết là cậu đã trải qua một cú sốc khá lớn,nhưng chuyện đó cũng đã qua rồi,cậu hãy quên cái tên đồi bại ấy mà sống thật tốt đi,chứ không lẽ cậu muốn suốt ngày cứ giam mình trong phòng như thế này à????-Nghe Hyo Min nói mà tự dưng nước mắt bổng lăng dài trên gò má của 3 cô gái.Họ đều hiểu những lời nói này chứ nhưng họ cũng đủ thông minh để biết được rằng,làm điều đó là một điều rất khó với cô....
-Tớ cũng muốn lắm chứ,nhưng tớ không làm được đâu.Tớ đã cố gắng để hình ảnh hắn thoát ra khỏi tâm trí tớ nhưng mà tớ biết tớ yêu hắn rất sâu đậm rồi..hắn là người đàn ông đầu tiên và cũng là cuối cùng mà tớ yêu....Không có hắn thì tớ sẽ sống ra sao đây,tớ biết phải làm như thế nào đây-Ji Eun nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào,cô đã lún sâu vào cái hố này rồi..đã yêu anh nhiều đến thế rồi..Không thể nào mà thoát ra được nữa
-Ji Eun à!!Cậu đừng như thế nữa có được không??Cậu hãy quên cái tên phụ bạc ấy đi.Chúng mình sẽ giúp cậu làm lại cuộc sống mới,cái cuộc sống mà không có hắn nữa..Được không??-Ji Yeon nói,những hạt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống nền đất lạnh toát
Ji Eun khẽ gật đầu,và không ai nói với ai câu nào nữa..3 người họ ôm nhau như tiếp thêm sức mạnh cho cô bạn thân của mình
_____________________________________
Sáng hôm nay,Ji Eun đã đi học.Nhưng tuyệt nhiên cô bây giờ không còn là một Lee Ji Eun nhút nhát,hòa đồng nữa rồi.Cô bây giờ cứ ngỡ như là một tảng băng di động ấy.Ngoại trừ với 2 cô bạn thân của mình cô nói vài câu thì cô không nói thêm cái gì nữa,nụ cười cũng mất hẳn trên môi.Suốt buổi học thì cô cứ đưa cái con mắt vô hồn ra nhìn ngoài cửa sổ mà không ai biết nó đang tìm kiếm thứ gì ngoài đó nữa,có phải là những kỉ niệm đẹp của tình yêu mù quáng ấy không???Không ai biết được nó cả ngoại trừ chủ nhân của nó,Lee Ji Eun....
Sau khi đi ăn với Ji Yeon xong,cô lại chưng cái bộ mặt lạnh lùng ấy mà đi về lớp.Vừa đi cô vừa nghĩ tới những chuyện xảy ra trong thời gian qua thì bỗng "Ạch".Cô đâm trúng một người và té nhào xuống đất.Lật đật đứng dậy để xin lỗi chàng trai đó thì cô bỗng sững người.Trước mắt cô là Woo Young đang đi với một cô gái khác nữa,hình như là người mới vừa nhập học.Nước mắt của cô như trực trào ra,cô cố gắng kiềm chế không cho nước mắt rơi.Dùng bộ mặt lạnh nhất cố thể,cô khẽ gật đầu chào anh và đi qua như là người xa lạ vậy..Đám con gái đứng ấy thì hốt hoảng bàn tán xì xầm cả lên
-Vì sao lại có chuyện như thế xảy ra nhỉ??
-Ji Eun mà lạnh lùng với Woo Young ư??
-Bộ 2 người đó chia tay chia tay rồi hả??
-Đúng là không biết thân mà,ai mà ko biết Woo Young oppa sẽ chia tay với con nhỏ quê mùa đó chứ??
-Tại con nhỏ đó cứ đâm đầu vào thôi....
Mọi người cứ đứng ấy xì xầm to nhỏ mà nhìn cô khiến cô rất là khó chịu,và như không làm chủ được mình nữa,cô quay qua hét ầm lên,cái điều mà cô chưa bao giờ làm cả khiến cho Woo định bước đi bỗng sững lại nhìn người con gái trước mặt mình
-Yah!!!Nói hoài thế hả??Làm gì mà xen vào chuyện của người ta,lo cái bản thân mình đi-Cô quát lên làm mấy đứa giật mình nhìn cô với con mắt sợ hãi
-Tụi tôi có miệng thì nói chứ mắc mớ gì cô xen vào??Chúng tôi bộ nói không phải à??Woo Young oppa đã bỏ cô rồi!-Một cô nàng với cái khuôn mặt son phấn lè lẹt giở giọng nói.
Và ngay lập tức "Bốp".Một cái tát thật mạnh vào mặt con nhỏ làm nó mất đà ngả xuống.và người tát nó không ai khác chính là Ji Eun.Cô dùng cái ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào con nhỏ và rích qua khẽ răng
-Tao cấm mày!!!Đừng nhắc cái tên điên ấy trước mặt tao và hãy bưng cái bộ mặt ma của mày đi trước khi tao nổi nóng-Nói xong thì cô bước vào lớp như không có chuyện gì xảy ra cả
Mọi người đứng đấy sững sờ nhìn cô.Tuy cô không quá nổi tiếng như Lee Joon hay Woo Young nhưng cô vẫn là một hotgirl của trường với tính nết thùy mị,nhút nhát mà bây giờ lại dám tát một con nhỏ trước nhiều người như vậy thì đúng là tin shock mà
Woo Young cũng rất bất ngờ nhìn cô,Lee Ji Eun bây giờ đã thay đổi rồi nhỉ??Chắc là tại cú shock anh gây cho,bỗng dưng tim anh lại thấy đau vô cùng khi nhìn người con gái ấy bước vào lớp với đôi mắt hơi ươn ướt
-Oppa à!!Chúng ta đi thôi nè??-Con nhỏ đó ỏng ẹo dựa vào người anh nhưng cũng chỉ nhận được cái hất tay lạnh lùng của anh
-Tôi có việc bận rồi..Cô về lớp đi-anh nói xong thì bỏ đi một mạch để cô nàng ấy đứng lại nhìn với con mắt hối tiếc
____________________________________________
Ji Yeon tung tăng bước đi ở ngoài sân trường.Tự nhiên hôm nay cô lại có hứng đi ra ngoài dạo hơn là ở trong lớp bám lấy ông chồng của mình.Khoảng 1 tháng nay không biết đã có bao nhiêu là chuyện xảy ra đối với những người bạn của cô rồi.Hình như ông trời quá nhẫn tâm thì phải đó,vì sao ông lại luôn làm cho cô và các bạn cô đau khổ như thế này??Cô đã có lỗi gì với ông chứ.Và khi nhìn những điều Ji Eun phải trải qua...liệu mai sau cô có như vậy không??Hay là thậm chí không được anh đáp lại dù chỉ 2 tuần ngắn ngủi như Ji Eun.Bỗng dưng cô lại thấy ghen tị với Hyo Min vô cùng,dù 2 người họ không nói gì nhưng cô biết là 2 người họ cũng đã yêu nhau rồi.Phải chi Seung Ho cũng để ý đến cô như thế thì tốt quá....
Đang mãi mê suy nghĩ mà cô không biết là có nguy hiểm đang cận kề .Từ xa,bỗng Seung Ho chạy tới ôm chầm lấy Ji Yeon mà ngã nhào xuống đất.Rồi không lâu sao đó thì một tiếng "Bốp" vang lên.Cô từ từ ngồi dậy mà nhìn cái sự việc đang diễn ra,Seung Ho đang ôm chầm lấy cô mà nằm dưới đất.Bên cạnh đó,chỗ cô đứng lúc nãy là một chậu hoa đã bễ tan nát do rơi xuống từ sân thượng.Haizzzzz....May quá đi à....nếu không có anh chắc cô không sống nỗi quá.Cô mỉm cười nhẹ quay lại phía anh đang nằm ấy.Bỗng nụ cười trên môi cô ngưng bặt...Máu từ từ chảy ra từ đầu của Seung Ho.Cô la hét lên để mong có người giúp,mọi người đều tụ họp lại chổ của cô..cuống cuồn gọi xe cấp cứu.
Nhưng trên cái sân thượng ấy,có cái bóng dáng bé nhỏ đứng ấy,trên miệng nở cái nụ cười độc ác
"Park Ji Yeon....Đây chỉ là món tráng miệng thôi..Món ăn chính vẫn chưa bưng ra đâu....Bây giờ mọi việc mới thật sự bắt đầu..."
___________________________________________
Bây giờ mọi người đang ở trước cửa phòng cấp cứu,đã hơn 1 tiếng rồi nhưng Seung Ho vẫn chưa ra....Ji Yeon lo lắng rất là nhiều..Cô ngồi đấy,nước mắt lăn dài trên gò má..Không biết từ bao giờ,cô lại trở thành một người dễ khóc như thế nhỉ???Hở ra là khóc à..Park Ji Yeon à..mày không được khóc nữa nghe chưa???
Bỗng từ xa,Hyo Min và Ji Eun chạy tới với khuôn mặt hớt hãi vô cùng,vừa đến nói là Hyo Min đã hỏi Ji Yeon đủ điều cả
-Ji Yeon à!!Ho nó sao rồi,Bác sĩ nói sao??Nó có mệnh hệ gì không???
Đáp lại những câu hỏi ấy là cái ánh nhìn của Ji Yeon qua phòng cấp cứu,đèn vẫn cháy chứng tỏ Seung Ho chưa ra.Hyo Min ngồi trên ghế mà tự nói với bản thân mình là cậu không sao đâu!!!Seung Ho là cái thằng em mà Hyo Min thương nhất,vì là út trong nhà nên cô thương nó lắm,nếu có mệnh hệ gì chắc cô không sống nổi mất.Nghĩ đến đây đột nhiên nước mắt lăn dài trên má cô...
"Cụp "Đèn bỗng vụt tắt và cánh cửa mở toang ra,vị bác sĩ già mỉm cười
-Ai là người nhà của bệnh nhân Yoo Seung Ho
Mọi người ngay lập tức tập họp lại vị bác sĩ,Hyo Min nói
-Tôi là chị gái của nó,Seung Ho có sao không bác sĩ
-Cậu ấy không sao đâu nhưng phải đều dưỡng trong bệnh viện khoảng 1 tuần nữa lận.-Ông bác sĩ mỉm cưởi chậm rãi nói
-Vậy chúng tôi có thể thăm cậu ấy không vậy bác sĩ??-Ji Yeon hỏi
-Được chứ,bây giờ cậu ấy sẽ được chuyển sang phòng chăm sóc,mọi người cứ vào thăm đi
_________________________________________
Anh khẽ mở mắt,một màu trắng trên toát...Anh đang ở bệnh viện ư??Sao thế này nhỉ??Anh nhớ mại mại là thấy có một cái chậu rơi xuống chỗ Ji Yein đứng...anh cứu cô...Anh từ từ nhớ ra mọi việc xảy ra ban sáng.Tuy là đang bị thương nhưng với cái đầu óc thông minh nhất trường của mình thì anh cũng dễ dàng nhận ra đó không phải là một tai nạn.Bằng chứng là trên sân thượng trường học không có chậu hoa nào cả nên việc bất cẫn rơi xuống là điều không thể,chỉ có người cố tình hại cô mới như thế thôi.Và anh cũng biết rằng,Ji Yeon là một cô gái khá thông minh để biết được điều đó
"Cạch"Cách cửa mở ra,3 người hớt hãi chạy vào cái giường trắng nơi Ho đang ngồi nheo mắt suy nghĩ
-Chồng à!!Chồng không sao chứ,chồng có bị thương ở đâu không???-Ji Yeon lo lắng hỏi
-Phải đó,em có bị thương chỗ nào không???-Hyo Min cũng nháo nhào cả lên
-Em không sao mà!!Mọi người đừng quá lo lắng-Sao câu nói của anh thì mọi người mới chịu ngồi phịch xuống mà thở hồn hộc luôn.Cũng phải,chạy bán sống bán chết từ phòng cấp cứu về đây cũng cách chừng 2 tầng lầu chứ đâu có ít gì.Mà thang máy không đi,mà đi thang bộ mới ghê nữa chứ....
-Thôi,Ji Yeon ngồi đây với em đi nhá,chị với Ji Eun đi làm thủ tục nhập viện cho em-Sao khi nghỉ mệt xong,Hyo Min nhẹ nói và kéo thẳng Ji Eun ra ngoài.Haizzzz..cái bà chị này,sao bao nhiêu chuyện vẫn cứ cái tính cũ ấy nữa
Còn lại 2 đứa trong cái căn phòng đó,không khí ngột ngạt khó chịu muốn chết luôn.Nhưng điều lạ là Seung Ho lại là người phá vỡ cái không khí ấy
-Ji Yeon à!!Tớ hỏi cậu nhá,chuyện hồi sáng cậu có nghĩ là một tai nạn không thế??-Seung Ho nhẹ nhàng nói
-Không đâu!!Tớ không nghĩ thế,nhất định có ai định hãm hại tớ rồi.Vốn dĩ sân thượng đâu có chậu hoa nào đâu-Cô chống cằm nói
-Ừ!!Tớ cũng thấy vậy,mấy ngày này cậu nên chú ý nhá!!Tớ nghĩ là chúng sẽ còn làm hại cậu đó
-Ừ!!Tớ biết rồi,cậu khỏi lo đi-Ji Yeon nhẹ mỉm cười.Đúng là trong 3 người,Ji Yeon là người thông minh và biết xử lí tình huống nhất
Trong căn phòng ấy vậy thôi chứ ở ngoài có cáii đầu đang kép vào cửa mà nghe nghóng tin tức
-Yah!!Ji Eun à!!Cậu có nghe nó nói gì không??Sao tớ không nghe gì thế
-Trời ạ,đây là phòng đặc biệt, cách âm mà sao nghe-Ji Eun đứng đấy,lắc đầu nhìn con bạn của mình.
Bỗng từ đâu cái tên Joon ngốc ấy chạy tới,hớt hãi nhìn Hyo Min
-Em yêu à,anh nghe nói em bị tai nạn,em có sao không??Có thương tích gì không??-Lee Joon vừa nói vừa quay Hyo Min vòng vòng
-Yah!!Ai nói với cậu là tớ bị tai nạn chứ??-Cô cáu gắt la lên
-Thì mấy đứa trong lớp ấy
-Tụi nó nói gì???-Ji Eun cũng thò đầu vào nói
-Tụi nó nói "Tao nghe nói....Hyo Min bị tai nạn"-Anh hùng hồn nhạy lại giọng mấy con nhỏ
-Chấm chấm gì thế???
-Cái đó nghe không rõ,để nhớ coi....hình như là em,chẳng phải tụi nó nói em bị tai nạn sao-Joon ngốc ngu ngơ nói và nhận được cái lắc đầu của 2 người
-Cậu ghép lại nguyên câu coi-Hyo Min chán nản nói,ai nói cha này đứng thứ 2 trường vậy trời.Đầu óc của giáo viên có vấn đề hết rồi á???
-Tao nghe nói em Hyo Min bị..t..........-Anh chàng đưa con mắt ngây thơ lên nhìn 2 người và nhận được cái gật đầu đồng ý.Đến lúc này anh chàng mới vỡ lẽ..cười cười nhìn cô bạn gái hờ của mình...
CHAP 12
Cũng đã gần 1 tuần trôi qua rồi.Seung Ho giờ đây vì chấn thương chưa lành hẳn mà vẫn chưa đi học lại nữa.Còn Ji Yeon thì thôi rồi,suốt ngày cứ chăm sóc ông chồng của mình từ A tới Z luôn.Trời vừa mới tờ mò sáng là cô nàng đã thức dậy,nấu biết bao nhiêu là đồ ăn sáng cho ông chồng của mình rồi vui vẻ vào bệnh viện thăm chồng.Cô rón rén bước vào để khỏi đánh thức anh dậy vì mới chừng có 5h sáng thôi mà.Cô nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên bàn kèm theo cái lời nhắn vô cùng dễ thương"gởi chồng yêu".Trước khi đi còn đặc biệt hôn vào trán chồng mình một cái nữa mới chịu yên tâm đi học đấy.Còn buổi chiều thì khỏi nói,tiếng chuông vừa reo lên là cô 3 chân 4 cẳn chạy lại bệnh viện chăm sóc chồng mình liền luôn,tới khi trời tối khuya mới chịu về đấy.Haizzzz...đúng là Seung Ho sướng quá mà...
Về phần anh,anh cũng biết rất rõ những điều cô làm cho mình chứ.Buổi sáng là anh đã thức trước khi cô tới nữa cơ,anh biết cô hôn vào trán mình mỗi buổi sáng,anh biết cô làm những món ăn anh thích cho anh ăn,anh biết cô đã thức từ rất sớm để mong là gặp anh trước khi đi học dù nhà cô cách bệnh viện xa lắm..Anh biết tất cả chứ,nhiều lần khi nhìn cô đang vui vẻ chăm sóc mình mà anh cũng muốn nói lời "Cảm ơn".Nhưng sao anh lại không thể nói thế này...Mỗi lần gặp cô là trái tim anh dường như là đập loạn xạ hết cả lên,chả còn biết cái gì nữa.....
Sau khi đem cơm tới bệnh viên xong,Ji Yeon lại tung tăng đến trường như thường lệ.Nói gì thì nói chứ đã 5 ngày trôi qua mà mấy đứa bữa hổm vẫn chưa có động tĩnh gì cả,hay là tha cho cô luôn rồi nhỉ??Cô vừa mừng mà cũng lo lắng nữa.Cô lo là mấy đứa nó đang mưu tính cái âm mưu gì đấy.Với cô thì không sao nhưng mà lỡ lại liên lụy đến những người bạn của cô thì sao??Như Seung Ho đó,một lần cứu cô mà đã xém chết rồi nói chi...Cô lo lắm,lo cho những người bạn của mình sẽ gặp nguy hiểm,họ còn có gia đình,còn người thân...Chứ cô đây chết đi rồi thì ai quan tâm chứ??Chẳng có ai..........Bất giác cô lại mỉm cười,một nụ cười buồn....
Khẽ lắc đầu để những suy nghĩ đau buồn ấy thoát ra khỏi đầu mình,cô lại mỉm cười vui vẻ mà đến trường như thường lệ.Vừa bước vào cỗng trường đã gặp ngay Hyo Min đang đứng đó nói chuyện vui vẻ với Lee Joon,lâu lâu còn cười đùa đánh nhau túi bụi nữa chứ,nhìn thân mật gớm.Vậy mà suốt ngày cứ chối bay chối biến nào là cái tên ấy phiền muốn chết,hắn mà đi là tớ vào chùa cúng liền gì đó,Haizzz...yêu người ta thì nói đại đi,thích gần chết.Ji Yeon đứng đó,nhìn 2 người họ mà bĩu môi nói,cái cô này,thân mình lo chưa xong mà đã lo tới chuyện của người khác rồi cơ đấy
-Hừm...hừm...đây là trường học nhá!!!Có gì về nhà hả nói-Cô bước đến,giở giọng trêu chọc
-Yahhh!!!Nói gì thế.Bộ muốn chết à??-Hyo Min la lên,chạy lại đánh cô túi bụi
-Á!!Đau,làm gì dữ thế.Bà chằng như thế mà có người thương sao.Bộ cậu bại não hả Lee Joon??-Dù bị đánh như thế chứ lời nói vẫn đầy ngụ ý đó
Lee Joon không nói gì,chỉ quay đi làm ngơ và một phần cũng che đi cái khuôn mặt đỏ như gấc của mình.Ji Yeon thấy thế thì mỉm cười đắc chí,giả bộ như mình là người dư thừa lắm
-Haizzz...Con bạn tôi lại trọng sắc khinh bạn rồi.Thôi,tôi đi đây,chừa không gian riêng cho 2 người nữa chứ??-Cô vừa nói vừa thở dài,rồi bước đi luôn
-Yah!!Đợi tớ với,tớ vào lớp cùng với cậu-Hyo Min chạy lại,ôm tay con bạn mình mà đi mất biệt.Để lại anh chàng Lee Joon đứng đó e thẹn thùng.Và khi ngước cái con mắt lên thì 2 người đó đã đi xa rồi,bây giờ anh chàng mới nhìn theo mà la oái oái
-Á!!! Còn anh thì sao,sao đi bỏ tớ thế này thế.Haizzz...con gái thật khó hiểu quá đi.-Nói rồi anh tự cốc đầu mình nghe cái "cốc" rõ to,rồi đứng đấy lăng lộn ôm đầu mà khóc vì đau quá
-Yah!!Bộ cậu bị điên hả??Sao đứng giữa đường mà tưng tưng thế kia??-Woo Young vừa đi tới gặp thằng bạn mình có triệu chứng thất thường thì cú thêm cái nửa vào đầu anh
-Cái thằng này,mày làm gì thế??Không biết đau hả???Thôi,đi lên lớp đi,đứng đây nói chuyện như 2 thằng điên thế-Joon sau khi nhìn thấy mọi người đang nhìn mình với con mắt không đẹp cho lắm thì mới kéo thằng bạn mình vào lớp
Vừa chuẩn bị bước đi theo thằng bạn của mình thì đập vào mắt Woo Young là một bóng dáng nhỏ bé đang bước vào từ cổng trường,đó là Ji Eun...Cô đang đi với một cô học sinh lớp dưới,trên miệng nở một nụ cười tươi tắn.Cô đã cười..Cái nụ cười hồn nhiên ngày xưa,bất giác cái nụ cười đó làm tim anh một lần nữa loạn nhịp....Anh cố trấn tĩnh mình
-Yah!!Cậu làm gì thế,còn không mau vào lớp đi chứ??-Lee Joon nói ,kéo anh về thực tại.
-À ờ..Cậu vào lớp trước đi,mình bận rồi,lát mình vào sau!!-Anh nhẹ nói và bước thẳng ra phía vườn hoa sau trường
Lee Joon nhìn theo thằng bạn mình mà nhẹ mỉm cười.Anh đã quen thằng đó từ nhỏ rồi nên tính của nó anh biết rất rõ.Anh biết là nó nhìn Ji Eun,anh biết nó yêu cô nhiều lắm.Và anh cũng biết cái sự việc mà làm anh chia tay với cô...
"Woo Young à!!Tớ tin cậu sẽ biết được trái tim mình nghĩ gì..."
____________________________________________
Bây giờ anh đang ở vườn hoa sau trường,cái nơi đã khá quen thuộc với anh.Anh cũng không hiểu vì sau,từ khi gặp cô,anh lại muốn ngày nào cũng ra đây như thế này nữa.Nhẹ nhàng bước lại chổ 2 chậu hoa hướng dương đã nãy mầm thành cây con,anh lại lấy nước tưới cho chúng.Từ khi chia tay cô tới giờ cũng đã được 1 tháng rồi nhưng hàng ngày anh vẫn ra đây mà tưới nước cho chúng.Bản thân anh còn không hiểu vì sao mình lại vậy mà....
Sau khi hoàn thành các công việc xong,anh bước đến chỗ xích đu mà ngồi ngắm những cách hoa bồ công anh đang bay trong gió.Bỗng dưng,sao anh lại cảm thấy nhớ cô nhiều lắm,anh nớ cái giọng nói nói dễ thương ấy,nhớ cái nụ cười híp cả mí,nhớ cái cách mà cô trêu chọc anh để rồi bị rượt chạy khắp vườn hoa..Anh nhớ cô..nhớ cô nhiều lắm dù anh muốn phủ nhận tất cả,muốn nghĩ nó chỉ là một giấc mơ thôi....
Anh thật sự đã yêu cô rồi,anh không còn gì để phủ nhận cả....anh yêu cái đôi mắt ấy,cái nụ cười ấy,cái khuôn mặt ấy,cái thân hình ấy...anh yêu cô nhiều lắm rồi.Bản thân anh cũng không biết là từ khi nào nữa..hay là từ cái lúc mà cô vừa còn bỡ ngỡ bước vào trường....Hay là cái lúc mà cô cất giọng hát ngọt ngào làm anh say đắm ấy...Cả anh cũng không thể nào biết được cái điều đó cả....
Nhưng việc yêu và việc giữ lấy tình yêu ấy lại khác nhau...khác lắm.Anh đã có gan để yêu cô...vậy anh có muốn giữ cái tình yêu này không???Hay là lại để nó vụt mất như là cái tình yêu đầu tiên của anh..Một tình yêu đau khỗ.....
___________________________________________
-Ba à!!Sao ba lại cấm cản con yêu cô ấy chứ!!Con xin ba..con vang xin ba mà-Anh nói trong tuyệt vọng,quỳ xuống vang xin người đàn ông đứng trước mặt mình
BỐP-Một cái tát trời giáng vào mặt anh
-Mày câm họng lại cho tao??Mày nghĩ sao mà lại yêu cái thứ người hầu như nó chứ??-Ba anh quát lên
-Người hầu hả??Người hầu thì làm sao nào??Ông chỉ suốt ngày cứ nghĩ đến tiền bạc,không bao giờ ông chịu nghĩ cho mẹ con tôi cả-Anh cười khinh khỉnh nói
BỐP-Lại một cái tát nữa
-Mày dám....tao mà không nghĩ cho mày thì đã không cấm cảng mày yêu nó rồi!!
-Không nói nhiều nữa,tôi sẽ chỉ yêu mình cô ấy mà thôi.Ông hãy dẹp cái con nhỏ tiểu thư gì đó đi.Còn nếu muốn,ông cũng có thể cưới con nhỏ nó làm vợ bé cũng được.Dù gì ông cũng khá nhiều rồi còn gì-Anh nói,vẻ mặt ánh lên cái tia nhìn đau khổ.Rồi anh bỏ đi.....
KÉT...RẦM......-Một chiếc xe đâm thẳng vào cô gái .Cô ta khụy xuống,máu từ từ chảy ra...lên láng cả con đường.Anh ngồi đấy,ôm người con gái ấy vào lòng mà gào hét trong tuyệt vọng,những giọt nước mắt chảy dài....
Trên cái sân thượng tòa nhà gần đó,có một người đàn ông đứng ấy,mỉm cười một cách độc ác
_____________________________________
Anh ngồi đấy,từng dòng kí ức cứ như cuốn phim quay chậm trong đầu anh,rồi bất giác....một giọt nước rơi từ khóe mi của anh.Anh đang khóc....khóc không phải vì cái mối tình ngày xưa đó..mà anh khóc vì cô.Anh sợ lắm,sợ khi yêu cô thì một ngày nào đó cô cũng sẽ bị ba anh hại chết,anh rất là sợ...sợ một lần nữa thấy người mình yêu chết trước mặt mình....
Bỗng....chiếc điện thoại reo lên...có tin nhắn,là của Lee Joon
"Tớ biết là cậu đang rất phân vân.
Tớ cũng biết là cậu đã yêu Ji Eun sâu đậm như tình yêu mà cậu dành cho Hel vậy
Nhưng mà...đừng vì cái quá khứ đau buồn ấy mà vội mất niềm tin
Cậu hãy nghe và làm theo trái tim mình mách bảo
Tớ đã có cách nói với ba cậu rồi.........
Người gởi:Lee Joon..bạn tốt của cậu"
Khẽ mỉm cười khi nhìn tin nhắn.Cậu thầm cảm ơn Joon,cậu ấy quả đúng là một người bạn tốt mà.Anh đứng dậy,vươn vai một cái....Thế là có thể khỏi lo nghĩ nhiều rồi.Nói gì thì nói chứ Joon đáng tin lắm đấy.Anh mỉm cười thật tươi và đi vào lớp,vừa đi vừa suy nghĩ xem coi cái cách để làm lành với cô.......
_______________________________________
Trong lớp bây giờ cứ như là một cái chợ trời vậy đấy,ồn ào muốn chết luôn.Mà ồn nhất là cái bàn của Joon đó,con gái bu lại như kiến.Woo Young bước vào lớp,khẽ mỉm cười nhìn Joon và nháy mắt với thằng bạn mình một cái.Và cái nháy mắt tuyệt đẹp ấy sao thoát khỏi cái tầm nhìn của đám ruồi muỗi đó,chúng ngay lập tức tránh xa Joon ra và chạy ngay lại tới bàn Woo liền.Nhưng cũng còn vài đứa ngồi đấy mà dụ dỗ Joon
-Oppa à!!Ăn cơm nè!!Đây là vịt bắc kinh đấy
-Oppa à!!Đừng ăn của nó,ăn của em nè!!Tổ yến của ba em mới mua đấy
-Oppa à...Oppa à.....
Bọn họ cứ nháo nhào cả lên ,miệng thì luôn kêu oppa này oppa nọ làm Hyo Min ngồi kế bên đầu muốn bóc khói luôn.Cái bản tính ghen tuông bỗng nỗi dậy liền,cô nàng quay lại,hét vào mặt mấy con nhỏ
-Oppa của mấy bà ăn sáng rồi.Nhứt đầu muốn chết,về chổ hết cho tôi
Nghe được tiếng la hét của cô,mấy đứa đó hoảng sợ quá,chạy luôn về chỗ.Từ sau cái dụ đổ nước tới giờ là mấy đứa con gái lớp này nói y là sợ Hyo Min dữ lắm luôn.Nhưng mà sợ là sợ cái nàng Ji Yeon và Seung Ho ấy
-Em cũng la lớn dữ nhe,bộ ghen hả??-Anh chàng nheo mắt nói
-Ghen cái gì mà ghen không biết nữa??Anh bị hoang tưởng à!!-Cô nói xong quay mặt quá cửa sổ để che cái khuôn mặt đỏ như 2 hòn than của mình
Còn về phần Lee Joon khi nghe cô nói như vậy thì vui quá xá.Trong đầu nãy ra quá trời ý tưởng luôn.Bật mí tí nhá:100 ngày hẹn hò này sắp hết rồi đó...haha
CHAP 13
Thời gian lại dần trôi qua
Anh có biết là trái tim em đang lớn dần theo từng ngày
Như trái tim em đang trở nên lớn dần hơn
Và anh có biết những giọt nước mắt em ngày càng rơi nhiều hơn
Liệu rằng khi cơn mưa ngừng rơi bầu trời sẽ trở nên đẹp chứ
Và anh sẽ hiểu được trái tim em chứ dù cho nó rất nhỏ bé
Những giọt nước mắt cứ rơi nhiều và nhiều hơn nữa
Anh có biết trái tim em chỉ nhận được những vết sẹo nhiều hơn thôi
Trái tim của em lại đau nhói nhiều hơn nữa
Nếu cơn mưa đến bất chợt thì tình yêu liệu rằng sẽ xuất hiện chứ?
Anh sẽ đến với em dù đó là một lời nói dối hay không ?
Em nhớ anh,em nhớ anh
Giọng nói không cất nên lời đang vang vọng bên đôi tai
Chỉ lan đi vòng quanh và rồi biến mất
Em yêu anh,em yêu anh
Mỗi ngày cứ trôi qua trong nỗi đau đớn mà em không thể cất nên điều gì cả
Như thời gian tiếp tục qua đi
Đều đó lại trở nên nhỏ bé hơn
Nhưng em tin sẽ có một ngày,chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau..
Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời cũng là ngày thứ 90 mà 2 cặp đôi của chúng ta có hẹn hò.Tuy là một cặp hẹn hò giả với một cặp hẹn hò thật nhưng cũng gọi là như thế đi.Không biết vì sau mà khoảng cả tuần nay ngày nào Ji Eun cũng được tặng một đóa hoa hồng hết nhỉ??Chỉ có điều lạ ở chỗ là mỗi ngày đóa hoa lại tăng 1 bông.Bản thân Ji Eun cũng thấy lạ lắm,ai mà dư tiền đi mua bông hoa thế nhỉ??Thà mua đồ ăn cho cô có phải sướng không?Người đó thật là ngốc quá mà...
Reng-Tiếng chuông đồng hồ vang in ỏi.Ji Eun quơ quơ tay mình lấy cái đồng hồ bên cạnh và cố gắng mở to mắt nhìn,7h rồi.Cô nàng ngồi bật dậy,dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn cái cảnh vật xung quanh do cái ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào chói lóa.Cô vui vẻ đứng dậy vươn vai một cái,miệng hát nhẩm theo một giai điệu của bài hát Mia quen thuộc.Cô tung tăng vừa sắp xếp chăn gối.Xong xuôi mọi việc,cô mới bước xuống nhà với bộ đồ tươm tất.
Hôm nay là một ngày cũng khá là vui vẻ với cô,không như bình thường.Hôm nay ba cô đã đi công tác từ Mỹ về,nghe đâu sẽ ở nhà khoảng 1 tuần lận.Thời gian gần đây,vì đi công tác quá nhiều mà 2 cha con ít gặp nhau hẳn đi,cô nhớ ba vô cùng.Bước xuống bếp với tâm trạng vô cùng phấn khởi,và sao khi nhìn thấy người đàn ông trung niên đang ngồi ấy,cô vui vẻ chạy thẳng lại mà ôm chầm lấy ông
-Appa à!!Con nhớ appa quá đi à!
-Yah!!Cái con nhóc này,lớn rồi mà cứ như con nít thế,kẻo sau này ế chồng thì khổ nữa nha!!-Ông khẽ mắng yêu cô con gái của mình
-Con không lấy chồng đâu,con muốn ở với ba suốt đời cơ!!-Cô bước vào chỗ ngồi,nũng nịu nói
-Haizzzzz!!Có bạn trai rồi mà cứ như con nít thế
-Ai nói con có bạn trai chứ!!-Cô cãi lại,trong lòng lại cảm thấy nhói đau khi nghĩ về anh
-Không có mà ngày nào cũng có người gởi hoa đến nhà mình là sao hả??-Ông trêu lại
Ji Eun mỉm cười ngượng cố gắng không cho nước mắt ngừng rơi.Bây giờ tim cô đang rất là đau lắm,cô lại nhớ về anh nữa rồi.Rồi như không kiềm chế được nữa,cô nói nhanh và đi thẳng lên phòng
-Ba à!!Con no rồi,con lên phòng trước nhá!!-Nói xong cô chạy một bước để không cho ai nhìn thấy giọt nước mắt của cô.....
Ông Lee ngồi ấy,nhìn đứa con gái mình mà nheo mắt suy nghĩ.Ông đã nuôi cô từ nhỏ đến giờ rồi nên mọi biểu hiện của cô ông điều biết.Có gì đó trong đôi mắt cô ẩn chứa một nỗi đau đang che dấu rất kĩ,ông có thể nhìn thấy được.Đây là lần đầu tiên ông thấy cô như thế từ ngày mẹ cô mất.Mong rằng là sẽ không có chuyện gì xãy ra.....
Ji Eun bước nhanh về phòng mình,cố gắng khóa thật chặt cửa để không ai có thể vào.đến lúc này nước mắt đã ướt đẫm cả mắt cô rồi.Cô từ từ khụy xuống,nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.Cô lại nghĩ về anh rồi,nghĩ về cái tên đàn ông đã lừa dối cô.Cô muốn quên anh lắm,muốn xóa tất cả hình bóng của anh ra khỏi tâm trí cô..Nhưng sao lại không được thế này.Mỗi ngày cô đều nhớ về anh,bao đêm cô lại mơ về anh..Khẽ bóp chặt lòng ngực mình để trái tim thôi rĩ máu.Cầm trên tay tấm hình cô và anh chụp chung,cô lại khóc..Khóc nhiều lắm,nó đã ướt đẫm cả tấm hình....Sờ nhẹ tay vào khuôn mặt của anh...Cái khuôn mặt mà cô luôn nhớ mãi....
"Woo Young à!!Đến bao giờ thì em mới quên được anh đây..."
____________________________________
Hôm nay Woo Young quyết định sẽ bài tỏ với Ji Eun thêm 1 lần nữa,nói gì thì nói chứ anh cũng đã chuẩn bị cái ngày này từ 1 tuần trước lận cơ.Hoa cũng là do anh gởi đấy,mỗi ngày anh đều tặng cô hơn ngày trước một bông hoa là để nói lên số ngày mà 2 người đã quen nhau.Không biết cô có biết được không nhưng anh đây rất là chân thành với cô rồi,tình yêu của anh dành cho cô bây giờ đã là quá lơn.Dù cho ba anh có ngăn cấm hay chăng nữa thì anh cũng sẽ chỉ mãi yêu một mình cô mà thôi....
Giờ ra về,khi Ji Eun đang dọn dẹp sách vở để về nhà thì bỗng điện thoại cô đổ chuông..Có tin nhắn...
"Giờ ra về em ra chỗ cũ nhá..Anh đợi em ở đó
Tuy anh biết là em rất hận anh .....
Nhưng bây giờ thật sự anh có điều muốn nói với em
_ Woo Young _"
Cô cứ ngỡ như không tin vào mắt mình nữa.Anh gởi tin nhắn hẹn cô ra ư ??Cô bây giờ có nên đi hay không chứ??Liệu khi gặp anh xong thì cô có còn niềm tin là sẽ quên được anh không??Liệu khi gặp anh rồi cô có nhận được thêm sự đau khổ nào không??Nhưng...con tim cô lại không như lí trí,bản thân con tim cô lại muốn gặp anh,được nhìn thấy khuôn mặt ấy dù cho nó có lạnh lùng với cô đi chăng nữa,được nghe giọng nói ấy dù nó phát ra những lời nói cứ như ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim cô.....
Bây giờ cô đã đến vườn hoa sau trường,nơi vung đầy tình yêu của anh và cô..Và..cũng là nơi đưa cô vào vòng đau khỗ tột cùng.Đã hơn 2 tháng nay cô không bước vào nơi này nữa,bây giờ nhìn lại..sao thân thương quá.2 chậu hoa của anh và cô không biết vì sao lại tươi xanh đến thế??Cô cứ ngỡ là sau 2 tháng trời dài như thế,nó sẽ lại úa tàn như tình yêu của anh và cô chứ..Nhưng sao...Khẽ bất giác,cô lấy bình nước kế bên mà tưới cho nó!!Lee Ji Eun,mày thật ngốc mà,phải chăng mày đang hi vọng cái tình yêu mù quáng này sẽ thành hiện thực chứ???
Khẽ ngồi vào chiếc xích đu trắng ấy,chiếc xích đu ngày xưa anh và cô cùng ngồi..bất giác..Mọi kí ức ngày tháng tươi đẹp ấy lại ùa về trong cô...Nước mắt cô lại rơi..Nó nhẹ nhàng lăn dài xuống..Lấy tay quệch hay dòng nước mắt của mình,cô nhẹ bước về phía cánh đồng bồ công anh phía trước....
Gió nhè nhẹ thổi làm tung bay mái tóc xõa dài của cô,nhẹ bước lại phía giữa cánh đồng,nơi anh và cô trao nhau nụ hôn ngọt ngào ấy.Không biết vì sao,giữa cánh đồng ấy lại có một chùm bóng bay nhiều màu sắc...Cô nhẹ bước lại gần,nheo mắt hình những trái bóng..Rồi đột nhiên,những trái bóng tung bay lên trời..từ từ...từ từ...Anh đang đứng trước mặt cô,nở một nụ cười đẹp.Hình dáng này,nụ cười này,khuôn mặt này mà bao đêm cô hằng mơ..Là anh,đúng là anh thật rồi.....
-Anh........
-Ji Eun à!!Em nghe anh nói trước được không???-Anh nhẹ nhàng nói...Rồi đột nhiên,anh lấy trong túi ra một chiếc nhẫn,khẽ đeo vào tay cô và hình như,tay anh cũng có một chiếc nhẫn tương tự...
-Ji Eun à!!Anh biết là đến bây giờ em còn hận anh nhiều lắm...Nhưng anh muốn nói cho em biết rằng,tình yêu anh dành cho em là thật lòng.Em có đồng ý làm bạn gái của anh không??Suốt cuộc đời ở bên anh.........
Suốt cuộc đời...Câu nói của anh thật không??Anh yêu cô sao??Yêu cô mà lại bỏ cô sao??Yêu cô mà làm cô đau khổ sao??Hàng ngàn câu hỏi cứ vây lấy cô.Nhanh chóng giựt tay mình ra khỏi tay anh và "Bốp".Một cái tát thật mạnh vào má anh.Anh sững sờ nhìn cô....
-Ji Eun à......
-Anh im đi,anh nói yêu tôi hả??Anh yêu tôi hay chỉ xem tôi là đồ chơi của anh,anh buồn thì ném tôi vào 1 xó rồi đi kiếm đồ chơi khác.Anh vui thì lại lấy tôi ra chơi à!!-Cô hét lên,nước mắt lăn dài
-Anh không có!Ji Eun à,anh yêu em thật lòng mà....
-Yêu tôi thật lòng sao!!!Được thôi,hãy chứng minh tình yêu của anh đi-Nói rồi cô tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra và ném về phía xa.
-Chừng nào anh tìm được chiếc nhẫn đó thì tôi sẽ quay lại với anh.........
Nói rồi cô bước đi,để lại anh đứng đây nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần.........
Chap 14
Hôm nay Woo Young không đi học!!Đối với học sinh,nghỉ học 1,2 bữa là chuyện bình thường nhưng với Woo thì chả bình thường tí nào.Anh chàng này tuy là vào lớp cũng chẳng học hành gì nhưng mà suốt 3 năm học trung học thì anh không nghỉ ngày nào cả.Quả là chuyện là à nha.Bản thân Ji Eun cũng thấy lạ lắm cơ,cô biết tính Woo Young không bao giờ nghỉ học cả mà.Không lẽ xãy ra chuyện gì với anh???Những suy nghĩ ấy làm cho suốt buổi học Ji Eun không tài nào tập trung được cả,cứ nghĩ về anh mãi thôi.....
-Yah!!!Ji Eun à!Em có nghe cô giảng bài không thế??-Giọng lảnh lót của bà cô Lee ác quỷ vang lên làm Ji Eun giật thót người
-Dạ......
-Lo mà tập trung học đi.Dù học giỏi cách mấy nhưng mà nếu tôi cho hạnh kiểm tệ là rớt như thường đó...-Bà cô liếc cô 1 cái rõ sắc rồi đi thẳng lên bục giảng.Nghĩ cũng lạ,trong lớp hiện giờ có tới 2 người không chú ý nghe giảng mà bả có dám nói gì đâu,toàn chửi Ji Eun không à.Sao không chửi cái cặp đôi ngồi bàn chót đang dành ăn vụng mà dánh nhau chí chóe ấy....
Khi tiếng chuông vừa báo hiệu giờ ra về là Ji Eun đã nhanh chóng dọn sách vở và chạy thẳng một mạch ra cửa rồi.Thì ra là cô đi xuống phía vườn hoa sau trường,với cái linh tính của cô là anh đang ở đây nhưng lý trí lại bảo rằng anh sẽ chẳng bao giờ đến nơi này.Tuy là nội tâm tranh chấp dữ dội nhưng mà sao bước chân vẫn cứ bước xuống phía vườn hoa....
Và đúng như suy đoán của cô,anh ở đó....Cô cố gắng núp vào bụi cây gần đó quan sát anh.Bây giờ đã bước sang mùa hè rồi,cái nắng gay gắt cứ đổ xuống vào người anh.Những giọt mồ hôi thì thi nhau đổ xuống,anh thở dốc,vẻ mặt có vẻ mệt lắm.Sau khi đứng một hồi thì anh lại đến chỗ cách đồng mà loay hoay tìm kiếm thứ gì đó.À....thì ra là anh đang tìm chiếc nhẫn hôm bữa....Chiếc nhẫn...Vậy phải chăng anh vẫn còn yêu cô rất nhiều???
Cô tựa lưng thẳng vào gốc cây,nước mắt cứ chực trào ra trên khóe mắt đang ươn ướt.Anh vẫn còn yêu cô sao?Hay đó cũng chỉ là một màn kịch?Cô không thể biết được nó...Không biết anh đang nghĩ gì.Phải chăng ông trời có thể cho cô có thể biết suy nghĩ của anh thì hay biết mấy.Như vậy thì cả 2 mới bớt đau khổ thêm thôi....
Cô vẫn cứ ngồi ấy nhìn theo bóng dáng tên con trai đang loay hoay tìm chiếc nhẫn cho đến khi trời tối hẵn.....
_________________________________________
Cũng đã 3 ngày trôi qua Woo Young không đi học nhưng tuyệt nhiên không ai biết lý do là gì cả ?Ngay cả thằng bạn thân Lee Joon còn không biết gì mà.Nhưng vẫn có 1 người biết hết tất cả,đó là cô..Hằng ngày cô đều đến nơi đó,đứng từ xa nhìn người thanh niên trước mặt mình.Cô đau lắm chứ,một bên thì muốn quay lại như xưa còn một bên thì lại tự hứa không bao giờ yêu anh nữa.Giữa lí trí và trái tim..cô không biết nên chọn cái nào cả??
-Ya!!Sao cở này cái thằng cha Woo trời đánh đâu mất tiêu rồi?-Hyo Min khyều khyều ta Lee Joon
-Ai mà biết đâu chứ!!-Anh vừa bốc lia lịa bịch bánh của cô mà vừa nói
-Bạn cậu mà cậu không biết là sao chứ?Yah!!Đừng bốc nữa coi-Hyo Min đánh đánh anh
-Ui da đau!!Tuy là bạn nhưng mà mọi nhất cử nhất động đâu phải cái gì cũng biết
-Ừ....
-Mà hình như nghe nói ngày nào nó cũng đi từ sáng tới khuya mới về,mà còn không chịu ăn uống gì nữa chứ.Điện thoại cũng tắt luôn-Anh chán nản noi
-Ừ!!Mà tui thấy cở này ông cũng mờ mờ ám ám lắm nha!!Suốt ngày cứ cười tủm tỉm hoài à
-Có gì đâu chứ!!Cậu đa nghi quá đi cơ-Lee Joon giật bắn người dậy khi nghe cô nói thế,vội chối bay chối biến...
Hyo Min bĩu môi nhìn cái hành động đáng nghi của anh mà lắc đầu chán nản.Trong đầu chốt hạ màn bằng một câu:Bạn bè y chan nhau....
Sự thật là dạo này nói cho cùng thì Lee Joon rất ư là mờ ám lắm vì anh chàng đang học cách tỏ tình với cô ý mà.Hôm nay cũng là ngày thứ 93 rồi chứ ít gì nữa.Định bụng là sẽ nhờ 2 cô nàng bạn thân của Hyo Min giúp đở nhưng chẳng nói được cái gì cả ấy.Ji Eun thì suốt ngày cứ lạnh như tiền làm anh chả dám đến gần còn Ji Yeon thì lẻo đẻo theo ông chồng của mình hoài có thấy mặt mũi đâu.Đã vậy thằng bạn cũng biệt tăm luôn mới tức chứ!!!Haizzzzzzz..Phải học nhanh rồi còn đi tỏ tình nữa.....Mọi người chờ thêm 7 ngày nửa nha ^^
_________________________________________
Giờ ra về.....
Tiếng trống vừa dứt vì vẫn như thường lệ,Ji Yeon đã hối hả chạy đi đến bệnh viện chăm sóc cho ông chồng của mình.Không hiểu là đã 2 tuần rồi mà sao Seung Ho vẫn chưa xuất viện nữa cơ??Seung Ho thì thấy trông người khỏe hẳn rồi mà ông bác sĩ già vẫn khăn khăn anh còn bệnh,phải nghĩ thêm cả tuần nữa.Mà bật mí nhá,lí do ông bác sĩ nói về là toàn vì Hyo Min không ấy,thật ra là ông bác sĩ cũng là bạn khá thân với ba của cô và cũng biết về cô nên cô đã nhờ ông giữ thằng em mình lại bệnh viện với mục đích vung đắp tình cảm cho 2 người này.Haizzz,đúng là Ngố nhà ta thông minh gớm nhỉ???
-Chồng yêu dấu à!!Vợ đến rồi nè!!-Ji Yeon vui vẻ bước vào và ôm chầm lấy anh
-Yah!!Park Ji Yeon,cậu có buông ra không hả??Sao ôm cứng ngắc thế?-Anh nhăn mặt nhìn cô.Cô ngước lên,bĩu môi hờn dỗi nhưng mà cũng chịu buông anh ra nữa
-Chồng à!!Đừng đọc sách nữa mà,vợ với chồng đi ra ngoài sân dạo đi,trong đây chán muốn chết vậy đấy-Ji Yeon ngước đôi mắt cún con lên năn nỉ
-Yah!!Cậu để yên cho tớ đọc sách đi..
-Thui mà chồng..chồng à...chồng ơi
-Haizzz..Được rồi,đi thôi!!-Và như không chịu thêm được cái mặt đáng yêu ấy,anh đành nhận lời....
Bây giờ thì 2 người đang ở hoa viên của bệnh viện.Ji Yeon khoát tay anh mà tung tăng đi,miệng thì nở cái nụ cười chúm chím rất dễ thương.Còn anh thì chỉ biết nhăn mặt mà đi theo cô thôi à,chứ biết làm sao nữa chứ.Sao địch nỗi cái khuôn mặt cute như thế
-Chồng à!!Ngồi ở chỗ này đi chồng à!!-Ji Yeon vui vẻ lôi anh vào cái băng ghế đá
-Chồng à!!!Ở đây đẹp ghê nhỉ chồng??-Cô vui vẻ nói
-Ukm....Hắt Xì..-Bổng dưng Seung Ho khẽ kiêu lên,hình như là bị cảm lạnh thì phải
-Haizzzz,chồng à.Sao không mặc áo thế,cảm lạnh rồi kìa?Để vợ đi lấy áo cho chồng nhá!!-Ji Yeon khẽ mắng iu rồi tung tăng chạy đi lấy áo cho anh mà chẳng để anh nói thêm câu gì nữa
Anh ngồi ấy,nhìn theo bóng dáng cô mà nhẹ mỉm cười.Cái nụ cười hạnh phúc mà chính anh cũng không biết được
-Vợ cậu là một cô gái tốt ấy...-Bỗng một giọng nói cất lên,thì ra là đôi vợ chồng già ngồi ghế đá bên cạnh
-Dạ???
-Tôi nói vợ cậu là một cô gái tốt,hãy trân trọng cô ấy.Nếu không mất đi rồi thì sẽ hối hận muộn màng ấy-Bà lão nói
Anh nhẹ mỉm cười mà không hiểu vì sao bản thân lại không nói rõ cô không phải là vợ anh hay từ chối nữa.Có lẽ bản thân anh cũng có tình cảm với cô phải không?Hay đó chỉ là ngộ nhận.....
-Chồng à!!Áo khoát nè chồng-Ji Yeon vừa thở vừa đưa áo cho anh
-Mình đi lên phòng thôi
-Hả....sao lại đi lên phòng...Mới xuống mêt muốn đứt hơi....-Nhưng không để cô nói thêm câu gì,anh đã lôi tuột cô đi rồi làm cho cô vừa đi mà vừa la oái oái.......
CHAP 15
Cũng đã 1 tuần nay Woo Young không đi học rồi nhưng tuyệt nhiên không ai biết lí do là gì cả ngoại trừ cô.Hằng ngày,như một thói quen,mỗi giờ ra về cô đều đi lại phía vườn hoa trường để nhìn trôm người thanh niên đang mài mò tìm kiếm 1 thứ gì đó.Lâu lâu trên trán anh lại xuất hiện những giọt mồ hôi chảy đầm đìa nhưng tuyệt nhiên anh chẳng than vãn 1 chút nào cả,chỉ cậm cụi tìm kiếm chiếc nhẫn quan trọng nhất đối với anh....
Cố đứng ấy nhìn anh mà trong lòng lo lắng vô cùng.Cô cũng không biết nên nghe theo lí trí hay trái tim nữa.Suốt cả tuần nay cô đã bị gằng xé giữa 2 thứ này rất nhiều lần rồi.Nhìn anh như vậy,cô lại muốn chạy ngay lại phía anh,nép vào vòng tay anh mà thốt lên những lời nói mà đã 1 tháng nay cô muốn nói,nhưng lí trí cô lại không cho phép điều đó.Nó lại nói rằng nếu mày trở lại với anh thì có lúc nào đó anh lại đá mày ra khỏi cuộc đời mình như một món đồ chơi cũ nát phế thải không??Nghĩ đến đây thì dòng nước mắt nóng ẩm lại lăng dài trên mi,cô không nói gì nữa,chỉ lẳng lặng nhìn anh và rồi cũng lẳng lặng bỏ đi.....
..............................
Thời gian cũng thấm thoát trôi qua như thế,hôm nay đã là ngày cuối tuần rồi,khuôn mặt cô vẫn cứ mang một nỗi u sầu,nhiều lần Hyo Min và Ji Yeon rủ cô đi chơi nhưng cô vẫn mỉm cười nhẹ mà lắc đầu.Có lẽ cô muốn suy nghĩ lại mọi chuyện đã qua chăng?....
Bây giờ cũng đã gần 7h tối,màn đêm lạnh giá lại bao quanh căn phòng.Mưa lại rơi,cơn mưa trút nước như tiếc thương cho số phận của cô.Ngồi bên khung cữa sổ ngắm những hạt nước tí tách rơi,cô lại bỗng nhớ anh.Nhớ về cái ngày mà anh ra đi,anh bỏ rơi cô mà lòng lại bị xé toạt ra thành trăm mảnh.....
Mưa ngày một lớn hơn,con đường dài hằng ngày tấp nập bỗng giờ đây lặng lẽ hẳn,chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc và tiếng mưa trút xuống mái nhà.Đang ngồi suy nghĩ mông lung thì điện thoại cô reo lên,có tin nhắn....
"Ji Eun à,anh đang ở công viên gần nhà em..
Em mau tới đó nhé!!Không gặp không về -Woo Young"
Woo Young ư??Anh ấy nhắn tin cho cô ư?Cả 1 tuần nay đã không nói chuyện với anh ấy rồi,cũng chưa lần nào gặp mặt,cô có nên ra ngoài không?Nhưng....ra ngoài ấy thì có ích gì cơ chứ?Rồi sẽ nói gì khi gặp anh?Đầu óc cô như là mớ tơ vò làm cô chẳng thể nào suy nghĩ cái gì cho ra hồn cả,nhưng cô vẫn không đi ra ngoài kia.Mặc kệ,hồi anh ta cũng sẽ tự về thôi....
9h...Cũng đã gần 2 tiếng trôi qua rồi,mưa cũng ngày càng lớn hơn nữa và chưa có dấu hiệu tạnh.Chắc giờ anh cũng đã về nhà rồi nhỉ?Nhưng sao trong lòng cô lại cảm ấy bất an lắm,cô có linh cảm là anh vẫn còn ở dưới,vẫn chưa về....Nghĩ đến đây,thì cô chạy một mạch ra cửa và với tay lấy chiếc dù...
-Cô chủ à,trời đang mưa mà cô đi đâu thế?
-Cháu đi ra đây một chút,rồi sẽ về nhanh thôi..
-Nhưng.....-chưa kịp để bà quản gia nói thêm câu nào,cô đã chạy một mạch ra cữa
Cô chạy thật nhanh ra ngoài công viên.Trời đã tối,con đường trơn trợt lắm,cô đã té không biết bao nhiêu làn mà nói nhưng mà sao cô vẫn cứ chạy,chạy mãi.Cô muốn chạy lại phía anh,muốn hét lên thật to là cô nhớ anh nhiều lắm,muốn nói với anh là cô yêu anh và còn nhiều đều khác nữa...Con đường từ nhà cô đến công viên sao hôm nay xa thế?Chạy mãi mà vẫn chưa thấy đâu cả.Và rồi..cô thấy anh,chàng thanh niên ngồi trên chiếc xích đu trong công viên,cả thân hình ướt nhem vì mưa,anh vẫn còn ngồi đó,đưa con mắt vào còn đường mòn như tìm kiếm bóng dáng quen thuộc....
Mưa vẫn tạt xối xả vào anh nhưng tuyệt nhiên anh lại không có cảm giác gì,anh chỉ mong hình bóng ấy xuất hiện,hình bóng của người con gái anh yêu.Và rồi,mưa hình như đã thôi tạt vào anh,cả thân hình như được bóng dáng của ai đó bao phủ.Khẽ ngước nhìn lên,là cô,đúng là cô thật rồi.Vậy là cô đã tới,anh mỉm cười,nụ cười hạnh phúc
-Em....
-Sao anh ngốc thế?Trời mưa thì phải về ngay chứ,2 tiếng đồng hồ rồi đó-Ji Eun la lên
-Em lo lắng cho anh sao??
-Ai..ai lo cho anh chứ....-Cô quay mặt đi để ch đi đôi má ửng hồng.Đôi mơi tê tái vì lạnh của anh khẽ nở một nụ cười,rồi anh nhẹ mở lòng bàn tay của mình ra,là một chiếc nhẫn..Chiếc nhẫn đó,là chiếc nhẫn hôm bữa.
-Anh đã tìm được rồi này,phải mất cả 1 tuần lận ấy-Đoạn anh cầm lấy bàn tay cô và đeo chiếc nhẫn vào...
Cô ngước đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn anh,rồi từ đôi mắt ấy những giọt nước mắt lại rơi xuống.Nhưng lần này lại là giọt nước mắt của hạnh phúc.Bỏ hẳn chiếc dù xuống đất,cô nép vào lòng anh
-Anh ngốc thật ấy,ai đời bỏ học cả tuần đi tìm chiếc nhẫn thế
-Phải tìm chứ,anh mua nó tới 1 triêu won lận đó-Anh choàng tay ôm trọn cô vào lòng,giở giọng trêu chọc
-Anh..thì ra anh tiếc tiền hả?
-Đương nhiên..hehe,nói chơi thui mà-Anh mỉm cười cầu hòa khi nhìn thấy khuôn mặt đầy sát khí của cô.Và thế là một cuộc rượt đuổi lại xảy ra trong cái cơn mưa trút nước..
Thế là cái cặp này sao bao nhiêu chuyện thì cũng đã xong xuôi rồi.Ơ cơ mà chúng ta lại còn tới những 2 cặp lận,1 cặp thì còn 3 ngày nửa thôi đã hết hạn 100 ngày còn 1 cặp thì sắp tơi sẽ có 1 cơn giông tố kéo qua đây ^^
...................................
2 ngày sau.....
Thế là bây giờ mọi chuyện đã diễn ra như bình thường rồi.Woo Young sau cả tuần vắng thì cũng đã chịu đi học lại,lúc mới bước vào cổng là bọn con gái bu quanh la hét ầm ĩ làm cho Ji Eun chả thể nào chen vô được.Cơ mà trong họa có may,bỗng dưng anh chàng nắm tay cô đứng ấy công khai luôn chuyện tình yêu của 2 người làm cô này xấu hổ muốn chết,chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống thôi.Nhưng mà tiếp theo sau đó thì mọi chuyện lại xảy ra khá rắc rối khi mà bà cô dám lôi cậu ấm nhà họ Yang lên phòng giám hiệu vì cái tội nghĩ học cả 2 tuần báo hại cả giờ ra chơi mà Ji Eun cũng không được gặp "chồng tương lai" nữa cơ ^^
-Oa~~ Chuyện tình của 2 người lãng mạn quá nhỉ?-Ji Yeon reo lên sau khi cô kể hết mọi chuyện
-Ừ đúng đó,ngưỡng mộ quá -Hyo Min cũng bồi thêm vài câu
-Nếu ngưỡng mộ thì đi kiếm người yêu đi-cô châm chọc
-Haizzzz,tớ ngưỡng mộ thì không nói gì chứ Hyo Min khỏi ngưỡng mộ,cậu có người chăm sóc chu đáo đến vậy mà-Ji Yeon thở dài
-Ai cơ chứ??
-Thì ông Lee Joon ngốc CỦA CẬU đó-Ji Eun nhấn mạnh chữ cuối làm Hyo Min tá hỏa
-Ừ mà nhắn mới nhớ,hình như ngày mai là hết hạn 100 ngày của 2 cậu rồi nhỉ?-Ji Yeon nói
-Ừ há,vậy mà quên mất tiêu,Oh Yeahhh!!Sắp thoát khỏi hắn rồi-Hyo Min nhảy lên xung sướng dù trong lòng hơi khó chịu chút,cô cũng đâu có quên đâu.Nhớ rõ là đằng khác ý chứ nhưng mà...
-Cậu đúng là vô ơn quá đi- Cả 2 người cùng ngao ngán lắc đầu nhìn con bạn đang đi lấy thức ăn vui vẻ
Rồi một hồi suy nghĩ,Ji Yeon bèn nói nhỏ với Ji Eun
-Ê ê....mai tớ nghĩ thế nào cha Joon cũng tỏ tình,mình tìm cách giúp chả đi
-Ừ được đó,haha...mai theo dõi tụi nó rồi có gì mình chọc chơi-Ji Eun cũng tán thành
Và rồi một trò đùa nữa lại nổ ra vào ngày mai,ngày thứ 100 kể từ ngày cặp đôi đại ngốc này hẹn hò giả,và cái trò đùa này lại do chính 2 cô bạn thân nhất bày ra.À mà Joon nhà mình có tỏ tình như lời 2 người này nói không nhỉ??Thôi,chờ đến hôm ấy là biết liền thui mà..^^
~~XVI~~
Ngày qua ngày lại trôi qua,chẳng mấy chốc thì ngày này cũng đến.Hôm nay là ngày thứ 100 mà cái couple bất đắc dĩ ấy quen nhau (giả),đã thế còn lại rơi đúng ngay ngày Chủ Nhật mới ghê chứ...
Reng Reng-Tiếng chuông đồng hồ reo in ỏi
Với tay lấy cái đồng hồ trong bộ dạng thảm hại không thể tả nỗi,cô cố gắng hé nữa con mắt ra mà nhìn cái đồng hồ..8h sáng..Ôi trời,còn sớm,nướng thêm tí nữa đã.Vừa suy nghĩ xong điều đó thì cô ném cái đồng hồ tội nghiệp vào 1 xó rồi lăn ra mà..ngủ tiếp ( =.=")
2 tiếng đồng hồ sau,nói đúng hơn là 10 h thì cái con người đó mới chịu lò mò ngồi dậy,lê từng bước chân nặng nhọc của mình vào WC.Sau khi đã hoàn tất việc "đánh răng,rữa mặt" rồi thì bây giờ người ta mới kịp nhận ra đây là Yoo Hyo Min xinh đẹp của trường Choean Ha.Vui vẻ dọn dẹp lại đống chăn gối của mình,xong xuôi cô vui vẻ bước xuống nhà để ăn "sáng"
Bước xuống bếp,không 1 bóng người,chỉ có cái dĩa bánh mì opla,1 li sữa kèm cái lời nhắn "mật ngọt chết ruồi"
"Em đi đá bóng,tí về"
Cô nhúng vai 1 cái,vừa chuẩn bị ngồi xuống "thưởng thức" món ngon bỗng...
Ding Dong
Quái lạ,"sáng sớm" mà ai lại nhà mình thế nhỉ??
Bỏ mặt cái suy nghĩ của mình,cô vui vẻ bước ra ngoài mở cửa...
Cạch-Tiếng mở cửa vang lên,sững sờ-Đó là tất cả những gì hiên lên trong đôi mắt xinh đẹp đó...
..................................
..................................
....................
Anh đang đứng đó,xung quanh là những cành hồng đỏ thắm kết thành hình trái tim lớn.Anh nhìn cô,nở một nụ cười thật tươi rói,bước đến và kéo cô lại chính giữa hình trái tim,(lại)mỉm cười
-Hyo Min à..um...em có đồng ý làm bạn gái của anh không?Người bạn gái...thật sự....
Giương đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn anh,bạn gái ư?Là bạn gái thật sự sao?
Đồng ý..hay không đồng ý?Hyo Min à,mày phải bình tĩnh lại,mày vốn dĩ không nên yêu người đàn ông này,hắn ta là một playboy,hắn ta chỉ đùa giỡn với mày thôi,rồi một lúc khi hắn chán mày,thì cũng sẽ bỏ mày và đi kiếm cuộc tình mới....
Giằng tay mình ra khỏi tay anh,cô ngước đôi mắt đen láy của mình lên,đôi mắt đang bị một màn sương bao phủ....
-Xin lỗi,tôi nghĩ là không thể được...
Không thể....
Không thể....
..........................
...........................
Đầu óc anh quay vòng với câu nói phát ra từ miệng cô.
-Không thể?Tại sao lại không thể chứ...Anh yêu em thật mà -Anh kéo tay cô khi cô định toang bước đi.
-Thật sự tôi không thể mà?Tôi biết,anh xem tôi là gì cơ chứ?Bất quá thì cũng chỉ là một cô gái qua đường với anh thôi mà.Chơi chán tôi rồi thì anh cũng sẽ bỏ tôi,rồi đi theo người con gái khác.Bọn playboy các anh đều như thế mà-Cô nấc lên,nhìn anh với con mắt đầm đìa nước mắt
Nhìn cô với con mắt sững sờ,và rồi..anh nở một nụ cười,khẽ ôm cô vào lòng
-Đồ ngốc này,em đã thấy có tên playboy nào mà bám theo phụ nữ tới 100 ngày mà chưa đụng vào chưa hả?
-........"đần mặt ra"
-Nếu mà anh xem em như là người con gái khác thì...anh đã đi theo cái cô hotgirl mới chuyển vào trường mình rồi-"cười man rợ"
..........1s........
..........2s........
..........3s........
Bây giờ thì cô mới "tiêu hóa" hết cái câu nói của anh,nước mắt thì cũng khô rang hết trơn rồi....
-YAH!!!LEE JOON!!Ý anh nói là tôi xấu đấy hả-thẳng tay đấm vào ngực anh 1 cú đau điến
-Đúng rồi,tôi xấu thế đấy,anh đi mà tỏ tình với cái con hotgirl của anh đi
-Á...Bình tĩnh,anh đâu có chê em đâu,em lúc nào cũng là người đẹp nhất thế giới mà -"nịnh nọt"
Thế mà vẫn có người bị lừa với mấy chiêu cũ rích đó,Hyo Min quay lại mỉm cười nhìn anh
-Thật không??
-100% thật mà
Thế đấy,vậy là họ đã..yêu nhau như thế đấy (==").1 chút lãng mạn cũng chả có..haizzzzzzzzz
..................................
................................
...............
Một lùm cây gần đó....
-Câu xích qua cho tớ coi với coi
-Cậu chiếm hết chỗ rồi mà còn đâu tớ xích nữa
-Tự nhiên mình thấy ngứa ngứa cái chân...
-"nhìn xuống"...Á..kiến lữa....
Binh
Bốp
Chéo
Nguyên 1 loạt âm thanh hoành tráng không thể tả phát ra từ chỗ 2 người đang đứng,không phân biệt nỗi là gái hay trai.Khi mà cả 2 người điều cùng mặt cái áo màu đen thui dài tối tận mắc cá,cái quần dài cũng đen nốt.Khuôn mặt thì được "khéo léo" trang bị cái cặp mắt kính đen,bịt mặt đen,mũ lưỡi trai đen và giầy cũng đen nốt.Chốt hạ một câu:Có tới 2 hiệp sĩ áo đen lận =="
...................................
.................................
-Yah!!Ji Yeon à.Cái tên Lee Joon ấy là người từ hành tinh nào tới thế?-Sau khi đã yên vị tại 1 lùm cây khác cách đó không xa,Ji Eun nói
-Tớ cũng chả biết nữa,chắc từ sao hỏa xuống ấy .Tức quá mà,mình tốn cả buổi sáng để làm cái hình trái tim ấy mà 1 chút lãng mạn cũng không có là sao??
-Ừ,đã thế còn tốn bao nhiêu tiền mua hoa mà chưa lấy lại đồng nào nữa chứ-Ji Eun lẩm bẩm tiếc rẻ
-Biết vậy khỏi cần giúp hắn gì hết trơn
-Á...Bọn họ kiss kìa
-Đâu đâu,né qua cho mình coi với-2 cái đầu chụm lại mà coi cặp tình nhân bobo nhau.Trời ạ,trong 1 ngày mà sao lại hiện ra bộ mặt thật của cả 3 hotgirl khối 12 thế nhỉ?KHông biết tụi nó có cái tính tốt gì mà đám con trai đổ rầm rầm vậy ta??
"Heo không đòi ăn cơm,heo không đòi ăn cám..."-chuông tin nhắn
-Ủa?Nhạc gì thế?-Ji Yeon ngơ cái mặt ra hỏi cô bạn thân của mình
-Nhạc chuông điện thoại Woo cài cho mình ấy ^^
...................
..................
-Alo..oppa à,có chuyện gì thế
[Em có rãnh không,hôm nay chúng ta hẹn hò nhá]
-Nhưng dịp gì thế....
[Thì 100 ngày chúng ta quen nhau đó?]
-Nhưng em nhớ là có tới 2 tháng chúng ta chia tay mà-"hỏi ngu ngơ"
[Yah!!Vậy bây giờ em có đi không hả?]
-Đi chứ
[Vậy 12h anh qua nhà rước em nha..pp em iu"chụt"]
..................
.................
-Woo gọi cho cậu à-Ji Yeon lém lỉnh
-Ừ!!Anh ấy hẹn mình đi hẹn hò,bây giờ mấy giờ rồi nhỉ?Á...đã 11h rồi sau,tó phải về rồi.Còn chuẩn bị nữa chứ,pp cậu nha
-Yah!Cái con bé này-Ji gọi ớ theo nhưng đã quá muộn,bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy hết tốc lực của mình,chẳng mấy chốc đã leo tọt lên chiếc taxi
-Haizzzz,đúng là số mình khổ thiệt-Ji nói xong thì lại ôm cây mà nhìn 2 người kìa đang tình tứ với nhau
-Làm gì mà cậu khổ chứ!-Giọng nói trầm ấm quen thuộc
-Á...Chồng à,sao ck lại ở đây thế??"hỏi quá khờ"
-Đây là nhà mình mà...
-Ừ,nhưng mà..ck tính đi đâu thế?-Ji Yeon hỏi khi Ho định toang bước đi
-Vào nhà
-Ukm..ukm..HẢ..A...A..KHông được,2 người kia đang tình tứ thế kia mà,ck mà ra thì phá hoạt hạnh phúc"gia đình" người ta
-Chứ không lẻ đứng đây hoài hả?
Anh lại hỏi,mặt cô (lại) đần ra,không hiểu vì sao hôm nay Ji Yeon sinh đẹp nổi tiếng thông mình sao mà lại có biểu hiện "say nắng" như thế nữa chứ.Đứng suy nghĩ một lúc,khẻ reo lên vui mừng,cô kéo tọt anh đi
-Yah!!Đi đâu thế hả??
-Đi chơi -Ji Yeon mỉm cười đám lại và lôi tuột cái con người mặt hầm hầm ấy đi mà không biết,chỉ ngày mai nữa thôi,cô sẽ đương đầu với tử thần..
Chap 17
Sáng,buổi sáng thứ 2 trong lành hơn bao ngày khác.Ji Yeon tung tăng bước đến trường như thường lệ,trên tay cầm một hộp cơm nhỏ xinh cho chồng yêu quý của mình.Hôm qua,cô và anh đã có 1 buổi đi chơi rất là" thú vị".Nghĩ kĩ lại hình như ông Chồng này đang chơi khăm cô phải không ta?Ôi trời ơi thật là...
----------o0o flash back o0o----------------
-Chồng ơi..chúng ta chơi gì bây giờ-Ji Yeon ngẫm nghĩ khi cả 2 bước vào công viên giải trí
-Uhm...Chơi cái gì hả?Chơi....Tàu lượn siêu tốc đi
-Hả???
-Không chịu à..Hay chơi Đu quay đứng đi
-...."đổ mồ hôi"
-Sao thế...Vậy chơi Tàu xoay cao tốc nhá..Hay ngôi nhà ma giờ -Anh háo hức nói.Trong lòng nãy ra cái y định hơi bị..gian
-Chồng....ggg...Chơi trò khác đi.Noooooooooo
-Hahahahahahaha..giỡn với cậu thôi.Nhìn cái mặt kìa trời ơi-Anh chỉ vào mặt cô.Au nói thật chứ cái mặt này thật là....Mắt mở to,miệng há ra "đớp ruồi",mồ hôi chảy ra như tắm...
-Chồn...gggggg..ĐỨNG LẠI.............-Thế là lại có 1 buổi rượt đuổi chạy lòng vòng quay công viên làm ai cũng nhep mắt khó hiểu.Một cô gái xinh đẹp đang rượt đuổi một chàng trai cũng đẹp không kém..thật là...=="
----------o0o end flash back o0o----------------
Cô tự mỉm cười vu vơ khi nghĩ về nó.Hôm qua thật vui mà.Ngày hạnh phúc nhất của cô....
Không biết tự khi nào mà anh lại chiếm một phần quan trọng đến thế.Một cô gái coi trời bằng vung như cô,"chị hai" của trường cấp 2 ZangQui đột nhiên lại cảm nắng anh chàng hotboy khi vừa mới chập chững lên cấp 3.Rồi không biết tự khi nào,cô cứ như bao đứa con gái khác cứ mãi bám theo anh,cái điều trước đây cô từng gọi là "mặt dày".Nhưng có thấm thía gì đâu,trong 1 năm học ngắn ngủi.Từ 1 đứa hư hỏng cô lại trở thành đứa con gái "nết na",một lớp phó của lớp .Một học sinh giỏi của trường khi luôn lúc nào cũng giữ vị trí thứ 3 sau anh và Joon ngốc.Và một đứa con gái "đảm đang" khi ngày nào cũng làm đủ món ngon cho ông Chồng của mình ăn...
.......................
.....................
Rẽ bước vào con hẻm vắng,con đường tắt dẫn đến trường nhanh hơn.Bỗng nhiên hôm nay cô lại có một cảm giác rất lạ khi bước vào con đường này.Một cảm giác có người đang bám theo cô.Quay người về phía sao..Không có ai cả,có thể là tại cô đa nghi quá chăng?
Tự cho là không có gì nhưng những bước chân ngày một nhanh hơn hẳn.Có tiếng bước chân ở đằng sau cô.Chưa kịp quay người lạy thì 1 bàn tay bóp vào cổ cô,rồi úp chiếc khăn trắng vào miệng...Là thuốc mê...Cố vùng vằng ra khỏi tay người đàn ông đó nhưng không kịp,thuốc mê đã ngấm vào người cô làm thân thể cô rã rời.Rồi cô ngất lịm đi,trước khi ngất còn nghe loáng thoáng tiếng của một cô gái.Giọng nói này,hình như nghe quen lắm...
-Làm tốt lắm,đưa nó vào nhà kho của trường đi.....
...................
.....................
Giờ ra chơi....
-Này,chị có thấy Ji Yeon đâu không?-Seung Ho bước vào lớp 12A2 hỏi chị mình
-Chị không thấy,Ji Yeon nói hôm nay làm món ăn cho em mà,bộ nghỉ hả?
-Uhm...em thấy hơi lạ...Cậu ấy chẳng bao giờ nghỉ học mà chưa xin phép đâu,chắc là có chuyện gì rồi
-Vậy về chị em mình đi tìm đi...
....................
...................
Giờ học....
Không khí trong lớp 12A1 khá là im ắng,lâu lâu chỉ vang lên tiếng giảng của bà cô Sử.Hôm nay cả Ji Yeon và HyoYeon đều nghĩ học,bên lớp 12A2 Gil Pul Ip cũng nghĩ.Có điều gì đó rất lạ giữa 3 người này.Ji Yeon đã từng hạ nhục 2 người họ trước trường,phải chăng...
Dòng suy nghĩ của Seung Ho tắt ngang vì chuông tin nhắn.Số lạ,cậu vội mở ra xem
"Park Ji Yeon đang nằm trong tay tôi.Nếu muốn cứu nó thì hãy nhanh lên,nó không còn sống được bao lâu nữa đâu
Trước 7h tối phải tìm được nó.Không thì nó sẽ lên thiên đàng sớm thôi..Ngươi vẫn còn 3 giờ....
3...2...1....Start Game..."
Cậu ngồi bật dậy chạy thẳng ra ngoài trước mấy con mắt ngạc nhiên của đám bạn cùng với bà cô giáo.Mặc kệ tất cả,trong đầu anh bây giờ chỉ còn hình bóng của cô.Không biết từ khi nào mà cô lại chiếm 1 phần quan trọng đến vậy,nó quan trọng đến nỗi anh có thể bật dậy chạy đi ngay lập tức nếu biết cô xảy ra chuyện gì...
Lao xuống sân trường với vẻ mặt gấp gáp,anh lao đi thật nhanh trên chiếc xe của mình mà không hề hay biết rằng....
"Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất"
..............................
............................
Cô khẽ cựa mình ngồi dậy,cả người cô đau buốt ê ẩm.Chuyện gì đang xảy ra thế này.Cô nhớ rằng mình đang đi học,rồi hẻm....thuốc mê...Mọi chuyện tua lại trong đầu cô như một cuốn băng chậm.Đây là đâu...Sao lại tối thế này,bây giờ trời còn sáng hay đã tối rồi?Hàng ngàn câu hỏi cứ vô thức xuất hiện trong đầu cô.
Đứng lên với đôi chân rã rời vì mệt,cô bước quanh căn phòng mong tìm 1 tí ánh sáng...Bống tối bao trùm lên căn phòng nhỏ làm cô mất đi phương hướng.Chân cô va phải cái gì đó.Là chổi,những cái chỗi của trường...Và nơi cất chúng là..Nhà kho..Phải,cô đang ở nhà kho của trường.Nhưng ai đã bắt cô đến đây,là 1 học sinh trong trường chăng?
Ngồi xuống nên đất lạnh cắt,tay chân cô không còn 1 chút sức lực nào nữa rồi.Bây giờ cô cần phải nghĩ.Đúng,cần phải suy nghĩ..12 năm học là để làm gì chứ?Là để "vận não" trong các tình huống như thế này đây,bây giờ cô phải biết ai đã làm cô ra như thế này thì mới có thể thoát ra được....
Nhớ lại mọi chuyện xảy ra buổi sáng,cô bỗng nghĩ đến tiếng của một cô gái.Tuy lúc đó đã không còn ý thức gì nữa nhưng cô nhớ rất rõ giọng nói đó...giọng nói rất quen nhưng không thể nhớ rõ là ai?Phải chăng đó là kẻ thù của cô.Ôi trời ạ,18 năm sống trên đời Park Ji Yeon này có bao nhiêu là kẻ thù....Đàn chị của ZangQui đã từng đánh bao nhiêu người như cô thì kẻ thù làm sao mà điếm đây.Nhưng mà giọng nói này nghe thật sự rất quen,mà nếu quen như vậy thì chắc không phải đời học sinh cấp 2 rồi.Mà nếu cấp 3 thì chỉ có Hyo Yeon..khoang,đó chính là HyoYeon...
Ji Yeon reo lên khi biết ai đã bắt mình.Cô nàng này đúng là,đang bị "bắt cóc" mà còn reo lên mừng như thế à..
Điều quan trọng là bây giờ sao thoát ra ngoài bây giờ?HyoYeon đã dám làm như thế thì việc "thủ tiêu cô" dễ như trở bàn tay mà thôi,haizzzzz
Cách cửa sắt lớn khẽ mở ra làm thứ ánh sáng chiếu thẳng vào cô.Nheo mắt khó chịu,cô nhìn những con người đang bước vào.Đúng như những suy nghĩ của cô,đó là HyoYeon và Pul Ip cũng với những tên bặm trợn.
-Ôi...ai đây ta,xin chào lớp phó học tập-Hyo Yeon cười mỉa mai
-Chào bạn hiền,Hyo Yeon và Pul Ip -Cô cũng chẳng vừa
-Mày.....
-Ấy đừng mà Pul Ip,dù gì đó cũng là bạn ta mà.Park Ji Yeon à,cô mà cũng có ngày hôm nay ư?
-Có sao không,cô đui hay sao mà không thấy.Chính cô làm đó chứ đâu.Cô thật đãng trí,Kim Hyo Yeon à...
-Mày...liệu hồn mày đó.Bây giờ là 6h..1 tiếng nữa thôi.Mày sẽ được gặp mẹ mày trên thiêng đàn...-Hyo Yeon cười lớn
-Mày đừng có trông mong mấy con bạn với thằng Chồng của mày đến cứu...Đây là cái giá phải trả cho việc dám hạ nhục tao..Park Ji Yeon....-PulIp mỉa mai
-Vậy sao,tao tin..họ sẽ đến cứu tao,chúng bay cứ chờ mà xem-Cô gằng từng tiếng
-Sợ quá đi,lớp phó của chúng ta nỗi giận kìa.Mày có tư cách gì mà nỗi giận với tao?Lớp phó à,cái chức đó chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài thôi.Bên trong thì mày vẫn là một con nhỏ mồ côi mẹ và bị ba ruồng bỏ...Mày thật tội nghiệp,Park Ji Yeon à-Hyo Yeon ném mạnh 1 sấp giấy trước mắt cô.
-Mày điều tra tao?-Ánh mắt căm phẫn ngước lên nhìn 2 con người trước mặt,ánh mắt của một con thú dữ
-Đúng..tao điều tra mày,nếu tao không điều tra mày thì cũng chả biết con người thật của mày sao lớp vỏ hiền thục kia đâu.Mày thật là một con hồ li tinh mà...Ngồi đây chờ chết đi nhá cưng..Và nể tình là bạn nên mình sẽ cho cậu nghe giọng người yêu lần cuối nhá..-Hyo Yeon vừa nói vừa cầm chiếc điện thoại của cô bấm gọi cho Seung Ho...
[Alo...Ji Yeon à..Là cậu phải không?Cậu đang ở đâu thế?]
-.....
[Ji Yeon à...]
-NHÀ KHO.....SEU....-Ji Yeon la lên hi vọng anh có thể nghe những gì cô nói,nhưng vừa cất lời thì đã có 2 tên bụm miệng cô lại.
-Con khốn này,mày dám báo tin ư?-1 tên vừa nói vừa tát cô đến bật máu,cô lại ngất lịm đi,đến bây giờ,cô thật sự là không còn tí sức lực gì nữa rồi...
.....................
.....................
.........
Trên con đường lớn của thủ đô Seoul tấp nập.bên đường có 1 chàng trai đang ngồi đấy ngẫm nghĩ bên chiếc xe màu xanh đậm
-Ji Yeon...cô ấy nói nhà kho,vậy nó có nghĩa là....-Anh chàng nhấp nháy môi rồi nhìn đồng hồ...6h 30..Anh lấy điện thoại ra và bấm số
"Alo...Lee Joon à,cậu gọi cảnh sát đến nhà kho của trường nhanh lên,Ji Yeon xảy ra chuyện rồi..."
Nói rồi cậu lao vút đi trong màn đêm đang dần buông xuống.Trong lòng thấp thỏm 1 nỗi bất an khó tả...Cậu sẽ mất cô mãi mãi...
Chap 18
"Bốp"
Hyo Yeon ném mạnh chiếc điện thoại xuống nền đất làm nó vỡ vụn,miệng rít lên
-Mẹ nó!Tạo cơ hội cho nó rồi.Seung Ho thông minh như thế thế nào cũng đến cứu nó thôi
-Sợ gì chứ..Mình thủ tiêu nó bây giờ luôn cho rồi.Chờ nửa tiếng nữa làm chi-Pul Ip nheo mắt nói.Rồi cả 2 nhìn nhau cũng phá ra cười
-Tụi bây mau lấy xăng đổ xung quanh căn nhà đi
-Dạ..Chị Hai-1 đám thanh niên tướng người to con cuối rập người trước Hyo Yeon rồi nhanh chóng đổ xăng quanh căn nhà.
Ji Yeon lúc này vẫn chưa tỉnh.Có lẽ vì cô đã rất mệt mỏi kèm theo trận đánh hồi nãy của bọn khốn khiếp kia khiến cô không tài nao mở mắt lên .Cô thật sự mệt lắm.Toàn thân cô rã rời.Mùi xăng xộc vào mũi bất giác cô khẽ nhăn mặt.Cơn đau lại đổ ập đến dáng người yếu ớt của cô.18 năm sống trên đời,Ji Yeon chưa bao giờ cảm thấy sợ như thế.Cô sợ lắm..Cảm giác còn đáng sợ hơn là ba cô ngày xưa cầm thắt lưng đánh cô,cảm giác còn đáng sợ hơn là cả đám đàn ông chọi lại 1 mình cô...Cô sợ...sẽ chẳng còn gặp anh nữa
"Tình yêu này vẫn chưa bắt đầu..Liệu..có kết thúc như thế không?"
-Chị hai à..Nguy rồi,Con đường cái cách trường 2km có bọn cảnh sát đang chạy tới đó-1 tên hớt hãi chạy vào
Đôi mày Hyo Yeon khẽ nhíu lại suy nghĩ.Rồi cô nhếch mép
-Rút thôi..chúng bay bắt lữa đi,tới lúc chúng tới đây thì căn nhà cũng đã thành than rồi..Hahahah
Đám người bắt đầu cười,những tiếng cười man rợ vang lên khắp căn phòng.Họ nhanh chóng ra xe,trước khi chiếc xe chạy thì chúng còn ném 1 que diêm đang cháy xuống đất.Lữa nhanh chóng bén vào những vết xăng rồi bao trum quanh căn nhà...
Những chiếc xe cảnh sát nhanh chóng đổ vào trường.Khói nghi ngút bóc lên chứng tỏ cho 1 vụ cháy lớn đang xảy ra.Seung Ho không chần chừ 1 giây phút nào khác,anh chạy thật nhanh để căn nhà kho.Những ngọn lữa lớn bao trùm lên căn nhà gỗ.Anh bất động,Ji Yeon..cô ấy đang ở trong đó..cô ấy đang ở trong cả biển lữa đối mặt với tử thần mà không có anh bên cạnh.Bất giác...1 giọt nước mắt rơi xuống...chỉ 1 giọt duy nhất.Lần đầu tiên anh khóc...khóc vì 1 người con gái...
Cảnh sát bắt đầu phong tỏa hiện trường và nhanh chữa cháy,những xô cát,nước cứ liên tục dội vào căn nhà nhưng lữa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.4 người kia cũng có mặt...Cả Ji Eun và Hyo Min đều khóc,khóc cho số phận của người bạn thân của mình....
Bỗng trong đầu Seung Ho vội lóe lên những ý nghĩ có thể người ta nói là điên rồ.Anh vội lấy xô nước bên cạnh mình và đổ ập vào người.Lạnh..cảm giác lạnh buốt bao trùm lấy anh.Anh cầm cái xô nước và lao vào trong căn nhà đang cháy bừng bừng đó.Mặc cho tiếng kêu la của mọi người
---------------------------------------------------------------------------
Nóng..Nóng quá
Cơn nóng nhanh chóng đổ ập vào người cô.Khẽ mở mắt,xung quanh cô,lửa rất nhiều...Ý chí cô bảo cô phải cố gắng tìm đường thoát ra,nhưng cô thật sự không thể làm được.Toàn thân cô rã rời,đầu đau như búa đổ cộng thêm mấy vết thương đang từ từ đẫm máu..Rát buốt
Cô khẽ nhăn mặt.Không khí...không khí hình như đã không còn trong căn nhà nữa rồi.Đôi mắt đang cô gắng mở to từ từ khép lại,cô ngất đi.Trong lúc đó,1 xô nước tạt thẳng xuống cô.Dù trong biển lửa như thế này nhưng cảm giác lạnh thấu xương của mùa đông xâm chiếm lấy cô.
Một vòng tay rắn chắc ôm chặt cô vào lòng để truyền cho cô hơi ấm.Môi cô chạm vào 1 thứ gì đó,ấm ấm..mềm mềm đang từ từ đưa chút không khí còn sót lại sang người cô...
--------------------------------
Bệnh viện Seoul..Phòng cấp cứu...
Đèn vẫn cháy..Dãy hành lang im ắng đến đáng sợ.
Đã 1 tiếng đồng hồ rồi.Cô đã ở trong đó 1 tiếng rồi.Không lẽ..cô bị thương nặng đến thế kia ư?
Bây giờ mọi người thật sự rất lo lắng cho tình hình của cô.Ji Eun vốn là con người yếu đuối,khi nhìn thấy cô như vậy thì cũng chỉ biết tựa lên vai Woo mà khóc nấc lên.Hyo Min không nói gì,cũng chẳng khóc.Cô biết,lúc này cô không thể khóc được.Thằng em cô đã quá lo lắng cho Ji Yeon rồi,cô không muốn vì mình mà nó lại càng thêm đau khổ nữa.Bây giờ,cô sẽ là chỗ dựa cho anh...như 1 người chị gái
Seung Ho ngồi trong 1 góc khuất của dãy hành lang.Anh ngồi đó,cứ như 1 người không có cảm xúc,vô hồn.Tâm trí anh bây giờ trống rỗng.Đau..Trái tim anh sao lại đau đến thế kia chứ..Nó đau cứ như là đang vỡ vụng từng mảnh vậy.Từ khi nào,từ khi nào cô gái này,đứa con gái mà anh cho là phiền phức lại chiếm 1 phần quan trọng đến như thế.Hình như..những kỉ niệm trong anh..cô điều chiếm 1 phần rất quan trọng...
Anh luôn cảm thấy trái tim mình loạn nhịp và tự mỉm cười vu vơ...Vì cô
Anh luôn tức giận ra mặt khi cô được những chàng thanh niên khác chú ý...Vì cô
Anh luôn lo lắng mỗi khi cô bị những đứa con gái kia cố tình xô đẩy,trượt ngã...Vì cô
Anh có thể lao vào cả biển lữa...Vì cô
Và...anh lại rơi giọt nước mắt đầu tiên trong cuộc đời...Vì cô
Không biết từ bao giờ anh lại có nhiều cái "Vì cô" như thể.Vậy...những cảm xúc này..nó có gọi là yêu không?Anh yêu cô...Thật ngốc,đến bây giờ mới biết cô quan trọng tới mình như thế nào...
-Seung Ho à,cuối dãy bệnh viện có phòng tắm đấy,em tắm rồi thay đồ đi-Hyo Min cố gắng mỉm cười và đưa cho anh bộ quần áo mà cô đã nhờ Lee Joon mua hộ
Anh nhìn 1 lược khắp thân thể mình,cả người anh điều dính máu,máu của cô.
-Em không sao đâu...
-Nghe lời chị đi,chị tin khi Ji Yeon tỉnh lại cũng chẳng muốn gặp em với cái bộ dạng này đâu
-Uhm..-Seung Ho mỉm cười nhẹ rồi cầm lấy bộ đồ đi về cuối hành lang.Một tay anh bám vào tường và bước đi.Nhìn anh đi,bất giác cô lại thấy chạnh lòng.
-Em ổn chứ-Lee Joon nhẹ để tay lên vai cô như một lời động viên.Cô không nói gì,khẽ rút vào lòng anh như tìm 1 chút hơi ấm của mùa đông lạnh lẽo...
-------------------------------------------
Dòng nước vòi sen xả xuống không ngừng vào con người anh.Mang theo những vệt máu màu đỏ tươi.Đưa tay hứng lấy những giọt nước hòa với máu trựt rơi xuống mà anh khẽ chạnh lòng.Bọn khốn đó là ai?Tại sao lại hại cô ra nông nỗi này mà còn định giết cô nữa.Phải chăng đó là Hyo Yeon?Hàng ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu anh.Anh khẽ thở dài,mặc bộ quần áo mới và chạy nhanh đến phòng cấp cứu...
Vừa chạy đến nơi thì đèn cũng vừa tắt,vị bác sĩ già khẽ bước ra.
-Tôi thật sự xin lỗi.Chúng tôi đã tiêm thuốc mê và đưa cô ấy đến phòng hồi sức.Nhưng..vì mất máu quá nhiều và bị va đập vào đầu khá mạnh nên cô ấy vẫn hôm mê.Mong gia đình hãy chuẩn bị sẳn tâm lí-Bác sĩ chậm rãi nói và bước đi nhanh
Mọi người ai cũng sững sờ với những gì mình nghe được.Ji Eun gục vào vai Woo mà khóc nấc lên.Hyo Min cũng rơi nước mắt,cố gắng bặm môi đến bật máu để không phát ra tiếng nấc.Seung Ho ngồi thụp xuống màn đất lạnh luốt.Trái tim cứ như ngừng đập.Ông trời thật cố ý trêu ngươi mà.
"Lúc anh cần cô nhất...cũng là lúc cô chuẩn bị rời xa anh..."
Chap 19
1 tháng sau....
Cô đã hôn mê được 1 tháng rồi nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa có dấu hiệu gì là tỉnh lại cả.Hằng ngày,sau mỗi giờ học anh đều đến thăm cô.Anh chăm sóc cô dù cho đó là những điều nhỏ nhặt nhất.Anh thường ngồi vu vơ hát và nắm lấy bàn tay này như truyền thêm sức mạnh cho cô.Hơn lúc nào hết,anh đã hiểu được cảm giác này,cảm giác yêu thương một người,chăm sóc người đó nhưng chỉ nhận được cái sự lạnh lùng dành cho mình....
Hôm nay là ngày đầu tháng mới,một buổi thứ hai đẹp trời.Qua tháng 8,trời đã bắt đầu vào đông và có dấu hiệu se lạnh.Bước nhanh trên con đường dẫn vào bệnh viện mà người Seung Ho run bần bật,trên tay anh là một hộp quà nhỏ.Hình như là để tặng cô,anh vừa đi vừa mỉm cười,nụ cười ấm áp như ánh ban mai
Vừa bước tới cửa là anh đã nghe tiếng cãi nhau chí chóe.Cái giọng lảnh lót ấy chẳng thế lẫn vào đâu được,chắc lại có chuyện gì rồi đây.Haizzzz,đang cãi nhau tốt nhất là đừng nên đâm đầu vào kẻo ăn phải đạn lạc thì chết.Anh nhúng vai một cái rồi đến máy bán nước nhâm nhi tách cacao nóng
..........................
..........................
Phòng 102...10 phút trước
Ji Eun đang vui vẻ đứng cấm hoa vào lọ,hương hoa hồng trắng nhè nhẹ thoảng vào không khí thật dễ chịu.Bỗng một vòng tay rắn chắt ôm trọn cô vào người.Mỉm cười nhẹ,cô nói
-Sao lại vào đây,không phai kêu anh đứng ở ngoài sao?
-Không chịu,vào đây với vợ thích hơn
-Đây là bệnh viện đó
-Mặc kệ "dụi dụi"
Ngán ngẩm với cái tính khí trẻ con của ông bạn trai mình,cô ngồi cắm hoa tiếp mặc cho cái con khỉ vướn víu ôm phía sau
1 phút...
........
5 phút..
........
10 phút...
-Nè,có chịu buông ra chưa -Cô đánh nhẹ vào anh hỏi
-Không buông,người vợ ấm quá
-Yah!Ai vợ anh chứ.Buông ra mau coi "đỏ mặt"
-Nói vợ yêu chồng đi rồi chồng buông -Cố chấp
-YAH!!!YANG WOO YOUNG -Âm vực quãng 8 (Amen nếu anh còn sống Woo à)
Bổng từ ngoài cửa,một cái đầu ló vào
-Xin lỗi vì đã làm hỏng cảnh rồ man tịc của 2 người nhưng mình ngồi uống 2 li cà phê rồi mà hai người chưa nói chuyện xong nên mình vào luôn-SeungHo cười trừ nói
Ji Eun nhanh chóng đẩy anh ra và đứng dậy với hai ông mặt trời nhỏ ở hai má.Cô nhanh chóng kéo Woo đi ra thẳng khỏi phòng mặc cho anh chàng í ớ vì bị lôi theo.Bước qua SeungHo,anh chàng thì thầm với cái mặt gian hết sức
-Bị cậu phá đám,kế hoạch "lấy vợ" của tớ sắp thành công rồi còn đâu
SeungHo mỉm cười nhìn cặp đôi đang vừa đi vừa cãi nhau kia,họ thật hạnh phúc.Tuy cứ cãi nhau hằng ngày như thế nhưng xung quanh họ đều nhập tràn màu hồng
-Ji Yeon à,em nhìn xem kìa.Nhìn họ hạnh phúc quá em nhỉ?Khi nào em tỉnh lại anh và em cũng sẽ hạnh phúc giống họ em nhá.-Anh nắm chặt tay cô khẽ thì thầm.Nhưng cái anh nhận được là một sự im lặng,im lặng đến đáng sợ.
-À mà anh có quà tặng cho em này
Nói rồi anh lấy ra trong họp một chiếc khăn quàng cổ màu hồng nhạt,màu mà cô rất thích.Những đường len không được khéo cho lắm nhưng mang một ý nghĩa rất đặc biệt
-Tèn ten..Em nhìn xem có đẹp không nè.Trời vào đông rồi đấy nên anh may cái khăn này tặng em.Hohoho,anh tự phục anh thiệt đấy,cái khăn đẹp như thế mà thiên tài Yoo Seung Ho này cũng may được phải không?
Anh quàng chiếc khăn qua cổ cô rồi mỉm cười nhẹ,tay khẽ vuốt những cọng tóc lòa xòa trên khuôn mặt đã xanh xao hẳn ra.Đâu còn là một Ji yeon hồn nhiên,đâu còn là một ji yeon hoạt bát..bây giờ cô chỉ nằm đấy,im lặng không nói gì,không gọi anh là chồng,không ôm chầm lấy tay anh nữa...
Đau.Trái tim anh quặn thắt khi nhìn thấy cô như thế.Anh yêu cô,yêu cô từ những lúc đầu tiên gặp mặt.Anh yêu cái dáng vẻ hồn nhiên khoát lấy tay anh,yêu những món ăn cô nấu vào những buổi trưa,yêu cách cô ghen thì thấy đám con gái đụng vào anh.Không biết tự bao giờ,trong lòng này đã in đậm bóng dáng này....
-Ji Yeon à,saranghae..Em mau tỉnh dậy đi chứ-Anh cuối xuống đặt nhẹ môi cô một nụ hôn.Tách.Một giọt nước mắt rơi xuống gò má cô,nóng ẩm...
.......................................
...................................
Bíp...Bíp..bíp
Bỗng máy đo nhịp tim có tính hiệu,huyết áp cô đang tuột dần.Anh hốt hoảng bấm còi báo động.Các bác sĩ y tá chạy nhanh vào và đưa cô vào phòng cấp cứu.Anh chạy theo họ,lòng thầm mong cô sẽ bình an.Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi..Nhất định là thế.....
Cạnh
Cách cửa phòng cấp cứu đóng lại một cách nặng nề.Ánh đèn đỏ vụt cháy chư ánh đèn của sự sinh tử.Anh ngồi đó,đưa con mắt lo lắng nhìn ánh đèn.Mau chóng gọi cho HyoMin và mọi người.Mỗi phút trôi qua thật chậm chạm
Chap 20-End
Ji Yeon nhẹ nhàng mở mắt...Trắng,xung quanh chỉ toàn một màu trắng.Cô đứng dậy,bước đi một hướng vô định.Cô muốn gặp anh,gặp lại mọi người...Đi mãi,đi mãi mà vẫn không thấy lối thoát..Lạc lõng,chỉ một mình cô..Đuối sức,tuyệt vọng..Cô khóc khi nhớ về anh.Cô nhớ anh lắm,nhớ nhiều lắm,cô muốn chạy thật nhanh lại vòng tay ấm áp của anh....Nhưng sự thật..Cô đang ở đâu??
Bóng một người phụ nữ tiến lại phía cô.Người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu,đôi mắt sáng trong veo phản phất nỗi buồn..Ngỡ ngàng,đó là tất cả những gì thấy được trong đôi mắt cô..Môi mấp mái một vài chữ
-Om-Oma..
-Ji Yeon à,hãy lại đây với mẹ nào?-Bà nở nụ cười hiền hậu,dang rộng vòng tay ôm trọn cô vào lòng..
Sà vào lòng mẹ,cô bật khóc nức nở..Niềm vui,hạnh phúc,nỗi buồn,tất cả đều theo nỗi nhớ tuôn trào...Được mẹ ôm vào lòng như thế này,đó là đều cô hằng mơ ước,dù cô biết,đó chỉ là một giấc mơ...
-Ji Yeon à...Con đã yêu một người phải không?-Bà nhẹ nhàng hỏi khi cô gối đầu vào đùi bà
-Dạ
-Uhm,đó là chàng trai tốt.Cậu ta cũng yêu con rất nhiều,ta mong 2 con sẽ hạnh phúc
-Dạ,con hạnh phúc lắm mẹ à,con yêu anh ấy nhiều lắm và anh ấy cũng rất tốt nữa -Cô mỉm cười đáp,trong đáy mắt ngập tràn niềm vui
......
-Nếu có lựa chọn,con sẽ ở đây cùng mẹ hay về với cậu ta???
__________________________
Đã gần 2 tiếng trôi qua mà đèn vẫn chưa tắt.Anh ngồi đó,những ngón tay bấu chặt vào nhau thể hiện nỗi bất an nơi đáy mắt,Chưa bao giờ anh lại lo lắng như vậy.Và nếu sẽ thế nào khi anh mất cô?....
Đèn vụt tắt,cánh cửa bật mở.Vị bác sĩ già bước ra với đôi mắt phản phất nỗi buồn.
-Xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức.Người nhà có thể gặp bệnh nhân lần cuối
Sững sờ,dường như không tin vào tai mình nữa..Cô đã chết ư?Anh nắm chắt tay bác sĩ,từng giọt nước mắt nóng ẩm rơi xuống nền đất lạnh
-Ông là bác sĩ mà,tại sao lại không cứu được cô ấy chứ?Xin lỗi là có thể mất đi mạng người như thế sao-Anh nắm cổ áo ông,đôi mắt ánh kên tia tức giận
-Seung ho à,bình tĩnh lại đi chứ-Hyo Min la lên và kêu Joon giữ anh lại.Cô cũng khóc,khóc cho người bạn của mình nhưng hơn ai hết,cô biết bây giờ mình phải giữ bình tĩnh
-Vậy thưa bác s.....
----------------------
----------------------
-Bác sĩ Kim-Cô y tá chạy ra thở dốc
-Bệnh nhân..Tim có dấu hiệu đập lại
-Tại sao lại như thế được chứ?Tim đã ngừng đập cách đây 2 phút rồi mà-Ông bác sĩ bất ngờ hỏi và nhanh chóng chạy vào phòng cấp cứu
--------------------------
---------------------------
"-Không,thưa mẹ,con muốn ở bên cạnh anh ấy"
Kì tích đã xuất hiện.,...
-----------------------------------------
-------------------------------------------
1 năm sau.....
Nhà hàng của tập đoàn K hôm nay thật tưng bừng.Từ sáng sớm là nhân viên đã ra vào tấp nập đê trang trí..Mọi thứ đều thật hoàn hảo.Đội bảo vệ được tăng cường,các giám đốc của các công ty tầm cỡ đều quy tụ về đây.Thế đã xảy ra chuyện gì nhỉ?
Vâng..Đó là một đám cưới,một đám cưới chung của các thiếu gia và tiểu thư các tập đoàn lớn mạnh nhất Hàn Quốc
Phòng 201-Khách sạn S
-Ahhhhhhhhhh...Hồi hộp đến chết mất,hay là chúng ta nghỉ đám cưới đi nhá-Hyo Min bật dậy nói.Hôm nay trong cô thật đẹp với chiếc áo cưới trắng được cách điệu.Nhưng cái vẻ mặt thì không thể nhăn hơn được nữa.
-Có gì đâu mà cậu phải hồi hộp chứ,vui thế kia mà..Ahhhhhhh,vui quá đi cơ..Chồng ơi,chồng à-Ji Yeon thì mỉm cười tươi hết cở chạy xung quanh phòng với chiếc áo bị lôi lết dưới đất
Còn Ji Eun thì lại ngồi mỉm cười ngu,hết trang điểm rồi lại ngồi ngắm chiếc nhẫn cưới,khuôn mặt biểu hiện rõ sự hạnh phúc .Thế đấy,3 nhân vật chính của chúng ta cứ mỗi người một biểu hiện.Thật là,sắp làm vợ rồi chứ còn con nít gì nữa đâu cơ chứ...
----------------------
~~Ding Dong~~
Tiếng chuông nhà thờ vang lên,các cô công chúa lần lượt bước vào.Mọi người đều trầm trồ khen ngợi về sự xinh đẹp của họ.Các hoàng tử đứng ấy,mỉm cười tươi nhìn người vợ của mình bước vào.Trong đáy mắt của họ,ngập tràn sự hạnh phúc.
Chủ trì của những buổi hôn lễ thường là các cha sứ đáng kính,nhưng hôm nay có một điều khác lạ..Chủ trì lại là "anh" sứ (?)
Đó là thầy của chúng nó,thầy Kim Jun Su
-Yoo Hyo Min,Park Ji Yeon,Lee Ji Eun.Các em có đồng ý lấy 3 người con trai trước mặt làm chồng,sẽ hoàn thành tốt bổn phận người vợ và dù có ốm đau,bệnh tật cũng sẽ cùng nhau bước đi không?Hơn hết,các em sẽ đồng ý sinh đàn cháu đống cho ba mẹ chồng chứ?-Thầy Junsu với cái chất giọng khàn khàn nói.Why?Sinh con á.Sao lại có cái vụ này nhỉ?
Ở dưới bắt đầu rộ lên tiếng cười vui vẻ,chắc là trò của các chú rể đây mà.Cô dâu méo sệt mặt,nói đồng ý với cái giọng chán nản nhất
-Được rồi,bây giờ là Lee Joon,Yoo Seung Ho và Yang Woo Young,các con có đồng ý lấy 3 cô gái trước mặt làm vợ,sẽ nâng niu chăm sóc họ,sẽ cưng chiều họ dù bất cứ hoàn cảnh gì?Và trên hết sẽ thực hiện tất cả các ước muốn của họ không?
-Con đồng ý-3 chàng trai nói,trong đầu cùng hiện ra hình ảnh cái công ty mĩ phẩm dần dần cạn sạch và cái tài khoản ngân hàng chỉ còn 1 chữ số...Oh my God
-Ta tuyên bố các con đã chính thức làm vợ chồng,..các..c...
Chưa kịp cho "cha" Jun su nói hết câu là 3 thằng chúng nó đã ẳm cô dâu ra xe và dọt lẹ..Để lại quan khách tròn mắt không hiểu mô tê gì và các bậc phụ huynh phải dàn xếp..Anh chị sui nhìn nhau rồi nhìn đám nhóc ở ngoài với khuôn mặt nhăn nhó?Chúng nó đã làm chồng,làm vợ hết rồi mà sao vân cứ con nít thế không biết?
3 chiếc xe lao nhanh trên con đường mang theo hạnh phúc,niềm vui,tiếng cười,tình yêu,....Một cái kết thật hạnh phúc cho tất cả...
Trên bầu trời xanh thẳm kia..Bà nhìn xuống và mỉm cười..Cô con gái nhỏ của bà,thật sự đã lớn...
~~END~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro