what a neighbor!
3.3
Kim Yongsun phải gật gù công nhận một điều rằng ngài Trị an giám quả thật rất có mắt nhìn người. Hai bác chủ nhà mà ông ấy giới thiệu cho cô không chỉ nhiệt tình, vui tính, yêu quý trẻ nhỏ mà đến ngay cả việc bếp núc cũng thuần thục giỏi giang hết mức. Yongsun nhìn bữa tối thịnh soạn được bày biện ngay trước mặt mình mà hai mắt sáng rực, sống mũi không biết từ lúc nào cũng đã dần cảm thấy cay cay.
Chẳng để hai bác phải giục giã quá nhiều, Yongsun đã rối rít nói lời cảm ơn rồi gắp vội lấy một miếng thịt bỏ vào miệng, sung sướng nói cười hỉ hả. Vị ngọt từ miếng thịt được nấu chín bằng thứ tình cảm chân thành khi hòa quyện cùng không khí ấm áp của một bữa cơm nhà mang lại, chỉ ngay vài giây sau đã khiến trái tim cô cảm động đến độ muốn nổ tung.
Đúng lúc ấy Moon Byul Yi cũng vừa mới bước chân về đến cửa nhà, trên người vẫn còn bám đầy mùi thơm ngào ngạt từ mấy túi trà thảo dược mà mẹ của Jaeyong mang đến vào giờ nghỉ trưa ban nãy. Chắc là cái cục đá tảng này lại cố xử lí nốt cho xong chỗ lời khai thu được từ vụ án của Han Jungjae rồi mới chịu về đây mà, Yongsun dám mạnh miệng khẳng định. Nhưng cho dù có cảm thấy hài lòng về cái sự nhiệt tình trong công việc này của đội phó Moon đến đâu thì cô vẫn sẽ không bao giờ thể hiện rõ cái tình cảm vô bờ bến ấy ra mặt đâu mà chỉ lạnh lùng cúi đầu chào một cái thật nhẹ ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau tại bàn ăn rồi thôi. Vậy là chẳng mấy chốc, cái hành động đầy vẻ cọc cằn này của Yongsun đã khiến cho bầu không khí trong căn bếp vốn đang vô cùng ấm cúng lại trở lên gượng gạo đến lạ thường.
Còn lúc này ở ngay hàng ghế đối diện phía bên kia bàn ăn, tình hình xem chừng lại có vẻ khả quan hơn bao giờ hết. Trái ngược lại với sự khó chịu đang ngày một cuộn lên như sóng trào trong lòng của mẹ nó, thằng nhóc năm tuổi tên Cho Chanhee kia lại phấn khích đến độ nhảy hẳn lên khỏi ghế ngay khi chỉ vừa mới nhìn thấy bóng dáng của Byul Yi thấp thoáng ở bên ngoài hiên nhà. Hệt như một người đang sắp sửa chết đuối lại bất ngờ vớ được một cái phao cứu sinh, thằng bé liền hớn hở cười phá lên trong khi đôi bàn tay bé xíu múp míp thì vội vã đập đập vào cái ghế còn trống bên cạnh mình hòng ra hiệu cho bà cô kì lạ hãy ngồi ngay xuống đó. Mặc dù cả cơ thể đã uể oải đến độ sắp rời ra tới nơi nhưng Byul Yi lại chẳng biết từ chối lời đề nghị bất ngờ này của thằng bé như thế nào mới phải, cuối cùng đành đưa tay lên xoa xoa mái tóc mượt mà của nó trước khi chính thức gật đầu một cái thật nhẹ thay cho lời đồng ý.
"Đi làm vất vả lắm hay sao mà mặt mũi bơ phờ hết cả thế này hả Byul Yi?"
"Tại đống việc cũ vẫn còn dồn lại nhiều quá nên cháu cố ở lại giải quyết cho vơi bớt rồi mới về ạ. Cháu xin lỗi vì đã để cả nhà phải chờ cơm hơi lâu."
Byul Yi khẽ nén lại một tiếng thở dài, lễ phép trả lời câu hỏi vừa xong của bác trai. Cái thái độ lịch sự không ngờ tới của cô khiến cho đội trưởng Kim đang bận thưởng thức bữa cơm cũng phải vội vàng buông bát đũa xuống, ngạc nhiên đến độ mở to cả hai mắt, bàng hoàng không thốt lên lời.
"À hôm qua còn chuyện này nữa bác quên chưa hỏi. Hai đứa tụi bây đều là cảnh sát mà, thế có làm cùng một chỗ với nhau không?"
Bác gái đon đả bưng ngay một bát canh bào ngư nóng hổi đặt lên trên mặt bàn, tiện thể tiếp lời bác trai hỏi thăm Byul Yi thêm một câu đầy vẻ hứng thú.
"Hai đứa bọn cháu trông vậy mà cũng có duyên với nhau lắm đấy bác ạ. Không chỉ thuê cùng chỗ trọ thôi đâu, bọn cháu lại còn làm chung một đội với nhau luôn mới đáng ngạc nhiên cơ. Đứng trước cú sốc cực lớn này, thú thật thì cháu cũng không biết là nên vui hay nên buồn."
Byul Yi cẩn thận đưa hai tay ra nhận lấy bát cơm đầy ắp toàn thịt cá từ tay của bác gái, hào hứng gắp lấy một miếng rõ to bỏ vào miệng nhai chóp chép rồi cợt nhả tiếp lời.
"Đội trưởng Kim đây chỉ vừa mới chuyển công tác đến cơ quan cháu có hai ngày mà đã điềm nhiên cuỗm luôn chức đội trưởng của cháu, đã vậy lại còn dám lên giọng quát lại cả ngài Sở trưởng nữa. Ôi trời, chỉ cần nghĩ đến thôi là cháu đã cảm thấy sợ chị ấy lắmmmmm luôn rồi đấy ạ, thế nên cháu có dám phản đối lại lời chị ấy nói bao giờ đâu. Cháu suy nghĩ kĩ rồi, thôi thì từ giờ trở đi cháu cứ biết thân biết phận mà bám víu tạm vào cái chức đội phó bé cỏn con để sống tiếp qua ngày thì hơn. Chắc là với cái bản tính hiền lành nhân hậu giàu lòng vị tha của đội trưởng Kim đây thì lũ cấp dưới như bọn cháu sẽ được đối xử tử tế thôi ấy mà."
"Thức ăn sắp nguội hết rồi còn không mau ăn đi, nói gì mà nhiều thế?"
Từng lời kể thản nhiên cứ ngỡ chỉ là bông đùa nhưng lại mang tính sát thương cực cao của Moon Byul Yi khiến cho Kim Yongsun không tài nào nuốt nổi lấy một miếng cơm ngon lành mà không cảm thấy mắc nghẹn ở cổ. Mặc kệ cô đã lén lút trừng mắt cảnh cáo không biết bao nhiêu lần đi chăng nữa, cái tên đáng ghét đang ngồi đối diện ở phía bên kia bàn ăn vẫn không ngừng khua môi múa mép thành hàng tá những câu châm chọc mãi chẳng thể tìm thấy nổi điểm dừng. Từng câu từng chữ một phát ra từ cái miệng điêu ngoa của đội phó Moon hệt như hàng nghìn hàng vạn mũi tên khổng lồ, cứ vậy mà dội thẳng vào lòng tự tôn cao ngất như núi của Yongsun, khiến cho cô cảm thấy danh dự của mình đang bị một kẻ không đâu bôi nhọ một cách nặng nề.
Và Yongsun xin thề trước Chúa, nếu không phải vì đang có vợ chồng bác chủ nhà cùng với hai đứa nhỏ đang ngồi ở đây thì cô đã cắm thẳng chiếc nĩa mà mình đang siết chặt trong tay vào cái yết hầu đang rung lên bần bật của kẻ khốn khiếp kia ngay lập tức rồi.
Hệt như cái cách mà một tiểu Kim Yongsun bảy tuổi khi ấy đã làm để có được món thịt sói nướng cho bữa trưa ngày hôm sau vậy.
Nhưng một khi đã đứng trên cương vị là một người mẹ trẻ đang phải cố gắng hết sức để nuôi dạy hai đứa con trở thành những người công dân có ích cho xã hội, hay nói đúng hơn là những chiến sĩ cảnh sát gương mẫu luôn hết lòng phụng sự cho Tổ quốc (chí ít thì đó cũng là những gì mà ngài Trị an giám luôn luôn mong đợi ở ba mẹ con cô), thì Yongsun cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiếp tục ngồi lặng im dùng bữa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đã hơn năm phút đồng hồ trôi qua rồi mà cái cảm giác nghèn nghẹn ở cổ này vẫn chưa chịu biến mất gì cả. Ôi Chúa ơi, cô thật sự muốn phát điên lên mất thôi.
Yongsun khẽ cau mày khó chịu, bất quá mới dồn sức dẫm thật mạnh vào mũi chân của kẻ đang ngồi đối diện với mình một cái cho hả dạ. Để ngụy trang cho thêm phần an toàn, cô còn nhanh tay gắp thêm một miếng thịt nữa bỏ vào miệng, chậm rãi nhai chóp chép trong khi khuôn mặt vẫn trưng ra một loại biểu cảm dửng dưng đến lạ kì. Nếu như chỉ nhìn vào cái không khí ấm cúng đang diễn ra ở phía trên bàn ăn ngay lúc này, thì chắc chắn là không ai có thể hình dung ra giữa hai người bọn họ đang xảy ra một trận ẩu đả gay cấn đến nhường nào bên dưới gầm bàn đâu.
Cứ tưởng rằng phần thắng đã chuẩn bị nghiêng hẳn về phía đội trưởng Kim ngay sau đòn tấn công dữ dội vừa xong. Ấy vậy mà không không, tên "nạn nhân" đáng ghét này hóa ra lại chẳng phải là dạng hiền lành gì lắm cho cam. Ngay sau khi não bộ của đội phó Moon nhận được tín hiệu thông báo rằng đôi bàn chân đáng thương của mình vừa mới bị một lực nào đó rất mạnh bất ngờ tác động vào, mặc dù đau đến độ lặng cả người đi nhưng cô vẫn chỉ khẽ cau mày lại trong đúng một giây ngắn ngủi rồi thôi. Mãi đến một lúc khá lâu sau khi nhận thấy đối phương bắt đầu có dấu hiệu nới lỏng cảnh giác, cô mới tranh thủ trả đũa lại bằng một cái vung chân thật mạnh. Cú đá cao đến mức chạm hẳn vào cạnh bàn kêu cái cộp, khiến cho toàn bộ nước canh trong bát to bát nhỏ cũng theo đó mà sánh ra lênh láng khắp mặt bàn.
"Cô bị điên hả? Tính trêu tức tôi đến chết có phải không?"
Yongsun đập thật mạnh đôi đũa xuống mặt bàn, hằn học rít lên từng chữ một qua kẽ răng đang siết chặt với âm lượng chỉ vừa đủ để hai người có thể nghe thấy. Đáp lại, Byul Yi cũng lập tức nhếch môi lên thành một nụ cười nhạt rồi thân ái đem tặng cho người đồng nghiệp của mình một cái hôn gió đầy vẻ cợt nhả xem thường.
"Phải. Tôi đang vô cùng tò mò không biết lúc chị bị đột tử vì tức điên lên thì trông sẽ như thế nào đây này."
×
Cái tên đá tảng Moon Byul Yi này quả đúng là một kẻ trơ trẽn đến độ không tài nào chấp nhận được.
Sau khi đội trưởng Kim phụ giúp bác gái dọn dẹp hết tất cả mọi thứ ở dưới bếp xong xuôi, cô cùng với các con của mình liền xin phép quay trở về phòng để còn tranh thủ tắm rửa nghỉ ngơi cho sớm. Nhưng hình như cái tên trời ơi đất hỡi ở căn nhà trọ đối diện kia lại không hề muốn phải chia tay bọn họ sớm như vậy thì phải, cho nên suốt từ nãy đến giờ cô ta mới cứ liên tục lẽo đẽo bám theo sau chẳng khác nào một con đỉa đói. Mặc kệ Kim Yongsun (đứng trên cương vị của một người mẹ) đã phải lựa lời ngọt nhạt hết nước hết cái hòng mong Moon Byul Yi làm ơn hãy từ bỏ ngay cái ý định sẽ làm phiền hai cục cưng của mình đi, ấy thế mà cô ta lại vẫn cứ ngoan cố nhất định không chịu buông tha cho chúng dù chỉ là một giây. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ sau khi cả hai người lớn tiếng qua lại với nhau ở trên sân thượng rồi mà tình hình vẫn chẳng khá khẩm hơn trước là bao.
"Chị có giỏi thì đánh chết tôi luôn đi. Tôi đã bảo không về là không về rồi mà lại!"
Byul Yi mệt mỏi nằm ườn ra ở ngay trước cửa nhà rồi nói vọng vào trong, một mực có tai mà như điếc, có mắt cũng như mù, khăng khăng nhất định phải đòi vào trong nhà cho bằng được mới chịu thôi.
"Này đội phó Moon!"
Yongsun bực bội mở toang cánh cửa sổ ra rồi quát lớn.
"Tôi chỉ nhắc lại duy nhất đúng một lần này nữa thôi đấy nhé. Tôi không muốn, không hề muốn cho cô bước chân vào nhà tôi một chút nào hết. Dù chỉ là một bước thôi cũng không bao giờ, đã nghe rõ chưa? Đây là nhà của tôi, kia là các con của tôi. Tôi có muốn cho cô vào trong hay không, có muốn cho cô tiếp xúc với các con của tôi hay không đều là do tôi quyết định hết. Hiện giờ tôi không muốn cho cô bén mảng đến gần chúng. Với lại Chanhee vẫn còn nhiều bài tập cần phải hoàn thành lắm, nó không có thời gian để ngồi chơi với cô đâu. Tốt hơn hết là cô nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi đội phó Moon ạ."
"Không phải tại cô ấy đòi sang đâu, là do con gọi cô ấy đấy chứ. Đây đây, con sắp làm xong hết bài tập rồi đây, mẹ mau cho cô ấy vào nhà chơi đi mà mẹ!"
Một khi tình hình đã trở lên căng thẳng đến mức này thì đến ngay cả thằng nhóc Cho Chanhee cũng không thể nào ngồi yên được. Mặc dù vẫn còn đang bị mẹ bắt ngồi làm bài tập ở tít tận phía bên trong phòng ngủ suốt nãy giờ, nhưng nó vẫn không quên dỏng tai lên mà bám sát theo từng diễn biến của câu chuyện để đảm bảo không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào dù chỉ là nhỏ nhất. Cứ chốc chốc, cái đỉnh đầu tròn đầy của nó lại nhấp nhổm lên xuống không yên trông rất chi là buồn cười. Chanhee định bụng nghĩ thầm, trong vòng năm phút tới nó nhất định phải hoàn thành cho bằng hết đống bài tập này để còn chạy ra dọn dẹp ngay cuộc chiến đẫm máu ngoài kia mới được. Chứ mà cứ càng để lâu ra đấy, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết thì coi như xong.
"Không phải việc của con. Lo làm nốt đống bài tập cho đàng hoàng tử tế đi."
Mặt mày của Kim Yongsun lúc này đã bắt đầu đỏ lựng lên như trái cà chua vì tức giận. Không để cho Chanhee kịp cầu xin đến câu thứ hai, cô đã đứng khoanh tay từ ngoài cửa quát lớn vào bên trong khiến cho nó sợ hãi đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu, suốt cả phút đồng hồ chỉ ngồi im thin thít chứ không dám phản bác lại bất cứ một lời nào.
"Phải đấy Chan à, con cứ thong thả làm bài tập thôi. Muộn đến mấy cô cũng đợi được mà."
Ôi chao trời đất quỷ thần ơi! Sống đến từng này tuổi rồi mà đây mới là lần đầu tiên Kim Yongsun gặp phải một người phụ nữ mặt dày đến thế. Cứ mỗi lần cô càng tỏ thái độ cương quyết bao nhiêu thì cô ta lại càng trưng ra cái điệu bộ thách thức bất cần đời bấy nhiêu. Cô thật sự không thể nào chịu nổi được nữa rồi.
Yongsun ngồi bệt xuống sàn nhà vì nhận thấy huyết áp của mình đột ngột tăng cao bất thường, tự nhủ trong đầu rằng nếu không phải vì đang có trẻ nhỏ ở đây thì cô đã lao đến bóp chết cô ta luôn cho rồi. Cô đây đường đường là một người chỉ cần mất đúng ba giây để thâu tóm được toàn bộ cảm xúc của người khác trong lòng bàn tay, vậy mà giờ lại phải bất lực đầu hàng thì quả đúng là một sự sỉ nhục không kể đâu cho xiết.
"Khoan đã! Ai cho cô tự ý vào trong nhà tôi? Ơ kìa đội phó Moon! NÀY!!!!"
"Cái này là do Chanhee tự ý mời tôi sang chơi trước mà, tôi làm gì có lựa chọn nào khác nữa đâu. Mà tôi nghĩ chị cũng không nên khắt khe với mấy đứa nhỏ quá, cẩn thận không chúng lại ghét chị bây giờ."
Moon Byul Yi vẫn trưng ra cái bản mặt đơ một cục như mọi khi, thản nhiên buông một câu trả treo gọn lỏn trong khi nhẹ nhàng tách từng ngón tay của Kim Yongsun đang bấu chặt ở cánh cửa ra rồi khéo léo lách người chui vào trong.
Ngay khi nhận thấy đối phương bắt đầu xuất hiện những biểu hiện khác thường, Yongsun theo phản xạ liền lập tức vươn hai cánh tay ra tung một thế phòng thủ hòng tìm cách ngăn cản sự xâm nhập bất hợp pháp của tên trộm bất đắc dĩ. Tuy nhiên khi một người chuyên sử dụng trí óc lại đòi thách đấu với một người thường xuyên dùng đến tay chân thì vốn dĩ chẳng bao giờ cân sức, vậy nên chỉ ngay vài giây sau tình thế của trận đấu đã đuợc phân định một cách hết sức rõ ràng, Kim Yongsun cũng vì thế mà đang ở thế chủ động bỗng dưng lại trở thành kẻ yếu thế trong cuộc chơi.
Bằng những kinh nghiệm phong phú tích lũy được sau hàng chục năm lăn lộn trong nghề, Moon Byul Yi chỉ cần dùng duy nhất một bàn tay cũng đã có thể túm gọn được hai cổ tay nhỏ nhắn của đội trưởng Kim đem bẻ quặt ra sau lưng, trong khi tay còn lại thì túm chặt lấy phần gáy để khoá chặt hoàn toàn mọi cử động của đối phương. Hệt như một chiếc cùm vô cùng chắc chắn, cho dù Yongsun có cố gắng vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thoát được nên chỉ còn biết yếu ớt chống cự lại trong vô vọng. Hai người cứ giằng co qua lại với nhau như thế mất một lúc khá lâu, cuối cùng vì đã quá thấm mệt nên đội trưởng Kim mới bất đắc dĩ phải đưa cờ trắng lên vẫy, miễn cưỡng xin đầu hàng.
"Mau buông tôi ra đi. Cô đang làm tôi bị đau đấy."
Chỉ cho đến khi Yongsun khẽ rít lên từng tiếng một qua kẽ răng, lạnh lùng trừng mắt buông lời cảnh cáo thì Byul Yi mới đồng ý dừng tay, nhưng cô không những không hỏi thăm đối phương xem có bị đau ở đâu không mà lại ôm bụng cười ha hả làm ra vẻ coi thường lắm.
Thật là tức chết đi được!
"Xem ra chị vẫn còn phải tập luyện nhiều lắm đấy đội trưởng Kim ạ. Mang tiếng là nhân viên ưu tú của Cục Cảnh sát Quốc gia mà lại yếu ớt đến độ trói gà còn chẳng chặt. Người như chị, đến mấy tên tội phạm tép riu có khi còn chẳng bắt được ấy chứ lại."
Byul Yi mỉa mai trưng ra một nụ cười nhạt rồi ghé sát vào tai Yongsun thì thầm như tỏ ý muốn trêu ngươi. Thấy vậy, cô cũng ngay lập tức phản bác lại bằng cả một tràng dài đầy những lí lẽ chứ nhất định chẳng để mình phải chịu phần thiệt hơn.
"Cảnh sát như tôi? Như tôi thì làm sao? Đã vậy thì để tôi đây nói luôn một thể cho cô biết. Từ trước đến nay tôi vốn dĩ chưa từng bao giờ có tên trong hồ sơ lưu trữ của Cục Cảnh sát, cũng không được phép mang theo bất kì một loại vũ khí nóng nào bên mình. Đến ngay cả việc huấn luyện nghiệp vụ định kì từ trước đến nay tôi cũng chưa từng bao giờ được cấp trên cử đi một lần nào hết. Ngay từ đầu tôi đã không đủ điều kiện để được công nhận là một người chiến sĩ cảnh sát như cô rồi. Vậy thì tôi xin phép được hỏi đội phó Moon một câu rằng, tôi việc gì phải biết đến mấy cái cách khống chế phạm nhân tào lao này để làm cái quái gì cơ chứ? Nếu bây giờ mà bỗng dưng lại có tội phạm xuất hiện ở đây, thì việc truy bắt chúng chắc chắn phải là bổn phận của mấy tên cảnh sát như cô chứ không phải là của tôi đâu, đội phó Moon ạ."
"À quên nữa. Tôi chỉ cho Chanhee chơi đến đúng mười giờ thôi đấy, ngày mai thằng bé còn phải đến lớp sớm để làm trực nhật."
Yongsun nói rồi hậm hực đi thẳng một mạch vào trong nhà, bỏ lại đội phó Moon đứng ở ngoài bậc thềm với một nụ cười mỉm đầy mãn nguyện ở trên môi. Đây là lần đầu tiên hai người có sự tương tác với nhau ở khoảng cách gần đến như thế này, liệu có thể tính là mối quan hệ đồng nghiệp kiêm hàng xóm của bọn họ đã tiến triển thêm được một bước tiến khá xa hay không nhỉ?
Mà khoan đã. Làm ơn hãy nhớ lại những gì mà đội trưởng Kim vừa mới nói ban nãy đi nào Moon Byul Yi. Nếu như cô ta không phải là người của Cục Cảnh sát, vậy thì rốt cuộc cô ta là cái thứ chết tiệt gì? Nếu không phải là cảnh sát, thì làm sao mà cô ta lại có thể được điều động về Sở Cảnh sát Incheon này được? Nếu không phải là cảnh sát, thì việc cô ta được giữ chức đội trưởng không phải là quá lố bịch hay sao? Ngoài cái chiêu đấm cùi trỏ ấy ra thì cô ta còn biết thêm một miếng võ tự vệ nào nữa không? Nghĩ lại thì đúng là sự xuất hiện của cô ta vẫn còn có nhiều điều uẩn khúc ra phết đấy chứ. Nếu như những gì mà đội trưởng Kim nói là thật thì có lẽ ngày mai đến cơ quan, cô nhất định phải bàn với Jongwoon về vấn đề này mới được.
"Cô mà còn đứng ở đó là tôi đổi ý luôn đấy nhé."
Câu nhắc nhở vừa xong của Yongsun đã nhanh chóng kéo tuột Byul Yi ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, liền vội vàng chạy theo cô chủ nhà khó tính tiến vào bên trong. Mặc dù ngày nào cô cũng được nhìn ngắm ngôi nhà nhỏ bé của ba mẹ con nhà họ Kim qua cánh cửa sổ phòng khách, nhưng cô vẫn không tài nào tránh khỏi sự ngạc nhiên khi lần đầu tiên được tận mắt chiêm ngưỡng toàn bộ phần nội thất phía bên trong từ khoảng cách gần như thế này. Chúng ấm áp, sáng sủa và sạch sẽ hơn gấp hàng vạn lần cái nơi bừa bộn mà cô vẫn thường hay gọi là nhà, đã vậy lại còn thơm nức mùi vỏ cam sấy trộn với mật ong mới thêm phần ấn tượng nữa chứ.
Chao ôi, Moon Byul Yi nghĩ thầm, nơi này đối với cô quả thật chẳng khác nào thiên đường. Hãy nhìn cái cách mà Kim Yongsun treo những bức tranh ở trên tường kia đi. Nếu mà nhìn lướt qua thôi thì chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ chúng chỉ được treo lên đại khái cho có chứ chẳng có dụng ý nghệ thuật nào cả nhưng về màu sắc, kết cấu, bố cục thì lại đều trùng khớp với nhau đến độ đáng ngạc nhiên. Chưa kể đến cái tủ được làm bằng gỗ sồi đựng biết bao nhiêu là pho tượng cổ cùng hàng loạt chậu cây cảnh giống hiếm đặt ở hành lang phía sau nhà kia nữa. Nếu đội trưởng Kim mà nói cô ta là con gái độc nhất của một gia đình tài phiệt đời thứ hai nào đó thì chắc là ai cũng sẽ tin ngay thôi.
"Này đội phó Moon, biểu hiện của cô hiện giờ trông khó coi quá rồi đấy. Đương nhiên là nhà của tôi phải sạch sẽ gọn gàng hơn gấp cả vạn lần cái ổ chuột bé tí tẹo của cô rồi, thế nên cô làm ơn hãy bỏ ngay cái điệu bộ đáng ghét ấy đi cho tôi nhờ."
"Tôi ngạc nhiên đâu phải chỉ vì mỗi chuyện nhà của chị sạch sẽ hơn nhà của tôi đâu. Thế còn nguyên cả một đống đồ dát vàng dát bạc trên tường, trong tủ, trên giá, trên bàn kia thì chị tính giải thích sao đây? Tôi nhớ là mình chưa từng được nghe bất cứ một thông tin nào về gia thế không phải dạng vừa của chị mà nhỉ."
"Tôi đâu có nghĩa vụ phải giải thích cho cô nghe bất cứ điều gì về tôi. Đúng là hiện giờ tổng giá trị khối tài sản của tôi không dưới mười con số. Đấy là tôi chỉ định khoe sương sương có vậy thôi á, nhưng đừng có mơ là tôi sẽ cho người lạ như cô vay một đồng một cắc nào."
"Trời đất! Không lẽ chị đọc được suy nghĩ của tôi hay sao vậy đội trưởng Kim? Tôi chỉ đang mắc nợ vài trăm nghìn won tiền nhà tháng này nên mới tính đến chuyện hỏi vay chị thôi mà."
Moon Byul Yi khẩn trương đón lấy một cốc nước ấm từ tay của Kim Yongsun, cả cơ thể chẳng hiểu sao lại cứng đờ ra như thể một tên trộm đang hành sự dở dang thì bị bắt quả tang ngay tại trận vậy.
"Thôi nào đội phó Moon à, cô có đang coi thường tôi quá mức không vậy? Cô đừng quên chuyên ngành nghiên cứu của tôi là tâm lý học tội phạm. Vài ba cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu của cô làm sao mà có thể làm khó được tôi cơ chứ."
"Được lắm. Thế bây giờ chị thử đoán xem trong đầu tôi đang suy nghĩ gì đi."
Nói rồi, Byul Yi liền hào hứng ngồi ngay ngắn lại trên ghế, cố gắng tập trung dồn sạch cho bằng hết toàn bộ kinh nghiệm lẫn mánh khoé mà cô đã tích lũy được trong khoảng thời gian làm cảnh sát ra để đặt một câu hỏi thách đố cho Yongsun. Vì tập trung quá mức nên chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi mà hàng lông mày của cô đã vặn vẹo hết cả, còn đôi môi thì vô thức mím lại thật chặt trông rất chi là ngốc nghếch. Chắc hẳn là cô đang phải rất cố gắng để tìm cách che giấu đi suy nghĩ thật sự của bản thân mình, nhưng mà chẳng hiểu sao cô càng làm vậy thì lại càng để lộ ra sự ngây ngô chẳng khác nào một đứa trẻ.
Bất đắc dĩ phải chứng kiến toàn bộ mấy chục cái sắc thái kì lạ này của Byul Yi khiến cho Yongsun không thể nào nhịn cười thêm được nữa, bất quá mới đành phải bật cười thành tiếng.
"Dù có cố thế nào đi chăng nữa thì trông cô vẫn chẳng khác nào một tên ngốc cả. Chanhee chắc chỉ khoảng vài ba phút nữa là làm xong hết đống bài tập đấy thôi, cô cố ngồi chờ nó thêm một chút nữa đi. Giờ tôi vào trong phòng riêng nghỉ ngơi một chút, nếu có gì cần thì cứ gọi tôi."
Yongsun đưa tay lên xoa xoa phần bụng hơi thắt lại vì cười nhiều của mình, trong khi tay còn lại thì vội vã gạt đi giọt nước vừa rơi ra từ khóe mắt trước khi bước vào phòng ngủ. Mặc dù cô chẳng ưa cái tên hàng xóm kì quặc này một chút nào cả nhưng chí ít thì cô ta cũng có thể giữ chân bọn trẻ và để cho cô được yên thân trong hơn một tiếng đồng hồ nữa. Khi đó cô có thể thoải mái ngồi đọc nốt vài chương cuối của cuốn sách trinh thám mà mình vẫn còn đang cày dang dở hoặc nhâm nhi một chút rượu vang mà đã lâu lắm rồi cô không có thời gian để động đến. Như vậy thì càng ổn quá chứ sao. Yongsun nghĩ rồi bất giác thở phào ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Cô chỉ có duy nhất một yêu cầu đó là cô ta làm ơn đừng làm vỡ mấy cái bình gốm hoặc vấy bẩn lên mấy bức tranh là được rồi.
"Mà này. Trước giờ tôi chưa từng có suy nghĩ gì xấu xa nào về chị hoặc mấy đứa nhỏ đâu đấy. Chỉ vì quý mến chúng nên tôi mới muốn thân thiết hơn với chúng thôi. Chị đừng có mà hiểu lầm tôi đấy nhé."
Hiểu được ý, Byul Yi liền ngay lập tức khẽ cúi đầu ngỏ ý muốn cảm ơn nhưng vẫn không quên nói với lại một câu để bày tỏ rõ sự lo lắng của bản thân vào lúc này.
"Chuyện đó thì để lúc khác tôi sẽ tính sổ với cô sau. Giờ cô mà còn đứng đó lảm nhảm thêm một câu nữa thôi là tôi trục xuất cô ra khỏinhà vĩnh viễn luôn đấy."
Nghe đến đây, Moon Byul Yi liền dè dặt nuốt khan một cái thật khó nhọc, khuôn mặt chẳng biết từ lúc nào cũng đã dần chuyển sang một màu xanh lè xanh lét như tàu lá chuối. Cô nghĩ là hiện giờ mình cần phải biến mất khỏi tầm mắt của Kim Yongsun ngay lập tức nếu còn muốn tiếp tục sống sót đến rạng sáng ngày mai.
×
Qua khe cửa phòng ngủ chỉ hơi khép hờ chứ không đóng chặt, Yongsun có thể dễ dàng quan sát được nhất cử nhất động của cả ba tên, một lớn và hai nhỏ đang đùa nghịch với nhau ở bên ngoài phòng khách. Cũng đã lâu lắm rồi mới có khách đến chơi nhà nên chắc là Chanhee phải cảm thấy phấn khích lắm đây, nếu không thì suốt từ nãy đến giờ cậu chàng đã chẳng hét lên liên tục như vậy làm gì rồi. Chanmi hôm nay trông cũng hoạt ngôn hơn hẳn so với mọi khi, quả là một điều tốt. Yongsun nghĩ nếu ngày nào mà tâm trạng của hai đứa trẻ cũng tốt như thế này thì thật là yên tâm biết bao nhiêu.
Thế nhưng cứ mỗi lần ngắm nhìn bọn trẻ cười đùa vui vẻ như thế này là Yongsun lại cảm thấy lòng mình trùng hẳn xuống như có hàng nghìn hàng vạn hòn đá đang đè nặng nơi lồng ngực. Giờ có lẽ là lúc cô đành phải chấp nhận một sự thật rằng cho dù có cố gắng biết bao nhiêu đi chăng nữa thì bản thân cô vẫn không thể nào lấp đầy được hết khoảng trống mang tên cô đơn ở trong lòng của hai đứa nhỏ. Thiếu thốn vòng tay che chở của người bố từ khi sinh ra đã là một thiệt thòi rất lớn với chúng rồi, giờ lại vì tính chất công việc mà cô lại càng không thể chăm lo cho chúng chu đáo được từng bữa ăn từng giấc ngủ nữa thì quả là một điều đáng để chê trách.
Yongsun biết đã từng có rất nhiều lần bọn trẻ cảm thấy buồn vì bị cô từ chối lắng nghe những tâm sự của chúng chỉ vì cô đang cảm thấy mệt mỏi hoặc bận rộn. Chính vì vậy nên cô mới luôn cố gắng để bù đắp cho chúng nhiều nhất có thể nhưng biết làm sao được. Dù gì cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi nên chắc chắn cũng sẽ có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Và cô thì luôn cảm thấy mình mắc nợ hai đứa nhỏ này nhiều lắm.
Tiếng cười giòn tan của hai đứa nhỏ ngay lúc này khiến cho Yongsun cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn đặc lại. Cái cảm giác man mác buồn như vừa mới bị tước đi thứ gì đó quan trọng này, liệu có phải là do cô đang cảm thấy ghen tị với Moon Byul Yi hay không đây?
"Chị thấy buồn ngủ thì sao không đi ngủ luôn đi, còn ngồi ở đấy chờ đợi làm gì cho khổ cái thân ra. Trông chị mệt đến nỗi đờ đẫn hết cả người ra luôn rồi kia kìa."
Đúng lúc ấy cánh cửa phòng ngủ chợt vang lên vài tiếng kêu lạch cạch, chẳng mấy chốc đã kéo Yongsun từ trong dòng suy nghĩ miên man quay trở lại với hiện thực. Chẳng hiểu sao cô lại vô thức mỉm cười khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của Moon Byul Yi, kẻ đang đứng ngó nghiêng ở bên ngoài cửa phòng chứ chẳng dám thò đầu vào bên trong vì muốn giữ phép lịch sự khi đến chơi nhà người lạ, hoặc cũng có thể là bởi vì cô ta sợ sẽ bị tẩn cho một trận nếu dám tự tiện xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Tên này bình thường cứ lầm lì như vậy mà xem ra cũng có những lúc đáng yêu ra phết đấy chứ. Yongsun nghĩ thầm, rồi tiện tay mở toang cánh cửa ra để có thể nói chuyện trực tiếp được với Moon Byul Yi một cách dễ dàng hơn.
"Tôi ổn. Hai đứa nhỏ đã buồn ngủ chưa mà sao tự nhiên nhà cửa lại yên ắng hết cả thế này?"
"Tôi thấy hai đứa nhỏ ngáp ngủ nhiều quá nên đã dỗ chúng đi ngủ hết cả rồi. Giờ thì chắc là đã ngủ say rồi đấy, đội trưởng Kim cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Tôi về đây. À mà chị nhớ kiểm tra cửa giả các thứ cho cẩn thận đã nhé."
"Thôi nào. Tự nhiên cô lại tốt bụng như vậy khiến tôi chẳng thấy quen tí nào cả. Tôi biết rồi, hẹn ngày mai gặp lại đội phó Moon."
"Đội trưởng Kim này! Tôi..."
"Nhà cô cũng ở gần ngay đây thôi nên hãy đi về cho cẩn thận nhé."
Kim Yongsun có thể nhận ra được ngay sự bồn chồn không hề nhỏ đang dần dâng lên trong ánh mắt chứa đầy vẻ buồn bã của Moon Byul Yi, nhưng cô vẫn cương quyết sẽ chấm dứt cuộc nói chuyện giữa hai người ngay tại đây. Không phải là bởi vì cô đã quá thấm mệt sau cả một ngày dài làm việc đầy lao lực như những gì mà cô ta vừa mới nói, chỉ đơn giản là cô sợ bản thân sẽ không thể kìm lòng được mà lại nói ra mấy cái lời ngu ngốc mà thôi. Kiểu như...
"Bọn trẻ có vẻ thích cô lắm. Lần sau rảnh thì lại ghé sang chơi nhé."
Thôi xong. Trong khi não bộ của Yongsun còn chưa kịp nhận thức được vấn đề thì mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đã nhanh chóng tuồn hết ra ngoài qua đường miệng thành lời nói mất tiêu luôn rồi còn đâu. Cô hoảng hốt đưa tay lên bịt chặt miệng lại ngay khi nhận thấy một ánh nhìn mang đầy vẻ ngạc nhiên chợt lóe lên trong đôi mắt của đội phó Moon nhưng đã quá muộn. Chẳng hiểu sao dạo này cô lại cứ liên tục không thể kiểm soát được lời nói của mình như vậy, không biết có phải là cơ thể đang mắc bệnh tình gì đó nghiêm trọng rồi hay không.
"Chắc chắn tôi vẫn sẽ còn sang đây chơi thêm một vài lần nữa NẾU như Chanhee hoặc mẹ của nó có nhã ý ngỏ lời mời. Dù sao thì tôi đây cũng là người có nguyên tắc rõ ràng lắm đấy chứ, đâu phải cứ muốn là tùy tiện đặt chân vào nhà người khác được ngay đâu."
Kim Yongsun không hề có ý định đáp lại câu nói đùa vừa xong của đội phó Moon mà chỉ đưa tay lên vẫy vẫy vài cái thay cho một lời chào tạm biệt rồi mệt mỏi thở hắt ra một hơi thật dài. Cô nghĩ thầm, cho dù ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì tốt nhất là cô cũng nên để chúng trôi dần vào quên lãng hết đi thì hơn, nếu không thì cô sẽ chết vì xấu hổ mất thôi. Tại sao cứ mỗi khi tiếp xúc ở cự li gần với đội phó Moon là cô lại có những hành động ngớ ngẩn như vậy cơ chứ? Tất cả là tại cái cục đá tảng chết tiệt ấy đấy.
Aish! Đội phó Moon đúng là một kẻ vô cùng phiền phức mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro