Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phòng của cô hàng xóm.


2.1










Tranh thủ xin phép về trước khi kết thúc ca làm việc buổi sáng khoảng chừng hơn một tiếng rưỡi, Yongsun liền tức tốc lái xe đến nhà trọ cũ để dọn dẹp nốt đống đồ đạc vẫn còn đang đóng gói dở của ba mẹ con. Lần này bất đắc dĩ bị ép chuyển công tác một cách quá đường đột, đã vậy nơi làm việc mới lại còn cách xa hơn trước rất nhiều nên cô quyết định sẽ chuyển về sinh sống ở Incheon, tiện thể chuyển luôn trường học cho hai đứa nhỏ để chúng đi lại cho đỡ vất vả vào mỗi buổi sáng.

Sau khi nhờ ngài Trị an giám tìm hiểu giúp như một lời cầu xin cuối cùng, Yongsun đã đồng ý đến thuê trọ tại nhà của một đôi vợ chồng già nằm ở rìa phía đông khu quận Trung sầm uất. Con trai và con dâu của hai người sau khi học xong đại học đều đã sang Mỹ định cư từ lâu nên vô cùng neo người, vì vậy họ mới quyết định cải tạo hai căn hộ liền kề nhau rồi đem cho mấy cô cậu sinh viên trường đại học luật hoặc cảnh sát nghĩa vụ thuê với lại mức giá bình dân.

Khi Yongsun nghe thấy ngài Trị an giám thuật lại như vậy thì mừng lắm, liền ngay lập tức trao đổi qua điện thoại với hai vợ chồng bác chủ nhà về căn phòng gác mái của ngôi nhà nằm ở phía bên tay trái. Cô luôn cho rằng chỗ nào càng cũ kĩ xập xệ thì sẽ càng ít bị kẻ gian chú ý, và với kiến trúc đặc biệt của hai ngôi nhà khi nối thông với nhau bằng một đường hầm thì đây chính xác là chỗ ngụy trang an toàn nhất cho hai đứa nhỏ của cô rồi.

Bởi vì có quá nhiều đồ đạc cần phải thu dọn nên khi Yongsun chuyển hết đến nơi ở mới cũng đã là hơn mười giờ đêm. Cô sốt ruột không biết hai đứa nhỏ giờ này đang ở đâu và làm gì, đã ăn uống tắm rửa xong chưa, bài tập ngày mai có tự biết đường mà hoàn thành hay không, nên ngay khi vừa tới nơi đã hớt hải chạy đi tìm một lượt khắp từ trên xuống dưới, í ới gọi tên ầm ĩ khắp cả một góc sân vườn. Chỉ cho đến khi tận mắt nhìn thấy hai đứa nhỏ đang chăm chú ngồi xem ti vi với ông bà chủ nhà ở dưới phòng khách, hai cái miệng bé xinh của chúng vẫn ríu rít nói cười giống hệt như mọi ngày thì cô mới có thể yên tâm mà thở phào ra được một hơi đầy nhẹ nhõm.

Đối với Yongsun mà nói, tuy rằng hành động này sẽ khiến cho người ngoài mỗi khi nhìn vào đều cảm thấy khá độc đoán và có phần hơi lo sợ thái quá, nhưng bởi vì tính chất công việc của cô luôn đặc biệt và nguy hiểm hơn rất nhiều so với những người đồng nghiệp khác nên cô mới bất đắc dĩ phải làm vậy. Yongsun cũng cảm thấy mệt mỏi lắm chứ, nhưng để bảo vệ Chanmi và Chanhee, chúng là những người thân cuối cùng trong gia đình còn sót lại, thì cô thật sự cũng chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn.

"Hai chú cún con của mẹ ơi. Mẹ đã đi làm về rồi đây này."

"Mẹ!!!!"

Ngay khi vừa nhìn thấy Yongsun, Chanmi và Chanhee đã mừng rỡ reo lên rồi chạy lại ôm vai bá cổ, cuống quýt hôn lên đôi gò má đang căng ra hết cỡ vì mỉm cười hạnh phúc của cô.

"Cháu là cảnh sát Kim có phải không?"

"À vâng. Cháu là Kim Yongsun, người vừa mới chuyển công tác về Sở cảnh sát Incheon từ ngày hôm nay ạ. Những gì cần lưu ý thì chắc là sếp của cháu cũng đã trao đổi qua với hai bác rồi nên cháu xin phép thôi không nhắc lại nữa. Từ giờ trở đi mong hai bác giúp đỡ ba mẹ con cháu với ạ. Cháu xin cảm ơn hai bác trước."

Yongsun bất ngờ ngước lên vì câu hỏi của người đàn ông với mái tóc hoa râm đang ngồi đối diện với mình, trong chốc lát chợt nhận ra vì bản thân đã quá đỗi vui mừng nên không gửi lời chào đến hai vợ chồng bác chủ nhà ngay khi vừa mới bước chân vào đến cổng. Cô bối rối cúi đầu chào rồi nhanh chóng đáp lại câu hỏi của họ, trong lòng vẫn còn đang lâng lâng khôn xiết vì lại có thêm một ngày nữa được ở cạnh hai đứa nhỏ một cách trọn vẹn mà chẳng phải lo sợ sẽ có bất kì một thế lực nào đến cướp chúng đi xa khỏi vòng tay cô mãi mãi.

Hẳn rồi. Dù sao thì bông hoa nào sẽ đến lúc phải phai tàn, cái cây nào rồi cũng sẽ đến khi phải thay lá, nhưng chí ít thì không phải là ngày hôm nay. Yongsun tự nhủ rồi vùi mặt sâu hơn nữa vào cái bả vai bé xíu xiu của thằng nhóc nhỏ tuổi hơn tên Cho Chanhee, tranh thủ hít lấy hít để mùi hương xả vải quen thuộc vẫn còn lưu lại thoang thoảng ở trên áo của nó.

"Mà cháu này, về chuyện ăn uống ngủ nghỉ của hai đứa nhỏ ấy."

Bác gái chợt dừng lại vài giây cho đến khi Yongsun hoàn toàn tập trung lắng nghe thì mới tiếp tục nói chuyện.

"Nếu ngày nào cháu bận quá không thể về chăm hai đứa nhỏ được thì cứ để chúng nó ở luôn tầng dưới này với hai bác cũng được, hai bác sẽ tự lo cho. Cháu cứ yên tâm ở lại mà làm việc đi. Trước giờ nhà bác chỉ toàn cho mấy cô cậu sinh viên hoặc cảnh sát thuê thôi nên bác hiểu công việc của cháu bận rộn đến thế nào mà. Hai bác bây giờ đều lớn tuổi hết cả rồi nên chẳng có việc gì để làm, giờ kể ra mà có thêm trẻ con để chơi cùng thì chắc nhà cửa cũng vui vẻ hơn nhiều đấy."

"Dạ vâng, nếu được như vậy thì tốt quá. Cháu chỉ sợ hai đứa nhỏ này hay bày trò nghịch ngợm sẽ làm phiền đến hai bác."

"Ôi dào. Bác thấy hai đứa nó rất ngoan đấy chứ, lại còn thông minh hơn hẳn so với những đứa khác cùng tầm tuổi. Nếu cháu đồng ý thì tốt rồi, bác chỉ sợ hai đứa nó không thích chơi với hai ông bà già này thôi."

Nghe lỏm được thấy mẹ và ông bà chủ nhà nói chuyện với nhau đến đoạn này, hai đứa nhỏ liền ngay lập tức la lên: "Không phải, không phải vậy đâu mà mẹ. Bọn con quý ông bà lắm!" rồi lại tiếp tục chạy đến ôm vai bá cổ Yongsun cho đến khi cô mệt bở cả hơi tai, đành phải lập tức tháo chạy lên trên căn phòng gác mái thì mới chịu dừng lại.

"Đúng là con với chả cái! Nuôi nấng cưng chiều cho lắm vào rồi giờ cứ dăm bữa nửa tháng là lại lôi tôi ra test thử tay nghề đấm bốc như thế này đây. Không biết giống ai mà tính tình đứa nào đứa nấy lại cục súc thế chứ lại!"

"Bọn con là con của mẹ, đương nhiên là phải giống mẹ rồi chứ còn giống ai vào đây nữa."

"Còn dám mạnh miệng vu khống người tốt nữa hả? Đêm nay mẹ cho hai đứa ngủ ở ngoài sân luôn nhé!"

Chật vật mãi mới giữ được lại cái mạng già của mình, Yongsun chỉ vừa thở phào nhẹ nhõm được vài giây thì đã lại phải chuẩn bị chiến đấu tiếp với hai tên giặc con đang hùng hục từ dưới phòng khách chạy lên. Cô bất lực thở dài một cái, cuối cùng đành phải giơ cờ trắng xin đầu hàng ngay khi vừa nhìn thấy bàn tay bé xíu của Chanhee đang lấp ló từ tận phía đằng xa. Thằng nhỏ thấy vậy liền thích thú hét toáng lên rồi tức tốc chạy lại chỗ vườn cây mà chị gái của nó đang ẩn nấp, vội vã kéo con bé cùng ập vào bên trong phòng ngủ của Yongsun. Cô thật sự hết nói nổi hai cái đứa nghịch ngợm này luôn rồi. Trước khi âu yếm đặt lên trán của từng đứa một nụ hôn thật chậm như một cách để "nhận lấy sự trừng phạt thích đáng vì đã là kẻ thua cuộc", Yongsun vẫn không quên nhắc nhở chúng rằng cô luôn yêu thương chúng nhiều đến nhường nào.

Vậy là mọi việc đã tạm thời quay trở lại đúng với quỹ đạo ban đầu của nó khiến Yongsun cũng cảm thấy yên tâm hơn được phần nào. Việc tìm nhà trọ đã xong, bạn bè và thầy cô ở trường mới của cả Chanmi và Chanhee đều ổn, hai ông bà chủ nhà lại tuyệt nhiên là người tốt nên cô có thể yên tâm nhờ vả họ chăm nom cho bọn trẻ vào những ngày công việc bỗng dưng lại trở lên bận rộn hơn đôi chút. Giờ thì chỉ còn lại mỗi chuyện hiểu lầm xảy ra vào buổi sáng ngày hôm nay là cô vẫn chưa tài nào nghĩ ra cách giải quyết cho ổn thoả nữa mà thôi.

Yongsun biết mình là người sai hoàn toàn trong tình huống này, cô cũng không hề có ý định chối đẩy lỗi lầm của mình vì bất kì lí do nào sang cho người khác, nhưng thật sự thì việc phải mở lời nhận lỗi trước mặt toàn bộ cấp dưới trong đội dường như là việc quá đỗi khó khăn với một kẻ có lòng tự trọng cao như cô. Có thể đối với một đứa vô lo vô nghĩ như cô bé tết tóc hai bên tên là Jung Wheein thì phải, hay cái cậu trai có tính khoác lác nhưng ruột để ngoài da chẳng màng thế sự tên Kim Daehan hoặc thậm chí là cả Ahn Hyejin, cái cô bé trông thì có vẻ đỏng đảnh với mười đầu móng tay dài ngoằng nhưng lại rất thích hành hiệp trượng nghĩa thường ngồi ở góc bên trái căn phòng kia nữa, thì họ sẽ chẳng bao giờ để tâm quá nhiều đến câu nói được tự động bật ra trong lúc đang tức giận ấy của cô đâu.

Yongsun thừa sức nhận ra ngay điều đó, bởi vì một người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tương đương với tiến sĩ tâm lí học tội phạm và từng có một thời gian dài làm giáo viên thỉnh giảng cho các điệp viên của Cơ quan Tình báo Quốc gia như cô chỉ cần quan sát qua một vài cử chỉ là đã có thể đọc vị được hết toàn bộ suy nghĩ, thói quen, lối sống và tính cách của đối phương một cách vô cùng chuẩn xác chỉ trong một lần tiếp xúc. Nhưng riêng với nhân vật chính trong câu chuyện của buổi sáng ngày hôm nay tên Moon Byul Yi kia thì quả là một thử thách quá đỗi khó khăn đối với Yongsun. Đã gần một ngày trôi qua rồi mà con mắt tinh tường của cô vẫn chưa thể nào luận ra được bất cứ điều gì ở đối tượng đang nằm trong diện nghi vấn này cả, vô hình chung càng khiến cho cô cảm thấy bứt rứt đến độ đứng ngồi không yên.

Đội phó Moon là một người có quá nhiều những thói quen trái ngược và thậm chí còn chẳng hề giống nhau trong mỗi lần lặp lại cùng một loại hành động. Mặc dù nhìn qua thì có vẻ như chúng đều chỉ là những phản xạ tự nhiên ngay từ khi sinh ra đã có nhưng thực chất lại là kết quả của một chuỗi các hành động được luyện tập có chủ đích trong một thời gian dài chỉ để đánh lừa thị giác của người quan sát. Ví dụ như rõ ràng Moon Byul Yi là một người có máu buồn cực nặng, có những lúc chỉ cần một lọn tóc của chính cô ta vô tình chạm vào gáy thôi cũng đủ để khiến cho cô ta co rúm hết cả người lại vì khó chịu, vậy mà nếu có ai đó đột nhiên lại nổi hứng muốn trêu chọc cô ta bằng một vài cái thọc lét bất ngờ thì cô ta sẽ lại cứ dửng dưng vờ như chẳng hề biết đến hai từ sợ hãi là gì. Nếu hành động này cứ liên tục lặp lại như thế thêm một vài lần, vô hình chung sẽ khiến cho mọi người xung quanh bị lầm tưởng rằng Moon Byul Yi không hề có chút máu buồn nào hoặc không phải là tuýp người dễ bị giật mình khi gặp phải những tình huống đụng chạm bất ngờ.

Cô ta quả đúng là một người vô cùng kì lạ, Yongsun thầm nghĩ. Cô thật sự không tài nào hiểu nổi một người bình thường (Yongsun luôn quan niệm rằng chỉ có một vài người có mối quan hệ mật thiết trong công việc với cô là đáng được xếp vào loại đặc biệt, còn lại tất cả đều chỉ nên coi như một người bình thường mà thôi.) tại sao lại biết đến cái mánh khoé vô cùng tinh vi mà chỉ có các điệp viên tình báo đang nằm vùng mới cần phải sử dụng đến như thế này? Bằng cách nào mà cô ta lại biết đến nó, đã bắt đầu luyện tập từ khi nào, trong vòng bao nhiêu lâu thì thành công, liệu có còn mục đích sâu xa gì ẩn sau nữa hay không? Yongsun cũng không biết nữa. Mọi thứ về người phụ nữ này cho đến giờ đều bí ẩn chẳng khác nào một mê cung mà có lẽ sẽ phải cần thêm kha khá thời gian nữa thì cô mới có thể đưa ra nhận định chính xác về bản chất thật sự của cô ta được.

Yongsun lười biếng thở hắt ra một hơi đầy uể oải, tự nhủ trong đầu rằng thôi thì mọi chuyện cứ để sáng ngày mai đến Sở cảnh sát rồi tính tiếp cũng được. Hiện tại đã là gần mười một giờ đêm rồi, một ngày dài trông thế mà lại sắp sửa trôi qua đến nơi, có lẽ giờ là lúc cô cần phải nhanh chóng gạt bỏ hết đống suy nghĩ tiêu cực này ra khỏi đầu và dành toàn bộ thời gian để tập trung chăm lo cho con cái ngay thôi.

Lại nhân tiện đang lúc nhắc đến hai cái đứa trời đánh này, ban nãy chúng có nói với Yongsun rằng sẽ cùng nhau đi đánh răng rửa mặt mà sao đến hơn nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy xong nhỉ. Quá sốt ruột vì gọi tên hết đứa lớn đến đứa bé mà mãi chẳng thấy có động tĩnh gì, bất quá nên cô mới đành phải tức tốc phi như bay vào trong nhà tắm để kiểm tra tình hình xem thế nào. Có thế thì cô mới bắt quả tang được ngay tại trận hai cái đứa này đang vầy nước bắn tung toé khắp sàn nhà chứ chưa làm được việc gì cả đây này. Yongsun mệt mỏi đưa mấy đầu ngón tay lên xoa bóp hai bên thái dương đang giật giật không ngừng của mình, phải cố gắng lắm mới nén lại được một câu chửi thề trong cổ họng. Đây không phải là lần đầu tiên mấy đứa trẻ bày trò nghịch phá giữa đêm muộn, đối với trẻ từ bốn đến bảy tuổi thì hành động như vậy cũng là chuyện vô cùng bình thường nên cô không cần phải làm thổi phồng mọi chuyện lên làm gì. Mắng chửi hay đánh đập chúng vào lúc đêm muộn như thế này là một việc vô cùng quá sức, Yongsun thật sự chẳng thấy có chút hứng thú nào cả nên cũng đành thôi.

"Nghịch vậy là đủ rồi đấy hai đứa! Mau dọn sạch hết đống xô chậu này vào, đánh răng rửa mặt nhanh lên rồi vào trong phòng làm việc của mẹ lấy sách ra đọc trước khi đi ngủ. Hai đứa chỉ có nhiều nhất là mười lăm phút nữa thôi đấy. Mẹ không chờ lâu đâu."

"Vâng ạ."

Yongsun khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng khi Chanmi và Chanhee nhanh chóng làm theo những gì vừa mới được mẹ hướng dẫn mà chẳng hề thắc mắc bất cứ một lời nào. Có lẽ chúng đã nhận ra sự mệt mỏi đang hiện rõ trên gương mặt của cô nên không muốn gây thêm phiền toái nữa. Còn bà mẹ trẻ thấy vậy thì mừng húm, đến lúc này mới có thể thư thái ngả lưng trên chiếc ghế sô pha cỡ nhỏ chỉ vừa đủ cho một người ngồi để nghỉ ngơi trong khi đôi mắt vẫn không ngừng dán vào hai cái mầm cây bé xíu mang tên Hi vọng của mình, bất giác mỉm cười. Vì quá mệt nên hai mắt cô cứ díp hết cả vào với nhau, chẳng bao lâu sau đã chầm chậm chìm vào trong giấc ngủ từ lúc nào không hay. Trước đó, hàng lông mày cau lại đầy vẻ giận dữ và đôi mắt tinh anh nhưng vô cảm lạnh lùng của Moon Byul Yi là thứ cứ đeo bám trong tâm trí của Yongsun mãi không chịu rời.

×

"Mẹ ơi, mẹ xinh đẹp của Chanhee ơi. Chanhee và chị đã đọc xong hết truyện rồi đây này. Mẹ mau dậy đi rồi ba người mình còn đi ngủ."

Chanhee đưa bàn tay bé xíu múp míp đặt lên gò má của Yongsun rồi vuốt ve vài cái thật nhẹ, thi thoảng không kìm lòng được còn lén lút đặt lên đó vài cái hôn kêu chụt chụt. Đang ngủ ngon lành mà lại bị con trai bất ngờ làm phiền khiến Yongsun giật mình tỉnh giấc, những hình ảnh kì quặc vừa mới xuất hiện trong giấc ngủ chập chờn của cô cũng dần dà biến mất không còn chút dấu vết nào. Cô uể oải cất giọng mắng yêu thằng bé nhưng đôi cánh tay thì vẫn hào phóng dang ra thật rộng để đón thằng bé nhào tới ngồi gọn vào trong lòng mình.

"Mẹ nhá, hôm nay còn có một cô nữa cũng ngồi ăn cơm cùng với ông bà cơ. Chắc cô ấy là người đến thuê nhà chứ không phải là con gái ruột của ông bà, bởi vì con có thấy cô ấy có gọi ông bà là bố mẹ đâu. Nhỉ, chị nhỉ?"

Chanhee líu lô kể xong câu chuyện liền tựa đầu vào vai mẹ rồi ngoan ngoãn ngồi im như một chú cún nhỏ, đôi chân múp míp khẽ đung đưa theo từng nhịp của bài hát thiếu nhi đang ngân dài từ khuôn miệng xinh xắn của nó.

"Đúng rồi đấy mẹ ạ. Cái cô ấy trông đáng sợ lắm, chẳng dịu dàng nữ tính như các cô khác mà bọn con đã từng gặp gì cả. Giọng của cô ấy trầm ơi là trầm lại còn cứ nhìn chằm chằm bọn con suốt cả bữa ăn. Nói thật thì con không nghĩ cô ấy là người tốt đâu mẹ ạ."

Chanmi cầm cái lược đưa cho Yongsun rồi nhanh chóng ngồi xuống ngay bên dưới chân cô, dõng dạc cất lời đề nghị.

"Mẹ buộc tóc cho con."

"Đâu có! Em đã bảo cô ấy là người tốt rồi cơ mà. Cô ấy còn chia cho em một nửa số cà rốt ở trong đĩa kia kìa. Thế mà chị vẫn còn bảo là người xấu."

Chanhee thấy chị mình nói chuyện với mẹ như vậy liền đứng phắt dậy, cái miệng nhỏ xinh của thằng bé chu ra ra cái điều muốn phản đối ghê lắm. Thấy vậy, Chanmi cũng muốn chứng tỏ cho mẹ thấy rằng mình chẳng hề kém cạnh chút nào. Ngay khi cô bé vừa mới được mẹ Yongsun chải tóc cho xong liền tiến lại gần chỗ cậu em trai đang ngồi rồi đặt tay lên vai của cậu bé vỗ nhẹ vài cái, trong khi hơi nghiêng đầu mà thủ thỉ dặn dò bằng cái giọng nghiêm túc chẳng khác nào một bà cụ non.

Mặc dù Chanmi mới chỉ có bảy tuổi thôi nhưng con bé đã sớm tự ý thức được rằng bản thân mình có hoàn cảnh đặc biệt hơn những người bạn cùng trang lứa khác nên trong cả cách ăn nói và lối suy nghĩ của con bé đều có phần chín chắn hơn tuổi thật rất nhiều. Nhờ vậy mà Yongsun mới cảm thấy yên tâm phần nào khi thấy Chanmi vẫn có thể tự mình chăm sóc tốt cho em trai mỗi khi không có cô ở bên cạnh. Bởi vì đặc thù công việc của một người cảnh sát cấp cao như cô vốn dĩ rất phức tạp, lại thường xuyên phải va chạm với nhiều thành phần bất hảo có máu mặt trong giới chính trị nên ngay từ khi bọn trẻ còn nhỏ, Yongsun đã chỉ dạy cho chúng phải luôn biết giữ một khoảng cách an toàn nhất định với mọi thứ xung quanh và làm thế nào để tự biết cách bảo vệ bản thân mình trong những tình huống cấp bách nguy hiểm. Nhiều người sau khi biết chuyện đã phản đối vô cùng gay gắt về cách dạy con có vẻ khá cực đoan này của Yongsun, nhưng họ nào đâu biết được rằng rất có thể chỉ buổi sáng ngày mai ngay khi vừa mới tỉnh dậy thôi, cả Chanmi và Chanhee đã vĩnh viễn không còn được ở bên cạnh cô nữa rồi.

Yongsun có thể cảm nhận được cái ngày buồn nhất đó đang đến rất gần.

"Phải rồi, Chanhee nhớ phải luôn nghe theo lời chị nói đấy. Con cũng không được phép trả lời hay đi theo bất cứ một người lạ nào khi chưa được mẹ cho phép đâu nhé. Nếu con không chịu nghe lời mà gặp phải kẻ xấu là coi như xong đời luôn. Chưa chắc mẹ đã đến cứu Chanhee kịp đâu. Chanhee sẽ bị người ta bán đi làm xúc xích đấy."

"À mẹ ơi. Ông chủ nhà vừa mới đưa cho con hộp bánh này, bảo con mang lên mời mẹ ăn coi như là quà tặng mừng lễ tân gia. Bên trong hộp này có đến tận hai phần bánh, nhà mình ăn một phần còn một phần thì ông bà nhờ mẹ đem sang chia cho cô hàng xóm ở nhà bên kia cùng ăn ạ."

Chanmi khệ nệ lôi từ trong tủ lạnh ra một hộp bánh gạo rất to đem đặt xuống mặt bàn, vì quá háo hức nên vừa nói đã phải vừa thò tay vào mở ngay ra xem bên trong hộp gồm có những gì. Chanhee thấy tò mò nên cũng cố nhón chân lên để theo dõi cho rõ hơn từng hành động của chị gái. Ngay khi hộp bánh được mở ra, cả hai đứa đều phấn khích đến độ hét toáng cả lên vì nhìn thấy bên trong toàn là bánh gạo hấp nhiều màu được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ, khay trên là một chiếc cầu vồng còn khay dưới là một vườn hoa vô cùng rực rỡ.

"Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím."

Chanhee nói, trong khi ngón tay trỏ múp míp của thằng bé cứ không ngừng chọt chọt vào từng cái bánh như đang điểm danh đàn gà con mà ông bà đang nuôi thả ở trong sân vườn vậy.

"Vậy thì mẹ sẽ chia đôi cái cầu vồng và vườn hoa này ra thành hai nửa bằng nhau. Ba mẹ con mình sẽ ăn mỗi phần một nửa, còn nửa kia thì đem gói lại rồi mang sang biếu cô hàng xóm nhé."

Yongsun vui vẻ nói rồi cùng hai đứa nhỏ chuẩn bị quà bánh, khẩn trương di chuyển sang căn nhà gác mái nằm ở sát ngay khoảng sân bên cạnh nhà. Dù gì thì hiện giờ cả hai bên (bất đắc dĩ) cũng đã trở thành hàng xóm với nhau, cô nghĩ rằng mình vẫn nên đối xử với họ tốt một chút để đề phòng những lúc có chuyện gì xảy ra thì còn có người mà nhờ vả.

Phòng của cô hàng xóm đó khá là đặc biệt. Mặc dù nó thuộc địa phận của căn nhà bên phải nằm kề sát với căn hộ của Yongsun thuê, tuy nhiên nó lại nhô ra hẳn phía bên ngoài với một nửa căn phòng nằm lơ lửng trong không trung mà không có móng nhà để nâng đỡ. Yongsun đưa mắt liếc qua một lượt khắp căn phòng với lối kiến trúc kì dị rồi tự nhủ, chắc là khi ông bà chủ cho sửa sang lại căn nhà mới thấy thiếu diện tích quá nên đành xây thêm một nửa căn phòng đua ra bên ngoài như thế này; coi như là xin thêm một ít diện tích khoảng không ở phía bên sân nhà của Yongsun cho thêm phần rộng rãi rồi bắc thêm một chiếc cầu thang đơn để đi lên. Có lẽ đó chính là lí do vì sao mà ban nãy Chanhee mới gọi người này là "cô hàng xóm trên cao".

"Xin hỏi có ai ở nhà không?"

Yongsun tay xách nách mang đem theo một nửa chỗ bánh và hai đứa nhỏ đi sang nhà bên đó, lớn tiếng gõ cửa mãi nhưng đã vài ba câu mà vẫn không thấy có tiếng trả lời. Qua khe cửa sổ mở hé vẫn còn đang sáng đèn, cô đoán chắc chắn rằng vẫn còn có người đang ở bên trong nên mới kiên nhẫn gõ cửa thêm vài ba lần nữa. Nhưng đã hơn mười phút trôi qua mà vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì, đến cả Chanmi cũng đã bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn nên cứ liên tục giục cô ra về. Và nếu như không phải tại cái thằng con trời đánh họ Cho tên Chanhee kia vẫn cứ nằng nặc đòi phải vào trong nhà cô hàng xóm đã cho nó cà rốt kia bằng được thì cô đã bỏ về và trèo lên giường đánh đu một giấc no say từ lâu rồi.

"Chanhee à, người ta làm gì có ở trong đâu mà con cứ bắt mẹ gõ cửa mãi như thế chứ? Giờ cũng đã muộn rồi lắm rồi đấy, ba chúng ta mau quay về đi ngủ thôi. Mẹ hứa với Chanhee sáng ngày mai ngay sau khi ngủ dậy, mẹ sẽ mang bánh sang đưa cho cô ấy ngay lập tức. Được chưa con? Mau lên, chúng ta đi về đi ngủ thôi."

"Cho hỏi ai vậy?"

Đúng lúc đó cánh cửa nhà hàng xóm đột ngột bật mở. Khe hở chỉ to vừa đủ để cho một cái đầu tròn ủm từ phía bên trong có thể thò được ra ngoài, ngó nghiêng một lượt từ trái sang phải như để nghe ngóng tình hình.

Ơ?! Mà sao cái đầu này lại trông quen thế nhỉ? Chẳng lẽ Yongsun đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi. À không, ý là có khi cô đã từng gặp người đó ở đâu rồi thì phải. Và rồi Yongsun như chết lặng mất vài giây. Người hàng xóm mà cô chuẩn bị phải tiếp xúc ngay sau đây không ai khác lại là người mà cô không hề muốn gặp mặt nhất vào lúc này.

Hình như người ta vẫn thường nói đùa rằng, nếu đã may mắn tránh được cả vỏ dưa lẫn vỏ dừa rồi thì vẫn còn có thể va phải vỏ dứa đến mức u hết cả đầu lên được cơ mà nhỉ?

Nhưng không, người đang đứng trước mặt Kim Yongsun đây không thể ví như một quả dứa được. Miêu tả như vậy thì vẫn còn là nhân từ quá mức cần thiết rồi. Cô ta đáng phải được gọi là quả sầu riêng, một quả sầu riêng có những cái gai nhọn hoắt, dài đến cả thước mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro