Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kính chào chị tân đội trưởng.


1.2










"Xin chào tất cả mọi người. Tên tôi là Kim Yongsun, từ giờ phút này trở đi sẽ chính thức đảm nhận vị trí đội trưởng của toàn đội. Rất mong được mọi người giúp đỡ."

"Chị..."

Nhận ra Yongsun chính là cô gái ngày hôm qua đã bị mình bắt nhầm trong căn hẻm vắng, trong chốc lát ánh mắt của Byul Yi đã trở lên bối rối không thể nào tìm thấy một điểm dừng cố định. Và có vẻ như các thành viên khác trong đội cũng đã nhận thức được tình hình lúc này đang dần trở lên trớ trêu đến nhường nào. Hệt như khi gặp phải loại virus có khả năng lây lan chỉ bằng một cái chạm mắt, ai nấy đều bất giác đưa tay lên che mặt hoặc quay ngay sang hướng khác để tránh chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Yongsun đang dần dà hướng về phía mình. Họ thà cứ để bản thân bị các đồng nghiệp khác chê trách là những kẻ bất lịch sự khi chẳng thèm chào hỏi vị tân đội trưởng của mình lấy một câu ngay lần đầu gặp mặt, còn hơn là cứ bối rối không biết phải giải thích ra sao về cái sự cố trời ơi đất hỡi vừa mới xảy ra vào buổi chiều ngày hôm qua.

"Phải. Tôi chính là một người dân vô tội, phải nói là vô.cùng.vô.tội đã bị các cô các cậu tóm nhầm vào buổi chiều ngày hôm qua đây. Giờ thì tất cả đã nhìn cho rõ hết cái bản mặt của tôi chưa hả? Có mỗi cái chuyện phục kích cỏn con thôi cũng làm không xong mà các người còn dám hiên ngang mở miệng ra tự nhận mình là cảnh sát nữa hay sao?"

Ngay khi vừa mới nói dứt lời, nụ cười tươi tắn trên đôi môi của Yongsun chợt vụt tắt, thái độ theo đó cũng thay đổi một cách nhanh chóng đến bất ngờ. Đôi mắt khẽ cong lên thành nửa vầng trăng đã thôi không còn ánh lên vài tia hóm hỉnh như ban nãy nữa mà dần dà lại trở lên sắc lẻm đến đáng sợ. Yongsun khoanh hai cánh tay lại thành một vòng đặt trước ngực rồi lạnh lùng quát lớn, chẳng mấy chốc đã khiến cho đám người đang đứng ngay trước mặt cô đây phải chịu một phen sợ hãi đến độ tái xanh hết cả mặt mày.

"Mấy người vẫn chưa nhận thức được tình hình đã trở lên nghiêm trọng đến mức nào rồi hay sao mà còn đứng ở đó cười cợt? Tất cả sáu người các cô các cậu mau quay về phòng làm việc ngay lập tức cho tôi. Tôi sẽ bắt đầu cuộc họp nội bộ đầu tiên sau đúng mười phút nữa. Nhớ, đừng ai bắt tôi phải chờ đợi."

"Nhưng mà đội chúng tôi..."

"Thôi mau đi về, tất cả đi về phòng hết đi. Ơ kìa mau lên! Mau lên cho tôi nhờ. À trừ đồng chí Moon thì hãy cứ ở lại đây một chút, tôi vẫn còn chuyện này muốn trao đổi nốt với đồng chí đã."

Chẳng để cho cô bé với mái tóc tết hai bên được nói hết câu, vị Sở trưởng đang ngồi ngay trước mặt cả lũ đây đã lớn tiếng cất giọng cắt ngang cuộc nói chuyện vô cùng căng thẳng này. Ông khó chịu đưa tay lên phẩy qua phẩy lại mấy cái hệt như đang đuổi ruồi, xem chừng cũng sốt sắng muốn tống cổ năm con ruồi to xác này đi ngay cho khuất khỏi tầm mắt mình lắm rồi đây.

Hiểu được ý, thế là tất thảy năm người bọn họ ngoại trừ Moon Byul Yi ra, đứa nào đứa nấy cũng đều mau chóng cúi đầu chào tạm biệt rồi rồng rắn kéo nhau chạy ra khỏi phòng. Còn riêng Kim Yongsun, kẻ nãy giờ chỉ biết ra sức buông lời độc địa trách móc mà chẳng hề biết kiêng nể một ai, ngay khi vừa mới nhìn thấy thái độ khó chịu của ngài Sở trường đối với cấp dưới của mình liền lập tức tỏ vẻ hả hê ra mặt, rồi cứ thế hiên ngang rời đi mà chẳng có lấy một lời chào tạm biệt cho phải phép.

Trong lòng Yongsun tự nhủ, nếu mà lần lên gân "chào sân" vừa rồi đã thành công ngoài sức tưởng tượng như vậy thì từ giờ trở đi, cô nhất định sẽ phải vào vai ác nhiều hơn nữa mới được. Tuy cô là người mới chỉ vừa bước chân đến cái sở cảnh sát tồi tàn này chưa được nổi đôi ba tiếng, nhưng cô cũng phải thể hiện sao cho lũ bất tài vô dụng này biết được rằng một khi bản thân mình đã từng là người của Tổng cục Cảnh sát thì phải có khí chất khác biệt hơn người thường ở chỗ nào chứ lại.

"Được lắm! Từ giờ trở đi tôi sẽ cho mấy người biết thế nào là mùi gian khổ. Cứ chờ xem."

Yongsun thì thầm nói mà không hề để ý khoé môi của mình đã tự động nâng cao lên thành một nụ cười nửa miệng đầy gian tà từ lúc nào.

.

"Đội trưởng Moon này. À không, từ giờ trở đi tôi chỉ nên gọi cô là đội phó Moon thôi mới phải phép chứ nhỉ."

Sau khi chắc chắn rằng Kim Yongsun đã di chuyển được một đoạn khá xa khỏi phòng làm việc của mình, ngài Sở trưởng mới đưa tay ra hiệu cho Byul Yi hãy ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mình. Ông từ tốn cất giọng nói nhỏ, xen giữa từng câu vẫn không quên thở hắt ra vài hơi thật não nề cho phù hợp với cái vẻ mặt sầu thảm mà ông đang cố trưng ra cho Byul Yi thấy suốt từ nãy đến giờ.

"Chắc hẳn đồng chí Moon vẫn còn cảm thấy sốc lắm vì quyết định thay đổi vị trí công tác lần này. Tôi biết cấp trên làm như vậy là quá đột ngột, thậm chí đến ngay cả tôi khi nhận được lệnh còn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên nữa là. Nhưng thôi. Dù sao thì đây cũng là lệnh từ trên Tổng cục Cảnh sát gửi xuống, cho dù tôi có muốn phản đối đi chăng nữa thì cũng đâu thể làm gì được. Đồng chí Kim Yongsun kia xem chừng vẫn còn trẻ người non dạ lắm, kinh nghiệm tích lũy được chắc cũng chưa thể nhiều bằng đồng chí Moon. Thôi thì đồng chí hãy cố gắng giúp đỡ một chút để đồng chí Kim hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhé."

"Thật ra thì tôi không nghĩ công việc trước giờ của Đội Trị an du lịch chúng tôi lại là thứ đáng để cho ngài Sở trưởng phải để tâm đến nhiều như vậy đâu ạ. Việc đội có thêm người mới, tôi với cương vị là người cũ sẽ tự biết cách lo liệu."

Byul Yi bất giác bật ra một nụ cười nhạt đầy mỉa mai, khẽ lắc đầu ngán ngẩm rồi xin phép quay trở về phòng làm việc. Trên suốt quãng đường đi, từng câu nói của ngài Sở trưởng vẫn cứ văng vẳng mãi trong tâm trí của cô, trong chốc lát lại khiến cho cả cơ thể cô dần nóng bừng vì tức giận.

Tức giận? Mình có đủ tư cách để tức giận hay không đây?

×

"Đồng chí Kim! Năm nay đồng chí bao nhiêu tuổi rồi? Trông đồng chí còn trẻ như vậy, chắc ba đứa con trai bọn tôi ở đây đều là anh lớn hết cả đấy nhỉ? Hay là từ giờ trở đi đồng chí cứ gọi chúng tôi là oppa đi cho thân mật nhé. Dù sao thì chúng ta cũng đã trở thành người một nhà rồi mà."

Daehan nhẹ nhàng tiến sát lại gần Yongsun, chủ động buông ra vài chiêu tán tỉnh chuyên nghiệp như cái cách mà cậu vẫn thường làm với mấy cô gái tình cờ quen được ở mấy quán bar gần nhà. Với khuôn mặt điển trai hiếm có khó tìm mà bản thân vẫn luôn tự hào suốt hơn hai mươi bảy năm sống trên đời này, Daehan cứ nghĩ rằng rồi thì Yongsun cũng sẽ nhanh chóng đổ gục chỉ sau một cái nháy mắt đưa tình của cậu ngay thôi. Nhưng người tính thì có bao giờ bằng được trời tính, hình như lần này cậu đã đi sai một nước cờ nào đó ngay từ đầu rồi thì phải.

"Này, cậu đang có ý định tán tỉnh tôi đấy có phải không? Quay cái bảng tên lại đây tôi xem nào. Kim Daehan à? OK tôi sẽ ghi nhớ cái tên này. Từ giờ trở đi cậu liệu mà sống cho tử tế đi không thì đừng có trách tôi vì sao lại ác."

Yongsun hơi ngừng lại một chút để hít thở thật sâu rồi mới dõng dạc nói tiếp.

"Tiện đây tôi cũng nói luôn cho các cô các cậu biết. Nghe nói người lớn tuổi nhất ở trong đội năm nay cũng chỉ mới vừa tròn ba mươi, vậy thì tôi đây là người lớn tuổi nhất trong số các người rồi. Nếu không bàn đến số năm kinh nghiệm làm việc tại đây thì tôi mong rằng các "tiền bối" hãy cư xử phải phép với tôi một chút ha, bởi vì dù sao thì từ giờ trở đi tôi đây cũng là chị cả của đội rồi mà."

"Còn cái cậu Kim Daehan này nữa. Nếu mà còn để tôi bắt gặp cậu đang khua môi múa mép với cô nào đấy ở trong giờ làm việc nữa thì tôi cho ăn nó đòn đấy. Nghe rõ chưa?"

Dứt lời, Yongsun liền bất ngờ khum tay cốc một nhát thật mạnh vào vầng trán sáng lạn của Daehan làm cậu trở tay không kịp, chỉ ngay sau vài giây ngắn ngủi đã đau đớn đến độ phải ngồi thụp xuống mà ôm đầu mếu máo khóc than.

Bất đắc dĩ phải chứng kiến cái cảnh tượng có một không hai này khiến cho đám người còn lại cũng bị sang chấn tâm lí đến mức tái xanh hết cả mặt mày, chẳng ai bảo ai liền tự động kéo nhau quay trở về phòng làm việc rồi đóng chặt cửa lại kêu cái rầm.

"Đời chúng ta đến đây xem chừng là toang thật rồi đấy lão đại ạ."

Trước khi đi Jongwoon vẫn không quên thì thầm vào tai Byul Yi một câu nói nhỏ, trong tông giọng mang theo nhiều phần dửng dưng xen lẫn cả chút gì đó mỉa mai rất khó diễn tả. Không phải là cậu coi thường các anh em trong đội kém cỏi không làm được tích sự gì nên mới nói như vậy, chẳng qua là bởi vì cậu biết chắc chắn một điều rằng trong những ngày tháng tới đây, đội quân sáu người nay đã thành bảy dưới sự quản lí của đội trưởng Kim sẽ không có lấy một giây phút nào được yên bình cả đâu.

Và chuyện vui có lẽ từ bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Kim Yongsun đang sải bước một dọc khắp dãy hành lang sáng rực đèn thì đột ngột dừng chân ngay trước cửa một căn phòng có treo biển ghi rõ: "Đội điều tra phòng chống tội phạm về ma túy", liền khấp khởi mừng thầm nom sung sướng mãn nguyện vô cùng. Cô đắc chí cười cười tự nhủ, quả nhiên vẫn chỉ có mỗi ông chú làm nghề Trị an giám kia là yêu thương cô nhất trần đời.

Còn nhớ ngày hôm qua khi Yongsun bất ngờ bị gọi đến nói chuyện riêng với ông chú, ông còn nghiêm giọng bảo rằng nhất định sẽ không tha thứ cho cô thêm bất cứ một lần nào nữa vì cô đã mắc phải lỗi lầm vô cùng nghiêm trọng. Ấy vậy mà nhìn xem, ngày hôm nay ông đã cố ý sắp xếp cho cô vào làm việc tại đơn vị nòng cốt của Sở Cảnh sát Incheon như thế này thì chắc hẳn là vẫn còn quan tâm đến cô nhiều lắm. Yongsun vô thức đặt tay lên tim vì cảm thấy quá ư là dạt dào cảm xúc. Cô không biết phải nói lời cảm ơn bao nhiêu lần mới là đủ để đáp lại tấm chân tình của ngài Trị an giám được đây.

"Đội trưởng Kim, chị còn đứng đực ra đấy làm gì vậy ạ? Chị không mau quay về phòng làm việc ngay đi để chúng ta còn họp."

Jung Wheein nãy giờ chỉ dám đứng từ xa lén lút quan sát từng nhất cử nhất động của vị tân đội trưởng, đến giờ mới quyết định tiến lại gần rồi dè dặt cất giọng hỏi.

"Đây chẳng phải là phòng làm việc của chúng ta rồi hay sao, cô còn tính giục tôi đi đâu nữa? Ái chà chà, nhìn qua trông cũng không đến nỗi nào nhỉ."

"Chị đang nói cái gì vậy ạ? Đấy là phòng làm việc của đội nhà người ta, còn phòng làm việc của đội mình thì ở tít tận phía đằng kia cơ mà."

Yongsun hướng mắt theo cái chỉ tay tận tình của Wheein, phải cố gắng lắm mới có thể kìm lại được một tiếng hét thất thanh đầy kinh hãi để chúng không bật ra khỏi cái cổ cao đầy kiêu hãnh của mình.

"Cái... Cái gì? Này cô em, cô trông tôi nhạt nhẽo đến độ cần phải dặm thêm vài ba câu nói đùa lắm đấy à? Nếu có muốn nói đùa thì cô cũng nên đùa kiểu gì cho có lí một chút chứ. Cô bảo cái phòng bé tí tẹo như cái nhà kho nằm lọt thỏm dưới hốc chân cầu thang kia là phòng làm việc của đội mình á? Aish này! Cô đang tính tấu hài cho tôi xem chắc."

Yongsun mệt mỏi thở hắt ra một hơi thật não nề rồi uể oải tiếp lời.

"Tôi chưa gọi nó là cái chòi đi vệ sinh đã là may mắn lắm rồi ấy chứ."

"Đây là nơi làm việc chứ không phải cái chợ đâu mà cứ đứng đó lu loa om sòm lên. Hai người mau quay về phòng làm việc đi, sắp hết mười phút rồi đấy."

Moon Byul Yi lúc này mới từ trong phòng của ngài Sở trưởng đi ra, vừa hay đã kịp chứng kiến hết từ đầu đến đuôi cuộc nói chuyện vẫn còn đang dang dở giữa chừng của Yongsun và Wheein. Cô thư thái tiến lại gần Yongsun, kẻ nãy giờ vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì cái quy mô "siêu hoành tráng" của căn phòng làm việc mới, rồi kín đáo ghé sát tai cô ta thì thầm nhỏ to điều gì đó. Giọng nói của cô chỉ vừa đủ nhỏ để cho một mình người đứng sát cạnh mình có thể nghe thấy được nên mặc dù rất muốn, Wheein cũng chẳng tài nào đoán được nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ là gì.

"Nhưng mà..."

Chẳng để cho Yongsun kịp nói hết câu, Moon Byul Yi đã chụp ngay lấy cổ tay cô kéo về phòng làm việc để không làm mất nhiều thời gian thêm nữa. Thôi thì tân đội trưởng Kim à, cô cũng nên tham quan thử phòng làm việc mới của mình một lần cho biết chứ nhỉ?

Căn phòng mà cả thảy sáu người bọn họ cùng gọi là phòng làm việc ấy, thật ra trông cũng chẳng khác một cái bãi rác quy mô nhỏ là bao. Kể cả cho dù Yongsun có cố gắng lừa dối bản thân bằng cách đi từ bên ngoài vào hay bước từ phía bên trong ra biết bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cái đống ngổn ngang với đủ các thứ đồ tạp nham này vẫn cứ ngoan cố bám dính lấy tầm mắt của cô mãi không rời, khiến cho đôi lông mày của cô từ lúc nào đã bất giác co cụm lại chỉ còn là một nhúm bé xíu ngay chính giữa phần nhân trung.

"Tân đội trưởng à, chào mừng chị đến với thiên đường của sáu người chúng tôi."

Trong khi Yongsun vẫn còn chưa kịp định thần xem cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thì đã bị một thằng nhóc từ dưới gầm bàn bất ngờ nhảy bổ ra hù doạ, tay chân nó chẳng biết vì sao lại cứ khua khoắng lung tung mất một hồi rất lâu sau mới chịu ngừng. Cô chán ghét đem vất lại cho nó một cái liếc xéo xém toé lửa rồi bận rộn đưa mắt xem xét từng ngóc ngách trong căn phòng.

Bây giờ trời đã bắt đầu vào hè nên vô cùng oi bức, căn phòng làm việc này lại quá bé để có thể lưu thông được không khí nên lúc nào cũng bí bách ngột ngạt vô cùng. Mùi ẩm mốc từ những cơn mưa bất chợt lâu ngày dần thấm qua mấy khe nứt trên bờ tường vào bên trong quyện lẫn với mùi mồ hôi vương trên lưng áo của mấy ông đực rựa tạo thành một thứ mùi ngai ngái không tài nào ngửi nổi. Yongsun vô thức nhăn mặt vì khó chịu, cuối cùng vì không thể chịu đựng thêm được nữa mới đành phải cất giọng làu bàu than thở lấy vài câu.

"Này Jang Jaeyong. Tôi hỏi thật, cậu có bị điên không vậy? Cái phòng làm việc lộn xộn như cái ổ lợn thế này mà cậu vẫn còn gọi là thiên đường được cơ à? Thiên đường cái mẹ gì cơ chứ aish bực mình thật đấy."

"Hồ sơ vụ án đã thụ lí xong không thèm sắp xếp lại cho gọn gàng, đồ thừa ăn xong cũng không thèm vất hết đi cho rộng chỗ, quần áo không biết mặc rồi hay chưa thì vất vạ vất vật mỗi nơi một ít. Cái gì thế này? QUẦN LÓT????!!!!!!!!!!!!!!! Ôi Chúa ơi, cái thứ chết tiệt này là của ai đây?"

"Dạ là của em đấy ạ. Tại mấy hôm vừa rồi em bận quá không về nhà tắm rửa được nên mới phải nhờ mẹ mang đến tận đây cho em. Ngại quá đi hihihi."

Jaeyong nhảy bổ ra giật phăng lấy cái quần tam giác màu đen đang nằm vắt vẻo "phơi nắng" trên nóc tủ hồ sơ rồi tức tốc vo tròn lại thành một nắm đem giấu ra sau lưng, khuôn miệng hình vuông của cậu vẫn cứ không ngừng cười hề hề trông thật ngu ngốc.

"Mặc dù biết cái gì là sự thật thì một khi nói ra sẽ làm mất lòng nhiều người, nhưng nếu không nói ra ngay bây giờ thì chắc là tôi sẽ phát điên lên mất. Sáu người các người già trẻ lớn bé đủ cả cùng làm việc với nhau ở trong cái phòng này, nếu chỉ có toàn là đàn ông con trai với nhau thôi thì tôi còn có thể tạm thời bỏ qua vì tội lười biếng không chịu dọn dẹp. Nhưng trong số sáu người các cô các cậu thì có đến tận một nửa là nữ giới cơ mà. Thế tại sao các người lại không biết đường bảo ban nhau sống cho tử tế hơn một chút đi cho tôi nhờ. Ôi Chúa ơi làm ơn đi! Tôi thật sự không thể nào chịu đựng nổi được nữa rồi. Các người cứ thử nhìn khắp một lượt cái phòng này hộ tôi xem, sống cẩu thả như vậy thì trông có thấy khác gì mấy con chó hoang dạt nhà dạt chợ không?"

"Đồng chí Kim! Chị ăn nói cẩn thận một chút đi."

"Cô đang cảm thấy bực mình lắm hả vị đội phó Moon đáng mến của tôi ơi? Nếu cô cảm thấy khó chịu thì tại sao ngay từ đầu lại không quản người của mình cho tốt vào đi. Tôi nói vậy có gì là sai chắc mà cô phải nổi đóa lên với tôi?"

Yongsun có chút giật mình vì thái độ đột ngột thay đổi theo chiều hướng ngày một tiêu cực hơn của Byul Yi. Hai đồng tử của cô bất ngờ dãn ra rồi lại rất nhanh chóng co vào vì sợ hãi, bên trong dạ dày cũng nhanh chóng kéo đến một cảm giác chộn rộn vô cùng khó chịu. Mặc dù ngay lúc này đây đến cả việc nuốt khan cũng trở lên vô cùng khó khăn nhưng cô vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể, cố gắng hạ giọng tông xuống hòng làm dịu đi cơn nóng giận đang ngày một dâng lên như cơn sóng trào từ kẻ đứng đối diện mình mang tên Moon Byul Yi và cả đám năm đứa nhỏ đang đứng vây thành một vòng tròn kín mít xung quanh.

Nhưng mọi chuyện có lẽ đã đi quá xa so với giới hạn ban đầu của nó, Yongsun không thể nào ngờ được chỉ vì một câu nói vô tình không hề có chủ ý trong lúc đang tức giận của mình lại có thể khiến cho một người vốn có tính khí trầm lặng và có chút bí ẩn như vị đội phó kia, với con mắt tinh tường của mình thì cô dám khẳng định một điều là như thế, lại có thể kéo sầm cửa lại rồi đùng đùng bỏ đi như một kẻ côn đồ mà không nói thêm bất cứ một lời nào như thế cả.

"Thật ra tôi không hề có ý định xúc phạm mọi người bằng những lời lẽ khiếm nhã như vậy đâu. Chỉ là bởi vì từ hôm qua đến giờ đã có quá nhiều chuyện điên rồ xảy ra với tôi nên hiện giờ tâm trạng tôi vẫn còn hơi bị mơ hồ một chút. Mọi người hãy bỏ qua cho tôi nhé, về phần đội phó Moon thì tôi sẽ tìm cách để nhận lỗi với đồng chí ấy sau."

"Giờ thì mọi người hãy lắng nghe cho thật kĩ những gì mà tôi chuẩn bị nói ra ngay sau đây. Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi đã chính thức được cấp trên giao phó trở thành đội trưởng mới của đội mình, vì vẫn còn rất nhiều điều bỡ ngỡ nên nếu có gì thiếu sót mong được mọi người giúp đỡ. Vừa nãy trong lúc trao đổi riêng với ngài Sở trưởng thì tôi đã tranh thủ xem qua một lượt hồ sơ của cả sáu người rồi. Tuy chẳng có gì đáng chú ý nhưng tôi xin hứa sẽ cố hết sức để không ai phải chịu cảnh bị cuốn gói đuổi đi, chí ít là như thế."

"Từ giờ trở đi bất kì lời nào tôi nói ra đều là mệnh lệnh, tất cả mọi người kể cả là đội phó Moon Byul Yi cũng không được phép làm trái. Trong quá trình làm việc nếu mọi người thấy có gì bất kì điều gì bất hợp lí thì hoàn toàn có thể gặp riêng tôi để trao đổi, tôi sẽ cố gắng tiếp thu và sửa chữa nhưng mệnh lệnh thì nhớ, tuyệt đối không được phép làm trái. Như thế đã được chưa? Và việc đầu tiên."

Yongsun đưa mắt quét lại một lượt khắp căn phòng.

"Mấy người làm ơn hãy dọn ngay cái đống rác này đi hộ tôi cái. Aish ghê rợn thật đấy!"

Yongsun nói, trong chốc lát vẫn không quên cúi đầu một cái thật sâu để gửi lời xin lỗi đến những người sau này sẽ cùng cô đồng cam cộng khổ trong tất cả mọi hoàn cảnh. Chỉ cho đến khi nhận ra rằng sắc mặt của cả năm người bọn họ không còn gì nghiêm trọng đến độ đáng để bận tâm cho lắm thì cô mới bất giác thở phào ra một hơi thật nhẹ nhõm. Mọi chuyện như vậy xem ra cũng đã là khá ổn rồi, giờ thì chỉ còn mỗi cái tên đá mầm họ Moon kia là thứ đáng cần phải để tâm đến nữa thôi. Đương nhiên là cô sẽ phải nói lời xin lỗi cho đàng hoàng tử tế chứ, bởi vì cô là người sai hoàn toàn trong chuyện này cơ mà, nhưng để nói ra lời xin lỗi như thế nào cho hợp lí nhất thì có lẽ là cô nên để đến ngày mai rồi tính tiếp cũng được.

Nghĩ rồi, Yongsun liền vơ vội lấy chiếc túi xách đang nằm lọt thỏm giữa mấy đống rác chất cao như núi ở giữa phòng rồi ba chân bốn cẳng chạy biến. Trước đó cô chỉ kịp nói với lại một câu căn dặn mọi người ở lại nhớ dọn dẹp tử tế một chút, giờ cô có chút việc gấp nên phải đi trước đây.

"Vâng, chúng em kính chào tân đội trưởng. Chị có việc thì cứ đi đi, mà đi luôn khỏi về thì lại càng tốt đấy ạ."

Jo Jongwoon cao hứng cất giọng đáp lại lời dặn dò của Yongsun, trong giọng nói của cậu có chút gì đó thản nhiên như bông đùa mà thật ra lại chẳng hề giống vậy một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro