không phải loại tầm thường gì.
3.2
"Mấy người không ở trong làm việc đi, chạy ra ngoài đây ngó nghiêng cái gì?"
Ngay khi đội trưởng Kim vừa mới bước chân vào đến cửa phòng làm việc, mấy tên tiểu yêu đang đứng rình mò suốt từ nãy đến giờ đã nhanh chóng chạy đến vây kín xung quanh cô thành một vòng tròn rồi hớn hở hỏi dồn. Mặc dù Yongsun luôn tỏ rõ thái độ chán ghét ra ngoài mặt, thậm chí còn hùng hổ gạt phăng bàn tay của Jaeyong khi thằng bé vô tình đặt lên vai của mình ra nữa, nhưng thú thật thì cái sự quan tâm đột ngột này của mấy đứa lại khiến cho trái tim cô rạo rực như thể muốn nổ tung. Rất nhanh chóng, trên môi cô đã vô thức hoạ lên một nụ cười vô cùng rạng rỡ, cứ thế kiên nhẫn trả lời hết tất cả các câu hỏi của từng người một mà chẳng ca thán lấy một lời. Bọn trẻ thấy vậy thì mừng lắm, liền rỉ tai nhau rằng nhân lúc đội trưởng Kim vẫn còn đang dễ tính thì tranh thủ muốn làm gì thì làm đi, chứ đến lúc đội trưởng đổi tính đổi nết thì khó mà theo kịp.
Dường như chỉ chờ có mỗi thế, thế là Moon Byul Yi - kẻ suốt nãy giờ chỉ dám lặng lẽ đứng từ xa quan sát, sau khi chắc chắn rằng tâm tình của đội trưởng Kim đang ở mức không quá tệ thì mới dám tiến lại gần rồi hoà mình vào đám đông đang nói cười ồn ào hết cả một góc hành lang. Dù sao thì cuộc nói chuyện giữa Kim Yongsun và ngài Sở trưởng vừa xong cũng có liên quan trực tiếp đến quyền lợi chung của cả đội nên cô cũng không thể nào làm ngơ mãi được.
"Đội trưởng Kim, chị còn lành lặn trở về chứ ạ?"
"Đương nhiên là vậy rồi. Wheein à, cô nghĩ tôi đây là ai cơ chứ? Làm sao mà tôi lại có thể dễ dàng chịu thua như vậy được."
Yongsun hào hứng đưa tay lên véo nhẹ vào đôi má bầu bĩnh của Wheein, trong lòng vẫn còn chưa dịu hẳn cái cảm giác lâng lâng đầy sung sướng sau cuộc nói chuyện khá căng thẳng vừa xong với ngài Sở trưởng. Cô tấm tắc gật gù rồi tự nhủ, một khi đã vuốt mặt thì lúc nào cũng phải biết nể mũi, từ giờ trở đi nếu lão già hợm hĩnh đó còn muốn làm càn thì chắc hẳn cũng sẽ dè chừng cô ít nhiều. Mong rằng sau buổi nói chuyện ngày hôm nay, lão ta sẽ đối xử với các đồng đội của cô tử tế hơn một chút bởi vì họ hoàn toàn xứng đáng. Kể cả là những người luôn bị đánh giá thấp như Hyejin hay Wheein thì cũng có khả năng phân tích tình huống cực kì nhanh nhạy, vốn chỉ cần dạy bảo thêm một chút là đã có thể hoàn thành xuất sắc bất cứ nhiệm vụ nào được giao. Nếu lão không trọng dụng đến thì quả là một sự thiếu sót vô cùng to lớn.
"Đội trưởng Kim, ngài Sở trưởng cho gọi chị đến phòng thẩm vấn gấp. Có một tên nghi phạm đang cần được lấy thêm lời khai để mở rộng điều tra."
Đúng lúc ấy, Kim Yongsun bất ngờ nhận được một mệnh lệnh khẩn cấp từ ngài Sở trưởng thông qua cậu thực tập sinh đang công tác ở phòng ban bên cạnh. Tình hình xem chừng cũng chẳng khả quan là bao, nếu không thì cậu ta đã không cần phải chạy thục mạng đến đây làm gì. Thấy vậy, Yongsun liền nhanh chóng tách mình ra khỏi đám đông rồi tiến đến trước mặt cậu ta.
Cô không nói không rằng, chỉ ngạo nghễ nâng khóe môi lên thành một nụ cười tỏ vẻ đắc thắng, trong lòng thầm đánh giá lão già này quả đúng là một kẻ vô liêm sỉ đến độ không tài nào chấp nhận được. Nếu như ở những đơn vị khác, thân là Sở trưởng mà lại bị cấp dưới bóc mẽ như vậy thì sẽ cảm thấy xấu hổ không tài nào ngóc đầu lên nổi. Ấy vậy mà lão ta lại vẫn dám lên mặt ra lệnh cho cô đi làm những chuyện không liên quan đến công việc thì quả là quá đáng. Liệu cô có nên dạy cho lão già đó một bài học nhớ đời hay không nhỉ.
"Đội trưởng Kim! Chị mau đến phòng thẩm vấn ngay đi ạ. Ngài Sở trưởng đang cho gọi chị gấp lắm rồi kia kìa."
Cậu cảnh sát thực tập vốn không hiểu nụ cười nửa miệng của Yongsun mang hàm ý gì nên bối rối ra mặt, bất quá lại đành phải lên tiếng nhắc lại lời đề nghị của ngài Sở trưởng thêm một lần nữa.
"Phiền cậu về báo cáo với ngài Sở trưởng rằng tôi đây vốn là người của Đội Trị an Du lịch, vì vậy tôi sẽ chỉ thực hiện những nhiệm vụ nào có liên quan đến bổn phận của đội mình. Với lại teamwork của đội chúng tôi cũng tốt lắm nên chúng tôi không bao giờ làm việc riêng lẻ. Nếu trừ tôi ra, không ai khác được tham gia vào nhiệm vụ lần này thì xin lỗi, tôi còn có rất nhiều việc khác cần phải làm."
Yongsun thư thái ngả lưng xuống ghế rồi nhấm nháp chút cà phê mà đội phó Moon đã cất công mang đến cho mình từ hồi sáng. Không rõ là do tâm trạng của cô đang tốt hay do đây đúng là vị cà phê mà cô yêu thích nhất nên mới cứ tấm tắc khen ngon, còn luôn miệng nói đội phó Moon bình thường trông khô khan vậy mà khẩu vị cũng không đến nỗi nào.
"Nhưng mà ngài Sở trưởng..."
"Cậu cứ báo lại với ngài Sở trưởng y như những gì mà tôi đã nói, mọi chuyện còn lại cứ để tôi tự giải quyết. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn nên cậu không cần phải lo lắng."
Nhận thấy sắc mặt của viên cảnh sát trẻ tuổi dần thay đổi, Yongsun liền lập tức trấn an ngay bằng một câu khẳng định chắc nịch. Tuy trong lòng vẫn còn chút e ngại nhưng vì chẳng còn sự lựa chọn nào khác nên cậu cũng đành phải nói lời chào tạm biệt mọi người rồi vội vã rời khỏi phòng.
"Đội trưởng Kim, ban nãy chị có ăn nhầm phải gan hùm không mà mạnh miệng vậy? Em làm việc ở đây đã được mấy năm rồi mà chưa từng thấy ai dám cãi lại lệnh của Sở trưởng như vậy. Chị đúng là ngầu thật đó. Quả nhiên là đội trưởng của tụi em."
Jang Jaeyong vẫn chưa tài nào tin nổi những gì vừa mới xảy ra ngay trước mắt mình đây là sự thật, phải đến một lúc rất lâu sau mới bật được ra một câu cảm thán có đôi phần khoa trương hơi quá đà. Cứ chốc chốc, hai bàn tay lóng ngóng của cậu lại không ngừng vỗ vào nhau tạo thành từng tiếng bộp bộp khiến cho ai nhìn vào cũng phải bật cười thay.
"Thôi không ngồi đây tám nhảm nữa, mọi người hãy mau di chuyển đến phòng thẩm vấn đi. Tôi đã phải rất vất vả mới có thể tạo được công ăn việc làm cho các cô các cậu nên hãy cố gắng mà làm cho thật tốt vào đấy nhé."
Kim Yongsun bất ngờ chạy đến khoác vai Moon Byul Yi rồi hất hàm hỏi.
"Tôi nói vậy có đúng không hả đội phó Moon? "
Moon Byul Yi không hề có ý định trả lời lại câu hỏi mang đầy tính đả kích này của đội trưởng Kim. Cô không nói không rằng, chỉ lạnh lùng gạt tay của kẻ nhiều chuyện đang đứng bên cạnh mình ra rồi đem theo giấy bút, khẩn trương di chuyển đến khu vực thẩm vấn phạm nhân. Trên suốt quãng đường đi, những suy đoán mơ hồ về nội dung cuộc nói chuyện giữa đội trưởng Kim và ngài Sở trưởng cứ liên tục quẩn quanh trong tâm trí của cô mãi chẳng rời.
Nên nhớ, Kim Yongsun là người chỉ vừa mới chuyển công tác đến đây được hai ngày, cho dù có là người xuất sắc đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào khiến cho ngài Sở trưởng phải chấp nhận nhún nhường ngay lập tức như vậy được. Giữa hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kim Yongsun là ai? Mặc dù Moon Byul Yi đã tuyên bố với toàn đội rằng cô chẳng thèm để tâm đến con người vô lối vừa mới đến này làm gì, nhưng xem ra đó là điều không thể rồi.
Khu vực thẩm vấn trực thuộc Sở Cảnh sát Incheon tuy không phải đảm nhận quá nhiều vụ án phức tạp hay có độ nguy hiểm cao như ở đơn vị công tác cũ của Yongsun nhưng cũng được xây dựng rất kiên cố và có tính bảo mật cao. Để hạn chế tối đa việc bị rò rỉ thông tin ra bên ngoài, các phòng thẩm vấn đều được đặt nằm sâu dưới lòng đất nên quanh năm đều u ám, ngột ngạt và tối tăm vì không có ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Ở đây cũng gần như không bao giờ tồn tại khái niệm giữa ngày và đêm vì đó gần như là một điều không cần thiết với các chiến sĩ cảnh sát bận rộn luôn dành toàn bộ thời gian cho công việc phá án.
Yongsun cố ý thở hắt ra một hơi thật dài, chủ động đưa chân bước nhanh hơn một chút hòng mong có thể chấm dứt cuộc nói chuyện sáo rỗng này với Kim Daehan càng nhanh càng tốt. Cô thật sự không hề có hứng thú với lối kiến trúc đặc biệt của khu vực thẩm vấn ở đây nên việc cậu ta cứ ba hoa liên tục không ngừng nghỉ càng khiến cho cô cảm thấy phiền phức đến độ muốn phát điên.
Ngay khi vừa mới đặt chân đến lối vào của khu thẩm vấn, Kim Yongsun đã liên tục ho sặc sụa vì chưa kịp thích nghi với bầu không khí đặc quánh mùi khói thuốc đang bao trùm khắp bốn phía xung quanh. Cô vốn dĩ không thích mùi thuốc lá, phải nói là cô bị ám ảnh với nó thì đúng hơn. Vậy nên mỗi lần bất đắc dĩ bị hít phải đều khiến cho cô có cảm giác muốn bài trừ, cảm tưởng như bản thân có thể sẽ bị tổn thọ mất mười năm vì nó vậy.
"Này! Mấy người đang làm cái quái gì vậy hả? Đây là phòng thẩm vấn nằm ở dưới lòng đất, dưới lòng đất đấy có biết không? Nếu như máy hút mùi không kịp hút hết đống khói này đi thì sao? Mấy người có muốn chết ngạt hết ở trong đây không thì bảo? Aish thật là, tôi cũng đến phát điên vì sự ngu ngốc của các người mất thôi."
Kim Yongsun bực bội khua tay để xua đi làn khói dày đặc đang vảng vất mãi trong không khí xung quanh, còn miệng thì không ngừng quát tháo mấy cậu đồng nghiệp trẻ tuổi đang đi sát ngay bên cạnh mình.
"Trước giờ hầu như chỉ có mỗi một mình team hình sự làm việc ở dưới đây thôi. Toàn là đàn ông con trai với nhau cả, hút vài điều thuốc cho bớt căng thẳng cũng là chuyện thường tình thôi mà."
Moon Byul Yi từ tốn giải thích rồi nhanh tay kéo đội trưởng Kim lại gần khi nhận ra cô ta đang sắp sửa đi nhầm sang căn phòng bên cạnh, đôi lông mày vô thức cau lại tỏ rõ vẻ không vui. Rõ ràng là cô ta còn chẳng biết đây là đâu, phạm nhân là ai, thẩm vấn kiểu gì mà lại cứ chạy đi lung tung khắp nơi như vậy, thật là đang đề cao bản thân mình quá mức rồi.
"Đội phó Moon, cô mau chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang đây cho tôi."
Ngay khi vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trên tấm ảnh được đính kèm trong tập hồ sơ cũ kĩ đã ngả màu, ánh cười trong đôi mắt của đội trưởng Kim Yongsun liền vụt tắt. Suốt một hồi lâu, cô chỉ kiên nhẫn theo dõi từng nhất cử nhất động của tên nghi phạm qua tấm kính một chiều mà không hề lên tiếng bất cứ một lần nào. Hành động kì lạ này của cô chẳng mấy chốc đã thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh.
Jang Jaeyong bối rối gãi đầu gãi tai hỏi nhỏ, tại sao đội trưởng Kim lại không tiến hành thẩm vấn luôn đi? Bình thường cô ta thích làm ra vẻ bận rộn lắm cơ mà, cứ chần chừ mãi như vậy là đang tính toán chuyện gì đây? Ngón tay trỏ của cô ta cứ liên tục lướt nhanh trên tập hồ sơ để làm gì nhỉ? Thôi nào, làm ơn đừng có mà cau mày lại tỏ vẻ không hài lòng nữa đi, cô ta đang doạ mọi người một phen sợ chết khiếp rồi đây này.
Nhưng đáp lại một loạt câu hỏi của cậu đồng nghiệp lắm lời tên Jang Jaeyong chỉ là một sự im lặng ngột ngạt đến đáng sợ. Không một ai biết rõ lí do thật sự ẩn sau sự tập trung cao độ này của Yongsun nghĩa là gì, thành ra tất cả đều bị bối rối ra mặt vì không biết nên làm gì tiếp theo đây mới phải.
"Mọi người cứ vào trong phòng thẩm vấn trước đi, tôi đứng ở đây quan sát tình hình thêm một lúc nữa rồi mới vào."
Yongsun gấp quyển hồ sơ đang cầm trên tay lại rồi mệt mỏi thở dài, quay sang khẩn trương ra lệnh cho mọi người trước khi chính thức bắt tay vào công việc. Thi thoảng hàng lông mày của cô lại khẽ cau vào, vẻ không hài lòng cứ thế mà thể hiện rõ hết trên gương mặt. Có lẽ trong lúc thu thập thông tin ban đầu của nghi phạm từ hồ sơ vụ án, cô đã nhận ra có điều gì khó khăn nên mới có thái độ căng thẳng như vậy.
"Đội trưởng, chị đứng quan sát một lúc lâu xong chẳng nói gì, lại bắt chúng tôi đi vào trước là sao?"
Jongwoon nhíu mày khó hiểu. Cậu vẫn chưa hiểu rõ mục đích thật sự ẩn sau câu nói của đội trưởng Kim là gì.
"Chẳng phải các cậu nói là muốn có cơ hội để thể hiện năng lực hay sao? Bây giờ tôi mang cơ hội đến cho các cậu rồi đấy, mau vào trong mà làm việc đi chứ. Hỏi nhiều phiền phức thật đấy!"
"Thôi tất cả đi vào hết bên trong đi cho đỡ rách việc. Kìa Jang Jaeyong! Cậu còn đứng ở ngoài đó múa may quay cuồng làm cái gì? Vào trong đi chứ!"
Moon Byul Yi vội vã kéo tay của từng người một rồi đem vất hết vào bên trong phòng thẩm vấn, tự nhủ cứ với cái đà này thì hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày máu chảy lênh láng cho mà xem.
×
Đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua mà tình hình ở bên trong phòng thẩm vấn vẫn chẳng khá khẩm hơn trước là bao. Mặc dù cả sáu người anh em trong đội đều đã thử dùng đến rất nhiều các biện pháp khác nhau để hỏi cung, thậm chí đội phó Moon còn dùng đến cả bạo lực để ép cung nữa, nhưng tất cả những gì mà họ nhận lại được chỉ là những cái thở dài đầy mệt mỏi và sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm. Ai nấy cũng đều đã thấm mệt rồi mà tên nghi phạm chết tiệt họ Han kia vẫn không chịu hé răng lấy nửa lời. Tình hình đang ngày càng trở lên cấp bách hơn bao giờ hết.
"Này 8541, rồi giờ anh muốn thế nào đây? Định chơi trò im lặng với chúng tôi đến hết ngày luôn có phải không? Aish cái tên chó chết này. Được lắm. Được lắm!"
Byul Yi bực bội vò đầu bứt tai, dồn sức quát lớn nhưng trong giọng nói không còn lại nhiều sự uy lực giống như trước được nữa.
"Tôi sẽ cho anh đúng mười phút. Nếu sau mười phút mà anh vẫn không trả lời được hết tất cả các câu hỏi mà tôi đã đưa ra thì đừng có trách. Chính tôi sẽ là người đưa anh đi chầu Diêm Vương đấy, nghe rõ chưa?"
Moon Byul Yi tức giận giáng một nắm đấm thật mạnh xuống mặt bàn rồi hùng hổ bỏ ra ngoài. Tính đến nay cũng đã là năm thứ chín kể từ lần đầu tiên cô bắt tay vào làm quen với công việc lấy lời khai, nhưng cô chưa từng bao giờ gặp phải một đối tượng nào cứng đầu cứng cổ như tên Han Jungjae này. Hắn ta quả đúng là một tên lì lợm chưa từng thấy trong lịch sử loài người.
Nếu không phải vì ở bên trong phòng thẩm vấn có lắp camera ở khắp mọi nơi thì chắc chắn cô đã tung ngay một cước vào cái bản mặt khốn khiếp của hắn rồi. Byul Yi buột miệng chửi thề, thật sự không biết phải làm gì vào ngay lúc này mới phải. Có lẽ là cô nên bỏ cuộc sớm thôi.
"Đội phó Moon mau bảo các anh em lui ra ngoài này hết đi. Đến nước này thì cứ để tôi trực tiếp vào trong đó xem sao."
Suốt nãy giờ Kim Yongsun chỉ kiên nhẫn đứng ở bên ngoài theo dõi tình hình chứ chưa có ý định can thiệp vào, ngay khi vừa mới nhìn thấy Moon Byul Yi từ trong phòng thẩm vấn bước ra đã vội vàng chạy đến dúi vào tay cô ta một cốc nước ấm. Khác với vẻ cáu kỉnh thích lên mặt dạy đời người khác như mọi ngày, giờ đây giọng nói của cô lại nhỏ nhẹ chỉ đủ để hai người nghe thấy. Thấy vậy, cơn giận của đội phó Moon mới dần dần được lắng xuống, đôi mắt đỏ sọng vì vằn lên tia máu của cô ta cũng mới quay trở lại được bình thường, liền quay sang từ tốn đáp lại lời yêu cầu của Yongsun.
"Nhưng mà tên đó lì lợm lắm. Đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà hắn vẫn nhất quyết không chịu mở miệng lấy một lời. Giờ tôi để một mình cô vào trong đó liệu có ổn không?"
"Thôi nào. Đội phó Moon yên tâm đi. Tôi là Kim Yongsun, là Prima Donna đấy nhé, ở đời này không có thứ gì có thể khiến cho tôi sợ hãi được đâu. Mà nếu nói về mức độ gây ức chế thì tên này chẳng nhằm nhò gì so với sếp của chúng ta cả nên cô đừng lo. Cứ giao hết mọi việc lại cho tôi toàn quyền quyết định đi."
Đội phó Moon bất giác bật cười vì cái sự khoác lác có đôi chút quá đà này của Yongsun. Đến đây, đôi vai căng cứng suốt nãy giờ của cô mới nhanh chóng được thả lỏng hơn đôi chút. Hiện giờ cô cũng đã hết cách với tên khốn họ Han kia rồi, thôi thì đành phải để đội trưởng Kim vào trong thử xem sao thôi. Byul Yi nghĩ rồi ngay lập tức gật đầu đồng ý. Và như chỉ chờ có mỗi thế là Kim Yongsun liền phóng như bay vào bên trong phòng thẩm vấn, chỉ cần hò hét thêm một vài câu là đã đuổi hết được toàn bộ các anh em trong đội ra bên ngoài.
Ổn rồi, giờ thì căn phòng thẩm vấn này là của riêng một mình cô. Cô có muốn làm gì, nói gì, may ra chỉ có mỗi ông trời mới có thể cản lại được. Còn đối với sáu người anh em trong đội, việc chỉ được phép ngồi quan sát tình hình từ bên ngoài mà không được phép can thiệp vào khiến cho họ cảm thấy hồi hộp còn hơn cả việc chơi tàu lượn siêu tốc tại khu vui chơi giải trí.
"Anh là Han Jungjae, đúng chứ?"
Kim Yongsun chậm rãi tiến lại gần cái bàn được đặt ở ngay chính giữa phòng rồi nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ đang cầm trên tay xuống, trên đôi môi vẫn không quên hoạ lên một nụ cười vừa đủ. Chống hai tay xuống mặt bàn, cô hơi khom người xuống một chút để có thể quan sát cho rõ hơn khuôn mặt của kẻ phạm tội đang ngồi ở phía đối diện với mình. Dưới ánh đèn mờ ảo chỉ đủ để chiếu sáng một góc nhỏ của căn phòng, bộ trang phục màu đỏ cô đang mặc trên người lại càng làm tôn lên nước da trắng ngần hơn bao giờ hết.
"Rất đẹp có đúng không? Vòng một của tôi ấy. Anh là đàn ông nên chắc khẩu vị cũng không đến nỗi tệ đâu nhỉ?"
Lời nói của Kim Yongsun hệt như một câu thần chú vô cùng hiệu nghiệm, chỉ một vài giây sau đã đánh thức được tên phạm nhân họ Han kia khỏi một giấc "ngủ đông" thật dài. Gần như ngay lập tức, trên khuôn mặt của hắn đã bắt đầu xuất hiện những phản ứng đáp lại lần đầu tiên. Đôi mắt mệt mỏi đến đờ đẫn của hắn cứ liên tục dao động mãi không thể tìm thấy nổi một điểm dừng cố định, trong khi đôi môi nứt nẻ thì lại hơi mấp máy tạo thành vài tiếng ậm ừ từ tận sâu trong cổ họng. Đến lúc này thì hắn mới có đủ dũng khí để ngẩng mặt mặt lên quan sát căn phòng thẩm vấn này một lượt, nhưng ngay khi đôi mắt chỉ vừa vô tình chạm phải một ánh nhìn sắc lẻm như dao của Yongsun là đã lập tức phải cúi gằm xuống, sợ hãi không thể thốt lên lời.
Mặc dù những hành động nhỏ đó chỉ diễn ra trong một vài giây ngắn ngủi thôi nhưng cũng là đủ để khiến cho Yongsun cảm thấy hài lòng. Vậy là bước đầu lôi kéo sự chú ý của phạm nhân đã hoàn thành. Yongsun nhanh chóng tích một chữ × vào trong tờ giấy ghi chú của mình rồi thư thái đặt lưng xuống ghế, trên đôi môi vẫn tiếp tục vẽ lên một nụ cười mờ mịt không tài nào thấu rõ nổi tâm can.
"Anh Han Jungjae, tôi có nghe các đồng chí ở đây nói qua là anh đã bị bỏ đói suốt hơn một ngày trời rồi. Chắc hiện giờ anh cũng đang cảm thấy rất mệt rồi có đúng không? Vừa hay tôi lại đang có ở đây một điếu thuốc, anh có muốn hút một chút cho bớt căng thẳng không?"
Yongsun từ tốn rút một điếu thuốc đã được kẹp sẵn từ trong tập hồ sơ ra, chậm rãi đem đặt lên trên miệng cho hắn. Ban nãy trong lúc đứng ở bên ngoài để quan sát tình hình, cô đã nhận ra rằng tên này là một tên nghiện thuốc lá hạng nặng, khoảng thời gian hút thuốc tính đến nay cũng đã phải được gần ba mươi năm nên hắn sẽ không có lí do gì mà từ chối lời đề nghị hấp dẫn này của cô.
Và quả nhiên những gì mà Yongsun dự đoán chẳng hề sai lệch dù chỉ là một li. Mặc dù tên phạm nhân họ Han này vẫn còn đôi chút do dự khi bàn tay của hắn cứ hết giơ lên rồi lại hạ xuống liên tục, nhưng đôi môi đang cố gắng ngậm chặt lấy điếu thuốc không muốn rời kia thì lại tố cáo điều ngược lại hoàn toàn. Hắn ta sắp sửa không chịu đựng nổi nữa rồi.
Lặng lẽ ngắm nhìn hai bàn tay gầy guộc đang run lên bần bật dưới gầm bàn, Yongsun bất ngờ bật ra một nụ cười nửa miệng đầy vẻ đắc thắng. Cơn thèm thuốc đang dần nuốt chửng lấy tâm trí của hắn nên cô chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút là chắc chắn có thể bắt hắn khai ra cho bằng hết thì thôi.
"Này Kim Yongsun! Cô đúng là bị điên, bị điên thật rồi! Tại sao lại dám mời phạm nhân hút thuốc trong giờ thẩm vấn như thế hả? Cô mau đi ra ngoài, cút ra ngoài ngay cho tôi!"
Đội phó Moon Byul Yi nãy giờ đứng ở bên ngoài đã quan sát được hết toàn bộ mọi việc, vì không thể chịu đựng nổi nữa mới chạy đến chụp vội lấy cái mic rồi ấn nút, miệng cứ không ngừng hét lên ra lệnh cho Kim Yongsun phải nhanh chóng rời khỏi phòng thẩm vấn ngay lập tức. Chỉ một giây sau đó, tín hiệu đã được truyền vào đến bên trong khiến cho phòng thẩm vấn vốn dĩ đã nhỏ bé lại càng trở lên ồn ào hơn bao giờ hết.
Aish cô ta đã chẳng biết cái quái gì mà lại còn dám ra lệnh cho mình sao? Yongsun vô thức cau mày lại một cái đầy vẻ khó chịu. Mặc dù trong lòng cô đang không ngừng chửi rủa cái tên Moon Byul Yi này sao tự nhiên lại manh động quá mức như vậy, nếu Han Jungjae nhìn thấy lại bị kích động quá mức thì biết phải làm sao đây, nhưng cô vẫn phải cố gắng tỏ ra rằng mình không nghe thấy gì để còn tiếp tục việc lấy lời khai của mình.
"Đội trưởng Kim! Cút ra ngoài!"
Moon Byul Yi vẫn nhất định không chịu bỏ cuộc, liền dồn sức hét lớn yêu cầu Kim Yongsun hãy nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh thêm một vài lần nữa nhưng không thành.
"Anh nhìn xem. Cô ta cứ hét lên hệt như một kẻ tâm thần vậy. Thôi chúng ta cứ tiếp tục công việc của mình đi, đừng để tâm đến cô ta làm gì nhé."
"Sao vậy, anh không thích hút thuốc sao? À. Hay là anh sợ tôi lén tẩm thuốc độc vào đây để giết người diệt khẩu nên mới chần chừ suốt nãy giờ có đúng không? Thôi nào anh Han Jungjae à, anh làm ơn đừng có mà suy nghĩ nông cạn như vậy chứ? Để tôi nói thẳng luôn cho anh biết, nếu cảnh sát chúng tôi muốn giết anh để bịt đầu mối thì anh đã chẳng có cơ hội bước chân vào được đến cửa trại tạm giam chứ đừng nói đến chuyện ngồi đây cho tôi thẩm vấn. Chúng tôi trước giờ làm việc lúc nào cũng luôn có quy tắc của riêng bản thân mình, những loại mưu hèn kế bẩn như vậy cơ bản là không cần phải dùng đến nên anh cứ thoải mái mà hút thuốc đi."
Yongsun vội giật lấy điếu thuốc đang nằm yên vị trên môi của Han Jungjae ra, nói tiếp.
"Nếu vẫn anh còn nghi ngờ thì cứ nhường lại điếu thuốc này cho tôi. Cảm ơn anh nhiều nhé."
Ngay khi đội trưởng Kim vừa mới nói dứt lời, điếu thuốc trên tay cô đã nhanh chóng bén lửa làm phả ra một thứ hương thơm đặc trưng rất thu hút. Từng làn khói mờ ảo cứ vảng vất bay lượn dưới ánh sáng le lói càng khiến cho sự hiện diện của cô trở lên ma mị hơn bao giờ hết.
"Đừng! Đừng! Để phần tôi! Cho tôi hút với! Xin cô đấy!"
Dường như sức chịu đựng của tên phạm nhân họ Han này đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn không thể nào chịu đựng thêm được nữa nên đành phải hét lên van nài. Cái cổ họng suốt hơn một ngày không được tưới một giọt nước nào của hắn cứ liên tục phát ra những âm thanh khàn đục vô cùng mệt nhọc.
"Tốt lắm. Cuối cùng thì anh cũng đã chịu mở miệng rồi nhỉ. Vậy điếu thuốc này coi như tôi mời anh."
"Nhưng trước tiên..."
Ngay khi điếu thuốc đã cháy được phân nửa chuẩn bị được đem kề lên miệng của Han Jungjae, Kim Yongsun bỗng dưng lại quyết định sẽ chơi trò mèo vờn chuột với hắn thêm một lúc nữa. Cô vội vàng tiến sát lại gần tên nghi phạm tội nghiệp đang bồn chồn chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa rồi mạnh bạo dùng năm đầu ngón tay bóp chặt lấy phần cằm của hắn, để hắn bắt buộc phải nhìn thẳng vào mắt mình mà không còn bất cứ một sự lựa chọn nào khác. Vì quá đau đớn nên hắn đành phải chấp nhận ngoan ngoãn làm theo những gì mà mình được sai bảo. Để rồi chỉ ngay một vài giây sau đó, hắn đã phải chết điếng cả người vì nhận ra thân phận thật sự của người đang đứng nói chuyện suốt từ nãy đến giờ với mình là ai.
Kim Solar.
Hắn thà chết không toàn thây chứ không bao giờ muốn nghe thấy cái tên này thêm một lần nào nữa.
"Mày thật sự không nhận ra tao sao hả cái thằng khốn này? Sau tất cả những gì chó má mà mày đã làm với tao, với bố chồng tao, với chồng tao và cả với tất cả những người anh em của tao nữa, không lẽ mày lại có thể quên đi hết một cách dễ dàng như vậy hay sao?"
Yongsun vô thức bật ra một tiếng cười khục khặc từ tận sâu trong cổ họng, trong khi năm đầu ngón tay thì ngày càng siết chặt lấy vùng cằm của Han Jungjae thêm một chút nữa.
"Ông trời quả đúng là biết cách trêu ngươi con người ta thật mà. Lúc tao lật tung khắp nơi lên để tìm mày thì mày vẫn biệt tăm không chút tin tức, còn lúc tao gần như sắp bỏ cuộc thì mày lại tự đem mạng đến nộp, thật là không tài nào tin được. Này thằng chó đẻ! Giờ thì mày hãy mở to mắt ra mà nhìn cho thật kĩ đi. Con điếm Solar mà mày đã từng đuổi cùng giết tận đến chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần lại đang nắm giữ cái mạng quèn của mày đây này. Còn mày thì sao đây? Hả con chó đang ngắc ngoải này?"
"Một con chó nằm vùng lại dám đi chê bai một con chó nằm vùng khác, mày thật chẳng biết nhục nhã là gì."
"Mày có im mồm ngay đi không thì bảo?"
Kim Yongsun tức giận gầm lên sau đòn phản công mạnh mẽ của Han Jungjae. Chết tiệt thật! Đáng lẽ ra cô phải trừ khử cái loại già mồm này ngay từ đầu luôn mới phải. Chứ một khi đã để mọi chuyện đi quá xa đến tận nước này rồi thì thật khó mà cứu vãn nổi. Giờ đây cô đã quay trở lại là người của Sở Cảnh sát còn hắn là một tên nghi phạm đang nằm trong vòng kiểm soát nên cho dù có muốn cũng chẳng thể làm được gì. Nghĩ đến đây, Yongsun liền bất chợt thở hắt ra một hơi thật dài tỏ vẻ tiếc nuối xen lẫn cả chút chán nản. Cô ước gì bản thân mình có thể tự do tự tại hành động giống như trước kia thì thật tốt biết nhường nào.
"Này Solar! Nếu mày chịu buông tay ra khỏi người tao, biết đâu tao sẽ suy nghĩ lại đấy. Tao sẽ mớm cho lũ chúng mày một ít lời khai để còn có việc mà làm. Kể cả là vụ án năm đó nữa, nếu thích thì tao cũng chiều tất. Để xem nào, bắt đầu từ chuyện thằng chồng vô dụng của mày nhé."
"Mày vừa mới nói cái gì cơ? Này thằng khốn khiếp Han Jungjae! Tao đã nói là đừng có mà trêu tức tao rồi cơ mà!"
"Rồi mày tính là gì tao? Mày nghĩ...."
Bụp!
Đến nước này thì Kim Yongsun thật sự không thể nào chịu đựng nổi thêm một giây một phút nào nữa. Ngay khi tên nghi phạm họ Han vừa mới nói dứt lời, cô đã ra sức vung một cú đấm bằng cùi trỏ cực mạnh vào ngay phần hàm phía bên trái của hắn, khiến hắn chỉ có thể trụ thêm được một vài giây trước khi bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.
"Tao đã nói là đừng bao giờ nói động đến anh ấy rồi cơ mà."
Bỏ ngoài tai hết tất cả đống thanh âm ồn ào đến hỗn loạn của lũ người đang phát điên ở bên ngoài phòng thẩm vấn, đội trưởng Kim vẫn mạnh bạo tung chân đá một cước làm Han Jungjae đổ vật xuống sàn nhà hệt như một tán cây cao bị đốn hạ chỉ trong vòng một nốt nhạc.
Mẹ kiếp! Yongsun bực bội chửi thề một câu từ tận sâu trong cổ họng. Thật ra ban đầu cô không hề có ý định sẽ mạnh tay với hắn đến như vậy, nhưng bởi vì hắn ta là một kẻ siêu cấp già mồm, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt nên cô mới bắt buộc phải làm như vậy thôi. Đúng rồi. Tất cả đều là tại hắn, tại hắn tự gây ra hết. Cô không hề sai trong chuyện này nên việc lũ người đang đứng ở ngoài kia cứ liên tục làm phiền khiến cô cảm thấy khó chịu nhiều lắm đấy.
×
Mệt mỏi lê từng bước chân trở về phòng làm việc quen thuộc sau gần hai tiếng đồng hồ tự mình vật vã với công việc trong phòng thẩm vấn, Yongsun liền nhanh chóng nhắm mắt lại như đang cố gắng tìm kiếm một sự nghỉ ngơi nhanh nhất có thể. Rồi cô vô thức thở hắt ra một hơn thật dài khi nghĩ đến cuộc gặp mặt đầy bất ngờ vừa xong với tên phạm nhân họ Han tên Jungjae. Suốt hơn năm năm ròng rã vừa qua cô đã không ngừng tìm kiếm hắn và những người cuối cùng còn sót lại sau sự việc năm ấy nhưng tất cả vẫn luôn luôn chỉ là một con số không tròn trĩnh. Vậy mà giờ đây khi cô đã bắt đầu nguôi ngoai được một chút đau thương thì hắn lại đột ngột từ đâu đó xuất hiện. Hệt như một con dao sắc bén, cứ không ngừng rạch thêm vào con tim đã chằng chịt những vết sẹo của cô để nó cứ ngày càng rỉ máu ra nhiều thêm.
Tại sao hắn lại cứ nhất định phải xuất hiện ngay vào lúc này? Rốt cuộc thì suốt khoảng thời gian rất dài vừa qua hắn đã lưu lạc đến những đâu? Khi nào thì bị bắt? Hắn đã khai ra và còn giữ lại những bí mật gì cho riêng mình? Liệu ngài Sở trưởng của Sở Cảnh sát Incheon này có ý đồ gì không khi yêu cầu đích thân cô phải là người tiến hành thẩm vấn chính trong lần lật lại vụ án lần này? Kim Yongsun thật sự cũng không biết nữa. Vẫn đang còn quá nhiều những thắc mắc đang chất chồng chất đống lên trong tâm trí của cô mà có lẽ sẽ phải mất thêm rất nhiều thời gian thì cô mới có thể tìm ra được một câu trả lời.
"Chà đội trưởng Kim, khá là khen cho cái sự nhiệt tình cộng với ngu dốt thành ra phá hoại này của chị đấy. Nhờ vào phúc phần của chị mà giờ thì Sở Cảnh sát chúng ta lại chuẩn bị phải đối đầu với một vụ bê bối hành hung phạm nhân vô cớ nữa rồi."
Đội phó Moon mới từ dưới phòng thẩm vấn trở về, ngay khi vừa nhìn thấy đội trưởng Kim đang nằm bẹp ở trong một góc phòng đã tức tối chạy đến xỉa xói suốt cả một tràng dài. Thấy vậy, Kim Yongsun cũng chẳng thể nào làm lơ đi được nữa, liền ngồi phắt dậy đáp trả bằng tất cả vốn sức lực ít ỏi cuối cùng còn sót lại của mình. Khuôn mặt cau có vì tức giận càng khiến cho cô trông khó coi hơn bao giờ hết.
"Tôi đâu có bị điếc đâu mà cô phải nói nhiều thế! Tôi có nghe thấy hết những gì mà cô vừa mới nói, được chưa? Tôi cũng biết là tôi không được phép cư xử như vậy với phạm nhân, nhưng hắn là người khiêu khích tôi trước đấy chứ."
"Nhưng mục đích chính của chúng ta là cần phải lấy được lời khai. Vậy mà chị còn chưa hỏi hắn được nổi đến một câu đã..."
"Đội phó Moon à, cô có chắc là cô biết về vụ án này nhiều hơn tôi không?"
Yongsun mệt mỏi đưa tay lên day day hai bên thái dương đang giật giật không ngừng của mình.
"Nếu không thì cô cứ việc ngậm miệng lại và làm theo đúng như những gì mà tôi yêu cầu là được. Cô mà còn càu nhàu thêm một câu nào nữa là tôi sẽ cho ăn ngay một cái cùi trỏ vào giữa mặt đấy. Aish đang mệt muốn chết đi được mà lại còn cứ bị người khác làm phiền."
Moon Byul Yi ngao ngán lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Đội trưởng Kim Yongsun này mang tiếng là cảnh sát mà xem ra còn khó trị hơn cả mấy tên phạm nhân đang ngồi bóc lịch ở trong trại giam kia gấp ngàn lần. Cứ với cái đà này thì không biết chỉ trong vòng ngày một ngày hai, cô ta sẽ còn gây ra thêm không biết bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa gì nữa đây. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại một chút mới công bằng. Dù sao thì cô ta cũng đã giúp được các anh chị em trong đội có cơ hội được làm việc một cách đường hoàng nên Byul Yi nghĩ rằng mình cũng nên cảm thấy biết ơn vì điều đó. Đối với những trường hợp như đội trưởng Kim thì chỉ cần chú ý thêm một chút là được nên cô cũng không cần phải nghiêm khắc phê bình trước toàn đội để làm gì.
Hệt như một con hổ con hung hăng và dữ tợn. Chỉ cần bạn dành cho chúng thật nhiều tình yêu thương và có biện pháp bảo vệ bản thân mình một cách đúng đắn, thì chắc gì chúng đã làm tổn thương đến bạn dù chỉ là một sợi tóc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro