Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cô đừng ghét mẹ con cháu mà!


2.2












Moon Byul Yi đang ở trong nhà tắm thì nghe thấy có tiếng ai đó gọi cửa dồn dập không ngừng nghỉ. Cô khó chịu tặc lưỡi một cái, chần chừ mãi rồi cuối cùng cũng đành phải miễn cưỡng mặc lại quần áo, nhanh chân bước ra ngoài. Trong đầu cô tự nhủ bây giờ đã muộn lắm rồi, bình thường ngoại trừ những lúc anh em trong đội đến đón cô đi làm nhiệm vụ khẩn ra thì còn ai đến tìm vào giờ này được nữa. Vốn dĩ cô lại không phải là người có quá nhiều bạn bè nên chuyện này quả đúng là một điều bất thường.

"Cho hỏi ai vậy?"

Chưa kịp hỏi xong hết một câu cho phải lệ, Moon Byul Yi đã cứng họng ngay khi đôi mắt vô tình va phải khuôn mặt mang đầy vẻ ngạc nhiên của Kim Yongsun, kẻ mà cô không hề muốn chạm mặt nhất trong những ngày tới đây cùng với hai đứa nhỏ trông quen quen đang đứng ngay bên cạnh. Cô vội vã đứng thẳng lưng rồi hắng giọng, đôi chân chẳng biết đã cứng ngắc từ bao giờ cũng tự động dịch sang bên trái một chút, sẵn sàng nhường chỗ cho những người lạ để họ có dịp được bước vào lãnh địa của riêng mình.

Hiểu được ý, thế là Yongsun liền kéo theo hai đứa nhỏ chạy vội vào trong nhà, chẳng ai bảo ai cùng nhau kéo rèm đóng cửa cái rầm. Thật ra thì chuyện hàng xóm thỉnh thoảng đến thăm nhà nhau, kể cả cho dù có là đồng nghiệp làm cùng một phòng đi chăng nữa thì cũng đâu phải là vấn đề gì quá đỗi to tát, nhưng đối với Yongsun và Byul Yi mà nói thì cái sự trùng hợp phi lí đến khó tin này còn điên rồ hơn cả chuyện có hai thiên thạch cùng va vào nhau rồi rơi xuống tại cùng một vị trí vậy.

"Nói đi! Tại sao chị lại biết nhà tôi?"

Chưa để Yongsun cùng hai đứa nhỏ kịp ngồi xuống cho ấm chỗ, Byul Yi đã lạnh lùng cất giọng hệt như cái cách mà cô vẫn thường dùng để tra hỏi lũ tội phạm xui xẻo bị tóm được từ khắp mọi nẻo đường trên cái đất Incheon rộng lớn này. Cô khó chịu khoanh hai tay lại thành một vòng đặt trước ngực rồi lười biếng dựa lưng vào cánh cửa đã khóa chặt, nhất định không chịu rút ngắn khoảng cách với mấy vị khách bất ngờ đến chơi dù chỉ là một xen ti.

"Thì chúng tôi cũng... Chỉ là... Trước tiên cô cứ ngồi xuống nói chuyện vài câu cho tử tế cái đã có được không? Tôi biết là cô đang cảm thấy vô cùng bất ngờ, đến bản thân chúng tôi cũng có cảm giác giống hệt như vậy thôi, nhưng cô cũng không cần thiết phải đứng ở tít tận đằng xa như thể chúng tôi sắp làm lây lan một loại bệnh truyền nhiễm gì đó cực kỳ nguy hiểm vậy."

"Tôi không muốn nhắc lại nhiều lần đâu đấy. Tại sao chị lại mò được đến tận đây? Là ai đã tiết lộ thông tin cá nhân của tôi cho chị biết? LÀ AI? Aish TRẢ LỜI LẠI TÔI NHANH LÊN ĐI CÁI ĐỒ PHIỀN PHỨC NÀY!"

"Mò cái quái gì chứ? Này đội phó Moon! Cô hãy cứ bình tĩnh lại đi đã. Hiện tại cô đang bị kích động quá mức cần thiết rồi đấy."

"Cô ơi, mẹ con cháu chỉ muốn mang bánh sang biếu cô thôi mà. Sao cô lại ghét ba mẹ con cháu?"

Tự dưng lại dính đến cái tình huống trớ trêu còn hơn cả chuyện bị cấp dưới tóm nhầm vào buổi trưa ngày hôm qua khiến cho Yongsun không hề cảm thấy dễ chịu một chút nào. Cô bực dọc cau mày lại tỏ rõ thái độ không hài lòng, chẳng mấy chốc đã để lộ ra phần nhân trung co rúm đến độ méo mó hết cả.

Phải mất đến một lúc rất lâu sau Yongsun mới có thể gượng cười được một cái cho phải phép, nhưng trong khi cô còn chưa kịp giải thích cho Byul Yi hiểu rõ tình hình lúc này đang hỗn loạn đến mức nào thì thằng nhỏ Chanhee đã bất ngờ gào toáng lên phá đám, vài giây sau còn nằm vật hẳn ra sàn nhà lăn qua lăn lại đòi ăn vạ. Cái hành động kì lạ chưa từng bao giờ xuất hiện này của thằng bé khiến cho không chỉ mỗi một mình Byul Yi mà đến ngay cả bà mẹ Yongsun và chị gái Chanmi của nó cũng phải mắt tròn mắt dẹt hết cả vì ngạc nhiên.

Bởi vì Chanhee vốn là một đứa trẻ được dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc và cực kì hiểu chuyện, nó thừa biết bản thân mình nên làm gì và không nên làm gì khi đứng trước mặt người lớn để được khen là một đứa bé ngoan. Còn Yongsun thì vẫn luôn lấy làm tự hào vì cách dạy con hoàn hảo còn trên cả mức tuyệt vời của mình, cho nên ngay khi cô vừa mới nhìn thấy cái cảnh tượng bi hài do thằng con quý hoá gây ra thì đã bị sốc đến độ á khẩu chẳng thốt lên lời. Hai mắt cô mở to hết cỡ trong khi tay và chân thì cứng đờ chẳng khác nào một con robot bất ngờ bị ngắt điện, thật sự không biết phải làm gì ngoài việc cứ đứng đực ra nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên đến bàng hoàng.

Và rồi Yongsun chợt cảm thấy phía sau gáy mình hơi lành lạnh, da gà da vịt cứ thế nối đuôi nhau nổi hết lên cả đám. Trong đầu cô thầm nhủ rằng sau vụ này có khi hình tượng của cô trong mắt tên đội phó lầm lì kia sẽ bị giảm xuống đến mức âm vô cực mất thôi.

"Này Chan! Chan! Còn nhớ ban nãy lúc ăn cơm cô đã nói gì không? Nếu Chan ngoan ngoãn và nghe lời người lớn, cô sẽ cho Chan cùng chơi bộ lego mới của cô."

Cứ như thế, phải mất đến một lúc rất lâu sau khi Yongsun đã dùng đủ mọi biện pháp từ nhẹ nhàng dỗ dành đến cứng rắn răn đe mà vẫn không tài nào trị được nổi thằng nhóc con nổi loạn này thì Moon Byul Yi, kẻ nãy giờ vẫn chỉ có thái độ dửng dưng với đống hỗn loạn xung quanh mình mới quyết định ra tay giải quyết tình hình. Cô không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh rồi đưa tay lên âu yếm vuốt ve lấy tấm lưng đã nhễ nhại mồ hôi vì khóc nhiều của Chanhee, cứ kiên trì như vậy một lúc lâu cho đến khi thằng bé chịu chú ý đến mình thì mới bắt đầu cất giọng nói, trong tông giọng toát lên một sự dịu dàng trái ngược hoàn toàn với cái hình ảnh thận trọng và cáu kỉnh ban nãy.

Đúng là ông trời không bao giờ phụ lòng người tốt, chẳng mấy chốc mà sự nhẫn nại của Byul Yi đã thu hút sự chú ý của Chanhee thành công. Ngay khi vừa mới nghe thấy từ lego vang lên là thằng bé đã lập tức ngừng ngay việc khóc lóc lại, liền vội vã ngóc cái đầu đang vùi sâu ở trong lòng của chị nó lên rồi dè dặt hỏi nhỏ.

"Bộ lego mà cô mới mua ở bên Mỹ ấy ạ?"

"Chứ còn gì nữa? Chan mà ngoan, cô sẽ cho Chan mượn về chơi nguyên cả tuần luôn."

"Nhưng cô ghét mẹ con cháu lắm còn gì? Cô còn vừa mới lớn tiếng với mẹ cháu nữa chứ."

Thằng nhóc hình như vẫn còn chưa nguôi hẳn cơn giận nên hậm hực đáp lời.

"Đó là bởi vì ban nãy cô bị bất ngờ quá nên mới cảm thấy hơi sợ chút xíu thôi. Nếu mà cô ghét Chan thật thì lúc ngồi ăn cơm ở dưới nhà đã không đem khoe Chan về bộ lego rồi."

Chanhee nghe tới đây liền bất chợt ngồi phắt dậy, vội vã dùng hai bàn tay bé xíu múp míp của mình gạt đi giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng còn sót lại trên mí mắt. Nó thở hắt ra một hơi rõ dài làm ra vẻ mệt mỏi lắm rồi khoanh tay lại thành một vòng đặt trước ngực. Bằng cái giọng điệu sành đời hệt như một ông cụ non, nó tỉnh queo bảo với Byul Yi rằng nếu như ngay từ đầu cô mà đón tiếp ba mẹ con nó bằng thái độ hòa nhã như thế thì nó đã chẳng việc gì phải giở ba cái trò trẻ con ấy ra (mặc dù nó cũng chưa phải là người lớn gì cho cam) cho mệt người rồi. Thôi thì lần ăn vạ này cứ coi như là một bài học xương máu về cách ứng xử mà nó dành tặng cho Byul Yi đi, mong rằng lần sau cô hãy cứ nhìn vào đó mà biết đường tự rút kinh nghiệm. Nhưng mà chuyện nó thích cái bà cô kì lạ đã chia cho nó hết phần cà rốt trong bữa cơm thì đúng là sự thật đấy, thế cho nên nó mới sợ bà cô già này sẽ ghét mẹ con nó nhiều đến mức phải khóc toáng lên như thế.

Về phía Yongsun và cô con gái Chanmi nãy giờ vẫn chỉ biết lặng yên đứng quan sát sự tình bằng một thái độ chẳng thể nào chán chường hơn được nữa, chắc hẳn trong đầu cả hai người đều đang có chung suy nghĩ muốn đập cho ông trời con kia một trận tơi bời vì cái tội tinh ranh quá đà so với cái lứa tuổi của nó lắm cho mà xem.

"Này Cho Chanhee, chốc nữa về nhà mẹ mà không cho mày một trận nên thân thì mẹ thề mẹ sẽ không làm người nữa, mẹ sủa hẳn tiếng chó cho mày xem! Mày cứ liệu cái thần hồn."

"Ơ kìa mẹ của Chanhee ơi!"

Chanhee bất ngờ thốt lên một câu đầy kinh hãi. Ây dà, không hiểu sao bỗng dưng thằng nhóc lại cảm thấy trong người không được khỏe chút nào.

×

"Sao ngồi suốt nãy giờ mà không chịu nói gì hết vậy? Rốt cuộc thì chị đến tìm tôi có chuyện gì?"

Byul Yi chậm rãi đặt một cốc nước ấm xuống trước mặt Yongsun, trong giọng nói vẫn còn đem theo nhiều vẻ hằn học khi thấy những kẻ xa lạ kia cứ ngoan cố ngó nghiêng khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng. Cô có cảm giác như ba người bọn họ đang soi mói quá nhiều vào đời sống riêng tư của mình vậy. Và với một người vốn có lối sống rất khép kín tuyệt đối như cô thì hành động lỗ mãng như vậy là không tài nào chấp nhận được. Byul Yi vô thức cau mày khó chịu, hiện giờ cô thật sự chỉ muốn tống cổ hết bọn họ ra khỏi nhà cho xong chuyện mà thôi.

Căn phòng mà Moon Byul Yi gọi là nhà này rộng chưa đến nổi hai chục mét vuông, tạm bợ và bừa bộn vô cùng. Nội thất bên trong chẳng có lấy bất cứ một thứ gì tạm gọi là có giá trị, thay vào đó chỉ toàn là áo quần không biết còn sạch hay đã lấm bẩn vất vương vãi khắp nơi từ trên bàn xuống dưới đất, cùng với đống bát đĩa giấy dùng một lần từ các quán ăn sau mỗi lần đặt hàng lại nhanh chóng lấp đầy vào những khoảng trống cuối cùng ít ỏi còn sót lại dưới sàn nhà. Ở đây cũng không có giường hay bàn ghế sô pha gì cả, vậy thì chắc chắn khi đêm đến cái khoảng trống bé tin hin hiếm hoi mà ba mẹ con cô đang ngồi ở đây sẽ được Moon Byul Yi dẹp hết đi để trải chăn ra nằm ngủ cho mà xem. Nghĩ đến đây, Yongsun không thể kiềm lòng nổi nữa mới đành phải chẹp miệng một cái đầy vẻ ái ngại. Tình hình này xem chừng có vẻ không được khả quan cho lắm. Rốt cuộc thì cô ta có đúng là đàn bà con gái không vậy?

"Chắc là ông bà chủ trọ cũng có nói qua với cô rồi. Tôi chính là hàng xóm vừa mới chuyển đến căn gác mái phía bên kia bắt đầu từ ngày hôm nay đây. Tiện lúc ông bà có một chút bánh gạo vừa mới làm nên bảo tôi mang qua cho cô nếm thử mùi vị xem sao. Ba mẹ con tôi chuyển nhà vội nên chưa kịp mua quà cáp gì, thôi thì cô cứ coi như đây là quà tân gia của chúng tôi gửi tặng là được."

"Đây đây, bánh của ông bà cho đây. Cô hãy mau nhận lấy đi ạ."

Chanhee thích thú đem hộp bánh đặt lên trên mặt bàn, cái miệng bé xinh của nó cứ liên tục líu lo mãi không thôi. Thằng nhóc này xem chừng có vẻ thích bà cô cục súc kia lắm nên ngay khi vừa mới luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất xong là đã lập tức lao ngay đến nhảy tót vào lòng cô ta ngồi làm Yongsun có ý muốn cản lại cũng không kịp.

Cảm thấy quá bất lực vì cái thằng tiểu quỷ rạch trời rơi xuống này lắm rồi mà không biết phải xử lí làm sao cho phải nên Yongsun chỉ còn biết ngồi đực ra ở đó mà ngây ngốc cười trừ, thỉnh thoảng mới có cơ hội chọt chọt vào tay áo của Chanhee một vài lần như muốn nhắc nhở nó vài điều. Kiểu như: "Này cái thằng nhãi kia! Mẹ đã dặn dò mày không biết bao nhiêu lần rồi cơ mà. Tại sao khi chưa có sự đồng ý của mẹ mày đã dám thân thiết quá mức với người lạ như thế chứ? Tại sao mày lại ngang bướng không nghe lời mẹ? Rốt cuộc thì mày có coi mẹ ra cái gì không hả? Ôi mẹ thất vọng vì mày quá đi mất thôi." Nhưng thay vì có thể hiểu ngay được nỗi phiền muộn của bà mẹ trẻ đang biểu hiện ra ngoài bằng hành động, trong mắt của thằng nhóc Chanhee năm tuổi giờ đây lại chỉ có duy nhất mỗi hình bóng của bà cô họ Moon tên Byul Yi mà thôi.

Thái độ vô tâm này của thằng bé chợt khiến cho Yongsun cảm thấy trái tim mình đau nhói rất nhiều phần. Cô thật sự chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc đành phải tự trấn an bản thân rằng may mà cô vẫn còn một cô con gái rượu Chanmi nãy giờ vẫn luôn kiên trì ở bên cạnh động viên cô, nếu không thì có lẽ là cô đã oà lên khóc nức nở vì thất vọng luôn rồi. Nhưng thôi, dù sao thì cái tên Moon Byul Yi này cũng có vẻ yêu quý Chanhee nhà cô thật lòng đấy nên cô cũng cảm thấy yên tâm hơn được phần nào. Mặc dù suốt từ nãy đến giờ thằng bé cứ liên tục làm phiền nhưng cô ta vẫn không hề biểu hiện một chút thái độ khó chịu nào ra ngoài mặt, trái lại tinh thần còn có vẻ phấn khởi rạng rỡ hơn khi nãy rất nhiều.

Nhìn đôi tay thô ráp của ai kia cứ hết xoa đầu, nựng má rồi lại chăm chú quan sát thằng bé bằng một ánh nhìn chẳng thể nào trìu mến hơn được nữa, Yongsun không hề biết được rằng bản thân mình cũng đã bất giác bật cười theo hai người bọn họ từ lúc nào không hay.

"Hai bác có nói qua chuyện gì cơ? Chưa thấy ai nói gì với tôi hết."

Chơi đùa qua lại với Chanhee chán chê suốt một hồi, mãi đến một lúc rất lâu sau Byul Yi mới chợt nhớ ra là mình vẫn còn đang phải tiếp chuyện vị tân đội trưởng rất chi là quý hoá này của mình nữa nên mới miễn cuỡng cất giọng hỏi bâng quơ một câu cho có lệ, tiện tay bóc luôn thử hộp bánh theo gợi ý của Chanhee ra xem sao. Có lẽ đã quá lâu rồi mới được nhìn thấy đồ ăn nhà làm nên cô không thể kiềm chế nổi sự xúc động, trong giây lát liền vô thức bật lên một tiếng xuýt xoa đầy vẻ cảm kích. Cô hào phóng đem hẳn một nửa phần bánh trong hộp ra chia đều cho hai đứa nhỏ, sau đó lại lấy thêm một miếng bánh màu hồng thật to bỏ tọt vào trong miệng của mình mà không hề có ý định đả động gì đến Yongsun cả.

Đúng là cái đồ chết bầm mà!

"Cô tính trêu cho tôi tức đến chết có phải không? Nhưng mà đội phó Moon đáng mến của tôi ơi. Thành thật xin lỗi cô nhiều nha, tôi đây lại không phải là người dễ dàng bị kích động chỉ vì vài ba cái lời nói nhảm nhí của cô như vậy đâu. Đội phó Moon xem chừng vẫn còn non và xanh lắm, cô không nên coi thường tôi quá mức như thế mới phải."

Yongsun đưa môi nhấp vội lấy một ngụm nước rồi thong thả nói tiếp.

"Nếu như họ chưa nói gì thì để tôi thông báo luôn một thể cho cô biết. Từ giờ trở đi tôi cùng với hai đứa nhỏ này sẽ chính thức chuyển đến sống ở căn gác mái phía bên kia. Tôi là Kim Yongsun, không cần nhắc thì chắc là cô cũng đã nhớ rồi. Thằng nhóc này là Chanhee, còn chị gái của nó thì tên là Chanmi. Chúng tôi không thích cô đâu nên nếu không có chuyện gì quan trọng thì làm ơn đừng có mà xớ rớ đến gần hai đứa nhỏ này làm gì. Dù sao cũng đã trở thành hàng xóm của nhau rồi, thôi thì hai nhà chúng ta hãy cố gắng chung sống hoà thuận với nhau nhé."

"Được thôi. Muốn làm thân thì trước tiên cũng phải xem xem thái độ của chị thế nào đã."

Phần khoé miệng hơi cong của Byul Yi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy vẻ gian tà. Trong khi đôi tay của cô mạnh bạo nắm chặt lấy bàn tay phải của Yongsun đang chìa ra ngầm tỏ ý tán thành với lời đề nghị vừa xong thì đôi mắt sắc lẹm như dao vẫn nhất định không chịu rời khỏi người đang ngồi ở phía đối diện với mình dù chỉ là một giây.

Được thôi. Byul Yi nghĩ thầm. Đồng nghiệp thì đồng nghiệp mà hàng xóm thì hàng xóm chứ có sao. Dù gì thì hầu như ngày nào cô cũng đã phải tiếp xúc trực tiếp với cô ta đến hàng chục giờ đồng hồ trong cái phòng làm việc bé tí teo rồi nên giờ nếu có phải gặp thêm vài chục phút mỗi ngày vào giờ ăn cơm hoặc cùng lắm là thêm mười lăm phút nữa lúc phơi chung quần áo ở ngoài sân vườn (nếu có thể) thì cũng sẽ chẳng phải là chuyện gì quá đỗi to tát. Đã vậy cô lại còn có thể thuờng xuyên gặp gỡ hai đứa nhỏ quá ư là dễ thương này nữa chứ nên lời đề nghị này xem ra cũng gọi là tạm ổn.

Một khi đã trở thành hàng xóm thâm thiết của nhau, cô nhất định sẽ dành thời gian để chơi lắp ghép lego cùng với Chanhee đến tận đêm khuya hoặc chia sẻ các phần phim Thủy thủ mặt trăng mà cô yêu thích nhất cùng với Chanmi, rồi còn hai đứa trẻ học hát, chơi đàn, trồng rau, hái quả nữa chứ. Chao ôi chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã đủ để cho Byul Yi cảm thấy háo hức lắm rồi. Đối với một người có tính cách khép kín khác thường như cô thì chẳng phải là quá tuyệt vời rồi hay sao?

"Cô ơi. Thế là từ giờ trở đi cháu đã là hàng xóm của cô rồi, cô nhớ phải chơi đồ chơi với cháu đấy nhé. À ở nhà cháu có cái này hay cực, để mai cháu mang sang cho cô xem. Chứ mẹ cháu chẳng biết Bat man với Iron man là cái gì cả, chơi với mẹ chán òm. "

"Được, tối mai cô sẽ qua."

"Qua qua cái gì, ai nói là sẽ cho cô bước chân vào nhà tôi mà qua với chẳng không qua?"

Chứng kiến cuộc nói chuyện vui vẻ của hai kẻ một lớn một bé kia thật sự khiến cho Yongsun cảm thấy tức giận đến độ máu đang chảy trong người cũng muốn sôi trào. Và với cái bản tính vốn xấu xa ích kỉ từ trong trứng nước của mình, đương nhiên là cô không thể nào cứ để mọi chuyện suôn sẻ tiếp diễn mãi như vậy được. Vậy nên ngay khi thằng nhỏ Chanhee vừa mới định lao vào vòng tay ấm áp của Byul Yi thêm một lần nữa để chào tạm biệt thì Yongsun đã kịp thời kéo ngay cổ áo nó giữ lại, chẳng nói chẳng rằng liền hùng hổ định lôi hai đứa đi về nhà.

"Mai cô nhớ phải sang nhà chơi với cháu đấy nhé, không đống lego mà để lâu sẽ bị thiu mất đấy."

Thằng út Chanhee đang chơi rất vui vẻ với bà cô cục súc thì bất ngờ bị mẹ đòi lôi về nhà nên không giấu nổi sự buồn bã liền chu mỏ hậm hực ra mặt, trước khi đi vẫn không quên quay lại nhắc nhỉ một câu như vậy với Byul Yi. Như bị lời nói ngô nghê của thằng bé bỏ bùa mê đánh gục, trên khuôn mặt vốn đang rất nghiêm nghị của Byul Yi chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một nụ cười vô cùng ấm áp. Cô khẽ gật đầu một cái thật nhẹ, ngầm coi như giao kèo với Chanhee đã được thiết lập thành công.

"Mà này!"

"Gì?"

Yongsun bất ngờ quay lại sau tiếng gọi giật của Byul Yi, cau mày đáp lời.

"Sáng nay chị mới nói chị là người lớn tuổi nhất trong đội thì chắc cũng phải hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn ăn mặc cái kiểu cưa sừng làm nghé như thế kia à? Chị nhìn xem, có bà mẹ hai con nào mà lại ăn mặc xì tin như kiểu gái mười sáu thế kia không? Mặt của chị dày quá nên không cảm thấy lố là gì à?"

Câu hỏi bất ngờ của Byul Yi chợt khiến cho Yongsun cảm thấy chột dạ, liền vội vã theo quán tính cúi xuống để kiểm tra lại cơ thể khắp một lượt từ trên xuống dưới. Có thế thì cô mới nhận ra được rằng mình đã gây ra một lỗi lầm nghiêm trọng không thể nào cứu vãn được. Thôi chết cha tôi rồi, Yongsun cố nén lại một câu chửi thề trong cổ họng, chợt nhớ ra lúc nãy vì vội chạy sang đây quá mà cô đã quên mất không chỉnh trang lại nhan sắc cho cẩn thận.

Phần tóc mái phía đằng trước vẫn còn được cô buộc túm lại bằng một cái kẹp nơ to bự chảng lủng lẳng ở trước trán, bộ quần áo ngủ màu hồng in hình con thỏ vì thoải mái quá nên quên mất cũng chẳng thèm thay ra, tiện chân lúc ra ngoài cửa cô còn xỏ thêm cả đôi dép lê quai ngang kẻ trắng đen mà ra chợ nào nhặt bừa cũng phải được chục đôi. Aish thật là bực mình quá đi mất thôi.

Bởi vì hai đứa nhỏ Chanmi và Chanhee đã quá quen thuộc với cái hình ảnh lôi thôi khi ở nhà của cô rồi nên chúng mới chẳng thèm lên tiếng nhắc nhở khi thấy Yongsun chuẩn bị đi sang bên đây chơi. Cô không thể trách chúng trong chuyện này được. Vậy thì lỗi lầm lần này chỉ có thể là do một mình cô gây ra mà thôi. Thoáng chốc, khuôn mặt của Yongsun đã đỏ lựng lên hệt như trái cà chua chín vì xấu hổ, liền cúi gằm mặt xuống đất trong tiếng cười hí hí đầy hả hê của hai đứa con mất nết. Thế là coi như toang toàn tập, còn đâu là hình tượng sang chảnh lẫy lừng trước giờ vẫn luôn là thương hiệu của cô nữa cơ chứ.

"Không còn gì cần nói nữa thì thôi, tôi về!"

Yongsun xấu hổ đến mức còn không dám ngoái đầu lại nhìn, vừa mới nói hết câu xong đã kéo theo hai đứa nhỏ vội vã chạy thẳng một mạch về nhà rồi đóng cửa cái rầm, bỏ lại Byul Yi cứ đứng ngẩn người ra ở đó cùng với một nụ cười mỉm trên môi. Ái chà chà, Byul Yi xuýt xoa tự nhủ, cái cô đội trưởng mới này của cô xem ra còn thích chơi cái trò biến hình hơn cả Thủy thủ mặt trăng đấy nhỉ. Ban ngày khi đi làm thì là một con quỷ cái hắc ám đồng bóng vô cùng, đến khi màn đêm buông xuống thì lại quay trở lại làm một mụ hàng xóm nhí nhảnh như con cá cảnh thế này xem chừng cũng thú vị ra phết đấy chứ.

Và rồi Byul Yi chợt ôm bụng bật cười ngặt nghẽo, cười nhiều đến mức chẳng biết vì sao nước mắt lại cứ tuôn ra mãi không ngừng. Cho đến khi cô bước đến bên cửa sổ và hướng mắt sang phía căn trọ đối diện ở phía bên kia sân thượng thì mới biết toàn bộ đèn điện đã sớm tắt từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro