cháu đồng ý đi, nhưng với một điều kiện.
1.1
Yongsun thở hắt ra một hơi thật dài, chần chừ mãi rồi cuối cùng cũng quyết định sẽ đẩy cửa bước vào trong. Dường như đã trở thành thói quen từ lâu không dễ dàng xoá bỏ chỉ trong vòng ngày một ngày hai, ngay sau khi cánh cửa lớn màu nâu trầm được khép lại và đôi chân khẽ nện xuống mặt đất ba tiếng nhẹ nhàng, bao giờ cô cũng sẽ chậm rãi đưa đôi mắt sắc lẹm của mình quét qua một lượt khắp căn phòng từ trái sang phải trước khi quyết định dừng lại hẳn ở chính giữa căn phòng. Và rồi một hơi thở nhẹ nhõm bất giác được ép ra khỏi cái lồng ngực đang không ngừng phập phồng vì hồi hộp xen lẫn cả chút ít sợ hãi của cô.
Cũng khá ổn đấy chứ, Yongsun tự nhủ. Mọi thứ xem ra chẳng có sự khác biệt quá nhiều so với lần cuối cùng cô đặt chân đến cách đây khoảng chừng hơn một tháng trở về trước. Khay cơm inox với chút cơm trưa đã nguội lạnh còn sót lại vẫn nằm khuất sâu sau chồng hồ sơ dày cộp cao quá đầu người, kế bên là cốc cà phê chẳng biết đã pha từ hôm qua hay từ tận ngày hôm kia mà vẫn còn đầy nguyên hệt như chưa từng có một ai nhấp thử, và đằng xa là hai chú cá vàng đang tha thẩn bơi lượn trong cái chậu thủy tinh nhỏ xíu tròn ủng màu lam nhạt. Hai cái đuôi vàng óng xen lẫn vài vệt cam đỏ khẽ khàng uyển chuyển uốn lượn theo sóng nước trong chốc lát khiến cho Yongsun không tài nào rời mắt nổi. Bởi vì đã từng có rất nhiều lúc, cô ước gì cuộc đời mình cũng cứ êm đềm trôi qua tựa như một chú cá nhỏ thì thật tốt biết nhường nào.
Yongsun khẽ cúi đầu cười nhạt, mong rằng hai chú cá tội nghiệp kia đã không bị bỏ đói quá nhiều ngày chỉ vì người chủ tham công tiếc việc đến độ bỏ quên hết tất cả mọi thứ xung quanh của chúng, hệt như cái cách sống vội vàng cẩu thả mà ông bắt buộc phải tuân theo để có thể tồn tại được trong cuộc chiến khốc liệt này suốt hơn bốn mươi năm qua vậy.
"Đã đến rồi sao, đồng chí Kim?"
Nghe thấy có tiếng động, người đàn ông với mái tóc hoa râm mới điềm đạm cất giọng hỏi, trong đôi mắt nghiêm nghị chợt ánh lên vài tia hiền từ, nơi khóe môi cũng tự động nâng cao thêm chút nữa. Cây bút đen với phần nắp được chạm khắc tinh xảo cũng đã thôi không còn họa từng nét uốn lượn mềm mại lên tờ giấy trắng từ lúc nào. Tiếng sột soạt khi đầu bút chạm vào mặt giấy trong giây lát liền đột ngột biến mất, khiến cho cả căn phòng bỗng trở lên im ắng đến lạ kì.
Yongsun có chút khó chịu vì cách gây sức ép tâm lí không hề thoải mái một chút nào này của ngài Trị an giám nên bất giác nhăn mặt, và thế là hành động đắt giá này đã ngay lập tức lọt vào trong tầm ngắm của ông. Ngài Trị án giám bật cười, chậm rãi đưa đôi tay gầy guộc đã điểm xuyết vài chấm đồi mồi đan vào nhau đặt lên bàn trong khi miệng cứ liên tục lẩm bẩm mãi một câu: "Đúng rồi đúng rồi. Khi đứng trước mặt chú thì cứ hành động theo bản năng là được."
"Kính chào ngài Trị an giám. Chúc chú một buổi tối tốt lành."
Mặc dù trong lòng đang hoảng sợ đến run lên nhưng Yongsun vẫn phải cố gắng trưng ra bộ mặt vui vẻ nhất có thể trước khi cao giọng cất lời. Bởi vì đối với những kẻ sống bằng cái nghề đọc vị cảm xúc của người khác giống như cô, thì việc luôn phải đeo một chiếc mặt nạ thủy tinh để che giấu đi những suy nghĩ thật sự ẩn sâu bên trong vốn chẳng phải là việc gì quá đỗi khó khăn. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần phải đứng trước mặt ngài Trị an giám, không có bất cứ một ý nghĩ nào của Yongsun lại có thể lọt qua được đôi mắt tinh tường của ông. Kể cả là ngay lúc này đây, Yongsun cũng cảm thấy toàn bộ cảm xúc của mình dường như đã bị lột sạch một cách trần trụi nhất trước mặt ngài Trị an giám từ lúc nào không hay.
"Kim Yongsun, tôi thật hết nói nổi với đồng chí. Lại nữa hả?"
Ngài Trị an giám bất chợt kéo ghế, vươn thẳng lưng đứng dậy rồi bước tới chiếm trọn lấy tầm nhìn của Yongsun. Ông không định nói thêm bất cứ câu gì, chỉ yên lặng đứng đó suốt một hồi như thể muốn chờ đợi một câu trả lời cho thoả đáng từ người đang đứng trước mặt mình. Hành động đáng sợ này khiến cho vùng bụng của Yongsun chợt quặn lên một trận bất an đến khó hiểu. Có lẽ giờ thì cô đã hiểu được phần nào cái cảm giác bức bối của những tên nghi phạm xấu số mỗi khi bị hỏi cung trong phòng thẩm vấn rồi. Quả nhiên là chẳng hề dễ chịu một chút nào cả.
"Chú, hẳn là chú cũng biết rõ rồi mà. Cả năm trời cửa hàng của người ta mới chịu giảm giá lấy một lần. Nhân cơ hội đấy cháu cũng phải tranh thủ sắm sửa chút quần áo mới cho hai đứa nhỏ ở nhà chứ. Với lại cháu chỉ dám cả gan đi ra ngoài mỗi một xíu vào giờ nghỉ trưa thôi chứ đâu có làm ảnh hưởng đến ai đâu ạ."
Rõ ràng là Yongsun đang nhoẻn miệng cười mà khuôn miệng cô lại không tài nào tự nhiên nổi. Chúng cứ nhếch lên rồi lại căng ra, rủ xuống, giật giật nom gượng gạo vô cùng.
"Ở Tổng cục còn có biết bao nhiêu người nữa cơ mà, sao lúc nào chú cũng chỉ điều có mỗi một mình cháu đi làm nhiệm vụ vậy? Cháu cũng còn biết bao nhiêu việc phải làm nữa chứ có phải chỉ ngồi yên một chỗ ăn không ngồi rồi mãi đâu ạ."
Dò xét một chặp không thấy có biểu hiện gì khác thường trên khuôn mặt của người đối diện, Yongsun mới dám dè dặt cất giọng nói tiếp.
"Với lại ban nãy đã xảy ra một sự cố ngoài ý muốn trên đường di chuyển từ trung tâm thương mại về đây. Cháu đã suýt nữa bị bắt cóc, và điều buồn cười nhất là ngay sau khi bọn chúng nhận ra cháu không phải là con mồi đã ngay lập tức thả cháu và tẩu thoát. Chúng đã giữ cháu làm con tin suốt hơn một giờ đồng hồ liền. Đó chính là lí do vì sao cháu không thể về kịp giờ làm buổi chiều, thưa ngài Trị án giám."
"Nếu đã có chủ ý nói dối thì sao đồng chí không nghĩ ra một câu chuyện gì đó cụ thể và logic hơn một chút nữa ngay từ đâu đi hả đồng chí Kim?"
"Cháu không hề nói dối. Chú thừa biết cháu... À không, phải nói là không một ai ở trong cái ngành này có thể qua mắt được một vị đại tiền bối như chú cả. Cháu có nói dối hay không, chú chẳng cần đến một giây cũng có thể nhận ra ngay điều đó cơ mà. Chú à, tốt hơn hết là chú đừng có ép người quá đáng quá."
Ngài Trị an giám bất giác thở hắt ra một hơi thật dài. Dường như ông đã quá quen thuộc với hàng ngàn hàng vạn lần chất vấn chẳng rõ đầu đuôi như thế này rồi. Tuy ông biết rằng cô học trò cưng tên Kim Yongsun của mình lần này không hề nói dối, ông chỉ cần liếc qua đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên xen lẫn với chút ấm ức của cô là đã đủ để nhận ra ngay điều đó rồi, nhưng ông cho rằng mình vẫn không nên thay đổi quyết định làm gì để tránh sau này đêm dài lắm mộng.
"Yongsun này."
Ngài Trị an giám bất ngờ trầm giọng gọi giật.
"Dạ?"
Yongsun đã thôi không còn để mắt đến hai con cá vàng đang tung tăng bơi lội trong lúc chờ đợi cuộc nói chuyện được tiếp diễn nữa, nhưng mười đầu ngón tay của cô lại vẫn cứ vô thức vê nhiều lần thành hai vòng tròn méo xẹo hệt như một đứa trẻ vừa mới gây ra tội lỗi gì lớn lắm vậy.
"Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng đồng chí tự ý rời khỏi vị trí công tác trong giờ làm việc, mà đã là lần thứ một trăm có lẻ rồi. Trước giờ tôi vẫn luôn đặt mối quan hệ bằng hữu giữa tôi và bố của đồng chí Kim lên hàng đầu nên mới đành nhắm mắt cho qua hết lần này đến lần khác, nhưng ngày hôm nay thì tôi nhất định sẽ không nhân nhượng như vậy nữa. Mặc dù đồng chí là người có tài, tôi không bao giờ có thể chê trách được bất kì một điểm nào ở phần nghiệp vụ chuyên môn của đồng chí, nhưng nếu nói về vấn đề ý thức, về đạo đức của đồng chí thì vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Đồng chí còn trẻ nên có những chuyện vẫn chưa thể suy nghĩ thấu đáo hết được. Về điểm này thì tôi không hề trách cứ đồng chí, nếu có trách thì chỉ dám trách bản thân tôi suốt ngần ấy thời gian vẫn chưa dạy dỗ đồng chí được đến nơi đến chốn mà thôi."
"Ngài Trị an giám! Chú... chú đột ngột nói vậy là có ý gì ạ?"
Dường như đã hiểu ra ý định ẩn sau từng lời nói của ngài Trị giám, khuôn mặt của Yongsun dần dà trở lên biến sắc. Cô run giọng cất lời, đôi mắt chất chứa đầy những bàng hoàng vẫn không ngừng dõi theo một tờ giấy dày đặc toàn những chữ là chữ vừa mới được ngài Trị an giám lấy ra từ trong ngăn kéo tủ rồi nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt mình.
"Đồng chí Kim Yongsun làm ơn hãy lắng nghe cho kĩ, mặc dù rất tiếc nhưng tôi vẫn phải thông báo điều này. Bắt đầu từ ngày mai, đồng chí sẽ không còn là người của Tổng cục Cảnh sát chúng ta nữa. Đồng chí sẽ được sắp xếp đến công tác ở một đơn vị mới. Ngay bây giờ tôi yêu cầu đồng chí hãy cầm lấy quyết định luân chuyển công tác và giấy giới thiệu này quay về phòng làm việc, dọn dẹp tất cả tư trang cá nhân và rời khỏi Tổng cục ngay lập tức."
Nhìn thái độ kiên quyết của người đang đứng ngay trước mặt mình, Yongsun biết rõ đây chắc chắn không phải là một lời nói đùa. Hơn ai hết, cô là người hiểu rất rõ ngài Trị an giám trước giờ vốn là một người trung thành nhưng máu lạnh đến nhường nào. Một khi đã là mệnh lệnh của cấp trên giao cho thì đến cả tình thân ông cũng không màng đến. Huống hồ Kim Yongsun cô đây lại chỉ là một người đồng nghiệp cấp dưới, một người vốn đội ơn nuôi dưỡng của ông chẳng khác nào một người cha, nhưng lại chỉ biết đi khắp nơi gây chuyện phiền toái thì chẳng có lí do gì để ông phải suy nghĩ lại về quyết định sẽ luân chuyển công tác lần này của cô cả.
Mất đến cả phút mới có thể nhận thức được vấn đề, sau cùng khoé môi đang run lên của Yongsun lại chỉ khẽ nở một cười nhạt đầy vô cảm rồi im lặng.
"Người muốn thành công thì phải biết bắt đầu từ những việc nhỏ trước. Lần này tôi cố ý điều đồng chí xuống Đội Trị an du lịch trực thuộc Sở Cảnh sát Incheon để đồng chí biết vị trí thực sự của mình đang ở đâu, thực lực đang ở mức độ nào để từ đó cố gắng tu dưỡng bản thân cho tốt. Khi nào đồng chí hoàn thiện nâng cao cả đức lẫn tài thì tôi sẽ lại tiếp tục được cân nhắc cho đồng chí quay trở lại vị trí hiện tại. Thế nên đồng chí đừng quá lo lắng."
"Vốn dĩ ngay từ đầu cháu đã không hề yêu thích công việc này một chút nào cả, hẳn chú phải là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết chứ. Biết đâu lần này bị điều chuyển công tác lại là một cơ hội tốt để cháu thoát khỏi cái nơi quái quỷ này thì sao ạ? Ngài Trị an giám, xin chú đừng quá lo lắng."
Yongsun cố gắng điều chỉnh lại hơi thở cho nhịp nhàng, trong khi đôi mắt vẫn trân trân nhìn vào từng con chữ dày đặc đang nhảy nhót trên tờ giấy mà mình đang nắm chặt trong tay. Cô nói rất ngắn gọn, ngữ điệu trầm ổn như không hề muốn đem theo bất cứ tâm tình nào đặt vào trong đó. Chỉ một câu thôi nhưng cũng đủ để khiến ngài Trị an giám phải vô thức cau mày vì tức giận.
"Cháu đồng ý đi, nhưng với một điều kiện."
×
Tại Đội Trị an du lịch trực thuộc Sở Cảnh sát thành phố Incheon, tình hình đang ngày càng trở lên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Sau khi sơ suất gây ra sự cố nghiêm trọng vào buổi chiều vừa qua, toàn đội sáu người của Moon Byul Yi lập tức nhận được lệnh phải rút quân về Sở để điều tra chuyện này cho rõ ràng, mọi công việc đang tiến hành dang dở cũng theo đó mà bị đóng băng hết cả. Trời đang dần dà chuyển về sáng, giờ đã là hơn sáu giờ rồi mà Byul Yi vẫn cứ trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt nổi. Có quá nhiều những khúc mắc vẫn còn đang chất chồng chất đống lên trong cái tâm trí vốn đang rất rối bời của cô.
Một mặt cô vừa cảm thấy lo lắng vì lần này lại tiếp tục để tên tội phạm đang bị truy nã kia tẩu thoát thành công, một mặt lại vừa cảm thấy vô cùng áy náy với cô gái đã bị cả nhóm bắt nhầm vào buổi chiều ngày hôm qua. Mặc dù cô đã bị ngài Sở trưởng khiển trách công khai trước mặt ban giám đốc và có thái độ thành khẩn nhận lỗi với tất cả đồng đội của mình nhưng với lương tâm của một người cảnh sát, Byul Yi vẫn không thể nào tự tha thứ cho sự sơ sót của bản thân mình một cách dễ dàng như vậy được. Và cứ thế, một loạt những suy nghĩ lại bất chợt loé lên trong cái tâm trí đang rối bời của cô. Có lẽ giờ chính là lúc thích hợp nhất để nói ra hết toàn bộ những suy nghĩ đã giấu kín từ bao lâu nay rồi.
"Lão đại, sếp lại cho gọi tất cả chị em mình vào phòng họp kìa. Chị cũng nhanh chân chuẩn bị qua đó luôn đi là vừa."
"Lại có chuyện gì nữa đây? Chẳng phải đã nói hết tất cả trong một buổi chiều ngày hôm qua rồi hay sao? Với lại giờ còn chưa đến sáu giờ sáng, gà trống còn chưa cất tiếng gáy thì gọi lên họp làm cái quái gì?"
"Nếu không phải tại chị quá bất cẩn thì có xảy ra chuyện tày đình như vậy được hay không? Còn định kêu ai vào đây nữa?"
Jongwoon vẫn giữ thái độ gắt gỏng như mọi khi, mệt mỏi đáp lại lời của Byul Yi.
"Ừ. Tất cả đều là lỗi của chị đây hết. Tại chị đây ngu nên mới để xảy ra chuyện tày đình như thế đấy. Nói thế đã vừa lòng hết tất cả lũ chúng mày chưa? Hả?"
"Thôi thôi, giờ không phải là lúc chúng ta đùn đẩy trách nhiệm cho nhau nữa đâu ạ. Mọi người mau đi thôi, để xem sếp còn chuyện gì muốn nói nữa nào."
Trong khi trí não của Byul Yi vẫn còn chưa kịp nhận thức được tình hình thì cô đã thấy Jung Wheein đặt tay lên vai mình rồi đẩy nhẹ một cái, chẳng mấy chốc mà tất cả đều đã có mặt ở trước cửa phòng làm việc của ngài Sở trưởng. Miễn cưỡng mãi, cuối cùng thì Byul Yi cũng đành phải thay mặt các anh em gõ cửa phòng rồi lớn tiếng nói vọng vào trong để đánh động tình hình.
"Sếp cho gọi chúng tôi có việc gì vậy?"
Moon Byul Yi ngó đầu vào trong rồi trầm giọng hỏi, trên khuôn mặt vẫn không để lộ ra bất kì một loại biểu cảm gì rõ rệt.
"Các cô các cậu đã đến rồi đấy à? Nào nào, tất cả mau vào hết bên trong đây đi, tôi đang có chuyện này rất quan trọng cần phải được thông báo ngay bây giờ. Này Hyejin, Daehan, Jongwoon à! Ba người còn không mau vào trong ngay đi cho tôi nhờ!"
Ngài Sở trưởng hơi gắt gỏng một chút khi nhắc đến tên của ba đứa nhưng ngay sau đó đã lập tức nói cười giả lả, đon đả mời chào, vui vẻ tiếp đón toàn đội không chừa một ai. Cái thái độ bỗng dưng lại trở lên niềm nở khác hẳn một trời một vực so với mọi ngày này của ông khiến cho cả lũ hoảng sợ đến độ da gà da vịt cứ theo nhau nổi hết lên thành đám, cả cơ thể cũng theo đó mà bất giác co rúm hết lại từ bao giờ.
"Tôi xin phép được trình bày với các đồng chí một vấn đề như sau. Tình hình là tôi vừa mới nhận được một quyết định luân chuyển công tác từ trên Tổng cục Cảnh sát gửi xuống. Họ đã điều động một đồng chí đang vướng bận một vài lí do cá nhân, không phải bị kỷ luật xuống giúp đỡ chúng ta, cụ thể là ở đội của các cô các cậu. Từ giờ trở đi cô ấy sẽ thay đồng chí Moon làm đội trưởng của Đội Trị an du lịch, mọi người nhớ phải giúp đỡ cô ấy nhiệt tình vào đấy nhé."
Ngay khi ngài Sở trưởng vừa mới nói dứt lời, ai nấy cũng đều ngạc nhiên đến độ mồm miệng há hốc, hoàn toàn không thể tin vào những gì mà mình vừa mới được truyền đạt lại. Tất cả các đồng chí đang công tác ở Tổng cục Cảnh sát đều là những nhân tài thuộc dạng hiếm có khó tìm, cả một triệu người may ra mới chỉ may mắn tìm ra được một người. Chao ôi, chỉ cần nghĩ đến đây thôi cũng đã thấy quá ư là xịn xò rồi. Vậy mà tại sao ngày hôm nay lại có người thèm để mắt đến cái đội kém cỏi nhất ở cái Sở Cảnh sát tuềnh toàng này nhỉ. Đây đích thị sẽ là tin tức điên rồ nhất mà các đồng chí khác sẽ được nghe cho mà coi.
"Nhưng mà cái này..."
"Không nhưng nhị gì hết. Quyết định đây, đồng chí Moon hãy cầm lấy luôn đi cho tôi nhờ. À đồng chí Kim đang ngồi chờ nãy giờ ở gian trong rồi kia kìa, mọi người nên đến chào hỏi nhau một vài câu luôn đi là vừa."
Đến lúc này Kim Yongsun mới từ trong gian phòng làm việc phía bên trong bước ra. Cô thư thái tiến từng bước thật chậm về phía sáu người bọn họ rồi nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt theo đó cũng vẽ lên một vòng cung nom dễ thương vô cùng.
"Xin chào mọi người. Tên tôi là Kim Yongsun, từ giờ trở đi sẽ chính thức trở thành đội trưởng mới của mọi người. Rất vui được làm quen."
"Ơ nhưng đây không phải là..."
"Chính xác! Nếu mấy người đã nhận ra tôi sớm như vậy tôi sẽ không khách sáo nữa đâu đấy. Để rồi xem tôi đây sẽ trả thù mấy người như thế nào."
Nụ cười trên môi Kim Yongsun chợt vụt tắt. Và ngay chính tại khoảnh khắc ấy, toàn đội sáu người của Byul Yi cũng biết rằng ngày tận số của họ đã đến rất gần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro