Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii. Collision

Ở lớp văn hóa được mở trong khuôn viên doanh trại Sư đoàn 1 Gwangju, chẳng có gì khiến các học sinh vui hơn giờ xem phim thứ 6. Các giáo viên sẽ mở những bộ phim về lịch sử Đại Hàn, cũng có khi sẽ cho bọn trẻ xem các bộ phim chưa cũ lắm đến từ phương Tây. Mọi thứ chúng xem đều phụ thuộc vào chiếc laptop cũ kĩ của Yong Min- chàng kĩ sư công nghệ vốn đã có khá dư dả thời gian để thu dọn đồ di tản.

"Mẹ tôi cứ bảo thằng điên này, đến cả đồ ăn cũng chẳng có đủ, nói gì là điện đóm cho cái của nợ ấy."

Anh vẫn hay nhắc lại với giọng cười sảng khoái, mỗi khi được các anh lính mũ xanh hỏi về nguồn gốc chiếc máy tính ấy. Giờ xem phim thứ 6 được chiếu trong khoảng giờ mà doanh trại cung cấp điện cho khu dân cư, cũng là giờ xe chở các chàng lục quân Hàn Quốc trở về từ chiến trường, nên có thể nói giờ xem phim là cho tất cả mọi người.

Yong Sun đứng nép ở góc cửa thoát hiểm. Em đã xem phần đầu tiên của Giải mã mê cung nhiều đến nỗi em biết Dylan O'Brien sẽ nói gì ở mỗi cảnh quay của anh ở Trảng Cỏ hay khi cùng Lee Hong Ki dò đường bên trong mê cung. Em ngắm nhìn các học trò với vẻ mặt hớn hở, những đứa trẻ mười mấy tuổi đầu đã phải chen chúc trong những khu tị nạn chật chội, cùng điều kiện sống quá thấp mà mong là nếu có thể, Yong Sun có thể nhường một chút may mắn được sống trong thời bình cho các em. Ở cái độ tuổi này, chiến tranh là cái gì đó quá mơ hồ để trẻ con có thể gánh lấy những áp lực vô hình từ nó, nhưng cũng quá khắc nghiệt để đa số bọn chúng đều bị đánh gục trước khi đủ khả năng nhận thức về những gì đã xảy ra.

"Với nhiều đứa thì những thứ này là quá xa xỉ nhỉ, lứa bọn mình ít ra đã có thời gian hẹn nhau đi xem phim rồi ăn uống các thứ mỗi cuối tuần."

Là Yong Min, anh cười với Yong Sun, vạt áo anh dùng để lau cặp kính của mình.

"Vâng ạ, em cho anh xem cái này nhé." Nói rồi em mò mẫm trong túi áo khoác, rút ra một quyển sổ tay, mở cho Yong Min xem những trang giấy dày đặc chữ.

"Em đã xem được hmmm.... 128 phim cả thảy trước khi di tản."

"Anh thì chẳng nhớ chính xác, mà em cũng là kiểu người cổ điển nhỉ, anh chỉ thấy người ta lưu những thứ này vào điện thoại của mình."

Yong Sun chỉ cười với anh, rồi cả hai đứng lặng để mắt vào màn ảnh trên tường.

"Anh phải đi chỉnh sửa một tí cho bên quân đội, gặp nhau sau nhé."

Yong Min nói, hé khẽ miệng túi xách, đút một tay vào để kiểm tra các dụng cụ cần thiết cho công việc chốc nữa của mình.

"À này, Yong Sun..."

Bỗng anh nhìn thẳng vào mắt Yong Sun.

"Hôm nào, mình cùng uống cà phê nhé?"

Yong Sun hơi có tí ngạc nhiên, nhưng nụ cười cũng nhanh chóng trở lại.

"Chắc chắn rồi, Yong Min."

Yong Min rảo bước xuống dưới phía cầu thang bên hông phòng chiếu, rồi anh dừng lại một chốc, quay lại bảo với Yong Sun.

"Cả cho anh hỏi thăm Whee In nhé."

Nói rồi Yong Min vội chạy đi, chỉ kịp đưa bàn tay lên vẫy chào Yong Sun. Những dòng credit bắt đầu chạy chầm chậm cũng là lúc Yong Sun rời đi, hướng về phía trạm quân y ở cuối phố.

-<>-

"Whee In à, chị đến này"

Yong Sun gọi em khi cô chỉ vừa rời khỏi cầu thang chẳng mấy sáng đèn của trạm, vì chỉ rẽ sang phải vài bước là phòng của em đã ở trước mặt.

Whee In mở cửa cho chị, trên mép là lấm tấm những vụn của chiếc bánh ăn dở.

"Hôm nay là thứ sáu, anh Yong Min đã mời chị đi uống cà phê, phải không nhỉ?"

Em hỏi, và trong khi Yong Sun còn chưa dứt vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt, em tự làm mình thoải mái trên chiếc giường drap trắng, nhích sang trái một tí để chừa chỗ cho chị.

"Sao em biết?"

"Bởi vì anh ấy đã bảo em như thế, lúc sang thăm em hai ngày trước."

Rồi Whee In cười khúc khích.

"Em vừa chỉ đi ngủ một chút thôi, như còn đang lim dim ấy, rồi anh ấy đến. Anh ấy để bánh trên kệ, rồi cứ ngồi đấy huyên thuyên, chẳng khác gì ông cụ. Whee In này, thứ sáu này, anh sẽ thử, biết đâu được nhỉ?"

Yong Sun và Whee In cười không ngớt với màn giả giọng ấy, rồi chị đưa em một trái táo.

"Anh ấy đáng yêu nhỉ?"

Bất giác Yong Sun hỏi.

"Quan trọng là chị nghĩ như thế nào thôi chứ, phải không? Em chẳng biết đâu."

Rồi em tựa đầu lên vai chị, nhìn nắng chiều rọi qua từng mắt cáo của khung cửa sổ được rào lại.

"Mọi thứ sẽ kết thúc chứ chị nhỉ?"

"Thứ gì cơ?"

"Chiến tranh. Em đã như thế này rồi, chẳng còn được bao lâu trước khi em trở thành gánh nặng của khu dân cư này, rồi bị bỏ lại trong những đợt di tản kế tiếp. Còn chị, chị phải ở một nơi nào đó, không phải nơi này. Em không muốn vì em mà chị bỏ lỡ thêm một đợt di tản của không qu..."

"Đừng."

Giọng Yong Sun trở nên nghiêm trọng hơn.

Chị không muốn Whee In nghĩ về những thứ đó, và cũng vì đây không phải lần đầu tiên em nghĩ vậy.  

"Chị sẽ đi đâu đó hay ở lại đây, chẳng ai biết được. Nhưng chị chẳng ở đâu không có em, cũng không đi đâu mà không có em đi cùng."

Yong Sun siết chặt tay em.

Tiếng gõ cửa từ ngoài phòng vang lên.

Đã đến giờ.

"Mai chị sẽ đến thăm em".

"Em muốn xem phim lắm, Yong Sun ạ."

"Chị sẽ mượn máy tính của Yong Min, được không? Hứa với chị đừng nghĩ như thế nữa. Chị đã,... không bảo vệ em được một lần rồi."

Tiếng gõ cửa phòng hối thúc hơn một chút.

"Em thương chị lắm, nếu mẹ em biết được, mẹ sẽ hôn chị cả nghìn lần ấy chứ."

Whee In hôn tạm biệt chị.

"Miễn là bác gái đừng làm mai em cho chị nữa là được."

Cả hai lại cười, rồi chị cũng hôn lại em.

Yong Sun bước ra ngoài, cúi chào cô y tá trực hôm nay, rồi rảo bước xuống cầu thang.

Như mọi lần, theo sau tiếng chốt cửa của căn phòng của Whee In, luôn là tiếng la hét liên hồi.

"Đừng giết anh ấy!"

"Làm ơn đi, được không?"

Khóe mắt Yong Sun cay cay, nhưng cô đi tiếp về phía cuối phố.

-<>-

"Yong Min này, tôi thực sự không hiểu cách vận hành của nó, hãy chỉ lại tôi lần nữa nhé."

Binh nhì Woo San gãi gãi mái tóc khô cứng của mình, cười trừ với Yong Min.

"Lần này là lần cuối nhé, binh nhì. Lại đây."

Yong Min cầm chiếc TV mini lên, Rồi nhẹ nhàng như một ông giáo già, anh chỉ Woo San từng bước cắm dây vào máy phát điện, rồi cách để dò đài.

Nhưng một tiếng nổ lớn bên ngoài doanh trại đã khiến cả hai vội nằm xuống.

"Mẹ kiếp bọn phòng không, làm cái đéo gì mà lại để nó qua được vành đai bảo vệ nhỉ."

Woo San văng tục khi đỡ Yong Min ngồi dậy, rồi anh vớ lấy khẩu M-4 của mình.

"Nhưng chẳng có tiếng máy bay địch nào, binh nhì ạ."

Yong Min nói, nhưng chàng binh nhì đã chạy thẳng ra khỏi phòng.

"Tất cả lập tức tập trung ở cổng B, vật thể lạ rơi xuống được phát hiện ở phía đông khu Haeson. Đội trật tự điều ngay xe cứu hỏa đến."

Lệnh tập trung được phát từ điện đàm để quên của Woo San.

"Có 1 người bị thương trong vụ nổ. Điều ngay đội cứu thương."

Yong Min thở dài, anh định với tay tắt đi cái điện đàm vì đáng lẽ anh không được phép nghe những thông tin của quân đội này.

"Nạn nhân là nữ, tóc vàng."

Sáu chữ gọn lỏn vang lên trước khi Yong Min vặn nút tắt.

_______________________________________

Chào mọi người, là mình đây.

Mình đã đi vắng hơi lâu rồi nhỉ, xin lỗi mọi người rất nhiều. Cảm hứng viết của mình đã mất đi trong một khoảng thời gian, cho đến tận gần đây. Mình cũng đã rất bận, hôm nay mình cũng đã bận, nhưng không hiểu sao lại muốn viết. Chắc do quang cảnh ở đất nước mới nơi mình đang sinh sống cũng gần giống với những gì mình muốn nghĩ về quang cảnh của tác phẩm này, dù nói cho công bằng là chẳng giống nhau mấy, chỉ là do mình cảm thấy vậy. 

Dù gì thì, mong mọi người thích chap mới này. 

Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro