Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii. Faded Light

Ngày mới tặng cho Jeong Whee In những cái ôm ấm áp được đan bằng nắng sớm và chút hơi ẩm còn sót lại của trận mưa khuya. Em trông nhỏ bé với chiếc túi nặng trĩu sau lưng, dính đầy đất cát khi vấp ngã ở lối lên cầu thang. Mặt trời đã nhô lên khỏi cổng chào của ga thành phố Seoul, đánh thức những người cuối cùng đang vùi mình trong chăn ấm.

Thu đến, dòng người đổ về Seoul cũng đông đúc dần. Khu kiểm tra an ninh mất nhiều thời gian hơn với những chiếc xe đẩy hành lý chất đống. Balo của Whee In bị giữ lại khá lâu, em ngửi được một số ánh nhìn khó chịu từ những người đang rồng rắn chờ đợi phía sau. Mất thêm vài phút để nhận lại đầy đủ số tư trang, em xem như mình có thêm thời gian để lẩm nhẩm theo một bài hát nữa.

Whee In chơi đùa với những chiếc nút áo xanh lục nhỏ xinh đính trên chiếc áo măng tô cùng màu, chờ cho mình chuyến xe buýt mang số hiệu 19. Chuyến xe ấy sẽ chở em đến khu học xá Daehangno, và sau khi mọi thứ đã xong xuôi, cũng chuyến số 19 sẽ cùng với mớ giấy tờ dày cộm trong tập hồ sơ của Whee In bước qua cánh cổng Đại học Quốc gia Seoul.

Một tiểu đội gồm mười hai chàng sĩ quan di chuyển đều tăm tắp bên kia đường, tiến về phía đối diện từ chỗ ngồi của Whee In nhìn sang. Những thanh niên trong bộ quân phục kín như bưng dừng hẳn lại, hai anh lính rời khỏi hàng ngũ, đứng nghiêm tại chỗ để thực hiện nhiệm vụ canh gác đầu ngày, khẩu tiểu liên phía sau lưng ngạo nghễ hếch cái mũi đen ngòm lên bầu trời. Nhìn tác phong thuần thục, có lẽ cả hai đã đi tuần dọc theo con đường này, đứng canh ở trụ điện đối diện nhà chờ xe buýt này đã hàng trăm lần rồi, kể từ những ngày tình trạng sẵn sàng phòng thủ của quân đội Hàn Quốc được nâng lên mức 2. 

Một chàng trai mang quân hàm hạ sĩ quan nhìn Jeong Whee In, và khi nhận ra cô gái nhỏ kia có vẻ trạc tuổi mình, bèn mỉm cười với em trước khi vội bước chân lên chốt gác. Em ngẩn người ra trước sự tương tác bất ngờ như thế, đến khi kịp vẫy vẫy bàn tay nhỏ xinh đã giấu nửa mình trong cổ áo khoác để đáp lễ thì cánh cửa đã đóng lại. Chẳng mấy khi được nhận quà từ người lạ, Whee In nghĩ, và anh chàng là người Seoul đầu tiên tặng quà cho em.

Bất giác em lại nhớ đến một người Seoul khác.

-<>-

Rời khỏi khu đăng kí nhập học, Whee In dò dẫm từng chỉ dẫn trong tấm bản đồ của trường, đôi mắt sáng lên khi ngón tay đã dò đến được khu sinh hoạt của những giảng viên ngành Lịch sử. Em chạy dọc theo con đường lát đá trong khuôn viên, suýt tông phải những anh chị khóa trên hay thậm chí là những người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề. Đại học Quốc gia Seoul hơi rộng lớn so với đôi chân của Whee In, nhưng sự háo hức có lẽ đã xua tan bớt đi những mệt nhọc. Kim Yong Sun- đối thủ của em cách đây bốn năm trong cuộc thi Tìm hiểu Lịch sử dành cho học sinh Trung học- đã trở thành một giảng viên của bộ môn mà cả hai cùng dành cả tuổi trẻ theo đuổi, công tác tại một trong những trường Đại học danh giá nhất Châu Á. Chị mặc kệ những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt của Whee In khi em thở hổn hển trước mặt chị, ôm chặt lấy em và hôn lấy hôn để vào cái lúm đồng tiền sâu thẳm ấy.

Yong Sun rót cho mình một cốc nước ấm, trong lúc Whee In gật đầu khi lon nước ngọt được chị lấy ra từ cánh cửa tủ lạnh.

"Mọi thứ ở Seoul vẫn ổn chứ?", Whee In bắt đầu cuộc trò chuyện, "Mọi thứ trên TV khiến em phát mệt, và cả lo lắng cho chị nữa."

"Quân đội được bố trí dày đặc hơn, nhưng chị đã quen rồi. Chỉ có lệnh cấm tụ tập vào tối thứ bảy và chủ nhật làm mọi người khó chịu một chút, nhỉ? Và cả giờ giới nghiêm nữa, ở Jeonju có khá hơn tí nào không?"

Đáp lại chỉ là cái lắc đầu chán nản từ Whee In.

Tiếng động cơ phản lực đôi khi lại gầm lên, phá vỡ sự yên lặng sẵn có của khung cảnh ở khu sinh hoạt, làm Kim Yong Sun nhíu mày. Chị biết Whee In sẽ phải làm quen với không khí có phần ảm đạm và ngột ngạt này không sớm thì muộn, nhưng vốn dĩ thật là không mấy dễ dàng khi phải nghe âm thanh tanh tưởi mùi kim loại ấy ở khắp những nẻo đường và mái nhà. Whee In vẫn đang đắm chìm trong biển chữ của quyển khoa thư nặng trịch, tựa đề được phủ bằng nhũ vàng. Ở độ tuổi của em, liệu có quá sớm để thật sự dành một sự nghiêm túc nhất định cho việc tìm hiểu về thế cục chính trị trên toàn thế giới, hay vốn đã quá trễ để có thể chấp nhận rằng, những thứ tưởng đã nằm sâu dưới lớp đất

"Em chẳng bất ngờ. Những nhà đạo đức học cứ mãi lảm nhảm về việc hóa giải những hận thù sâu đậm giữa những dân tộc vốn đã ganh ghét nhau hàng thế kỉ chỉ bằng cách ôm hôn nhau dưới bầu trời nhuốm khói và máu, hay đeo những đóa hoa lên nòng súng vốn đã xả đạn giết chết cha, anh, chồng và con trai của họ. Chính trị và quyền lực tối cao của nó- thứ dát vàng cho kẻ nào sở hữu- không phải là chiếc bánh gateaux vài chục nghìn won ở lò bánh đầu ngõ để có thể cùng ngồi lại với nhau vào tối Chúa nhật, nơi mọi người nắm tay nhau cầu nguyện, sau đó thưởng thức nó với sự sẻ chia và nhường nhịn."

Jeong Whee In nói những điều đó qua ống nghe vào cái hôm một quả bom tự chế phát nổ trong khuôn viên trường Đại học Cheonbuk, chỉ 4 tiếng sau khi em hoàn thành bài thi Đại học và rời khỏi. Lập luận sắc bén ấy khiến giọng nói nhẹ nhàng thường ngày của em trông đanh lại, nhưng xen giữa là tiếng nấc cứ đôi khi ngắt quãng cuộc trò chuyện, và Yong Sun hôm đó biết rằng Whee In đang sợ hãi, và em, đã chọn cho mình bộ giáp cứng cáp nhất để đương đầu.

Yong Sun thật sự muốn biết trong đầu óc của nữ sinh 18 tuổi ấy đang chứa đựng những điều lớn lao gì?

"Hay là mình xuống phố để mua sắm chút gì đó nhé"

Rồi chị kéo Whee In đi mà chẳng quan tâm vẻ mặt tiếc rẻ của em khi phải bỏ lại quyển sách phía sau.

-<>-

"Chị không cần phải mua cho em nhiều thứ như thế này đâu Yong Sun ạ. Em đã chuẩn bị đầy đủ từ Jeonju rồi."

Nhìn xe đẩy của chị chất đầy thức ăn cùng những vật dụng cá nhân, Whee In cảm thấy vừa ngại ngùng vừa ấm áp. Ừ thì ít nhất, em cũng đã có Yong Sun là người thân cho bốn năm ăn học tại thủ đô. Hiện là trợ giảng cho các giảng viên ngành Lịch sử, nên chắc chắn quỹ thời gian chung của cả hai sẽ dư dả hơn.

"Ồ không được đâu. Mẹ của Whee In đã gọi cho chị, nhờ chăm sóc con gái cưng của nhà Jeong hộ bác rồi. Nếu có hôm nào em khó ngủ thì cứ gọi cho chị. Từ đây đến khu kí túc xá cũng không xa lắm đâu."

"Chị vốn biết thừa là mẹ cứ hay cuống lên trong những dịp quan trọng như thế này, cơ mà đây chỉ là em rời Jeonju cho việc học thôi mà. Chẳng thể hiểu được ấy, với cả em ở nhà có bao giờ..."

Trong lúc phụ Yong Sun đặt những túi đồ lên kệ tính tiền, Whee In bắt được ánh mắt từ phía ngoài khung kính.  Một người đàn với chiếc túi xách đeo chéo vai, láo liên nhìn vào phía trong cửa hàng. Ánh mắt hắn hướng xuống chiếc túi, không nhận ra em vẫn đang dõi theo từng cử chỉ. Hắn đút tay vào túi, như là đang điều chỉnh thứ gì, rồi vứt nó vào thùng rác công cộng trước lớp kính cửa tiệm. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây. Kẻ khả nghi đã nhấc chân lên toan bỏ đi, nhưng có lẽ trực giác của người với hành vi mờ ám đã báo động về một sự quan sát bất thường.

Hắn nhìn Whee In, thẳng vào đôi mắt em. Bàn tay đưa ra khỏi túi áo khoác khiến em dựng tóc gáy.

Nhưng bàn tay đó chỉ đơn giản giơ lên ngón trỏ, áp vào khuôn miệng với nụ cười không thể dung tục hơn.

"Suỵt..." là âm thanh duy nhất và cũng là cuối cùng Whee In tưởng tượng được đã phát ra khỏi thanh quản của hắn, theo sau đó một tiếng nổ chói tai, với lửa và khói bám trọn cái dáng gầy guộc, đen nhẻm, xé tan nó thành từng mảnh. Các mảng kính vỡ túa như mưa vào phía trong. Em kịp đẩy Yong Sun và lao mình vào phía sau cột bê tông, cách quầy tính tiền chỉ hai bước chân. Những tờ giấy bạc rơi lả tả, những tờ cháy sém, nhàu nát. Kệ trưng bày nước hoa đổ xuống, và cột nhà đã ngăn nó ập xuống người của cả hai. Hàng tá chai nước hoa cùng dầu thơm rơi rớt xuống chỗ trú, Yong Sun với bàn tay đầy bụi và máu, gắng gượng kéo lớp áo măng tô lên che cho phần đầu của Whee In.

"Yong Sun..." 

Dưới lớp che chắn, em nép mình thật sát vào người chị.

"Chị vẫn ổn."

Lớp gạch đá từ trần nhà vỡ vụn xuống. Whee In men theo phía trái nơi dây điện đứt không buông thõng xuống, chĩa những dây đồng xanh đỏ đầy đe dọa, cùng Yong Sun bò lồm cồm phía sau ra khỏi chỗ ẩn nấp. Tiến được về phía sảnh, em nằm ngửa ra, hai tay dang rộng, thở hổn hển mặc cho khoảng không phía trên bao trùm bởi khói và bụi bẩn. Tiếng bước chân mỗi lúc một lớn dần về phía Whee In, nhưng thay vì cúi xuống hỏi han như mong đợi, cánh tay ấy nắm lấy một bên vai em đầy thô bạo, kéo giật cả cơ thể nhỏ bé ấy lên với sức mạnh đáng kinh ngạc. Gã ấy với tay phải quàng qua vai Whee In, tay trái áp thứ sắt lạnh cạnh thái dương của em.

" Bọn mày đeo những thứ trang sức đều cả bảy ngày trong tuần trong khi những người anh em bên kia thậm chí còn không đủ ăn mặc. Lũ tư bản máu lạnh."

Có lẽ hắn đã nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ Whee In. Một tiếng chân khác nghe được từ phía ngoài cửa, tắt ngay khi khẩu súng lục cạnh vành tai em được lên đạn.

"Đứng tại đó, hoặc là tao sẽ lôi nó theo cùng đấy."

Em ngước nhìn lên. 

Là bộ quân phục đó, chàng trai Seoul đầu tiên với món quà đầu ngày dành cho Whee In.

"Anh cần gì?"

" Đặt súng xuống đất và đá về phía tao. Điện đàm cho chỉ huy trưởng của mày, thông báo hệ thống điện cửa hàng bị chập, yêu cầu dừng ngay mọi hoạt động ứng cứu, tao không muốn nghe bất cứ tiếng xe cảnh sát hay quân đội nào đâu. Sau năm phút, thực hiện cuộc gọi thứ hai, giải giáp chốt canh gác ở ga tàu điện ngầm Yong San. Tao sẽ thả con bé này sau khi đội du kích di chuyển vào Seoul, sao nào? Bọn mày vẫn hằng ngày lên án các hành động vi phạm nhân quyền của bọn tao, vậy hôm nay, lũ chó con của đế quốc sẽ giải quyết vấn đề nhân quyền như thế nào đây?"

---------------

Chào mọi người,

Hơn 1 tháng qua mình cứ mải sửa đi sửa lại bản thảo, vì mình thật sự chưa hài lòng tí nào về bố cục cũng như giọng văn của mình. Với mình đây là một đề tài mới mẻ, nên có hơi tí không thoải mái. 

Mình cố hoàn thiện nó mỗi ngày một chút, để hôm nay có thể quyết định đăng tải nó lên. Có thể mình sẽ chậm trễ trong việc cập nhật, nhưng mình chắc chắn đây sẽ là tác phẩm thứ hai mình mang đến cho mọi người.

Mọi người ngủ ngon nhé.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro