Chương 27 : Chia tay
Tại căn nhà dùng để quay We got married của Yong Sun và Eric Nam, Yong Sun đang ngồi trên ghế sofa đọc mấy bài báo mới nói về mình. Nào thì "Sự việc hiếm khi xảy ra" với cả "Dự báo họ sẽ cưới nhau thật". Cô chỉ mới tạm đồng ý thôi mà giới truyền thông đã loạn cả lên. Đúng là toàn báo lá cải
Hôm qua, sau khi cãi nhau với Byul, Yong Sun cực kì tức giận vì suy nghĩ của Byul nhưng cũng rất giận bản thân mình đã không hiểu cho cảm xúc của em ấy. Tình cờ, Eric Nam bắt gặp cô đang khóc trên đường. Cậu ta an ủi cô, hỏi han cô liên tục. Trong một phút bất đồng, cô cảm thấy một chút hơi ấm từ cậu sau khi đã phải trải qua cuộc cãi nhau lạnh giá giữa cô và Byul nên Yong Sun liền đồng ý lời tỏ tình của Eric Nam. Cậu ta trông cực vui vẻ rồi đưa cô về căn nhà này. Nhà chỉ có một chiếc giường nên cậu ta tự nguyện ra sofa ngủ. Trước giờ cậu ta vẫn luôn tốt bụng như thế...Coi bộ hẹn hò với Eric Nam cũng không phải tệ lắm nhỉ ?
Bỗng dưng Yong Sun nghe thấy có tiếng người đập cửa nên vội cất điện thoại rồi chạy ra mở
- Yah ! Cần gì phải đập cửa như thế ! - Nghĩ là Eric Nam về nên cô hét lên như chuyện thường ngày
Cô chợt sững người lại khi thấy khuôn mặt cực gần gũi với cô đứng trước mặt nhìn cô với ánh mắt không còn chút sức sống
- Nè...Làm ơn nói với em đây không phải sự thật đi....- Byul nói với giọng thều thào
Thấy Byul khổ sở vì mình như thế, Yong Sun không khỏi đau nhói. Nhưng rất tiếc, sự việc đã đi quá xa để có thể dừng lại rồi
- Nếu em đến chỉ để nói thế thì chị không còn gì để nói với em cả - Cô lạnh lùng nói, tay dần kéo cửa khép vào
Tất nhiên Byul không để cô làm thế, em ấy liền đẩy mạnh cửa rồi vào hẳn trong nhà
- Em không chấp nhận ! Sao ta lại có thể chia tay chỉ vì chuyện cỏn con như thế chứ !? - Byul đè Yong Sun vào tường
- Em có cần phải trẻ con như thế không hả Byul ? Chuyện đã kết thúc rồi mà vẫn cứ níu kéo, thật thảm hại ! - Càng bực bội vì hành động thô bạo của Byul, Yong Sun gằn giọng
Byul tròn mắt nhìn cô, như thể không tin về điều mình vừa nghe
- Thảm hại ? Em ư ? Ừ ha, em là đồ thảm hại mà. Kinh tởm lắm đúng không ? - Byul bắt đầu phát điên, nói như người mất trí
Yong Sun run người vì sợ hãi. Trước mặt cô không phải là Byul mà cô từng biết nữa, đây chỉ là một con người đang đau khổ đến đáng thương
- Tránh ra đi Moon Byul Yi - Eric Nam đúng lúc về nhà, liền chạy đến đẩy Byul ra
Yong Sun thở phào nhẹ nhõm sau lưng Eric Nam, không ngờ cũng có ngày cô phải sợ hãi trước Byul thế này. Byul trông không có ý định gì muốn bỏ cuộc, coi bộ chỉ có một cách mới có thể khiến em ấy dừng lại.....
Đến cả Eric Nam cũng phải bất ngờ trước hành động của Yong Sun. Cô đang hôn cậu..
- Haha....Chị chọn anh ta thật ư ? Ha, Em hiểu rồi....- Byul cười như một kẻ điên rồi bỏ đi
Yong Sun đau khổ dõi theo bóng lưng Byul đang dần biến mất
- Ừm...không sao chứ ? - Eric Nam lo lắng nhìn cô
- Để tớ yên....Cậu đi đi.....- Yong Sun ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu
Eric Nam nhẹ nhàng gật đầu rồi bỏ vào phòng ngủ. Cậu biết, người đau khổ nhất không phải Byul mà chính là Yong Sun. Làm bạn từ nhỏ với cô nên cậu thừa hiểu tình cảm Yong Sun giành cho Byul lớn tới nhường nào. Từ giờ có lẽ cậu đối với cô chỉ là vật thế thân cho người tên Byul mà thôi, vật để giúp cô che giấu đi cảm xúc thật của mình...
Khi không có ai xung quanh nữa, cô mới bắt đầu khóc. Cô khóc vì nỗi đau khi phải tự tay kết thúc mọi thứ, đáng lẽ cô cũng không nên bắt đầu việc này ngay từ ban đầu. Đó là một sai lầm cực lớn để rồi mà khi kết thúc nó lại khiến cả hai đau khổ như thế này....
.
.
.
Moon Byul cười như kẻ mất trí rồi rời đi. Nhưng chỉ một lúc sau, nụ cười đáng sợ trên khuôn mặt của cô đã biến mất. Giờ trông cô không khác gì kẻ vô hồn cả...Byul vô vọng nhìn xuống bàn tay của mình....nó trống không....Cô vừa mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời mình
Không....sự thật cô luôn trốn tránh là....Ngay từ đầu, trong bàn tay cô đã không có bất cứ thứ gì rồi, không có gì thuộc về cô......Byul kiệt sức, dựa lưng vào tường để đứng vững. Cô cầm lấy bàn tay trống không của mình mà khóc, cố ngăn lại tiếng khóc nấc của mình nhưng không thể......
.........
Hôm nay nhóm có buổi biểu diễn comeback bài You're the best. Sau màn trình diễn, cả nhóm hồi hộp ngồi chờ kết quả. Byul và Yong Sun đều tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra nên hai cô em út cũng không mảy may nghi ngờ gì. Nhưng trong suốt buổi trình diễn, Byul cố không eye contact với Yong Sun, nếu có thì nó cũng chỉ là những cái ánh mắt lạnh lùng em dành cho cô....Bất ngờ hơn cả, hôm nay MAMAMOO đã giành được No1, chiến thắng đầu tiên sau 2 năm sự nghiệp. Byul cảm thấy hạnh phúc khó tả, cô đứng trên sân khấu phát biểu mà nghẹn lời vì xúc động. Đứng từ góc nhìn của cô, Byul nhìn thấy những khuôn mặt vui vẻ của fan đang cầm lightstick hò hét chúc mừng. Cô vừa nhìn cô vừa cảm thấy có lỗi với fan về những lời tồi tệ hôm trước cô nói với Yong Sun.....Cô đã nhận ra điều đấy rồi, hoá ra trước giờ cô chỉ suy nghĩ y như đứa trẻ con. Cô là người bắt đầu mọi thứ....Vậy thì...ít nhất chính tay cô cũng phải kết thúc nó, một cách thẳng thắn để không ai phải lưu luyến lẫn nhau nữa....
Trước khi về kí túc xá, Byul gọi khẽ Yong Sun ra một góc vắng vẻ nói chuyện
- Em muốn nói gì nữa ? Hôm nay chị đang vui, đừng làm chị cụt hứng - Yong Sun lạnh lùng nói
Quả nhiên chị vẫn chưa bỏ qua cho Byul. Phải rồi ha, cô đã hành xử thiếu lễ độ như thế mà. Nhưng thế mới giống Yong Sun mà cô biết
- Hì, em xin lỗi, từ giờ em sẽ không như thế nữa. Chị yêu anh ta rồi nhỉ ? Vậy thì em sẽ bỏ cuộc, chị yên tâm nhé - Byul cười ấm áp
Yong Sun hơi sững lại vì lời nói của Byul. Em ấy vẫn không biết gì về cảm xúc thật của cô cả...
- Hôm nay, em đã hiểu được sự quan trọng của fan rồi, em tự trách mình vì đã nói linh tinh bữa trước
Yong Sun vẫn im lặng lắng nghe Byul nói
- Em mong từ giờ ta sẽ luôn hoà thuận, làm việc hết sức mình cho nhóm. Chị hãy quên tất cả những gì đã xảy ra, hãy chỉ coi nó là một sai lầm trong quá khứ và sống cho thật hạnh phúc nhé, em cũng sẽ như vậy - Byul xoa đầu chị rồi cười, xoay người lại định bỏ đi
Sai lầm ? Nó thực sự là một sai lầm ư ? Nói vậy thật không đúng tý nào. Nó không chỉ là các kí ức vui vẻ của cô và Byul mà còn chứa đựng những cảm xúc thật sự giữa hai người, một tình yêu chân thành. Thế mà giờ em ấy nói cô quên là cô sẽ quên được sao ? Thật không công bằng.....
Byul thực sự đã trưởng thành rồi, em ấy đang chuẩn bị tung cánh để rời xa khỏi tầm kiểm soát của cô, tự bắt đầu một cuộc sống mới mà không cần cô ở bên...Yong Sun nuối tiếc giơ tay ra phía sau bờ lưng của Byul đang dần rời đi nhưng nhanh chóng rụt lại. Cô là người đã chê Byul thảm hại khi em ấy cố níu kéo, thế mà giờ cô còn định làm vậy sao ?
- Byul, cảm ơn em....Và đây là quà sinh nhật hôm trước chị đi cùng Eric Nam để mua cho em...- Yong Sun hét, tay giơ ra một hộp quà nhỏ
Byul giật mình quay lại, chăm chú nhìn hộp quà trên tay Yong Sun. Vậy ra...hôm trước chị ấy nói dối là để đi mua quà cho cô....Nếu cô chịu tin chị hơn một chút, có lẽ sự việc sẽ không thành như thế này.....Byul nghẹn ngào nhìn hộp quà rồi nhìn lên mắt Yong Sun rồi lắc đầu
- Đã quá trễ rồi...em nghĩ mình không nhận được đâu...- Byul cười buồn rồi quay đầu bỏ đi
Yong Sun hoảng hốt vì vẻ mặt của Byul, đau khổ quỳ xuống, ôm chặt lấy hộp quà trong tay trong buồn bã thêm cả sự nuối tiếc vì đã không tặng nó cho Byul sớm hơn...Nếu vào cái đêm cãi nhau mà cô chịu hiểu cho cảm xúc của Byul rồi tặng món quà này, có lẽ sự việc đã không tồi tệ đến mức này
Giờ đây, cả cô và Byul đều không còn đi chung trên một con đường đời nữa. Byul đã chủ động rẽ nhánh sang một lối đi khác rồi, một lối đi khác biệt hoàn toàn với cô. Mối quan hệ giữa hai người giờ chỉ đơn giản là đồng nghiệp...
<><><><><><><><><><><><><><><><>
End chương 27
P/S Nếu mấy bạn kia chọn SE thì đáng lẽ fic đã kết thúc ở chương này roài 😗
<>Nhớ Vote + Comment nhoá 😘😘
<> Quân tử nhất ngôn không nói hai lời 👌👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro