Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : In another side 🐠

Mấy năm trước....
- Quên chị đi nhé, Byul. Như vậy em sẽ đỡ đau khổ hơn - Yong Sun nói khi ôm Byul
Dù nói thế nhưng thật ra chính cô cũng không thể quên được Byul. Cô đã yêu em ấy quá nhiều rồi....
-.............- Byul im lặng
Thấy Byul không trả lời, Yong Sun bèn nhìn xuống xem tình hình
- Byul !!! Byul !! - cô hoảng hốt khi thấy Byul đã ngất xỉu với khuôn mặt đầy nước mắt
Cô liền xin phép cha rời đi rồi đưa Byul đến phòng y tế.  Cô y tá nói rằng em ấy ngất vì đã mất ngủ còn không ăn sáng
- Thật là...làm chị lo lắng muốn chết - Yong Sun nhẹ nhàng lấy tay vuốt tóc Byul đang nằm trên giường
  Mặc dù đã ngắm gương mặt này rất nhiều lần nhưng bây giờ cô vẫn bị rung động. Thực sự thì cô có thể quên được em ấy chứ ? Nhưng ngày mai cô đã đi rồi, dù không muốn nhưng cô bắt buộc phải xoá đi cảm xúc này
- Tạm biệt nhé....Chị mãi yêu em - Yong Sun hôn lên trán Byul rồi bỏ đi
Hôm sau, Yong Sun đến sân bay. Cô đến sớm nên cô phải ngồi đợi. Cô cứ nhìn chằm chằm cái điện thoại, mong muốn gọi cho Byul lần cuối trước khi đi. Nhưng nếu làm vậy, cô sẽ lại bị níu kéo và không thể bỏ đi nữa mất nên cô đành chịu đựng rồi tắt nguồn điện thoại
- Cố lên Yong Sun, mày làm được mà - cô tự nhủ với bản thân
Sau hàng giờ đồng hồ, máy bay đã đến nơi. Yong Sun bước ra phía cửa đợi xe đến đón mình về chỗ mẹ. Trong lúc chờ đợi, cô mở nguồn điện thoại để đề phòng mẹ cô gọi. Bỗng dưng cô giật mình khi thấy có 20 cuộc gọi nhỡ, 10 tin nhắn hiện lên màn hình. Tất cả chỗ tin nhắn và cuộc gọi ấy...đều đến từ Moon Byul. Cô mở từng tin nhắn ra đọc
"Yeba, chị cứ thế bỏ đi sao ? "
"Đừng bỏ em như thế mà"
"Quả nhiên em không thể quên chị được đâu"
"Em nhớ chị nhiều lắm"
"Quay về với em đi"
"Sao chị rời đi mà không gọi em lần cuối ?"
"Chị tàn nhẫn lắm"
"Chị thật độc ác"
"Em ghét chị,Kim Yong Sun"
"....Em yêu chị,So"
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Yong Sun......Tại sao cô đã cố gắng từ bỏ rồi mà em lại kéo cô trở lại
- Em...cũng độc ác thật đấy....Byul - cô lấy tay che mặt nhằm ngăn lại những giọt nước mắt
Cô vẫn đứng đấy khóc một lúc cho đến khi xe đến đón. Tài xế đưa cô đến một căn biệt thự rất lớn ở gần biển. Cô cảm thấy khó hiểu vì đáng lẽ ra cô phải đến bệnh viện nơi mẹ cô đang điều trị chứ. Ở cửa, một người phụ nữ đang cười tươi chào đón cô
- Ôi Yong Sun của mẹ ! Mẹ nhớ con quá ! - người phụ nữ ấy ôm chầm lấy Yong Sun
- Mẹ ? Sao mẹ...không ở bệnh viện ? - cô thắc mắc hỏi
- Thật sự là mẹ hết bệnh rồi....Nhưng mẹ vẫn không thể rời khỏi Mỹ được vì sợ bệnh sẽ tái phát...Do đó mẹ đã bảo bố nói dối để con sang đây ở với mẹ - mẹ cô nói một cách lúng túng
Cái gì ? Cô không nghe nhầm đấy chứ !? Cô đã bỏ cả người cô yêu nhất để sang đây vì lo lắng cho người mẹ đang bệnh của mình. Vậy mà mẹ cô bảo đấy chỉ là nói dối !??
- Mẹ đùa con đấy à !????? - cô tức giận quát
- Mẹ thật sự xin lỗi mà...- mẹ cô giật mình rồi xin lỗi liên tục
- Con về Hàn Quốc đây ! - cô bực mình định quay lại xe
Mẹ Yong Sun liền ôm chặt lấy cô, không cho cô đi
- Dù mẹ có lỗi vì đã nói dối nhưng lời mẹ nói với con rằng mẹ muốn ở bên con trong suốt quãng đời còn lại là thật.....Làm ơn sống chung với mẹ đi mà Yong Sun...Chị con đi du học rồi nên mẹ cô đơn lắm...
Nhìn mẹ cô nài nỉ như thế, cô không thể từ chối. Nhưng vì quá bức xúc, cô lại tiếp tục khóc...khóc...và khóc....
Thấm thoắt đã mấy năm trôi qua. Nay Yong Sun đã 23 tuổi rồi. Nhưng cô vẫn không thể yêu được ai vì trong tim cô luôn có bóng hình của một người, không bao giờ biến mất
- Yong Sun ! Bố con gọi này - mẹ cô nói
- Vâng, con xuống ngay đây - Yong Sun vội vàng chạy xuống nghe điện thoại từ bố
- Bên này có một dự án thành lập nhóm nhạc nữ đấy, con muốn tham gia không ? Họ đang tuyển thực tập sinh kìa - bố cô nói với giọng hào hứng
Nhóm nhạc nữ ư ? Từ khi cô sang Mỹ thì cô đã không thiết tha gì tới âm nhạc nữa rồi. Nhưng cô cũng muốn về thăm Hàn Quốc xem sao
- Vâng, cũng được ạ. Để cuối tuần này con bay về - cô liền đồng ý
- Bố sẽ đợi con - bố cô nói rồi tắt máy
Cuối tuần...nghĩa là chỉ còn ba ngày nữa. Chắc cô phải sắp đồ vào vali dần dần thôi
- Con định đi đâu à - mẹ cô thấy cô xếp đồ vào vali liền hỏi
- Cuối tuần con sẽ về Hàn Quốc. Bố bảo con làm thực tập sinh ở đấy - cô vẫn chú tâm vào việc chọn đồ
- Vậy là mẹ con ta chỉ được ở bên nhau 3 ngày nữa thôi à...Mẹ sẽ nhớ con lắm...- mẹ cô buồn bã nói
- Vâng, con cũng sẽ rất nhớ mẹ
Thấy cô nói bằng giọng thẳng tưng như thế, mẹ cô rất buồn. Quả nhiên vì bà đã sang Mỹ để chữa bệnh từ hồi cô còn bé nên cô dường như không có khái niệm rằng mình có mẹ. Mấy năm qua bà luôn cố bù đắp cho cô nhưng cô vẫn không có thêm tý tình cảm nào dành cho bà.....
- Con ngủ ngon nhé - mẹ cô nói rồi đóng cửa
Ba ngày chẳng mấy chốc đã đến. Lâu lắm rồi Yong Sun mới đi máy bay, từ tận cái hồi cô rời bỏ Hàn Quốc để đến Mỹ vì "lời nói dối của mẹ"
- Chuyến bay sẽ bị delay 1 tiếng, mong quý khách thông cảm - loa phát thanh lạnh lùng vang lên
Cô chán nản vì đang háo hức được về Hàn Quốc thì lại bị delay tận một tiếng. Một giờ sau, cuối cùng Yong Sun cũng được lên máy bay. Cô yên vị tại chỗ ngồi rồi ngủ một giấc dài. Lúc cô tỉnh dậy cũng là lúc máy bay hạ cánh. Cô nhanh chóng bắt xe rồi đi đến địa chỉ bố cô gửi
- La là la ~~~ - cô vui vẻ hát một vài câu
Đến nơi, Yong Sun được một chị trông như hơn cô 3-4 tuổi dẫn vào phòng chỗ các thực tập sinh khác đang tập luyện. Trên đường đi, chị ấy tự giới thiệu
- Chị sẽ là quản lí sau này của nhóm các em. Hình như em từng là học sinh của trường MMM phải khôg ?
- Vâng - cô trả lời
- Trùng hợp thật ! Ba người thực tập sinh kia cũng đến từ trường MMM đấy - chị quản lí hào hứng kể
Chẳng lẽ...Chẳng lẽ nào ?! Chắc không thể như thế đâu nhỉ ? Trong đầu cô đang hình dung đến một người
- Đến rồi, em vào đi - chị quản lí mở cửa phòng
Yong Sun liền bước vào, cô nhìn thấy có ba người đang cười đùa vui vẻ ở góc cuối phòng. Cô đến gần định chào hỏi thì bỗng thấy hai người bất ngờ khi thấy mình
- Sao vậ...- cô đang định hỏi thì mới chú ý đến người trước mặt
Đó là người luôn ở trong tim cô, không thể biến mất. Người cô luôn yêu, nhớ mong suốt mấy năm qua. Một cô gái tóc dài, màu xám, cao ráo, đầy cuốn hút....
- So ? - người ấy cất tiếng hỏi cô
------------------------------------------------
End chương 17
P/S Trở lại rồi nè :3
       Từ giờ lại coá caption nhoé 😇
<> Vote + Comment nhoá ❤️
<> Quân tử nhất ngôn không nói 2 lời 👌👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro