
Chap 20.1
Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại giống như đòn giáng mạnh mẽ đánh thẳng vào trí não, YoSeob sững người, hai mắt mở lớn nhìn JunHyung. Người thanh niên mím môi, sợ rằng cậu không tin, lại cố tình nói rõ một lần nữa:
- YoSeob, tôi là đặc vụ FBI hiện đang hoạt động bí mật tại Hàn Quốc.
- …
- Đó là sự thật.
Nhìn nét mặt đang dần trở nên kinh ngạc của cậu, anh bất giác thở dài, chậm rãi xoay người về phía khung cửa sổ trên bức tường đối diện. Bầu không khí trong căn phòng chật hẹp lúc này quá đỗi yên tĩnh khiến lồng ngực anh như bị bóp nghẹt, cảm giác căng thẳng ăn sâu vào từng sợi dây thần kinh tưởng chừng có thể đứt tung ngay lập tức. Một lúc lâu sau, dường như đã trôi qua cả thế kỷ, YoSeob mới bất ngờ lên tiếng:
- Tại sao anh lại nói cho tôi biết việc này? Chẳng phải đó là thứ không nên để lộ với bất kỳ ai sao?
- …tôi sợ vì tôi mà cậu gặp nguy hiểm.
Giọng JunHyung đột ngột nhỏ dần.
Giây phút đó, YoSeob chợt thấy tai mình ù đi. Bàn tay vô thức siết chặt khi nghe anh hỏi ngược lại mình:
- Giờ tôi muốn nghe lời giải thích của cậu. Hai vụ việc xảy ra tại công ty và cầu đôi đêm trước, cụ thể ra sao?
- …
- YoSeob, trả lời đi.
Ánh mắt dán chặt lên tấm sàn gỗ dưới chân, mồ hôi từ lúc nào đã vã ra khắp trán nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh hết sức có thể, chậm rãi đáp:
- Vụ bắn tỉa tôi thực sự không biết. Tuy nhiên trong vụ việc ở cầu đôi sông Hàn, qua lời đối thoại của những kẻ đó, tôi đoán hình như có chút nhầm lẫn ở đây – bất ngờ quay mặt đối diện với JunHyung, YoSeob nói tiếp – chúng nhầm tôi là anh, Yong JunHyung.
Bên tai dường như nghe thấy âm thanh vỡ vụn, cơ thể người thanh niên trong khoảnh khắc bỗng trở nên cứng đờ. Hóa ra anh đã đoán đúng?
- Như thế…đủ giải đáp những thắc mắc của anh rồi chứ?
Tiếng nói nhẹ tênh của YoSeob gần như tan vào không gian trong vắt, tựa giọt nước bé nhỏ vô tình lọt vào biển lớn bao la. Đáp lại cậu là nét mặt vô cảm lạnh lùng nhưng ánh mắt thì hoàn toàn đối lập, đầy phức tạp và chứa đựng những điều khó lý giải, ánh mắt vẫn luôn để lại một miền nhức nhối trong tim cậu như thế. JunHyung im lặng vài giây trước khi quay lưng bước ra ngoài:
- Cậu nghỉ đi.
.
.
.
Bước nhanh về phòng ngủ, JunHyung vội vã thả mình xuống giường. Anh lặng lẽ đưa mắt nhìn lên trần nhà, nơi ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn chùm trên cao đang nhẹ nhàng phủ đầy gương mặt chồng chéo những nét tâm trạng phức tạp của anh. Vẫn giữ nguyên điểm nhìn ấy nhưng dường như trước mặt JunHyung lúc này lại hiện lên một hình ảnh khác, lúc rõ rệt, lúc mờ ảo khiến anh cảm thấy vô cùng rối bời.
Là ánh mắt YoSeob khi ấy, ánh mắt đen thẳm xoáy sâu vào nơi cùng cực trong tâm hồn anh, biến mọi thứ trở nên quá khó để nắm bắt. Ánh mắt thật tới mức anh không tài nào phân biệt được liệu có phải cậu đang nói dối hay không. Mặc dù những nghi ngờ của anh về một thân phận bí ẩn đằng sau nhà thiết kế trẻ Yang YoSeob, ở đâu đó vẫn còn tồn tại.
Quyết định nói ra thân phận thật giống một đòn chơi bài ngửa, từ đó có thể lần ra nhiều đầu mối khác, tất cả phụ thuộc vào động thái của YoSeob.
Hơn nữa…
“YoSeob, tôi quyết định nói cho cậu biết vì sợ cậu sẽ vì tôi mà gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong số những lý do…
…Tiết lộ thân phận thật, đồng nghĩa với việc tôi sẽ không thể tiếp tục ở bên cạnh cậu. Bởi thế nên YoSeob, hãy coi đây là lời tạm biệt sớm đi.”
Khi cánh cửa gỗ hoàn toàn khép lại, cũng là lúc YoSeob không thể đứng vững được nữa. Cậu ngồi sụp hẳn xuống sàn, ánh mắt tĩnh lặng sau một phần nghìn giây bỗng trở nên hoang mang tột độ. Thì ra Bronx trên thực tế không chỉ là một sát thủ chuyên nghiệp mà còn là một diễn viên tài ba, hoàn hảo nhập vai mà không cần bất cứ sự chuẩn bị nào. Nhưng đối với YoSeob, việc nói dối chưa bao giờ khó khăn đến thế, đáng sợ đến thế. Cậu tưởng rằng mình có thể chết đi được, bởi nỗi sợ đong đầy giây phút ngắn ngủi ấy khiến cậu không sao thở nổi, thậm chí còn cảm nhận thấy những mạch máu li ti dưới da đang từ từ, dần dần đông cứng lại. Cậu sợ bị anh phát hiện mình đang nói dối, cậu sợ thân thế thật sự sẽ theo đó mà bại lộ, cậu sợ viễn cảnh đó xảy ra, đến mức mỗi khi nghĩ về nó cậu lại thấy hai tay mình run rẩy.
YoSeob nhắm mắt, cố gắng ổn định nhịp thở, song nhịp tim của cậu mỗi lúc một đập nhanh hơn.
“…tôi sợ vì tôi mà cậu gặp nguy hiểm.”
Cảm giác thế giới xung quanh bỗng chao đảo, bất ngờ rung lắc dữ dội.
“JunHyung, đừng bao giờ có suy nghĩ như vậy. Tôi không muốn nợ anh thêm nữa, tôi không muốn món nợ ấy trở nên quá lớn, vì biết đâu tôi sẽ không có khả năng hoàn trả…”
***
Thượng Hải, một ngày nhiều sương.
Trong căn phòng ngự tại tầng cao của tòa nhà nằm bên bến cảng, người con trai từ lúc nào vẫn đang say ngủ trên băng ghế sofa màu tím nhạt. Khuôn mặt thon dài, sống mũi cao và thẳng, hàng mi đen nhánh khẽ rung lên theo từng nhịp thở, DongWoon khi ngủ quả thật rất đẹp. Nhưng dường như cậu vẫn mang cả nét buồn vào giấc ngủ, khiến người ta có cảm giác ẩn sâu trong con người trẻ tuổi này là một tâm hồn đầy sóng gió chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của hai chữ “bình yên”. Mặc cho lúc nào cậu cũng sống rất trầm tính.
Lặng lẽ ngồi bên cậu rất lâu, KiKwang không hiểu sao bỗng thấy xót xa kỳ lạ. Anh nhếch môi cười khổ, ở một góc độ nào đó thì anh và cậu thật giống nhau. Cố chấp, giả dối, ngu ngốc. Có chăng chỉ là cách thể hiện bên ngoài khác nhau mà thôi.
Cầm trên tay lon nước ngọt mát lạnh, KiKwang đưa lên chậm rãi áp vào một bên má DongWoon. Bị giật mình, người con trai vội vàng tỉnh khỏi giấc ngủ.
- Bronx?
Đó là hai tiếng đầu tiên cất lên, ngay sau đó cậu lập tức đưa ánh mắt tìm kiếm lướt nhanh khắp căn phòng. Nhưng nét thất vọng hiện hữu trên gương mặt người thanh niên duy nhất kia đã nhanh chóng dập tắt những hy vọng của câu. Xoay xoay lon nước trên tay, khóe miệng KiKwang điểm một nụ cười buồn:
- Tôi sớm biết cậu sẽ tưởng nhầm. Bronx cũng hay làm như vậy phải không?
- Tại sao anh lại ở đây? Tôi đã dặn bọn họ không cho phép bất kỳ ai vào cơ mà?
Cậu trừng mắt tức giận.
- Đáng tiếc, DongWoon, tôi không phải là “bất kỳ ai” – KiKwang cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối – nhân tiện có việc phải giải quyết tại Thượng Hải nên tôi tranh thủ ghé thăm cậu.
- Không cần.
DongWoon lạnh lùng quay mặt đi. KiKwang im lặng nhìn cậu, nhìn vẻ cố chấp yếu ớt đó, bất giác thở dài:
- Bronx trong vụ tấn công tại cầu đôi sông Hàn đêm trước đã bị thương khá nghiêm trọng. Thuốc bôi lần trước cậu ta dùng hết rồi, tôi tới đây lấy lọ mới. Cậu có mang theo chứ?
- Không phải Bronx được ai đó tình cờ cứu sao?
DongWoon ngạc nhiên.
- Bị thương trong lúc được cứu. Trật khớp bả vai trái, hiện tại rất khó cử động.
- …
Lôi chiếc di động trong túi áo ra, cậu bấm nhanh dãy số quen thuộc. Nhưng trước khi kịp ấn nút gọi, tay cậu đã bị anh giữ lại:
- Đừng gọi.
- Tại sao? Tôi là bác sĩ, tôi cần phải biết tình hình cụ thể của Bronx lúc này – DongWoon cau có trả lời, ngay lập tức hất tay anh ra.
- Tôi đã bảo là đừng gọi mà.
KiKwang gằn giọng, bất ngờ lao tới giật chiếc điện thoại khỏi tay cậu. Trong lúc DongWoon còn chưa kịp định thần, bỗng nhiên cậu cảm nhận thấy một vị ấm áp, run rẩy đang áp lên môi mình. Cả thân thể lún sâu vào lòng ghế do bị KiKwang thô bạo đè mạnh khiến cậu không sao cựa quậy nổi, mãi sau mới dùng hết sức lực đẩy được anh ra. Gập người thở dốc vì thiếu khí, gương mặt DongWoon lúc này đã đỏ ửng:
- Anh điên à?
- Không làm thế cậu sẽ nghe tôi chắc? – KiKwang lạnh lùng quăng chiếc di động lên bàn – đừng làm phiền nếu không thật sự cần thiết, Bronx hiện giờ rất bận.
- Bận? Đến mức vài phút nói chuyện điện thoại cũng không có? Kir, là anh không muốn tôi gọi thì đúng hơn.
- Phải, là tôi không muốn, cậu hài lòng chưa? Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Bronx, chẳng lẽ trong mắt cậu tôi không tồn tại?
Anh phẫn nộ nhìn cậu, giọng nói cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Bình tĩnh đối mặt với anh, DongWoon vô cảm trả lời:
- Kir, anh yêu nhầm người rồi.
- Vậy cậu yêu Bronx thì đúng người sao?
- …
- Đừng bao giờ quên, trong lòng Bronx chỉ có Royce mà thôi.
***
Chiếc xe màu xanh đen hiệu Ferrari lao đi với tốc độ kinh hoàng trên đoạn đường cao tốc tương đối vắng vẻ, nhưng dường như chủ nhân của nó vẫn chưa hài lòng, tiếp tục nhấn ga mạnh hơn nữa. Đầu óc căng thẳng do tập trung cao độ, JunHyung khẽ cau mày, thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía thiết bị định vị.
- flashback -
- Cậu nói sao? Trương Mã Hán hiện đang ở Hàn Quốc?
- Phải, tuy hắn đã làm giả giấy tờ khi nhập cảnh nhưng vẫn bị người của ta trong bộ phận hải quan nhận ra – HyunSeung chậm rãi nói vào ống nghe – tôi đã kịp thời bố trí lực lượng theo dõi, vị trí hắn đang ở là nhà máy bỏ hoang phía nam Seoul thuộc công ty sản xuất nguyên vật liệu quân sự Gross đã phá sản một năm trước.
- Nhưng FBI không thể bắt hắn, vì không có chứng cứ.
- Chỉ bảo cậu tới điều tra thôi. Đột ngột sang Hàn Quốc, không loại trừ khả năng chúng đã thay đổi địa điểm thực hiện giao dịch. Sẽ rất khó xác định được nơi tổ chức chọn để chế tạo vũ khí.
- end flashback -
JunHyung tiếp tục điều khiển xe chạy rất nhanh, đồng hồ số trước mặt vẫn tăng lên không ngừng. Ít phút sau, giữa một vùng hoang vắng um tùm cỏ cây, khu nhà máy dần dần xuất hiện. Đứng từ xa quan sát một hồi, cuối cùng anh quyết định để xe ở một chỗ kín đáo để việc tiếp cận không bị phát giác. Khuôn viên nhà máy khá lớn, lại có hệ thống cầu thang hành lang bao ngoài, khá dễ dàng để anh đột nhập từ tầng hai. Cẩn thận mở cánh cửa sắt tiến vào, lớp bụi dày đặc bay trong không khí khiến JunHyung phải cố gắng lắm mới nén được cơn ho sặc sụa. Khắp nơi mạng nhện giăng đầy, bụi nhiều vón cục thành từng đám bám trên những thanh gỗ tới nay đã mục nát gần hết. Thận trọng bước đi để không gây ra tiếng động, anh nhanh chóng nép mình đằng sau một cột sắt lớn nơi anh dễ dàng quan sát những gì đang diễn ra bên dưới.
Bốp!
Tiếng đánh chát chúa bất ngờ vang lên làm JunHyung không khỏi giật mình, vội vàng đưa mắt nhìn xuống. Dưới ánh đèn mờ cũ kỹ trên tường nhà máy, khuôn mặt gã béo vận bộ đồ xám dường như tái đi vì giận dữ. Trong khi đó, tên thuộc hạ vừa bị đánh vẫn còn đang bò lồm cồm trên mặt đất, máu một bên mũi và nơi khóe miệng bắt đầu rỉ ra.
- Mẹ kiếp, tao còn tưởng mày định không đến – Trương Mã Hán gằn giọng – ba thằng có súng mà chẳng thể xử lý nổi một tên oắt con không vũ khí trên người, chưa kể hai tên đã bị hạ gục, chúng mày làm ăn kiểu gì vậy?
- Ông chủ…là…do thằng đó quá may mắn – tên thuộc hạ lắp bắp nói, giọng run cầm cập – nó được kẻ khác trợ giúp…
- Còn nhiều lời? Chết tiệt!
Lửa giận vẫn chưa nguôi, Trương Mã Hán thẳng thừng đạp mạnh vào đầu tên thuộc hạ khiến gã một lần nữa ngã dúi. JunHyung nheo mắt quan sát, có tất cả bảy người. Qua cuộc đối thoại, anh đoán hình như bọn chúng vừa tiến hành một vụ ám sát bất thành. Tính chất nghiêm trọng đến mức nào mà đích thân ông trùm phải sang tận Hàn Quốc như thế?
- Sau vụ này chắc chắn boss sẽ không chịu để yên, tạm thời trước mắt phải lánh đi đã.
- Vậy còn chuyến hàng cuối cùng đang được di chuyển tới Bắc Kinh thì sao, thưa ông?
- Còn sao nữa, đành phải bỏ đi. Để chắc chắn, hãy cho người khử toàn bộ để phía tổ chức cũng không thể nẫng tay trên của chúng ta.
Chăm chú lắng nghe không lọt một từ nào, JunHyung cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Giao dịch giữa tổ chức và băng đảng Trương Mã Hán hình như đã vấp phải mâu thuẫn? Thêm nữa, phải chăng kẻ chúng định ám sát trước đó là thành viên của tổ chức?
Đúng lúc đó…
Đoàng!
Trong tích tắc ngắn ngủi, khi chưa ai kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, một tên trong bọn đã ngay lập tức ngã gục xuống. Vết đạn găm vào chính giữa thái dương phải tạo thành một lỗ hổng sâu, máu từ đó cứ thế tuôn ra lênh láng. Kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, Trương Mã Hán không giữ nổi bình tĩnh, vội vã lùi lại đồng thời hét lớn:
- Kẻ nào…?
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Thêm ba phát súng nữa liên tiếp vang lên khiến JunHyung giật mình, bàng hoàng nhìn ba tên thuộc hạ khác của Trương Mã Hán lần lượt ngã xuống. Hai gã còn lại nhất loạt rút súng hướng ra tứ phía, đứng chắn trước tên trùm Trương Mã Hán lúc này đã sợ hãi đến mức tái mét mặt mày. Đề phòng bị liên lụy, JunHyung đành nép người sâu hơn để chúng không phát hiện ra anh, chỉ có thể phán đoán tình hình qua những âm thanh mà anh nghe thấy được.
- B…Bronx?
Trương Mã Hán run rẩy cất tiếng, mặt cắt không còn giọt máu nhìn kẻ từ phía xa đang từ từ tiến lại gần, không chút sợ hãi, dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đen là nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo nhưng phảng phất nét chết chóc ghê người. Đứng trên cao, JunHyung kinh ngạc nhìn xuống, anh thậm chí không tin nổi vào mắt mình nữa.
Kẻ đội mũ lưỡi trai đen?
- Việc gì phải kinh ngạc như vậy? Sớm muộn gì chúng ta cũng gặp nhau thôi mà.
- Mày…tại sao biết tao ở đây?
- Tại sao à? Tại sao tao lại không thể điều tra ra nơi của kẻ đã từng muốn giết tao?
Người con trai nhướn mày, đoạn giơ súng nã thẳng vào họng hai tên tay sai còn lại khi chúng mới chỉ kịp lên đạn. Xung quanh lúc này đã chẳng còn ai, gã béo hoảng sợ quỳ sụp xuống, miệng lắp bắp cầu xin:
- Bronx, hãy bỏ qua lần này. Tao chẳng qua cũng vì lợi ích của băng đảng thôi.
- Cho nên mày sẵn sàng đẩy thiệt hại về phía chúng tao? Nực cười.
Ở một khoảng cách xa như vậy, JunHyung chỉ có thể nghe thấy tiếng gào khóc của gã trùm Trương Mã Hán, cùng cái tên Bronx vẫn tiếp tục luẩn quẩn trong đầu anh. Cố lục lại trí nhớ, nếu là thành viên của tổ chức thì chắc hẳn anh đã từng gặp kẻ này, thậm chí tiếp xúc với hắn. Nhưng không, không một ai có tên giống thế cả.
Bronx. Kẻ đội mũ lưỡi trai đen.
Vụ nổ ở cảng Busan. Vẫn là kẻ đội mũ lưỡi trai đen.
Vụ thảm sát bốn năm về trước. BoYoung. Lại là kẻ đội mũ lưỡi trai đen.
Ba kẻ này, liệu có phải…là một?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro