Chap 25
Như một tên ngốc , lặng lẽ cất từng bước chân trên nền đất tự bao giờ đã phủ một lớp tuyết dày lạnh giá , cô khẽ thở hắt ra , nhìn từng hơi khói từ làn môi mình thoát ra . Tuyết đầu mùa , thật sự lạnh hay phải chăng chỉ là do cô không cảm nhận được sự ấm áp .Khẽ cười với cái ý nghĩa hết sức thảm hại của mình . Vẫn nhìn về phía trước vẫn nhẹ nhàng cất bước . Đã quá đau để khóc , quá mệt mỏi để gục ngã . Bây giờ cô chỉ đơn giản muốn bước tiếp , muốn xem liệu cô còn có thể đi tiếp đến khi nào . Cô muốn đối diện. Cô sẽ không trốn chạy nữa , sẽ cảm nhận tất cả , sẽ chấp nhận mọi việc, sẽ để nó đối mặt , sẽ để cho nó rỉ máu đến khi nào nó khô cằn , sẽ mặc cho nó nhói đau đến khi tê liệt , sẽ mặc cho nó tổn thương đến thế nào, cho đến khi …….. nó không còn sợ bất cứ nỗi đau nào nữa .
Một giai điệu cất lên khi cô đi ngang cửa 1 tiệm tạp hoá 24h, bước chân bỗng chùn lại, đứng yên âm thầm lắng nghe từng giai điệu, từng lyric, để rồi bật cười chua xót khi nhận ra lời bài hát này dành cho cô .
Khi cậu dạo bước trên phố và lắng nghe bài hát này
cậu có nghĩ về mình không?
Khi cậu nghe những bài hát buồn
cậu có khóc vì nghĩ rằng nó giống với chuyện tình đôi ta?
Mình nhớ cậu
Mình vẫn luôn yêu cậu
Có lẽ trái tim này thật sự yêu cậu
Tình yêu, mình nhớ cậu
Mình vẫn yêu cậu da diết
như một đứa ngốc, mình chẳng thể quên hình bóng cậu
Tình yêu của mình đã ra đi
bao ngày qua mình vẫn nhớ cậu
Những giọt nước mắt không ngừng rơi ngày qua ngày
tình yêu duy nhất của mình là cậu
Có lẽ cậu đã quên mình rồi nhưng
mình vẫn mãi đợi cậu
Get it get it get it
Wait it wait it wait it
Có lẽ mình đã thực sự yêu cậu rồi
Get it get it get it
Wait it wait it wait it
Như một đứa ngốc, mình chẳng thể quên hình bóng cậu
Mình lên xe buýt và vô tình bước xuống con đường nơi cậu ở
vào những đêm thật muộn, dù thật say, mình vẫn nắm tay cậu và đưa cậu về
Mình lại nghĩ về cậu
nhìn bức ảnh cậu trong ví khiến mình bật khóc
cô ấy đã đi rồi, cậu là người duy nhất
Mình không thể sống thiếu cậu
tình yêu đã ra đi
Cậu đã từng rất thích những cơn mưa
Cậu có còn nhớ không?
Khi trời mưa, mình lại nghĩ về cậu
và nước mắt lại rơi
Mình nhớ cậu
Mình vẫn luôn yêu cậu
có lẽ trái tim này thật sự yêu cậu
Tình yêu, mình nhớ cậu
Mình vẫn yêu cậu da diết
như một đứa ngốc, mình chẳng thể quên hình bóng cậu
Tình yêu của mình đã ra đi
bao ngày qua mình vẫn nhớ cậu
những giọt nước mắt không ngừng rơi ngày qua ngày
tình yêu duy nhất của mình là cậu
có lẽ cậu đã quên mình rồi nhưng
Mình vẫn mãi đợi cậu
Mình cảm thấy như mình không thể sống được nữa
Mình không nghĩ mình có thể sống nổi một ngày nào nữa
Tình yêu của mình đã đi rồi
bao ngày qua mình vẫn nhớ cậu
những giọt nước mắt không ngừng rơi ngày qua ngày
tình yêu duy nhất của mình là cậu
có lẽ cậu đã quên mình rồi nhưng
Mình vẫn mãi đợi cậu
Get it get it get it
Wait it wait it wait it
Có lẽ mình đã thực sự yêu cậu rồi
Get it get it get it
Wait it wait it wait it
như một đứa ngốc, mình chẳng thể quên hình bóng cậu
Một thứ gì đó vương lên má cô, khẽ đưa tay vuốt nhẹ, dời ánh mắt nhìn chúng, những giọt nước trên tay cô. “Vẫn chưa cạn khô sao ? Chừng nào chúng mới dừng rơi vì cậu đây hả Sica ?” . Cô cười trong vô thức, cái cười của sự bất lực . Nước mắt hoà cùng nụ cười ấy khiến cho mọi người trên đường nhìn cô với vẻ ái ngại. Ước gì cô có thể trông thấy bộ dáng thảm hại, vô cùng điên dại của mình.
Vẫn cứ đi, cô đi đến khi nào đôi chân mỏi nhừ không thể đi nổi mà thôi, đi 1 cách vô thức không định hướng , đi thong thả trong cái giá rét của tuyết đầu mùa, trái ngược với sự hối hả của những người xung quanh, trốn tránh cái lạnh muốn mau chóng tìm về nhà đắm mình trong sự ấm áp .
Cô dừng chân trước 1 cửa hàng bán thức ăn nhanh lưu động, chợt nhớ về khi xưa, lúc cô và Sica vẫn thường hay ghé vào những quán ăn như thế này trên đường đi học về. Trước khi bước vào cô khẽ phủi lớp tuyết mỏng dính trên tóc và quần áo của mình . Gọi những món ăn yêu thích của cả 2 khi xưa và vài chai rượu SoJu để làm ấm mình. Bây giờ cũng đã trễ nên khách ở đây cũng không nhiều, mau chóng chọn cho mình 1 chiếc bàn khuất, nhẹ nhàng ngồi xuống .
Hơi men bắt đầu xâm chiếm lí trí, khi cô đã nốc cạn hết 4, 5 chai Soju cùng với thức ăn trên bàn đã vơi đi phân nửa. Rượu luôn khiến cô thoải mái, có nó cô sẽ không nhớ tới Sica, sẽ không suy nghĩ gì cả, điều ấy khiến cô hài lòng và muốn làm bạn với chúng. Rót đầy ly và uống cạn, nhịp điệu vẫn như thế. Hết lại đầy, đầy lại hết. Cứ như vậy cho đến khi cô ngã gục trên bàn.
- Cô ơi ! Làm ơn cho cháu 1 phần tobbuki, 1 phần lòng nướng và da xào nha cô, 2 chai Soju đem về nữa ạ .
Một cô gái khá xinh xắn bước vào trong với giọng nói không thể nào dễ thương hơn nữa. Cô nhìn bác chủ quán mỉm cười lễ phép, cô vẫn thường đến đây mua đồ ăn về mỗi khi làm biếng xuống bếp. Nhìn thấy cái gật đầu thân thiện của bác chủ quán, cô khẽ mỉm cười. Trong khi chờ đợi, cô nhìn xung quanh, quán lúc này đã không còn ai, chỉ còn lại mỗi cô gái đang gục trên bàn cạnh những chai Soju rỗng .
“Có lẽ cô ấy đã say”
Cô quay sang bác chủ quán .
- Hình như cô ấy đã say rồi bác ạ .
Bác chủ quán lắc đầu thở dài vì không biết làm thế nào tiễn người khách rắc rối này đi để bà còn dẹp quán, vì giờ bà đoán cũng chẳng còn khách nào khác. Bà nhìn cô cất giọng chán nản .
- Con gái bây giờ sao có thể tuỳ tiện vậy chứ, thật là, xinh đẹp như thế không sợ gặp nguy hiểm sao? Bác cũng chẳng biết tính làm sao với cô ta đây, có vẻ cô ta khá say khi gọi nhiều rượu như thế .
Cô gái trẻ khá tò mò, cũng 1 phần vì muốn giúp bác chủ quán nên cô mạnh dạn bước đến lay cô gái kia dậy, nếu có thể cô cũng không ngại gọi taxi đưa cô ta về nhà, dù sao cũng không có gì khó khăn, giúp được cô sẽ giúp .
- Cô ơi. Cô gì ơi, cô ổn chứ ?
Cô khẽ chạm vào cô gái đang gục mặt dưới bàn hy vọng có thể khiến cô ta tỉnh dậy 1 chút, và đúng với sự hy vọng của cô, cô gái kia khẽ cựa mình, ngẩng mặt dậy, ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn người đã phá giấc ngủ của cô .
- Kwon Yuri !
Cô gái kia khẽ thốt lên kinh ngạc, cô không ngờ lại có thể vô tình gặp được cô ấy ở đây. Mối tình đầu thầm kín của cô và cũng là nỗi ám ảnh lớn nhất của mình.
Kwon Yuri cố lấy lại 1 chút tỉnh táo nhìn cô gái vẫn đang mở to mắt, há mồm ngạc nhiên lẫn bất ngờ nhìn cô, cô nhẹ chau mày, không phải gặp trúng fan hâm mộ chứ. Cô khẽ thở dài phiền phức, rồi cố gắng xoay người đứng dậy, nhưng cơn men không cho phép điều đó, ngay lập tức cô ngã người về phía cô gái kia vì đôi chân cô nhũng ra chẳng thể nào đứng vững . Chất cồn trong người cô có lẽ quá nhiều khiến cô không thể nào điều khiển được chính mình .
Cô gái kia ngay khi thấy Yuri loạng choạng đã đưa vòng tay đến đỡ, ôm gọn Yuri ngã vào lòng mình, lúc 2 cơ thể vừa va chạm vào nhau, cô nghe thấy tim mình đập dữ dội không kiềm nén, mặt cô bỗng chốc đỏ ngây ra, vẫn ôm chặt lấy Kwon Yuri trong lòng . Đây là niềm ao ước khi xưa của cô, được trong vòng tay của Kwon Yuri, được ôm cô ấy vào lòng và giờ cô chợt nhận ra, ao ước ấy vẫn chưa nguôi trong lòng mình. Cô khẽ siết chặt vòng tay, để cảm nhận rằng đây không phải là giấc mơ .
Kwon Yuri ngay khi ngã người vào lòng cô gái lạ, chợt cơn buồn ngủ kéo ập đến. Cảm nhận được sự ấm áp, cô khẽ dụi đầu lên vai cô gái lạ, nhanh chóng nhắm đôi mắt vốn đã nặng trĩu của mình, rất nhanh cô lại say trong cơn mê của chính mình .
Cô gái lạ vẫn chưa lấy lại tinh thần, vẫn thuỷ chung đứng đó ôm con người trước mắt, cô vẫn không tin được đây là sự thật. Kwon Yuri thật sự đang trong vòng tay cô, niềm khao khát thật sự đã đến với cô rồi sao ?
- Cô ta sao thế cháu ? Cháu ổn chứ ?
Bác chủ quán cầm trên tay thức ăn của cô gái trẻ, vội vàng bước đến khi thấy cô gái kia ngủ vùi trong lòng cô gái trẻ, lo lắng nhìn cô, ái ngại nói .
- Không sao ạ. Cô ấy là bạn cháu, có lẽ cháu sẽ đưa cô ấy về, bác có thể giúp cháu gọi 1 chiếc taxi được không ạ ?
Sau khi thanh toán tiền của cả 2, cô cúi chào bác chủ quán rồi lạng quạng khó khăn đỡ cái người đang ngủ say trong lòng cô đến chiếc Taxi đã chờ sẵn, nhờ sự giúp đỡ của bác tài xế cả 2 cũng yên vị trong xe .
- Yuri, Yuri à ! Nhà cậu ở đâu ?
Cô gái trẻ khẽ lay gương mặt cô gái vẫn đang vùi mặt vào cổ cô như tìm 1 chút hơi ấm, những hơi thở nóng hổi đều đặn phả vào cổ cô, một nơi vô cùng nhạy cảm, khiến cô gái trẻ gồng mình cố chịu cơn sóng tình ngày càng mạnh do Yuri gợi đến.
Không có tiếng trả lời, chỉ có 1 tiếng rên nhẹ của cô gái ngủ say kia, như ngầm bảo rằng cô đang khó chịu khi bị phá giấc ngủ. Khẽ cựa mình rồi vòng tay ôm sát cô gái lạ hơn vào người mình để cảm nhận hơi ấm ấy rõ ràng hơn.
Việc ấy khiến cô gái lạ đỏ hết cả mặt khi nhận lấy vòng tay ấm áp ôm siết lấy cô, những điều khi xưa cô vẫn thường mơ mộng nay lại trở thành hiện thực, điều đó vô tình khiến cô bàng hoàng lo sợ liệu đây có phải là sự thật. Cô run rẩy khẽ chạm vào Yuri, để chắc đây không phải là ảo giác, bàn tay nhẹ nhàng như có như không lướt trên gương mặt đã ngủ say, hết sức dịu dàng vuốt ve gương mặt như điêu khắc kia, như sợ chỉ mạnh tay 1 chút tất cả sẽ biến vào hư không .
Bác tài xế taxi thấy lạ bởi hành động của 2 cô gái này thông qua cái kính chiếu hậu, ông lên tiếng :
- Chúng ta sẽ đi đâu đây thưa cô ?
Khẽ giật mình rụt lấy tay về như đó là điều sai trái, cô ái ngại nhìn bác tài xế rồi chợt chuyển ánh mắt nhanh đi khi nhận ra sự khó hiểu của bác tài . Cô nhìn sang Yuri, 1 sự ích kỉ bao trùm lấy cô, cô muốn Yuri thuộc về mình, dù chỉ 1 đêm, rồi khi thức giấc, tất cả những hạnh phúc này sẽ biến mất cùng màn đêm. Nhưng không sao cả, chỉ cần có Yuri thì dù 1 giây phút thôi, cô cũng bằng lòng đánh đổi tất cả .
- Đưa chúng cháu đến toà nhà XX đường YY ạ .
Cô khẽ ôm chặt Yuri hơn vào lòng, chỉ hôm nay thôi, cô không cho phép bất cứ ai giành lấy Yuri từ tay cô. Khi xưa cô đã không có cơ hội có được Yuri thì bây giờ cô sẽ tự tìm lấy cơ hội ấy. Ngày xưa cô hèn nhát không dám nói lên tất cả những gì trong lòng, không dám đối diện với tình yêu này, thì bây giờ cô sẽ hành động thay cho lời nói. Cô muốn cho Yuri biết được thứ tình cảm đã chôn giấu bao nhiêu năm qua. Dù cho nó là tội lỗi cũng không sao, trái với đạo lý luân thường cô cũng mặc. Cô chỉ biết bây giờ, Kwon Yuri là của Victoria Song này .
~~~oOo~~~
- Làm ơn hãy dừng lại ….. làm ơn đừng đánh tôi nữa .
Những tiếng rên van xin của một người đàn ông nằm co ro dưới lề đất đầy tuyết xé tan màn đêm tĩnh mịch tại nơi đó .
Cô gái với gương mặt lạnh lùng không cảm xúc dừng lại khi thấy người đang dưới chân mình khó khăn tìm lấy hơi thở, cô quay mặt đi, nhặt lên chiếc camera chứa đựng hình ảnh cả đêm hôm nay của Kwon Yuri trên nền tuyết, rồi lặng lẽ biến mất vào màn đêm .
- [Thưa Tiểu Thư. Cô Kwon Yuri đã cùng 1 cô gái đến chung cư XX rồi ạ ?]
Hyoyeon bước vào xe ngay lập tức gọi điện về báo lại toàn bộ sự tình của Kwon Yuri cho Choi Soo Young, cô muốn biết mình nên làm gì tiếp đến sau khi theo chân cô ta cả đêm nay .
- [Cô gái nào ?]
Ngay sau đó, cô nghe được giọng khá tò mò của YoonAh đầu dây bên kia, có lẽ bữa tiệc của 2 người vẫn chưa kết thúc. Nhanh chóng cô trả lời:
- [Tôi không biết thưa Tiểu Thư, nhưng tôi phát hiện ra 1 kẻ paparazzi đang theo dõi Kwon Yuri nên đã lấy chiếc máy Camera về ạ]
- [ Tốt lắm ! Đem nó về đây, không cần theo dõi nữa]
- [ Vâng ! Tiểu Thư]
Hyoyeon đợi SooYoung ngắt máy rồi quăng chiếc Camera sang chiếc ghế bên cạnh, mau chóng nhấn ga phóng nhanh về phía trước .
Nhanh chóng bước vào quán Bar như một cơn gió, không lâu sau cô đã xuất hiện trước mặt 2 cô gái xinh đẹp đang chờ đợi mình .
Cô cúi đầu đưa tang vật cho Tiểu Thư rồi không đợi phân phó, cô biến mất nhanh như khi cô đến .
SooYoung khẽ nhíu mày, “Có cần thần bí đến như thế không , vốn định nhìn kĩ gương mặt cô ta thế nào mà chưa gì đã biến mất, bộ cô là ma sao ?”
Khẽ hậm hừ khó chịu, bực bội cầm lấy chiếc camera ra sức nhấn vào những cái nút điều chỉnh khiến chúng nó thiếu 1 bước là hỏng luôn thì YoonAh giựt từ trên tay Sooyoung .
- Nó có thù với unnie sao ?
Khẽ nhăn mặt khó hiểu nhìn Sooyoung, rồi nhanh sau đó với sự tò mò dâng cao, cô để mặc Sooyoung vẫn đang nhăn nhó như khỉ nếm phải ớt. Tìm đến những tấm hình, lắc đầu vì tình cảnh hiện ra trước mắt, cô ta thật hết thuốc chữa mà cả bà chị của mình cũng thế, nhưng cô bỗng cười đầy ẩn ý khi thấy Yuri đang ôm 1 cô gái khá đẹp, nếu không nói có phần dễ thương mà ngủ say trong lòng người ta. Tìm 1 người thế vào cũng không tệ lắm, số của bà chị cô cũng chưa đến nước thê thảm, phút chót vịnh được cái phao quá ổn này .
- Cô ta là ai vậy ?
Tiếng của Sooyoung cất lên khi vẫn cùng cô xem những bức hình kia .
- Unnie hỏi em, vậy em hỏi ai ?
YoonAh quay sang khẽ liếc Sooyoung 1 cái, rồi quay lại tập trung vào những tấm hình nếu không muốn nói là tập trung vào cô gái lạ kia.
- Dù cô ta là ai đi nữa thì cũng khá được mắt đấy chứ. Tên này thấy vậy cũng còn có phước chán .
Sooyoung khẽ bật cười nhìn YoonAh rồi quay lại ngồi ngay ngắn .
- Không lê lết ở đâu đó giờ này thì tốt rồi .
Cả 2 khẽ bật cười, rồi sau đó yên tâm đắm mình vào cuộc vui. YoonAh kết thúc buổi tiệc với 1 cô Siêu Mẫu khá nổi hiện giờ, còn Sooyoung cũng rút về nhà sau khi tinh thần đã khá mệt mỏi vì những chuyện tối nay .
OK ! cô gái đó là Vic nhưng mình cũng có điều cần nói . Mình thích Victoria , và mình cũng ko nghĩ nhân vật của cô ấy trong đây sẽ ảnh hưởng gì đến Yulsic , ok . Cô ấy chỉ là 1 người con gái âm thầm dõi theo Yuri từ xa và chỉ muốn được gần cô ấy , ít nhất 1 lần mà thôi , 1 cô gái tội nghiệp , đúng ko ? Vì thế dù sau này tình tiết có xoay chuyển thế nào cũng đừng nghĩ cô ấy là nhân vật phản diện . Và cũng đừng lo lắng về cô ấy , cô ấy chỉ xuất hiện 1 ít thôi , như xoa dịu giúp Yuri ấy mà .
Victoria Song : Diễn Viên Balê nổi tiếng gần đây . Sunbae khi xưa của Yuri và Sica trên cả 2 một lớp .Hội trưởng Hội balê trong trường , khá là nổi tiếng cũng rất được mọi người yêu thích vì tính tình hoà đồng và dễ gần của mình . Tình cờ gặp Yuri ở Hội Trường và thầm để ý cô ấy . Và đương nhiên với bản tính hàn lãnh khi xưa của Yuri thì chuyện ko biết Vic là bình thường . lúc đó trong mắt có ai ngoài Sica đâu =.=" .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro