Chap 24 -2
Thẫn thờ bước ra khỏi quán bar ồn ào ấy với cảm xúc rối loạn không định hướng , cô vô định bước về phía trước chẳng biết mình đi về đâu , chỉ đơn giản là cứ bước đi theo bản năng , chỉ cần thoát khỏi không gian ấy thì tốt rồi , không cần đối mặt với họ thì ổn rồi . Miên man suy nghĩ về lời nói của YoonAh , dù trong suy nghĩ cô vẫn 1 mực phủ nhận đối với cô có lẽ quá khó khăn để đối mặt và cô cay đắng để hiểu có lẽ cô thật sự đánh mất Kwon Yuri rồi , đánh mất tất cả , tình bạn cùng những cảm xúc trong cô , cô khẽ cười lạnh , đáng ra năm ấy cô không nên bao đồng như thế , đáng ra cô không nên quen biết Kwon Yuri nếu thế thì bây giờ cô chẵng mệt mỏi đến thế này , sẽ không cần bị bao vây bởi những cảm xúc không tên . Cô khẽ tự hỏi bản thân , tại sao cứ chấp nhất Kwon Yuri , không có người bạn thì tìm bạn khác trên đời đâu chỉ có 1 người là Kwon Yuri , sao cứ phải bắt bản thân lao đao vì tên ấy , sao vẫn mãi không thể buông tay .
Cô cười nhạt rồi ngước lên nhìn xung quanh , tim cô thắt lại . Tại sao lại đến nơi này …….
Flashback
- Yul , Yul … - 2 cô gái mặc đồng phục trung học khoản 13 tuổi đang đùa giỡn trên đường cùng que kem trên tay , bỗng cô gái tóc vàng dừng lại kéo cô gái tóc đen bên cạnh đang nhiệt tình mút cây kem của mình mà chỉ vào trong 1 shop Áo cưới .
- Sao thế ? – Cô nàng vẫn mút kem mà chẳng để ý lắm hành động của cô nàng kế bên .
- Cậu không thấy nó đẹp sao ? – Cô bé tóc vàng chỉ vào 1 chiếc áo cưới thật hào nhoáng tỏ ra ánh mặt thích thú .
- Muốn vào thử không ? – Cô bé vẫn còn ngu ngơ , ko để ý đó là trang phục gì , chỉ là thấy cô nàng bên cạnh thích liền muốn cùng nàng vào mặc thử .
- Babo ! – cô nàng kế bên khẽ cốc đầu cô gái hơi đen ấy rồi lên giọng giảng dạy – Đây là áo cưới , ngốc à , chỉ thử khi chúng ta tìm được tình yêu của mình và muốn cùng người ấy bên nhau mãi mãi thôi , sao lại muốn thử liền thử chứ . Vả lại ai cho 1 coan nhóc năm nhất trung học vào thử chứ .
- À … - Cô gái bên cạnh khẽ gật gù hiểu chuyện rồi chăm chú nhìn bộ lễ phục thật hoàng tráng sau tấm kính lớn của Shop .
- Sica à – Yul gọi khẽ cô nàng kế bên mình , ngay khi Sica ngước mặt nhìn Yul thì cô nàng mỉm cười – Sau này chúng ta cùng nhau mặc nhé . Và rồi chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi .
- Ngốc Tử . Nếu chúng ta mặc cùng nhau là lấy chung 1 chồng đó , tớ không muốn thế đâu – Sica khẽ chau mũi lắc đầu dữ dội .
Cô gái kế bên khẽ cúi đầu xuống không nói gì , rồi lặng lẽ bước đi với que kem đã chảy trên tay , nhìn chúng cô khẽ thở dài , nó thật giống với cảm xúc của cô lúc này mà , ko luyến tiếc cô vứt bỏ cây kem trên tay mình , ước gì cô cũng có thể vứt bỏ tình cảm này 1 cách dễ dàng như thế .
Cô gái tóc vàng thấy bạn mình tự nhiên bỏ đi cũng vội vàng rượt theo . – Cậu sao thế - Cô bé ngu ngơ hỏi ?
Cô bé kế bên lắc đầu ko nói vẫn tiếp tục cúi đầu và bước đi một cách chán nản . Cô nàng kế bên như hiểu rồi vội vàng quàng tay quanh tay người kế bên cười ngọt ngào .
- Yul đừng sợ , sau này mình có lấy chồng cũng không bỏ Yul lại đâu , chúng ta đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi mà .
Yul quay sang nhìn Sica cười ngọt ngào cùng mình bất giác cũng nở nụ cười lại nhưng cô nàng tóc vàng nào biết lòng cô gái kế bên khẽ xót xa khi nghĩ rằng đến cuối cùng cô vẫn chỉ xem mình là bạn , đến cuối cùng cảm xúc này vĩnh viễn vẫn không thể nói ra .
End flashback
- Yul à ! Tại sao lại như thế - Cô nàng mặc kệ những người xung quanh nhìn mình hiếu kì , lúc bây giờ cô chỉ muốn khóc cho hết những ức chế của mình thôi , có lẽ khóc 1 chút vì Yul , 1 chút vì chính mình .
Cùng lúc đó tại bar nơi Yuri vẫn thẫn thờ với những suy nghĩ về Sica , đắn đo với quyết định có nên đi tìm Sica bây giờ hay không , sự thật dù cô cố phớt lờ đi nó nhưng tâm trạng khi nãy của Sica vẫn ám ảnh cô . Và cô có quyết định cho riêng mình , dù có thế nào đi nữa , dù biết khi rời khỏi đây cô sẽ lại chịu tổn thương bởi cô gái kia đi nữa cô vẫn không thể nào bỏ mặc cô ấy vào lúc này . cô nghĩ mình thật ngốc , à không cô điên thật rồi khi biết đó là vực thẫm của nỗi đau cô vẫn muốn đắm mình vào đó chỉ vì con tim cô nó có lí lẽ riêng của nó dù cô có nốc cạn bao nhiêu ly rượu mạnh cũng chẳng hề ngăn lại nó , dù 1 chút ít lung lay , chỉ đổi lại 1 chút yên bình . Cô thở dài vì sự kém cỏi của chính bản thân mình , ngày xưa cô không làm được và 4 năm sau cô vẫn lại cúi đầu trước nó , trước con tim ngu ngốc này , trước cái thứ tình cảm mà người kia ngàn lần kinh tởm .
Cô đặt mạnh ly rượu rỗng xuống bàn khá mạnh , bật dậy ngay lập tức , trước khi để YoonAh và Sooyoung kịp ngăn cản mình , cô vội phóng ra khỏi phòng với tốc độ nhanh nhất có thể bỏ lại 2 người bạn vẫn khá shock với sự đột ngột của cô . Cô thoát khỏi nơi đó ngay khi nghe được tiếng hét của Sooyoung , cô cá là bạn cô khá tức giận với con người ngu ngốc như cô , có lẽ cô lại làm họ thất vọng nữa rồi , lời hứa của YoonAh rốt cuộc cô vẫn phá vỡ nó ngay khi cô gái kia xuất hiện , người luôn không đem lại gì cho cô ngoài sự đau đớn và tuyệt vọng nhưng phải làm sao bây giờ khi chính cô cũng chẳng biết phải dừng lại hay chấm dứt nó thế nào . 1 lần nữa cô lại có lỗi với những người bạn của mình .
“Mình thật sự xin lỗi”.
Sooyoung khá giận dữ khi đoán được Yuri định làm gì , và cô trút nó vào ly rượu trên tay , không ngần ngại cô ném nó xuống sàn vỡ tan , thể hiện rõ cơn giận của mình .
- Cậu ấy bắt mình phải dùng vũ lực mới chịu sao ?
Ngay khi để SooYoung gọi người tóm Yuri trở về YoonAh đã kịp ngăn lại .
- Unnie ! bình tĩnh đi , bắt unnie ấy về không có gì đảm bảo unnie ấy sẽ không lập lại tình trạng này , sao không để unnie ấy đối mặt với nó thật sự đi .
- Và sau đó chúng ta sẽ nhận được xác của cậu ấy như một cái kết sự đối mặt .
Sooyoung giận dữ nhìn YoonAh vẫn thản nhiên uống rượu . Cô bây giờ thật sự hiểu nhóc ấy nghĩ gì , sao lại có thể bình tĩnh như thế khi nhóc ấy là người lo cho Yuri hơn ai hết .
- Unnie đừng lo , unnie muốn biết câu chuyện trong toilet với con mều vàng khi nãy không ?
YoonAh mỉm cười đầy hàm ý hướng SooYoung cất giọng .
Ngay khi nghe toàn bộ ý định của YoonAh , cô chẳng làm gì ngoài buông ra tiếng thở dài , cô không biết kế hoạch này của YoonAh liệu có an toàn hay không ? nhưng con bé nói đúng , cô không thể lúc nào cũng kèm cặp và chú ý tới Yuri mãi được , cô còn cuộc sống của riêng mình , nhưng cái giá của nó liệu có đáng sợ như cô nghĩ hay không ? khá băn khoăn với quyết định này . Thật tâm cô không muốn phải mất 1 người bạn như Yuri , ở cậu ấy có gì luôn khiến cô phải che chở ,bao bộc , và có 1 một loại cảm giác luôn muốn bù đắp cho cậu ấy , cái thứ cảm giác luôn khiến cô suy nghĩ , không muốn ai tổn thương cậu ấy , dù cho có là người cậu ấy yêu đến tê dại cũng thế . Cô có thể chắc chắn tình cảm này không phải là tình yêu nhưng có gì đó vượt hơn cả tình bạn , đối với Yoonah thì khác cô luôn xem nhóc ấy là em gái của mình , cô cưng chiều nhóc ấy , yêu thương nhóc ấy như một đứa em ruột dù nhiều khi khiến cô tức giận và xuống tay với nhóc ấy nhưng cô biết mình đối với nhóc ấy là tình chị em , còn Yuri đến bây giờ thì thứ tình cảm này vẫn luôn là một bí ẩn đối với cô .
- Unnie !
YoonAh nắm tay cô như truyền thêm niềm tin đối với cuộc đánh cược này , Nó quá mạo hiểm để cô quyết định . Nhưng cô thấy ánh mắt kiên định của YoonAh , điều ấy khiến cô đắn đo nhưng rồi cô chợt lên tiếng .
- Hyoyeon !
Từ ngoài bước vào một cô gái với vẻ mặt hàn lãnh , không chút cảm xúc , từ trên xuống dưới chỉ hoàn 1 màu đen tuyền , cô cúi đầu trước Soo Young .
- Vâng tiểu thư .
- Theo sát Yuri , không để bất cứ tổn hại nào xảy ra và đừng để nhóc ấy phát hiện .
Cô hướng cô gái ấy ra lệnh .
- Vâng !
Ngay lập tức bóng dáng đen tuyền ấy biến mất trong nháy mắt . Bỏ lại 2 cô gái vẫn ngồi đấy .
- Sao chưa bao giờ em phát hiện ra Hyoyeon unnie đẹp đến câu dẫn như thế nhỉ ? – Đi cùng với lời nói ánh mắt YoonAh lấp đầy sự mê hoặc .
- Sao ? – SooYoung vẫn khá bất ngờ trước câu bình luận của YoonAh .
- Em chưa bao giờ nghĩ rằng sát thủ cũng có thể câu hồn đến như thế ? Unnie không nhận ra Hyoyeon càng ngày càng toát ra sự quyến rũ đến rợn người sao ? – Ánh mắt YoonAh vẫn chưa thoát ra khỏi sự mê hoặc của cô gái chỉ xuất hiện chỉ 1 phút ngắn ngủi khi nãy .
- Em làm sao vậy ? – SooYoung khá ngạc nhiên vì lời khen không tiếc của cô em , có thể nói cả 2 bên cạnh nhau khá lâu đủ để hiểu tính tình của đối phương , và cô hiểu rõ cô em gái cô kiêu ngạo đến mức nào nhất là về nhan sắc , cô chưa bao giờ nghe nhóc ấy mở miệng khen bất cứ người nào đẹp ngoài Seohyun và người cuối cùng là Yuri , ngay cả cô dù là chị em gần mười năm vẫn chưa từng nghe nhóc ấy mở miệng khen 1 tiếng đẹp . Có thể nhận được 1 lời khen từ miệng nhóc này đủ để biết người ấy thật không tầm thường .
Cô chau mày , Hyoyeon là sát thủ thân tín bên cạnh cô từ khi cô chập chững bước vào Thế Giới ngập tràn mùi máu này , có thể nói cô xem Hyoyeon như cánh tay trái của mình . Cô chỉ biết 1 ít về cô ấy , chỉ nghe bố cô bảo rằng Hyoyeon được đào tạo để trở thành sát thủ từ khi 8 tuổi , là 1 trong những người tâm đắc của ba cô chính vì thế ông đã cử Hyoyeon để bảo vệ cô chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để cô hiểu cô ấy mạnh đến thế nào , bất quá chỉ là cô từ trước đến giờ vẫn chưa 1 lần để ý đến cô ấy . Cô ấy quá yên lặng , quá bí ẩn , và chỉ khi nào cô cần , cô ấy mới xuất hiện , cô ấy luôn bên cạnh cô mọi lúc nhưng cũng như không có , tác phong của cô ấy vẫn là từ xa trong bóng tối theo sát hành động của cô cũng như quan sát xung quanh cô , đảm bảo rằng không có 1 chút ít nguy hiểm với chủ nhân của mình , như một bóng ma luôn theo sát bạn nhưng bạn không thể nhìn thấy vậy , sự hiện diện của cô quá mờ nhạt , mờ nhạt đến nỗi cô chưa từng 1 lần để ý kĩ khuôn mặt của người cạnh cô suốt những năm qua .
Ngay khi YoonAh bảo như thế cô mới biết rằng từ trước đến giờ mình thật quá vô tâm đi , có ai như cô bảo rằng cánh tay trái đắc lực của mình mà ngay cả mặt người ta cũng chẳng thèm để ý qua . Haizzzz ! lần sau cô sẽ chú ý hơn vậy , để xem cô ấy ra sao mà có thể khiến con nhóc kế bên cô đờ đẫn thế này .
Nói về Yuri , cô chạy tìm kiếm Sica gần gần khu vực xung quanh nhưng cô thất vọng thở dài .
“Cậu ấy có thể đi đâu với tâm trạng tồi tệ ấy được chứ , hay cậu ấy đã về nhà nghỉ rồi”
Yuri thở dài chán nản khi cô đã trễ một bước , nhưng chợt cô nhớ đến một nơi , một nơi mà những khi không vui Sica đều tìm đến đó , bật cười như một con ngốc , ngay lập tức cô chạy đến đó mà không chịu động não 1 chút sao không đi taxi cho nhanh , từ đây đến đó cũng không gần chút nào .
Như Yuri đã đoán quả thật Sica đã đến đây , vẫn thuỷ chung nơi chiếc xích đu hôm nào , cô ngồi nơi đó khi nước mắt đã cạn khô , gương mặt cứng đờ mọi cảm xúc , ánh mắt vẫn thẩn thờ 1 hướng nhìn , cô không làm gì , chỉ ngồi đó , cảm nhận cái lạnh của màn đêm , để biết bây giờ cô cần một hơi ấm đến thế nào . Bỗng cô bật cười khan khi nhận ra một sự thật quá đáng sợ , rằng khi cô mệt mỏi , khi cô khó chịu , khi tâm trạng ở mức âm hay khi đơn giản chỉ cần một hơi ấm , người xuất hiện đầu tiên trong tâm trí cô lại là người ấy , cái người cô đã đẩy ra xa chỉ vì sự sợ hãi của dư luận , người cô luôn chối bỏ , cái người mà chính cô , chính cô đã đẩy cậu ấy xuống tận cùng của sự đớn đau .
“YoonAh đã đúng , mình là đứa hèn nhát Yuri à , người đáng kinh tởm nhất chính là mình , là mình , mọi tội lỗi là từ mình mà ra , mình xin lỗi vì tất cả những gì ra gây ra , tất cả những gì cậu đã chịu đựng , mình xin lỗi , dù bây giờ tâm trí và cả linh hồn này chỉ thét gào cần cậu , nhưng….. mình xin lỗi , Yuri à . Đến cuối cùng mình chỉ là 1 đứa hèn nhát , mình vẫn không thể đối mặt như cậu , mình vẫn không cản đảm Yuri à , mình mãi mãi vẫn không xứng với cậu Yuri , mình ko xứng đáng với tình yêu của cậu .Mình sợ và Mình thật sự xin lỗi .”
[Có thể đến bên em bây giờ không ? Em lạnh quá]
Bíp – Tin Nhắn đã được gởi .
Sica ngước mặt nhìn trời sau khi gởi đi một tin nhắn , cô biết rằng mình sai , cô biết mình có lỗi với anh ấy nhưng cô lạnh quá , cô cần 1 hơi ấm nào đó có thể giảm bớt đi cái lạnh lúc này . và anh ấy có lẽ sẽ giúp được cô lúc này . Tự lúc nào nước mắt lại ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của cô .
Nhưng đó chỉ là cái lạnh ở thể xác , còn cái lạnh ở tận tâm hồn ai có thể sưởi ấm nó đây ?
Yuri chạy cấp tốc đến công viên gần nhà Sica khi xưa , cô chóng tay lên đầu gối thở gấp sau khi đã đến được nơi mình muốn , lấy lại nhịp thở trước khi lại tiếp tục tìm đến nơi những chiếc xích đu cả 2 khi xưa vẫn thường ngồi . Ngay khi thấy được Sica thẩn thờ ngồi trên chiếc xích đu ngày nào , lòng cô chợt ấm lạ , thói quen khi xưa của cô ấy vẫn không thay đổi , điều ấy bất giác vẽ lên đường cong trên đôi môi gợi cảm ấy . Cô muốn bước đến như ngày nào , ôm nhóc ấy vào lòng vỗ về , xoa đầu nhóc ấy để nguôi giận nhưng trước khi đôi chân cô cất bước thì 1 giọng nói khá quen thuộc vang lên .
- Sica !!!!! em sao thế ? em làm anh thấy lo có biết không ? trời lạnh thế này sao còn ra ngoài này . nhỡ bị cảm lạnh thì thế nào .
Donghae vội vã chạy lại bên Sica , quỳ xuống 1 chân đối diện gương mặt đã hằn lên những đường nước mắt đã khô từ lâu , anh nhìn cô , nắm bàn tay đã lạnh cóng
của cô lo lắng nói .
Cảm nhận sự lo lắng từ anh điều ấy khiến cô cảm thấy mình thật tệ hại , thật đáng khinh . Chỉ vì sự hèn nhát của chính mình đã lừa dối anh , lừa dối người ấy và cả chính cô . Cô lập tức ngã vào lòng anh , đón nhận hơi ấm từ anh chỉ hy vọng xua đi cảm giác tội lỗi đang nhấn chìm cô , nước mặt tưởng chừng đã khô này vì tội lỗi của chính mình lại tiếp tục tuôn rơi .
- Không sao , không sao cả . Nói với anh này , em bị sao thế ? không khoẻ chỗ nào sao ? .
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng , dịu dàng vuốt ve mái tóc cô , cưng chiều nhẹ giọng .
Cái vuốt tóc của anh khiến cô nhớ đến bàn tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp của Yuri vẫn thường vuốt tóc cô khi cô giận chỉ mong cô phần nào dịu xuống .
“tại sao anh lại hành động như thế , tại sao lại càng nhấn chìm cô vào bể tội chứ , tại sao vậy ?”
- Đừng nói gì nữa được không oppa ? đừng làm gì cả , em lạnh quá , ôm em thôi có được không ? – Cô vùi đầu trên ngực anh , nghẹn giọng lên tiếng van xin .
Anh cảm thấy cô rất lạ , quen nhau hơn 3 năm chưa bao giờ anh cảm thấy cô yếu đuối như ngày hôm nay , cô luôn hững hờ với anh và khá lạnh lùng nhưng sự việc này khiến anh khá vui vì bây giờ cô ấy đã tìm đến anh mỗi khi mệt mỏi điều đó chứng mình trong lòng cô có 1 vị trí nào đó dành cho anh . Anh khẽ mỉm cười .
- Ở đây lạnh lắm , mình về nha .
Sica không nói gì chỉ gật đầu đồng ý . Rời khỏi chỗ này cũng hay , nếu không cô sẽ điên mất .
Yuri vẫn cứng người nhìn Donghae dìu Sica rời khỏi ấy . cô nhìn theo cho đến khi cả 2 khuất bóng , ngay lúc này lại một lần nữa cô để mặc nước mắt chảy dài .
“ Tại sao vậy Sica , tại sao phải là nơi này , tại sao lại chà đạp lên kỉ niệm của tôi như thế ? Những kỉ niệm ít ỏi cô dành cho tôi , cô cũng nhẫn tâm đập nát nó sao ? Mà cũng đúng thôi , cô có quyền làm thế mà , vì tôi có là gì của cô đâu , kỉ niệm đó cũng chẳng là gì với cô cả , chỉ có tôi ngốc thôi . Đúng không ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro